ZingTruyen.Xyz

Countryhumans Fanfic

China chậm rãi bước từng bước vào phòng rồi ngồi xuống bên cạnh America. Gương mặt gã lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán chường. China cầm lấy cốc nước trước mặt đưa lên miệng uống một hớp rồi thở dài. Do bị China cắt lời, Japan khó chịu ra mặt. Từ xưa chị vốn đã không ưa China, gã làm gì chị cũng thấy không vừa mắt. Giờ gã đi cả ngày trời, vừa về đến không thèm chào hỏi ai mà lại còn ngồi tự nhiên uống nước như nhà mình. Japan nóng mắt, giọng khinh khỉnh.

-Ồ, giáo viên ưu tú của chúng ta về rồi. Phải chăng ngài đây rất mệt, có cần chúng tôi cơm bưng nước rót hầu hạ ngài không ?

-Nếu đó là ý của cô !

China vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười mỉm nhìn chị. Japan thấy không chọc tức được gã liền xù lông nhím lên, định đứng lên chửi nhau với gã thì bị Belarus kéo lại. Cô nhìn chị rồi chỉ lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ cầu khẩn tha thiết. Thấy Belarus như vậy, chị đành "Hừ" một tiếng rồi ngồi xuống, không làm loạn nữa. China nhìn chị với vẻ không mấy thiện cảm, như nhìn những thứ thấp kém khi thấy vẻ nóng nảy mà theo gã là vô cùng trẻ trâu của chị. Belarus lúc này mới vội quay sang phía China, cô sốt sắng hỏi gã.

-China, vừa nãy anh nói "chưa chắc đâu" là sao ?

Gã lúc này mới thực sự nghiêm túc, mày đanh lại, nhìn Belarus. Ánh mắt gã lúc đó rất phức tạp, nửa muốn nói, nửa lại không. Gã thừa biết Belarus rất yêu quý anh em của mình nên nếu cô nghe được tin xấu thì chắc chắn sẽ suy sụp. Nhưng dù gì thì gã cũng chẳng thể dấu ai mãi được, thôi thì là do số con người cả.

-Belarus....

-Vâng !

-Ukraine...khả năng cao rất khó qua khỏi..

-Dạ ?

Sét đánh ngang tai. Belarus gần như không thể tin được những lời China vừa nói, sao lại khó qua khỏi ? Cô run run, mấp máy hỏi lại China. Cô không tin và thực sự không muốn tin.

-China...anh...anh là đang trêu em thôi đúng không ?....

Gã không trả lời cô, chỉ nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt kiên định của gã như một lời xác thực đau đớn đánh thẳng vào đại não Belarus. Cô cúi gằm mặt, cố ngăn dòng lệ đang trực trào ra khỏi khóe mắt. China một lần nữa thở dài mệt mỏi, gã giải thích.

-Tình hình của cậu ta thực sự không khả quan chút nào. Vết thương rất sâu, bị nhiễm trùng nặng. Bằng một cách nào đó, các vết cắt bắt đầu có dấu hiệu hoại tử và lở loét. Từ lúc tỉnh dậy, tinh thần cậu ta luôn trong trạng tái hoảng loạn và phải dùng thuốc an thần mới có thể khiến cậu ấy nằm yên. Russia ở lại để theo dõi còn tôi thì về đây để báo tình hình cho mọi người...

-Khoan đã ! Hoại tử sao ? Ukraine mới bị hại chỉ chưa đầy một ngày, dù có nặng đến mấy thì sao đã hoại tử được chứ !

Việt Hòa khó hiểu lên tiếng. Cả căn phòng xôn xao, như thể đồng tình với câu hỏi của hắn. China im lặng một lúc, rồi gã lấy ra một tờ giấy nhỏ nhăn nhúm, đính đầy vết máu loang lổ. Gã đẩy lên giữa bàn, tất cả đều chú ý đến mảnh giấy này.

-Số 1 ?

-Đúng vậy, tôi đã tìm thấy mẩu giấy này trên người Ukraine. Và điều đáng nói ở đây là....nó được khâu vào người cậu ta.

Tất cả dường như chết lặng, không thốt lên được gì. China một lần nữa thở dài. Từ lức trở về, tiếng thờ dài gần như thường trực ngay cổ họng gã, giúp gã cuốn đi mọi sự mệt mỏi ngay lúc này. Nhưng có lẽ nhiêu đây là vẫn chưa đủ.

-Hay là báo cảnh sát đi..

Bỗng một giọng nói cất lên, phá đi sự im lặng ngột ngạt của căn phòng nhỏ. Tất cả đều hướng về phía tiếng nói vừa phát ra, là Thailand. Cả buổi họp cậu không lên tiếng một câu nào, giờ lại bất ngờ phát biểu trong bầu không khí căng thẳng này làm tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu. Dường như trong khoảng thời gian đó, có lẽ không ai nhớ đến sự tồn tại của cậu trong phòng. Thấy ai cũng nhìn chằm chằm mình, Thailand lúng túng cúi gằm xuống, thu người về, hai tay đan chặt vào nhau. China khó hiểu quay sang chất vấn UN.

-Vậy là sao ? Chẳng nhẽ từ sáng đến giờ chưa có ai gọi điện báo án sao ?

-Phải....

-Gì chứ ? Mọi người nghĩ gì mà không gọi điện báo cảnh sát, cứ ngồi đực hết lại như này với nhau để rồi bị chém hết một lượt à ?

China nỗi đóa đứng dậy quát tháo. America lúc này không nhịn được, cau mày, hướng về phía gã đanh giọng.

-Cậu ăn nói cho cẩn thận !

-Giờ mà còn có tâm trạng để ý tôi ăn nói như nào à ? Tất cả bị gì vậy ? Không sợ chết sao ? Nhìn đâu cũng thấy đây rõ ràng là một vụ ám sát có chủ đích, còn chưa tìm được kẻ gây án, không biết hắn đã đi hay chưa hay vẫn còn ẩn nấp trong cái làng này...

-Thôi được rồi, tất cả trật tự hết đi !

UN lớn tiếng đập bàn, China đang định nói tiếp nhưng cũng đành im lặng mà ngồi xuống, gã có vẻ vẫn còn rất khó chịu. Chờ cho mọi thứ ổn định, UN mới một lần nữa nói.

-Tôi là trưởng làng, đây rõ ràng là sơ suất của tôi, tôi không có gì để biện minh. China nói rất đúng, ngay lúc này chúng ta không thể biết được kẻ thủ ác đã đi hay vẫn còn ở đây. Vậy nên báo án là cần thiết. Germany !

-Vâng !

-Việc này ta giao cho con, dù gì con cũng là người trong ngành. Con thấy thế nào ?

-Dạ được, con sẽ đi gọi ngay.

-Còn mọi người.....

UN nhìn một loạt những gương mặt trong căn phòng, có vẻ như ai cũng đang rất hoang mang và lo lắng. Ông mỉm cười lên tiếng chấn an.

-Không phải lo lắng gì nhiều đâu, cảnh sát sẽ lo liệu và bắt được hắn thôi. Còn Belarus...

-Vâng ?

-Con cũng mệt mỏi nhiều rồi, hôm nay đến đây thôi. Xem chừng tối nay ta nghĩ con nên ở lại nhà Japan một bữa, con ở một mình làm ta không yên tâm...

-Con sẽ làm vậy ạ.

Belarus cố nở nụ cười đáp lại UN. Ông cũng yên tâm, gật đầu hài lòng một cái rồi lại quay sang Germany.

-Thế nào rồi ?

-Họ nói họ sẽ điều động ba người xuống đây cho chúng ta. Có lẽ khá lâu đấy, sáng sớm mai họ sẽ có mặt thôi, con sẽ đi đón họ.

-Ừ, vậy là được rồi. Thôi, tất cả giải tán đi !

..........

-Nam..

-....

-Nam !

-....

-VIETNAM !

-Dạ ?

-Ăn cơm đi chứ, sao cứ ngồi thẫn thờ suốt từ nãy đến giờ thế ? Hay đồ ăn không ngon ?

-Dạ không phải...

-Thế là tại làm sao ?

Vietnam không nói chỉ cúi mặt xuống, miếng thịt trong bát sắp bị cậu chọc cho nát rồi. Từ khi về đến giờ, cậu cứ đỡ đần như người mất hồn, thất tha thất thểu làm Mặt Trận sốt hết cả ruột. Việt Hòa chỉ im lặng nhìn cậu, hắn thừa biết đứa trẻ này đang nghĩ gì. Vietnam lúc nào cũng vậy, cậu rất ít khi muốn chia sẻ ra nỗi lo của mình, chỉ muốn tự ôm hết vào người như vậy. Việt Hòa tất nhiên không hề hài lòng với mặt tính cách này của cậu, vì nó cho hắn cảm giác hắn và anh chưa đủ để cậu tin tưởng. Nhưng tất nhiên Vietnam là một đứa nhóc cứng đầu, cậu mà không muốn nói thì đố ai cậy mồm được nửa lời. Hắn biết thế cũng không muốn hỏi cậu nhiều như Mặt Trận, Việt Hòa gắp một miếng thịt khác bỏ vào bát cậu, nhẹ giọng.

-Nếu đã không muốn nói thì thôi, không ai ép. Ăn đi không nguội hết bây giờ.

Vietnam cũng vâng dạ cúi đầu xuống ăn. Mặt Trận buồn lòng thở dài một cái nhưng rồi cũng không hỏi nhiều nữa. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong sự im lặng, mỗi người tự ôm cho mình cho nỗi lòng không muốn thổ lộ với ai, cứ thế cắm cúi ăn cho qua bữa. Rất hiếm khi không khí trong nhà Vietnam lại yên tĩnh như hôm nay. Không cười đùa nói chuyện, không còn những tiếng cãi cọ vui tai mà chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt.

....

-Mày nghĩ em nó có ổn không ?

Mặt Trận vừa rửa bát vừa bâng quơ hỏi Việt Hòa. Hắn chẹp miệng, đáp lại.

-Thằng bé lớn rồi, nó sẽ tự lo liệu được thôi. Mày cứ quấng quýt lên như thế chỉ càng khiến nó khó nói hơn thôi, thằng brocon !

-Kệ tao !

Mặt Trận "xì" một cái rồi lại im lặng. Anh hướng mắt nhìn lên tầng, dừng lại tại cửa phòng Vietnam rồi thở dài. Có lẽ Việt Hòa nói đúng, em trai anh đã trưởng thành, không còn là cậu nhóc khóc nhè chạy theo anh đòi kẹo nữa rồi. Dù rất lo lắng cho em nhưng Mặt Trận cũng đành bó tay....

............

Tờ mờ sáng hôm sau, Germany cùng Japan và Cuba men theo con đường đất gập ghềnh, ra khỏi làng để đi đón ba vị cảnh sát trên thành phố xuống đây để giúp đỡ. Trời se lạnh, những giọt sương đọng lại trên tóc mai chị khiến Japan khẽ suýt xoa. Vì đường đất khá khó đi nên Germany muốn chủ động đến đón để đưa họ vào và để tiện chỉ đường luôn. Khi cả ba đi ra đến giữa đường, cảnh tượng trước mắt liền khiến Japan khụy xuống, thét to. Cuba bên cạnh cũng không khá hơn, cậu trực tiếp ôm bụng nôn mửa. Germany đứng chết trân, như không tin vào mắt mình.

-Cái quái gì thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz