ZingTruyen.Xyz

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)

Chương 205. Đồn Đãi

ShalaMPD

Lần nữa mở mắt ra thì bản thân đang nằm trên sofa, được đắp chăn kĩ lưỡng, còn Ussr thì ở bên cạnh vẫn đang đọc tài liệu.

Third Reich: "?"

"Chào buổi sáng." Y mỉm cười với gã.

"Sáng?"

"Phải, giờ là buổi sáng."

"Ta ngủ từ lúc nào? Ta nhớ rõ là..."

"Ngươi thì nhớ cái gì? Không biết mình ngủ lúc nào cũng là dấu hiệu của một giấc ngủ tốt đấy."

"..." Hình như cũng thuyết phục.

Gã ngồi dậy dụi mắt, khi bàn tay vừa thả xuống đã đón được một cốc cà phê nóng do chính y đưa vào. Loại phục vụ tận tình này khiến gã có chút gượng gạo, nhưng thôi kệ cho thì nhận.

"Cảm ơn."

"Sau này kể từ 8 giờ tối không được uống cà phê nữa."

"Đột nhiên cảm thấy cũng không có gì đáng cảm ơn lắm."

Ussr thi thoảng lại đặt ra những điều luật kì lạ. Gã giả vờ không nhớ, thì y vẫn kiên trì nhắc lại.

"Ngươi đang xem gì vậy?" Gã nghiêng người liếc nhìn.

"Ngươi xem không hiểu đâu. Nhưng nếu muốn thì cứ xem đi."

Y đặt sấp giấy xuống.

Trên sấp giấy đó là tóm tắt về những việc làm trong sáng ngoài tối của America, kẻ mà ai cũng ghét. Những việc làm của anh ta trong năm nay được liệt kê chi tiết, còn kèm theo những lời bình phẩm khá khó nghe.

"Là báo à? Nhưng cái này không giống khổ giấy báo lắm."

"Là tài liệu mật mà gián điệp của ta gửi về."

Third Reich ngơ ra mặt: "..."

Anh hai à, cái này mà ngươi cũng cho ta xem được? Lòng đề phòng của ngươi còn ít hơn số ngày nắng trên đất nước của ngươi, không phải chứ, ngươi làm lãnh đạo bằng cách nào vậy?

Trái lại, Ussr bật cười: "Thi thoảng ngươi lại làm biểu cảm kì lạ đó, có gì khó hiểu lắm sao? Cần ta giải thích mục nào không?"

"..." Còn đòi giải thích?? Ngươi có thật sự ý thức được ngươi là lãnh đạo, còn ta không có chút liên quan gì tới việc của ngươi không???

"Ừm... Ngươi nghĩ gì về America? Thật ra với những gì ta biết về tên đó, ta cảm thấy tên đó sẽ là nguy cơ lớn."

"Tất nhiên, America là một nguy cơ lớn. Ngay từ đầu tên khốn kiếp đó đã không muốn hợp tác, hắn hướng mọi địch ý của Nazi về phía ta, dù cho hắn biết Nazi sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cho dù kết cục cuối cùng kẻ nào thắng, hắn cũng sẽ hưởng nhiều lợi lộc nhất."

Xém nữa gã đã tưởng y thật sự là thánh mẫu tùy ý ban phát lòng tin. Ussr vẫn biết nặng nhẹ, không hề buông lỏng cảnh giác.

"Ta đưa ngươi vài chủ trương nhé, có thể giúp ngươi đối phó America trong tương lai gần. Mà mục đích cũng không hẳn là hạ bệ America, nhưng có thể khiến nó phải lùi vài bước, vào lúc thích hợp."

Gã dự định đưa ra vài phương án thú vị, mặc dù gã còn không thật sự quen biết cái tên đấy. Thứ gã có thể cung cấp cũng là một số thứ mật thiết mà kẻ xuyên không vô tình phát hiện.

"Ta tất nhiên sẵn sàng lắng nghe, nhưng ngươi không cần để ý chuyện đó, thay vì thế, có chuyện này vô cùng quan trọng mà ta muốn ngươi phải ghi nhớ, ngươi sẽ giúp ta được nhiều hơn." Y đáp.

Ussr hiểu được kha khá ý đồ của Third Reich. Gã thật sự đang muốn làm gì đó để "giúp" y. Vì thế gã không do dự hỏi:

"Là gì vậy?"

"Ăn sáng."

"Có... Có quan trọng lắm không?"

"Rất quan trọng."

Y thật sự trông chừng đợi gã ăn hết ổ bánh mì, ngay khi phát hiện gã chỉ bẻ một mẩu nhỏ cho vào miệng xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó, vì muốn làm vài chuyện xấu xa, Third Reich đã nhắc lại với y, muốn y giữ bí mật chuyện gã đã nghe lại được. Đổi lại y muốn gã uống một số loại thuốc hai lần mỗi ngày.

Gã chỉ uống cho Ussr vui lòng, bởi vì với hầu hết mọi người ở đây thuốc là không cần thiết, vô tác dụng. Bọn họ đều đã lờn thuốc, hoặc là có kháng thể với thuốc. Mà chắc hẳn là y không biết gã cũng vậy. Gã không chỉ kháng thuốc mà còn kháng cả độc, dăm ba viên an thần hay là thực phẩm chức năng chẳng có tác dụng gì.

Nhờ việc bọn họ nghĩ gã vẫn không thể nghe, mà lần này còn hóng được vài chuyện thú vị hơn. Họ cứ nhất định tới căn phòng này để tám chuyện, chắc là do thèm mùi của Ussr?

"Cô đang muốn bày vẽ gì vậy?" Cuba hỏi.

"Chỉ là làm ít nhân bánh thôi, ai muốn ăn thử không?" Laos chìa dĩa những nhân trứng với màu cam bắt mắt ra.

"Thứ này..." Vietnam ái ngại.

"Chỉ là ngâm muối nửa tháng thôi. Tôi định thử nghiệm một chút, nhân tiện giữ lời hứa." Laos trả lời.

NK: "Lời hứa gì vậy?"

"Nửa năm trước, bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi bị nhiễm độc nặng, tôi có an ủi vài câu, hứa suông vào đầu mùa đông năm nay sẽ tự tay làm bánh gửi cho chúng, không ngờ tới lúc này chúng còn sống thật. Tôi cứ nghĩ chúng đã chết láng rồi cơ."

China nhếch môi hờ hững: "Giấu bộ mặt này trước ngài ấy cho kĩ đi. Nếu để ngài ấy biết bộ dạng con gái ngoan ngoãn hiền lành thực chất là thế này, coi chừng bị vứt như vứt rác đấy."

"Nhắc tới trại trẻ mồ côi, không phải Dalziel cũng là..." Russia khẽ đảo mắt, suy nghĩ.

"Tiếc là 'tiền bối' của chúng ta cũng chết rồi. Nếu không tôi cũng muốn hỏi vài câu, hỏi xem làm cách nào mà anh ta nhận được sự dịu dàng vô hạn của ngài ấy!" Cuba nói.

"Chết cũng chết rồi, nhắc lại làm gì?" NK quay sang hỏi.

"Cậu không hiểu, ở đất nước của tôi, có một ý niệm mà mọi người đều nên tự biết tự giữ trong lòng: Người sống vĩnh viễn không thắng được người chết." China thở dài.

"Ngài ấy sẽ mãi mãi nhớ về anh ta, sẽ luôn khắc ghi rằng anh ta là người tốt nhất ngài từng quen biết. Chúng ta, không ai bì được." Vietnam nói.

Thiếu điều gã chỉ muốn ngước mặt lên nghe thay vì giả vờ đang đọc sách, chưa từng nghe có chuyện mới mẻ như vậy. Ussr thật sự có người mà y dành một vị trí vững chắc trong lòng sao?

"Dùng nó làm bài học, đừng biến mình thành Bạch Vệ thứ hai." NK nói tiếp.

Gã chớp mắt, cái tên Bạch Vệ, hình như đã từng nghe qua.

"Bạch Vệ bất tuân lệnh chủ, chết không đáng tiếc, chọc cho ngài ấy điên cuồng một trận, vậy mà ngài ấy chưa giết anh ta đi, đúng là quá nhân từ." China nói.

Gã cảm thấy, cụm từ "Ussr" và "điên cuồng một trận" không giống như có thể đứng trong cùng một câu. Nhưng nếu thứ họ kể là sự thật, thì đó là giới hạn cuối cùng của y sao?

Thánh mẫu Ussr mà cũng có giới hạn?

"Thời hạn 5 năm sắp hết, khi anh ta trở về, không phải sẽ làm khó các anh chứ?" Russia đề cập.

"Sợ gì, đồ chó hoang bị Boss vứt bỏ, đứng trước mặt chúng ta, tư cách ngước đầu cũng không có." Laos hừ một tiếng.

"Cẩn thận trên hết, chọc điên được ngài ấy thì anh ta cũng không bình thường. Nếu nghe binh lính kể là đúng, anh ta sẵn sàng không nói đạo lí mà cho chúng ta mỗi người một viên đạn đấy." NK nhắc nhở.

"Nhưng chúng ta có ngài Ussr bảo vệ!" Laos phản bác.

"Dalziel cũng được Boss bảo vệ, kết cục thế nào?" Vietnam chỉ hỏi một câu, Laos im bặt.

"Tên đó dám? Không sợ lần này ngài ấy không thẳng tay hay sao?" Cuba nói.

"Với những gì em biết về tính cách của Bạch Vệ, nếu thật sự sợ cha, thì sẽ làm sau lưng, thật gọn gàng." Russia nhấc dĩa lòng đỏ trứng lên, đi về phía gã.

"Làm sao mà ngài ấy không phát hiện được chứ? Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Chỉ cần con chó hoang đó dám động vào chúng ta, à không, chỉ cần anh ta trở về, rồi một trong chúng ta bị mất dù chỉ vài sợi tóc, Boss chắc chắn sẽ nhận định đó là lỗi của anh ta. Niềm tin của ngài đã mất, làm sao lấy lại?" China thảnh thơi phân tích.

"Đúng vậy, hắn chỉ cần động một ngón tay, ngài ấy đều sẽ nhìn thấy." Laos gật gù.

"Các anh đều nghĩ sai rồi, Laos, chị cũng đã nhầm rồi. Bạch Vệ không sợ bị phát hiện, thứ anh ta sợ chỉ là bị phát hiện trước khi hoàn thành, miễn là làm được, dù sau đó có đón nhận cơn thịnh nộ của cha cũng không là vấn đề. Mà giết một người không để cha cản kịp, thật sự rất đơn giản."

Russia chìa chiếc dĩa ra trước mặt, ý muốn gã nhận lấy nó.

Gã thầm muốn mắng Russia cố tình kiếm chuyện, cố tình nhắm vào mình, nhưng vẫn đưa tay cầm một cái trong dĩa, tỏ ra hợp tác mà đưa vào miệng.

Laos lập tức chạy tới hất tay gã ra. Rồi quay sang quát: "Em làm cái gì vậy hả Russia!? Em muốn chết à mà dám làm như thế??"

Third Reich tiếp tục dùng sự "kính nghiệp", tôn trọng sự nghiệp diễn xuất để chớp chớp đôi mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Gì vậy?"

Laos giơ hai ngón tay làm thành dấu X.

"Là ta không được ăn sao?"

Laos gật đầu.

"Tại sao?"

Cô vẫy bàn tay lên xuống mấy lần, mô phỏng động tác dùng các lọ gia vị.

"À, ý cô là bên trong có thứ ta không ăn được."

Lần này Laos gật đầu, rồi đưa ngón cái lên.

Trong suốt quá trình, Russia vẫn lườm gã như vậy.

Anh rõ ràng đã biết gã đang giả vờ. Gã vẫn lắng nghe được cả câu chuyện ngay từ đầu. Còn gã tất nhiên biết ăn cái kia thì sẽ chết, nhưng giờ, gã có Ussr chống lưng, Russia thật sự dám động vào gã sao?

"Anh khuyên em đừng nghĩ tới việc trút giận nữa, cái đó có thể chết người đấy." China nói.

"Rõ ràng là hắn..."

"Thôi đi Russia, trên đời này có hai loại người em không được động vào, một là người bệnh tâm thần được pháp luật bảo vệ, hai là người có được sự yêu thích của ngài ấy, do chính ngài ấy bảo vệ." Cuba vỗ vỗ lưng anh, nói.

Họ rất nhanh dời tầm mắt khỏi Third Reich, chỉ có Russia liếc nhìn dai dẳng nhất, thế nên gã còn cố tình cười một cái đáp lại ánh nhìn đó.

Ngay khi anh cuối cùng cũng chịu quay đi, gã cầm một vật nhỏ ném tới, Russia có phản xạ vô cùng nhanh dễ dàng bắt được, nhưng khi anh nhìn thấy vật trong tay, chính là thứ thiết bị đặc biệt dùng để cố định van nước, anh ta giận run cắn chặt môi.

Cái này là đang dằn mặt. Gã ám thị một cách đơn giản, rằng chỉ cần anh dám chọc gã không vui, thì chuyện nửa tháng trước, sự thật nhất định sẽ lọt vào tai y.

Third Reich biết, dù anh ta là một thằng anh cả không nên nết, nhưng ít nhất cũng hoàn thành một số nghĩa vụ cơ bản, ví như, vì để có thể giao tiếp với Litva, anh đã học thủ ngữ.

Gã nhẹ nhàng dùng cử chỉ tay nói lên một câu đơn giản: [Đồ ranh con, thảm hại.]

Thật ra Third Reich rất muốn hỏi bọn họ có thể kể tiếp chuyện lần trước hay không, lần trước rõ ràng đang nghe đến đoạn hay lại bị Ussr cắt ngang, giờ phải nghe chuyện mới. Mà họ cũng không tiếp tục nói về hai cái tên Dalziel và Bạch Vệ nữa, mà lượn sang việc khác.

"Các người có ai nghĩ, hắn sẽ trở thành giới hạn mới của ngài ấy hay không?" Vietnam liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay gã, hỏi.

Third Reich: "?"

Theo tầm nhìn của cậu, những người khác đều nhận ra, thứ biến mất trên cổ tay y giờ lại nằm trên cổ tay gã.

"Ah, ngài ấy không vui vẻ, tôi cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ nổi điên của ngài ấy, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy một lần. Chắc là cảnh tượng đó sẽ rất... Hihi." Laos cười khúc khích.

"Cùng lắm chỉ là chút thương hại. Trước giờ có ai nhìn thấy ngài dùng mười phần dịu dàng đối đãi với ai đó không?" China nhìn thẳng vào mọi người.

"Không, chưa bao giờ." NK đáp.

Những người khác lặng lẽ lắc đầu.

"Chẳng phải Russia từng nhìn thấy một lần hay sao? Cái vị "tiền bối" kia nhận được vinh dự đấy rồi. Em nói xem, Russia, có phải đó là người duy nhất hoàn toàn khiến ngài mở lòng không?"

Russia khẽ gật đầu.

"Từ sau khi người đó chết, có phải là chưa từng có ai trong bọn anh nhận được đối đãi ngang bằng, hay thậm chí chỉ là gần bằng ?"

"Không." Miệng nói thế, nhưng Russia vô thức đưa mắt nhìn gã.

Bởi vì họ tới đây khá trễ, ngoài Russia và một số quân lính đã kề cạnh y lâu năm, chưa từng có ai biết bộ dạng "mười phần dịu dàng" của y trông thế nào.

"Tức là anh ta thật sự đang nhận được ít nhất báy tám phần so với năm đó sao, Russia?" NK hỏi tới.

Third Reich: "..." Các người đang muốn kiếm chuyện với ta phải không? Lại còn nói xấu ta trước mặt ta?

Này là muốn cái gì? Ngày thường nói xấu bao nhiêu người, giờ tới lượt ta rồi sao?

"Phải." Russia do dự rất lâu mới nói được từ này.

Bọn họ kinh ngạc, đồng loạt nhìn về gã.

Gã thầm nhắc nhở, tiếp tục giả bộ không nghe thấy gì đi, không được phản ứng, nếu không làm sao mà nghe tiếp. Gã nghiêng đầu nhìn bọn họ: "Có chuyện gì vậy? Tại sao lại nhìn ta?"

Hiển nhiên không ai trả lời.

"Cha đối tốt với vô số người, nhưng đây là lần thứ hai em nhìn thấy cha quan tâm kĩ lưỡng và kéo dài như vậy."

"Phải rồi..." China lẩm bẩm - "Mỗi lần ngài ấy tận tâm đối tốt với chúng ta, đều kiên trì cho tới khi chúng ta vượt qua cơn khủng hoảng, sau đó lại công bằng mà tiếp tục phân phát lòng tốt của ngài cho người khác."

"Nhưng đối với hắn, rõ ràng là ưu ái đặc biệt." Vietnam khẳng định.

"..." Cái ưu ái này quý hóa quá, có cho cũng không thèm. Chẳng qua là hắn bị nghiện cảm giác cứu rỗi người khác.

À, Third Reich cũng có vài khúc mắc về chuyện đó. Bản thân gã luôn cảm nhận được lòng tốt của y quá phiến diện, luôn có một lỗ hổng tuy vô hình mà vô cùng to lớn. Nếu như có thể điều tra sâu về y, thì có lẽ có thể phán đoán chuẩn xác. Thế nhưng Ussr này lại chỉ tồn tại ở thế giới này mới nửa năm, trước kia thì hoàn toàn là Soviet.

Và cũng như, có một số sự kiện, một số câu chuyện lại chỉ trùng khớp với y chứ không phải Soviet, mà không hề nằm trong khoảng thời gian nửa năm.

Ví như, Ussr biết chuyện Nazi mù màu, Soviet không hề biết chuyện đó.

Thế này thật khó hiểu. Thực tại này nếu hoàn toàn là của Soviet, tại sao lại có những khúc mắc như vậy được?

Gã chưa tìm ra mấu chốt vấn đề. Cứ như vậy sớm muộn cũng sẽ bị lộ.

Gã không thể quá thẳng thắn hỏi cái đám cún của Ussr. Vừa nghĩ ra cách diễn đạt phù hợp, gã liền giơ cánh tay lên cao, thu hút sự chú ý của một trong số họ, lần lượt từng người nhìn về phía gã, gã liền giả vờ vô tội hỏi:

"Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi, nhưng ta có hơi tò mò, các người thích Ussr như vậy, có ai biết gu của hắn thế nào không?"

Họ giống như bị chọc vào dây thần kinh đốt sống nào đó, biểu cảm đa dạng biến đổi, từ ngơ ngác tới kinh hoảng nhìn nhau. Rồi lẩm bẩm nói với nhau:

"Đúng rồi, gu của Boss... Ngài ấy, không biết hình mẫu lý tưởng của ngài ấy là thế nào nhỉ?"

Laos vẫn là người đầu tiên giao tiếp với gã bằng giấy: (Tại sao anh muốn biết gu của ngài ấy?)

"Thì, hắn có vẻ tốt bụng với mọi người. Người ta sẽ có xu hướng đối tốt với người mình thích. Nhưng với tính cách của hắn, thì không biết sẽ có gì đó đặc biệt hơn không?"

(Loại đặc biệt gì cơ?) - NK giành lấy giấy bút mà viết.

"Như là có một số người đặc biệt trở nên cáu gắt với người mình thích mặc dù luôn hòa nhã với mọi người, một số người lúng túng trước người mình thích dù luôn tỏ ra tinh tế cẩn thận với mọi người. Ta chỉ hơi tò mò phản ứng của Ussr."

(Ngài ấy chắc chắn là sẽ đối tốt gấp ngàn lần nếu gặp người mình thật sự cảm mến!) Lần này là lượt của China đáp.

"Thế thì khác gì đang nói ta?"

Cách tốt nhất để phủ nhận, chính là giả bộ mình là người ngoài cuộc mà khẳng định trước.

"Không phải là các người thật sự không biết gì về gu của hắn chứ? Hình như hắn từng nói, hắn rất thích..."

Gã cố tình kéo dài hơi, rồi dừng lại đúng lúc, nhìn bọn họ sốt ruột.

"Thích người có cư xử và tính cách..."

"Nói năng kiểu gì đấy!? Không thể nói ngắn gọn một mạch à, cứ dây dưa là sao??" Cuba buộc miệng mắng vì không thể nhịn được sốt ruột.

"Cuba à, hắn không nghe thấy đâu." Vietnam nói.

"Nhưng tớ rất nôn nóng!"

"Nhẹ nhàng trầm lặng." Gã hoàn thành câu nói.

Russia thoáng kinh ngạc, rồi cũng nói thành lời: "Dalziel quả thật giống với cách miêu tả đó."

(Còn gì nữa không???) Cuba viết lên giấy.

"Ừm, để ta suy nghĩ."

Third Reich cười trong lòng. Xét theo góc nhìn của y, nếu loại trừ tính cách gian xảo thâm sâu của China, trẻ con nóng nảy của Vietnam, lập dị khó đoán của NK, dịu dàng kiểu công nghiệp của Cuba, ngoan ngoãn ngọt ngào của Laos, trưởng thành nửa mùa của Russia, thì chẳng còn lại bao nhiêu tính cách khiến y không chê.

Cơ mà chỉ có Ussr mới không chê thì phải.

Trong số lượng ít ỏi còn lại, gã chọn một cái "nhẹ nhàng trầm lặng", lại trúng ngay.

Sự thật đã chứng minh, trước khi chấp nhận bị đổ lỗi, ta hoàn toàn có thể đổ lỗi cho người trông có vẻ gánh được cái lỗi này. Cấp dưới của y dám nói xấu gã, gã đổ lại danh tiếng này cho cố nhân của y, xem như huề.

Học hỏi từ Nazi rồi.

"Còn có, người tinh tế, thường để ý tiểu tiết, và có tấm lòng tốt bụng vị tha."

Thì cũng phải, tấm lòng tốt bụng vị tha là thứ chắc chắn không ai trong số họ có. Y cũng phải rất vị tha mới thương được lũ hổ lốn này.

Cạch!

"Còn có ta thích người không tò mò về hình mẫu lí tưởng của ta nữa đấy!"

Ussr đột ngột mở cửa bước vào, mỉm cười nhìn họ. Người nào người nấy giật mình chột dạ, chưa nghĩ ra nên dập đầu xin lỗi hay quỳ gối xin lỗi, y lên tiếng tiếp tục răn dạy:

"Các cô cậu tò mò về suy nghĩ của một kẻ đã ngoài ba mươi như ta làm cái gì? Thay vào đó, ta lại đang rất tò mò về suy nghĩ của những đứa trẻ mới lớn đây!"

Họ mím chặt môi, tôi nhìn anh, anh nhìn cô, cô nhìn cậu, nhìn nhau chán rồi lại cúi gằm mặt nghe y dạy dỗ.

"Cuba, Vietnam, hai người chưa đủ mười tám, cũng chưa đủ chín chắn, không nên bốc đồng làm càn."

Cuba ngượng đỏ tai, lắc đầu thật mạnh. Anh biết y đang đề cập tới cái gì. Vietnam dùng ngón út khẽ níu ống tay áo anh, rồi rất nhỏ giọng đáp lời y: "Tôi biết rồi, thưa ngài. Tôi chưa từng làm càn, tôi vẫn đang đợi cậu ấy mà..."

"China, vung cẳng tay hạ cẳng chân, độc mồm độc miệng với người mình thích không tốt đâu, cậu nên học kiểm soát cảm xúc của mình."

China lắp bắp: "Không... Có phải..."

"Laos, vấn đề của cô thật sự rất khó coi, đã thích một người thì nên mạnh dạn, đừng hạ thấp chính mình."

Ánh mắt cô sáng lên long lanh, cô lí nhí đáp: "Vâng."

"NK, cậu nên học cách bày tỏ cảm xúc rõ ràng, nếu không người khác sẽ hiểu lầm. Nếu không cũng nên nói rõ, người khác mới hiểu được."

NK lặng lẽ gật đầu, trái lại, China suýt nữa đã đào một cái lỗ để chui xuống.

"Russia, con—"

"Con không có bàn luận chuyện này cùng họ, cha phải tin con!" Anh vội vã biện minh.

"Vậy được thôi. Các cô cậu, có còn thắc mắc về vấn đề của ta nữa không? Hay để ta tiếp tục thắc mắc về tâm sinh lí tuổi dậy thì của các người?"

Họ đồng loạt "không có ạ" rồi bỏ chạy thật nhanh.

Third Reich vỗ tay một tràng dài: "Ussr lợi hại, lợi hại. Một đấu năm, làm họ phải câm miệng."

"Ai bảo ngươi đồn ta thích loại người nào?" Ussr chất vấn.

"Ta chỉ nói vu vơ vài câu, không tính là đồn đãi gì cả." Gã phân trần.

"Ngươi không muốn họ biết ngươi nghe được, vì muốn nghe lén về ta sao?"

"Ta đâu có hỏi họ, là họ tới trước mặt ta rồi tự nói mà."

"Vậy ngươi đã nghe tới Dalziel rồi?"

"Vài câu không đầu không đuôi, ta nghe cho vui, hiểu được một chút."

Người thường nếu bị nhắc tới cố nhân đã mất, sẽ giãy đành đạch như Vietnam, nhưng y bây giờ vẫn đang rất bình tĩnh.

"Họ nói nhảm thật đấy, đừng tin. Sao mà ta có thể thích Dalziel được." Y nghiêm túc nói.

"Ussr, vì ngươi luôn lắng nghe ta nên ta tất nhiên cũng sẽ lắng nghe ngươi khi ngươi cần. Nhưng cái này, ngươi giải thích cho ta làm gì?"

Y không sợ người ta sẽ càng thêm hiểu lầm nghiêm trọng à? Ai quan tâm ngươi thích ai? Chẳng qua là gã định mượn chuyện này để móc nối sang chuyện khác.

"Ta phải giải thích, vì ngươi không thể hiểu. Ta biết đối với ngươi, những khái niệm đó bị ngươi tiếp nhận một cách mù mịt, ngươi không hiểu được cảm xúc bình thường của người khác. Không ngươi chỉ đang cố tìm kiếm định nghĩa của những thứ ngươi không hiểu thông qua bọn họ sao?"

Gã chớp mắt ba lần.

Ussr đang nói cái gì? Sao không nghe hiểu gì hết vậy?

"Nếu ngươi thật sự không biết về chuyện gì đó, ta sẽ dạy ngươi."

"..." Tức là y muốn chuyển từ nghề bảo mẫu sang nghề giáo viên mầm non à?

"Tình cảm của con người rất đa dạng, thương tiếc, đồng cảm, đồng điệu hay quý mến, không thể tùy tiện gộp vào và gọi đó là yêu. Đối với người khiến ngươi cảm thấy yên tâm, cũng không thể tính là yêu. Việc tìm hiểu hình mẫu lí tưởng của một người không thể giúp ngươi hiểu về lí do họ yêu ai đó cả."

"..." Hắn thật sự nghĩ là ta ngờ nghệch tới nỗi hỏi về gu của hắn chỉ để hiểu cách vận hành của tình cảm.

Sao mà xem thường nhau quá vậy?

Gã vốn muốn lấy chuyện đó làm cái cớ để gia nhập cuộc trò chuyện, rồi từ từ đánh lái sang vấn đề khác, nhưng chưa gì người thì bị đuổi đi, y thì ở lại giảng đạo.

"Thương tiếc, đồng cảm, đồng điệu, quý mến, yên tâm" Gã liệt kê từng thứ - "Là nói về cảm nhận của ngươi?  Đó không phải những cụm từ có thể miêu tả hình mẫu lí tưởng."

"Haizzz... Phải."

"Vậy ngươi đối với Dalziel cũng là thương tiếc, đồng—"

"Đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Không hay ho gì đâu."

Third Reich cẩn thận quan sát. Ussr không tức giận chút nào.

Đối với y, chuyện đã qua chỉ như gió thoảng thôi sao?

Hay là hắn không tức giận vì cảm thấy ta thiếu nhận thức?

Như mọi buổi sáng khác, y kéo tay áo gã lên, tháo lớp băng ra, rồi rửa sạch. Mới một tuần sử dụng mà vết bỏng đã gần biến mất, thế nhưng y vẫn cau mày nhăn mặt: "Cái này là... Vết sẹo từ dao sao?"

"Ờ."

Vết bỏng gần biến mất, và khiến vết sẹo cũ lộ ra, dù chỉ là một dấu vết mờ.

"Nó trông như là một dòng chữ vậy."

"Nó là chữ, nhưng giờ không đọc được nữa, nó mờ quá rồi, cũng lâu lắm rồi." Gã giải thích.

Y cụp mắt ngẫm nghĩ, cuối cùng âm trầm nói ra câu mà gã đã nghe mười mấy lần: "Là do Nazi làm phải không?"

"Không biết."

"Ngoài hắn ra thì còn có thể là ai! Sao hắn ta có thể cứ vậy mà khắc chữ lên cơ thể người khác chứ!?"

"Cái... Cái đó..."

"Ngươi mà còn nói một câu bênh vực hắn thì tối nay không cho ngươi ngủ, ta sẽ bắt ngươi chép hết cuốn Hiến pháp và Giáo trình Triết học Đại cương!"

Third Reich im bặt. 

Sau khi bôi xong thuốc, y dùng băng quấn lại, kể cả khi nó không phải vết thương gì. Y không cố định nó bằng ghim, mà nối với đầu kia thành một nút thắt.

"Ta thấy không cần quấn băng lắm. Chẳng phải chỉ cần để nó khô đi..."

"Không thì để ngươi rảnh rỗi lại cào tróc da à?"

"Vậy thì dùng ghim cũng—"

"Vì ngươi cố gắng tháo nó ra nhưng ngươi nhận ra ngươi không thể tháo nút thắt bằng một tay nên đang dụ dỗ ta phải không?"

"..." Kế hoạch lộ tẩy rồi, Ussr đáng gờm thật.

Đúng là lần nào gã cũng thử, nhưng thật sự không thể dùng một tay gỡ nút thắt được, thử muốn rời cả móng.

"Ngươi có ghét đống chữ bị khắc đó không?"

Vết sẹo dao cắt đã quá lâu, căn bản không thể nào chữa được như vết bỏng mới.

Mà khắc chữ hay một kí hiệu nào đó lên da thịt, vốn dĩ là một loại hạ nhục thường thấy.

"Ta không quan tâm tới nó. Mà giờ cũng không đọc được, ai biết nó có ý nghĩa gì?"

"Chẳng thể là ý gì tốt. Thật ra nếu ngươi muốn thì có thể xăm đè lên, sẽ chẳng ai nhìn thấy nữa, ngươi cũng không cần phải nhìn."

"Ussr ngươi thật tốt, nhưng mà ta không phải người bình thường. Nhìn ta giống quan tâm không? Lỡ như là ngày xưa ta đột nhiên nổi hứng tự cắt tay mình thì sao?"

Y thở dài. Gã thật sự chưa từng để tâm.

"Ngươi mà chịu thừa nhận ngươi không bình thường sao? Mới lạ thật, mấy lần ngươi đều chối, nhất quyết nhận mình bình thường mà?" Ussr trêu chọc.

"Ta không bình thường như người khác, chỉ bình thường hơn ngươi."

Gã chống cằm nhìn đi. Bàn tay y vươn tới chạm lên gương mặt gã, đã quen với cái chạm mang lại cảm giác "mẹ hiền" của y cũng khiến gã thả lỏng tiếp nhận. Nhưng bàn tay đó đột nhiên bóp chặt vào, xoay gương mặt gã lại.

"Ngươi có chuyện gì mà tâm tình vui vẻ thế? Kể ta nghe xem nào?"

"Lại nữa hả?" Cái tên vô lại đáng ghét lại đột nhiên xuất hiện, làm mất hứng.

"Lại cái gì cơ?"

"Hôm qua làm phiền giờ ngủ trưa của ta, hôm nay làm phiền giờ ăn trưa của ta. Tối mới tới không được à? Mới là buổi sáng thôi đấy?"

Gã gỡ tay Soviet ra.

"Ta đâu có khống chế được thời gian của ta, ngươi cũng không thể đổ lỗi cho ta chứ? Người nhà German hóa ra chỉ là bọn hèn hạ chỉ biết đổ lỗi thôi sao?"

Soviet dời tầm mắt của mình, quay trở lại bàn làm việc, y tập trung hoàn toàn vào tài liệu mật báo cáo về America.

Thời gian mỗi ngày của y không nhiều, nhưng gã lại không thể hoàn toàn phân tán sự chú ý của y.

Third Reich thuần thục ngồi hẳn lên bàn, từ từ chờ Soviet đọc xong rồi mới nói:

"Ngươi nghĩ gì về America?"

"Tại sao ta phải nghĩ về tên tạp chủng thấp kém đó?"

Gã hạ mi mắt. Soviet thật sự rất xem thường America?

"Ta lại cảm thấy ngươi nên đề cao cảnh giác thì hơn. Kẻ đó nói không chừng sẽ chấm dứt Liên Xô hùng mạnh mà ngươi vất vả gây dựng."

Điều này đúng trong sách lịch sử thế kỉ 20 mà lần trước gã đọc được. Nói thế nào đi nữa thì nếu chạy đua vũ trang cho chiến tranh lạnh sau thế chiến đúng là quá sức của Soviet, khi y thiệt hại nặng, còn America thì nhờ hai cuộc thế chiến mà trở thành kẻ ai cũng phải hòa hoãn nịn nọt. Đầu tiên là làm giàu, sau đó làm chủ nợ, con bài tấn công kinh kế thật sự rất gian xảo.

"Ta thừa nhận thằng nhõi đó có chút cố gắng, nhưng cái thứ thấp hèn đó bây giờ cũng chỉ như là tỏa sáng nhất thời, đợi khi ta giải quyết xong Nazi và ngươi, ta sẽ cho nó thấy vị trí của sâu bọ thì nên nằm ở đâu."

Soviet thật sự để tâm thân phận của America, thế nên gã cũng đổi cách nói: "America đúng thật là tạp chủng thấp kém. Quan sát hành động của nó giống như nhìn một con giun đang quằn mình chui lên mặt đất. Vậy mà UK lại đủ ngu ngốc để cho America cơ hội thoát li, và nó bắt đầu tẩy não dân chúng về mấy thứ gọi là... Tự do, dân chủ, bình đẳng."

Cánh tay y vươn tới giữ lấy bên hông gã, cao giọng nói: "Những kẻ ở dưới đáy thì thường thích nghe những lời ảo tưởng ngọt ngào."

"Những kẻ ngồi trên cao cũng thích nghe lời ảo tưởng ngọt ngào lắm. Chẳng hạn như ngươi."

"Ngươi cảm thấy với ta, ta cho rằng cái gì là ảo tưởng ngọt ngào?"

"Chắc là, Nazi sẽ cam chịu một kẻ tâm thần như ngươi?"

Tay còn lại của y siết chặt cổ tay gã kéo xuống, khiến gã phải cúi người theo, tay kia của gã bất giác đặt lên vai y để tìm điểm tựa.

"Phải là, ngươi rồi sẽ phải cam chịu một kẻ tâm thần như ta." Y bật cười - "À không, đó không phải ảo tưởng của ta, mà là tương lai của ngươi."

"Bệnh thì uống thuốc đi."

Third Reich rời khỏi vị trí đó, đưa ánh mắt tới tủ sách, từ từ nghĩ xem hôm nay nên đọc cuốn nào. Mặc dù hơi tiếc vì gã đánh giá bản thân có phần cao một chút, nghĩ mình có thể giành được toàn bộ tâm tư của y, khiến y không thể suy nghĩ về bất kì chuyện khác...

Tiếng bước chân của Soviet tới gần khiến gã có hơi ngoài dự đoán, y chặn lại ngay nơi gã vươn đến: "Không được động vào đồ của ta."

"Người kia nói được."

"Ta thì không."

"Không thì? Ngươi giúp ta giết thời gian bằng cách khác đi?"

Gã chợt mỉm cười, hai tay đặt lên cổ y, vuốt ve yết hầu y: "Sao ngươi không thể linh động một chút chứ? Không thể tự cúi xuống? Để ta nhắc nhở thế này, không dễ nhìn gì cả."

Soviet bật cười, không ngờ đến sẽ có lúc gã chủ động.

Niềm đắc ý tiêu tan hoàn toàn, chỉ chừa lại kinh ngạc và hoang mang tột độ. Y lập tức đẩy gã ra, rồi vô thức đưa tay lên miệng. Một ít máu tươi lọt ra khỏi môi, còn gã tuy suýt ngã, nhưng sự đắc ý của Soviet khi nãy, toàn bộ đã ném sang gã rồi.

Gã thư thái đưa lưỡi mình ra ngoài, trên lưỡi là một mảnh lưỡi kim loại nhỏ hình thoi.

Đó là một phần của con dao cắt giấy khi bị bẻ rời khớp của nó.

Kiếm được cái này khó phải biết, vì phải giấu được mẹ trẻ Ussr - người không cho phép "trẻ con" động vào đồ sắc bén.

"Ngươi—"

"Đáng đời. Ta trả lại ba lần trước."

Ba lần dĩ hạ phạm thượng, thô lỗ, vô văn hóa và lưu manh. 

Cố thêm chút nữa thì đã cái lưỡi kia đã rớt ra ngoài rồi!

"Con người chứ không phải con chó mà không nghe hiểu tiếng người, từ nay nhớ rút ra bài học nhé, không được động vào mà không có sự cho phép của ta."

Thể lực áp đảo của Soviet trong khoảnh khắc đã khiến tầm nhìn của gã đảo đi nửa vòng. Vừa mới định hình được thì bản thân đã bị ném xuống sofa, mắt thấy y ở trên thân mình chặn mọi đường thoát, gã thờ ơ:

"Động kinh à?"

"Không thể chạm vào mà không có sự cho phép của ngươi? Ngươi nghĩ mình rất đáng giá sao? Chỉ mới có nhiêu đó, ta còn có thể làm nhiều việc quá đáng hơn."

Hơi thở nóng ấm của y lan tỏa từ mang tai cho tới dưới cổ, hình như gã vừa hiểu cái quá đáng hơn là cái gì.

"Đùa vui đó, nhưng đây là lần thứ hai rồi."

Cổ tay bị ghì chặt xuống, gã nhất thời không tiếp thu được chuyện tiếp theo.

"Thì ra trong mắt ngươi, ta là người chỉ biết đùa."

Trong phút chốc, hai tay đều bị một chiếc còng khóa lại, y móc ngón tay vào mấu nối giữ hai vòng còng kéo lên đỉnh đầu, tay gã cứ thế bị cố định.

Có vẻ việc ý thức và đánh giá tính nghiêm trọng của vấn đề là vô cùng quan trọng.

"Ngươi, ngươi muốn chơi thật? Hình như ta đã nói rõ ta rất quan trọng tính trình tự."

"Trình tự? Ngươi đếm lại xem còn thiếu bước nào nữa?"

Thật ra, khi nhìn từ góc độ này, dáng vấp to lớn của y cũng không quá đáng sợ, khi y chỉ mặc áo len, đường nét cơ thể cũng không tồi...

Không, đây không phải lúc để đánh giá tiêu chuẩn về một loại "partner", tại sao Nazi không nói cho gã biết, Soviet là một tên vô văn hóa cỡ này!?

Mà nghĩ kĩ nhìn y còn không thật sự thuận mắt, không phải hình mẫu lý tưởng của gã, cái bộ dạng đê tiện kia kìa, sao có thể đáng ghét tới vậy, nhìn giống như dã thú—

Lẽ ra ngay từ đầu không nên chê bai dáng vẻ bảo mẫu, mẹ đơn thân của Ussr. Giá mà Ussr trở lại nhanh lên, để gã thoát khỏi cảnh này.

Nhưng nếu Ussr trở về lúc này thì càng không ổn lắm???

"Ngươi thành công khiến ta tin vào trò đùa của ngươi rồi đấy, ngươi bỏ—"

Chiếc cúc áo khoác đầu tiên ở dưới eo bị y dùng một tay gỡ ra, rồi bàn tay dần lấn vào trong. Từ gai ốc cho tới tóc gáy đều nổi sần sần, gã vung chân đạp vào bụng y một phát.

Hắn định chơi thật???

Hai tay gã siết chặt lại, không ngừng giật mạnh.

"Nếu ta đã muốn thì dù không có còng ngươi cũng không chạy được, giữ cho ngươi chút danh dự thôi."

"Ngươi, ngươi..."

Mở mang tầm mắt rồi. Đây là lời mà một người có hai mạng có thể nói ra à???

Đúng là đê tiện mà!??

"Ta thế nào?"

Soviet đưa tay lên xoa tai gã, rồi cúi xuống cười nói: "Thế này ngươi trông giống như tin vào trò đùa hơn rồi."

Y rời ra khỏi, vắt chân chống cằm từ từ chờ gã thoát khỏi trạng thái chết máy. Gã sau đó cũng chậm chạp ngồi dậy, đã tỉnh táo lại, vòng còng tay cũng tuột xuống khớp ngón tay cái.

À, hóa ra là kích thước này lớn hơn loại phổ thông, mà cổ tay của gã chỉ có da bọc xương, nên chỉ cần thả lỏng tay cũng có thể nhẹ nhàng tháo ra. Nhưng nếu vì hoảng loạn mà vô thức siết tay lại, vội vã giật tay...

Con dao cắt giấy được giấu kĩ dưới nệm sofa bị gã rút ra, nhắm thẳng vào mặt y: "Ngươi còn dám đùa giỡn với ta? Ta nhất định sẽ chặt ngươi làm 7 khúc."

Y vốn có thể nhẹ nhàng ngăn tay gã lại, nên mới thong thả: "Ngươi làm trầy lưỡi ta trước."

"Thì?"

"Nếu ngươi lại đâm ta thêm một phát, ngươi sẽ giải thích với người kia thế nào?"

"Dĩ nhiên là ngươi không cẩn thận tự ngã vào một con dao! Dù gì người hắn phải đối phó cũng là ngươi, kẻ có khả năng cướp mất cuộc đời hắn, không phải ta, người trông có vẻ chẳng làm gì."

Soviet vươn tay nắm chặt vào lưỡi dao nhỏ, khiến lòng bàn tay rách ra mà chảy máu, nhẹ nhàng nói tiếp: "Không biết ngươi có dám cược hay không, cược rằng hắn sẽ đề phòng ngươi."

Nói rồi, tay kia của y đè mạnh vào vết thương có bên dưới vai trái của gã, khiến gã phải nhăn mặt. Vết thương kia chỉ mới kết vảy chưa lành bao nhiêu đã rách ra thêm, máu nhanh chóng thấm vào áo loang ra một phần màu sắc khó coi.

"Ngươi lên cơn động kinh à?"

Soviet đã phạm một sai lầm rất hiển nhiên, khi y thật sự không thể hiểu được Ussr nghĩ gì, đừng nói tới quan điểm sống hay thế giới quan.

Thứ Soviet nên cược không phải là lòng tin của Ussr, mà nên là sự kiên nhẫn của Ussr.

Ngay sau khi trở lại, y như mọi khi, không ngừng tra hỏi: "Ngươi lại bị thương nữa à??"

"Cái đó, tay của ngươi cũng—"

"Đừng có đánh trống lảng, ta chỉ hỏi ngươi, tại sao lại bị thương nữa? Rõ ràng ta chỉ mới chợp mắt một chút thôi mà??"

Gã chặn lại bàn tay của Ussr: "Ta không bị thương, là vết thương từ tay ngươi dính lên áo ta thôi."

"Ngươi còn học được cách nói dối à? Trông ta giống như không thể phân biệt một vết thương với vết máu dính lên quần áo sao?"

Với không một sự đồng thuận, y kéo cổ áo gã xuống, nhìn thấy rõ vết rách bên vai trái, còn có những mảnh vảy đã kết nhưng bị tróc ra, không thể nào y không nhận ra đây là một vết thương cũ. Rồi Ussr như mọi khi kéo gã ngồi xuống ghế, lấy ra băng gạt y tế cùng cồn sát trùng để xử lí vết thương của gã.

"Sao ngươi cứ thích làm theo ý mình vậy?"

"Thế sao ngươi cứ thích tự làm mình bị thương vậy, hả???" Y quát.

"Lần này không phải ta mà."

Nói xong, gã bất giác ngậm miệng lại.

Lỡ lời rồi.

"Vậy là ai?" Y nghiêm túc hỏi.

"Cái đó, hay... Hay là ngươi thử đoán đi? Đoán đúng thì, thì... Ngươi giỏi?" Vì chưa kịp tính tới nên đổ thừa ai, nên gã có phần lúng túng.

Hiển nhiên gã không thể nói là do nhân cách kia của y làm ra. Mà y thay vì nhận ra sự bất thường thì gần đây đã dần xem khoảng trống kia như một giấc chợp mắt.

"Ngươi chọc gì Russia sao? Hay là nó kiếm chuyện với ngươi?"

"Đoán hay quá, ngươi thông minh thật đấy."

Thôi thì đây là do Ussr không có niềm tin vào con của mình, không trách gã được.

"Ngươi đừng nặng lời với đứa nhỏ đó, dù sao tính cách nó thô lỗ như vậy cũng là do ngươi dạy ra mà. Cũng có thể do thiếu thốn tình cảm nên tâm tính dễ bất an của trẻ vị thành niên nổi dậy, hãy từ từ dạy lại nó nhé."

"Trước đây ta thấy thằng bé rất ngoan, nhưng suy cho cùng nó cũng đang lớn, không thể lúc nào cũng điều tiết được tâm tình, ta sẽ dạy lại nó."

Y thì luôn chăm chú vừa lắng nghe vừa xử lí vết thương, còn gã thì vẫn nhìn chằm chằm vết thương trong lòng bàn tay y.

"Ussr, ngươi bị thương."

"Đừng để ý, chắc là vô tình bị dao rọc giấy cắt trúng, nhưng kì lạ thật..."

Gã gật gù. Kì lạ là phải rồi, khi không lại bị cắt vào tay—

"Sao thứ này lại ở đây? Rõ ràng đồ vật sắc nhọn ta đã cất rất kĩ rồi mà?"

"..." Không, đó không phải vấn đề.

"Chắc là Ukraina đem vào rồi, ta không nhớ trong ngăn bàn của ta có một con dao rọc giấy. Nó cũng thật là, ta đã dặn rất kĩ, nó không nhìn thấy ngươi ở đây hay sao mà lại đem cái này vào chứ?"

"..." Anh hai à, ta phục ngươi luôn.

Ngươi nhất định phải nghi ngờ con của ngươi?

...

Về cơ bản thì "nhiệm vụ ngày" đã hoàn thành, nên gã phải hoàn thành một loại nhiệm vụ khác mà y đặt ra.

Ăn trưa, rồi ngủ trưa, thức dậy, đọc sách tới giữa buổi chiều thì ăn nhẹ, đọc từ điển rồi lại ăn tối. 

Y ép gã một ngày ăn đủ ba bữa chính và hai bữa phụ. Hay lắm, bảo mẫu này thật chuyên nghiệp, còn có cả kiến thức chuyên khoa dinh dưỡng.

Buổi tối Ussr không ở lại, gã cũng không thèm giữ, sau đó Ukraina dường như rất vui vẻ, xách theo cả mấy cai rượu. Hóa ra vì hôm nay là sinh nhật của cậu ta, cậu trùng sinh nhật với Litva, nhưng con bé dị ứng với cồn, cậu thì không đặc biệt thân với anh chị em nào khác, nên là tới đây chia vui.

"Uống thử một chút không?"

"Miễn đi. Ussr đúng là hết thuốc chữa, dám thả con mình tự do uống rượu."

Ukraina phản bác: "Cái này sao mà tính là rượu được! Nó chỉ như, nước ép... Lúa mạch thôi mà..."

"Luận điệu vô nghĩa."

"Không phải đâu, bọn tôi chỉ uống cái này giống như nước giải khát thôi! Ở cái đất nước này ai cũng uống được, không bị cấm theo tuổi tác, nên nó không tính là rượu!"

"Trẻ con hốc một chai 'nước giải khát' có 40% nồng độ cồn mà nói chuyện cũng thật tự tin."

Ukraina buồn thiu, lí nhí nói: "Nhưng ai cũng uống được mà, cha, anh Russia, chị Bela cũng đều uống qua, các anh chị trong khối cũng uống, các binh lính uống càng nhiều hơn."

"Đừng có khóc. Tai ta sẽ bị đau."

"...vậy, uống thử một chút được không?"

"Không."

"Thử chút thôi mà!"

Nhìn chai rượu được đưa tới trước mặt, gã vẫn nhận lấy, ngửi nhẹ trên nắp chai: "Không có mùi gì cả, chắc là phải nhạt nhẽo lắm. Cái này mà uống được, có khi đổ lọ cồn sát trùng trộn với nước lã cũng sẽ uống được đấy."

"Thôi thì thử một chút, lần sau đừng đem cái này tới trước mặt ta, ta ghét nhất là mùi cồn."

Đó là câu nói cuối cùng trong trạng thái tỉnh táo của Third Reich, trước khi gã hốc tới chai thứ bảy.

________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz