ZingTruyen.Xyz

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)

Chương 216. Chó Hoang

ShalaMPD

"Ngài định ngủ tiếp...?"

"Không thì ta phải nói chuyện với hàng thứ phẩm như ngươi à?"

Nguyệt Nương chớp chớp mắt, khó xử: "Nhưng còn, còn việc cần làm..."

"Ai mà quan tâm mấy thứ đó khi mà bây giờ ta thậm chí còn chẳng có sức ngồi dậy."

Third Reich rúc người trong chăn, không buồn mở mắt nhìn cô ta.

Đúng là gã gọi cô ta tới để giúp bản thân xử lí chuyện quan trọng, nhưng thôi kệ đã, ngủ ngon trước rồi tính, giờ đây thân mình còn chưa lo xong, có khi ngày mai lại bệnh chết không chừng.

Cô ta nhăn mặt, với biểu cảm đôi phần bối rối. Bàn tay vươn tới gương mặt đó một cách do dự, rồi dần cúi người xuống.

Gã đột ngột mở mắt khiến Nguyệt Nương giật nảy, rồi bắt bàn tay đó lại: "Nhân loại yếu ớt, ngươi đang sợ sao?"

Bị chọc trúng tim đen nhưng cô ta vẫn bình tĩnh đáp: "Yếu ớt? Tôi? Ngài xem giữa tôi với ngài, ai mới là kẻ yếu ớt?"

"So với thứ vũ khí chiến tranh được người người ghê sợ, làm sao ta sánh bằng, hửm?"

Cô đứng hình, không tin được gã biết chuyện đó. Đúng, cô không chỉ là vũ khí chiến tranh, còn là một sản phẩm sinh học nằm trong giai đoạn thí nghiệm. Lần trước cứ tưởng gã chỉ biết quá khứ khi cô nằm dưới thân phận một tử tù đáng ghê tởm, thì ra gã biết hết tất cả.

"Có phải ngươi thích chạm vào Nazi thế này, đúng không?" Gã ngồi dậy, từ tốn kéo tay cô chạm tới gương mặt mình.

"Để ta đoán xem, mắt ngươi không tốt, ngươi còn luôn sợ hãi cảm giác có mắt như mù này, ngươi sẽ cố gắng chạm vào thứ trước mặt kể cả là vật còn sống, kể cả đó là Nazi. Ngươi chỉ cần tùy tiện bịa ra vài câu nói châm chọc như thể ngươi chỉ có sở thích động chạm lỗ mãng."

"Đủ rồi, tôi đã hiểu ngài biết tất cả, không cần nói nữa đâu."

Lực từ trên đỉnh đầu khiến cô bất ngờ, chỉ kịp nương theo lực đó mà cụp đầu xuống, vừa nhận ra thì bàn tay kia đã nắm chặt tóc mình:

"Nói năng cho tử tế đi, ngươi không được dạy dỗ à? Ta không dễ dãi như Nazi, mọi sai lầm của ngươi đều phải trả giá. Ngươi thích bị đốt lắm sao mà dám cắt ngang lời ta hả?"

"T-tôi xin lỗi thưa ngài!"

"Ngoan." Gã mỉm cười hài lòng - "Nơi này khiến ngươi bất an, vì khả năng cảm nhận môi trường của ngươi giảm mạnh đúng không? Vừa nãy, ngươi thậm chí không thể hình dung được dáng vẻ của ta?"

Cô ta nhắm chặt mắt, gật đầu.

"Có ảnh hưởng đến việc chế ngự một vài kẻ tự phụ không?"

Cô lắc đầu.

"Cho dù có biến thành sản phẩm sinh học thì vẫn giữ đặc tính yếu ớt của con người, nhưng ngươi lại không thể xem là con người mà chỉ là hàng thứ phẩm, không có nhân quyền."

Third Reich buông tay, sau khi phán xét thân phận của cô thì hờ hững như không có gì nghiêm trọng xảy ra: "Khi nào ta khỏe hơn thì quay lại, giờ ta không có tâm tình chơi với ngươi."

Nguyệt Nương run rẩy co rúm người, bờ vai căng chặt. Thật đáng sợ, Nazi cũng sẽ không thẳng thừng đe dọa thế này. Hắn hành xử khá dễ dãi, bởi vì hắn biết rằng những kẻ như cô xuất hiện ở đâu đều phụ thuộc vào các mốc thời gian quan trọng, mốc ấy qua đi thì cũng sẽ tự nhiên biến mất, không có lí do để cố tình đối đầu hắn. Thêm nữa, hắn không thật sự có khả năng đối phó những kẻ vượt thời đại như cô, nên không làm căng như gã.

Third Reich gần đây mới phát hiện lí do những kẻ như cô ta luôn đề phòng và dễ dàng khuất phục gã, kể cả Hệ Thống của lão già kia cũng rất ngoan khi giao tiếp với gã, thì ra là do "gã" có khả năng xóa sổ những thực thể đó.

... Bằng cách nào cơ?

Quyển sổ tay nhận từ chỗ lão già kia, lời nhắc nhở ẩn hiện không theo quy luật, chỉ có thể lật đi lật lại, sáu lời nhắc nhở xuất hiện theo thứ tự 3-1-4-1-5-9, lời nhắc nhở thứ sáu đã nói về chuyện này, nhưng còn chẳng thèm giải thích chi tiết, không lẽ "ta" sợ mỏi tay lắm à?

Có thể nói với phương thức giấu đi lời nhắc nhở một cách kín đáo tránh kẻ khác đọc được, cuốn sổ này là một sản phẩm của mấy thứ mang tên Hệ Thống đó.

Cảm giác không khác gì bản thân cáo mượn oai hùm, dù không biết làm thế nào mới được nhưng nghe có vẻ như mình rất cao siêu vậy. Hệ Thống không phải vật sống, chúng là một sự tồn tại có ý thức, một khi có ý thức của riêng mình, chúng vẫn sợ hãi bị xóa bỏ, mà nếu áp dụng trên vật sống, chúng thật sự sợ chết. Còn lí do đám người kia sợ, là vì nếu Hệ Thống của bọn họ bị xóa bỏ, họ sẽ kẹt lại ở nơi đây mãi mãi.

Chỉ người xuyên không mới có thể giết chết lẫn nhau, điều này gã đã nghe qua. Người mà cả Hệ Thống cũng có thể xóa bỏ, dù không phải người xuyên không vẫn có thể giết bọn họ.

Không tính đến những gì "bản thân" truyền đạt đến, thì vẫn có gì đó không hợp lí. Gã mơ hồ dựng lên những suy nghĩ, chính mình phải nằm trong trường hợp thế nào để dù có năng lực to lớn nhưng lại phải gửi cho một bản thân khác thay vì tự giải quyết.

Trong khả năng của mình, dù gã không biết đến bọn họ, gã chắc chắn bản thân trên một mức độ nhất định có thể ổn định tình hình. Bọn họ xuất hiện vì quãng thời gian này, không vì bất kì ai, căn bản sẽ không can thiệp quá sâu, dù có được lợi lớn đến đâu cũng không cần thiết vì lợi ích mà chen vào chuyện của... Soviet?

Là Soviet, hay là ai?

"Thưa... Ngài."

Cô e dè gọi, Third Reich đang sốt cao, hẳn là sẽ không có hứng trừng phạt mình, nên cô sau một lúc do dự cũng nói ra những gì mình muốn hỏi.

"Chuyện gì?"

"Ussr nói là thật sao? Ngài ta nói ngài luôn đau rát cổ họng khi nói chuyện, đặc biệt là không thể lớn tiếng nếu không sẽ khó thở."

Gã vươn tay giữ chặt quai hàm cô: "Đồ thứ phẩm, ngươi dám theo dõi ta?"

"Tôi, tôi không có! Là ngài muốn tôi ở đây theo kế hoạch của ngài mà...!"

"Vậy còn lúc ta đi ra bên ngoài thì sao?"

Cô lắc đầu liên tục: "Tôi không có, tôi không có đi theo vào lúc đó! Tôi không dám thắc mắc nữa đâu ạ!!"

Bàn tay rời khỏi gương mặt, để lại vài vết xước đỏ, rồi lại từ trên đỉnh đầu kéo xuống phía sau, chia mái tóc cô làm hai phần đồng đều.

Mái tóc đen nhánh đung đưa khiến gã nghĩ đến con gái của mình.

"Ta là một chủ nhân rộng lượng, chỉ là mấy câu hỏi thôi mà. Những chuyện đó không phải lừa Ussr."

"Nhưng, nhưng..."

Gã luôn nói chuyện một cách khắt khe, gằn giọng với kẻ mình ghét, nói một tràng dài với Ussr chỉ để kéo dài thời gian.

"Thanh quản khó chịu, nhưng ta đã sống với cái thứ này bao nhiêu năm, ta còn không thể thích nghi sao? Ta có thể điều tiết để không bị khó thở khi lớn tiếng, nếu không, ngươi nghĩ ta phải nói năng âu yếm nhỏ nhẹ với những hạng người như ngươi? Ta gặp vô số kẻ xuyên không, láo xược hơn ngươi gấp nhiều lần. Mấy con cún do Ussr nuôi càng láo xược hơn."

Cô lúng túng lấy ra những gói giấy bạc nhỏ đưa tới trước mặt gã: "Cái này... Ngậm thử xem sao..."

"Thứ gì đây?"

"Kẹo bạc hà..."

Gã thật sự muốn giật tóc cô ta một phát rồi đốt nát mái tóc và gương mặt đang treo biểu cảm ngây thơ vô tội kia, vì cô ta đang tìm đường thoát thân bằng cách bắt chước East. Cô ta tin rằng gã sẽ mềm lòng.

Ừ thì cô đúng rồi.

"Miếng dán hạ sốt, tôi cũng có."

"Để dành thành ý đó mà giải thích về những kí ức giả trong đầu ta đi."

Cô liền gật đầu liên hồi, biết gã tạm thời không tính sổ mình nữa, vội giải thích: "Đó không phải kí ức giả, nếu như Nazi không cố gắng xóa bỏ ngài, thì đó là những chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra. Giao ước bị vi phạm, mọi thứ bây giờ đều vô hiệu, thế nên toàn bộ chúng đều xem là thật!"

"Vậy tại sao tính cách của nó lại khác biệt? Ngươi chỉ từng bị thiêu sống nửa tiếng nên không biết, nếu né tránh phần đầu và cổ, điều chỉnh mức lửa một chút, một người hoàn toàn có thể bị thiêu sống trong nửa ngày không? Lời nói dối dở tệ sẽ đem lại cho ngươi những trải nghiệm mới lạ đấy."

"Đừng nhắc tới lửa nữa mà, tôi không nói dối, tôi không có lừa ngài! Sao tôi biết Nazi nghĩ cái gì, tôi hoàn toàn không quyết định được mấy thứ đó, tha cho tôi đi mà!!" Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Gã nhíu mày, đưa tay day trán.

"Khi tính sổ xong Soviet sẽ tới lượt ngươi, giờ thì cút."

Cơ thể cô ta tan biến dần từ phía dưới lên.

À... Năng lực tàng hình đó, tưởng là gì ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một loại thiết bị công nghệ cao.

Nghe nói chỉ mới ở thế kỉ 21 đã tạo ra một loại chất liệu bẻ cong ánh sáng, gây ra ảo ảnh thị giác khiến người bên trong như tàng hình. Công nghệ hoàn thiện ở hai thế kỉ sau, cô ta có thể tự tạo ra và khống chế nó dưới hình dạng những sợi tơ mỏng. Nói là tơ, nhưng chúng giống như thép, giết người dễ như trở tay.

Có điều gã chưa hình dung ra một vật liệu công nghệ cao biến thành thứ có thể sản xuất từ trong cơ thể người, hình thành nhờ vào dinh dưỡng, năng lượng và máu của người như thế nào.

"Nhức đầu quá... Ussr ngươi đâu rồi?"

Gã lại như nửa tỉnh nửa mê, phải nửa tiếng sau y mới xuất hiện. Gã nhìn vào đồng hồ trong suốt thời gian đó, giống như khi xưa, chăm chú nhìn kim đồng hồ di chuyển.

Có điều, khi xưa gã không đợi gì cả, chỉ nhìn nó, còn bây giờ lại có người để đợi.

"Ussr lừa ta. Rõ ràng trước khi ta ngủ, ngươi nói sẽ không đi đâu cả mà? Tại sao lại đi rồi?" Gã lầm bầm, hất bàn tay y sắp chạm tới mình đi.

"Không phải ngươi đã nói ta có thể lừa ngươi à? Ngươi nhớ mấy ngày trước không, ngươi nói ta có quyền lừa ngươi, chỉ cần ta luôn tin tưởng ngươi là được."

"Ta nói thế không có nghĩa ngươi được đối xử với ta như vậy. Ussr tồi tệ quá, ngươi đã hứa sẽ không đi đâu cả, đáng lẽ ngươi phải chỉ luôn ở đây trong lúc ta ngủ chứ!"

Bỗng y nhớ đến trước đây, lần đầu gã nói muốn y ở cạnh bên trông chừng, gã rất lúng túng, bối rối như một người phạm lỗi. Vậy mà giờ đòi hỏi rất tự tin, rất hiển nhiên, chắc chắn rằng y có trách nhiệm đó.

Y lấy từ trong túi một gói bạc nhỏ rồi xé ra, bên trong là một viên thuốc to bằng đầu ngón cái. Y khều khều khóe môi gã, nhưng gã lập tức mím chặt môi, đùa thôi đúng không...??

Vì là đồ Ussr đưa nên gã vẫn miễn cưỡng há miệng. Cái gói này trông giống hệt thứ mà cô ta đưa cho gã.

"Ngươi muốn ta uống cái này? Chết ngạt cũng không tồi, nhưng việc tắt nghẽn khí quản khác với nước tràn vào phổi, trải nghiệm cũng khác nhau nhiều lắm."

Mà nghe nói khi dị vật mắc kẹt trong thực quản, trong cuốn sách giải phẫu có nói tùy vào dị vật, trong quá trình chết ngạt, thanh quản có thể bị rách ra. Nghe có vẻ không dễ chịu.

"Lại nói nhảm. Đây là thuốc ngậm hạ sốt, sợ ngươi chê lên chê xuống, ta tìm mùi bạc hà cho ngươi đấy."

"Kẹo ngậm thì có nhai được không?"

"..."

"Hơn nữa, ta cũng không thích mùi bạc hà. Đổi mùi khác được không?"

Y ngước đầu thở dài.

"Ta đã xong hết việc rồi, đợi khi ngươi hạ sốt thì trở về."

Gã ngơ ngác chớp mắt: "Nhanh vậy? Ngươi thật sự không có gì để làm thêm nữa?"

"Ngươi muốn ta bận rộn à? Trong khi mới vừa nãy trách ta không ở cạnh ngươi?"

Gã không biện giải được, lại phải nghe y cằn nhằn tiếp: "Giờ ta có thời gian ở đây rồi, sẽ không rời đi như hôm qua. Yên tâm nghỉ ngơi và đừng có câng lên mà chọc tức hắn, chỉ có ta mới nhịn nổi thái độ của ngươi thôi, nhớ cho kĩ."

Third Reich còn một số ý định xấu xa cần thực hiện, muốn nhân lúc y bận rộn để làm, ai ngờ bây giờ gã ngoài dự tính bị sốt, còn y thì muốn trông chừng không rời. Nếu y cứ ở đây thì làm sao mà hành động được?

"Ussr, không trở về ngay được không?" Câu hỏi mang tính hình thức, vì kể cả Ussr từ chối gã cũng sẽ tìm cách kéo dài thời gian.

"Được, ta đã hứa cho ngươi ra ngoài, ta sẽ giữ lời. Chỉ cần khỏi bệnh thì dù muốn đi đâu cũng được hết."

Third Reich ngẩn người, không hiểu lời hứa mà y nói là gì cả, gã không quá chắc chắn, đáp: "Ừm, lần hứa này phải là thật, nếu không ta sẽ mặc kệ ngươi, chạy thẳng về nhà."

"Tất nhiên."

Kẹo ngậm dở một cách thần kì, tới nỗi gã mất cảm giác đói.

Loại lòng tốt này, hay là nhường cho lão già nào đó chỉ biết cưa sừng làm nũng "Thưa Boss" và dùng ánh nhìn con ngoan nhìn cha với người mới 32 tuổi thì hơn, thứ này cho cũng không thèm.

"Phải rồi, hôm qua ta có kì lạ không?"

"Có."

Third Reich không nghĩ khả năng diễn xuất của Nazi qua mặt được y.

"Ta kì lạ nhiều không?"

"Hôm qua ngươi hỏi câu y hệt. Mặc dù những câu hỏi của ngươi lặp lại nhiều hơn mọi khi, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta chắc chắn không phiền. Ngươi hỏi ta cả đời cũng được."

Câu trả lời của Ussr không có cảm giác như là y nhận ra gì cả?

"Ta hỏi những câu lặp lại rất nhiều? Ussr có thấy ta cứ như là không hiểu gì về chính mình không? Những chuyện về ta mà chính ta lại hỏi ngươi?"

"Chẳng là gì nghiêm trọng cả, ngươi không cần để tâm. Ngươi lúc nào chẳng vậy, ngươi hỏi về chuyện ngươi nhức đầu 7 lần trong vòng một tháng, chuyện dị ứng muối thì 11 lần trên một tháng, chuyện đòi uống bia thì 3 lần trên một tháng, chuyện đi lại 17 lần trên một tháng,... Cần ta kể chuyện ngươi đòi lập di chúc bao nhiêu lần không? Nếu tới bây giờ mới sợ ta phiền thì ngươi nên bớt nói lại, để dành sức mà tập thở."

Cứ như đang bị mắng dù đây không phải mục đích của gã, theo thói quen liền đáp: "Cái đó, ta không-"

"Ngươi không có mượn ta trả lời, việc ta trả lời là tình nguyện, ngươi định nói vậy?"

"..." Gã chưa từng nghĩ tới, sự đãng trí của mình lại giúp Nazi qua mặt y.

Ussr tỏ ra quá thản nhiên. Nếu trước mặt là người y hiểu nhất, hận nhất, y nhất định phải nhận ra. Cặp song sinh Triều - Hàn, y có thể phân biệt, khi gặp lão già kia và đứa em Đông Lào của lão ta, y vẫn phân biệt được ngay.

Vậy thì làm thế nào mà Ussr quên mất cách kẻ thù của mình nhìn mình?

"Ussr, vậy còn... Ánh mắt của ta? Khi ta nhìn ngươi, ngươi có cảm thấy gì đó không giống mọi khi không?" Chợt nhớ ra West từng nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt, anh liền nhận ra ngay gã và hắn, gã liền đặt câu hỏi này lên đầu Ussr.

"Không có gì cả. Ngươi sao vậy?" Y khó hiểu.

"Thật sự không có gì? Ngươi nghĩ kĩ xem? Đôi mắt của ta có phải-"

"Mắt ngươi rất đẹp!" Cho rằng đã hiểu ý gã, gã có vấn đề với màu mống mắt, liền khảng khái đáp lời - "Thật sự đẹp như pha lê vậy, màu sắc rất rực rỡ, ta chưa từng nhìn thấy đôi mắt rực rỡ nào lại có thể nhìn thế giới này một cách dịu dàng như ngươi. Thật lãng phí nếu ngươi nghi ngờ nó."

"..." Gã chết lặng.

Lời an ủi êm tai, chấm 9 điểm. Trừ 1 điểm vì đây không phải vấn đề gã muốn nói.

Không thể hiểu nổi, Ussr làm sao thế?? Bị điên à??? Quen biết một y dịu dàng dễ dãi, nhưng gã cũng hiểu, y chưa từng lơ là với việc lớn, không nhận ra Nazi là không thể nào.

"Ta... Hiểu sai ý ngươi sao?" Y chợt hỏi.

Third Reich: "..." Nhìn này, hắn biết hắn hiểu sai như đọc suy nghĩ ta, nhưng hắn lại không nhận ra nổi kẻ thù trước mặt, người hắn quen hơn hai thập kỉ.

"Ừm. Ta nghe nói ở nơi có nhiều tuyết, màu mắt sẽ nhạt đi. Ta không thể nhìn được mắt của ta, không biết khi nó nhạt đi sẽ ra màu gì." Gã qua loa đáp.

"Đừng có lạc quan như vậy. Tuyết không giống mây, ngươi nhìn thấy tuyết che phủ bầu trời, nhưng chúng là thứ phản xạ ánh sáng cực mạnh. Ở nơi mà mắt ngươi trông có vẻ nhạt màu tức là nơi rất nguy hiểm, ngươi có thể bị mù bất cứ lúc nào!"

"Ussr thật tốt, ta chỉ nghĩ vu vơ nhưng vẫn tận tâm dạy bảo ta..." Làm như cả cái châu Âu có mỗi Liên Xô có tuyết ấy? Ta trông thiếu học thức lắm à??

...

Miễn cưỡng cũng trôi qua được hai ngày, mỗi khi Soviet xuất hiện, ngoài giả vờ ngủ thì cũng không biết nên làm gì khác.

Chưa hạ sốt hẳn, nhưng cũng ổn hơn nhiều, viên ngậm kia có tác dụng rất nhanh. Thế nên gã vội vàng đòi y thực hiện lời hứa.

"... Ngươi chắc chắn là chỗ này?" Ussr nghi hoặc.

"Chỗ này rất được. Ta rất thích."

Một nhà kho bỏ hoang đã hàng chục năm, vị trí của nó còn cách xa khu quân sự một quãng. Nó có phần cũ kĩ hơn gã trông đợi, mà nơi gã muốn đến, không nghĩ nó sẽ tồi tàn thế này.

Third Reich muốn tìm một nơi không cách xa quá mức, nhưng cũng phải tách biệt hẳn, nơi nào đó phù hợp để giết người diệt khẩu... Loại mà tiếng kêu không bị nghe thấy, mùi tử khí không lọt ra ngoài, đại khái vậy.

Gã chỉ có thể nói với y, muốn y chọn một nơi không còn dấu vết người đến, gần như bị lãng quên và các miêu tả mơ hồ không thể ám chỉ ra mục đích thật của gã.

Không ngờ sẽ được dẫn tới một nhà kho bỏ hoang, chỗ này không tồi nên gã quyết định chọn bừa, rồi nương theo mà bịa đặt: "Đúng là nơi này, đúng là cảm giác này, chỗ này rất giống với mường tượng của ta."

"Mường tượng?"

"Ussr, thi thoảng ta muốn tìm kiếm những kí ức bản thân đã thất lạc, nơi này rất giống với những thứ mơ hồ và kì lạ hiện lên trong suy nghĩ vài ngày trước của ta. Ta lại nhớ ra một chút rồi, đều nhờ Ussr chọn rất chính xác."

Nhìn cách y cười, gã lại đánh giá thấp y thêm một chút. Y cực kì dễ dỗ dành, chỉ cần vài lời khen ngợi đã vui thành ra thế này, đúng là hạng dễ dãi.

"Kể ta nghe, ngươi nhớ cái gì?"

"Ta nhớ ra, ngày xưa ta từng đi tới một căn phòng vô cùng hoang tàn, bụi bặm và mạng nhện khắp nơi. Ai đó chỉ vào mặt Weimar và nói anh ấy sẽ sớm phải chuyển vào đó nếu như không chịu tiến bộ. Weimar chưa bao giờ dám nhìn tới ngón tay đấy."

Ussr khẽ cau mày.

"Trong đó có rất nhiều thứ đồ cũ kĩ, ta tìm thấy một cây súng hơi cực kì lỗi thời, nhắm thẳng vào cái thứ... Nhắm thẳng vào người đó. Cây súng vẫn hoạt động."

Gã vừa nói vừa lần mò, tìm ra một cây nỏ.

"Ussr nói xem, thứ bị vứt bỏ vì không còn phù hợp thời đại, không nhất thiết vì chúng không còn tác dụng. Ngươi có nghĩ cây nỏ này còn dùng được không?"

"Ta không biết nó còn dùng được không, ta chỉ biết độ giật của nó có thể khiến một người bình thường trật tay. Tức là nếu ngươi sử dụng, phải đảm bảo ăn chắc trong phát đầu tiên."

Gã đặt cây nỏ xuống, lại nhìn xung quanh một lượt: "Ta còn nhớ, Nazi sẽ ném cho ta cái gì đó, trong bộ dạng dính bụi bặm khắp người."

"Thế nào nữa?"

"Hết rồi. Ussr đi đi, ta muốn ở lại đây nửa ngày, sau buổi chiều ngươi hãy trở lại đây, được không?"

"Không được."

"..."

Gã nhất quyết nhìn chằm chằm y một lúc, tới khi y không chịu nổi nữa: "Ta đi là được rồi chứ gì?"

Gã gật đầu.

Đuổi được Ussr đi, gã vui vẻ lục lọi những món đồ bên trong, không thật sự có gì có thể dùng ngoài cây nỏ, mỗi lần tìm thấy thứ gì vô dụng thì ném nó thật gọn vào một góc. Sau nửa tiếng loay hoay, gã bỗng ước gì Ussr chọn chỗ nào ít tồi tàn một chút.

Thứ tạo được sát thương, ngoại trừ cây nỏ thì chỉ có vài thanh sắt vụn. Miễn cưỡng tìm thấy vài mũi tên, xem như có thể dùng, ngoài ra không có đồ vật sắc nhọn.

Một âm thanh "rắc" lớn tiếng phát ra từ sau lưng, tay nắm cửa quá cũ để dễ dàng bị bẻ gãy.

"Tới trễ một chút thì ta còn tưởng ngươi chờ ta dọn dẹp sạch sẽ cái chỗ hoang tàn này mới xuất hiện."

Còn chưa kịp xoay người lại, phía sau đã nghe tiếng giẫm mạnh, tiếp đó cánh tay trái và gáy đều bị áp chế, chỉ trong một khoảnh khắc, vai trái gã bị bẻ trật, bản thân cũng bị khống chế chặt chẽ, nằm bẹp dưới đất.

"Thứ chó hoang..." Gã nhăn mày, trong thời gian ngắn thế này không kịp nghĩ xem nên khó chịu vì đau đớn, vì thứ mà gã đánh giá thấp thậm chí đã theo dõi từ lâu mới biết chính xác gã thuận tay trái. Mà có khi là do - "Ai cho phép ngươi chạm vào gáy ta, đáng đời thứ vô giáo dưỡng bị Ussr vứt bỏ."

Bàn tay đặt trên gáy gã khựng lại một chút, rồi lại dứt khoát tăng lực.

Bất chợt, toàn bộ sức lực sau lưng gã được trút đi, gã ngồi dậy, xoay người về sau nhìn kẻ đó.

"Belaya Armiya, hay còn gọi dễ nghe hơn là Bạch Vệ, con chó hoang bị Ussr bỏ xó 5 năm."

Đôi mắt Third Reich từ trên nhìn xuống đánh giá một lượt. Anh ta cảm nhận được những sợi tơ vô hình siết chặt cơ thể, vừa không ngừng điên cuồng giãy thoát, vừa gầm gừ: "Ngài ấy không bỏ rơi ta!"

"Nếu giả định của ta không được ngươi xác nhận, ta sẽ thương hại nói tốt ngươi vài câu với Ussr. Ngươi hành động lỗ mãng như thế khiến ta hiểu dù là người rộng lượng như hắn cũng chịu không nổi. Đáng đời."

Bộ dạng điên dại đó càng khiến gã cảm thấy anh ta thật sự giống một con chó hoang hơn.

Gã dùng tay còn lại chà xát sau cổ, cảm thấy dơ bẩn vô cùng.

Không ngờ anh ta lại manh động hơn cả trông đợi, thứ này nhất định phải trở thành đoạn cuối trong kế hoạch của gã.

Bạch Vệ manh động chứ không đần độn, anh ta chỉ không chừa đường lui, không nghĩ xem làm sao để giải thích với Ussr khiến cho anh ta trông rất thiển cận. Anh ta nhắm vào tay trái gã, tức là đã quan sát cẩn thận từ trước, nhận ra đó là tay thuận của gã. Cánh tay cho dù có bị thương nặng vẫn miễn cưỡng chạy được, nhưng vai mà trật thì chỉ có nằm chờ chết,hành động phải nói là vô cùng chuyên nghiệp, không có khuyết điểm.

Nếu để so sánh với đám trẻ được y nhặt về, dù cho khác biệt lớn về thể chất và tiềm năng bẩm sinh, thực lực của anh ta thật sự có thể đánh bại chúng - cả năm Nhân Quốc trẻ cùng một lúc.

Nếu không trung thành với Ussr và liều mạng một lần trong trường hợp thuận lợi nhất... Ah thôi, như thế đánh giá cao con chó hoang này quá.

"Thứ chó hoang, ta đã nghe qua thành tích nổi bật của ngươi, ngươi là họ hàng của sứa và thủy tức à?"

Anh ta vùng vẫy càng mạnh, những nơi bị khống chế bởi sợi tơ vô hình đã xuất hiện vệt đỏ, gã có chút tin rằng anh sẽ giãy tới chết.

Third Reich ngoắc nhẹ ngón tay, anh liền bị cưỡng chế nằm xuống dưới đất. Gã từ tốn đạp lên gáy anh: "Ta có thể chấp nhận ngươi muốn siết cổ ta, nhưng ai cho phép ngươi chạm vào gáy ta? Thứ hoang dã này động vào, chắc là mang rất nhiều bệnh dơ bẩn."

"Ngươi có biết chỉ mới có ba người được chạm vào đây không? Hai người là ta cho phép, một người chết rồi, còn ngươi sắp thuộc về vế sau. Trước khi tính sổ, ta tội nghiệp Ussr trăm công nghìn việc không có thời gian dạy dỗ, sẽ thay hắn dạy ngươi khôn ra."

"Làm việc phải chừa đường lui cho mình, ngươi động tới Dalziel bị hắn cảnh cáo một lần hết 5 năm vẫn không chừa, ngươi có nghĩ động vào ta, hắn sẽ triệt để thất vọng về ngươi không hả? Nếu ta là ngươi, ta sẽ làm kín đáo sạch sẽ, không để lại dấu vết, dù bị nghi ngờ ta cũng sẽ rơi vài giọt nước mắt, lải nhải về quá khứ tội nghiệp được hắn cưu mang, lấy chút lòng tin của hắn."

Anh ta khi đó thật sự chỉ muốn làm nhanh gọn, dự định sẽ lập tức giết gã. Vội vàng, không phải sợ bị phát hiện, là sợ bị ngăn cản.

Giống như năm xưa.

"Mọi mối nguy hại đều phải bị loại bỏ, kể cả ngài ấy có oán giận ta, điều ta làm là tốt nhất cho ngài ấy."

Không ngoài dự đoán là bao. Gã từng được nghe kể chi tiết, năm xưa cái người lúc nào cũng được túc trực cạnh bên bàn giấy y, tên là Dalziel, một thanh niên ngây thơ thật thà, ngoan ngoãn dễ mến, tới nỗi Nazi nhìn thấy cũng phải luyến tiếc không nỡ tổn thương... Hoặc là ngây thơ đến nỗi khiến hắn muốn lừa gạt.

Một thời gian, vô số người bị tình nghi nội gián, số lượng bị phát hiện nhiều một cách bất thường, vô số người bị xử oan khiến y nảy sinh nghi ngờ đây là kế li gián làm lũng đoạn nội bộ. Xui xẻo thay Dalziel cũng bị cuốn vào. Lúc này y đã muốn gác lại những người tình nghi, giữ an toàn cho họ để điều tra kĩ.

Thế nhưng Bạch Vệ tự ý xử tử cái người ngoan hiền đó, dù y đã có lệnh bảo toàn tính mạng cho tất cả những người hiềm nghi nội gián. Sau đó thì như đã nghe kể, y điên cuồng một trận, mắng chửi anh ta rất nhiều, rồi ném tới đây chuộc tội.

Có lẽ y sẽ chỉ thất vọng một chút, không có phản ứng tiêu cực đến thế. Xui xẻo cho anh ta làm sao, bọn họ có một cuộc nói chuyện cuối cùng, Dalziel là một "bé ngoan" chuẩn mực, cậu ta vô cùng ngoan ngoãn chấp nhận sự thật rằng thân phận tình nghi nội gián khó thoát chết, cậu ta chỉ cầu xin y một điều.

"Ngài có thể nói ngài tin tưởng tôi vô tội hay không? Tôi chỉ cầu xin một ân huệ nhỏ này trước khi chết, chỉ cần ngài nói thôi, dù là lừa tôi cũng được."

Hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau, chính mình cũng nhắm chặt mắt nói ra lời mà cậu vốn chỉ luôn nguyện cầu trong lòng.

"Nói nhảm. Ta tất nhiên tin cậu, cậu chỉ cần ở yên đây chờ ta điều tra là được, không chỉ cậu, còn vô số người bị đổ oan, trước khi là một người lính, các cậu là người dân của ta, ta không thể bỏ qua chuyện này được, ta sẽ tìm ra chứng cứ cho các cậu và bắt kẻ chủ mưu.Tất cả đều sẽ được an toàn, ta cam đoan."

Cậu ta như một đứa trẻ òa khóc nức nở: "Tôi... Tôi từ nhỏ là cô nhi, không có ai... Hức... Hức... Không ai thích tôi cả... Tôi luôn chậm chạp, yếu kém, không thể theo kịp mọi người... Hức... Tôi vào quân ngũ chỉ vì ước gì mình có ích một chút trước khi chết... Nhưng ngài là người đầu tiên đối tốt với tôi, lần đầu tiên tôi có cảm giác giống như... Gia đình... Khụ khụ... Ngài là người thân duy nhất..."

Tiếng nức nở bị ngắt quãng bởi cơn ho khan, y lập tức theo thói quen bịt miệng anh lại: "Không khóc nữa, thở từ từ và-"

"Và... Hah... Không được thở bằng miệng... Khụ... Ngài dạy tôi, tôi đã học rồi..."

Dalziel mắc chứng rối loạn căng thẳng, mỗi lần hốt hoảng, lo sợ hay khóc đều không thể khống chế bản thân, cơ thể căng chặt và run bần bật, tới cả thở cũng không thể tự khống chế, rất thường xuyên ngạt thở.

"Ta hứa với cậu, trong vòng một tháng sẽ trở về."

Cuộc hội thoại mà người ngoài nghe kể còn cảm thấy xao động, thì Ussr trải qua phải thấy thế nào chứ?

Nhờ khả năng nhìn thấy những cảnh tượng trong quá khứ của Ukraina thì gã mới biết chi tiết như vậy. Nhờ đó, gã mới biết lí do tại sao y trông có vẻ rất cảm động khi gã nói, muốn y tin tưởng mình dù cho chỉ là một lời nói dối.

Hah... Biết ngay gã không có cửa là ngoại lệ của Ussr. Y chỉ là loại người gieo tất cả mọi người xung quanh suy nghĩ mình được trở thành ngoại lệ. Kể cả thói quen bịt miệng gã cũng chả phải vì gã mà hình thành, chỉ là thói quen chăm sóc người khác được tận dụng...

Thôi thì tính sổ tội ấy lên đầu Soviet vậy.

Ussr chắc chắn đã trải qua chuyện đó, nhưng hình ảnh mà Ukraina xem được lại là của Soviet, 2 người đều trải qua một sự kiện tương tự và có phản ứng giống nhau. Gã cười thầm, Soviet rất mạnh miệng bảo chỉ quan tâm cậu ta cho vui, nhưng hóa ra là cũng đã vô tình đặt quá nhiều thiện cảm vào cậu ta.

Y đã hứa sẽ bảo vệ cậu, mà Bạch Vệ cứng đầu cứng cổ xử tử, y không điên lên thì thế giới này mới là thứ điên.

Anh ta biết Ussr sẽ tức giận, nhưng vẫn không ngại chọc giận y. Với tính nết chó hoang vô giáo dưỡng này, chắc chắn nếu biết đến sự xuất hiện của gã, anh sẽ nhắm vào gã ngay khi thời cơ đến. Mấy ngày liên tục Ussr đều ở cạnh, khi không ở cạnh vẫn giữ lời mang Ukraina tới trông chừng gã.

Anh ta không có cơ hội ra tay.

Vừa nãy Bạch Vệ nói gì nhỉ? Dù y có oán hận thì vẫn sẽ làm điều tốt nhất cho y?

Anh ta vẫn trung thành, nhưng không hề nghe lời.

Với việc mang gương mặt của Nazi, chắc chắn ai cũng thấy đáng ngờ, nhưng mà...

"Ta có phải Nazi không?"

"Tất nhiên không phải." Anh phủ nhận.

"Vậy nói ra xem, ta là ai?"

"Ta không quan tâm ngươi là ai, ngươi chính là mối nguy!"

Chân gã đạp xuống mạnh hơn một chút: "Không quan tâm? Ngươi cơ bản không biết ta là ai, ngươi còn không thèm điều tra thì có. Cái thứ gia phả vòng tròn này, ngu dốt tới không cứu nổi."

Thì ra trên đời này còn có người EQ thấp hơn JE, IQ thấp hơn IE.

"À phải rồi. Quên nói thêm, ban nãy ta tính đến là cho ngươi cơ hội đến để tóm gọn, chứ không phải là ta sẽ diễn khổ nhục kế trước mặt Ussr. Còn không để ta phản ứng đã tấn công ta, theo pháp lí thì ta đang tự vệ hợp pháp. Hôm nay ngươi có thể lành lặn bước ra ngoài thì đó là lỗi của ta rồi."

Ánh mắt anh ta khẽ động đậy.

Third Reich hạ tầm mắt, không thể không khen ngợi trong lòng, Bạch Vệ đã phát hiện ra sự tồn tại thứ ba ở trong căn phòng này.

Nazi nói đúng, ngu ngốc nhưng hữu dụng vẫn có thể dùng tốt.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz