ZingTruyen.Xyz

Couple Dung X Chinh Xin Em Dung Khoc

Mọi chi tiết đều là trí tưởng tượng của bản thân, không có ý bôi đen những người hùng của dân tộc, và cũng không muốn làm tan nát trái tim các thím. Nên xin hãy tha lỗi cho tâm hồn quá yêu cặp Dũng – Chinh này của em!!!

Thường Châu – Trung Quốc. 24h.

Bữa ăn tối muộn kết thúc, một ngày mệt mỏi, ai đấy đều muốn nhanh chóng về phòng của mình.

Đức Chinh là người đi chậm nhất, mặc dù rất mệt nhưng đôi chân nặng trĩu không thể bước nhanh hơn. Khi chuẩn bị mở cửa cổ tay đã bị một bàn tay khác giữ lại. Bị bất ngờ, Đức Chinh nhìn lên người đang giữ chặt tay mình, đôi mắt đen có chút thay đổi nhưng ngay lập tức lại ánh lên ánh buồn bã, cộng thêm chút hờ hững. Đức Chinh quay mặt đi, người anh không muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này, lại xuất hiện.

Trên hàng lang vắng, tiếng nói của người kia nhẹ nhàng vang lên như an ủi anh, cũng như nói với chính mình:

- Chúng ta đã cố hết sức rồi.

Không gian càng trở nên tĩnh lặng, một lúc sau Đức Chinh mới nhẹ nhàng nhả chữ, giọng nói cực kì mệt mỏi:

- Tôi biết rồi, buông tay ra đi.

Câu nói này của Đức Chinh làm người kia phát điên, thanh âm hiển nhiên không còn nhẹ nhàng mà có chút tức giận:

- Em biết sao? Em biết mà vẫn còn gục ngã trên sân đầy tuyết, khóc trên đường rời sân, trong bữa ăn còn núp một chỗ để khóc... Em tránh mặt anh, em không cho anh đến gần để bảo vệ em... Em biết vậy anh đau lòng lắm hay không?

Lời nói của người kia chứng tỏ đã theo dõi từng hành động của anh, anh biết, nhưng tim vẫn có gì đó đau lắm. Đức Chinh cố gắng vùng tay:

- Tôi đã nói tôi biết rồi. Nhưng, cảm xúc của tôi khó có thể kiềm chế được tốt như cậu, khó có thể bình thường được như cậu, khó có thể lúc nào cũng bỡn cợt được như cậu.

Người kia giận sôi mặt, không quản đây là nơi nào, hét lớn:

- Hà Đức Chinh!

- Bùi Tiến Dũng!

Đức Chinh quay người nhìn thẳng vào Bùi Tiến Dũng, cứng rắn nói:

- Cậu lớn tiếng thế làm gì, cậu muốn tất cả mọi người đều biết chúng ta đang có một cuộc nói chuyện vô vị hay sao.

Bốn mắt nhìn nhau, cánh tay đã cản phá bao nhiêu cú sút của Bùi Tiến Dũng nổi gân xanh, bàn tay càng thêm nắm chặt. Không gian quỷ dị, khó chịu tột cùng bao quanh hai người. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Đoàn Văn Hậu xuất hiện trước cửa, cả người thể hiện rõ sự ngỡ ngàng.

Đức Chinh đưa tay ra hiệu với người em cùng phòng đang muốn nói gì đó mà chưa thể phát ra âm thanh, sau đó mới gỡ tay mình ra khỏi cái nắm tay đã trở nên cứng nhắc của Tiến Dũng:

- Tôi mệt rồi, có gì mai nói tiếp.

Hà Đức Chinh bước vào phòng, Văn Hậu đứng né sang bên cạnh nhường đường, ánh mắt liên tục nhìn qua nhìn lại giữa hai người tỏ lộ vẻ tò mò.

Bùi Tiến Dũng nhìn bóng dáng sắp biến mất trước mắt, trái tim bức bối như muốn phá vỡ lồng ngực. Tiến Dũng biết chuyện của hai người, dù anh rất muốn, nhưng thời điểm bây giờ không nên nói cho mọi người biết. Anh quay sang nói với Văn Hậu:

- Cậu sang phòng tôi, hôm nay chúng ta đổi phòng.

Nói rồi anh đi vào bên trong, như chủ phòng thực sự ung dung cầm lấy cánh cửa làm động tác tay, mời Văn Hậu đi.

Văn Hậu từ lúc xuất hiện, không thể nói được lời nào vì bất ngờ, nay lại càng không thể thốt lên lời. Cậu bé đưa ánh mắt dò hỏi về phía người đàn anh thân thiết của mình, chỉ nhận được một bóng lưng cứng nhắc. Không gian quỷ dị diễn ra tận gần 1 phút. Đức Chinh không quay người lại, chỉ nói như thở dài:

- Cậu cứ sang bên kia, chút nữa hãy trở lại.

Nói rồi đi vào phòng tắm, bình tĩnh làm công việc vệ sinh buổi tối. Khi bước ra, Văn Hậu đã đi, cửa đã đóng, Tiến Dũng đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào từng cử động của anh.

Đức Chinh chỉ cho Tiến Dũng một cái nhìn hờ hững, sau đó lại như không có gì, trở về phía giường của mình. Anh đã quá mệt mỏi. Nhưng lần này cũng không được như ý muốn, cánh tay lại bị giữ lại:

- Nói chuyện đã!

- Không muốn!

Đức Chinh cố gắng gật mạnh tay ra, nhưng Tiến Dũng dùng sức quá mạnh khiến cả cơ thể anh chao đảo. Tiến Dũng thuận thế còn đẩy mạnh anh vào tường. Hai tay anh bị giữ chặt, cả cơ thể bị khóa cứng trong vòng tay dài kia.

Tiến Dũng rất kiềm chế sự tức giận của mình, lồng ngực anh phập phồng, bàn tay to lớn bóp chặt cổ tay của người ngang bướng phía trước. Một lúc lâu, Đức Chinh mới không tiếp tục phản kháng, đầu cậu ấy cúi xuống, chẳng bao lâu một giọt nóng hổi rơi xuống chân của Tiến Dũng. Tiến Dũng cảm giác cả cơ thể chỉ vì một giọt nước mắt nhỏ bé mà tan vỡ. Anh vội vã buông tay, ôm lấy khuôn mặt đã đẫm nước mắt kia. Tiến Dũng luống cuống. Trên đời này ngoài mẹ, anh sợ nhất là nhìn thấy Chinh khóc. Mỗi giọt nước mắt của cậu ấy nhỏ xuống, trái tim anh như bị đâm một nhát dao.

- Anh xin lỗi, xin lỗi...! Xin em đừng khóc.

- Cậu quên rồi, quên chúng ta đã nói những gì... cậu thả thính với người này người kia, tôi không quan tâm, cậu trở thành người hùng của bao nhiêu người tôi cũng không quan tâm, nhưng cậu lại quên lời hứa của chúng ta, cậu thật ngốc... thật ngốc...!

Đức Chinh đấm mạnh vào lồng ngực của Tiến Dũng, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Lòng Tiến Dũng đau như cắt, anh làm sao quên được, trước giải đấu hai người đã nói những gì, anh đã quỳ xuống xin trời đất những gì. Hóa ra Chinh không coi lời nói của anh là những lời của người say, hóa ra em ấy vẫn luôn giữ trong lòng. Hóa ra màn cầu hôn Vũ Văn Thanh là để chọc tức anh...

Tiến Dũng ôm người anh yêu nhất vào lòng, ôm thật chặt:

- Ừ! Anh quên rồi. Anh muốn quên lời hứa hẹn kia đi. Chúng ta không vô địch thì sao, không vô địch thì không thể cùng nhau hạnh phúc, không thể cùng nhau vượt qua tất cả hay sao? Đúng là trước khi lên đường, anh đã hứa anh sẽ lấy cúp vàng để làm tín vật minh chứng cho tình yêu của hai chúng ta. Nhưng Đức Chinh à, chúng ta còn con đường rất dài, anh với em sẽ còn có cơ hội chiến thắng ở nhiều giải đấu nữa... Bây giờ, anh cũng không muốn chờ đến những năm tháng xa xôi ấy, điều anh muốn là luôn được sát cánh cùng em, bảo vệ em.. Đức Chinh tin anh, tin anh...

Đức Chinh như tìm được sự ấm áp sau một trận đấu đầy giá lạnh. Anh ôm thật chặt người trước mặt, tiếng khóc ngày càng lớn hơn:

- Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh cao nhất...

Tiến Dũng phụ họa:

- Ừ! Sẽ có ngày anh nắm tay em, cùng đồng đội của chúng ta bước lên đỉnh cao nhất.

- Khi đó cậu không được quên lời hứa của mình.

- Không! Anh nhất định không quên, nhất định không bao giờ quên.

Hai mắt Tiến Dũng cũng đỏ hoe. Không còn là chàng trai tự tin cứng rắn đứng trước cầu ngôn, trái tim anh mềm nhũn nhẹ nhàng vỗ về an ủi người trong lòng hay khóc nhè.

Mãi một lúc sau, Tiến Dũng mới lại nâng mặt Đức Chinh lên, lau sạch những dấu vết lem nhem của nước mắt. Anh bá đạo nói:

- Đẹp trai vậy mà khóc nhìn giống con quỷ không. Lần sau không cho phép được khóc nữa. Cũng không cho phép được to tiếng với anh.

Đức Chinh không nói gì, chỉ hừ nhẹ, để mặc Tiến Dũng hết xoa, lại nắm khuôn mặt mình. Cho đến khi bàn tay kia càng ngày càng càn gỡ, anh mới nghiêng đầu tránh khỏi nó. Đức Chinh lách ta khỏi sự khống chế của Tiến Dũng, nói:

- Tôi mệt rồi, cậu về phòng đi.

Đức Chinh đi về phía giường, chèo lên, đắp chăn, hành động tiễn khách rõ ràng.

Tiến Dũng nheo mắt lại nhìn người vừa bù lu bù loa, khóc lóc khiến anh mất bao nhiêu công sức dỗ dành, nay lại thản nhiên hạ lệnh, đuổi khách. Anh cũng biết một trận đấu dưới tuyết cộng thêm khóc nhiều như vậy Chinh đã quá mệt. Trong bữa ăn tối, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng muốn để cho Chinh một khoảng trống, một không gian để nghỉ ngơi, suy nghĩ... nhưng anh lại vô cùng đau lòng khi thấy em ấy buồn, tâm trạng em ấy không tốt. Anh chưa bao giờ muốn hai người căng thẳng, may mà mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.

Đức Chinh vừa nằm xuống, bên cạnh đã có người tốc chăn lên, chui vào trong. Cả cơ thể bỗng chốc nằm gọn trong vòng tay ai đó. Anh hét lên:

- Bùi Tiến Dũng, cậu làm gì vậy?

Tiếng cười trầm thấp bên tai:

- Hà Đức Chinh đừng giả ngốc, anh đây là đang chuẩn bị đi ngủ.

Đức Chinh cố gắng thoát khỏi vòng tay kia, anh vặn vẹo cơ thể:

- Muốn ngủ cút về phòng cậu mà ngủ.

- Làm sao đây, tôi đã nói với Văn Hậu đổi phòng rồi.

Đức Chinh nổi điên với giọng điệu vô cùng cợt nhả của người trên đỉnh đầu. Anh gần như hét lên:

- Về phòng!

- Không về!

- Biến ngay!

- Không biến!.. Ôi chao tóc em thơm thế.

- ...

- Yên nào, ngủ đi!

... .

1[,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz