ZingTruyen.Xyz

Countryhumans Vietnamxall Doa Sen Nho

*...Nam ngẩng mặt lên nhìn người kia..*

Nước da đỏ , đôi mắt màu hoàng kim + biểu tượng búa liềm kia ... "Boss, bấy lâu nay anh trốn ở đâu mà em không tìm được anh ". Sau câu nói đó Nam đột nhiên nhảy lên và ôm chầm lấy người kia và người đó không ai khác chính là Ussr. Do bị ôm bất ngờ nên theo phản xạ Ussr dùng tay ôm lấy eo cậu để cậu không bị té. Sau khi định thần lại Ussr nhìn lại người đang ôm mình và hỏi bằng giọng ngạc nhiên : "Cậu...Cậu là Việt Nam ?!".

*Insert quá trình Ussr hồi tưởng*

✨----------------✨

Lí do mà Ussr lại ngạc nhiên đến vậy là vì cách đây vài năm lúc mà Nam và Ussr học chung, Nam lúc đó thì là 1 thằng nhóc nổi tiếng là đầu gấu , bướng bình và còn ngang ngược không ai trị được cậu vậy mà... ngày Ussr chuyển tới chỉ bằng 1 trận đánh solo giữa cậu và anh , anh đã khiến cậu bái phục và bắt đầu ngưỡng mộ anh , cậu thường gọi anh là Boss mặc dù anh không thích bị gọi như vậy , còn anh thì gọi cậu bằng Nam Nam. Cả 2 đã rất thân cho tới khi Ussr phải chuyển đi nơi khác...

Kết thúc dòng hồi tưởng , Ussr ngỡ nhàng nhìn lại người đang ôm chầm mình , thằng nhóc ngổ ngáo , tính cách ngang ngược khi xưa đâu rồi giờ chỉ còn 1 cậu nhóc tăng động , đáng yêu và vui vẻ. " Boss...boss ? Sao anh không nói gì hết vậy " . Nam lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng này. Do Ussr đang bận suy nghĩ khiến cậu phải gọi anh năm lần , đến lần 6 thì Ussr mới định thần lại và trả lời cậu : " À...ờm , Nam em giờ trông khác xưa nhỉ , không còn ngang...". Nam lấy bàn tay của cậu che miệng Ussr lại , cậu ngại ngùng" Đ...đó là hồi...hồi xưa  em còn nhỏ nên mới ...vậy thoii...chứ chứ giờ ...em trưởng thành rồi " , Nam lắp bắp , mặt cậu ửng hồng lên. Trông cậu giờ rất chi là dễ thương như 1 con mèo nhỏ vậy khiến anh muốn trêu cậu mãi . Ussr định chọc cậu tiếp thì tiếng chuông vào học reo lên , nhìn mấy cuốn sách ở dưới đất ,Ussr nhìn cậu và cười : " Này Nam, em còn định ôm tôi đến chừng nào mới buông ra vậy , tôi còn phải mang đống sách đó về lớp nữa chứ ". Nam tinh nghịch vẫn ôm chặt lấy Ussr và cười : " Như thế này nhé , em ôm chồng sách về lớp còn anh thì ôm em về lớp ". Ussr cười thầm trong đầu : "Khôn như em , quê anh xích đầy đường =)) ".

Và cuối cùng cậu và anh mỗi người 1 nửa bê chồng sách đó về ( Tác giả : OwO " đồng vợ đồng chồng bê cả thư viện cũng hết =)) " )

*Insert quá trình cả 2 đi về lớp *.

* Insert cả 2 bị phạt đứng ngoài hành lang*

" Anou,...Ussr này ..."Nam mở lời trước , Ussr nhìn Nam với vẻ thắc mắc :"Sao vậy Nam , có việc gì không ổn sao ? ".
" Xin ... xin lỗi ...tại em mà anh bị vạ lây phải ra đây đứng " , Nam lắp bắp nói ( tác giả : cmnr =)) ở trước mặt chồng tương lại đứa méo nào chả vậy ) . Ussr nhìn Nam rồi xoa đầu cậu : " Ngốc , anh đâu có sao với cả anh không để ... * đoạn này Ussr nói nhỏ lại khiến Nam không nghe rõ ... để người anh yêu phải chịu thiệt đâu ." Do anh nói nhỏ khiến Nam không nghe rõ , cậu hỏi anh nhưng anh chỉ im lặng và cười .
" E hèm , 2 em định làm cho thầy ăn cẩu lương đến bao giờ đây ." Asean từ lúc nào đã ở trước mặt 2 người , lúc mà phạt Nam và Ussr , Asean có chút không lỡ nên đã ra để kêu cả 2 vào học ai dè ăn ngay màn cẩu lương =)).

Insert quá trình vô học :v ( vô học not vô học nhé , để tác giả giải thích cho đỡ rối não nhé , vô học khác vô học vì vô học và vô học khác nhau nên suy ra vô học khác với vô học OwO hiểu chưa nà? )

* Insert quá trình học xong
*Insert quá trình cậu ra căn tin để ăn trưa

Nam đang đi trên hành lang trường bỗng cậu bị Kabedon bởi 1 đứa beep nào đó : " Cái dell gì vậy ?! Áhh " , do cả người bị đập vô tường bất ngờ nên cậu chỉ kịp thét lên 1 tiếng sau . Nam giờ người đau ê ẩm , cậu muốn cầm Nam Ngư phang đứa làm cậu thành ra như vậy vl . Chợt 1 giọng nói hãm l à nhầm :v 1 giọng nói ôn nhu vang lên : " Nam , là em phải không Nam , cuối cùng anh cũng tìm được em rồi tại sao em lại chuyển đi mà không nói với tôi 1 lời nào vậy .?!" . ( Cái chất giọng ấm áp mà cũng có chút dẹo này , không nghĩ ngờ gì nữa )Dòng suy đó lướt qua đầu Nam và đúng vậy kẻ đeo bám cậu suốt từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ , chính nó đó Chisu ( China ) .

[ để tác giả giải thích cho vụ đeo bám nhé , như các pác đã học lịch sử Trung Quốc đô hộ Việt Nam hơn 1000 năm :v ]

( Đệt , cậu dell thể ngờ cậu đã chuyển đi xa vậy mà hắn vẫn tìm được cậu ) , Nam giờ đang bất lực bị China đè vô tường , ;-; Nam lúc này vẻ ngoài trong rất ổn nhưng bên trong thì méo ( Tâm trí của Nam lúc này : Đm cứu bố coi tác giả >:(= , teo mà có làm sao là teo cho mài ăn Nam Ngư đó Tác giả . ) .

Khung cảnh tình cmnr cảm , Tung Của nâng cằm Nam lên , ( Nam kiểu : Cái định mệnh nâng cằm mị lên làm cc gì ) . Nam giờ méo khác gì cá vàng bơi trong chảo mỡ . Cậu méo thèm nói vì đơn giản miệng cậu bị hắn bóp cmnr , how to nói . Bình thường nếu có Nam Ngư or dép Lào là cậu phang thẳng mặt Chinsu rồi nhưng giờ cậu bị tấn công bất ngờ , hắn đưa mặt hắn gần mặt cậu . " Toang rồi , hắn định làm gì mình " Suy nghĩ cậu đang rối cmnr loạn .

Bỗng 1 giọng nói vang lên " Bỏ vợ mình ra bạn êy " =))

Tác giả OwO : hóng drama

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz