ZingTruyen.Xyz

Cover Moonsun Chuyen Cua Ca Si Kim Va Bac Si Moon

Solar háo hức ngồi chờ trong phòng bệnh. Tâm trạng nàng phấn khởi. Hôm nay là ngày nàng được tháo bột ở tay ra. Chỉ tháo bột thôi mà nàng vui? Nó chỉ là một phần mà thôi, chín phần còn lại là nàng sẽ được gặp Byulie của nàng. Cô ấy sẽ là người tháo bột cho nàng. Trời ơi! Nàng vui quá đi! Thích quá đi!

"Bệnh nhân Solar Kim, chúng ta đến chỗ bác sĩ Moon thôi."

"Vâng!"

Cô y tá giúp nàng ngồi lên xe lăn và đẩy nàng đến nơi Moobyul đang đợi. Solar tuy rất phấn khích trên đường đi nhưng vẫn cố dằn lại trong lòng. Dù gì nàng cũng là một người nổi tiếng mà. Phải biết giữ hình tượng chứ.

Moonbyul từ sáng đến giờ đều cảm thấy căng thẳng. Bởi vì cô sẽ là người trực tiếp tháo bột cho nàng. Cô hồi hộp chờ nàng đến. Lúc sáng tỉnh dậy, Moonbyul đã cố tình ăn mặc thật chải chuốt vào, sao cho thật đẹp để nàng ấn tượng. Phải thú nhận là kể từ khi gặp Solar, cô đã thay đổi thói quen hằng ngày của mình. Cô bắt đầu tìm hiểu về ca sĩ Solar Kim nhiều hơn, nghe những bài hát của nàng, vẻ ngoài chỉnh chu hơn mỗi khi đi làm. Và cô còn lấy bài Starry Night của nàng làm nhạc chuông nữa.

"Bác sĩ Moon, bệnh nhân Solar Kim đã đến."

Moonbyul nín thở quay lại nhìn cô y tá đang từ từ đẩy Solar lại gần cô. Vẻ đẹp của nàng làm tâm cô khẽ dao động. Cộng thêm nụ cười như có nắng ấy làm Moonbyul hơi đỏ mặt.

"Được rồi, cô ra mgoài đi. Để tôi lo được rồi."

"Vâng, tạm biệt bác sĩ."

Cô y tá bước ra ngoài mà trong lòng thầm khó hiểu. Thường thì y tá sẽ phụ giúp các bác sĩ làm những công việc này. Vì sao bác sĩ Moon lại muốn một mình tháo bột cho bệnh nhân phòng 801 nhỉ?

Tất nhiên Moonbyul sẽ dự đoán được thắc mắc của cô y tá. Có phần hơi xấu hổ nhưng biết làm sao được. Bỗng dưng cô tự nhiên muốn được riêng tư với nàng nên mới đuổi y tá đi.

Moonbyul lúng túng tránh nhìn vào mắt Solar. Đôi mắt ấy làm tim cô loạn nhịp. Cô quay sang tìm dụng cụ để che giấu hai cái má đỏ lên của mình.

"Dạo này em khỏe chứ?"

"Vâng em vẫn bình thường, Byul."

Moonbyul hơi nhếch môi lên cười khi nghe biệt danh dễ thương nàng đặt cho mình. Rồi im lặng lại bao trùm cả gian phòng. Cả hai không biết phải nói gì với nhau.

Moonbyul bắt đầu thực hiện tháo bột ở tay cho Solar. Nàng nhìn gương mặt của Moonbyul ở góc nghiêng. Từng đường nét vừa mềm mại vừa mạnh mẽ ấy làm nàng không thể rời mắt được. Đặc biệt là cái xương quai hàm thần thánh ấy. Chết tiệt, nàng muốn được chạm môi lên đó!

Không chịu được sự im lặng không thoải mái này, Solar đành lên tiếng trước.

"Sao mấy ngày nay chị không đến thăm em?"

"Vì tôi khá bận. Công việc dày đặc không cho tôi có thời gian để gặp em."

Moonbyul nói mà không nhìn nàng. Giọng nói có phần lãnh cãm. Và nó khiến nàng có chút buồn.

"Em nhớ chị lắm!"

Moonbyul giật mình bởi câu nói của Solar và âm điệu buồn bã của nó. Cô dừng tay lại một chút. Không biết phải trả lời câu nói đó như thế nào. Nửa muốn nói "Tôi cũng nhớ em", nửa lại không dám.

"Ưm...tôi...tôi cũng...vậy."

Moonbyul thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng nói được câu đó. Moonbyul ngước lên nhìn Solar. Đón chào cô là đôi mắt cười xinh đẹp nhất của nàng. Nó khiến cô chao đảo trong niềm hạnh phúc.

Solar vui sướng điên cuồng khi nghe Moonbyul bảo cũng nhớ nàng. Nàng thật muốn bay lại ôm con người kia thật chặt cho thỏa nỗi nhớ trong lòng. Nàng muốn được ở trong vòng tay cô, muốn được cô nâng niu. Muốn lắm! Rất, rất muốn!

"Moonbyul, chị nhớ đến chơi với em thường xuyên nhé!"

Nàng chờ đợi. Chờ cô đáp trả lại nàng bằng câu "Ừ, tôi sẽ đến."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến thăm em nếu có thể."

Solar đang bay. Cơ thể nàng như thể không còn trên mặt đất. Thật đấy! Bạn sẽ hiểu cảm giác của Solar nếu như bạn ngồi trên chiếc xe lăn này, nghe giọng nói êm ái của bác sĩ Moon, nghe cô ấy nói rằng sẽ đến tìm bạn. Bạn cũng sẽ cảm thấy như Solar thôi.

"Thật chứ? Chị hứa nhé!"

"Ừ, Byul hứa mà, Yongie"  ( kêu Yong là vì Byul đã biết tên tiếng hàn của Solar nhé, trong hồ sợ bệnh nhân ý )

Moonbyul ngước lên mỉm cười nhìn nàng. Trong nụ cười đó chứa đựng biết bao nhiêu phần dịu dàng. Solar như muốn chết ngất đi bởi cách xưng hô của Moonbyul. Không còn xa cách như "tôi-em" nữa. Yong ư? Nàng thích chết đi được mà!

"Chị...chị..."

Solar lắp bắp không nói trọn lời. Nàng quá bất ngờ đến hạnh phúc. Từ ngữ như loạn hết lên trong đầu nàng. Chỉ mới thay đổi xưng hô thôi mà nàng vậy rồi. Không biết mốt người ta tỏ tình với nàng thì nàng như thế nào nữa?

"Byul cảm thấy xưng hô như thế sẽ gần gũi hơn. Em không phiền chứ, Yong?"

Yong, Yong, Yong! Nàng thích cách cô gọi nàng như thế. Sao nàng lại phải thấy phiền chứ? Chỉ cần là Moonbyul, nàng chấp nhận hết mà. Solar ơi là Solar, sao nàng dại người ta quá vậy?

"No no no! Em thấy dễ thương mà. Byul cứ gọi như thế đi. Em thích nó lắm."

Từ đầu đến giờ, nàng không hề che giấu tình cảm của mình. Luôn bộc lộ hết, chỉ mong Moonbyul có thể nhìn thấy được tấm lòng của nàng. Moonbyul nghe nàng nói thích, tâm tình trở nên phấn chấn. Cô cười ngố nhìn nàng. Solar khá ngạc nhiên khi thấy nụ cười ngố ngố của Moonbyul. Trước giờ nàng chỉ thấy được những nụ cười mỉm hay cái cách cười hơi nhếch sang một bên cực kỳ cool của cô. Cái phong thái vừa lạnh lùng vừa hiền dịu của cô thu hút nàng từ cái nhìn đầu tiên. Đây là lần đầu nàng thấy được bộ mặt đáng yêu này vủa Moonbyul. Và nàng yêu cái nụ cười đó. Cũng như Solar Kim yêu  Moon Byul Yi vậy.

___________________

Moonbyul đẩy Solar ngồi trên chiếc xe lăn quay trở lại phòng. Cô đỡ nàng bước từ từ lại chiếc giường. Vì tay nàng mới tháo lớp bột ra nên còn hơi yếu, một tay của Moonbyul nắm lấy tay nàng, tay còn lại vòng qua eo nàng đỡ lấy. Solar thích thú với khoảng khắc hiện giờ. Nàng cố tình nép đầu mình sát hơn vào lồng ngực của cô. Nàng chỉ biết chìm đắm vào cảm xúc của mình mà không hề nhận ra nhịp tim của người đằng sau nàng đang đập loạn cả lên. Moonbyul cố gắng hít thở trấn tĩnh lại mình. Cô đưa nàng nằm lên giường bệnh, với lấy chiếc mền đắp cho nàng.

"Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai Byul sẽ qua."

Nàng thầm mững rỡ trong lòng. Ngày mai vẫn có cơ hội gặp được bác sĩ Moon nha.

"Vâng, em biết rồi. Tạm biệt Moonbyul."

"Tạm biệt em."

Moonbyul vẫy tay chào nàng lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng bệnh. Nhìn mặt bình tĩnh vậy thôi, chứ bên trong đang bị khuấy đảo điên cuồng đó. Cô vẫn còn cảm nhận được hương thơm của nàng bên cánh mũi của mình. Bàn tay mềm mại của nàng cho cô cảm giác muốn được nắm mãi thôi. Thôi rồi, Moonbyul bắt đầu lậm cô nàng bệnh nhân phòng 801 quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz