Countryhumans Vietnam Xay Dung Su Ton Tai O The Gioi Ma Khong Co Toi
T/g: Chào tất cả các quý vị đã quay trở lại với chương trình......Vietnam: Lộn rồi kìa má!T/g: Ờ há!Hihi, mị đang làm tiếp đe, chap này có vẻ ngắn hơn nhưng giống là vẫn nhạt! Anh chị em thông cảm giúp em U3U!==========Chapter 14==========Những ánh mắt vui buồn lẫn lộn đều hướng về phía cô. Nhưng có lẽ, lúc này cô lại để ý những người buồn hơn so với người vui. Cô nhận ra ngay và bước đến USA tuyên bố luôn là "ngồi ở đây". USA lẫn Canada cũng bất ngờ khi chọn ngồi chính giữa hai người. Còn về phận cô, thực chất cô đã có ý định ngồi ở đây từ trước. Cô bị jet lag mệt quá, ngồi bên cạnh USA thì có thể được "hít hà" cái hương thơm "ngọt ngào" của USA. Cái mùi ấy làm cô nghiện mất rồi, nhưng nó cũng có thời gian làm thoải mái tinh thần ta lên. Về phận mấy người còn lại thì...*Đcm mày! Thằng USA và Canada sướng vãi...! Tính ra mày xác định hố chôn đi là là vừa! *_ Đó là câu nghĩ chung của tất cả mọi người.Nhìn đồng hồ, vaizz... 15 phút nữa mới họp! Bốn chị kia lừa Vietnam! Vietnam bực vì bị lừa nhưng cũng không sao, đến sớm cũng chả sao. Thấy USA căng thẳng quá (vì ai mà anh bị nhìn nhiều thế kia) nên cô có hỏi anh:- USA ơi!- Ừ...hửm?- Anh dùng nước hoa gì mà thơm vậy?- Anh dùng nước hoa sao? _ Nói xong anh liền gửi lên áo của mình.- Em cũng không rõ nhưng mùi hương trên áo của anh tỏa ra thơm lắm _ Vietnam nhìn anh nói mong mỏi nói ra cái hương mà cô "muốn có chết đi được".- À, đấy là mùi cơ thể của anh! Anh từ bé sinh ra đã có mùi hương này rồi.Cô gục xuống bàn, mặt nóng bừng. "Xèo...xèo", nghe như tiếng rán bánh xèo :)). Cô lỡ nghiện mùi cơ thể của USA. Chết tiệt! Phải làm sao đây!- Em hỏi anh mới nhớ, em có dùng nước hoa gì không? _ USA như sực nhớ vài liền hỏi lại.Vietnam không ngước mặt lên nhưng vẫn đáp lại một câu: "Em giống anh". Giờ thì cả hai đều gục mặt xuống bàn trong sự khó hiểu của tất cả mọi người.Tiếng "xèo...xèo" làm thơm nức cả mũi. Cô xoay người sang Canada thì thấy cậu đang ngắm mình. Canada dù là một người to xác nhưng tấm lòng thì lại rất dễ thương. Ngày trước mà ngồi bên Canada là cô hay nhéo má anh lắm! Giờ thì cô cũng làm thế vì nó đã thành thói quen mất rồi. Canada cũng hưởng thụ và nhìn về phía mọi người như muốn nói: "Bọn mày tuổi loèn". Ai nhìn cũng tức. Cho đến khi UN bước vào, mọi người mới bắt đầu ngồi dậy, sửa sang chỉn chu rồi mới bắt đầu họp...Sau khi họp xong thì UN bắt đầu cất tập vào túi và Vietnam dọn đồ rất nhanh, UN đứng dậy cô cũng đứng dậy ngay, ngài bước đi Vietnam cũng đi. Vietnam đi theo UN đi đâu thế? Đi đến quán cafe! Mấy người còn thì éo hiểu chuyện gì thế là ngồi đờ ra như mấy thằng phê đá. Kết thúc đại hỏi, bây giờ là khung cảnh đầy "lãng mạn" tại quán cafe!- Cô nhanh lắm! Cắt đuôi được mấy đứa kia theo cách của riêng cô! _ UN vừa nhâm nhi ly cafe vừa hài lòng nói với cô.- Hehe, tất nhiên ạ!- Cô có nét giống ASEAN ghê!- Vâng! _ Đến đây, Vietnam cũng éo hiểu sao ổng để í ASEAN thế?-Thôi ta vào việc chính nhé! _ UN nói với cô. -Có một trường học chính trị dành cho các chính trị gia và cho cả các countryhumans. Ta muốn cô tham gia vào trường học ấy! Liệu có được không?- Ngài UN đã ra mặt nói với tôi thế này thì làm sao tôi nỡ từ chối chứ!- Vậy được! Ta sẽ nhập học cho cô. Các thông tin khác tôi sẽ gửi cho cô sau nhé! Uống cà phê đi! _ UN lấy tập ra viết cái gì đó.- Vâng! _ Đang nhâm nhi ngụm cafe, cô chợt hỏi.- Ngài có thích ASEAN không ạ? - Nói đến đây thì UN ho sặc sụa tí thì phun nước vào mặt cô. Sao Vietnam lại hỏi thế chứ!?- Hỏi câu ngớ ngẩn vậy!? Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác.- Nhưng nét mặt ngài đang nói điều ấy! _ Vietnam nhìn khuôn mặt "xèo....xèo" ấy. Đỏ ửng trong sự ngại ngùng. Lần đầu tiên ông không thể che giấu cảm xúc. UN nói nhỏ với Vietnam: "Đừng nói cho ai khác". Vietnam cũng tươi cười giữ lời hứa còn trong lòng thì: "Oh hô hô! My OTP!". Kết thúc cuộc trò chuyện mỗi người đi một nẻo. Vietnam bước đi trên con đường phố về nhà. Lúc nãy chính cô đã bảo người hầu đi về trước, cô sẽ về sau. Cô đang đi dạo thì vô tình..."Bộp". Tiếng va chạm vào nhau khiến cô sắp ngã. Cô nhắm nghiền mắt lại để chịu đựng cơn đau khi ngã xuống đường nhưng như có ai đỡ cô vậy. Mở mắt ra, người trước mặt cô là J.E.*Chết rồi chết rồi! Kẻ thù của anh trai Vietminh đẹp trai của mình đây rồi! Toang con mẹ nó rồi. Ổng giết mình mất! *_ Vietnam bắt đầu run sợ và một dòng kí ước tuôn trào về. Cô bắt đầu lien tưởng đến những đợt tra tấn mà bọn chúng có thể làm hết sức dã man cho đến khi.....- Sao vậy tiểu mỹ nhân lại đi đứng không cẩn thận thế này lỡ hỏng nhan sắc thì sao? _J.E lo lắng nói với cô đầy trìu mến.Đầu cô xoay mòng mòng, nó cứ ù ù cạc cạc, éo hiểu tí ti ông cụ nào. Rõ ràng tên này ngày xưa ác lắm(ác gì, vào trại cải tạo hết rồi đó), anh ta hành hạ dân chủng nước mình đến nỗi xảy ra nạn đói năm 1945 cơ mà ( nạn đói này có nguyên nhân xuất phát từ Pháp và Nhật cùng bóc lột nhân dân Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng). Nhưng mà sao giờ hiền lành đến sến súa quá vậy trời.Thấy Vietnam đứng đơ, ổng lay Vietnam cho tỉnh rồi hỏi: "Tiểu mỹ nhân có sao thật không đấy?"- Không sao, không sao hết!_Cô nhân thức lại thật nhanh phá tan bầu không khí suy ngẫm.- Nhưng mà ta có sao đấy! _ J.E nhõng nhẽo nói với cô như con nít (ranh).* Chết bà, sắp chết con mẹ nó rồi! _ Vietnam giờ lại hoảng loạn như chưa từng hoản loạn.- Ta bị đau ở đây này, em biết không? _ J.E chỉ về phía bên trái ngực của mình (trái tim ấy).Vietnam sợ chết dưới tay tên này nên bắt đầu hỏi han anh, JE cười nhếch mép khi thấy cô dính bẫy. Hắn ta nói:"Tiểu mỹ nhân phải bồi thường cho ta đó!"- N- Ng-ngài muốn tôi làm gì ạ? _ Vietnam run nói.- JE cười nhếch mép, nụ cười ấy càng khiến Vietnam run sợ.- Sao phải run vậy chứ... Ta có làm hại em đâu~?_ JE lại lấ giọng ọng ẹo đấy nói với cô.Nếu mà J.E không nói gì thì cô không lo lắng lắm nhưng câu nói đó mà mồ hôi cô vã như nước mưa.- Chỉ là...Cô lo lắng nhưng cũng hồi hộp. Sau đó cô lại đờ ra, nhiều sự thật khiến đầu cô load không kịp. Cô đứng chết trân ở đấy, mặc kệ cô được JE bế lúc nào không hay.- Về làm vợ ta nhé! _ JE đã nói với cô như thế đó! Đến khi cô tỉnh táo lại thì đang ở trong phòng của JE. (ehehe, tụi bây nghĩ gì đấy:)) ). Vietnam đang ở trong tư thế đầy thú vị. Cô ngồi trên giường, ờm, có thể nói là tròn mắt nhìn, còn J.E thì hai tay chống lên giường, mặt áp sát với Vietnam, nhìn Vietnam một cách "trìu mến", môi của 2 người họ cách nhau chỉ còn là những xen ti mét đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng không hoảng nữa mà "lạnh lùng" và "nhẹ nhàng" nhấc đôi tay của mình "sờ" nhẹ vào ngực của J.E. Anh chàng khoai khoái tưởng tượng những điều sắp( chắc chắn không) xảy ra. Tất nhiên diễn biết tiếp theo thì phải ngồi hóng chờ nhe.==========End chapter 14==========Công sức của một buổi trưa không ngủ! U là trời, mị cả viết cả tưởng tượng J.E dexom này thật sự sởn gai ốc. Nhưng chịu thoi, mị không biết phải làm sao nữa mới được.Best wishes for your bright future.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz