Countryhumans Ban Chat Cua Ke Thu
Lão nằm chơi ở nhà cả buổi sáng, ăn không ngồi rồi nên não bắt đầu suy nghĩ mấy thứ linh tinh, những thứ mà lão đáng ra chẳng bao giờ quan tâm. Sao hôm nay cả hai lại nghỉ trong khi hắn đang rảnh?Nay chỉ mới là thứ tư, ngày đi học, mà từ sáng lão đã thấy hắn hành động rất thảnh thơi dù cả hai thức dậy trễ và sắp đến giờ vào học. Nghỉ thì lão vui thôi, nhưng bình thường hắn sẽ quýnh quáng hết cả lên, nghĩ cách sao để không đến trễ và bị bắt lên phòng hiệu trưởng uống trà ăn bánh.Hôm nay hắn hành động khác thường ngày, thậm chí không nhắc gì đến việc sắp trễ học, chính lão lại là người bắt đầu thấy lo. Lão lo hắn bị ma nhập hay não đột ngột có vấn đề gì đấy, nếu hắn có vấn đề gì thì sẽ chẳng có ai nấu ăn cho lão đâu.Nhưng đó là do não lão đột ngột rảnh rỗi nên suy nghĩ lung tung, có thể đơn giản là hắn chán đến trường nên xin nghỉ dù bình thường thì hắn sẽ không chọn làm vậy.- USA, sao hôm nay chúng ta không đến trường?Bây giờ lão đang thảnh thơi nằm nghiêng người lên đùi hắn trên sofa bấm điện thoại, chỉ có lâu lâu hắn vui lão mới được thế này. Lão quay người để nằm ngửa lại, nhìn thẳng lên hắn đang chăm chú vào quyển sách gì đó.- Chẳng phải bình thường ghét đến lắm sao, mọi khi nghỉ là mừng gần chết mà. Sao hôm nay ông lại là người hỏi tôi câu này, thay vì UK thế?Hắn không trả lời, chỉ vặn ngược lại khiến lão tức mà không dám làm gì. Lão bây giờ yếu hơn hắn rất nhiều, mà dù ở thời cực thịnh cũng không làm gì được.- Tại hôm nay ngươi hành động khác bình thường.Lão cố nhịn xuống cơn tức trong lòng vì có tức cũng không có ích gì.- Có việc mới xin nghỉ chứ, không có việc gì xin nghỉ làm gì.Hắn biết thừa suy nghĩ trong đầu lão cùng những câu hỏi ngớ ngẩn sinh ra do không có gì làm kia, nhưng hắn chỉ nói qua loa cho có khiến lão đã tức giờ còn tức hơn.Hắn không thể trả lời một cách đàng hoàng được sao?Lão tức tối quay đi, tiếp tục chơi trò chơi mà bản thân sớm đã nhàm chán từ nãy giờ, không muốn để ý tới hắn và ảnh hưởng việc thưởng thức thời gian nghỉ đầy yên bình của mình.Hắn không để ý tới ông già đầu đang xì khói trên chân mình, vẫn tập trung vào quyển sách, lâu lâu lại khẽ nhìn ra cửa chính vài giây như đang trông ngóng ai đó tới. Vẫn là không thể ngừng lo lắng cho anh.Lúc sáng nghe anh bị cảm rồi còn muốn qua đây, lòng hắn cứ thấp thỏm không yên. Bị bệnh không lo ở nhà nghỉ ngơi mà còn chạy qua đây, lỡ bệnh nặng thêm thì khổ lắm, hắn không muốn anh phải khổ sở vì bệnh tật chút nào.Ở thế giới cũ, chỉ cần 'UK' hắt hơi một lần thôi đã đủ để hắn làm náo động cả nhà, mấy đứa em mỗi lần như vậy còn tưởng cha bọn nó mắc bệnh nan y chứ không phải là phản ứng tự nhiên của cơ thể để tống bớt bụi bẩn khỏi mũi. Dù UK này không phải cha hắn, mức độ quan tâm và lo lắng hắn dành cho anh cũng không ít.Chẳng biết anh muốn qua đây để làm gì mà còn dặn hắn phải giữ lão ở nhà, chỉ là một ngày sinh nhật bình thường thôi mà.Từ nhỏ hắn đã không có thói quen đón sinh nhật, sau này ngày độc lập cũng chẳng tổ chức gì ngoài việc tới thế giới loài người để xem người dân đất nước ăn mừng. Tất nhiên hắn sẽ không hiểu được dự định của một đứa trẻ bình thường, lớn lên với những bữa tiệc sinh nhật linh đình như UK.Nhưng không hiểu cũng phải cố mà hiểu, không thể nào đợi người ta tới nhà rồi hỏi người ta tới đây làm gì dù bản thân tỏ ra như đã biết khi nói chuyện qua điện thoại.Mỗi giây đang trôi đi, mi mắt lão ngày càng nặng vì sự dễ chịu. Năng lượng của hắn như có như không mơn trớn làn da lão, cái tử cung kia là một con hổ đói lao đến nguồn năng lượng dồi dào mà nó tìm được, bỏ qua việc hành hạ lão.Điện thoại trên tay lão rơi xuống sofa, hắn nhận ra lão đã thiếp đi trên chân mình khi nào không hay, ngoan ngoãn mà ngủ chứ chẳng bướng bỉnh và phiền phức như lúc tỉnh.Vừa lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng con đại bàng của mình đang hú hét bên ngoài. Có lẽ UK tới rồi.Hắn nhẹ nhàng đặt đầu lão nằm trên cái gối nhỏ trên sofa, giữ yên lặng nhất có thể khi đi ra mở cửa cho anh để không đánh thức lão.Cánh cửa mở ra, bên ngoài là UK đang xách một hộp bánh nhỏ với nụ cười hớn hở, ngoài ra còn có thêm một túi lớn đồ ăn với các loại rau củ và thịt. Thấy hắn thì đứng nép qua một bên, nhướng đầu nhìn vào bên trong để xác nhận gì đó, thấy lão đang ngủ ngon trên ghế mới tiếp tục nhìn hắn.- Gì vậy?Hắn tò mò hỏi.- Ta không muốn anh ấy biết cho đến khi bữa tiệc được chuẩn bị xong. Ngươi giúp ta đưa anh ấy lên lầu được không.Anh giải thích, còn khoe cho hắn thấy mình đã mua được những gì từ siêu thị như đang ra ám hiệu cho một bữa tiệc nho nhỏ mà anh sẽ chuẩn bị cùng hắn, cho lão.Thì ra là muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho lão ở đây.Hắn gật đầu đồng ý rồi đi vào trong, anh đi ngay phía sau, nhẹ nhàng bế lão và đi lên lầu. Vì là hắn, sự quen thuộc từ tận linh hồn, lão không có chút đề phòng nào, bị nâng lên cũng chỉ gục đầu vào ngực hắn rồi tiếp tục ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại. Đặt lão nằm yên trong chăn, chắc chắn lão sẽ không tỉnh dậy giữa chừng mới rời khỏi phòng và khoá cửa lại.Anh đem túi đồ đặt trên bếp, cất hộp bánh vào tủ lạnh, suy nghĩ nên nấu món gì cho lão trong lúc chờ hắn.- Vậy ngươi muốn nấu những gì với đống đồ này?Hắn vào bếp, xem kĩ những nguyên liệu mà anh mua rồi mới hỏi. Lão thích ăn đồ tươi, chỉ cần có chút gì đó đông lạnh vào lão sẽ bỏ cả món ăn đấy, hắn muốn chắc chắn không có món nào được anh nấu ra bị bỏ lại.- BBQ thì sao nhỉ?Anh nghiêng đầu nhìn hắn như đang hỏi ý kiến từ người biết rõ sở thích ăn uống của lão nhất, dù sao thì đống thịt và rau này cũng hợp làm BBQ thật. Nhưng món này phải làm ngoài trời, mà còn thuộc loại vừa nướng vừa ăn, lão không thích chờ và cũng không thích ăn ngoài trời.Nếu chỉ ăn mỗi món này, chắc chắn lão không thèm nghĩ đã quyết định bỏ bữa.Nhưng hắn lại đang thèm BBQ. Vậy nên phải có giải pháp cho việc này để thoả mãn ý từ hai phía.- Ngươi đem đồ ra ngoài nướng hết đi, xong thì đem vào đây, chúng ta sẽ ăn chúng chung với món khác, British sẽ không ăn ngoài trời đâu.Hắn xắn tay áo lên, đi lựa gia vị để tẩm ướp thịt.- Vậy món khác là món gì?Anh lấy thịt và một vài loại rau củ khác ra khỏi túi đồ, thắc mắc nhìn hắn.- Lẩu. Ta sẽ làm món này.Hắn nhìn anh và cười, xé bao bì những hộp thịt, cắt miếng vừa ăn trước khi ướp chúng với gia vị. Thật may là trong tủ lạnh nhà hắn có đủ nguyên liệu để lấp đầy nồi lẩu này. Ăn lẩu với thịt nướng, nghe cũng hay mà.Sau khi thống nhất phần công việc, hắn giúp anh chuẩn bị bếp than ở ngoài vườn rồi mới đi vào làm món của mình.Lẩu nấm là lựa chọn hoàn hảo trong trường hợp này vì tủ lạnh nhà hắn đang có rất nhiều nấm và anh cũng mua rất nhiều thịt bò.Việc đầu tiên là nước dùng, trùng hợp là hắn vừa mới vô tình mua cá bào và rong biển mà không biết để làm gì, hôm nay tiện lấy hết ra dùng. Tiếp theo là ướp thịt bò, vì đây là lẩu nên hắn ướp gia vị hơi khác so với thịt nướng, để lát nữa đổ nước dùng vào thì vừa ăn chứ không mặn. Trong lúc chờ cả hai, thịt thấm gia vị, cá và rong biển ra hết vị ngọt, hắn chuyển qua sơ chế nấm.Nấm rơm, nấm đông cô, nấm kim châm, chẳng khi nào ăn mà không hiểu sao hôm qua đi siêu thị hắn lại mua cả đống chất trong tủ lạnh. Ai mà ngờ hôm nay lại có dịp dùng hết chỗ này. Phần rau còn lại cứ dùng những thứ anh mua để nấu.Cắt hết những phần không ăn được của mấy cây nấm, ngâm với nước và muối.Mặc dù nấm rơm mềm và ít dai hơn nấm kim châm, nhưng ông già chướng khí trên lầu ăn được nấm kim châm lại không thích ăn phần thân của nấm rơm. Thế nên mỗi lần nấu thứ này là phải cắt hết cuống đi, chỉ để lại phần mũ.Phần làm sạch hắn làm kĩ nên khá lâu vì lão sẽ bắt đầu thấy buồn nôn và bỏ ăn nếu đồ ăn của lão không sạch.Sau khi ngâm và rửa sạch, hắn cắt lát nấm đông cô và mấy loại rau khác, bỏ hết vào một nồi. Làm hết đống đó thì nồi nước dùng cũng xong, hắn lọc hết cá bào và rong biển đi, để vào một nồi riêng với các gia vị còn lại vì chưa dùng tới. Sắp xếp thịt đã thấm gia vị vào chung nồi với nấm sao cho vừa mắt.Dọn hết ra bàn và chờ UK đem thịt vào, muốn đi ra giúp anh làm cho nhanh lắm nhưng vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì, tự làm vẫn có ý nghĩa hơn mà. Trong lúc chờ đợi thì hắn đi pha ba li nước cam để chút nữa uống.Song song với hắn chuẩn bị lẩu, số thịt mà anh đem ra ngoài cũng có kết quả rất khả quan. Vì anh thường xuyên nấu ăn nên việc canh thịt ở mức độ nào hoàn toàn nằm trong khả năng.Mùi thịt quyện cùng gia vị, thấm trong khói nương theo gió bay lên cao về hướng nơi con đại bàng đang đậu, kích thích nó kêu ầm ĩ đòi ăn. Nếu là mọi khi thì kiểu gì nó cũng sẽ được anh ném một vài miếng thịt to đùng vào miệng, nhưng số thịt hôm nay là món ăn trong bữa tiệc sinh nhật của lão, hiển nhiên không có phần của nó.- Ngoan đi nào, Gogon. Lát tao kêu Ame lấy đồ ăn cho mày mà.Y lật ngược miếng thịt vừa cháy xém, tiện thể gắp luôn mấy xiên rau củ vừa chín ra khỏi bếp nướng. Khói bốc lên quá nhiều, anh phải vội quay đi chỗ khác, che miệng ho sặc sụa vài cái.Mặc dù thịt nướng có thêm thoang thoảng mùi khói sẽ ngon hơn, nhưng để được như vậy thì lượng khói bốc lên từ bếp không khác gì được thải ra từ ống khói của các nhà máy. Khói nhiều đến nổi doạ sợ con đại bàng của hắn, dù muốn lao đến gắp lấy vài miếng thịt tươi trong khay cũng không dám, chỉ biết đậu trên cành nhìn đầy thèm muốn.Mà có muốn cũng không được vì thịt dù là chưa hay đã nướng chín, tất cả đều được đặt trong những cái lồng bằng thuỷ tinh để giữ vệ sinh, tất nhiên là còn để bảo vệ chúng khỏi con chim đói đang rình mồi trên kia.Sau một lúc lật qua lật lại, thêm thịt mới vào, gắp thịt cũ ra, cuối cùng số thịt anh lấy ra để nướng đều đã xong. Đang định bê vào trong để bắt đầu bữa tiệc nho nhỏ, anh lại vô tình bắt gặp phải ánh mắt van xin của con chim nào đó mới ăn xong cách đây hai tiếng mà bây giờ đã đói. Thở dài với bản thân, lấy miếng thịt cuối cùng mà bản thân cố tình để lại ném cho nó rồi mới đi vào nhà, biết kiểu gì bản thân cũng mềm lòng mà.Anh vừa vào trong nhà thì đúng lúc hắn đang định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.- Ame à, ta xong rồi nè! Ngươi đi gọi anh ấy xuống đi.Anh háo hức khoe với hắn thành phẩm của mình. Nghe hắn khen còn vui hơn, vô cùng mong chờ lát nữa lão ăn thử đồ mình làm.Hắn chỉ biết cười bất lực, muốn cho chân nghỉ một tí nhưng không nỡ từ chối sự hào hứng của anh, chấp nhận để hai chân mình chịu khổ thêm tí.Vào trong phòng, lão vẫn đang ngủ ngon, ở đúng tư thế mà hắn đặt lão nằm xuống khi bế vào đây, ông già này khi ngủ sâu thường rất ít khi thay đổi tư thế. Nhưng ngủ ngon thế nào cũng phải dậy thôi, nếu không thì đồ ăn nguội hết, và cũng sắp tới giờ ăn trưa thông thường của lão rồi.- Dậy đi, British! Tới giờ ăn rồi, đừng ngủ nữa!Hắn lay người lão, lớn giọng gọi. Chắc lại chìm trong cái giấc mộng đẹp quỷ quái nào đó và không muốn tỉnh nữa rồi.Khi hắn sắp mất hết kiên nhẫn, đang định đánh lão mấy cái cho tỉnh thì lão cựa người, hai mắt mơ hồ mở ra với những âm thanh không rõ nghĩa, như đang phản kháng yếu ớt trước sự ép buộc của hắn.Lão ngồi dậy, dụi mắt khiến tuyến lệ bị chèn ép, chảy nước mắt không kiểm soát khiến hắn phì cười. Kéo tay lão khỏi mắt, dụi thêm tí nữa thì đỏ hết cả mắt cho xem, lau hết nước mắt trên mặt để nó không khô lại và đóng thành vảy trên da khiến lão khó chịu.Đợi lão tỉnh táo hơn, hắn nắm tay lão đi xuống lầu. Với cái bộ dáng này mà để lão tự đi, có khi đang đi trên cầu thang thì lão té lộn đầu.Xuống tới phòng khách, điều đầu tiên đập vào nhận thức lão là UK đang vui vẻ sắp xếp bàn ăn, cái bộ dáng tươi tắn đó làm lão chướng mắt. Vô thức siết chặt bàn tay hắn, như sợ một giây nữa thôi hắn sẽ buông tay mình và chạy tới chỗ anh.Tất nhiên là hắn không làm vậy, chỉ kéo lão ngồi ngay ngắn vào ghế, đổ nước dùng vào nồi nguyên liệu được chuẩn bị lúc nãy, bật nồi ở nhiệt thấp để giữ ấm.Bàn tiệc ngon mắt bày ra trước mặt, nhưng lão vẫn không hiểu hôm nay vì lí do gì lại có cái vụ này, không nhịn được mà hỏi hắn.- Chuyện gì đây?Câu hỏi đó khiến anh bật cười trong chốc lát, không tránh khỏi việc nhận được một ánh mắt như dao từ lão nhưng anh không nhịn được.- Hôm nay là sinh nhật của anh mà, anh hai. Đừng nói là anh quên rồi nhé?Câu trả lời khi đang cười có vài từ không rõ âm tiết nhưng vẫn đủ để nghe hiểu.Lão nhướng mày nhìn anh rồi nhìn hắn. Tiệc sinh nhật, của lão? Nói đúng hơn phải là của 'British Empire'. Đồng nghĩa với hôm nay là sinh nhật của anh, vậy đây có phải tiệc sinh nhật của anh không?Thật khó để trả lời là có. Anh đã tham gia tổ chức bữa tiệc này, cho anh trai song sinh của mình, nhưng chẳng có nhân vật chính nào lại tham gia vào khâu chuẩn bị sinh nhật cho chính mình.- Nhớ mấy thứ này làm gì?Giọng lão không chút cảm xúc, chẳng vui mừng chẳng háo hức, lão vốn chẳng có hứng thú với mấy thứ như tiệc sinh nhật.Điều đó làm đứa em trai trên danh nghĩa thất vọng một chút, bản thân tốn công chuẩn bị bữa tiệc này với hắn vậy mà lại nhận được phản ứng không được như kì vọng, không lạ khi anh có chút buồn. Nhưng anh không ép gì lão vì biết tính lão vốn không có hứng thú với những thứ thế này từ lâu.- Ăn đi.Hắn đưa tới trước mặt lão một dĩa nhỏ, đựng vài lát nấm được cắt với độ dày vừa đủ chẳng biết hắn múc ra từ bao giờ. Lão ngơ ra vài giây trước khi nhận lấy và đem miếng nấm bỏ vào miệng.Vị ngọt của nấm và nước dùng lan toả trong miệng, đọng lại ở hai bên hàm khi đã nuốt xuống cổ, độ mềm vừa đủ nên khi nhai không quá khó chịu. Bằng một cách nào đó, lão lập tức nhận ra, quay qua hỏi hắn.- Ngươi làm à?Hắn nhún vai, không trả lời gì, lấy vài lát thịt từ dĩa cho UK rồi mới lấy cho mình, chỉ hỏi lại khi thấy lão đã ăn hết phần mình múc trong dĩa cho lão.- Muốn ăn cái gì tiếp?Lão nhìn quanh bàn ăn một lượt, chỉ vào dĩa thịt mà từ nãy giờ anh và hắn ăn, sau đó hắn lấy cho lão mấy lát mỏng trước để lão ăn thử.Khi miếng thịt vào miệng lão, tim anh gần như ngừng đập trong lúc chờ đợi phản ứng của anh trai mình. Nhưng lão chỉ im lặng và không nói gì, chuyển qua ăn nấm trong nồi lẩu, khiến anh càng thấp thỏm không yên. Đến lúc thấy hắn lấy tiếp thịt cho lão, nháy mắt và cười với mình anh mới yên tâm ăn.Suốt bữa ăn, lão không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhai và nuốt những gì mình muốn ăn. Như vậy cũng tốt, ít nhất là lão không chê hay không tỏ ra khó chịu với bất kì thứ gì trên bàn, chỉ vậy là anh mừng lắm rồi.Bữa tiệc nhỏ dần đi đến hồi kết, thịt nướng hay lẩu cũng đều hết, sức ăn của ba người ai cũng tốt nên chẳng có chuyện để thừa lại.Anh ngồi nghỉ và tám nhảm một chút với hắn, chờ cho bụng bớt căng sau khi ăn một toàn thịt với nấm. Lão im lặng, tựa đầu vào vai hắn, mắt khép hờ, cơn buồn ngủ đang lấn át tỉnh táo sau khi ăn no.Khi hắn thấy lão sắp ngủ gục thêm lần nữa, vội ra hiệu cho anh lấy món cuối cùng trong tủ lạnh ra. Cái bánh kem mà anh cất công cả buổi sáng để chuẩn bị trước khi qua nhà hắn được lấy ra khỏi hộp, đẩy tới trước mặt lão.- Anh hai, cắt bánh đi anh.UK đưa cho lão một con dao, cẩn thận đưa cán dao về phía lão còn mình cầm lưỡi dao để tránh lão không cẩn thận làm đứt tay.Lưỡi dao hạ hai đường dứt khoát, cắt thành một miếng bánh đẹp mắt. Lão dùng lưỡi dao đặt dưới đáy miếng bánh và thêm một con dao nhựa ôm bên cạnh để lấy nó ra, đặt gọn gàng vào dĩa. Chậm rãi cắt một mẩu nhỏ và bỏ vào miệng.Có mùi chanh thoang thoảng ở lớp kem nhưng không có vị chua, tất cả đều là ngọt. Theo khẩu vị của lão, như thế này là vừa ăn, ăn cả một buổi trời chỉ có lúc này lão mới thốt ra được một câu khen đúng nghĩa.- Ăn ngon đó chứ.Anh mừng như được mùa, trên mặt ngập tràn hạnh phúc. Cảm thấy rất đúng đắn khi bản thân đã không thay đổi công thức ban đầu dù lúc làm thử lần một, vị của nó ngọt khé cả cổ. Tới mức anh không dám ăn.Hắn nghe lão khen ngon đã lờ mờ đoán được vị của nó như nào, nhưng tò mò mà, hắn vẫn thò nĩa vào lấy một miếng. Đúng như những gì hắn đoán, miếng bánh có rất ít kem vừa chạm vào lưỡi thôi hắn đã muốn nhè nó ra ngay lập tức, ngọt đến mức hắn nghĩ mình có thể bị tiểu đường loại một sau khi nuốt nó xuống bụng. Bỏ cái nĩa đang găm vào miếng bánh xuống dĩa, hắn không thấm nổi.- Sao vậy?Lão ngậm miếng bánh thứ hai trong miệng để chờ vị ngọt tan hết vào khoang miệng, nhìn thấy biểu hiện của hắn lạ lạ thì hỏi. Từ nãy giờ cả hai tên này đều không đụng vào một miếng bánh nào trong khi UK thì liên tục nói lão cứ ăn nhiều lên, thật sự rất đáng nghi. Chúng bỏ độc vào đây để trừ khử lão à?- Không! Không có gì đâu! Anh cứ ăn tiếp đi.Anh vội chối, không thể để lão biết mình có vị giác khác người được.Hắn im lặng nhìn đi nơi khác, không muốn nhìn vào thứ ngọt đến chết người và gương mặt vô cùng hưởng thụ vị ngọt đó của lão, chỉ cần nhìn thôi hắn đã có đủ cái cảm giác mình đang ăn thứ quỷ đó rồi.Hắn nên sắp xếp thời gian đưa lão đi khám. Sao lão có thể mê đường đến mức đó nhỉ? Nếu đây mà là bẩm sinh thì cũng khủng khiếp quá rồi.À khoan, hắn từng quen một kẻ có vị giác hảo ngọt còn hơn thế này mà, chính xác là tên kia nghiện đường. Ít nhất là lâu lâu lão mới ăn và thích ăn ngọt hơn bình thường, còn tên kia là ngày nào cũng phải ăn, lúc nào cũng phải có một cái bánh hay li nước gì đó toàn đường đường là bên cạnh.Hắn sẽ cố trấn an mình là lão vẫn bình thường, bằng cách so sánh lão với người không bình thường hơn lão rất nhiều lần.Lão nhíu mày, vẫn không tin tưởng khi thấy anh lẫn hắn đều không dám động vào cái bánh. Rồi lão cũng để ý đến cái vẻ kì thị hiện rõ trên mặt hắn khi nhìn lướt qua cái bánh, ánh mắt hắn chỉ dành cho những thứ đồ ăn mình không thích, hiểu được lí do thì mới tiếp tục ăn.Anh và hắn đều thở phào nhẹ nhõm vì lão không nghĩ mọi chuyện đi quá xa.
___________________________________________
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz