Countryhumans Countryhuman Oneshot
Mary: Hề luuuuu! Mary quay lại rồi đây!!!___________________________Sau khi giải phóng, đất nước ngoài chữa lành vết thương chiến tranh còn phải dọn dẹp những thứ tồn đọng của chính phủ Miền Nam cũ. Mấy chỗ mại dâm là một ví dụ này. Mặt Trận là người trực tiếp lãnh đạo vụ này, tuy là có thể để Việt Minh giúp nhưng mà gã vẫn tự tay làm. Giúp cho VietNam là chính như cũng có vài việc riêng gã xin phép tận dụng để làm nữa.Vì... Ngày Giải Phóng, dẫu cả bốn anh em lật tung cái Dinh Độc Lập lên cũng không thấy hắn đâu. Đúng Việt Nam Cộng Hoà như đã biến mất không còn một dấu vết." Bình yên của anh... Em đang ở đâu chứ?"- Mặt Trận
Hơn nửa năm sau cuối cùng gã cũng tìm được. Trong lần dẹp một nhà thổ nhỏ, linh cảm đã khiến Mặt Trận đích thân đến đó. Không đập cửa, cưỡng chế hay gì cả, họ chỉ đơn giản là đến chờ, gõ cửa thôi. Cánh cửa thép mở ra, một bóng hình quen thuộc mở cửa, nhỏ bé , gầy gò với bộ đồ hớ hên biết bao. Trừ Mặt Trận các người lính theo gã đều đã có vợ nên liền lấy tay che mắt mình lại.Đôi mắt đỏ rượu đấy nhìn gã một lúc lâu rồi hắn thở dài một hơi, mời ba người vào trong chờ một chút. Hắn phì phèo điếu thuốc lá, Mặt Trận thấy càng chẳng vui, cục nhỏ của gã biết hút thuốc từ khi nào? Rõ ràng lần cuối gặp hắn còn chẳng mang một bao thuốc nào trên người. Những cô gái nhìn họ với vẻ thấp thỏm lo sợ, một người phụ nữ trung niên có vẻ già dặn đến nói chuyện với họ. Bàn bạc một chút, lão bà cũng thở phào nhẹ nhỏm, các cô gái cũng vui mừng ra mặt, cuối cùng họ cũng có thể thoát khỏi con đường này rồi.Sau đó Việt Nam Cộng Hoà đi ra, trên người bận bộ đồ của lính Việt Nam Cộng Hoà. khuôn mặt đã bị che lại bởi một tấm vải trắng. Giao lại việc còn lại cho hai đồng chí, Mặt Trận đứng lên định đưa Việt Hoà đi thì thấy hắn đặt vào tay gã một cái còng rồi đưa hai cổ tay mình lên. Mặt Trận cắn môi, tra còng vào rồi đưa hắn đi." Tú bà! Tiền chuộc con để trong ngăn kéo... "- VNCH
[...]Nhìn đứa nhỏ mặc bộ đồ của mình mà cảm giác như hắn có thể bơi trong đó luôn vậy. Mặt Trận quyết định giam hắn trong phòng mình cho nó an toàn. Đông Lào và Việt Minh cũng đến thăm Việt Hoà. Vừa nhìn thấy cái bầu hơn sáu tháng của Đông Lào, Hoà theo bản năng dúi đầu điếu thuốc lá vào mu bàn tay mình để dập nó đi. Giờ thì Mặt Trận biết tại sao ngày đầu tiên đưa hắn về lại có mấy vết bỏng lổ chỗ ngay mu bàn tay hắn rồi.Việt Hoà và đứa em út trong nhà nói chuyện với nhau về đứa bé và trong vô thức Hoà nói về những ngày tháng ở nhà thổ lẫn lí do hắn ở đó. Từ chữ từ chữ Việt Hoà nói ra khiến cho Đông Lào chết sững, kể cả ở ngoài Việt Minh đang mắng Mặt Trận vì cho Hoà hút thuốc cũng phải đứng hình. Việt Nam Cộng Hoà rút một điếu thuốc từ trong bao ra, ngậm vào miệng nhưng chỉ lôi bật lửa ra để đó, không châm lên. Chẳng cần nói thì ai cũng biết người bán Hoà vào cái căn nhà thổ đó là ai, sau này thì hắn chịu tiếp khách, tú bà cũng có nói khi trả đủ tiền hắn hoàn toàn có thể đi. Sau đó vì quá nhiều thứ tác động, Việt Hoà tìm đến thuốc lá, nực cười thế nào từ khi Hoà dùng nó đã khiến bọn lính cung tiền vào nhiều hơn.Có điều... Khi đã đủ tiền thì Hoà không ngừng hút được nữa. Kể cả giờ đây là tù nhân cũng cố mà xin Mặt Trận cho một bao để dùng." Má hài vãi! Tao hút đến muốn hư phổi luôn để nhanh đủ tiền chuộc thân! Lúc đủ rồi tao vừa bị ông già đó giữ lại, còn chẳng ngừng hút được! Cuộc đời tao thằng phản bội nào cũng hài vậy sao?"- VNCH" Anh... Anh đã qua đêm với bao nhiêu người rồi?"- Đông Lào" Làm sao tao nhớ được? Tao bị bán vào đó nhiêu năm tao còn chẳng nhớ! mà thôi mày khỏi lo! Mày sắp không cần nhìn thấy cái bản mặt tao nữa rồi! "- VNCH" Ý anh là sao?"- Đông Lào" Nghĩ đi! Ông Trận ổng chỉ hận chưa khiến tao đầu một nơi thân một nẻo! Sau khi VietNam gặp tao xong... Có thể tối đó ổng kề súng vào đầu và... Pằng... Hoặc không thì ổng lấy dao bổ tao ra nhét thùng rồi thả trôi sông!"- VNCHCàng nói Đông Lào càng chết lặng hơn, tay xoa nhẹ cái bụng mình. Cả hai nói chuyện với nhau Đông Lào càng nhận ra tâm lí bất ổn của Việt Hoà. Sau khi tạm biệt Đông Lào, Việt Hoà liền lấy bật lửa châm điếu thuốc, phì phèo thứ khói trắng độc hại đấy.Đông Lào nhìn Mặt Trận thở dài, chỉ dặn chú ý đến sức khoẻ tin thần của hắn. Việt Minh chỉ lặng lẽ đưa cậu về. VietNam từ Bắc tới, hỏi thăm tình hình của Việt Hoà rồi cũng lắc đầu, Mặt Trận nhìn hắn vừa hút thuốc vừa lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ. Cơ thể gầy gò, ốm nhom đó vẫn thế, có khi còn ốm hơn. Đông Lào vốn rảnh ran nên thường sang chơi để Hoà bớt hút thuốc lại.
[...]" Anh ba này! "- Đông Lào " Nói đi!"- VNCH" Trong lúc anh làm ở nhà thổ... Anh... Anh mang thai lần nào không?"- Đông Lào" .... Có.... "- VNCH" Vậy... Đứa nhỏ đó sao rồi?"- Đông Lào" Chết rồi! Chết từ lâu rồi! Bị đạp nát rồi!"- VNCH"...! L- Là sao? Đạp nát?"- Đông Lào" Mày đang có thai! Đừng nghe thì hơn! Không thôi sốc quá động thai không chừng!"- VNCH" Kể em nghe xem nào!"- Đông Lào" Thôi... Nào sinh xong tao kể cho! "- VNCH" Hứa đi!"- Đông Lào" Hứa luôn! "- VNCH
[...]Mặt Trận giật mình tỉnh dậy vì những tiếng thút thít bên cạnh. Xoay người nhìn hắn, tấm lưng nhỏ bé quay về phía gã, cả cơ thể ấy cuộn tròn lại, bàn tay của Việt Hoà tự nắm lấy lòng bàn chân mình. Đây là một thói quen lúc nhỏ, mỗi khi em sợ hãi thì sẽ cuộn tròn mình lại, chui tọt vào lòng gã để được vỗ về, Mặt Trận lúc đó sẽ ôm em, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai lòng bàn chân của em. Giờ lâu rồi không bên nhau, gã không biết em vẫn còn thói quen nhỏ này, chỉ là thay vì Mặt Trận xoa thì hắn sẽ tự xoa để trấn an bản thân. Nhẹ nhàng ôm cơ thể kia vào lòng, bàn tay to lớn của Mặt Trận dịu dàng xoa xoa lòng bàn chân của hắn. Tiếng thút thít cứ thế vang lên, cơ thể bé ấy thì tựa hẳn vào vòng tay to lớn của gã. Dùng tay lau đi hàng lệ đã lấm lem khuôn mặt nhỏ. Hôn nhẹ lên mi mắt của hắn, chất giọng trầm ấm dỗ dành hắn." Ngoan... Ngoan... Không khóc nào... Anh thương em! Cục nhỏ của anh! Đừng khóc... Anh yêu em..."- Mặt Trận
[...]" Nghe nói cậu có chuyện cần gặp tôi sao? "- Tú Bà" Hình như cô đây là tú bà cũ của nhà thổ gần đây bị phá đúng không?"- Đông lào" Đúng vậy! Nhưng chúng tôi đã dừng rồi mà? Có việc gì bất ổn à?"- Tú Bà" À không... Chỉ có một vài việc tôi muốn hỏi về... Người này!"- Đông Lào" À là bé Hoà sao? Cậu ấy bị bắt đi từ vài tuần trước rồi! "- Tú bà" Chuyện đó thì tôi có biết! Tôi chỉ muốn hỏi về việc... Cái thai đã bị đạp nát của cậu ta..."- Đông Lào" ... Đây không phải là chuyện mà một người đang mang thai nên nghe đâu... "- Tú bà" Tôi sẽ chịu mọi hậu quả... Bà không cần phải quan tâm đâu. Dù sao tôi cũng rả bà rất nhiều tiền mà..."- Đông Lào" Được rồi... Nếu cậu có chuyện gì tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé..."- Tú Bà
Cái nghề bán hoa này có thai là việc hết sức bình thường, đa số họ sẽ bỏ nó đi nhưng Việt Hoà đã xin phép giữ đứa nhỏ lại, Tú Bà đồng ý vì cũng có vài cô gái ở đây làm việc đó rồi. Nhưng bà cũng phản đối việc để mấy đứa nhỏ đi vào con đường này, dĩ nhiên Hoà đồng ý. Thật ra mà nói Việt Hoà định giữ đứa nhỏ cho riêng mình và hắn cũng chẳng biết bố nó là ai. Nhưng không hiểu sao khi Việt Hoà mang thai sang tháng thứ tư, chuyện này lại tới tai một bà vợ của một tên quan lớn nào đó chẳng rõ. Bà ta đem người đến quậy phá, lôi đầu hắn ra và khi thấy cái bụng hơi nhô lên. Mắt bà ta đỏ ngầu, lông sồng sộc lên chạy đến đạp một phát vào bụng hắn. Một người chị gái đến bảo vệ hắn cũng bị lôi đi.
" Cậu ấy bị hai tên đô con giữ lại còn người vợ kia thì liên tục đạp vào bụng cậu bé... Kết quả thì chắc cậu cũng biết rồi! Cậu ấy hôn mê hết hai ngày, thai thì... Khi được đưa ra khỏi cơ thể thì đã nát đến nhìn như một đống bầy nhầy không rõ hình dạng... Đừng hỏi tại sao không tố cáo... Cậu nghĩ một cái nhà thổ nhỏ bé như chúng tôi kiện được quan lớn chắc!? Sau khi tỉnh dậy thì cậu ấy không khóc, không nháo chỉ hút thuốc nhiều hơn thôi"- Tú Bà"... "- Đông Lào" Sợ rồi đúng chứ? Tôi nói là người mang thai không nên nghe mà..."- Tú Bà" Bà về được rồi..."- Đông LàoTú bà rời đi, Đông Lào ôm lấy mặt mình, đôi mắt đỏ màu máu rưng rưng như muốn bật khóc. Cậu vừa nghe cái gì thế này, hoá ra cụm từ " đạp nát " mà Việt Hoà nói không phải là nói quá sao? Nhìn chằm chằm vào cây bút ghi âm, phải sớm cho Mặt Trận biết.Việt Minh đi đến đỡ lấy vợ mình, anh cố gắng dỗ dành cậu." Đưa em sang chỗ anh Mặt Trận nhanh lên! Nhanh lên nhanh lên em phải cho anh ấy xem cái này!!!"- Đông Lào" Rồi! Em bình tĩnh đã!"- Việt Minh
[...]Việt Hoà lơ đễnh nhìn bầu trời xanh thẳm, hắn đưa điếu thuốc lên rít một hơi, ngửa cổ lên để nó thấm vào thanh quản, rồi lại thở ra làn khỏi trắng. Dập điếu thuốc vào gạt tàn, mở bao thuốc định lấy thêm thì nhận ra, hết mất rồi. Việt Nam Cộng Hoà thở dài, giờ xin Mặt Trận thì có bị mắng không? Dù gì cũng chỉ là tù binh mà đòi hỏi thì hơi quá. Dù sao thì mỗi tháng gã sẽ cho hắn hai bao thuốc, nhưng căn bản là không đủ. Hồi còn ở nhà thổ, một ngày thôi là Hoà hút hết nửa bao rồi.Đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa mở, Mặt Trận với một khay cơm nóng hôi hổi bước vào. Việt Hoà bước xuống giường, xích sắt leng keng theo từng bước chân. Đây là chuyện mà Hoà đề nghị, Mặt Trận còn chẳng có chủ đích này. " Mới giữa tháng... Mà đã hết thuốc rồi đó à..."- Mặt Trận" Đã giảm hết sức rồi... Chỉ là thật sự chưa quen... "- VNCH" Anh sẽ mua cho em một bao nữa... Mỗi tháng ba bao thuốc là quá nhiều rồi! Anh Cả mà biết là sẽ mắng cho đấy!"- Mặt Trận" Cảm ơn... Thưa ngài... Còn ngài Việt Minh thì để tôi nghe mắng cho... "- VNCH"... "- Mặt Trận" À mà.... Ngài tìm cách nào cho ngài Đông Lào bớt đến đây đi... "- VNCH" Không phải Đông Lào đến đây nhiều hơn sẽ giúp em bớt hút thuốc à...?"- Mặt Trận" .... . Ngài biết là không nên để em ấy đến gần một thằng đĩ như tôi mà... Dù xịt thơm miệng thì trong miệng vẫn còn khói thuốc, dù đã gạt đi thì khói vẫn còn trong điếu thuốc... Ngài biết nó không tốt cho bà bầu thế nào mà..."- VNCH" Anh biết rồi..."- Mặt Trận
Chữ " Ngài" đó... Nghe thật chói tai.
[...]Vào một đêm không trăng không sao Việt Hoà ngồi bên cửa sổ hút thuốc, Mặt Trận thì đang ngồi trên bàn làm việc, giải quyết một số công văn. Bỗng nhiên có người hớt hải chạy vào." Ngài Giải Phóng! Chỗ ngài Việt Minh đến báo! Ngài Đông Lào hình như sắp sinh rồi!"- Mặt Trận đứng bật dậy, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng chồng chất. Việt Nam Cộng Hoà vô thức dúi đầu thuốc lá vào mu bàn tay. gã đứng phắt dậy toang rời đi nhưng chợt nhớ ra gì đó, Mặt Trận nhìn về phía hắn. Nhận ra ánh mắt đó, Việt Hoà tỏ ra không quan tâm, nằm xuống giường xoay lưng về phía gã. Có lẽ là hiểu ý, Mặt Trận dặn dò canh phòng cẩn thận rồi rời đi.Có lẽ gã không biết, sau khi bản thân rời đi, Hoà đã vô thức cắn móng tay mình.
Trời khuya gió lạnh, Việt Nam Cộng Hoà lo lắng không ngủ được. Đôi mắt vẫn đục của hắn nhìn chăm chăm ra ngoài trời, chẳng còn cơn thèm nicotine, móng tay bị Hoà cắn đến nham nhở. Đông Lào sao rồi? Thằng bé có an toàn không? Có bất trắc gì không?Những câu hỏi cứ dồn dập như con sóng trào, như nước lũ vỡ bờ. Cánh cửa kia mở ra, Hoà quay phắc lại, mong đó sẽ là Mặt Trận thông báo cho hắn.Trong phút chốc... Hi vọng trong mắt hắn tắt đi, chỉ còn nỗi kinh hoàng hiện hữu.Chết rồi...
[...]Mặt trời ló dạng. Đông Lào đã tỉnh, cả mẹ lẫn con đã bình an. Mặt Trận ngồi bên giường đứa em, nhẹ nhàng xoa đầu nó, nhìn VietNam bế đứa cháu mới sinh còn Việt Minh tất bật đủ thứ mà phì cười.Đông Lào lặng lẽ nhìn Mặt Trận, đôi môi khô khốc muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được chữ nào. Đang vui vẻ thì có một cô hớt hải chạy tới, gào lên." NGÀI MẶT TRẬN!!! CẤP BÁO!!! TÙ NHÂN TRONG PHÒNG NGÀI...."- Cả bốn anh em quay về hướng người vừa hét lên đó. Đông Lào thở dốc dùng tay chống người lên, Việt Minh lẫn VietNam đều đứng hình. Không nói hai lời, Mặt Trận tức tốc chạy về.
Trước cửa phòng gã đông nghịt người, khi thấy gã , mọi người mới e dè né ra. Bên trong là Việt Hoà đang ngồi trên giường, cơ thể chỉ có mỗi chiếc áo tàn tạ và chiếc khăn mỏng đang trùm cả đầu. Cô người làm cô gắng vỗ về hắn, cơ thể gầy nhom đang run lên từng đợt.Gã tiến lại bế cả cơ thể nhỏ con ấy lên, tay còn vén phần vải kia che lại những chỗ cần che. Gã nhìn vào trong hai bắp đùi của Hoà, thứ dịch thể trắng đục đang chảy ra, gã tức giận gào lên nhưng bàn tay to lớn vẫn che lấy phần lỗ tai cho hắn không bị hoảng." Chuyện gì đã xảy ra? "- Mặt Trận" Thưa ngài... Là..."- Một tên lính VNCH cũ đã lẻn vào cưỡng hiếp hắn. Lúc tên đó chuẩn bị trốn đi thì đã bị phát hiện và bắt giam, Hoà sau khi được những chị những cô người làm phát hiện thì đã trở nên điên điên dại dại, đôi mắt đỏ rượu mở to, vỡ vụn như mất hết phần lí trí cuối cùng, tới một câu cũng không còn có thể nói mạch lạc được nữa.Tan vỡ là cụm từ có thể miêu tả hắn lúc này.Mặt Trận kềm nén cơn tức giận và đưa Hoà đi tắm rửa. Trong lúc ôm hắn trong tay, vỗ về đứa nhỏ đã chẳng còn thần trí, gã nói với những người lính." Giao cho Việt Minh đi... Ta của hiện tại sẽ không thể ra án xử công bằng đâu... Sợ là... Để tôi xử tôi sẽ khiến tên đó sống không bằng chết mất..."- Mặt TrậnSau khi người lính kia rời đi, Mặt Trận vẫn dịu dàng dỗ dành Việt Hoà trong lòng gã, sự tê dại của em, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Em đã không còn tỉnh táo nữa rồi.Chết tiệt thật, ước gì lúc đó gã đưa hắn theo cùng.
[...]Việt Minh nghe những gì người lính tường thuật lại, y cho con ti ít sữa bình vì Đông Lào đã ngủ. Đôi mắt hổ phách dâng lên những cơn sóng thịnh nộ. Nhìn con trai đang uống sữa, Việt Minh lên tiếng." Tử hình... Coi như... Ta cho hắn hưởng thụ chút nhân đạo cuối cùng của ta... "- Việt" Vâng thưa ngài..."-" Tử hình... Với một kẻ phản bội... một kẻ hiếp dâm và đột nhập... Vậy là quá nhẹ... Đúng không? Minh Đông? Có lẽ hắn nên biết ơn chữ tử hình này... Vì mà để Mặt Trận đích thân giải quyết... Thì không biết chắc rằng hắn phải có bao nhiêu lớp da mới đủ để Mặt Trận lột đây?"- Việt Minh
Hơn nửa năm sau cuối cùng gã cũng tìm được. Trong lần dẹp một nhà thổ nhỏ, linh cảm đã khiến Mặt Trận đích thân đến đó. Không đập cửa, cưỡng chế hay gì cả, họ chỉ đơn giản là đến chờ, gõ cửa thôi. Cánh cửa thép mở ra, một bóng hình quen thuộc mở cửa, nhỏ bé , gầy gò với bộ đồ hớ hên biết bao. Trừ Mặt Trận các người lính theo gã đều đã có vợ nên liền lấy tay che mắt mình lại.Đôi mắt đỏ rượu đấy nhìn gã một lúc lâu rồi hắn thở dài một hơi, mời ba người vào trong chờ một chút. Hắn phì phèo điếu thuốc lá, Mặt Trận thấy càng chẳng vui, cục nhỏ của gã biết hút thuốc từ khi nào? Rõ ràng lần cuối gặp hắn còn chẳng mang một bao thuốc nào trên người. Những cô gái nhìn họ với vẻ thấp thỏm lo sợ, một người phụ nữ trung niên có vẻ già dặn đến nói chuyện với họ. Bàn bạc một chút, lão bà cũng thở phào nhẹ nhỏm, các cô gái cũng vui mừng ra mặt, cuối cùng họ cũng có thể thoát khỏi con đường này rồi.Sau đó Việt Nam Cộng Hoà đi ra, trên người bận bộ đồ của lính Việt Nam Cộng Hoà. khuôn mặt đã bị che lại bởi một tấm vải trắng. Giao lại việc còn lại cho hai đồng chí, Mặt Trận đứng lên định đưa Việt Hoà đi thì thấy hắn đặt vào tay gã một cái còng rồi đưa hai cổ tay mình lên. Mặt Trận cắn môi, tra còng vào rồi đưa hắn đi." Tú bà! Tiền chuộc con để trong ngăn kéo... "- VNCH
[...]Nhìn đứa nhỏ mặc bộ đồ của mình mà cảm giác như hắn có thể bơi trong đó luôn vậy. Mặt Trận quyết định giam hắn trong phòng mình cho nó an toàn. Đông Lào và Việt Minh cũng đến thăm Việt Hoà. Vừa nhìn thấy cái bầu hơn sáu tháng của Đông Lào, Hoà theo bản năng dúi đầu điếu thuốc lá vào mu bàn tay mình để dập nó đi. Giờ thì Mặt Trận biết tại sao ngày đầu tiên đưa hắn về lại có mấy vết bỏng lổ chỗ ngay mu bàn tay hắn rồi.Việt Hoà và đứa em út trong nhà nói chuyện với nhau về đứa bé và trong vô thức Hoà nói về những ngày tháng ở nhà thổ lẫn lí do hắn ở đó. Từ chữ từ chữ Việt Hoà nói ra khiến cho Đông Lào chết sững, kể cả ở ngoài Việt Minh đang mắng Mặt Trận vì cho Hoà hút thuốc cũng phải đứng hình. Việt Nam Cộng Hoà rút một điếu thuốc từ trong bao ra, ngậm vào miệng nhưng chỉ lôi bật lửa ra để đó, không châm lên. Chẳng cần nói thì ai cũng biết người bán Hoà vào cái căn nhà thổ đó là ai, sau này thì hắn chịu tiếp khách, tú bà cũng có nói khi trả đủ tiền hắn hoàn toàn có thể đi. Sau đó vì quá nhiều thứ tác động, Việt Hoà tìm đến thuốc lá, nực cười thế nào từ khi Hoà dùng nó đã khiến bọn lính cung tiền vào nhiều hơn.Có điều... Khi đã đủ tiền thì Hoà không ngừng hút được nữa. Kể cả giờ đây là tù nhân cũng cố mà xin Mặt Trận cho một bao để dùng." Má hài vãi! Tao hút đến muốn hư phổi luôn để nhanh đủ tiền chuộc thân! Lúc đủ rồi tao vừa bị ông già đó giữ lại, còn chẳng ngừng hút được! Cuộc đời tao thằng phản bội nào cũng hài vậy sao?"- VNCH" Anh... Anh đã qua đêm với bao nhiêu người rồi?"- Đông Lào" Làm sao tao nhớ được? Tao bị bán vào đó nhiêu năm tao còn chẳng nhớ! mà thôi mày khỏi lo! Mày sắp không cần nhìn thấy cái bản mặt tao nữa rồi! "- VNCH" Ý anh là sao?"- Đông Lào" Nghĩ đi! Ông Trận ổng chỉ hận chưa khiến tao đầu một nơi thân một nẻo! Sau khi VietNam gặp tao xong... Có thể tối đó ổng kề súng vào đầu và... Pằng... Hoặc không thì ổng lấy dao bổ tao ra nhét thùng rồi thả trôi sông!"- VNCHCàng nói Đông Lào càng chết lặng hơn, tay xoa nhẹ cái bụng mình. Cả hai nói chuyện với nhau Đông Lào càng nhận ra tâm lí bất ổn của Việt Hoà. Sau khi tạm biệt Đông Lào, Việt Hoà liền lấy bật lửa châm điếu thuốc, phì phèo thứ khói trắng độc hại đấy.Đông Lào nhìn Mặt Trận thở dài, chỉ dặn chú ý đến sức khoẻ tin thần của hắn. Việt Minh chỉ lặng lẽ đưa cậu về. VietNam từ Bắc tới, hỏi thăm tình hình của Việt Hoà rồi cũng lắc đầu, Mặt Trận nhìn hắn vừa hút thuốc vừa lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ. Cơ thể gầy gò, ốm nhom đó vẫn thế, có khi còn ốm hơn. Đông Lào vốn rảnh ran nên thường sang chơi để Hoà bớt hút thuốc lại.
[...]" Anh ba này! "- Đông Lào " Nói đi!"- VNCH" Trong lúc anh làm ở nhà thổ... Anh... Anh mang thai lần nào không?"- Đông Lào" .... Có.... "- VNCH" Vậy... Đứa nhỏ đó sao rồi?"- Đông Lào" Chết rồi! Chết từ lâu rồi! Bị đạp nát rồi!"- VNCH"...! L- Là sao? Đạp nát?"- Đông Lào" Mày đang có thai! Đừng nghe thì hơn! Không thôi sốc quá động thai không chừng!"- VNCH" Kể em nghe xem nào!"- Đông Lào" Thôi... Nào sinh xong tao kể cho! "- VNCH" Hứa đi!"- Đông Lào" Hứa luôn! "- VNCH
[...]Mặt Trận giật mình tỉnh dậy vì những tiếng thút thít bên cạnh. Xoay người nhìn hắn, tấm lưng nhỏ bé quay về phía gã, cả cơ thể ấy cuộn tròn lại, bàn tay của Việt Hoà tự nắm lấy lòng bàn chân mình. Đây là một thói quen lúc nhỏ, mỗi khi em sợ hãi thì sẽ cuộn tròn mình lại, chui tọt vào lòng gã để được vỗ về, Mặt Trận lúc đó sẽ ôm em, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai lòng bàn chân của em. Giờ lâu rồi không bên nhau, gã không biết em vẫn còn thói quen nhỏ này, chỉ là thay vì Mặt Trận xoa thì hắn sẽ tự xoa để trấn an bản thân. Nhẹ nhàng ôm cơ thể kia vào lòng, bàn tay to lớn của Mặt Trận dịu dàng xoa xoa lòng bàn chân của hắn. Tiếng thút thít cứ thế vang lên, cơ thể bé ấy thì tựa hẳn vào vòng tay to lớn của gã. Dùng tay lau đi hàng lệ đã lấm lem khuôn mặt nhỏ. Hôn nhẹ lên mi mắt của hắn, chất giọng trầm ấm dỗ dành hắn." Ngoan... Ngoan... Không khóc nào... Anh thương em! Cục nhỏ của anh! Đừng khóc... Anh yêu em..."- Mặt Trận
[...]" Nghe nói cậu có chuyện cần gặp tôi sao? "- Tú Bà" Hình như cô đây là tú bà cũ của nhà thổ gần đây bị phá đúng không?"- Đông lào" Đúng vậy! Nhưng chúng tôi đã dừng rồi mà? Có việc gì bất ổn à?"- Tú Bà" À không... Chỉ có một vài việc tôi muốn hỏi về... Người này!"- Đông Lào" À là bé Hoà sao? Cậu ấy bị bắt đi từ vài tuần trước rồi! "- Tú bà" Chuyện đó thì tôi có biết! Tôi chỉ muốn hỏi về việc... Cái thai đã bị đạp nát của cậu ta..."- Đông Lào" ... Đây không phải là chuyện mà một người đang mang thai nên nghe đâu... "- Tú bà" Tôi sẽ chịu mọi hậu quả... Bà không cần phải quan tâm đâu. Dù sao tôi cũng rả bà rất nhiều tiền mà..."- Đông Lào" Được rồi... Nếu cậu có chuyện gì tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé..."- Tú Bà
Cái nghề bán hoa này có thai là việc hết sức bình thường, đa số họ sẽ bỏ nó đi nhưng Việt Hoà đã xin phép giữ đứa nhỏ lại, Tú Bà đồng ý vì cũng có vài cô gái ở đây làm việc đó rồi. Nhưng bà cũng phản đối việc để mấy đứa nhỏ đi vào con đường này, dĩ nhiên Hoà đồng ý. Thật ra mà nói Việt Hoà định giữ đứa nhỏ cho riêng mình và hắn cũng chẳng biết bố nó là ai. Nhưng không hiểu sao khi Việt Hoà mang thai sang tháng thứ tư, chuyện này lại tới tai một bà vợ của một tên quan lớn nào đó chẳng rõ. Bà ta đem người đến quậy phá, lôi đầu hắn ra và khi thấy cái bụng hơi nhô lên. Mắt bà ta đỏ ngầu, lông sồng sộc lên chạy đến đạp một phát vào bụng hắn. Một người chị gái đến bảo vệ hắn cũng bị lôi đi.
" Cậu ấy bị hai tên đô con giữ lại còn người vợ kia thì liên tục đạp vào bụng cậu bé... Kết quả thì chắc cậu cũng biết rồi! Cậu ấy hôn mê hết hai ngày, thai thì... Khi được đưa ra khỏi cơ thể thì đã nát đến nhìn như một đống bầy nhầy không rõ hình dạng... Đừng hỏi tại sao không tố cáo... Cậu nghĩ một cái nhà thổ nhỏ bé như chúng tôi kiện được quan lớn chắc!? Sau khi tỉnh dậy thì cậu ấy không khóc, không nháo chỉ hút thuốc nhiều hơn thôi"- Tú Bà"... "- Đông Lào" Sợ rồi đúng chứ? Tôi nói là người mang thai không nên nghe mà..."- Tú Bà" Bà về được rồi..."- Đông LàoTú bà rời đi, Đông Lào ôm lấy mặt mình, đôi mắt đỏ màu máu rưng rưng như muốn bật khóc. Cậu vừa nghe cái gì thế này, hoá ra cụm từ " đạp nát " mà Việt Hoà nói không phải là nói quá sao? Nhìn chằm chằm vào cây bút ghi âm, phải sớm cho Mặt Trận biết.Việt Minh đi đến đỡ lấy vợ mình, anh cố gắng dỗ dành cậu." Đưa em sang chỗ anh Mặt Trận nhanh lên! Nhanh lên nhanh lên em phải cho anh ấy xem cái này!!!"- Đông Lào" Rồi! Em bình tĩnh đã!"- Việt Minh
[...]Việt Hoà lơ đễnh nhìn bầu trời xanh thẳm, hắn đưa điếu thuốc lên rít một hơi, ngửa cổ lên để nó thấm vào thanh quản, rồi lại thở ra làn khỏi trắng. Dập điếu thuốc vào gạt tàn, mở bao thuốc định lấy thêm thì nhận ra, hết mất rồi. Việt Nam Cộng Hoà thở dài, giờ xin Mặt Trận thì có bị mắng không? Dù gì cũng chỉ là tù binh mà đòi hỏi thì hơi quá. Dù sao thì mỗi tháng gã sẽ cho hắn hai bao thuốc, nhưng căn bản là không đủ. Hồi còn ở nhà thổ, một ngày thôi là Hoà hút hết nửa bao rồi.Đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa mở, Mặt Trận với một khay cơm nóng hôi hổi bước vào. Việt Hoà bước xuống giường, xích sắt leng keng theo từng bước chân. Đây là chuyện mà Hoà đề nghị, Mặt Trận còn chẳng có chủ đích này. " Mới giữa tháng... Mà đã hết thuốc rồi đó à..."- Mặt Trận" Đã giảm hết sức rồi... Chỉ là thật sự chưa quen... "- VNCH" Anh sẽ mua cho em một bao nữa... Mỗi tháng ba bao thuốc là quá nhiều rồi! Anh Cả mà biết là sẽ mắng cho đấy!"- Mặt Trận" Cảm ơn... Thưa ngài... Còn ngài Việt Minh thì để tôi nghe mắng cho... "- VNCH"... "- Mặt Trận" À mà.... Ngài tìm cách nào cho ngài Đông Lào bớt đến đây đi... "- VNCH" Không phải Đông Lào đến đây nhiều hơn sẽ giúp em bớt hút thuốc à...?"- Mặt Trận" .... . Ngài biết là không nên để em ấy đến gần một thằng đĩ như tôi mà... Dù xịt thơm miệng thì trong miệng vẫn còn khói thuốc, dù đã gạt đi thì khói vẫn còn trong điếu thuốc... Ngài biết nó không tốt cho bà bầu thế nào mà..."- VNCH" Anh biết rồi..."- Mặt Trận
Chữ " Ngài" đó... Nghe thật chói tai.
[...]Vào một đêm không trăng không sao Việt Hoà ngồi bên cửa sổ hút thuốc, Mặt Trận thì đang ngồi trên bàn làm việc, giải quyết một số công văn. Bỗng nhiên có người hớt hải chạy vào." Ngài Giải Phóng! Chỗ ngài Việt Minh đến báo! Ngài Đông Lào hình như sắp sinh rồi!"- Mặt Trận đứng bật dậy, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng chồng chất. Việt Nam Cộng Hoà vô thức dúi đầu thuốc lá vào mu bàn tay. gã đứng phắt dậy toang rời đi nhưng chợt nhớ ra gì đó, Mặt Trận nhìn về phía hắn. Nhận ra ánh mắt đó, Việt Hoà tỏ ra không quan tâm, nằm xuống giường xoay lưng về phía gã. Có lẽ là hiểu ý, Mặt Trận dặn dò canh phòng cẩn thận rồi rời đi.Có lẽ gã không biết, sau khi bản thân rời đi, Hoà đã vô thức cắn móng tay mình.
Trời khuya gió lạnh, Việt Nam Cộng Hoà lo lắng không ngủ được. Đôi mắt vẫn đục của hắn nhìn chăm chăm ra ngoài trời, chẳng còn cơn thèm nicotine, móng tay bị Hoà cắn đến nham nhở. Đông Lào sao rồi? Thằng bé có an toàn không? Có bất trắc gì không?Những câu hỏi cứ dồn dập như con sóng trào, như nước lũ vỡ bờ. Cánh cửa kia mở ra, Hoà quay phắc lại, mong đó sẽ là Mặt Trận thông báo cho hắn.Trong phút chốc... Hi vọng trong mắt hắn tắt đi, chỉ còn nỗi kinh hoàng hiện hữu.Chết rồi...
[...]Mặt trời ló dạng. Đông Lào đã tỉnh, cả mẹ lẫn con đã bình an. Mặt Trận ngồi bên giường đứa em, nhẹ nhàng xoa đầu nó, nhìn VietNam bế đứa cháu mới sinh còn Việt Minh tất bật đủ thứ mà phì cười.Đông Lào lặng lẽ nhìn Mặt Trận, đôi môi khô khốc muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được chữ nào. Đang vui vẻ thì có một cô hớt hải chạy tới, gào lên." NGÀI MẶT TRẬN!!! CẤP BÁO!!! TÙ NHÂN TRONG PHÒNG NGÀI...."- Cả bốn anh em quay về hướng người vừa hét lên đó. Đông Lào thở dốc dùng tay chống người lên, Việt Minh lẫn VietNam đều đứng hình. Không nói hai lời, Mặt Trận tức tốc chạy về.
Trước cửa phòng gã đông nghịt người, khi thấy gã , mọi người mới e dè né ra. Bên trong là Việt Hoà đang ngồi trên giường, cơ thể chỉ có mỗi chiếc áo tàn tạ và chiếc khăn mỏng đang trùm cả đầu. Cô người làm cô gắng vỗ về hắn, cơ thể gầy nhom đang run lên từng đợt.Gã tiến lại bế cả cơ thể nhỏ con ấy lên, tay còn vén phần vải kia che lại những chỗ cần che. Gã nhìn vào trong hai bắp đùi của Hoà, thứ dịch thể trắng đục đang chảy ra, gã tức giận gào lên nhưng bàn tay to lớn vẫn che lấy phần lỗ tai cho hắn không bị hoảng." Chuyện gì đã xảy ra? "- Mặt Trận" Thưa ngài... Là..."- Một tên lính VNCH cũ đã lẻn vào cưỡng hiếp hắn. Lúc tên đó chuẩn bị trốn đi thì đã bị phát hiện và bắt giam, Hoà sau khi được những chị những cô người làm phát hiện thì đã trở nên điên điên dại dại, đôi mắt đỏ rượu mở to, vỡ vụn như mất hết phần lí trí cuối cùng, tới một câu cũng không còn có thể nói mạch lạc được nữa.Tan vỡ là cụm từ có thể miêu tả hắn lúc này.Mặt Trận kềm nén cơn tức giận và đưa Hoà đi tắm rửa. Trong lúc ôm hắn trong tay, vỗ về đứa nhỏ đã chẳng còn thần trí, gã nói với những người lính." Giao cho Việt Minh đi... Ta của hiện tại sẽ không thể ra án xử công bằng đâu... Sợ là... Để tôi xử tôi sẽ khiến tên đó sống không bằng chết mất..."- Mặt TrậnSau khi người lính kia rời đi, Mặt Trận vẫn dịu dàng dỗ dành Việt Hoà trong lòng gã, sự tê dại của em, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Em đã không còn tỉnh táo nữa rồi.Chết tiệt thật, ước gì lúc đó gã đưa hắn theo cùng.
[...]Việt Minh nghe những gì người lính tường thuật lại, y cho con ti ít sữa bình vì Đông Lào đã ngủ. Đôi mắt hổ phách dâng lên những cơn sóng thịnh nộ. Nhìn con trai đang uống sữa, Việt Minh lên tiếng." Tử hình... Coi như... Ta cho hắn hưởng thụ chút nhân đạo cuối cùng của ta... "- Việt" Vâng thưa ngài..."-" Tử hình... Với một kẻ phản bội... một kẻ hiếp dâm và đột nhập... Vậy là quá nhẹ... Đúng không? Minh Đông? Có lẽ hắn nên biết ơn chữ tử hình này... Vì mà để Mặt Trận đích thân giải quyết... Thì không biết chắc rằng hắn phải có bao nhiêu lớp da mới đủ để Mặt Trận lột đây?"- Việt Minh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz