Countryhumans Tung Yeu Tam Drop
Đứng trước một căn biệt thự lộng lẫy ta trầm trồ khen ngợi nó to, nhìn từ ngoài vào trong ta khen nó rộng. Vậy khi ta vào trong rồi không biết nó còn có gì nữa để thán phục không đây
Nhìn bên ngoài trầm lắng ít khi phát ra tiếng động nhưng thực chất bây giờ bên trong căn biệt thự lộng lẫy này lại như đàn kiến vỡ tổ
Tất cả mọi người trong căn biệt thự đang nhốn nháo khắp nơi giữa không gian hanh khô với cái lạnh cuối tháng thu để tìm thứ gì đó. Mỗi người mỗi âm thanh, mỗi thang giọng khác nhau cùng cất lên một lúc tích tụ thành bản hòa ca nhốn nhào, ầm ĩ.Một bản ca hỗn loạn
Ari-cô người hầu thân cận của cậu cũng đang tìm. Là đi tìm cậu! Mới có vài phút rời cậu đi làm nốt công việc được giao thôi mà loáng cái đã không thấy cậu ở đâu rồi.Ban đầu cứ nghĩ cậu chủ nhỏ của cô do quá nóng lòng nên chạy ra ngoài trước, nhưng khi ra đến nơi cô mới biết rằng cậu không có ở ngoài này, vào phòng cậu, không có,đến thư viện nhà,không có,phòng bếp,phòng tiếp khách,mọi nơi đều tìm qua đều chỉ là con số không không bóng cậu
Bấy giờ Ari mới biết Vietnam mất tích không lí do.
Đã hơn hai tiếng đồng hồ đi qua mà chưa thấy bóng dáng Vietnam đâu.
Mặc dù trời đang nổi gió mạnh nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại có rất nhiều mồ hôi
- Ari: "Cậu chủ, cậu đâu rồi ?!"
Thân thể nặng trĩu vì mệt đã khiến cô ngồi sụp xuống đất, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía xa chưa rõ chính xác nhìn về hướng nào
Cậu chưa bao giờ đi mà không nói cho ai biết, nếu có đi thì ít nhất Vietnam cũng phải nói cho cô hay ai đó một lời nhưng bây giờ thì sao....Cậu biến mất chẳng có lấy một lí do cụ thể và chính xác
Trong đầu Ari nảy ra rất nhiều suy nghĩ tiêu cực,tiêu cực đến nỗi khiến cô còn lo lắng hơn. Cô sợ nhiều lắm, sợ cậu bị thương hay đau đớn ở chỗ nào đó,sợ cậu do ham chơi cùng sự tò mò đã dẫn chân đặt ở nơi nào chẳng hay,chẳng biết đến, sợ và sợ. Đó là từ ngữ xuất hiện nhiều nhất lúc này
"Lách,tách" Những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống trên khuôn mặt biến sắc không hồn. Tại sao? tại sao cô tìm khắp nơi rồi chưa thấy cậu? Tại sao không cho cô một kết quả thỏa mãn khi đã dấn thân vào cuộc tìm kiếm mệt nhọc này?
Ari thậm chí còn tìm nhiều hơn cả đám người đang nhốn nháo như chim con gọi mẹ kia
Cô tìm Vietnam vì cậu có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng, coi Vietnam như một phần mảnh ghép trái tim mình, coi cậu như gia đình thực thụ, như người thân thiết nhất nhưng trái lại với nguyên nhân tìm kiếm kia thì những người hầu còn lại lại khác hẳn
Chúng cũng sợ cậu gặp nguy hiểm ư ? Không ! mà thực chất là đang sợ chính bản thân mình gặp nguy hiểm mới đúng. Chúng có thể bị chém đầu,mất mạng hoặc có thể là bị đuổi việc nếu đó là sự dung lượng vị tha từ vị trí chủ nhân của mình
Ai cũng sẽ phải sợ nếu đó là bản thân gặp nguy hiểm, họ sẽ cứu lấy bản thân mình trước và sau đó là cứu người khác.Còn "khó qua cửa ải" là "thân ai nấy lo". Đó là quy luật tất yếu của cuộc đời nên có lẽ khó có thể trách họ....
Gió cứ thổi, mưa việc mưa, người vẫn thẫn ở đó chẳng để ý gì đến xung quanh mặc nó thay đổi như nào thì tùy ý.Từng cơn gió thi nhau vụt qua thân hình mảnh mai gầy gò như đang thúc giục cô đứng dậy nhưng chẳng đứng nổi vì bây giờ cô có quan tâm đến những gì xảy ra, đâu để ý từng cơn rét lạnh buốt ướt áp như đông đang tràn vào sâu trong da thịt
Ari đã chẳng để ý gì, cứ ngồi thình lình như một cái xác không hồn, khuôn mặt không cảm xúc cho đến khi một bàn tay lấm lem giơ ra nắm lấy gấu tay áo của cô mà giật nhẹ. Lúc đấy cô gái ấy mới giật mình lấy lại trạng thái và cử động, hơi xoay người lại đằng sau
- Ari: "A!!"
Nhìn bên ngoài trầm lắng ít khi phát ra tiếng động nhưng thực chất bây giờ bên trong căn biệt thự lộng lẫy này lại như đàn kiến vỡ tổ
Tất cả mọi người trong căn biệt thự đang nhốn nháo khắp nơi giữa không gian hanh khô với cái lạnh cuối tháng thu để tìm thứ gì đó. Mỗi người mỗi âm thanh, mỗi thang giọng khác nhau cùng cất lên một lúc tích tụ thành bản hòa ca nhốn nhào, ầm ĩ.Một bản ca hỗn loạn
Ari-cô người hầu thân cận của cậu cũng đang tìm. Là đi tìm cậu! Mới có vài phút rời cậu đi làm nốt công việc được giao thôi mà loáng cái đã không thấy cậu ở đâu rồi.Ban đầu cứ nghĩ cậu chủ nhỏ của cô do quá nóng lòng nên chạy ra ngoài trước, nhưng khi ra đến nơi cô mới biết rằng cậu không có ở ngoài này, vào phòng cậu, không có,đến thư viện nhà,không có,phòng bếp,phòng tiếp khách,mọi nơi đều tìm qua đều chỉ là con số không không bóng cậu
Bấy giờ Ari mới biết Vietnam mất tích không lí do.
Đã hơn hai tiếng đồng hồ đi qua mà chưa thấy bóng dáng Vietnam đâu.
Mặc dù trời đang nổi gió mạnh nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại có rất nhiều mồ hôi
- Ari: "Cậu chủ, cậu đâu rồi ?!"
Thân thể nặng trĩu vì mệt đã khiến cô ngồi sụp xuống đất, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía xa chưa rõ chính xác nhìn về hướng nào
Cậu chưa bao giờ đi mà không nói cho ai biết, nếu có đi thì ít nhất Vietnam cũng phải nói cho cô hay ai đó một lời nhưng bây giờ thì sao....Cậu biến mất chẳng có lấy một lí do cụ thể và chính xác
Trong đầu Ari nảy ra rất nhiều suy nghĩ tiêu cực,tiêu cực đến nỗi khiến cô còn lo lắng hơn. Cô sợ nhiều lắm, sợ cậu bị thương hay đau đớn ở chỗ nào đó,sợ cậu do ham chơi cùng sự tò mò đã dẫn chân đặt ở nơi nào chẳng hay,chẳng biết đến, sợ và sợ. Đó là từ ngữ xuất hiện nhiều nhất lúc này
"Lách,tách" Những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống trên khuôn mặt biến sắc không hồn. Tại sao? tại sao cô tìm khắp nơi rồi chưa thấy cậu? Tại sao không cho cô một kết quả thỏa mãn khi đã dấn thân vào cuộc tìm kiếm mệt nhọc này?
Ari thậm chí còn tìm nhiều hơn cả đám người đang nhốn nháo như chim con gọi mẹ kia
Cô tìm Vietnam vì cậu có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng, coi Vietnam như một phần mảnh ghép trái tim mình, coi cậu như gia đình thực thụ, như người thân thiết nhất nhưng trái lại với nguyên nhân tìm kiếm kia thì những người hầu còn lại lại khác hẳn
Chúng cũng sợ cậu gặp nguy hiểm ư ? Không ! mà thực chất là đang sợ chính bản thân mình gặp nguy hiểm mới đúng. Chúng có thể bị chém đầu,mất mạng hoặc có thể là bị đuổi việc nếu đó là sự dung lượng vị tha từ vị trí chủ nhân của mình
Ai cũng sẽ phải sợ nếu đó là bản thân gặp nguy hiểm, họ sẽ cứu lấy bản thân mình trước và sau đó là cứu người khác.Còn "khó qua cửa ải" là "thân ai nấy lo". Đó là quy luật tất yếu của cuộc đời nên có lẽ khó có thể trách họ....
Gió cứ thổi, mưa việc mưa, người vẫn thẫn ở đó chẳng để ý gì đến xung quanh mặc nó thay đổi như nào thì tùy ý.Từng cơn gió thi nhau vụt qua thân hình mảnh mai gầy gò như đang thúc giục cô đứng dậy nhưng chẳng đứng nổi vì bây giờ cô có quan tâm đến những gì xảy ra, đâu để ý từng cơn rét lạnh buốt ướt áp như đông đang tràn vào sâu trong da thịt
Ari đã chẳng để ý gì, cứ ngồi thình lình như một cái xác không hồn, khuôn mặt không cảm xúc cho đến khi một bàn tay lấm lem giơ ra nắm lấy gấu tay áo của cô mà giật nhẹ. Lúc đấy cô gái ấy mới giật mình lấy lại trạng thái và cử động, hơi xoay người lại đằng sau
- Ari: "A!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz