Cover Edit Living With Idols Yoonyul Ver G
Chap 45.Trước buỗi họp báo.Trong phòng chờ Yuri đang lo lắng. Tay phải nắm chặt tay trái._ " Đừng lo lắng, có em rồi. Mọi câu hỏi từ nhà báo để em trả lời. Yul không cần lo." Yoona ôm nhẹ mặt Yuri và hôn nhẹ vào môi_ " Nhưng Yul vẫn lo lắm."_ " Nắm chặt tay em là được." – Yoona nhẹ kéo tay trái và tay phải của Yuri rời ra và thay bằng việc nắm lấy tay Yuri - " Như vầy sẽ ổn."---------------------------------------------------------Buổi phỏng vấn.Q: " Có phải hai người đã hẹn hò hơn 1 năm?"_ " Đúng. Chúng tôi đã hẹn hò khá lâu." Q: " Có phải Yuri-ssi từng là quản lí của cô?"_ " Vâng." Q: " Theo chúng tôi được biết, nhờ vào mối quan hệ của cô với chủ tịch Im nên cô Kwon đây mới vào được công ty và trong thời gian ngắn cô Kwon có thể điều hành ở chức Giám Đốc. Cô không nghĩ cô Kwon đến với cô là có mục đích chứ?"_ " Chắc là do mọi người tự suy diễn. Yuri-ssi đã tự mình vào công ty của appa tôi và chức vị giám đốc hiện giờ cũng là do tự năng lực cô ấy mà có được, và điều này điều này do hội đồng quả trị của công ty quyết định, chứ tôi không có khả năng đưa Yuri-ssi lên chức giám đốc như vậy. Còn nếu mọi người tìm được bằng chứng nhờ Yuri-ssi nhờ 'ô dù' hay sự giúp đỡ của tôi mà đạt được những gì đang có như bây giờ thì tôi sẽ chuyển nhượng 5% số cổ phần mà tôi đang có cho người đó." Yoona nắm chặt tay Yuri, như bảo Yuri yên tâmGánh nhà báo bất giác im lặng.Yoona nhìn Yuri rồi cười nhẹ như - " Thấy em giỏi chứ?"Q: " Vậy còn vấn đề thừa kế? Cô hay Krystal-ssi sẽ thừa kế Im thị? Hay có thể là cô Kwon đây?"_ " Chắc mọi người đã quên tôi và Krystal cũng từng quản lí công ty vài tuần. Sau đó appa tôi lâm nợ. Cách đây khoảng 6 tháng appa cũng từng tuyên bô là sẽ không giao công ty cho chúng tôi. Ông sẽ tự tìm người phù hợp, và việc đó cũng sẽ do hội đồng quản trị bầu chọn. Còn người đó có phải Yuri hay không thì tôi không chắc." YoonaQ: " Vậy hai người có ý định gì trong tương lai không? Chẳng hạn như kết hôn?"_ " Chuyện đó chúng tôi xin để tương lai tiết lộ." Yoona tính trả lời thì Yuri ngắt lời_ " Nếu không còn câu hỏi nào nữa chúng tôi xin phép." – nói rồi Yoona nắm tay Yuri vào trong.---------------------------------------------------------------------Trên xe._ " Cuối cùng em cũng nhẹ người." - Yoona ngã đầu vào vai Yuri._ " Ừ. Giờ Yul có thể hẹn hò với em mà không cần lo lắng." Yuri vuốt mái tóc Yoona.Yoona gật gật._ " Nhưng cổ phiếu... chắc appa em sẽ giận lắm. Có thể ảnh hưởng đến umma em nữa" Yuri đang lo về việc cổ phiếu công ty sẽ tuột._ " Yul yên tâm, họ đã chuẩn bị việc này từ lúc chấp nhận chúng ta." – Nàng ngước nhìn cô._ " Hy vọng là vậy." Yuri cười nhẹBỗng Yuri kéo Yoona vào một nụ hôn thật sâu, đột ngột nhưng nhẹ nhàng. Đến khi hai người không còn dưỡng khí nữa thì mới luyến tiếc tách rời. Khi Yuri lại có ý định nối tiếp nụ hôn thì - *cạch* - bác tài Lee mở cửa xe ngồi vào ghế lái._ " Xin lỗi phiền tiểu thư, nếu không về gấp tôi có thể xuống xe. Tiểu thư và cô Kwon 'xong việc' thì về sau cũng được." Bác tài Lee tình cờ nhìn thấy cũng ngượng_ " Không cần....cháu muốn về nhà thoải mái hơn. Bác đưa cháu đến nhà Yuri đi ạ." Yuri còn đang lúng túng thì Yoona đã lên tiếng_ " Đúng là ở nhà t.h.o.ả.i m.á.i hơn." – bác tài Lee cố nhấn mạnh_ " Bác lái xe đi." Yoona bình thảnCòn Yuri vì đầu óc không mấy trong sáng nên quay mặt ra ngoài cửa để giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình.---------------------------------------------------------Sau khi tin hẹn hò của Yuri và Yoona công khai thì kết quả có lẻ không tệ như họ tưởng. Tuy có những ý kiến trái chiều, nhưng bù lại đa phần là ủng hộ. Họ khen ngợi tình yêu mà cả 2 người họ dành cho nhau. Giá cổ phiếu thì không những không giảm mà còn tăng chút đỉnh. Làm appa và umma Yoona rất hài lòng.Ngược lại với việc Yoona nôn nóng muốn thành vợ Yuri thì thì ông và bà Im một mực phản đối. Họ cùng thống nhất ý kiến là giờ chưa phải lúc. Thành tựu Yuri đã có, nhưng để xứng với Yoona thì chưa đủ.-----------------------------------------------------------Mấy ngày nay, Yuri trầm tính hẳn, ít nói, luôn buồn phiền. Nhưng khi Yoona hỏi thì cứ cười nói không sao rồi lảng chuyện cho qua. Làm cho nàng vừa lo vừa giận.Kwon gia. Phòng YuriYoona nằm dài trên giường chờ Yuri. Nhưng không như mọi ngày với tư thái thư giãn mà hàng chân mày nàng cứ chau lại với nhau vì suy nghĩ về hành động và tâm trạng của cô- *cạch* - Yuri mở cửa, nhìn thấy nàng đang nằm dài trên giường, Yuri nhìn 'con nai' lười của mình mà cười nhẹ_ " Ngủ thôi Yoongie a~." – Yuri nằm xuống giường từ phía sau ôm lấy Yoona rồi vùi mặt vào mái tóc cô hít lấy hương thơm đó._ "..."Đợi chờ Yoona quay lại chúc cô ngủ ngon nhưng cô cảm thấy nàng không có dấu hiệu gì sẽ quay lại hôn cô. _ "Em sao vậy? Ngủ rồi à?" – Lay nhẹ Yoona, hỏi thì hỏi nhưng Yuri thừa biết nàng chưa ngủ._ " ..."_ " Yoongie à." – Yuri lo lắng xoay người Yoona lại.Yoona lạnh lùng nhìn Yuri._ " Em sao vậy? Đau ở đâu à?"_ " Cuối cùng là mấy ngày nay Yul bị gì thế?" Yoona ngồi hẳn dậy_ "... À.. không có gì đâu."_ " Nhất định Yul không nói đúng không?"_ " Thật tình không có chuyện gì mà."_ " Được rồi. Em sẽ không hỏi nữa." – Yoona chuẩn bị rời khỏi giường._ " Một vài chuyện nhỏ của công ty thôi. Không có gì đâu." Yuri vội nắm tay Yoona lại_ " Nay Yul nói dối cũng giỏi lên rồi." – Nàng lạnh lùng bước xuống giường và ôm gối mình theo. Nàng thừa biết là nếu chuyện nhỏ ở công ty thì Yuri sẽ không lo lắng như thế, theo thăm dò của cô từ appa thì công ty cũng đang hoạt động rất tốt mà không có bất kì trở ngại nào._ " Em tính đi đâu?" Yuri nắm tay Yoona_ " Phòng Chorong."_ " Em không ngủ ở đây à?"_ " Tại sao?"_ "..." – Bất ngờ Yuri không biết tại sao._ " Vậy thì Yul cứ ôm lời nói dối của mình mà ngủ đi. Nó quan trọng hơn em mà." – Yoona hất tay Yuri và quay đi._ " Thật sự không có gì mà. Nói ra thì làm em lo lắng thôi." Yuri lại nắm lấy tay Yoona_ " Nếu không có gì sao lại không nói? Sao lại sợ em lo lắng? Đó là việc không có gì của Yul sao?"_ " ..."_ " Yul không nói làm em càng lo lắng, càng khó chịu."._ "..." _ " Cuối cùng Yul cũng không định nói?"._ " ..."_ " Ok...vậy đến trước khi Yul nói ra thì đừng nhìn mặt em. Ngày mai em sẽ về Im gia."_ " Yoona à...đừng mà." – Yuri nhìn Yoona rưng rưng.Yoona không nói thêm gì nữa mà quay lưng bước đi._ " Yul nói mà." – Yoona nói với theo Yoona._ " Ok...Yul nói đi. Đừng nghĩ đến việc lừa em." Yoona mỉm cười nhẹ rồi quay lại với khuôn mặt lạnh lúng_ " Vài ngày nữa.. công ty sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị để bầu chọn người kế nhiệm mới. Yul được đề cử nằm trong 3 người kế nhiệm appa em." Yuri thở dài_ " Thật vậy sao? Như vậy là tốt rồi." Yoona vui mừng ngồi xuống_ " Yul biết là như vậy, nhưng thành thật hai người kia họ cũng rất tài. Yul sợ mình không đủ khả năng và quan trọng, nếu Yul không được bổ nhiệm làm người thừa kế thì appa và umma em sẽ..." – Yuri thật sự lo lắng nếu bị bắt ép rời xa Yoona. Ngay cả đến nghĩ thôi cô còn không dám nghĩ tới._ " Một vị giám đốc tài giỏi như Yul mà còn tự ti sao? Yul nên biết những gì Yul đạt được đều do tâm huyết của mình bỏ ra, Yul hơn họ ở chỗ đó. Hơn nữa, Yul đã nằm trong danh sách ứng cử thì chứng tỏ thực lực Yul đã được mọi người công nhận, Yul phải tự tin chứng tỏ mình chứ? Không lẽ Yul là người chưa 'đánh' đã thua? Yul nên biết, cơ hội Yul được chọn là ngang bằng họ, còn phần nổi trội hơn để Yul được mọi người công nhận đó là sự tự tin, hãy thể hiện cho mọi người thấy Yul có thể dẫn dắt họ và chứng minh rằng ngoài Yul ra thì không ai xứng với em." Yoona nắm nhẹ tay cô như lời động viênNghe những gì Yoona nói, những phiền muộn Yuri như được trút khỏi, khuôn mặt căn thẳng mấy ngày nay của Yuri đã giản ra._ " Cảm ơn em đã tin Yul, bên cạnh, động viên Yul, nhất định Yul sẽ xứng đáng ở cạnh em, Yul sẽ không làm em thất vọng." Yuri cười nhẹ_ " Em tin Yul làm được mà.".Cả hai nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn say đắm, hai người hơi nới lỏng nụ hôn như thế hô hấp được dễ dàng hơn thì đầu lưỡi của Yuri đột nhiên tách hàm răng của Yoona, tiến vào khoang miệng, đùa giỡn với đầu lưỡi của nàng. Khi Yoona sắp chết ngạt mà Yuri lại không chụi buông ra thì nàng nàng đành liều mình cắn một phát vào môi cô nhưng sau đó hai người nối lại nụ hôn khi nãy._ * ầm* - bỗng cánh cửa phòng họ bật tung._ " Uầy..." – giọng Eunji_ " Hihihihi" – giọng Krystal.Yuri và Yoona đang chìm đắm trong thế giới của họ thì đã nghe hai âm thanh vô cùng quen thuộc của hai kẻ chuyên phá đám họ. Cả Yuri và và Yoona cũng không mấy là ngạc nhiên. Yuri cắn răng thở dài_ " Có chuyện gì? Biết mấy giờ chưa hả?" – Quay sang nhìn hai người phá đám, Yuri nghiến răng nhìn hai đứa.Yoona cũng thản nhiên nằm trên đùi Yuri, vì những hình ảnh thân mật của họ đã quá quen thuộc với nhau._ " Em muốn đi cắm trại." Eunji_ " Sao? Điên à? BIết mấy giờ chưa hả?"- Yuri._ " Tụi em chỉ khu vực cấm trại ngoài sông Hàn thôi." – Amber đâu ra ló đầu vào nói ké_ " Em muốn Chorong của em thư giản đầu óc. Em ấy học quá nhiều rồi. Với lại ngày mai em ấy phải làm dự án nên em muốn Chorong thoải mái. Unnie không đi thì thôi, dù gì em cũng có Amber và Krystal đi cùng." – nói rồi Eunji nắm tay Chorong và ra hiệu cho Amber đi._ " Unnie đi nữa." – Yoona bật dậy với theo bỏ mặc Yuri chạy theo đám nhóc._ " Ya.. .Kwon Eunji. Unnie chưa trả lời mà dám đi hả?" Yuri cũng vội chạy theo "vợ"------------------------------------------------------11h tối. Sông HànTuy ra muộn nhưng họ vẫn nướng thịt và làm vài cốc soju với nhau. Đang vui vẻ trò chuyện thì Chorong có điện thoại. Nhìn vào ID trên đó Chorong hơi ngại nhìn Eunji. Ánh mắt Eunji nhìn Chorong như ý bảo đừng nghe, Eunji nắm nhẹ tay Chorong. Nhưng Chorong nhìn ID rồi tháo nhẹ tay Eunji ra._ " Em có điện thoại, em sẽ quay vô liền."– Chorong nói với mọi người rồi quay sang nhìn Eunji. Ánh mắt thất vọng Eunji né ánh mắt Chorong._ " Ai vậy?" Nhìn thấy biết Eunji không vui vì cuộc điện thoại của Chorong. Yoona hỏi_ " Dạ bạn Chorong."_ " Chung bệnh viện à?"_ " Dạ."._ " Ghen à?"_ "Em mệt rồi. Em ngủ trước." – nói rồi Eunji vào liều._ " Ghen rồi." – Krystal Chorong quay lại sau cuộc điện thoại, nhìn không thấy Eunji Chorong cũng đoán được phần nào. Chorong thở dài._ " Cậu ấy mệt đi ngủ rồi." – Amber._ " Mệt đầu óc thôi. Mà em ngồi đây chơi, kệ con bé, nắng mưa thất thất thường." – Yoona kéo tay Chorong ngồi cạnh mình._ " Con trai viện trưởng à?" Yoona thì thầm với Chorong_ " Dạ?"._ " Người làm chung đề tài với em đó."_ " Dạ, mà sao unnie biết?"_ " Cũng có một chút quen biết, từng theo đuổi unnie."_ " Unnie nói thật à?"_ " Ừ nhưng chỉ nói em biết thôi. Em biết chị em nhà 'họ' mà. Ghen lung tung."Chorong gật đầu thở dài tán thành ý Yoona.----------------------------------------------------Chorong tạm biệt mọi người trước vào lều Eunji.Nhẹ nhàng nằm cạnh Eunji, hơi thở đều đều Chorong biết là Eunji đã ngủ. Nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt mà cô yêu nhất, cười nhẹ vì tính trẻ con, có vậy thôi mà cũng ghe với cô. Hôn nhẹ vào mà Eunji rồi Chorong nhẹ nhàng rút vào lòng tìm hơi ấm quen thuộc.Eunji cũng khẽ cựa mình khi cảm nhận được Chorong, cô ôm chặt Chorong vào lòng._ " Jinnie chưa ngủ sao?" Chorong thỏ thẻ_ " Rồi." Giọng ngái ngủ_ " Vậy sao? Eunji ngủ sao còn trả lời?" – Chorong trêu Eunji._ "..." – Bị nắm thóp vì không có Chorong nên chả ngủ được._ " Jinnie ngủ thật rồi à?" Không trả lời, chỉ gật nhẹ._ " Jinnie ngủ ngon." Chorong cười nhẹ rồi chòm lên hôn vào môi EunjiEunji chỉ cười nhẹ.--------------------------------------------------------------Sáng hôm sauHôm nay là ngày Chorong trình bày nghiên cứu của mình suốt mấy tháng qua nên Eunji và Chorong về nhà trước để chuẩn bị.Phòng Eunji._ " Để Jinnie đưa em đi."- Eunji năn nĩ. Ngồi trên giường nhìn Chorong với ánh mắt mong chờ. Trong khi Chorong đang loay hoay chuẩn bị._ " Hôm nay Jinnie có cuộc họp mà."_ " Không sao đâu. JInnie sẽ kịp mà. Với lại Amber còn ngủ ngoài sông Hàn mà." – Eunji làm ở Liu Thị._ " Biết đâu được, dù gì nó cũng quan trọng. Nếu Jinnie vì em trễ họp thì em không thể thoải mái hoàn thành tốt nghiên cứu. Chẳng phải nó quan trọng sao?"_ " Nhưng Jinnie vẫn là muốn đưa em đi, chẳng phải hôm nay là ngày quan trọng của em sao?"_ " Nếu Jinnie làm tốt hôm nay thì chẳng phải Jinnie sẽ có cơ hội thăng chức sao?" Chorong ngồi lên đùi Eunji, rồi choàng tay qua cổ Eunji_ " Nhưngem cũng vậy mà." – Eunji phụng phịu._ " Ngoan. Kết thúc buổi thuyết trình em sẽ báo Jinnie liền." Chorong hôn nhẹ môi Eunji_ " Vậy được không? Em không buồn chứ? Jinnie xin lỗi vì không bên em."_ " Ngốc à.. có gì đâu mà xin lỗi." Chorong nhéo mũi Eunji_ " Em phải làm thật tốt đó." Eunji ôm chặt Chorong, vùi mặt vào ngực Chorong[ Au: lợi dụng quá cô ơi =))))))) ]_ "Ừm. Jinnie cũng vậy nhé. Kết thúc cuộc họp Jinnie phải báo em kết quả liền đó."_ " Dĩ nhiên rồi. Vậy trưa nay Jinnie đến bệnh việnem rồi mình đi ăn trưa."Chorong suy nghĩ vì chỗ làm Eunji ở cũng khá xa bệnh viện cô, đi về như vậy Eunji sẽ mệt._ " Đi..đi.. đi mà...." – miệng thì năn nĩ, nhưng mặt thì cứ liên tục vùi vào ngực Chorong._" Được rồi, trưa nay em cùng Jinnie đi ăn trưa. Chúc mừng cho chúng ta, dù có kết quả ra sao cũng phải vui vẻ." Vì nhột nên Chorong cứ cười khúc khích, Chorong đẩy nhẹ 'con dê cụ' ra_ " Ok. Vậy Jinnie sẽ đến bệnh viện rước em." – Eunji hôn vào môi Chorong,_ " Giờ thì em phải đi rồi. Em còn phải chuẩn bị."_ " Nhanh vậy sao?" – Eunji tiếc nuối._ " Jinnie nhớ phải ăn sáng đó. Không có em cấm bỏ bữa."._ " Jinnie biết rồi, em cũng vậy đó. Mà ngày mai nhất định Jinnie sẽ đưa em đi."_ " Em biết rồi, lúc nào Jinnie không đưa em. Chỉ có hôm nay thôi mà." Chorong cười_ " Em nhớ phải làm tốt đó. Đây là lệnh đấy." Eunji gật gật_ " Em biết rồi, Jinnie cũng vậy." – Chorong lại hôn vào môi Eunji - " Chúc Jinnie may mắn."---------------------------------------------------------_ " Để Jinnie bắt taxi cho em." – Eunji tò te theo Chorong ra ngoài chuẩn bị đi làm, cô giật chiếc túi trên tay Chorong._ " Em tự đi được mà." – đột nhiên Chorong cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Eunji như một đứa trẻ không nỡ xa mẹ mình. Eunji tiếc nuối và muốn ở cạnh Chorong đến khi Chorong lên xe.Eunji nắm tay Chorong ra đường bắt taxi. Nhưng một chiếc mui trần màu đỏ bóng loáng đi ngược chiều với hướng họ đi dừng lại trước mặt họ._ *tin..tin* - một chàng trai ăn mặc bóng loáng, kình đen cực ngầu bước xuống xe._ " Huh? Yong Hwa oppa." – Chorong ngạc nhiên._ " Ừm. Chào em.." Choi Yong Hwa show nụ cười điển trai của mình_ " Eunji à....đây là Jung Yong Hwa oppa. Người làm cùng em nghiên cứu đề tài lần này." - Chorong giới thiệu._ " Chào anh." – Eunji không mấy vui._ " Chào em." – Yong Hwa chìa tay ra._ " Mong anh giúp đỡ cho Chorong CỦA EM ạ." – Eunji cũng lịch sự đáp lại. Eunji cố nhấn mạnh Chorong là sở hữu của mình. _ " Oppa đến đưa em đi." Yong Hwa không ngốc đến nỗi không nhận ra hàm ý trong câu nói đó của Eunji nhưng anh ta làm lơ và nhanh chóng quay qua Chorong_ " À.. chuyện này..." – Chorong nhìn Eunji, cô biết Eunji đang nghĩ gì._ "Hôm nay ngày quan trọng mà. Oppa sợ em sẽ trễ." – Yong Hwa.Eunji cũng không thể vì cảm xúc của mình mà bảo thủ, lỡ như Chorong trễ buổi thuyết trình thì cô thật sự hận mình mất._ " Không gì đâu, em đi đi." – Eunji đưa giỏ xách cho Chorong._ " Vậy em đi với Yong Hwa oppa. Jinnie nhớ ăn sáng và làm tốt nha."_ " Ừ....em cũng vậy....chúc em may mắn." – Eunji ôm nhẹ Chorong._ " Cảm ơn anh. Mong anh giúp đỡ Chorong." – Eunji quay qua Yong Hwa_ " Chuyện đó đương nhiên rời, em không cần lo." – rồi Yong Hwa lịch thiệp mở cửa cho Chorong.Sau khi chiếc xe đỏ khuất bóng thì Eunji chỉ nhẹ nhàng thở dài. Cô biết tất cả những gì cô đang nghĩ chỉ là lo lắng, cô tin tưởng Chorong. Nhưng cái cảm giác nhìn Chorong đi với người khác thì thật sự cô khó chịu vô cùng.....................End chap 45. TBC.............
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz