CHAP 21
làm gì có ai thương em như vậy
có ai cần em đến thế
có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày
mong niềm vui dù em thuộc về ai
Tiếng nhạc chuông điện thoại đánh thức Thy Ngọc, đây không phải chuông điện thoại của cô, mở mắt nhìn thấy điện thoại Tóc Tiên đang reo trên tủ đầu giường, sợ đánh thức người trong lòng đang say ngủ. Nhìn màn hình điện thoại thấy "Mai Tiến Dũng" Thy Ngọc nhăn mặt nhấc máy
- Tóc Tiên! Em có biết mấy giờ rồi không? Nửa tiếng nữa là họp rồi, em đang ở đâu chứ? - Giọng Mai Tiến Dũng sốt ruột
- chị Tiên hôm nay sẽ không đi làm, anh tự xử đi - Giọng Thy Ngọc lười biếng vang lên, giữ âm lượng vừa phải, cô không muốn làm phiền Tóc Tiên.
- A...Misthy?.... Là em sao, Misthy?
- Sao!
- Sao em lại giữ điện thoại của Tóc Tiên? Cô ấy đâu?
- chị Tiên đang ngủ, hôm nay sẽ không đi làm, mọi thứ anh tự thu xếp, đừng gọi nữa, em cấm anh làm phiền Tóc Tiên hôm nay - Nói xong cúp máy, chuyển chế độ im lặng để điện thoại sang một bên. Mai Tiến Dũng nhìn điện thoại mặt ngốc ra, "Misthy nghe điện thoại của Tóc Tiên..." .. "Tiên đang ngủ..." là thế nào ... Giờ em gái bảo bối đã ra lệnh thì anh làm được gì? Đành tìm cách thu xếp cuộc họp với hội đồng thôi. Số anh thật khổ.
Thy Ngọc nằm xuống ngắm nhìn dung nhan thiên hạ trong lòng đang say ngủ, cô thương tiếc, đêm qua cô ép buộc Tóc Tiên đến gần sáng mới miễn cưỡng buông tha, lỗi không phải tại cô, chỉ là Tóc Tiên quá mê người đi, đã thế cô cũng không biết tại sao cô không thể kiềm chế được dục vọng đối với Tóc Tiên, cô trước đây chưa từng khao khát một ai đến mức thế này. Tóc Tiên ngủ rất ngon, có lẽ do hôm qua mệt quá, Thy Ngọc hôn lên trán Tóc Tiên, kéo cô vào trong lòng mình, Thy Ngọc lẳng lặng ôm Tóc Tiên chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
"Ưm ..." Tóc Tiên dần dần tỉnh lại trong cơn mê, cả người đau nhức, cứ như vừa bị xe cán qua, cô khó khăn mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Thy Ngọc
- Á ...! - Tóc Tiên giật mình suýt tí nữa thì bị lăn xuống giường, cũng may Thy Ngọc ôm lấy cô, không thì cô đã phải đo mặt đất dài bao nhiêu rồi
- Phải cẩn thận chứ - Thy Ngọc yêu thương vuốt má Tóc Tiên - Chị ngủ có ngon không?
- Thy Ngọc sao em lại ở đây?
Thy Ngọc nhăn mặt
- Tóc Tiên! Đừng nói với em chị không nhớ gì nhé - Thy Ngọc nheo mắt cười nguy hiểm - Nếu chị không nhớ em rất vui lòng thực hiện lại một lần nữa để chị nhớ
Tóc Tiên hoảng sợ đưa tay ngăn cản, cô nhớ rồi, tối qua, cô cùng Thy Ngọc phát sinh chuyện gì cô nhớ rõ rồi, cô bị Thy Ngọc nhấn chìm trong chính tình cảm của cô, Tóc Tiên nhớ rõ cảm giác hoan ái cùng Thy Ngọc, mà cả một đêm, dù thân thể đã mệt lả nhưng vẫn phản ứng với sự khiêu khích của Thy Ngọc, Tóc Tiên cảm thấy mình không còn là mình nữa, ngày xưa cô khống chế bản thân cực tốt, thế mà hôm qua lại bị Thy Ngọc ăn đến thê thảm. Nghĩ lại những hình ảnh tối qua, mặt Tóc Tiên bỗng chốc đỏ lên.
Thy Ngọc thấy Tóc Tiên đỏ mặt, cô hiểu Tóc Tiên nhớ rõ rồi liền tiến đến
- Tiên à! Nhớ ra rồi đúng không? Có còn khó chịu không? - Thy Ngọc vuốt lưng Tóc Tiên hỏi
- Thy Ngọc ... - Tóc Tiên chỉ biết gọi tên Thy Ngọc
Nghe Tóc Tiên gọi cả tên họ mình, Thy Ngọc cảm thấy không vui, xoay người đè lên Tóc Tiên nhìn vào mắt Tóc Tiên
- Gọi em Misthy! - Thy Ngọc bá đạo ra lệnh
Tóc Tiên mặt càng đỏ hơn, cô cùng Thy Ngọc đang là tình trạng không mảnh vải che thân, hiện giờ Thy Ngọc đang nằm lên người cô mà không có gì ngăn cách ở giữa hai người, cô cảm nhận xúc cảm mềm mại từ làn da mịn màng của Thy Ngọc, người cô nóng dần lên, đã thế góc độ này cô thấy rất rõ hai khỏa mềm mại của Thy Ngọc đang ép của cô đến biến dạng, Tóc Tiên muốn đào lỗ rồi.
Thy Ngọc nhìn Tóc Tiên mặt càng ngày càng đỏ cảm thấy thật tốt bởi Tóc Tiên vì cô mà xấu hổ, liền cúi xuống bên tai Tóc Tiên thổi nhiệt khí "Toc Tiên! Gọi em..Misthy!"
- Thyy... Misthy, Thy à!
- Dạ?
- Xuống đi - Tóc Tiên ngượng ngùng nói nhỏ
Thy Ngọc nhìn vẻ e thẹn của Tóc Tiên, con sói trong cô thức tỉnh lần nữa rồi, trái tim cô gào thét rằng phải chiếm lấy Tóc Tiên, Thy Ngọc không phải là người ủy khuất bản thân đâu, mấy chuyện này nếu nhịn sẽ chết đó, Thy Ngọc còn muốn sống dai lắm nha!
- Không! - Thy Ngọc tay bắt đầu chạy loạn trên người Tóc Tiên
Tóc Tiên trợn mắt nhìn khuôn mặt thiên thần đang ở trên cô, Thy Ngọc không biết mệt hay sao chứ, cả đêm hôm qua cô bị Thy Ngọc lăn qua lăn lại đến gần sáng, đây chính là sự khác biệt của tuổi tác hay sao hả?
- Thy! Đừng làm loạn
- Em không làm loạn chỉ là ... - Thy Ngọc dừng động tác nhìn Tóc Tiên đang đợi cô nói - ... Tiên à, em đói, sáng em chưa được ăn, nên giờ cho em ăn nhé - Nói rồi không đợi Tóc Tiên phản ứng liền một mạch hôn xuống mà cơ thể Tóc Tiên rất nhanh đáp lại khiêu khích của Thy Ngọc.
Mặt trời đã lên cao nhưng trong phòng cảnh xuân vẫn dào dạt.
---
Tóc Tiên mở mắt dậy đã là buổi chiều, nhìn Thy Ngọc ngủ bên cạnh mình cô không biết nên cười hay khóc, cả buổi tối bị ép, vừa dậy một tí lại bị ép lần nữa, sau này cô nên quản giáo con sói đội lốt rùa này kỹ hơn tránh có ngày không thể xuống giường được. Tóc Tiên bước xuống giường định đi tắm thì phát hiện chân không còn sức, suýt tí nữa cô ngả sấp trên mặt đất, quay sang nhìn thủ phạm đang ngủ say, ánh mắt Thy Ngọc muốn giết người. Khó khăn lắm cô cũng bước vào được toilet, vừa nhìn mình trong gương Tóc Tiên cất tiếng la thất thanh khiến Thy Ngọc giật mình tỉnh giấc, liền chạy vào toilet xem Tóc Tiên, sợ cô bị ngã. Đột nhiên thấy Thy Ngọc xuất hiện trước cửa phòng tắm, Tóc Tiên la thêm lần thứ hai
- Mai Lê Thy Ngọc! Em đi ra ngoài cho tôi - Tóc Tiên thẹn quá hóa giận
- Em thấy chị la tưởng chị bị té mới chạy vào thôi mà - Thy Ngọc dựa vào cánh cửa. Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc từ trên xuống, chân dài thẳng tắp, vùng tam giác kia như ẩn như hiện, tóc xoăn xõa trước hai khỏa no đủ, vòng eo con kiến, thân hình ma quỷ, chỗ cần lồi sẽ lồi chỗ muốn lõm sẽ lõm, khiến người nhìn muốn phun máu mũi. Tóc Tiên khắc chế cảm giác trong lòng đuổi Thy Ngọc ra ngoài
Thật ra Tóc Tiên la thất thanh là bởi vì khi cô nhìn mình trong gương thì thấy trên người chằng chịt dấu vết hoan ái ngày hôm qua. Cô thật giận Thy Ngọc , để lại trên người cô những ấn ký này hỏi làm sao cô ra ngoài gặp người? Trên cổ không thể che giấu rồi, giận chết đi được.
Cả hai xoay xoay một hồi cũng sửa soạn xong, Tóc Tiên đói nên Thy Ngọc muốn đưa cô đi ăn vì vậy nhắn với quản gia Baek rằng tối nay cô không ăn cơm ở nhà. Không đợi Tóc Tiên phản ứng liền kéo cô lên xe rồi lái đi. Tóc Tiên vẫn còn hơi ngại ngùng nhưng Thy Ngọc hiểu Tóc Tiên đã chính thức chấp nhận cô.
Đang dùng bữa thì điện thoại Tóc Tiên vang lên
- Alô?
- Chị hai!
- Uhm! Yến
- Tí chị có ghé nhà không?
- Hôm nay có chuyện gì à?
- Dạ không, chỉ là em muốn nói với chị là tuần sau em tốt nghiệp nên muốn chị đến dự lễ tốt nghiệp của em
- Uhm! Vậy tí chị ghé nhà nhé
- Nae! Em đợi chị - Giọng Dương Hoàng Yến vui vẻ
Tóc Tiên ngắt máy ngước thấy Thy Ngọc nhìn cô chằm chằm
- Sao thế? - Tóc Tiên hỏi
- Ai gọi chị vậy?
- Yến gọi
- Là ai?
- Em gái chị, em đã từng gặp rồi mà
- Em không nhớ! Tí nữa ăn xong em đưa chị về nhà
- Không cần, chị đi taxi cũng được
- Tiên ! Không được nói không cần với em, dù chị đi đâu làm gì cũng phải có em bên cạnh biết không? - Thy Ngọc bá đạo tuyên bố
Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc phì cười, thật hết nói nổi cô nhóc này
- Được rồi, đi với em nhé - Tóc Tiên vuốt má Thy Ngọc cưng chiều khiến Thy Ngọc cảm thấy ngọt ngào trong lòng, thật hạnh phúc. Nhìn Thy Ngọc cười hạnh phúc Tóc Tiên cũng cười theo.
Cả hai dùng bữa xong liền ra xe chuẩn bị về nhà ba mẹ Tóc Tiên.
- Có cần mua gì về không? - Thy Ngọc hỏi như thể cô về ra mắt gia đình người yêu vậy
- Không cần đâu
- Không, em ghé mua cái gì đã - Nói xong nhấn ga chạy đi, trên đường ghé vào cửa hàng mua một cặp rượu cùng một giỏ trái cây. Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc vì mình mà chuẩn bị lòng cảm thấy ấm áp.
- Có phải thấy em ngoan lắm không? - Thy Ngọc đặt giỏ quà ra ghế sau rồi ngồi lại nhìn Tóc Tiên
- Uhm! Thy rất ngoan, rất giỏi
- Vậy chị thưởng cho em đi - Thy Ngọc hướng Tóc Tiên nũng nịu
Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc đang làm nũng, đưa tay đặt lên má Thy Ngọc, tiến đến hôn lên môi Thy Ngọc, Thy Ngọc ngạc nhiên khi Tóc Tiên chủ động hôn cô, nhưng cũng rất nhanh ý thức được, liền đảo khách thành chủ, hôn ngược lại Tóc Tiên đến lúc cả hai dường như không thở được mới tách nhau ra. Thy Ngọc nhìn Tóc Tiên say đắm, Tóc Tiên cũng nhìn sâu vào mắt Thy Ngọc, thời gian như ngừng lại giữa hai người.
- Tiênn! Em yêu chị - Thy Ngọc thổ lộ
- Thyy! Chị cũng rất yêu em - Tóc Tiên đáp lời
Cả hai dường như cảm nhận được ngọt ngào bao trùm trái tim mình, mỉm cười nhẹ, Thy Ngọc khởi động xe rời đi, Tóc Tiên cũng nhìn Thy Ngọc nở nụ cười rồi nhìn ra cửa sổ. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội để yêu thì cô sẽ trân trọng nó.
---
"Ding Dong!" Tóc Tiên nhấn chuông
Cửa vừa mở, Dương Hoàng Yến thấy chị mình liền nhào vào ôm Tóc Tiên
- Chị về rồi! Em thật nhớ chị! - Tóc Tiên nũng nịu
- Uhm! Con bé này lớn rồi mà còn vậy à - Tóc Tiên ôm lại em gái khiến Dương Hoàng Yến vui sướng trong lòng, chị đã trở lại là chị của mấy năm trước, không còn xa lạ nữa, dù không biết vì lý do gì nhưng Yến cũng thật tâm vui vẻ
- E hèm! Tiên à! Không phải là nên giới thiệu sao? - Thy Ngọc đứng bên cạnh Tóc Tiên đen mặt, ai cho phép con nhóc này ôm người cô yêu chứ, đáng giận, đã vậy Tóc Tiên còn ôm lại nữa chứ, thật đáng giận mà.
- Yến à! Đây là Thy Ngọc em gái của Mai Tiến Dũng - Tóc Tiên nhận ra vẻ mặt không vui của Thy Ngọc liền tách Dương Hoàng Yến ra, không phải Thy Ngọc đang ghen chứ? Không thể nào, Dương Hoàng Yến là em gái cô mà. Chắc do cô nghĩ nhiều thôi. Sau này Tóc Tiên mới biết Thy Ngọc đích thực là cái bình giấm chua rất dễ lên men.
- Vâng chào chị - Dương Hoàng Yến nhìn người con gái xinh đẹp cao hơn mình cả một cái đầu cười lễ phép
- Chào em! - Thy Ngọc cố gắng giấu đi vẻ mặt không vui bởi đây là người nhà của Tóc Tiên, cô không muốn Tóc Tiên khó xử hay buồn phiền. Qua việc Tóc Tiên đồng ý lấy Mai Tiến Dũng thì Thy Ngọc hiểu gia đình đối với Tóc Tiên cực kỳ quan trọng
- Chào ba mẹ!
- Chào hai bác!
- Tiên về rồi hả con, ồ! Có cả Thy Ngọc kìa! Hai đứa ăn gì chưa?
- Dạ con ăn rồi mẹ!
- Dũng đâu sao không đi cùng con? - Bà Nguyễn hỏi
- Anh hai bận quá nên nhờ con đưa chị Tiên về - Thy Ngọc đỡ lời cho Tóc Tiên, cô biết Tóc Tiên mỗi khi đóng kịch sẽ cảm thấy không thoải mái. Vậy cứ để cho cô che chở cho Tóc Tiên đi!
- À vậy hả? Đến đây ngồi đi! - Bà Nguyễn kéo hai người lại ngồi nói chuyện
Cả nhà Tóc Tiên trò chuyện cùng nhau đến gần khuya Tóc Tiên mới xin phép ra về. Cô đã hứa với Dương Hoàng Yến sẽ dự lễ tốt nghiệp của em ấy vào tuần sau.
---
- Sau này không cho ôm người khác - Thy Ngọc vừa lái xe vừa nói
- Đó là em gái chị!
- Em gái cũng không được, chị chỉ được ôm em thôi - Thy Ngọc tuyên bố
- Vì sao?
- Em không thích chị gần gũi với người khác
- Nhưng là Yến
- Đã bảo là Yến cũng không được mà
- Thyyy, em ghen à?
Thy Ngọc im lặng mím môi một lát sau lí nhí trả lời
- Vâng ... Em không thích nhìn chị ôm người khác, cảm giác khó chịu lắm - Giọng Thy Ngọc ủy khuất
- Hahaha ... Thyyy thật dễ thương nha .. hahaha - Tóc Tiên cười vui vẻ làm Thy Ngọc đen mặt, "hừ, nếu không phải vì chị mệt quá rồi, thì xem tối nay em như thế nào thu thập chị" Thy Ngọc xấu xa nghĩ
Về đến Mai gia cũng hơn nửa đêm, Thy Ngọc không chịu về phòng nhất quyết ở lại ngủ cùng Tóc Tiên, Tóc Tiên cũng không biết làm gì đành chấp nhận để Thy Ngọc ngủ với cô.
Thy Ngọc biết Tóc Tiên rất mệt nên chỉ ôm Tóc Tiên rồi xoa nhẹ lưng cho cô ngủ, Thy Ngọc ráng kiềm chế cảm giác muốn áp Tóc Tiên để yêu thương, ngày mai chắc cô phải đi học thiền để tĩnh tâm lại thôi. Tối nào cũng ôm hương hoa nhuyễn ngọc ngủ mà không được làm gì sẽ có lúc bức Thy Ngọc điên mất, lúc này thì cô đã hiểu cho cảm giác bị cấm cửa của Mai Tiến Dũng rồi.
"Từ từ hưởng thụ vậy ..." Thy Ngọc nhìn Tóc Tiên ngủ say hôn lên môi Tóc Tiên yêu thương thầm nghĩ.
Ôm Tóc Tiên ngủ, Thy Ngọc cảm thấy cuộc đời cô thật hạnh phúc...
---
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz