Countryhumans Chiviet Quan Co
Hà Nội nghìn năm văn hiến, 500 năm giặc Tàu - 500 năm giặc Tây.Hà Nội - 1h21 a.mDưới bóng tối của màn đêm vô tận cùng ánh đèn lấp lánh phồn hoa ngay giữa lòng Hà Nội, tòa nhà Resort đắt khách, nổi tiếng lại bùng lên sự danh giá ấy khi VietNam ghé đến. Là một Coutryhumans điều hành cả đất nước, hiếm khi dân lại thấy cậu vui vẻ nghỉ dưỡng, thoải mái đến vậy. Thế nên từ những ngày bình thường đã rộn ràng nay Hà Nội lại càng sáng bóng chu ngoa.----------------"Lần này em xin anh đấy, đừng đến trễ nữa. Ngài ấy không vui vì thái độ giờ giấc ẩu tả của anh, em ghét phải giải các quyết rắc rối của anh rồi!" giọng trầm ấm đan xen cảm xúc khó chịu của chàng trai truyền qua loa điện thoại. Việt Nam hay còn là Socialist Republic of VietNam CHXHCNVN, nhân vật chính trong câu chuyện ai đó vừa kể vẫn thẩn thơ ngồi bên ghế ban công cùng tách caffe nóng, tay cầm các giấy tờ chính trị của đất nước. Mặc kệ tiếng nói vẫn đều đều phóng ra từ điện thoại, cậu rất thoái mái húp từng ngụp cà phê ấm trong không khí rét lạnh của đêm tháng 1 ở Hà Nội."Em không thể nhớ nổi anh thay đổi từ bao giờ, nhưng Việt Nam mà em biết có bao giờ rắc rối vậy đâu??" kèm theo sự khó hiểu cho câu kết của một bài luận văn dài dằng dẵng về sự kỉ luật."rồi rồi Russy à, lần này anh hứa sẽ đến sớm. Thề đó em không cần hôm nào cũng gọi nhắc nhở vậy đâu" giọng cậu uể oải mệt mỏi. Đã 4 ngày kể từ khi có lịch họp mới, tuy sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa nhưng tên Nga chăm chỉ này chẳng buông tha cho cậu ngày nào, phiền thì có thế mà một câu phản bác nghe đâu cũng chẳng thấy, có lẽ cậu vẫn tởn 12 lá thư sấm dài 7 trang mà anh chàng Russia đã gửi cho khi cậu đến muộn cuộc họp cộng sản năm trước....Đúng là không nên chọc thủng màng kỉ luật của những người nghiêm túc mà....."hmmm... được rồi em sẽ đặt niềm tin ở anh ... và nên nhớ, nếu lần này anh còn tới muộn anh sẽ phải chịu hình phạt theo điều luật 21 bộ hành chính Cộng Sản Chủ Nghĩa." giọng nói chắc nịch nghe không giống đùa của chàng Nga khiến cậu hơi rùng mình. Cậu đã từng chứng kiến một quân lính Nga chịu hình phạt chạy né bom trong trời tuyết lạnh ở khu tập huấn quân sự, thật ra việc chạy trốn khỏi mưa bom không khó với cậu nhưng vấn đề là...cái điều luật nó khốn nạn đến nỗi bắt trần truồng chạy trong bão tuyết!!!Và đương nhiên người lì đòn như Việt Nam đây cũng phải chào thua một màn với cái lạnh đóng băng ở Moscow, dao găm, trúng đạn, đào mìn, què tay cụt chân gì cậu không ngại chứ gặp lạnh cái cậu sống không nổi chết cũng không xong ớ.......Vâng, đó luôn là biện pháp mà ngài chỉ huy đáng kính sử dụng cho cái độ lì lợm của Việt Nam. Tâm hồn bé bỏng của cậu luôn bị đe dọa bởi sự nghiêm túc khi ngài Soviet đâm vào đầu Việt Nam bằng những lời "nếu không hoàn thành nhiệm vụ một lần nào nữa, tôi sẽ nhấn cậu vào hồ nước đông " và ngài ấy rất sẵn lòng để dòm cậu ngâm thi thể chết cóng tới sáng của mình.Nghĩ nghĩ một hồi, Việt Nam chậc một cú, cậu xuống khỏi ghế ban công và đi vô phòng, ngồi uỵnh lên chiếc ghế bông, tay cầm điện thoại thoát khỏi màn hình gọi điện.Những câu nói nhắc nhở cũng như lưu ý về nhiệm vụ sắp tới bị cậu bỏ ngoài tai, bấm vào xem tin nhắn, lướt qua những cái tên trên đầu trang như Russ..., Cuba, Laos, và chọn cái tên China♡ với câu nhắn từ 9h tối hôm qua của cậu và dòng đã xem phũ phàng.Việt Nam nhìn một hồi, mày hơi cau lại khó chịu'anh ta lại giở chứng gì đây trời ' và... đây chắc là không phải lần đầu tổ quốc bị bơ, đối với một con người không quan tâm gì ngoài quyền lực như Trung Quốc, xem tin nhắn của các nước nhỏ như cậu cũng là hiếm hoi. Là một Countryhumans đứng thứ 3 trên thế giới, Trung Quốc rõ ràng có rất nhiều người yêu thích nhưng mà........Ngắt kết nối cuộc gọi với Russia cũng đã gần 3h sáng, cậu đi đến bên tủ đầu giường khách sạn, cầm lấy chiếc điện thoại bàn và gọi xuống sảnh."Đặt cho anh một vé máy bay tới Trung Quốc gấp nhé Như, kêu họ là đừng báo cho bên đó biết"----------------Thủ đô Bắc Kinh - TQ - 14h 54 p.mTại sân bay quốc tế Beijing Capital rộng lớn giờ lại phong tỏa một khu đường trống từ chiếc máy bay trông có vẻ bình thường. Việt Nam vừa bước xuống sân bay sau hơn 4 tiếng ngồi ngủm trên trời, đang đi sau các anh Trung mặc đồ đen to cao lực lưỡng."chuẩn bị nhanh thật, chắc bất ngờ lắm ây" nghĩ thầm trong bụng vẻ mặt cau có của chàng xứ Đông Á này mà không giấu được biểu cảm trên khuôn mặt, Việt Nam đưa tay lên che miệng cười thầm.Cậu được hộ tống ra tới tận cửa, bên ngoài đã thấy 4 chiếc xe đặc chủng vây quanh 1 chiếc Maybach sang trọng, nơi cậu sẽ đặt mông.Đến trước cửa xe, cậu được một anh chàng tinh tế giúp mở cửa (mặc dù không cần lắm) nói nhẹ câu "cảm ơn" bằng tiếng Trung rồi vội ngồi vào xe.Ngay khi vừa vào hàng ghế lái phụ, cậu đã thấy ngay người mình nôn nao háo hức được gặp đang cầm bô lăng với gương mặt đẹp trai cau có giương mắt nhìn cậu. Việt Nam chỉ chờ cửa xe đóng lại, chưa để người kế nói câu nào đã vội đưa hai tay với lên kéo người bên cạnh lại chụt một phát." A a, nhớ anh quá đi hàa" hai tay cứ ôm chặt mặt người kia mà hôn lên, Trung Quốc cũng không né tránh gì mà thuận theo lực tay sát mặt lại đón nhận những nụ hôn nhớ nhung của Việt Nam.Tuy vậy vẫn không khó nhận ra gương mặt nhăn nhó của Trung Quốc, kệ cho những nụ hôn thưa thớt rơi xuống mặt mình, anh mở miệng nói:"Hay thật ha, có chuyện gì mà qua đây gấp đến nỗi không báo tôi tiếng nào vậy?" hai chân mày đẹp nhíu lại, anh nhớ tới mình đã hoảng đến thế nào khi nghe tin anh bạn hàng xóm sẽ đến sau 15p nữa. Cấp tốc cho người đi chuẩn bị và đến nỗi đích thân anh cũng phải đón đưa."Đâu có!, người ta có nhắn tin mà chỉ tại ai đó không xem thôi!" chu chu chiếc mỏ xinh của mình uất ức nói. Nhìn thấy con mắt xinh đẹp trước mặt giật giật, cậu phì cười "em nhớ quá nên qua thăm anh đó, không nhớ người ta hả" thả mặt Trung Quốc ra rồi lấy chiếc điện thoại nghịch ngợm, hắn quay đầu cầm bô lăng, bíp bíp báo hiệu và đoàn xe bắt đầu di chuyển.Trong đầu Trung Quốc lúc này rất muốn kí cái thằng nhỏ ngồi kế mình đang cầm điện thoại cười ha hả, công việc đất nước rõ bộn bề như thế sao cậu có thể nói nhớ là ào sang nước bạn vậy? Hắn ta rõ là còn không có thời gian để í tin nhắn mà lao đầu vào công việc, còn cậu thì đi du lịch thế giới mọi lúc!Khẽ thở dài chán nản liếc nhìn Việt Nam, đôi môi chúm chím của cậu mở miệng"anh có nghe lịch họp sắp tới chưa?" với nụ cười trên mặt, cậu chỉ nhẹ nhàng buông lời"Rồi" hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ hỏi chuyện nàyViệt Nam bỏ ánh nhìn khỏi màn điện thoại mà quay sang cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài"...Vậy...anh có đi không?" trên khắp thế giới, ai cũng biết thời thế bây giờ đang chia làm 3 phe, bên tư bản của America, phía Cộng Sản của Soviet và Russia điều hành cuối cùng là China. Một đất nước Đông Á lại có thể mạnh mẽ tự mình vươn lên đứng thứ 3 toàn cầu. Đã từng là thành viên bên Cộng Sản nhưng giờ đây Trung Quốc lại tách mình ra để đi trên con đường riêng. Một người tài giỏi, thông minh, đẹp trai mà cậu thích, tuy cũng đã từng rất căm hận hắn nhưng giờ đây cậu vẫn rất ngưỡng mộ anh.Nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Việt Nam, hắn lảng mắt tập trung vào con đường trước mặt."Cậu muốn tôi đi không?"Một câu hỏi tuy bình thường mà lại khiến người kia hơi giật mình. Cả khoảng không im lặng một lúc, bỗng một tiếng khẽ từ phía Việt Nam phát ra. Cậu biết rõ, nếu bây giờ Trung Quốc quay lại phe Cộng Sản sẽ làm mất sự cân bằng hòa bình. Nó có thể gây nên chiến tranh thậm chí là thế chiến III.Tự cười ngốc một cái, Việt Nam quay sang nhìn thẳng vào China cười hỏi"Vậy nếu tôi muốn thì anh sẽ trả lời như nào?"Lần này đến lượt Trung Quốc im lặng, nhưng không lâu sau tiếng nói trầm khàn lại vang lên"Cậu thích là được" với cảm xúc bình thản khi nói, hắn vẫn tập trung lái xe nên đã không để ý tới gương mặt méo miệng với đôi tai hơi đỏ của cậu........Cả đoàn xe đắt đỏ dừng trước một khách sạn sang trọng, cậu có cảm giác như nó to gần cái sân bay vừa nãy vậy. Việt Nam vừa bước xuống xe thì thấy ngay một nhân viên tiến tới chỗ Trung Quốc nói gì đó."Pankistan đến tìm ngài ạ""Kêu cô ấy ngồi đợi tôi, hiện giờ tôi đang bận"Quý cô Pankistan? Cậu có rất nhiều ấn tượng với người này, và phải nói đúng hơn là ghim. Cô ấy là một trong số quốc gia công khai theo đuổi chàng trai Trung Hoa. Với khí thế mãnh liệt ấy khiến cậu cũng phải e dè, tuy chỉ tiếp xúc với nhau vì chính trị nhưng cậu cũng thấy được tính cách hòa đồng tích cực ở cổ. Khiến người khác dễ có thiện cảm nhưng... đó là ở người khác còn China? Cậu không chắc lắm.Hắn dặn dò nữ nhân viên một lúc, song tiến về phía cậu đứng ngây người suy nghĩ mà đập vai."Không mệt à? Đói không ta đi ăn trước nhé?" Ân cần hỏi han các kiểu, Việt Nam cười cười đáp"Nếu mà đi ăn sẽ tốn thời gian lắm đó, anh tính để khách của mình leo cây hả?" với cái nhếch mép trời đánh cậu bỏ lại China phía sau mà đi vào thẳng tòa nhà lớn.Trung Quốc ở phía sau khẽ thở dài, rồi nhấc chân sau cậu.----------------Đã 4 ngày ăn chơi từ khi cậu qua Trung Quốc, nói không vui thì là xạo chó, ở đây có nhiều đồ ăn ngon, nhiều lễ hội đặc sắc đã vậy còn có chàng trai đẹp như tượng bị cậu kéo đi mọi nơi như này. Nhưng cuộc vui nào cũng kết thúc."Nếu được thì em gửi phi cơ riêng qua đón ha? Vậy vừa tiện vừa nhanh nữa" vì ngày họp sắp đến nên tần suất cuộc gọi Russia khá dày đặt. Có những lúc gọi điện mà cậu còn nghe thấy tiến quân đội hay là những tiếng ghi giấy sột soạt lỡ lọt vào. Đến cậu cũng phải bội phục sự chăm chỉ của chàng Nga cơ mà!"thôi vậy phiền em lắm, với cả giờ anh đang không ở đất nước đâ-""Đau, nhẹ thôi Việt" tiếng nói khẽ từ dưới vang lên, China vừa mới tắm xong đã lao đầu vào giấy tờ mấy bữa nay bỏ lỡ. Nhìn mái tóc dài ướt của hắn mà cậu không nhịn được lấy khăn lau đầu cho, vừa hay Rus lại gọi.Cậu tròn mắt, che loa điện thoại để người kia không nghe thấy, rồi lại cười nói "xin lỗi" trong khi áp tai vào điện thoại, tay thì tiếp tục lau đi những giọt nước trên mái tóc đen dài."Anh đi đâu? Đang ở cùng ai à" giọng bối rối hỏi, cậu nghe thấy những tiếng sột soạt dừng một lúc."Ừm, đi du lịch?" cậu nói với vẻ nghi hoặc, lại nghe thấy những tiếng gầm gừ trong cổ họng chàng xứ Trung Hoa thì nụ cười lại càng tươi nói thêm"em không cần phải lo đâu, anh chuẩn bị hết rồi ngay mai sẽ đi. Vậy được chứ?" câu hỏi dành cho cả hai đối tượng..----------------."Vậy sau khi xong em lại ghé nhé??" cậu mang đôi giày thể thao của mình vào, liếc nhìn kẻ đầu tóc rối bù và quần áo ngủ xộc xệch đứng dựa tường. Cuối cùng cậu vẫn phải đi trên chiếc phi cơ Russia gửi tới, vì vậy nên cậu phải đi rất sớm khi trời còn chưa sáng."ừmm, nếu có qua thì gọi báo tôi tiếng" ngáp một hơi, tối qua khi làm xong công việc đã muộn lắm rồi mà còn phải sắp xếp đồ cho Việt Nam khiến giấc ngủ của hắn đã ít rồi còn thêm ngắn."Vậy hẹn gặp lại nhé" cậu đứng dậy ra tới cửa nói..."hẹn gặp"..kết thúc đoạn hồi tưởng sáng nay, hiện giờ Việt Nam đây vẫn đang trên chiếc máy bay đặt riêng cho cậu mà buồn chán. Tuy đã đe dọa đến dụ dỗ anh phi cơ tới cỡ nào người ta cũng rất kiên định không ghé qua nước nào đấy trên đường đi, đúng là người của Nga.----------------Lại một lần nữa bước xuống khỏi chiếc máy bay, cậu phải túm chặt chiếc áo lông dày mà mình đã khoác lên trên người."Việt Nam ở đây!" tiếng gọi không xa lắm, người đang mặc áo lông mỏng hơn cậu, đeo chiếc khăn bông trên cổ, gương mặt có những đường sọc trắng xanh cũng tam giác đỏ có hình ngôi sao bên trong, mái tóc nâu bồng bềnh bị tuyết phủ lên cho thấy người này đã đứng đợi rất lâu.....'Ựa, thằng chí cốt mình đẹp trai vãiiii lozzzz' Việt Nam ôm tim nghĩ."Đồng chí thân yêu ớiiii" cậu nhanh chân lao thẳng vào vòng tay của thằng bạn thân, để cho hơi ấm chữa trị cái lạnh buốt của thời tiết. Cuba cũng thuận theo khép vòng tay lại, hiện tại anh đang rất lạnh. Khi nghe nói Việt Nam sẽ đến trong hôm nay anh không ngại nhiệt độ ra ngoài chờ cậu, thật xứng đáng."chòi oi lâu rồi không gặp, tôi là tôi nhớ bạn lắm đấy!" vừa nói cậu vừa dùng hai tay chà chà vào sau áo lông của Cuba. Tay xoa xoa mũi đỏ ửng của cậu anh nói"tớ cũng nhớ cậu lắm, ơ nhưng mà Việt này? khăn choàng cổ cậu đâu??" đế í đến chiếc cổ hơi đỏ lên của cậu mà hốt hoảng lấy chiếc khăn choàng cổ mình choàng lên cho cậu.Còn cậu thì tâm trí đang ở trên chuyến bay nãy, khi cậu lấy chiếc khăn bông mịn màng dọa phi cơ thắt cổ tutu nếu hắn không làm theo ý cậu và.... kết quả cậu thì ho sặc sụa còn cái khăn tả tơi."hì hì tớ quên mất nó" cầm lấy cái tay đang choàng khăn cho cậu lạnh buốt, Việt Nam mới ý thức được một việc. Vội kéo theo người kia vào trong sảnh hội trường.----------------"Mà Russy với những người khác đâu?" đi trên hành lang dài, cậu hỏi anh bạn chí cốt của mình."thật ra mọi người đến đông đủ hết rồi, tớ cũng mới tới hôm qua còn cậu thì muộn nhất đấy!
Giờ thì chắc họ đi nghỉ rồi, cậu có mệt không chúng ta đi tắm suối nước nóng ha?" nhìn bàn tay nhỏ xinh đan vào bàn tay anh truyền đi ấm áp khiến Cuba lòng vui như trẩy hội."ừ tớ cũng tính vậy, thời tiết này quá khắc nghiệt rồi. Hay là chúng ta lại đốt một vài phòng tập làm ấm cho mọi người?" nhớ khi đó, đã lâu lắm rồi khi phải tập huấn luyện đối kháng ngoài trời lạnh, ai ai cũng run cầm cập ấy. Cậu và đồng chí Cuba vì lạnh quá mà trốn tập đi đốt giấy sưởi ấm, sưởi thế dell nào cháy nguyên cái khu tập huấn. Thế là nguyên buổi hôm ấy quân lính phải chạy đi dập cháy chứ chả tập được mọe gì. Sau đó cả 2 người bị kỉ luật phạt dọn nguyên cái tòa xã hội chủ nghĩa 2 tháng trời."chà chà, í hay" Cuba cũng biết suy nghĩ của cậu mà cười cười nham hiểm. Đó là cái lần nghịch ngu khét nhất của 2 người, trừ những lần báo khác thì cái đấy hậu quả nặng nhất đến giờ có thể chả ai quên đêm hôm ấy Moscow sáng cỡ nào.Đứng ngáo ngáo một hồi, cả hai bị chánh quyền đuổi đi vì vô tình nghe được ý định đốt phòng hội đồng quảng trị. Cả hai hạy thật nhanh về phòng Cuba, cậu cũng tạm biệt anh bạn mà đi về phòng dọn đồ cũng như chuẩn bị cho buổi tắm nước nóng. Trước khi đi cậu dặn"Đồng chí có gì nhớ giặt áo lông đi nhớ, không mặc vậy người ta oánh giá" nói xong cậu bay vụt đi. Cuba cũng khó hiểu tưởng cậu giỡn, ai ngờ lúc cởi áo khoát lông ra anh mới thấy đằng sau nó nhòe nhẹt chất dính dính bị đông cứng...."VIỆT NAM!!!!!!!"----------------
Ăn chơi, làm báo bên Nga 3 ngày cậu rồi cũng phải nghiêm túc. Cuộc họp diễn ra vào 9h sáng và Russy... đánh thức tất cả vào 6 rưỡi sáng. A aaa tên khốn ấy rõ chỉ muốn chứng minh cho chỉ huy thấy năng lực kỉ luật của anh taaa.Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng như bình thường của ngài Soviet thì cái gì cũng ổn, chỉ là báo cáo tài chính chính trị, kế hoạch tương lai thế là xong nhưng....trời đánh không bằng cậu tính.Trong lúc cậu vừa báo cáo xong phần của mình thì con người to lớn ngồi đối diện cậu cao hơn 1 bậc, Soviet cả khoảng trời không nói gì giờ lại mang hơi lạnh tặng cậu."Lần này Việt Nam sẽ đảm nhận một nhiệm vụ, cậu biết điều đó không? Việt Nam"Cậu đứng ngơ ngác, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của kẻ bề trên mà mồ hôi toát ra như suối dù nhiệt độ trong phòng họp khá ấm. Liếc liếc nhìn Russia đang ngồi ở vị trí kế bên chỉ huy nhàn rỗi nhìn lại cậu bằng con mắt khinh bỉ. Rõ là Russy đã đề cập nhiều trong những cuộc gọi lần trước nhưng cậu không để tâm lắm, Việt Nam cứ tưởng nhiệm vụ lại đầy đủ trong tờ giấy chính trị phát lúc cuối cuộc họp chứ đâu nghĩ sẽ được nêu tên ngay giữa cuộc họp thế này.Không có gì để bào chữa cho lỗi lầm bản thân, giờ cậu chỉ biết cuối gằm mặt xuống nhìn mũi giày của mình."Dạo đây tôi thất vọng về cậu lắm đấy, Việt Nam" một tiếng hừ mạnh phát ra làm rung chuyển màn nhĩ cậu, gương mặt Soviet càng lạnh đi, đôi mắt nhíu lại như đại bàng săn mồi khiến cậu càng thêm run."xin lỗi ngài" tuy vậy, lời nói của cậu vẫn không mất đi sự đĩnh đạc, chân thật.."Được rồi, lần này cậu sẽ phải qua Nhật Bản, dụ bên đấy kí hợp đồng loại bỏ luật giảm tối đa quyền lợi nhân dân xã hội chủ nghĩa.Và điều tra xem, bọn tư bản đang có kế hoạch gì" nói xong cả căng phòng cảm giác như đang bên ngoài trời tuyết dù có máy sưởi."Tôi chỉ nhắc thế thôi, chi tiết sẽ có Russia nói cậu còn giờ thì cuộc họp kết thúc" Ngài đứng lên, không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng họp, phía sau là khoảng 29 con người cứng đờ nhìn nhau."có vẻ cậu chọc giận ngài ấy rồi" Triều Tiên lên tiếng nhắc nhở, Việt Nam lúc này nhũn cả chân ra mà khóc ròng trong lòng. Cuba cũng chỉ có thể ở kế bên an ủi cậu đừng nản lòng."tại sao em không cứu anh" liếc đôi mắt uất hận lên Russia, con người chỉ nhìn người anh đã nuôi dạy nó từ lúc nhỏ mà ngạo nghễ."em đã gợi ý cho anh quá nhiều lần ấy? anh không để tâm thì thôi còn quay ra khiển trách em? buồn đấy nhé" mặt ẻm đúng kiểu tỏ vẻ hờn dỗi, vậy thì cậu không thể giận tiếp được rồi..."được rồi anh xin lỗ-" dơ hai tay đầu hàng, cậu bại trận một cách thảm hại."anh còn hạnh phúc bên cạnh hành xóm của mình đấy thây" tuy Russia đã điều chỉnh âm lượng nhỏ , nhưng cậu lại nghe rõ từng chữ một....----------------Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc nhưng nó lại mở ra cho cậu thêm một kiếp nạn mới. Việt Nam cũng đã gọi thêm vài đại diện lãnh thổ mình sang Nhật Bản đàm phán.Trong khi các nước đang sắp xếp trở về đất nước họ thì cậu phải ở lại tập trung nhiệm vụ và bay thẳng qua Nhật Bổn. Nhận lời chúc của đồng chí xong, cậu bước về phòng sắp xếp hành lý cho chuyến bay ngày mai. Khẽ thở dài mệt mỏi, chưa đầy một tuần mà Việt Nam đã bay tới bay lui đến 3 nước, như này chắc cậu tắc thở sớm!!!.ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ****************3842-3/8
Giờ thì chắc họ đi nghỉ rồi, cậu có mệt không chúng ta đi tắm suối nước nóng ha?" nhìn bàn tay nhỏ xinh đan vào bàn tay anh truyền đi ấm áp khiến Cuba lòng vui như trẩy hội."ừ tớ cũng tính vậy, thời tiết này quá khắc nghiệt rồi. Hay là chúng ta lại đốt một vài phòng tập làm ấm cho mọi người?" nhớ khi đó, đã lâu lắm rồi khi phải tập huấn luyện đối kháng ngoài trời lạnh, ai ai cũng run cầm cập ấy. Cậu và đồng chí Cuba vì lạnh quá mà trốn tập đi đốt giấy sưởi ấm, sưởi thế dell nào cháy nguyên cái khu tập huấn. Thế là nguyên buổi hôm ấy quân lính phải chạy đi dập cháy chứ chả tập được mọe gì. Sau đó cả 2 người bị kỉ luật phạt dọn nguyên cái tòa xã hội chủ nghĩa 2 tháng trời."chà chà, í hay" Cuba cũng biết suy nghĩ của cậu mà cười cười nham hiểm. Đó là cái lần nghịch ngu khét nhất của 2 người, trừ những lần báo khác thì cái đấy hậu quả nặng nhất đến giờ có thể chả ai quên đêm hôm ấy Moscow sáng cỡ nào.Đứng ngáo ngáo một hồi, cả hai bị chánh quyền đuổi đi vì vô tình nghe được ý định đốt phòng hội đồng quảng trị. Cả hai hạy thật nhanh về phòng Cuba, cậu cũng tạm biệt anh bạn mà đi về phòng dọn đồ cũng như chuẩn bị cho buổi tắm nước nóng. Trước khi đi cậu dặn"Đồng chí có gì nhớ giặt áo lông đi nhớ, không mặc vậy người ta oánh giá" nói xong cậu bay vụt đi. Cuba cũng khó hiểu tưởng cậu giỡn, ai ngờ lúc cởi áo khoát lông ra anh mới thấy đằng sau nó nhòe nhẹt chất dính dính bị đông cứng...."VIỆT NAM!!!!!!!"----------------
Ăn chơi, làm báo bên Nga 3 ngày cậu rồi cũng phải nghiêm túc. Cuộc họp diễn ra vào 9h sáng và Russy... đánh thức tất cả vào 6 rưỡi sáng. A aaa tên khốn ấy rõ chỉ muốn chứng minh cho chỉ huy thấy năng lực kỉ luật của anh taaa.Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng như bình thường của ngài Soviet thì cái gì cũng ổn, chỉ là báo cáo tài chính chính trị, kế hoạch tương lai thế là xong nhưng....trời đánh không bằng cậu tính.Trong lúc cậu vừa báo cáo xong phần của mình thì con người to lớn ngồi đối diện cậu cao hơn 1 bậc, Soviet cả khoảng trời không nói gì giờ lại mang hơi lạnh tặng cậu."Lần này Việt Nam sẽ đảm nhận một nhiệm vụ, cậu biết điều đó không? Việt Nam"Cậu đứng ngơ ngác, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của kẻ bề trên mà mồ hôi toát ra như suối dù nhiệt độ trong phòng họp khá ấm. Liếc liếc nhìn Russia đang ngồi ở vị trí kế bên chỉ huy nhàn rỗi nhìn lại cậu bằng con mắt khinh bỉ. Rõ là Russy đã đề cập nhiều trong những cuộc gọi lần trước nhưng cậu không để tâm lắm, Việt Nam cứ tưởng nhiệm vụ lại đầy đủ trong tờ giấy chính trị phát lúc cuối cuộc họp chứ đâu nghĩ sẽ được nêu tên ngay giữa cuộc họp thế này.Không có gì để bào chữa cho lỗi lầm bản thân, giờ cậu chỉ biết cuối gằm mặt xuống nhìn mũi giày của mình."Dạo đây tôi thất vọng về cậu lắm đấy, Việt Nam" một tiếng hừ mạnh phát ra làm rung chuyển màn nhĩ cậu, gương mặt Soviet càng lạnh đi, đôi mắt nhíu lại như đại bàng săn mồi khiến cậu càng thêm run."xin lỗi ngài" tuy vậy, lời nói của cậu vẫn không mất đi sự đĩnh đạc, chân thật.."Được rồi, lần này cậu sẽ phải qua Nhật Bản, dụ bên đấy kí hợp đồng loại bỏ luật giảm tối đa quyền lợi nhân dân xã hội chủ nghĩa.Và điều tra xem, bọn tư bản đang có kế hoạch gì" nói xong cả căng phòng cảm giác như đang bên ngoài trời tuyết dù có máy sưởi."Tôi chỉ nhắc thế thôi, chi tiết sẽ có Russia nói cậu còn giờ thì cuộc họp kết thúc" Ngài đứng lên, không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng họp, phía sau là khoảng 29 con người cứng đờ nhìn nhau."có vẻ cậu chọc giận ngài ấy rồi" Triều Tiên lên tiếng nhắc nhở, Việt Nam lúc này nhũn cả chân ra mà khóc ròng trong lòng. Cuba cũng chỉ có thể ở kế bên an ủi cậu đừng nản lòng."tại sao em không cứu anh" liếc đôi mắt uất hận lên Russia, con người chỉ nhìn người anh đã nuôi dạy nó từ lúc nhỏ mà ngạo nghễ."em đã gợi ý cho anh quá nhiều lần ấy? anh không để tâm thì thôi còn quay ra khiển trách em? buồn đấy nhé" mặt ẻm đúng kiểu tỏ vẻ hờn dỗi, vậy thì cậu không thể giận tiếp được rồi..."được rồi anh xin lỗ-" dơ hai tay đầu hàng, cậu bại trận một cách thảm hại."anh còn hạnh phúc bên cạnh hành xóm của mình đấy thây" tuy Russia đã điều chỉnh âm lượng nhỏ , nhưng cậu lại nghe rõ từng chữ một....----------------Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc nhưng nó lại mở ra cho cậu thêm một kiếp nạn mới. Việt Nam cũng đã gọi thêm vài đại diện lãnh thổ mình sang Nhật Bản đàm phán.Trong khi các nước đang sắp xếp trở về đất nước họ thì cậu phải ở lại tập trung nhiệm vụ và bay thẳng qua Nhật Bổn. Nhận lời chúc của đồng chí xong, cậu bước về phòng sắp xếp hành lý cho chuyến bay ngày mai. Khẽ thở dài mệt mỏi, chưa đầy một tuần mà Việt Nam đã bay tới bay lui đến 3 nước, như này chắc cậu tắc thở sớm!!!.ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ****************3842-3/8
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz