ZingTruyen.Xyz

Cover O Cung Soi Thu Phuong Uyen Linh

Tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ tràn vào phòng, có thể từ những tia nắng mà quan sát được những hạt bụi đang di chuyển trong không khí.  

Ánh nắng ấm áp rọi vào đánh thức người đang say giấc. Uyên Linh cựa mình né tránh sự đụng chạm của tia nắng kia rồi vùi mình vào vòng tay người bên cạnh ngủ tiếp. Đêm qua thật sự lao lực quá vất vả rồi, đến nỗi toàn thân đau nhức không còn chút sức lực.  

Thu Phương bên cạnh đã thức từ lúc nào, trìu mến ôm Uyên Linh vào lòng, hôn lên làn tóc. Giơ bàn tay mình lên ngắm nhìn, khuôn miệng cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Nơi ngón tay ấy hiện tại đang ngự trị tình yêu của cô, chiếc nhẫn đính hôn của hai người. Rồi lại cầm tay Uyên Linh lên, hôn lên nơi ngón tay có chiếc nhẫn cô vừa đeo vào tối hôm qua, tình yêu ngập tràn.  

Thu Phương cất giọng trìu mến, gọi khẽ:  

"Vợ ơi!"  

"Ừm hửm." Uyên Linh ậm ừ bằng giọng mũi, rõ ràng là đang muốn ngủ không muốn ai phá.  

"Vợ aa."  

"Ừm." Vùi đầu vào sâu hơn trong lòng Thu Phương.  

"Vợ yêu hi hi!" Thu Phương lại gọi một lần nữa, cười híp cả mắt.  

Thu Phương chỉ vì hạnh phúc mà gọi vợ vậy thôi, gọi cho sướng cái miệng ấy mà. Còn Uyên Linh cứ nghe Thu Phương gọi một tiếng lại trả lời một tiếng - dù rất buồn ngủ, nàng tưởng Thu Phương gọi mình thật. Thấy như vậy, Thu Phương ý cười càng nhiều hơn. Vợ yêu thật ngoan aa! Yêu chết mất thôi.

Lần này Uyên Linh ngủ luôn!  

Ôm Uyên Linh trong vòng tay, Thu Phương tận hưởng mùi hương dễ chịu - từ đầu là bị mùi hương này cuốn hút, cảm thấy lòng vô cùng thoải mái. Cái cảm giác này quả thật không muốn nó xa rời. Hay là cả hôm nay cứ như thế này nhỉ? Ôm vợ ngủ thôi cũng là một loại hạnh phúc. 

Rồi Thu Phương chợt nhớ ra vài ngày tới mình phải đi công tác miền Bắc mấy ngày. Nghĩ tới việc phải lên máy bay xa rời vợ cả ngàn dặm là Thu Phương thấy chán hết cả người, thở ngắn than dài. Tại sao cô lại nhớ ra lúc này làm gì? Có thể nào quên luôn, không đi có được không?  

Nhưng lại không được, cả công ty bao nhiêu miệng còn chờ cô phát lương. Phải làm việc siêng năng để còn nuôi vợ. Khóc trong lòng, muốn lấy cọng bún treo cổ quách đi cho xong. Hỡi thế gian tình là gì, mà sao buồn khổ lúc chia ly.  

Thu Phương lười biếng áp trán mình lên trán Uyên Linh, cạ cạ hai cái mũi với nhau tìm kiếm làn môi.  

"Vợ ơi! Vài bữa nữa em phải đi công tác mấy ngày, không muốn xa chị chút nào." Phụng phịu nói.  

"Hay chị đi cùng em có được không?" ngọt ngào dụ dỗ.  

"Chị không muốn đi. Đi xa rất mệt!" Uyên Linh nhắm mắt trả lời như thể kẻ mộng du.  

Thu Phương đơ người với câu trả lời này. Sao vợ có thể phũ phàng với mình như vậy, không chút tiếc thương nào hay sao, không chút nhớ nhung nào hay sao. Ôi trái tim tổn thương của Thu Phương. Cưới nhau rồi không lẽ yêu thương cũng tan biến.  

"Chị không đi theo bảo vệ em sao, bên ngoài em rất có giá chị biết không? Bao nhiêu người nhòm ngó. Hu hu!"  

"Em để mắt tới ai rồi sao?" Muốn ngủ lại không để yên cho nàng, vậy thì đùa với Thu Phương một chút cho tỉnh aa.  

"Ặc! Tức chết tôi, có phải tôi trao thân lầm chỗ rồi hay không?"

"Chị là ai? Chị không phải vợ em? Vợ em đâu mất rồi? Hu hu."  

Chưa chịu buông tha, Uyên Linh nhây tiếp một chút, lúc này cũng đã tỉnh táo hơn rồi. Nàng nhìn thẳng vào mắt Thu Phương, trầm giọng.  

"Thu Phương aa! Nếu sau này em làm việc gì có lỗi với chị, đừng giấu diếm, thẳng thắn khai báo. Chị sẽ đánh em một trận rồi chia tay, cả đời không gặp nhau nữa."  

Thu Phương ngỡ ngàng một thoáng, rồi cũng trả lời lại.  

"Nếu sau này chị làm gì có lỗi với em, đừng giấu diếm, thẳng thắn nói với em. Em sẽ chết trước mặt chị rồi cả đời không gặp nhau nữa." Trong lời nói là cả một trời suy tư.  

Nói xong, Thu Phương xoay lưng lại không thèm đối diện Uyên Linh nữa, hình như là giận rồi.  

"Không lẽ giận rồi sao? Mình chỉ đùa thôi mà."

Nhìn biểu hiện của Thu Phương, Uyên Linh cũng nhận ra được người ta giận nha. Đâu có ngờ người ta dễ giận vậy.  

"Thu Phương aa! Em sao vậy? Em giận sao?......Chị chỉ nói đùa thôi mà." Nhỏ giọng dỗ ngọt, chọt chọt vào lưng người đang dỗi hờn.  

"Em giận thật sao?" Giọng buồn buồn hối lỗi.  

Thật ra phụ nữ có ba tuyệt chiêu: một là khóc, hai là la, thứ ba là tự tử. Hiện tại Uyên Linh đang xài chiêu đầu tiên.  

Tôi hỏi các bác, nghe giọng Uyên Linh như rưng rưng sắp khóc các bác có đau lòng không? Chứ Thu Phương thì đau lòng lắm. Nên lập tức liền quay người lại.  

"Em không giận."  

"Thật không?"  

"Thật!"  

"Vậy hôn chị một cái." Nói rồi Uyên Linh phồng má, chu môi, nhắm mắt chờ người ta hôn.  

Thu Phương liền đáp ứng yêu cầu hợp pháp này.  

"Em không giận, nhưng cũng không thích chị nói ra những điều như thế này. Cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hứa với em, không được nói những điều như thế nữa, được không?"

"Ừmm biết lỗi rồi, sẽ không dám tái phạm." Không ngờ tình yêu của cô dành cho nàng lại lớn lao đến vậy, những điều mang ý nghĩa chia xa đều không được tùy tiện đem ra để đùa.

"Em đi tắm đây, chị ngủ thêm chút nữa đi." Hôn liên tục hai cái lên môi rồi mới chịu xuống giường đi vào toilet. 

Uyên Linh trên giường dõi theo cái bóng lờ mờ của cô đang di chuyển. Nàng nhắm mắt lại định thần. 

Uyên Linh không muốn đi cùng cô một phần là vì nàng muốn ở nhà làm một vài xét nghiệm, chuyện này nàng không muốn cô biết để thêm lo lắng. 

Đang nhắm mắt suy tư thì tự nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên, Uyên Linh hoảng hồn la lên một tiếng "aaaa" rồi với tay xung quanh, cái gì ôm được thì ôm. 

Thì ra là cô! Cô lại hóa sói rồi. 

"Vợ ơi! Chúng ta tắm chung đi! Phạt chị vì chuyện lúc nãy." Không cần chờ Uyên Linh phản ứng đã bế thẳng vào phòng tắm rồi. 

"Aaaaa, em hạ lưu.....háo sắc.....chị mệt aa....

"Để em hầu hạ, vợ không cần tốn sức đâu hì hì." Cánh cửa đóng lại cái rầm, Uyên Linh không còn đường thoát thân. (còn diễn biến bên trong thế nào, tôi nghĩ các bác có thể tự hình dung ra).

----------------

Tin cô cầu hôn Uyên Linh nhanh chóng truyền tới tai hai người quản giáo của nàng: Quốc Thiên và Lan Ngọc. Tin lan nhanh như vậy chủ yếu là do cô cố tình khoe khoang thôi, đi đâu cũng xòe bàn tay năm ngón ra trước mặt người khác. Chỉ sợ người ta không thấy chiếc nhẫn hay gì á.

Vậy là Quốc Thiên cùng Lan Ngọc chọn một ngày nắng đẹp trước khi cô đi công tác - hốt cô về căn cứ một bận để thực hiện màn truy vấn tâm lý - hay khảo sát gì đó. 

Nhấn cô ngồi xuống ghế, Lan Ngọc và Quốc Thiên ngồi đối diện, vô cùng nghiêm túc. 

"Nếu muốn chúng tôi gả Uyên Linh cho cô, cô phải vượt qua danh sách những câu hỏi này." Lan Ngọc phát biểu trước. 

"Không vượt qua được, tôi sẽ không gả chị cho cô, cô hiểu rồi chứ." Quốc Thiên nhấn mạnh ý thêm một lần nữa. 

Cô nghe rồi liền hất vai vẻ bất cần. 

"Không gả cho tôi cũng được, vậy để tôi tự gả mình cho chị cậu.

"Cô...." Quốc Thiên cứng họng. 

"Được rồi, bắt đầu." Lan Ngọc ra hiệu, Quốc Thiên đọc câu hỏi được ghi sẵn trong giấy:

Họ tên? 

Cô: "Phương...

Lan Ngọc: "Trả lời không thành ý, trừ một điểm." 

Cô: "...... Có thể trả lời lại được không ha ha?

Nghề nghiệp? 

Cô: "Dưới một người, trên vạn người ha ha." Một người ở đây ý chỉ Uyên Linh. 

Lan Ngọc: "Bị cáo. Đề nghị nghiêm túc." Lan Ngọc cần cái búa nhựa đồ chơi của con gái gõ gõ xuống bàn, nhìn như một vị thẩm phán đầy uy quyền. 

Cô thu lại nét cười, ăn năn hối lỗi. Quốc Thiên tiếp tục câu hỏi tiếp theo. 

"Nếu cô phải lựa chọn giữa toàn bộ tiền bạc trên thế giới này với một gia đình tận tâm, yêu thương thì cô sẽ chọn gì?" 

Cô: "Cái này cũng hỏi sao....vô vị...

Lan Ngọc: "Bị cáo mời trả lời..." Lan Ngọc nhắc nhở. 

Cô: "Chuyển tất cả tài sản cho vợ, tôi không lấy gì cả.......chỉ cần vợ." Khôn như quỷ. 

Cô sợ gì nhất? 

Cô: "Bị vợ bỏ rơi.

Lan Ngọc: "Cô đã từng yêu chưa?" 

Cô: "Tình yêu duy nhất của tôi bây giờ, chính là Uyên Linh ......" Thu Phương hát. 

Đặc điểm tệ nhất của cô là gì? 

Cô: "Không có, tôi khá hoàn hảo ha ha.

Quốc Thiên: "Tự mãn...tự cao." 

Lan Ngọc: "Tự luyến...không biết xấu hổ..." Cô bồi thêm. 

Quốc Thiên: "Mặt dày." 

Lan Ngọc: "Biến thái..." 

Cô: "..." Đen mặt. 

"Cô có tin vào hôn nhân không?"  

Cô: .... Đưa ngón tay có chiếc nhẫn lên, hôn vào đó. Người ta là rất tin nên mới muốn đem người về nuôi aa. 

Lan Ngọc: "Next." 

"Có điều gì cô từng làm trong quá khứ mà cô không thể tha thứ cho mình?"

Cô: "Người sống quang minh chính đại, không thẹn với lòng. Hai người thì sao???

Quốc Thiên: "....." 

Lan Ngọc: "....." 

"Cô xem điều gì là thành tựu vĩ đại nhất trong đời mình?"

Cô: "Cưới được chị Uyên Linh làm vợ ha ha." Dương dương tự đắc. 

Lan Ngọc: "Coi như cô có tầm nhìn." 

"Cô muốn trở thành người tốt hay kẻ xấu trong một bộ truyện tranh/một bộ phim?"

Cô: "Logic kiểu gì đây chứ.....tôi không muốn trả lời....là trẻ con hay gì.......làm người tốt." Chốt câu trả lời. Ấy thế cô còn càm ràm làm gì rồi cũng đi trả lời. 

Quốc Thiên: "...." Ánh mắt răn đe cảnh cáo, như kiểu - người xấu thì tôi liền hốt cô về đồn. 

Lan Ngọc: "Mình có thêm câu này hả ta???" Lan Ngọc tự vấn bản thân. 

"Nếu hai người sống cùng nhau và đột ngột chia tay thì ai sẽ dọn ra?" 

Cô: ... Ánh mặt lạnh lùng, chân mày giật giật lườm người đang hỏi. "Hai người có ý gì?"

Lan Ngọc: "Có thể không cần trả lời." Nuốt một ngụm nước bọt. 

"Cô có mắc nợ không?"

Cô: ... Cười nhếch mép, vừa định trả lời thì Lan Ngọc chặn họng.

Lan Ngọc: "Cho qua." ngăn chặn cô ta lại, không cho cô ta có dịp khoe khoang. Câu hỏi này có trong danh sách vốn dĩ là sai sót kỹ thuật.

"Lần đầu tiên cô hôn là khi nào?"

Quốc Thiên: "Chị à, đây là dạng câu hỏi gì vậy?" Đọc xong câu hỏi, Quốc Thiên cũng tròn mắt, cái này cũng cần hỏi sao?

Thu Phương: "Không nhớ..."

Lan Ngọc: "Tính tình lăng nhăng, trừ một điểm."

Thu Phương: "Đây là trả lời câu hỏi để làm gì hả? Tôi không muốn làm nữa..."

Quốc Thiên: "Yêu cầu không được chấp thuận."

"Cô đã bao giờ phạm pháp chưa? Có suy nghĩ đó lần nào không?"

Lan Ngọc: "Có câu này nữa sao? Chị không biết mình ghi ở đâu hả?" Lan Ngọc nghe câu này hơi lạ tai, rõ ràng là cô không có ghi câu này mà. Nên trân mắt lên nhìn Quốc Thiên.

Thu Phương: "Cậu đang điều tra tội phạm hay gì?"

Quốc Thiên: "Thói quen nghiệp vụ... có thể không trả lời, ha ha." ^^

Thu Phương: "Chưa từng."

"Những điều trong đời mà cô phải trải qua khó khăn mới học được là gì?"

Thu Phương: "Không có vợ thật khổ, không có cơm ăn..."

Lan Ngọc: ... nhàn nhạt chép miệng.

"Cô đã bao giờ thử dùng các loại ma túy hợp pháp/bất hợp pháp chưa?"

Thu Phương: "Tôi là công dân lương thiện."

Quốc Thiên: "Có được tính là trả lời rồi không?" Quốc Thiên nhìn Lan Ngọc.

Lan Ngọc: "Chưa đúng nội dung câu hỏi."

Quốc Thiên: "Bị cáo... chú ý nội dung câu trả lời..."

Thu Phương: "Tư duy quả không cao nha... chưa từng dùng qua."

Thu Phương: "Mục đích những câu hỏi này là gì đây?"

Không có ai trả lời.

"Cô vẫn còn cảm giác với người cũ chứ?"

Thu Phương: "Cái gì đây, muốn gài tôi à..."

Lan Ngọc: "Bị cáo, nghiêm túc trả lời."

Thu Phương: "Không có người cũ, một lòng chung thủy." Trả lời chắc nịch.

"Điều gì ở tương lai khiến cô sợ hãi?"

Thu Phương: "Không có vợ bên cạnh."

"Cô sẽ hy sinh bản thân vì một người lạ chứ?"

Thu Phương: "Không... vợ sẽ ghen!"

"Kiếp thê nô." Quốc Thiên và Lan Ngọc đồng loạt lắc đầu cảm thán! Uyên Linh xem như bây giờ là được hưởng phước rồi đi.

"Nếu chị tôi thực sự mắc bệnh khó chữa, cô sẽ luôn bên cạnh để chăm sóc chị tôi chứ?"

Thu Phương khóe mắt giật giật: "Quá lắm tên này... tên bất hiếu, dám trù chị cậu à. Để tôi thay mặt vợ trị tội cậu." Nói rồi, Thu Phương nhảy bật ra khỏi ghế, tiến lại hướng Quốc Thiên, vừa đi vừa xoăn tay áo. Từ từ tăng tốc. Rồi chạy đuổi theo Quốc Thiên.

Quốc Thiên: "Tôi không có. Cái này là hỏi theo mẫu hả? Là do chị Lan Ngọc đưa cho tôi..." Hắn co dò chạy bay ra khỏi phòng.

Lan Ngọc: "E hèm! Chị không biết gì cả. Chị chỉ tìm đại trên mạng thôi. Chúng ta có thể giải tán được rồi." Lan Ngọc quay đít đi như chuyện không liên quan gì tới mình. Mặc kệ phía sau lưng Thu Phương đang rượt Quốc Thiên chạy bốc khói.

Chuyện chung quy cũng là do Lan Ngọc bày cho Quốc Thiên làm theo cả. Cái gì mà đọc trên mạng, nếu muốn biết người kia có thật lòng hay không thì phải hỏi những câu hỏi này để khảo sát. Rồi lôi đâu ra một mớ câu hỏi thế này kêu Quốc Thiên hợp tác bắt Thu Phương trả lời. Chủ yếu là muốn làm khó Thu Phương một chút, muốn lấy Uyên Linh làm vợ đâu thể dễ dàng mà cầu hôn như vậy được. Đến cuối cùng, người chịu trận vẫn là Quốc Thiên à. Làm thân trai thật khó.

Đây là cuộc khảo sát mật và Uyên Linh không được biết. Thật tội nghiệp cho nàng.

________________________

Khong vote toi dỗi khong ra chap đấy nhé 😤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz