Countryhumans Countryhuman Oneshot
Cùng đến với quãng thời gian sau khi nhà Mặt Trận x Việt Hoà có Mặt Trận Cộng Hoà và Miền Nam Giải Phóng Cộng Hoà nào*Chú Thích: Mặt Trận Cộng Hoà(trai) và Miền Nam Giải Phóng Cộng Hoà(gái) là sinh đôi.Trích Một Phần Từ Truyện ABO của Mary.+Thể Loại:Chuyện Thường Ngày,Gia Đình,Loạn Luân,ABO,Ngọt+Kết:HE (?)MTDTGPMNVN: gãVNCH: Hắn-_______________-Oa...Oa...Tiếng trẻ con khóc vang lên trong không gian tối có phần hơi se lạnh,Việt Nam Cộng Hoà nghe tiếng con khóc thì bật dậy,rời giường rồi phóng qua phòng của con.Khuôn mặt lộ rõ vẽ mệt mỏi,xơ xác,cơ thể yếu ớt đi rất nhiều vì vừa mới sinh.Tệ thật...Đây là đêm thứ mười hắn không ngủ rồi,thân thể sau khi sinh vốn yếu mà còn không nghỉ ngơi khiến hắn càng yếu hơn.Mở cửa ra rồi chạy đến bên chiếc nôi của hai đứa bé.Mặt Trận Cộng Hoà vẫn ngủ ngon,chỉ có Miền Nam Giải Phóng Cộng Hoà là khóc ré lên thôi.Việt Hoà bế con lên,nhẹ nhàng vỗ về."Mẹ đây!Mẹ đây!Nín đi nào,khóc nhiều sẽ mệt đấy.Cha và anh trai con sẽ thức mất,ngoan,ngoan,ngủ đi nào!"-VNCHCon bé vẫn không nín,vẫn quấy khóc,Việt Hoà nhất thời không nghĩ ra sao con bé lại khóc.Rồi một bình sữa cụng nhẹ vào vai hắn,là Mặt Trận,trên tay anh là một bình sữa nhỏ của Miền Nam Giải Phóng Cộng Hoà.Hắn hiểu ý nhận lấy bình sữa rồi đút cho con bé,Nam Hoà như đạt được ý nguyện mà ôm lấy mình sữa mút chùn chụt,má cô bé phồng phồng lại có phần hồng hào khiến Việt Hoà nhẹ lòng hơn.Đợi con uống sữa xong rồi hắn dịu dàng vuốt lưng con,đợi cô bé ợ một chút rồi mới đặt lại vào trong nôi.Miền Nam Giải Phóng Cộng Hoà bám lấy anh trai đang yên giấc bên cạnh rồi ngủ theo,không hiểu bằng cách gì,Mặt Trận Cộng Hoà cũng xoay nhẹ người rồi ôm lấy cô em gái nhỏ.Để hắn tựa vào người mình rồi bế đi,Mặt Trận đi ra khỏi phòng hai đứa bé không quên đóng cửa.Việt Hoà đã tựa vào gã mà ngủ luôn rồi,thằng bé này,đúng là nói thế nào cũng không biết tự chăm bản thân,lúc trước ở thế giới cũ cũng là hắn vừa sinh xong mà không chăm sóc bản thân cẩn thận dẫn đến ngất,may mà lúc đó America và China qua chơi mới kịp thời đưa hắn đến WHO,lúc đó gã giận chết đi được.Mặt Trận lia mắt nhìn xuống khuôn mặt xơ xác,mệt mỏi kia.Đặt hắn trở lại giường,kéo chăn lên đắp cho hắn,rồi mới nằm xuống ôm cả cơ thể gầy kia vào lòng.Giận thì giận đấy,nhưng gã vẫn yêu thôi.Rờ nhẹ lên bụng của Việt Hoà,vết rạng và vết mổ vẫn còn,nhớ lại thì càng thương,lúc hắn vẫn còn trong thai kì thì sức khoẻ hắn tuột nghiêm trọng khiến Việt Hoà không ăn uống gì nổi,đây lại là một cặp sinh đôi,dĩ nhiên bụng hắn lớn nên những vết rạng cũng từ từ hiện ra.Khổ nhất là lúc sinh,Việt Hoà chuyển dạ lúc mười giờ đêm nhưng mãi đến 2 giờ sáng mới vỡ nước ối,lúc đó nhìn hắn đau đớn cực kì.Đến khi sắp vào phòng sinh hắn lại không chịu nổi mà ngất đi nên chỉ đành mổ,dù cho trước đó hắn đã nói rằng không được cho sinh mổ vì sẽ ảnh hưởng đến con,nhưng lúc đó Mặt Trận còn cách nào chứ?Nếu cứ thế mà để sẽ mất mẹ lẫn con nên chỉ đành thôi.Hai đứa trẻ khoẻ mạnh còn hắn thì yếu đi thấy rõ,nhưng mà hình như có chồng có con thì vẫn không thay đổi được cái tính cố chấp của Việt Nam Cộng Hoà.Hắn vẫn cứ thế mà làm việc nhà,mà chăm con,Mặt Trận rất muốn ngăn,Mặt Trận rất muốn khiến hắn dừng.Nhưng gã lực bất tòng tâm.Ôm sát người kia vào lòng,Mặt Trận nhắm mắt,từ chìm vào giấc ngủ,Việt Hoà cũng vô thức mà rúc vào lòng gã.Cả hai cứ như vậy mà dịu dàng yên giấc trong lòng nhau.Sau bao nhiêu sóng gió,cuối cùng họ cũng có thể yên lành ở bên nhau.
_Sáng_Mặt Trận tỉnh dậy,nhìn xuống người vẫn còn đang yên giấc trong lòng mình.Đã rất lâu rồi gã không được thấy cái lúc Việt Hoà ngủ say vào buổi sáng.Bình thường hắn sẽ luôn dậy trước để nấu bữa sáng,dọn dẹp nhà cửa và khi gã dậy,tất cả đều được chuẩn bị xong.Hôm nay ngủ say đến vậy rõ ràng là đã rất mệt.Hôn nhẹ lên má hắn rồi rời giường,không quên chỉnh chăn lại cho,trời đã vào đông rồi,thật sự lạnh,bên ngoài tuyết đã phủ đầy đường.Rời khỏi phòng,vệ sinh cá nhân xong xuôi,gã bắt đầu nấu ăn,cũng một khoản thời gian khá dài rồi gã không nấu ăn,Việt Hoà luôn làm hết những việc này nên gã chả có cơ hội động vào.
Hơn một tiếng sau bữa sáng cho cả nhà đã xong,gã tự cảm thán,hoá ra mình chưa bị lụt nghề.Lúc này cánh cửa phòng cả hai mở bật ra,Việt Hoà hớt hải nhìn ra,rồi đờ người,anh dậy từ lúc nào vậy?"Em dậy rồi!Mau ra ăn đi,anh nấu rồi đấy!"-Mặt Trận"Anh nấu rồi ?Sao không kêu em dậy!?"-VNCHGã không trả lời mà tiến lại xốc Việt Hoà lên,bế đến bàn ăn,để hắn ngồi ngoan trên ghế rồi đút cháo cho hắn.Việt Hoà thắc mắc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn thưởng thức món ăn.Xong xuôi bữa sáng thì cả hai trao nhau một nụ hôn ấm áp.Họ yêu nhau,điều này mặc nhiên dễ hiểu khi cả hai có thể sẵn sàng dành cho nhau những cái ôm,cái hôn nồng ấm nhất.
Họ YêuYêu Nhiều Hơn Tất Cả Những Gì Họ Thể Hiện
End.
_Sáng_Mặt Trận tỉnh dậy,nhìn xuống người vẫn còn đang yên giấc trong lòng mình.Đã rất lâu rồi gã không được thấy cái lúc Việt Hoà ngủ say vào buổi sáng.Bình thường hắn sẽ luôn dậy trước để nấu bữa sáng,dọn dẹp nhà cửa và khi gã dậy,tất cả đều được chuẩn bị xong.Hôm nay ngủ say đến vậy rõ ràng là đã rất mệt.Hôn nhẹ lên má hắn rồi rời giường,không quên chỉnh chăn lại cho,trời đã vào đông rồi,thật sự lạnh,bên ngoài tuyết đã phủ đầy đường.Rời khỏi phòng,vệ sinh cá nhân xong xuôi,gã bắt đầu nấu ăn,cũng một khoản thời gian khá dài rồi gã không nấu ăn,Việt Hoà luôn làm hết những việc này nên gã chả có cơ hội động vào.
Hơn một tiếng sau bữa sáng cho cả nhà đã xong,gã tự cảm thán,hoá ra mình chưa bị lụt nghề.Lúc này cánh cửa phòng cả hai mở bật ra,Việt Hoà hớt hải nhìn ra,rồi đờ người,anh dậy từ lúc nào vậy?"Em dậy rồi!Mau ra ăn đi,anh nấu rồi đấy!"-Mặt Trận"Anh nấu rồi ?Sao không kêu em dậy!?"-VNCHGã không trả lời mà tiến lại xốc Việt Hoà lên,bế đến bàn ăn,để hắn ngồi ngoan trên ghế rồi đút cháo cho hắn.Việt Hoà thắc mắc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn thưởng thức món ăn.Xong xuôi bữa sáng thì cả hai trao nhau một nụ hôn ấm áp.Họ yêu nhau,điều này mặc nhiên dễ hiểu khi cả hai có thể sẵn sàng dành cho nhau những cái ôm,cái hôn nồng ấm nhất.
Họ YêuYêu Nhiều Hơn Tất Cả Những Gì Họ Thể Hiện
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz