ZingTruyen.Xyz

Countryhumans Vietnam Xay Dung Su Ton Tai O The Gioi Ma Khong Co Toi


Chào các đại ca ạ! Nay em lại làm chapter mới cho các đại ca đây:))).

LƯU Ý: Mị chưa soát lỗi chính tả:)). Hãy trở thành cảnh sát chính tả đi nào!

==========Chapter 19==========

Bây giờ khung cảnh thật hoang tàn. Tòa nhà bị bom đánh cho tan nát, cả khu vườn giờ thành một mớ hỗn độn như trên chiến trường. Đâu đây vẫn nghe thấy tiếng "bộp" rồi "bốp", "choang" hay "cách" nhưng lẫn lộn vào đó là những tiếng "hự", "ah", "ực",.... Vietnam bất lực nhìn toàn bộ mọi thứ khi nguyên nhân là bản thân mình rồi quay sang Germany nhìn cậu với ánh mắt "tôi tiếc thay cho túi tiền của cậu". Lại lần nữa nhìn Russia rồi thở dài. Sao nguyên nhân lại là cô? Why? Mình chỉ ăn nhờ ở đậu, bị người ta bắt cóc rồi sau đó gọi về làm cả nhà hạ hỏa thì giờ làm sao, bằng cách quái quỷ nào mà cô phải bồi thường cho ba gian biệt thự khổng lồ lên đến hàng trăm triệu đô đây!? Rõ ràng cô là nạn nhân nhưng rồi phút chốc, cô biến thành nguyên nhân lúc nào không hay! Tổ sư ông trời! (Ông trời said: Mắc gì chửi tao!?)

Mang trong mình một sự bực dọc lẫn lo lắng và cả sự thất vọng, cô yêu cầu Russia thả cô xuống, tự mình bước tới "siêu nhân" và "quái vật". Nhưng cổ còn chả biết ai là "siêu nhân" và "quái vật" nữa vì cả hai đều đáng sợ như nhau cả. Cô bước đi trong khói bụi mịt mù, tông da mà đỏ đã làm cô nổi bật trong hoàn cảnh ấy. Ai cũng dõi theo từng bước đi của cô trừ hai ông tướng là Nazi và Ussr. Dừng chân tại đây, cô đang đứng im xem "phim hành động". Những cú đấm quá "chân thực", những cú đau trời giáng quá dỗi "real" khiến thu hút rất nhiều "khán giả". Đây là thế giới hòa bình ư!? Không có chiến tranh!? Cái này có được tính là chiến tranh không!? (Chole bảo "không biết"). Tay cô nắm thành quyền, cô là người theo chủ nghĩa hòa bình nên thấy đấm nhau là nhào vô đấm luôn rồi sau đó giảng hòa. Những người xung quanh kiểu: "Phim hay đang tới! Đeo kính ăn bắp nào tụi bây!".

-Cho tham gia với nhỉ?_Vietnam nói một cách nhẹ nhàng nhất, môi vẫn nở một nụ cười.

-Ờ, ngon nhào vô đê, ta chưa bao giờ ngán một ai!_Cả hai ông tướng đều đồng thanh đáp. Quả này các ông lên Tây Thiên lấy Kinh rồi.

"Rắc...Rắc....Rắc", tiếng những khớp tay từ bàn tay nắm quyền vang lên. Germany và Russia bỗng dưng rùng mình: "Từ từ em ơi, đừng manh động...". Cô tung người lên không trung, lộn nhào cơ thể mình một vòng. Nắm đấm đã thủ sẵn trong tay, hướng về khuôn mặt hai người. Ấy thế mà.....đột ngột cô lại để chân tiếp đất, dùng chân đẩy một lực mạnh, lại lộn nhào nữa và dùng chân đá một "bịch" thật lực vào lưng của anh chàng Nazi. Có vẻ họ chả tập trung về cô lắm nên cô đã nhắm điểm yếu từ phía sau mà đánh (sao tui thấy nó cứ phi logic). Cú đá này chẳng thể ai ngờ tới chỉ vì lúc đầu cô định đấm mà ngay sau đó lại đổi tư thế mà đá thật mạnh. Cả Nazi và Ussr cứ thế "ôm nhau" bay vào bức tường nát.

Hai con người kia đau ê ẩm vì cú đá vừa rồi. Cơ mà họ đang ở trong tư thế mà bạn nào cũng tưởng tượng được. Ngồi bật dậy thì thấy hình ảnh một người con gái đang bước tới.....

-Quả là người vợ quyền lực của thế giới !_Belarus quay sang nói với Ukraine.

-Ai mà không đội chắc là bà giã như giã tỏi cho xem. Khi đó....Ta lại có drama để hóng!_Ukraine nói trong sự khoái chí.

.

.

.

-Rồi làm sao!? Mày thích giề!?_Nazi căng nói.

-Mày làm sao!?_Ussr không chịu thua hét lại.

-Bọn mày làm gì được bố tao nào!?_Germany đáp.(Anh căng thế!!)

-Mày ngon mày nhào vào bố tao xem!???_Kazakhstan cũng căn thẳng đáp.

Lời xúc tiếng cãi, hai tay cô bị hai phe nắm lấy, lôi qua lôi lại như kéo co. Trời, họ coi cô là cái gì. Cô đang chóng mặt đến nơi...

//Má! Để anh đập nhừ tử chúng nó cho!!!//_Donglao nói với cô trong tiềm thức.

//Không là không, ơ hay!? Anh mà ra chắc tan hoang cả khu ngoại ô này luôn. Em có cách riêng của mình và anh đừng có bàn cãi, oke!???//_Vietnam bực với Donglao nhưng cũng vừa thoát ra khỏi "cuộc chiến sinh tử" này. Lo mà cãi nhau, vợ chuồn đi rồi mà còn không biết!!!

-Ơ...có gì đó sai sai..._Italy bỗng dưng nói.

-Sao nào!?_Đang đua nhau xem "ai chửi hay hơn" thế mà Italy thu hút cả bọn chỉ bằng một câu nói. Đang hăng nên nói câu nào là cứ như tát nước thẳng vào mặt. Và anh chàng Italy nhát gan ấy run rẩy trước những con mắt đầy hàm ý chiến tranh.

-T..tô.....tôi...._Cậu nói lắp bắp.

-Ơ kìa anh chàng Pizza, nói nhanh lên đi chứ!???_Vietminh đang sôi rột khi mà cuộc "đàm phán" đang bị ngắt quãng.

-Ờ....à....ờm....à....Th-thực ra.....là....ờm..... t-tôi.....kh-không thấy V-Vietnam ở đây n-nữa!_Cậu nói mà như muốn khóc. Áp lực quá...

Ờ thì cãi nhau hăng quá nên các anh để chị chuồn đi luôn rồi. Giờ thì tất cả đều hoảng loạn, sao hở tí là cô trốn nhanh như tên lửa phóng vậy!?

-Không cãi nhau nữa sao? Đang hay mà!?_Tiếng Vietnam vang vọng đâu đó trên không trung. Tất cả đều ngướ lên nhìn và thấy cô đang ngồi ở trên cành cây cổ thụ gần đó. Cô nở một nụ cười còn tươi rói hơn cả mặt trời. Điềm gì đây!? Ai cũng lẩy bẩy run rẩy.

-Chúng ta giao tiếp với nhau bằng vài khái niệm dễ nhớ nhỉ? Hòa bình là gì, mọi người thử nói ra xem nào?_Vietnam cười cười nói. Tôi muốn nói đôi lời với các bạn rằng: "Chào mừng các bạn đã đến với tiết học môn giáo dục công dân!"...

.

.

.

Sau tất cả và cuối cùng vẫn cãi nhau. "Thật ngoan cố!", cô thầm nghĩ. Hoàn cảnh giờ thật trớ trêu. Gia đình cô và bên gia đình Cộng Sản đòi cô về dinh thự chục tỷ của cô. Ngược lại, bên phía gia đình của ba đối tác dễ mến của cô đòi cô sống với họ ở căn biệt thự chưa nát ở Ý hoặc Nhật. Cô bây giờ như đang "lắc lư cái đầu này".

-Thôi thôi thôi! Được rồi đấy!!! Quá mệt mỏi rồi đó!_Vietnam không chịu được nữa mà lên tiếng.- Cho tất cả ba lựa chọn:

Tôi ở cùng gia đình nhà Germany trong 2 tuần.

Đi bụi 2 tuần.

Là -

Đang nói thì bị một hành động khác cắt ngang.

-Được rồi, chọn cái thứ ba đi!_Viethoa mau mắn quyết định dù chưa nghe ý thứ ba là gì.

-Ừm, cái thứ ba cũng hợp lý!_Vietminh đáp(ủa rồi chưa nghe sao biết hợp lý!?).

-Chưa nghe hết mà!?_Vietnam ngáo ngơ nìn gia đình thân thương của cô chọn ý thứ ba "đáng sợ" đó.

-Thì ý thứ ba chả phải là về nhà bọn anh nấu phở cho ăn sao!? Quá dễ đoán!_Mattran "xời" một tiếng đầy tự hào, ta đây kiểu mình hiểu em gái lắm.

-Aha....Được rồi...Ai đồng ý điều thứ 3 nào?_Vietnam bất lực nhìn mọi người hầu như ai cũng đồng ý cái lựa chọn "tồi tệ nhất" đó. Bộ ba phát xít nhìn nhau rồi thở dài. Thế là Vietnam thất hứa rồi sao?

Vietnam bỗng chốc quay người, cô không bước tới gia đình, cũng chả bước về phía còn lại, một thân một mình tiến thẳng về phía cổng. Mọi người ngơ ngác nhìn cô đi mà không hiểu chuyện gì. Như cơn lốc, Russia đã chạy ngay đến bên Vietnam, ôn tồn hỏi:

-Vietnam, sao em đi ra đây vậy?

-Thì chả phải mọi người chọn ý thứ ba sao?_Vietnam nói.

-Ý thứ ba không như Mattran nói sao?

-Không hề! Anh ấy đoán sai bét bè be! Ý thứ ba là qua nhà tụi tư bản ở trong hai tuần!_Vietnam ngán ngẩm.

Mấy anh chị ơi, nhặt hàm lên đi, sao lại để rớt vương vãi cả đường đi vậy? Mà cẩn thận lộn hàm nhau đấy!

-V-vậy không còn lựa chọn nào khá hơn được sao?_Vietminh cau mày đáp.

-Có!_Vietnam đáp lẹ.

-Nó là gì!?_Dainam nhảy vọt cướp lời.

-Ở nhà anh German-

-Êy, không nha, từ chối!_Viethoa lại mau mắn cắt ngang từ chối.

-Chưa nói xong mà!??_Cô thầm tức trong lòng với ý nghĩ: "muốn đấm ổng vãi, thế quái nào cũng cắt ngang!"

-Nói đi!_Ussr lên tiếng.

- Tôi sẽ ở đây khoảng 2 tuần cùng với họ!_Chỉ về hướng Nazi.-Cùng với tôi sẽ là Belarus và Ukraina. Thế là khỏi cần ở với mấy thằng đực rựa rồi được không cha~?_Cô mỉa luôn cha cô.-Ít nhất, mấy chị ấy cũng biết võ nên đảm bảo an toàn cho tôi được!? Chỉ còn ý đó thôi! Không thì đi ở nhà USA...

Gắt thế chị, chờ vài phút hội ý đi! Và bây giờ, cô đang ngồi trên máy bay phản lực, bên cảnh là Ukraine và Belarus sang nước Ý trong hai tuần. Bữa cơm vào buổi tối hôm đó lại là những tiếng cãi vã đầy quyết liệt từ hai phe. Vấn đề nằm ở dấu hickey trên cổ cô. Cô đã cô biện minh rằng chỉ là muỗi căn thôi nhưng tin làm sao được khi dấu môi còn im đậm ở đó. Cái đó thì tôi cũng bótay.com.vn. Trong hai tuần đó là cả một chiến tranh lạnh xảy ra, may thay không xách súng ra bắn nhau. Rất nhanh, cô đã được quay về nhà, quay về sống cùng mái ấm thân yêu. Tuy vậy, một countryhumans như cô vẫn phải đâm đầu vào công việc quốc gia, chính trị-kinh tế-y tế-văn hóa-ngoại giao-bộ quốc phòng-..v..v.. Để làm được điều đó, họ cần phải có thêm những kinh nghiệm đắt giá. Cô mong chờ cái ngày cô được đến trường một lần nữa khi bản thân đang ở độ tuổi 16 của countryhumans.

.

.

.

.

Thời gian thắm thoắt thoi đưa, tháng 12 đã tới, một mùa đông trắng xóa ở New York, Hoa Kỳ. Không khí thật lạnh biết bao với một cô gái có đất nước quanh năm suốt tháng không có tuyết. Không khí lạnh nơi đây bao trùm cả không gian. Bộ đồng phục mùa đông của cô đang mặc có độ dày đủ để giữ ấm cho cơ thể mảnh mai của cô.

*Bộ đồ ấm thật đó!*_Cô nghĩ thế.

Hôm nay chính là ngày khai giảng "đầu tiên" của cô. Cô vui như được mùa, hắm hở dậy từ rất sớm, soạn sửa đồ đẹp như bao bọn trẻ lần đầu được vào trường mới, gặp bạn bè mới. Cô từ cầu thang bước xuống, ngồi vào bàn và cùng gia đình thưởng thức bữa sáng.

-Xíu nữa con có muốn đi cùng bọn ta không?_Dainam hỏi ý kiến của Vietnam.

-Chắc là có đấy!_Vietminh đoán thế.

-Ngồi đông ấm lắm đó nha!_Mattran nêu ý kiến của mình.

Vietnam cười, cô chưa nói gì vì cô còn đang muốn "giấu nghề". Đi chọc tiết chó là niềm đam mê từ thuở thơ bé đến giờ của cô. Vô trường mà biết "ohh, Vietnam là em gái của thằng anh hay cầm AK-47 bắn" hay "Vietnam toàn là em gái rượu của các báo thủ" thì tính ra cuộc sống như thế đâu có giống là của "học sinh". Thế thì không vui đâu. Lâu lâu phải có đấm nhau mới là kỉ niệm học trò ấy chứ!

-Em đi mình để "giấu nghề" các anh ạ!_Vietnam vừa nói vừa cười nhếch mép.

-Thế buổi ra mắt để trưng à!?_Viethoa lên tiếng.

-Ừ ha, sao mình đãng trí thế nhỉ!??

U là trời, sao cô có thể quên chi tiết ấy chứ!?

-Nói chung thì đứa nào không biết mà đụng vô em thì em mở lớp giảng đạo thôi!_Vietnam nhún vai.

-Rồi rồi, chiều em hết! Ăn nhanh đi mà còn đi học!

-Ok anh Viethoa.

Các bạn biết đó, đi học bằng con xe motor H2 thì bao ngầu. Vietnam và Donglao khoái chí muốn lắm nhưng gia đình không cho nên đành ngậm ngùi ngồi trên con xe Ferrari.

.

.

.

Đến trường, đây là khu trường học vô cùng xịn xò, hiện đại và khổng lồ. Trường siêu đẹp, siêu xịn, 10 điểm chất lượng, về chỗ! Cô nhìn qua ô cửa kính của xe ô tô mà không khỏi ngỡ ngàng về độ chi tiêu để xây dựng nên "kiệt tác" của thời hiện đại này. Cô giờ mới để ý sao mà cổng trường đông đúc thế nhỉ? Mấy đứa nhỏ(học sinh) lại tụ trước cổng trường thế làm gì cho lạnh thế? Lấp ló trong đám đông, cô lại thấy bóng dáng quen thuộc của các anh cô, cha cô, rồi các thầy cô khác chen chúc với vẻ mặt của sự khổ sở. Nhìn thôi là thấy khó thở rồi. Ơ, còn cả chị Egypt nữa kìa! Chị ấy bao ngầu giữa đám nam sinh. Hầy, đúng là trường học dành cho toàn nam thanh nữ tú. Cô he hé cửa ra để muốn "hóng" đôi lời của đám học sinh.

-Ê tụi bây, Ferrari mới kìa!

-Học sinh mới chăng!?

-Ai mà biết!? Từ thế lực hùng mạnh nào ấy nhỉ?

-Cơ mà có xinh không ta?

-Sao không nghe thầy UN thông báo gì hết trơn vậy?

*Thầy UN sao?*_Vietnam thắc mắc.

Đã đến trước cổng, tài xế mở cửa cho cô. Ai cũng háo hức muốn xem mặt cô như nào nhưng thất vọng thay khi thấy cô xuất hiện với khăn quàng cổ che nửa mặt. Chỉ để lộ đôi mắt vàng kim đầy mị lực

-Tiếc quá! Chỉ thấy mỗi mắt....

-Hầy đúng đó! Mắt đẹp....

-Đang muốn nhìn vẻ đẹp của bạn này mà.....

-Xin lỗi, bạn nào có thể dẫn mình tới phòng hiệu trưởng trưởng giúp mình được không ạ? Mình là học sinh mới nên không có biết rõ đường đi ạ..._Vietnam vẫn lịch sự đáp dù nhìn thôi đã biết những người này nhỏ hơn mình cả hàng chục tuổi. Nghe như đổ mật vào tai, bọn con trai cũng như con gái nhao nháo thi nhau xin đi chung. Cô biết đó là một sai lầm nhưng đã chơi thì phải chơi tới bến. Cô chọn một bạn nữ nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương dẫn đường giúp cô. Cô bé ấy vui vẻ, hắm hở và rất nhiệt tình giúp đỡ cô. Những người không được chọn thì lặng lẽ liếc xéo cô bé nhưng với tư cách là một chính trị gia thực thụ, những chuyện như thế chỉ bé xíu như hạt cát và chả đáng để tâm lắm.

-Em là Lee Zincy. Chị là...._Đang nói, cô bé Zincy bỏ lửng câu hàm ý để cô nói tiếp.

-Vietnam là tên của chị.

-Vậy em gọi chị là Vyvy được không ạ?

-Ahaha...được chứ!_Vietnam cười cười..

-Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?

-Chị 16 rồi đó.

-HẢ!? Mười sáu tuổi á? Nhìn chị chín chắn như vậy sao lại 16?

-Ahaha, chị là vậy đó, còn em thì sao?

-Em 25 tuổi rồi đó!

-Cái gì!? 25 tuổi á!?_Vietnam bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh.

//Oát đờ phắc!? Sao cô bé chibi ấy có thể 25 tuổi được!?//_Donglao cần thời gian suy ngẫm về cuộc đời.

//Em cũng sốc bay tinh thần đây!//_Vietnam há hốc.

-Vậy thì giờ em phải gọi là chị Zin-

-Không!

-Hả!?_Vietnam ngơ ngác.

-Nhìn ra đã biết chị là một countryhumans.

-Ể, sao biết hay dọ?_Vietnam thắc mắc.

-Da chị màu đỏ để trưng à? Tính ra chị cũng nhiều tuổi lắm rồi.

-Haha.._Vietnam vừa cười vừa gãi má.

-Tất nhiên họ biết chị là countryhumans nhưng chả rõ đại diện cho nước nà đâu... Chỉ thêm mấy người trọng hội học sinh như em chẳng hạn.

-À, ra thế!

-Hầy! Tính ra chị cũng phải thu thập thêm thông tin chớ!?

-Ai biết gì đâu!_Vietnam ngó lơ vì xấu hổ.

Cô cùng Zincy đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.

-Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại vào hôm sau!_Vietnam hôn gió coi như lời tạm biệt.

-Ế, từ từ...._Không để Vietnam kịp phản ứng, cô nói tiếp.-Nhất quyết không được chọn South Korea(S.K) nhá!

-Hả!?_Vietnam nghiêng đầu thắc mắc.

-Thằng cha cấp trên đẹp mã đó đừng chọn hắn!

-Ơ, thế té ra em là cấp dưới của S.K á hả?

-Đúng vậy. Em, Lee Zincy này, mong chị đừng chọn S.K._Zincy thầm suy nghĩ một ý nghĩ đáng sợ. *Tên đó cuồng chị lắm đó! Vậy nên đừng chọn hắn nha chị ơi. Nếu chị chọn hắn, hắn ta sẽ ca hát chuyện tình mộng mơ dưới gốc cây anh đào có cặp tình nhân..... Ôi thôi, nghĩ tới đã sở da gà rồi! Hic, xin chị hãy cứu cái mạng trẻ non này của em!*_Cô thầm khóc ròng trong lòng.

-Thôi được rồi! Dù chị không biết với lý do là gì và chọn S.K để làm với mục đích gì nhưng để "đền ơn đáp nghĩa" vì đã dẫn đường cho chị thì chị hứa sẽ không chọn S.K._Vietnam tuyên bố với Zincy.

-Vâng._Zincy vui như được vàng.-Chị đã cứu em cái mạng này rồi! Gặp lại chị sau!_Chuyển hướng, cô vẫy tay tạm biệt Vietnam.

Đáp lại lời chào, Vietnam cũng vẫy tay cho đến khi bóng Zincy chỉ lấp ló cuối hành lang. Cô nhẹ nhàng mở cửa vào phòng hiệu trưởng.

==========End chapter 19==========

Thưa các đại ca! Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ! Em lặn đây:))).

Góc tâm sự:

Các độc giả ơi, tôi đang suy nghĩ về nhân sinh! Chín năm có phải là quá dài!? Đáp rằng nó gần 1 thập kỉ đấy bạn tôi ơi. Và Vietnam từ 16 đến 25-26 tuổi là câu chuyện của chúng ta. Và buộc chuyện của chúng ta sẽ kéo dài tới hàng trăm chapter. Tôi thì lười, các bạn biết đó! Hơn thế, hàng trăm chapter đồng nghĩ với việc đọc càng ngày sẽ càng chán. Tôi sợ như thế dù tôi đã có sẵn đầy đủ các ý tưởng trong đầu từ A-Z. Chắc chắn nó sẽ rất dài. Vì vậy tôi định rút ngắn. Và số drama mà các bạn hít sẽ ít đi! Ý tưởng đó sẽ biến mất trong truyện. Tôi không muốn! Tôi đã đau não để nặn ra chúng và không muốn phá chúng!

Mặt khác, nếu ta kéo dài thời gian, drama sẽ rất nhiều, truyện sẽ phức tạp. Mà lối viết của tôi luôn kĩ càng, luôn muốn đưa người đọc hiểu vấn đề! Mà thế thì bao giờ cũng nói dông nói dài. Mà nếu tua thời gian thì chả nhẽ nào trong một năm, bạn chả dính lấy một vụ drama dù nó bé tí tẹo như hạt cát!? Tôi không tin. Khó quá! Giờ tôi phải làm sao đây!? Cho tôi lời khuyên với!

Giúp tôi nha các bạn yêu!

May luck be in your favor!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz