ZingTruyen.Xyz

Cover | Chỉ Mình Chị Được Yêu - TPUL

Chương 2 : Vợ gây chuyện rồi chạy

Tuyetmaivt

Sáng hôm sau, khi Thu Phương tỉnh dậy, cô phát hiện có thứ gì đó mềm mềm đang dán vào người mình.

Cúi xuống nhìn - Uyên Linh .

Cô gái nhỏ vẫn đang ngủ say, gương mặt vùi vào ngực Thu Phương, vòng tay ôm chặt eo cô như một con koala.

Thu Phương: "…"

Cô thử cử động nhưng Uyên Linh ngay lập tức siết chặt hơn, còn dụi đầu vào cổ cô, giọng ngái ngủ mềm mại:

" Ưm… ôm một lát nữa thôi mà…"

Thu Phương dừng lại. Cô phát hiện, chỉ cần Uyên Linh làm nũng, cô liền không thể phản kháng.

Cuối cùng, Tổng giám đốc Nguyễn cao cao tại thượng đành nằm yên để vợ mình ôm thêm một lát.

Sau khi ăn sáng, Thu Phương chuẩn bị đến công ty. Nhưng khi cô vừa khoác áo vest lên, một bóng người nhỏ nhắn đã nhào đến ôm lấy cánh tay cô.

" Chị ơi , hôm nay cho em đi theo với được không? "

Thu Phương liếc nhìn Uyên Linh - cô ấy đang chớp chớp mắt mong chờ.

" Đi theo làm gì?"

" Em muốn đi chơi! Nhưng em không biết đường, chị dẫn em đi ddi~ " Uyên Linh ôm tay cô, tiếp tục nũng nịu. Thu Phương lạnh mặt:

" Công ty không phải chỗ chơi."

Uyên Linh chu môi, thở dài đầy tiếc nuối:

" Vậy thôi em ở nhà một mình vậy…"

Lần này, Thu Phương không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi xách cặp đi thẳng.

   30 PHÚT SAU - TẠI CÔNG TY

Rầm!

Cửa phòng Tổng giám đốc bị đẩy ra, một nhân viên hoảng hốt chạy vào:

" Sếp ơi! Bên dưới có một cô gái…đang quậy phá!"

Thu Phương nhíu mày:

"Ai?"

Nhân viên cẩn trọng đáp:

" Cô ấy nói mình là… vợ của sếp."

" Rồi biết ai luôn "

    5 PHÚT SAU - TẠI SẢNH CÔNG TY

Uyên Linh đang đứng giữa sảnh, tay cầm một ly nước, đôi mắt to tròn vô tội nhìn nhân viên bảo vệ đang cuống quýt lau vết nước đổ trên sàn.

Nàng chớp mắt, thì thầm:

" Em chỉ muốn thử xem cái ly có chắc không thôi mà…"

Nhân viên bảo vệ khóc không ra nước mắt:

Nàng thử cái ly bằng cách quăng nó xuống đất sao?!

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên: " Uyên Linh "

Uyên Linh giật mình, quay đầu lại - Thu Phương đang khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.

Uyên Linh chớp mắt vô tội:

"A… chị!"

Nhìn ánh mắt nguy hiểm kia, nàng lập tức phản ứng - Xoay người bỏ chạy! Nhưng chưa kịp chạy được hai bước, eo đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại.

Cả người Uyên Linh bị Thu Phương nhấc lên như xách một chú mèo con.

" Vợ ngốc của tôi ơi em lại gây chuyện gì nữa rồi?" Thu Phương bất lực.

Uyên Linh lúng túng cười gượng:

" Không có gì… chỉ là cái ly nó yếu quá, em chưa chạm mạnh đã vỡ rồi…"

Thu Phương híp mắt nhìn nàng:

" Thật không?"

Uyên Linh gật đầu như giã tỏi:

" Thật mà!"

Thu Phương nhìn nhân viên lau dọn xung quanh, thở dài một hơi. Cuối cùng, cô khẽ véo má Uyên Linh, giọng bất đắc dĩ:

" Lần sau không được nghịch lung tung nữa."

Uyên Linh lập tức cười tít mắt, ôm lấy cánh tay Thu Phương:

" Dạ! Chị đúng là dịu dàng nhất tren đời!"

Nhân viên xung quanh: "…"

Tổng giám đốc của họ có thể dịu dàng như vậy sao???

Chắc chắn cô gái này là ngoại lệ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz