ZingTruyen.Xyz

Cover Oan Gia Ngo Hep

9 năm sau...

Cô giờ đã 26 tuổi, Vương Dịch và Châu Thi Vũ đã kết hôn và họ đang đi hưởng tuần trăng mật.

Châu Thi Vũ rất được lòng bà Vương cho nên chuyện tình của họ không mấy khó khăn. Dù sao Vương gia cũng coi trọng tình cảm hơn tiền bạc.

Về phần Trương Hân và Hứa Dương thì năm tới mới chính thức về cùng một nhà.

Còn cô, vẫn vậy, kể từ khi nó đi thì không quen ai cả. Và cũng từ hôm đó, cô như thành một con người khác. Lạnh lùng hơn, kiệm lời hơn, và sống cũng khép kín hơn.

Có rất nhiều người muốn bước vào tim cô, tuy nhiên tất cả đều bị cô thẳng thừng từ chối.

Và cô bây giờ cũng đã thay ông Thẩm quản lí Thẩm thị. Mọi người trong công ty đều nể cô vì cô có khả năng lãnh đạo và đối xử tốt với nhân viên.

Thời gian cứ như thế trôi qua, nhưng tới một ngày nọ.

-----

Cô bước vào Thẩm thị một cách tự tin, trên người toát ra khí chất lãnh đạo ít ai có được.

Mọi nhân viên trong công ty thấy cô đều cúi đầu chào. Cô cũng chào lại họ.

Tới thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch, cô cứ thế thẳng một mạch lên phòng của mình.

...ting...

Cửa thang máy mở ra, phòng của cô lập tức xuất hiện, không có cần phải đi thêm một bước nào, hay cách một cánh cửa nào.

Cởi cái áo khoác ngoài ra, móc lên cây gậy móc đồ ở gần đó. Xắn tay áo lên, rồi cô cũng bắt đầu vào bàn làm việc.

Trong căn phòng rộng lớn, tiếng đánh bàn phím cứ vang lên, lâu lâu lại có những tiếng lật trang giấy.

Cô vô cùng nghiêm túc, chú tâm vào mấy cái số liệu, không có lấy một giây ngừng nghỉ.

...ting...

Tiếng thang máy vang lên, cô không ngước lên nhìn, vì cô biết được lên phòng cô tùy tiện chỉ có một người.

"Dao Dao, chị có làm cafe này."- Hứa Dương nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống bàn cô, sau đó thì tiến lại bộ sofa đắt tiền ở giữa phòng và ngồi xuống.

"Cảm ơn Dương tỷ!"

"Dạo này em nhìn có vẻ ốm rồi đấy! Nhớ chăm sóc cho tốt vào, với lại đừng có mãi cắm đầu vào công việc."- Hứa Dương nói.

Cô từ khi thay ông Thẩm nắm quyền thì cũng đã ra ở riêng. Vậy nên Hứa Dương không thể theo dõi tình trạng sức khỏe của cô.

"Em biết rồi Dương tỷ."- cô nói, gỡ cái mặt nạ băng lãnh ra.

"Em đó! Chăm sóc mình cho tốt vào."- Hứa Dương nhìn cô cưng chiều nói, đứa em họ này của cô cứ tỏ ra mạnh mẽ, trong khi thật sự thì vết thương lòng đó vẫn còn in sâu.

"Chút nữa công ty chúng ta có một cuộc hẹn với đối tác bên Mĩ."- Hứa Dương bỗng rẽ sang việc khác.

Nhưng cô không có phản ứng gì khác mà vô cũng bình tĩnh hỏi lại. "Thì sao? Chị tiếp tục đi thay em thôi."

"Nhưng chút nữa chị có hẹn với A Hân rồi."

Cô nhíu mày, dừng lại công việc đang làm, nhìn Hứa Dương với ánh mắt tra hỏi.

"Đừng nhìn chị như đang tra hỏi phạm nhân như thế!"

"Trong công ty có mình chị để em tin tưởng đi kí hợp đồng lớn. Giờ chị đi thì em phải làm sao?"

"Thì đích thân em đi đi! Dù sao hợp đồng này thật sự quan trọng mà. Em tự đi thì có thể gây thiện cảm cho đối tác."

"Được rồi! Để em đi! Còn chị thì đi vun đắp tình cảm đi!"

"Hehe! Cảm ơn em nhiều!"- rồi Hứa Dương đi mất.

Cô thở dài, xem đồng hồ thì thấy thời gian còn nhiều. Tranh thủ xử lí nốt cái tài liệu còn đang dang dở.

Mặc dù bề ngoài bình tĩnh và mọi chuyện vẫn như bình thường. Tuy nhiên, không hiểu sau, cô lại thấy hồi hộp và lo lắng.

-----

Sắp tới giờ hẹn, cô tranh thủ sửa soạn, cũng như thông báo với thư kí của mình về lịch trình bất ngờ này.

Dùng tốc độ nhanh nhất tới địa điểm mà Hứa Dương đã đưa cho cô. Chọn phòng Vip, cô cùng thư kí mình vào đó ngồi chờ.

...cạch...

Tiếng mở cửa vang lên, cô nghĩ có lẽ vị đối tác kia đã đến.

Đứng dậy, tính chào hỏi người trước mặt thì cái ý định đó của cô bị ngưng chệ.

"Viên...Nhất Kỳ..."

Cô lắp bắp kêu lên cái tên mà đã chín năm cô chưa bao giờ nhắc đến.

Nó băng lãnh, trưởng thành, có chút bức người đang đứng trước mặt cô.

Ánh mắt của nó một tia bất ngờ cũng không có, trống rỗng và lạnh lẽo.

"Xin chào! Tôi là chủ tịch công ty YYQ."- nó nói, tay đưa ra phía trước.

Cô cũng bắt lại nhưng không chào lấy một câu. Bây giờ đến cả bàn tay của nó cô cũng cảm thấy lạnh lẽo.

"Cô đây không phiền thì chúng ta vào vấn đề được không? Tôi không có nhiều thời gian."

Xa cách, xa cách quá! Nó đang xem cô như người xa lạ. Hệt như những gì nó đã nói trong bức thư kia.

Vị thư kí nãy giờ thấy hành động của cô hơi lạ. Tưởng cô không khỏe nên đã đứng ra nói chuyện.

"Xin lỗi Viên tổng! Hôm nay chủ tịch của chúng tôi có vẻ hơi mệt, mời hai người ngồi!"

Rồi nó cũng ngồi xuống, phía đối diện cô, người thư kí đi theo nó cũng ngồi xuống và lấy ra một xấp hồ sơ đưa về phía cô.

"Đây là bản hợp đồng lần này! Thẩm tổng có thể xem qua, và không vừa ý chỗ nào thì chúng ta cùng nhau thay đổi."

Rồi vị thư kí đi theo cô cầm lên xem, cô cũng cầm lên đọc nhưng thật sự không vô chữ nào.

Một vài phút sau, cô chẳng thể đọc được nữa. Cô giờ chẳng thể tập trung vào việc gì.

"Xin lỗi! Tôi đi vệ sinh một lát."- rồi cô đi ra khỏi căn phòng đó.

Trong nhà vệ sinh, cô mở cho nước vặn hết cỡ. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, cô bất ngờ vì nước mắt không biết từ lúc nào đã thấm đẫm khuôn mặt.

"Cô khóc gì chứ?"

Nó đi vào, cô ngay lập tức lau đi nước mắt, cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Sao? Chắc 9 năm nay không có tôi cô sống vui lắm nhỉ."

"..."- cô quyết định không trả lời.

Cứ thế từ từ rửa mặt, trang điểm lại, xem nó như người vô hình.

Lấy một cây son ra, cô nhẹ nhàng thoa lên môi mình. Sau khi đã xong, cô chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng nhiên nó kéo lại.

Đẩy mạnh cô vào bức tường, nó giam hai tay cô lại bằng một tay và đưa qua đầu. Tay còn lại thì giữ cằm cô, và nó rút ngắn khoảng cách của cả hai lại.

"Sao thế? Bộ cô 9 năm nay không được người ta 'thỏa mãn' sao?"

"Cô...cô mau buông tôi ra! Không là tôi la lên đấy!"

"Cô dám?"- nó thì thầm vào tai cô, đồng thời chiếm lấy đôi môi của cô.

Cô bị nó tấn công bất ngờ, kịch liệt giãy giụa, đánh thùm thụp vào người nó, nhằm cố gắng thoát. Nhưng nó quá khỏe, và cô quá yếu. Sức của hai người từ lâu đã chênh lệch rõ ràng.

"Ưm...ư..."- cô mở to mắt trước những thứ mình vừa nghe.

Cô lại phát ra những âm thanh đó ư? Thật là mất mặt!

Nó tách khỏi nụ hôn, nhìn cô khinh thường nói.

"Sao thế? Cô lâu rồi chưa được à?"

"Cô...tôi..."

"Tên đó chăm sóc cô không tốt rồi!"

Rồi nó bỏ đi, cô thì đứng ngơ ra không hiểu chuyện. Nhưng rồi cũng sửa lại tóc tai, chỉ có điều đôi môi sưng tấy của cô không thể giấu được.

"Viên Nhất Kỳ chết bầm! Cô là một người không nói lí lẽ mà." - Thẩm Mộng Dao's pov.

-----

"Mong chúng ta hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ!"

Bản hợp đồng đã thông qua, nó và cô bắt tay lần cuối.

"Ah!"- bỗng cô kêu lên một tiếng khiến hai vị thư kí quay qua nhìn cô.

"A, không có gì!"- cô nói xong nhìn sang nó thì thấy nó nở một nụ cười không thể nào đáng ghét hơn.

Lúc nãy bắt tay, nó đã cố ý dùng lực rất mạnh. Khiến cô đau đến nỗi phải kêu lên.

Cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách. Không hề lãng mạn cũng không hề bi thương.

-----

Kể từ hôm đó, cô cũng không gặp lại nó, nó cũng chẳng đến quấy rối cô.

Sau chừng đấy thời gian, nó quay lại mà trong ánh mắt chẳng hề có tia nhung nhớ. Cô có lẽ đã bỏ phí 9 năm để đợi nó rồi.

"Thưa chủ tịch! Có Trương tổng bên Viên thị muốn gặp người."- tiếng thư kí từ máy liên lạc vang lên.

"Cứ để chị ấy đi lên!"

"Vâng!"

Không gian tĩnh lặng lại lần nữa xuất hiện. Nhưng không lâu sau thì tiếp tục bị phá vỡ.

...ting...

Vẫn là tiếng thang máy quen thuộc. Trương Hân từ bên trong bước ra. Cô dừng lại công việc mà đi tới bộ sofa giữa phòng ngồi xuống.

Trương Hân hiểu ý, cũng đi lại ngồi đối diện cô. Không hề dài dòng mà nhanh chóng vào chủ đề.

"Dao Dao! Hôm nay Dương tỷ đã chuyển nhượng 5% cổ phần của Thẩm thị cho chị."

"Thế thì sao? Có vấn đề gì hả A Hân?"

"5% lận đấy Dao Dao. Chị mà đi bán nhiêu đây cổ phần thôi là ăn cả mấy đời chưa hết."

"Em nghĩ chị không 'nghèo khổ' tới nỗi phải đi bán cổ phần Thẩm thị đâu."

"Nhưng..."

"Dừng! Em biết nãy giờ chị muốn nói cái gì. 5% cổ phần này, chị cứ coi nó như là 'quà cưới' của em đi. Vậy nhé! Không bàn nữa!"

Rồi cô cố tình ngó lơ Trương Hân và tiếp tục về bàn làm việc. Trương Hân cũng không thể nói thêm được gì. Rời khỏi Thẩm thị, mang theo trên người là 5% cổ phần.

Cô ngồi làm việc, bỗng nhớ ra một cái gì đó. Bấm liên lạc với thư kí, chỉ một giây bên kia đã có tính hiệu.

"Sau này người của Thẩm gia, Viên gia, và Vương gia, ai đến gặp tôi thì cứ cho họ lên."

"Vângtôi biết rồi thưa chủ tịch!"

Sau đó cô lại làm việc, nhưng có vẻ câu nói của cô lúc nãy, đã mắc phải một 'sai lầm'.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz