ZingTruyen.Xyz

Countryhumans Vienam Tu Gioi Luc Than

Giọng nói của UN vang lên nhẹ nhàng tựa như một cơn gió xuân nhưng lời lẽ lại khiến tất cả những vị thần trong phòng nhíu mày khó chịu.

Đều là "Thần", dù không nói ra, tất cả bọn họ đều vô thức thiên vị và đối xử đặc biệt với nhau, vậy nên hành động vạch rõ ranh giới này của UN thực sự khiến cả bọn phải khó chịu, đặc biệt là với hai vị thần Bắc Mỹ và Hoa Hạ, bởi vì bọn họ đã biết Vietnam là gì và là ai.

Nhưng, được rồi, đó là nguyên tắc và những vị thần không được phép phá bỏ bất cứ một nguyên tắc nào nếu chưa muốn chết.

Sức mạnh của một Ilokoinimes càng lớn, sự ràng buộc của bọn họ với thế giới này lại càng mạnh, chỉ một hành động của họ thôi cũng đều có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới nền móng của thực tại, vì vậy dù khó chịu tới mấy tất cả đều không nói gì.

"Nó ngủ rồi."

Bất ngờ, India bật cười thành tiếng, xóa tan bầu không khí ngưng đọng suýt nữa leo thang thành căng thẳng trong phòng. 

Con chim cú mèo non ngủ rồi, có vẻ nó đã khá mệt sau khoảng thời gian dài tồi tệ vừa qua.

"Ta nuôi nó được không?"

India nghiêng đầu hỏi UN. 

"Vụ kia ngươi không giúp được nhưng chắc cái này thì có thể cho phép ha."

"À, vâng- cái này thì tùy ý ngài."

UN lúng túng đáp lại rồi đặt bảng báo cáo xuống chiếc bàn giữa phòng, đôi mắt cũng tự giác không nhìn về phía quyển sách phát sáng đặt ở trung tâm bàn cách mình chưa tới một mét, nhanh chóng lui ra.

"Vậy, giờ đã muộn rồi, cũng không còn có chuyện gì nữa, tôi xin phép được trở về để chuẩn bị cho buổi họp ngày mai ạ."

Nói rồi, UN cũng không dám đợi những vị thần gật đầu đồng ý đã quay đầu rời đi ngay.

"Thằng nhóc này từ đó đến giờ chả thay đổi gì cả."

UK nhìn bóng lưng của UN rời đi sau cánh cửa đóng chặt mà thở dài, cơ thể ngài không tự chủ được mà tựa về phía sau một chút, quay đầu hướng mắt mình về phía kẻ người Mỹ đang ngả người nằm bẹp xuống chiếc ghế xoay và để đầu mình hướng luôn xuống đất ngay sau khi UN rời đi.

"Vậy, con(*) có ý định ra quân kh-"

"Câm mồm. Tởm chết đi được."

Còn chưa để UK nói hết, USA đã khó chịu gằn lên, tiếng rít ken két kéo dài qua kẽ răng gã rồi cơ thể gã trượt dài trên phần tựa lưng của chiếc ghế xoay, để thân trên của mình hoàn toàn bẹp dí trên đệm.

M*, gọi thằng con mình bỏ rơi từ lúc nó còn chưa sinh ra thân mật như thế làm cái đ*o gì, định thanh toán nhau có đúng không???

USA ghét nhất là nghe thấy lão già Anh quốc gọi mình là "con" ( son ) trong khi lão ta thậm chí còn chưa nuôi gã nổi một ngày. 

M* nó, nói mãi rồi mà cứ dăm ba hôm ông ta lại gọi gã là "con" một lần.

Kẻ người Mỹ nhắm mắt cố gắng bình ổn lại tâm trạng của bản thân. Gã rất muốn ra quân nhưng người gã muốn tìm kiếm không phải Vietnam, gã muốn tìm vật đen nhỏ.

Chỉ khi tìm được vật đen nhỏ gã mới chắc chắn được suy đoán tiếp theo của chính mình.

Dựa vào tình hình trước đó, suy đoán Vietnam được tái sinh từ đất Nữ Oa tương tự như Taiwan đã được xác định nhưng vẫn còn những lỗ hổng.

Nếu như đó thật sự là tái sinh của Việt Nam, vậy thì dựa vào việc cậu tiếp xúc với những vị thần lâu nay, kí ức của cậu đáng lẽ ra đã phải dần khôi phục rồi mới đúng. Bởi vì theo như những gì gã tự biết được và do China kể thì những kí ức đó sẽ dần dần được đánh thức khi ở bên cạnh những cá nhân xúc tác liên quan tới kí ức kia. 

Và thực tế mà nói, Taiwan chỉ mất chưa tới một tuần để nhớ ra hầu hết kí ức của mình trừ những thứ quá đặc biệt.

Tuy nhiên, Vietnam lại không thể nhớ ra được gì dù đã gần mười năm từ ngày đó, vậy thì chỉ có hai trường hợp.

Một, đó không phải tái sinh của Việt Nam.

Hai, thuật tái sinh vẫn chưa thành công và giờ "Việt Nam" mà bọn họ đang thấy chỉ là một phần nhỏ của y.

Và nếu như trường hợp hai là đúng, nó sẽ hoàn toàn khớp với thân phận có thể còn lại của Vật đen nhỏ - nó, Tử linh, phần còn lại bị giam giữ của y bên trong Tử giới là phần chưa được tái sinh của Việt Nam.

Nghĩ tới đây, kẻ người Mỹ bất ngờ mở mắt liền nhìn thấy tên khốn họ Hoa kia cũng đang nhìn mình.

Hắn có biết về sự tồn tại của Vật đen nhỏ không?

USA vẫn nhớ, khi China xuất hiện, Vật đen nhỏ chưa từng lộ mặt lần nào.

.... giống như... nó đang cố gắng che giấu thứ gì đó vậy.

"Tao sẽ ra quân."

Giọng nói của kẻ người Hoa vang lên trước.

"Cả Linh giới là quá lớn và chúng ta phải trở về trước khi đám Nhân giới tấn công vào cuối năm nay, tao sẽ tìm kiếm ở phía Đông, mày sẽ tìm ở phía Tây, những người còn lại sẽ ở lại."

"Được."

Không chút phản đối, USA chậm rãi đáp, sau đó đem đôi mắt mình dần dần nhắm lại, bỏ qua những tiếng động di chuyển của những người khác sau khi cuộc họp kín kết thúc chóng vánh vô cùng.

Việt Nam....

Tiếng rên rỉ gọi tên y vọng qua từ cuống họng dù khóe môi gã chẳng hé ra một chút nào, tới lần mở mắt tiếp theo, trước mắt USA đã chỉ còn một màu lam đậm phát ra từ quyển sách đặt trên bàn, thứ màu sắc đang bao phủ căn phòng họp đã không còn người, chỉ còn gã.

"Cô đơn thật."

Gã vẫn nên là nhanh chóng bắt Vật đen nhỏ về "bầu bạn" thôi.

.

.

.

.

.

"Này, cậu biết gì về giáo hội 'The Truth of Forá' không?"

"!"

Tỉnh dậy đột ngột giữa khoảng không, nam nhân người Hoa mang nước da đỏ sẫm màu mở mắt nhìn quanh, phát hiện ra mình vẫn đang ngồi tựa người bên chiếc cửa sổ trong chiếc xe ngựa chạy xuyên ngày đêm.

Sắp về tới nơi rồi.

Hắn nhẩm nghĩ trong đầu khi đang quan sát những cảnh vật lướt nhanh qua tầm mắt mình.

Đã lâu rồi hắn mới nhớ tới "Đám đó", thứ ung nhọt của Linh giới, những kẻ phản loạn trong các Ilokoinimes - tín đồ của giáo hội The Truth of Forá.

Chúng là những kẻ luôn cho rằng thế giới này là một sự báng bổ, là một thực tại tù túng cầm tù bọn chúng và chỉ có duy nhất một vị thần có thể giải thoát cho chúng - vị thần thứ bảy của Linh giới-

Nghĩ tới đây, kẻ người Hoa không nhịn được cơn khó chịu trong lồng ngực khi hắn nhớ về những ngày đầu tiên, những ngày sau khi y thừa nhận bản thân là một Ilokoinimes Thực vật.

Khi đó, đó là lần đầu tiên hắn được nghe về thứ tà giáo đó, sau khi hắn cứu được y về từ tay bọn chúng.

Y đã hỏi, hắn có biết gì về "The Truth of Forá" hay không? Bởi vì y đã nhìn thấy nó, biểu tượng của chúng - một con rắn tự quấn mình thành một dấu vô cực với cái miệng đang ngậm lấy cái đuôi.

Con rắn tự cắn lấy đuôi - biểu trưng của sự đầu thai, chuyển kiếp. 

Và chúng đã gọi y là "Ngài".

Khi đó, y chỉ là một hiện thân bình thường và hắn thì đang chuẩn bị cho buổi lễ hóa thần. Và rồi hắn đã hứa, sau khi hóa thần, hắn sẽ giải đáp mọi thắc mắc của y nhưng rồi hắn đã không bao giờ làm thế.

Vì đó là nguyên tắc.

Hóa thần, tức là ngươi sẽ bắt buộc phải trở thành con rối trong tay nhưng vị thần thực sự của thế gian này.

Cảm giác khó chịu ngày càng hiện lên rõ ràng nơi lồng ngực hắn, nỗi đau đớn đâm xuyên qua như từng cơn sóng dữ, cuộn trào tới mức đầu óc hắn choáng váng cả lên.

Sau khi y thừa nhận về sự tồn tại của chủng tộc mình, y đã bị chúng bắt cóc không dưới chục lần, nhiều lần y đã được hắn tìm thấy trong trạng thái gần như chết đi.

Chết đi- vì chúng-

Chúng muốn y nhớ lại thứ gì đó.

Muốn y trở thành thứ gì đó.

Và muốn y trao cho chúng thứ gì đó kinh tởm, đáng sợ vô cùng.

"Vậy thì tại sao lại là Vietnam?"

Đột ngột, đúng lúc này, vị gia chủ Hoa Hạ bỗng ngẩng đầu, đôi mắt hắn đỏ háu rồi sáng dần trong màn đêm dần hạ màn bên đường chân trời khuất núi kia, chậm rãi thu vào hình bóng của một kẻ y hệt bản thân nhưng kẻ đó dường như trông đen tối hơn hắn nhiều khi cả cơ thể gã ta mang theo cảm tưởng gã đã chìm sâu vào bóng đêm vô tận.

"Đừng lo, chúng sẽ không làm hại Vietnam được đâu. Ta có thể cam đoan điều đó."

Chỉ là sẽ có chút... đau đớn nhỏ mà thôi.

Tiếng gã ta vang lên khàn đục và khác biệt hoàn toàn với kẻ người Hoa, tiếng gã nói lại tựa như tiếng cười, xen vào tiếng khóc và cả tiếng khinh miệt bên tai, một âm thanh hỗn tạp tới mức khiến người nghe nhíu mày.

"Đừng nhìn ta như thế, China. Chúng ta đều giống nhau cả thôi."

Gã ngừng lại một chút giữa lưng chừng để đứng dậy, lộ ra một chút dáng vẻ chẳng giống hắn chút nào. Tác phong của hắn là sự xen kẽ giữa sự điềm tĩnh được thao luyện từ chiến trường và sự thanh nhã của những ngày đấu trí giữa cái đám tự coi mình là bậc nho gia trí huệ. 

Còn gã, từng hành động của gã luôn đầy vội vã, đầy bản năng và chẳng chút thanh lịch, giống như một con sói chỉ biết căng mình chiến đấu, một con rắn xảo trá chỉ biết khoác lên mình bộ vest mà chẳng thèm nhìn xem đuôi và vảy trên cơ thể mình đã lộ ra xấu xí như thế nào.

Gã chỉ biết đuổi theo ham muốn với đầy sự liều lĩnh của mình.

China sẽ không làm thế, hắn sẽ không bao giờ liều lĩnh như vậy.

"Phải, cứ an phận thủ thường ở đó như ngươi thường làm đi."

Đột ngột, tiếng gã giễu cợt vang lên trong khoang xe giờ đã bị che lấp gần hết bởi bóng tối của đêm rừng.

"An phận thủ thường, rồi nhìn ta rước em ấy về, hỏi quyền làm thê."

Nói rồi, trong một cơn gió hút mắt giây sau, gã hoàn toàn biến mất, để lại hắn với màn đêm đã tràn vào và xâm chiếm lấy toàn bộ không gian.

Im lặng một chốc, kẻ người Hoa khẽ nhắm mắt rồi lại mở, để một màu vàng kim sáng trưng dần thay thế con ngươi đỏ máu của mình.

"Huynh trưởng... lại phải nhờ đến huynh ấy rồi..."

.

Cùng lúc này, ở thủ phủ Hoa Hạ.

Taiwan bất ngờ choàng tỉnh giấc bên gốc mai, nơi khóm tường vi đang dần tàn tạ khi mùa đông đã tràn về trong từng ngõ ngách, mặc kệ những nhành mai xum xuê kia đang cố gắng vươn mình bao lấy bản thân.

Em của gã cũng vậy. 

Em lúc nào cũng vậy.

Em bỏ mặc gã ở lại vào cái mùa tàn tạ của em dù gã đã cố để được bên em không rời.

Gã đã từng bỏ tù em, đó là một câu chuyện dài đã hơn hai thế kỉ rồi.

Em quật cường, em ưu tú, em là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất mà cũng đanh đá nhất mà gã từng gặp trên đời.

Ở bên em, những tháng ngày của gã như một tên điên tự treo giữa những mỏm đá nhọn, như một bệnh nhân khoa tim mạch đang ngồi trên chiếc tàu lượn đâm sầm xuống biển sâu. Nhưng ở bên em, gã cũng có những ngày nắng dịu như thể gã đang bình thản ngắm mây trong tiết thu đầu mùa.

Đó là một cảm giác kì lạ.

Tình cảnh khó hiểu đem gã ngày càng xích lại gần bên em, rồi em mang trái tim đã chai lì bởi những lời thóa mạ, mang tình cảm đã biến thành biển băng vào cái ngày gã tự tay giết mẹ mình ra mà hun nóng, mà tạo tác rồi trở thành một phần tạo lên gã ngày hôm nay....

Một kẻ hoang si em tới dại rồi tự biến cuộc sống mình thành địa ngục trần gian vào cái ngày em rời đi mà không hay biết.

M*, đúng là chớ trêu cho cái kẻ đã từng thất đức tới mức giết cả hai phụ mẫu thân sinh như gã mà...

China từng kể rằng mẫu thân hắn đã chết vì sinh ra hắn, vì hắn sinh ra đã có mệnh khắc cha mẹ mình nhưng nào có phải, hắn chả có vấn đề gì cả mà tất cả đều là do Taiwan, chính gã đã cho người giết chết mẹ mình vào cái ngày đứa trẻ thứ hai đó sinh ra nhưng thất bại.

Bà chết nhưng đứa trẻ vẫn còn.

Và nếu như ai đó hỏi điều gì khiến gã tiếc nuối nhất cuộc đời thì đó chính là khoảng khắc này, và đáng lẽ ra gã nên tự mình ra tay hoặc ra tay sớm hơn chút, cho đứa trẻ đó lưu thai chết sớm thì tốt rồi.

Thu lại cảm xúc đầy nặng nề trong lòng, Taiwan tựa đầu mình vào gốc mai đã lớn hơn cả một vòng tay gã từ khi nào với vô số mảnh dây leo đan xen trên đó, tất cả đều từ những dây tường vi xinh đẹp.

Gã nhớ em quá.

Nhưng đến trong giấc mơ em cũng chẳng thèm để gã nhìn ngắm kĩ một lần.

Lát sau, sau khi luyến tiếc cảm giác mơ mộng xong xuôi, Taiwan chậm rãi đứng dậy, cẩn thận chỉnh trang lại tóc tai và trang phục của mình một chút rồi bước về phía bức tường cao vốn đã được gã bọc xung quanh bằng những viên đá gồ ghề, sắc nhọn khiến kẻ dám đụng vào hay có ý định trèo vào mảnh vườn của gã rách da rách thịt, đau đớn tận xương.

Bước chân gã đều đặn, đi xuyên qua bức tường gai nhọn, tiến về phía sâu trong rừng già, chờ đợi một con chim tu hú đậu xuống bên vai và một âm thanh quen thuộc, vọng tới bên tai kẻ người Hoa già đời.

[ Huynh trưởng, trăm sự nhờ huynh 

Xong việc, ta sẽ cho người đáp ứng bất cứ thứ gì huynh yêu cầu mà ta có thể xử lí ]

"Được. Thành giao."

Tiếng gã vang lên nhè nhẹ xuyên qua những tán cây rừng và khẩu súng ngắn cũng được gã rút khỏi thắt lưng kéo theo sau đó là tiếp nạp đạn và cả tiếng mở khóa an toàn khi màu đỏ máu bắt đầu chảy xuống từ trên tay gã, nhỏ giọt từng giây.

Lần cuối em trai nhờ gã đã là hơn năm mươi năm trước. 

Lần này gã phải bắt thằng nhóc đó giao ra món hời lớn hơn mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz