ZingTruyen.Xyz

Coutryhumans X Vietnamxall Nhung Cuoc Phieu Luu Cua Viet Nam

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 65 bình chọn nha:D

+(7+[]:16[]/1+[]dd1+[]54763;[]=78[]=3

637[]:16[]/1/6[];(837

:33

-------Zô chap---------

-*Cạch*- Mở cửa phòng người em gái, đôi đồng tử màu xanh theo thói quen mà liếc nhìn một vòng căn phòng.

Cách bài chí căn phòng vẫn như cũ, theo kí ức mờ nhạt của anh thì chẳng có gì khác biệt cho lắm. Ngoài việc một vài món đồ nhỏ được dịch và sắp xếp khác đi chút ít.

-'Chẳng có gì thay đổi là bao...'- Y thầm nghĩ.

Đặt nhẹ Việt Nam lên chiếc giường êm ái để tránh việc cô giật mình mà tỉnh dậy, đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của người em gái, sau đó là đến đôi giày thể thao trắng.

Vắt chiếc áo khoác lên chiếc móc treo quần áo gần đó, sau đó quay về phía giường cô mà ngồi xuống mép giường.

Bất giác đưa mắt nhìn sang khuôn mặt vẫn đang chìm trong giấc mộng của người em gái, y cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Nhưng sau đó đôi mắt phượng trùng xuống vài phần, nhìn vào dải băng trắng mà trong lòng không khỏi nổi lên tia xót xa.

Tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu đen kia, tay miết nhẹ dải băng trắng quanh đầu người nọ. Miệng y khẽ lầm bầm giọng điệu có phần như muốn trách mắng như lại không.

-"Đứa trẻ ngốc, vì lí do gì mà..."- Mặt Trận khẽ nói, sau đó dừng lại thở hắt ra một hơi não nề.

Một lúc sau y dừng lại hành động của mình, tay cũng rời khỏi mái tóc của Việt Nam. Mắt y chú tâm vài những chi tiết trong căn phòng dường như cũng muốn biết cuộc sống dạo này của en gái mình có ổn không...

Đứng dậy đi một vòng căn phòng, Mặt Trận chỉ đứng nhìn những món đồ chứ không hề động vào vì anh tôn trọng những vật dụng riêng tư của em gái mình. Chỉ là một lúc sao, ánh mắt anh để ý đến một cuốn sổ da màu nâu đen được đặt gọn ở trên bàn, trong lòng cảm thấy tò mò.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng sau đó lại quyết định không động vào, dù cho đó có thể là nhật ký của cô. Và anh có thể biết cuộc sống của em gái mình suốt khoảng thời gian qua như thế nào...

Riêng tư của em gái là trên hết.

Lúc này từ phía sau vang lên tiếng động nhỏ ở phía sau, Việt Nam vừa mới tỉnh dậy cô đưa tay lên dụi mắt để bản thân tỉnh táo hơn. Trong lòng không ngừng trách cứ bản thân vì lại vô tình ngủ quên.

-'Như thế này thì thực sự không ổn tí nào'- Cô thầm nghĩ, mắt nhìn vào bàn tay mình rồi cau chặt lại. Khuôn mặt trầm ngâm vài phần

Có lẽ vì vậy nên cô không hề để ý đến người anh cả đã về từ lúc nào.

-"Việt Nam, em tỉnh rồi...Có mệt lắm không?"- Mặt Trận lên tiếng hỏi người em gái, đáp mắt tràn đầu sự lo lắng cho cô.

Đến lúc này Việt Nam mới giật mình mà ngước lên nhìn anh, mắt cô mở lớn biểu cảm ngạc nhiên không nói nên lời. Dường như tự nghĩ bản thân không được tỉnh táo nên cô đưa tay lên nhéo vào má mình một cái, cơn đau giúp cô hồi tỉnh lại.

Về phía Mặt Trận thì nhìn một loạt hành động vừa rồi của người em gái khiến anh chỉ biết cười nhẹ.

Nhìn ở góc độ nào anh vẫn thấy em gái mình rất đáng yêu.

-"Anh...là anh thật sao?"- Việt Nam khẽ cất tiếng, chất giọng của cô run rẩy tựa như sắp vỡ òa.

Hai khóe mắt đỏ lên óng ánh nước, sống mũi cô cay cay. Lồng ngực nhói lên thắt lại, Việt Nam bỗng cảm thấy việc hô hấp lúc này thật khó khăn.

Mặt Trận thấy biểu hiện dần mất khống chế của Việt Nam thì đâm ra rất lo lắng, anh tiến lại gần, đóng lấy thân hình nhỏ nhắn của người con gái nọ mà ghì chặt vào lòng, bao bọc cô bằng vòng tay của mình.

-"Bình tĩnh nào Việt Nam, có anh ở đây rồi"- Anh đưa tay lên,vuốt nhẹ lưng người em gái mà an ủi, vỗ về.

Cảm nhận được sự ấm áp thì bàn tay to lớn chai sạn kia đem lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn phần nào, từng giọt ngọc trai lăn xuống từ khóe mắt. Cô bặm chặt môi lại, để ngăn những tiếng thút thít trong cuống họng phát ra.

Chỉ lúc này thôi, Việt Nam mong mình được trở lại thành một cô em gái nhỏ khát cầu sự che chở của anh.

Xúc cảm ấm áp bao bọc xung quanh thân thể cùng với hương thơm đầy nam tính quen thuộc đưa cô vào những dòng kí ức của quá khứ.

Trước đây anh cũng thường ôm cô như này.

Ngay cả khi anh đã trút lấy hơi thở cuối cùng của cuộc đời, anh cũng ôm cô như vậy.

Trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời, Mặt Trận đã bao bọc cô bằng vòng tay ấm áp của mình. Anh dùng thân mình để che chắn cho cô khỏi những viên đạn đồng được bắn ra từ súng của kẻ thù.

Mùi đất mùi cát, mùi sắt rỉ xét, mùi thuốc súng và cả mùi máu và mồ hôi trên người anh vẫn luôn lưu dọng trong tâm trí của cô.

Việt Nam đến bây giờ vẫn nhớ rất rõ, vẻ mắt đau đớn và xót xa của anh khi ôm cô vào lòng, che chở cô khỏi lưỡi hán của tử thần.

Cùng với nụ cười nhẹ nhõm trên đôi môi đã khô khốc tái nhợt vì maayst máu, cùng với chất giọng trầm ấm của anh .

Từng câu, từng từ...mãi mãi văng vẳng bên tai cô.

-•"Hãy thay anh hoàn thành ước nguyện của chúng ta nhé"•-

-•"Việt Nam..."•-

Lúc đó cũng như hiện tại, cô đã rúc vào lòng anh. Đau đớn đến độ chẳng thể gào khóc, cô hoàn toàn chết lặng.

Hai tay níu lấy thân xác của người anh trai, mặt dụi vào bờ vai gầy nhưng cứng cáp- nơi đã gánh vác bao nhiêu trọng trách và hi vọng giải phóng đất nước khỏi sự kìm hãm của quân thù. Cô đã cố gắng giữ lại hơi ấm chói cùng của anh.

Cho đến khi không còn lại gì...

Chỉ còn thân xác lạnh lẽo...giữa đống tro tàn

Lúc đó cô đã hận bản thân vì không thể trở nên mạnh mẽ hơn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô luôn cảm thấy dằn mặt vì đã không thể bảo vệ anh như cách anh đã bảo vệ cô...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và lần này Việt Nam cô đây quyết không để ai động vào người thân của mình nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không một ai ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Bình tĩnh hơn chưa nào?"- Mặt Trận cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục vỗ về lên tấm lưng người con gái.

-"...rồi ạ..."- Cô đáp lại bằng giọng khàn khàn vì thiếu nước.

Anh một tay vẫn ôm cô tay còn lại bới ra cáu bàn cạnh giường mà rót một cốc nước rồi đưa cho Việt Nam.

Cô nhận lấy rồi nhấp nhẹ một ngụm, trong lòng không khỏi cảm thán.

Quả là Mặt Trận, dù cho ở thế giới nào đi nữa thì anh vẫn rất tinh tế.

-"Sao lại tự dưng rơi nước mắt chứ? Xem kìa đỏ hết mắt rồi"- Anh nhìn cô sâu trong đôi mắt phượng ánh lên bao nhiêu xót xa và đau lòng.

Lấy từ trong túi áo ra một cái khăn mùi xoa, anh nhẹ nhàng tỉ mỉ lau đi từng giọt lệ trên gò má cô.

-"..."- Việt Nam

Từ rất lâu rồi, cuối cùng thì mong ước tưởng chừng như phù phiếm của cô đã thành hiện thực.

-"Còn không phải tại anh? Bỏ đi bao nhiêu năm mà không thèm nhắn tin cho người ta, em còn tưởng anh quên mất em rồi chứ..."- Việt Nam nói, chú gằm mặt xuống, mái tóc che đi khuôn mặt cô. Chất giọng như có như không mang ý hờn dỗi.

-'Thật ra là đã vài trăm năm...'- Việt Nam

Nghĩ đến đây cô khẽ bặm môi

Nhưng vì đang cúi xuống nên Mặt Trận đã không thể nhìn thấy biểu hiện này.

Mặt Trận cảm thấy bối rối, người anh cả gia tộc Đại Việt lãnh đạm điềm tĩnh đến đâu nhưng trước mặt người em gái của mình thì chẳng giữ nổi cái vẻ điềm tĩnh đó. Anh luống cuống khó xử vì không biết bản thân nên làm gì để Việt Nam vui vẻ và hết giận hờn.

Thú thật mà nói, không phải là anh không muốn liên lạc với cô chỉ là anh đã không được phép làm thế bởi vì cha anh-Đại Nam không cho phép.

Ông ấy dường như đang muốn làm gì đó...

Chính vì vậy dù cho có rất muốn đi chăng nữa thì Mặt Trận vẫn tuyệt đối không được làm trái lời ông.

Dù sao anh cũng rất tin tưởng cha mình, anh biết việc ông làm sẽ chẳng bao giờ là bất lợi cho những người con của mình

-"Anh xin lỗi...em đừng giận có được không?..."- Mặt Trận buồn rầu nói, đôi mắt xanh shapire đưa lên nhìn vào đôi đồng tử hoàng kim.

Như có chút mong chờ.

Việt Nam dưới ánh nhìn như khẩn cầu của người anh cả thì cũng chẳng làm bộ được lâu, chẳng mấy chốc tâm can của cô đã bị hạ gục mà trở nên mềm nhũn.

-"Em nói đùa thôi mà, chứ em biết anh có lí do riêng mà"- Cô cười ngượm ngạo, tay với ra để đặt cái cốc rỗng lên bàn nhưng bất thành vì không với tới.

Mặt Trận đoạt lấy cái cốc trên tay cô mà đặt lên bàn, anh nở một nụ cười nhẹ đầy trìu mến và dịu dàng.

-"Anh biết Vie còn thương anh mà"- Mặt Trận nói, ý nửa đùa nửa thật.

-"Vâng, thương hai nhất"- Cô hùa theo câu nói đùa của anh.

Sau đó cả hai người nhìn nhau một hồi rồi mỉm cười.

Việt Nam thực sự rất vui, cô đã luôn mong mỏi có thể gặp người anh trai này...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù cho tất cả có thể là giả...đối với cô thì đã đủ mãn nguyện rồi...

.
.
.
.
.
.

.
.
.
-"Tất cả chỉ là về nổi của tảng băng trôi "-

Đừng tin vào bất kì ai hay bất kỳ thứ gì.

Chưa chắc mọi thứ trước mắt ta đã là sự thật...

.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
-"Đây có thể là một màn kịch"-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"[Errol...rè! #…+1;[]#71[]"18[];(1;[]=15...]"-

-"[0(1[]=9[]/7+[]579;*[]5(7[]57...]"-

-"[491[]/9[];*763;[]51+...]"-

"[(1;[]=15[]"98[]#9[]:95[]541:[]+(8;[]:798[](18]"-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"[+1:07+(81]"-

----Ở một nơi nào đó ----

-*Cạch*-

-"Phịch!"-

Hai tiếng động vang lên liên tiếp trong một căn phòng tối, cậu con trai có vẻ như là chủ nhân của căn phòng vừa từ trên giường ngã xuống.

Trên nét mặt hiện lên vẻ bàng hoàng, hai tay cậu ta đưa lên ghì ôm chặt lấy đầu,đôi đồng tử màu xanh xám co lại mắt mở lớn. Cả người co lại,quằn quại chịu đựng những cơn đau dồn dập làm tê dại đại não.

Phải mất vài phút để cậu con trai điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, cậu ta đưa tay lau đi từng giọt mồ hồi đang lăn xuống trên vầng trán.

Cậu ta cất tiếng, tự thều thào với bản thân mình. Chất giọng rất quen thuộc...

-"Mình thoát...khỏi vòng lặp của nguyên tắc rồi??!"-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----End chap 37----

Tôi đã bỏ bê bộ này lâu quá rồi a:')

-√¥ Truyện chỉ có trên Wattpad¥√-

-°{Cảm ơn vì đã đọc:33}°-
                 =|°_KinveryloveDi_°|=
                                 ๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜ๖ۣۜN
12-7-2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz