ZingTruyen.Xyz

Countryhumans Hoa Sen Tren Chien Truong

Việt Nam, em mang món ‘Borsch’ cho bàn số 12, món Salad cho bàn 6, Shahlik cho bàn 9, Pelmeni bàn 22_ Giọng của Lory vọng từ trong bếp ra.
- Vâng, chị đợi em chút_Việt Nam chạy vội vào trong.
-Chị có thấy mệt không, Việt Nam. Trông chị có vẻ hơi xanh xao_ Nastya hỏi cô
Nastya là con gái lớn của Loryus, cô năm nay 16 tuổi, đang phụ mẹ làm việc ở của hàng. Nastya khá năng động, rất thân với Việt Nam do cô thường giúp Nastya trong vài vụ khó xử với 1 vài khách hàng mất dạy.
-Chị vẫn bình thường, chỉ là sáng nay chị dậy hơi sớm_Việt Nam nhận lấy đồ từ Lory để mang ra cho khách
Cũng đã hơn 1 tháng Việt Nam sống ở Moskva, công việc khá nhẹ nhàng ngoại trừ việc luôn có vài khách hàng đến đây làm phiền nên cô hay phải ra mặt để giải quyết, Việt Nam thường được mọi người gọi là “Thiên thủ quan âm”(Lấy ý tưởng từ Naruto, các bạn biết đấy, Phật đó có rất nhiều tay) vì sự nhanh nhẹn khi giao đồ ăn và “Chiến thần” khi cô đấu khẩu với mấy loại khách hàng khó ở. Có vẻ như Đức Quốc xã đang phải tạm dừng việc đánh chiếm ở Liên Xô vì mùa Đông nên khách hàng đến đây có nhiều hơn. Công việc của cô cũng nhiều hơn trước, nhưng so với việc phải làm 1 đống giấy tờ đến nỗi phải thức thâu đêm thì cái này có là gì.
-Món Borsch của quý khách đây ạ_Việt Nam cúi người xuống, đặt món ăn lên bàn.
-Vẫn nhanh nhẹn như ngày nào nhỉ, “Thiên thủ quan âm”_Vị khách kia nói
-Cũng bình thường thôi ạ, quý khách đừng nói quá_Việt Nam cười
.
.
.
.
Một ngày dài đã trôi qua, Viêt Nam nằm dài trên chiếc giường của mình. Đông Lào cũng  nằm cạnh Việt Nam. Bạn biết đấy, hai anh em họ ở chung phòng. Mặc dù Đông Lào có thể ở phòng riêng nhưng Việt Nam không chịu vì cô quen ôm anh ngủ. Đông Lào cũng không khó chịu với điều này, thói quen từ khi Việt Nam còn bé mà.
-Ở Liên Xô lạnh thật đấy, Whisky cũng run lên hết rồi này._ Việt Nam ôm lấy bé rắn của mình, nhẹ nhàng đặt chú lên chiếc giường riêng để tránh bị cô đè lên lúc ngủ.
-Lạnh thật. Thế mà lần nào ngủ cũng lấy hết chăn của anh mày._Đông Lào trách móc
-Ô thế à, thảo nào mỗi lần dậy đều thấy ông anh không đắp chăn_Việt Nam nói trong sự ngây thơ vô số tội.
-Biết thế thì liệu mà để lại phần chăn nhều hơn cho anh mày đi_Đông Lào kéo chăn về phía mình
-Rồi rồi, đi ngủ đi, em không lấy cắp chăn nữa_Việt Nam kéo Đông Lào nằm xuống ngủ cùng mình, đồng thời ôm lấy người anh
-“Sao mình cứ có cảm giác mai sẽ có chuyện gì xui xẻo thế nhỉ, trong đầu cứ nghĩ đến thằng North”_Đông Lào thầm nghĩ, theo thói quen       xoa đầu Việt Nam
/Ở nơi nào đó, nhìn về phía North. /
-Ngay mai ta, cậu, China, Cuba, Lào sẽ đi ăn ở ngoài, coi như là ta cảm ơn các cậu vì đã giúp ta trong cuộc chiến này, ăn ở đâu thì tuỳ các cậu. Lính Hồng quân thì ta đã nhờ nhà bếp nấu 1 bữa thịnh soạn cho họ rồi. Rõ chưa North Korea. Các cậu thích ăn ở đâu thì cứ chọn_Ussr đứng trước mặt N.K
-Rõ! Xin phép ngài, tôi đi thông báo với các đồng chí khác_North đưa tay lên chào
-Được, cậu đi đi_Ussr quay về chỗ ngồi của mình
North ra khỏi phòng làm việc của Ussr, bước vào phòng của của Việt Minh, nơi mọi người đang tập trung lại. North đóng cửa vào, nói với mọi người.
-Mai Boss sẽ đưa các cậu đi ăn ngoài, ngài ấy bảo các cậu muốn ăn ở đâu thì cứ chọn. Ai chọn thì chọn đi, tôi không có ý kiến đâu?
-Đi ăn? Sao lại đi ăn? Có vấn đề gì à?_Laos hỏi
-Ngài ấy bảo muốn cảm ơn, chọn đi để sáng mai tôi đi xem luôn_North ngồi xuống cái ghế gần mình nhất.
-Ê China, ăn ở đâu, tôi không thường đi ăn ở ngoài._Việt Minh lên tiếng
-Sao lại hỏi tôi, tôi toàn ru rú trong căn cứ có biết gì đâu, hỏi Mặt Trận ấy_China chỉ vào Mặt Trận
-Ăn ở đâu cũng được, tôi không quan tâm, anh Việt Minh hay mọi người đi đâu thì tôi đi theo, thế thôi_Mặt Trận dửng dưng
-Ê, tôi muốn đến nhà hàng ở gần cửa hàng quần áo ‘Вережа’, tôi nghe nói ở đó có ‘Chiến thần’ đấy._Người con gái duy nhất trong  team nói
-Chiến thần???_Mọi người khó hiểu
-Không biết, chỉ thấy người đó rất nổi tiếng, tôi muốn đến thử xen sao, chỉ vậy thôi._Laos giải thích
-Chốt thế nhớ! Mai tôi đi đến đó luôn. Giờ tôi về ngủ đây_North che miệng ngáp
-Ơ, không ở đây ngủ chung cùng bọn tôi à, hôm nay bọn tôi ngủ trong phòng Việt Minh đấy_Cuba Lên tiếng.
-À thôi, mai tôi dậy sớm để đi luôn. Sợ đi qua thì đạp phải các cậu._North bước ra ngoài
N.K về phòng, anh có cảm giác như mai mình sẽ gặp 1 chuyện cực kì xui xẻo. Chắc mai sau khi đến xong việc ở nhà hàng kia thì đến chỗ Việt Nam để hỏi thăm cô bạn cũ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz