Countryhumans Ban Chat Cua Ke Thu
Tin nhắn ở ngay trước mặt, không hề trông như đang nhầm lẫn, rõ ràng là gửi đến cho hắn. Nhưng nhìn vào tên người gửi, hắn thật sự không dám tin là cái tên này sẽ nhắn cho hắn như vậy. À không, phải nói hắn chưa từng nghĩ kẻ này sẽ chủ động nhắn tin cho hắn, báo về lịch trình của mình, ngấm ngầm bảo hắn đến đón.Hắn chưa có quá nhiều thông tin về nhân vật Russia này, thậm chí hắn còn không biết nhân vật này có thuộc dàn harem của France hay chỉ là một nhân vật phụ nào đó. Chính xác thì hắn chẳng biết một chút gì về nhân vật này hay quan hệ giữa 'USA' và kẻ này.Nếu là kẻ thù giống hắn là USSR sẽ không có chuyện chủ động nhắn tin cho hắn thế này. Nhưng không thể là bạn, USSR sẽ không để người thân mình quen kẻ thù của y.Đó chỉ là trường hợp xảy ra khi USSR kiểm soát được mọi hành động và các mối quan hệ của Russia. Nhưng hình như trong tập một của tiểu thuyết có viết: "USSR có một đứa em trai song sinh ở nước ngoài từ nhỏ.". Vậy thì khả năng cao Russia không biết hắn là kẻ thù của anh mình, hoặc là USSR không biết về quan hệ giữa Russia với hắn.Vế nào cũng được, nói chung là hắn nắm được một thứ khá tốt cho tương lai.Những suy nghĩ như gió lướt qua đầu hắn, để lại một số dự tính không mấy hay ho.Không mất quá lâu để hắn nhắn lại cho Russia.USA: {Mấy giờ ngươi xuống máy bay?}Russia: {Chín giờ ba mươi}USA: {Mai ta tới, sẽ có bất ngờ cho ngươi}Hắn vừa nhắn xong, Russia chưa kịp đọc thì UK đã đi mua đồ về, trên tay lỉnh kỉnh mấy món đồ ăn vặt mà hắn biết ông già khó ở nào đó đang ngồi trong xe sẽ chẳng bao giờ đụng tới. Cất điện thoại vào túi, hắn định mở cửa cho UK vào xe rồi lái xe quay về.Nhưng UK ngăn hắn lại, nói muốn vừa đi bộ quanh quanh đây vừa ăn vặt vì không muốn trong xe hắn có mùi. Thấy anh vậy thì hắn cũng thuận theo, không có lí do gì để hắn từ chối anh.Đỉnh đèo này ở nơi rất cao, mây trắng phủ khắp nơi, ngoài một màu xám đục thì chẳng có gì, không thể thấy được cảnh vật hay cây cối như ở giữa đèo.Khung cảnh này làm hắn nhớ đến cơn sốt lần trước, hình như lúc đó hắn đã mơ thấy cái gì đó có xuất hiện sương mù, mọi thứ bây giờ có vẻ rất giống giấc mơ đó. Nhưng vì chỉ là một giấc mơ, ngay khi tỉnh dậy sẽ quên nên hắn không thể nhớ chính xác sự tương đồng nằm ở đâu.- Nè.Không biết từ lúc nào UK đã xé một gói bánh ra và đưa miếng bánh đến trước mặt hắn.Hắn không đáp gì, dùng miệng ăn luôn miếng bánh từ tay anh khiến anh ngạc nhiên đến mức đứng bất động. Không trách được, trong kí ức anh chỉ từng thấy hắn làm thế này với anh trai mình, bây giờ đột nhiên được trải nghiệm tất nhiên không thể bình tĩnh tiếp nhận.- Anh ta mà thấy cảnh này có băm ta ra không?Anh vừa ăn bánh vừa hỏi đùa. Nhưng trước đó hắn rõ ràng thấy ngón tay anh run lên như đang sợ hãi điều gì đó. Có lẽ vì anh vẫn chưa dám chắc nỗi sợ đột ngột này của mình là vì đâu nên không nói.Hoặc chính hắn là nguyên nhân của nỗi sợ đó.Đôi mắt sau lớp kính đen nheo lại, xoáy sâu vào gương mặt mang đậm sự ngây thơ của tuổi thiếu niên vẫn hằn rõ nét dịu dàng thường thấy, bên trong chẳng biết là nghi ngờ hay đề phòng hay chỉ muốn nhìn thật kĩ gương mặt này.- Sao đột nhiên lại rủ ta đi dạo ở đây? Có gì để ngắm đâu.Hắn chuyển chủ đề vì thấy anh đang ngày càng khó để mở miệng. Nỗi sợ nhỏ bé vừa xuất hiện lúc nãy đã ăn mòn hết mọi can đảm nói chuyện của anh.- Ừm... Hồi trước ngươi có đưa ta tới đây mà không có anh ta, men theo con đường này ngươi nói ta sẽ tìm thấy một điều rất thú vị.Anh nói, sự tò mò vẫn hiện rõ trong từng từ được thốt ra chứng tỏ anh vẫn chưa tìm thấy điều thú vị đó. Nhưng hắn không phải 'USA', tất nhiên hắn cũng không biết điều thú vị kia là gì.Đã diễn phải diễn cho tới. Bây giờ mà nói ta quên rồi hay ta không nhớ kiểu gì cũng bị anh nghi ngờ. Âm thầm dùng phép thuật quét qua một lượt khắp đỉnh đồi này, kiểm tra xem thứ thú vị được nhắc đến là cái gì và ở đâu.- Ngươi vẫn còn tò mò về nó à?Trong ngoài phối hợp, phải tỏ ra giống mình nhất có thể.- Có chứ!Anh dõng dạc đáp, có vẻ lần này anh đã quyết tâm tìm được thứ đó dù có phải bóp cổ hắn để hắn khai ra.Hắn chỉ cười khúc khích chứ không đáp gì trước sự trẻ con này. Ai biết được hắn lúc đó có phải chỉ lừa anh để anh siêng năng đi bộ hơn không.Đi một lúc, khi đến nơi anh thật sự đã chìm trong choáng ngợp vì những gì hiện ra trước mắt. Ẩn trong những vách đá lồi lõm, là một nơi như khiến anh chỉ muốn đắm chìm ở nơi này mãi.Có lẽ những dòng suối róc rách len lỏi qua những rễ cây nhấp nhô trên vách đá chính là từ đây chảy ra, xuất phát từ một dòng sông dài trong trẻo đến mức thấy hết mọi thứ trong lòng sông.Có lẽ những sinh vật nhỏ bất chấp ở lại ngọn đèo này dù đã bị nhân loại xâm chiếm, tàn phá địa bàn vì lợi ích là vì sức sống mãnh liệt toả ra từng tất đất nơi đây.UK say mê mỗi giọt nước trong dòng sông, ngẩn ngơ trước những chiếc lá rơi xuống từ tán cây cao, bị hớp hồn trước màu sắc dù là sặc sỡ hay nhạt nhoà của cánh hoa nhỏ bung nở trên cành cao.Cả hắn cũng phải thừa nhận, nơi này như sở hữu vẻ đẹp của chốn thần tiên, nhưng cũng là con hồ ly ngàn năm đoạt hồn bất cứ ai mê đắm nó.UK đang say mê ngắm cảnh, đột nhiên bị bao trùm bởi một vùng yên tĩnh đến lạ lùng. Hắn chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng trước khiến hắn ngớ người.- Ame này, thật ra ngươi đã dẫn ta tới nơi này từ trước rồi. Ngày hôm đó chính ngươi đã dẫn ta vào đây, không phải nói ta đi tìm. Sao ngươi lại quên vậy?Chỉ một câu nói, anh nhẹ nhàng đẩy hắn vào một cái hố không đáy. Hắn rơi mãi rơi mãi, rơi qua biết bao cảm xúc khác nhau, những ngạc nhiên đánh thẳng vào tâm trí khiến đầu hắn đau như búa bổ.Phủ lên cả hai lúc đó, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, những bông hoa khẽ rơi lên vai hắn, để lại một bản giao hưởng mà chỉ những kẻ có sẵn thiên phú với âm nhạc mới có thể thưởng thức, một bản giao hưởng của bí mật vĩnh hằng.Những nốt cuối cùng ngân lên cao vút rồi lại rơi xuống trầm đục, khắc hoạ rõ ràng nỗi lo lắng và ngỡ ngàng.Cánh hoa nhẹ rơi trên tảng đá ướt ven sông, xung quanh dần mất đi bóng người chìm trong giai điệu.Quay lại xe, hắn mở cửa cho UK vào, cả hai không có gì khác lúc mới rời đi, chỉ có số lượng bịch bánh trên tay anh ít đi.Vừa nhìn thấy mấy gói bánh trong tay UK, lão đã dùng một ánh mắt kì thị vô cùng lộ liễu nhìn thẳng vào anh như thể muốn anh biết mình rất ghét thứ đó.UK thấy vậy thì không dại gì đưa bánh đến trước mặt lão hay đề nghị lão ăn cùng, chỉ xé gói bánh rồi đưa vài miếng cho hắn.Trên đường về chỉ có mình UK ngồi trên nóc xe ngắm cảnh, chiêm ngưỡng một diện mạo khác của thiên nhiên mà anh đã thấy rất nhiều lần. Xe vừa chạy không lâu thì lão đã tựa đầu vào lưng ghế và ngủ, hắn và anh nói chuyện thế nào cũng không bị đánh thức.Suốt chặng đường không ngắn không dài, đi từ trung tâm của sự đông đúc đến chốn thiên nhiên vắng người, lại đi ngược về lại nơi tấp nập xe cộ, chiếc xe chỉ dừng lại tại ba điểm. Đầu tiên là đỉnh đèo, tiếp đến là dinh thự của gia tộc anh, chỉ khi anh đã an toàn vào trong nhà hắn mới đến điểm dừng cuối cùng, nhà hắn.Vừa vào nhà, hắn đã phi thẳng lên phòng, đổ gục trên giường sau một ngày dài lang thang ngoài đường.Lão ngồi xuống cạnh hắn, yên lặng ngồi nhìn hắn đang rối bời trong thứ suy tư phiền nhiễu. Tâm trạng hắn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi UK, đó là lí do lão không thích hắn thân thiết với tên nhóc đó.Để một vài con chữ trong sách khiến lí trí hỗn loạn, đó là sự thất bại đến cùng cực.Bỗng nhiên bàn tay lão bị nắm chặt khiến cả người lão giật bắn, theo bản năng muốn rút lại nhưng nhận ra đó là tay hắn nên không làm gì.- Tôi tự hỏi, nếu chúng ta bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến câu chuyện này.Phản ứng lúc nãy của lão không khác hắn lúc nghe UK nói câu kia là bao, chìm trong sự ngạc nhiên đến tột độ.- Chẳng phải ngươi giấu kĩ lắm sao? Sao lại hỏi câu này?Lão cố bình tĩnh để hỏi hắn cho ra lẽ, không thể đột nhiên hắn lại hỏi một câu vô lí đến mức này.- Ừ. Tôi mong là tôi chỉ đang nghĩ nhiều.Hắn nói một cách đầy khó hiểu. Chưa kịp để lão hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn đã đứng lên, lấy đồ và đi vào phòng tắm.Chỉ vài phút sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối xả. Lão vẫn nhìn vào cánh cửa phòng tắm đầy khó hiểu, nhưng vì biết dù có hỏi thêm hắn cũng không nói gì nên nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, lấy sách từ tủ đầu giường ra đọc.Đang chăm chú vào những con chữ trên trang giấy màu ố vàng, bỗng nhiên một sự biến động nhẹ phá tan tập trung của lão. Ngẩng đầu lên, trước mắt lão là trung tâm chiếc giường xuất hiện những gợn sóng lăn tăn như có gì đang trồi lên từ dưới mặt nước.Khung cảnh này giống hệt đêm hắn thấy tập một của bộ tiểu thuyết xuất hiện trong phòng.Ngay sau đó, từ trung tâm những gợn sóng có một quyển sách với phần bìa y hệt những quyển sách hắn đặt trên tủ đầu giường.Đợi đến khi những gợn sóng hoàn toàn biến mất, vị trí xung quanh quyển sách đã bình thường trở lại, lão mới cảnh giác cầm cuốn sách ấy lên. Nhưng lão chẳng giữ nó trên tay quá lâu, nhìn một chút rồi lại kinh tởm ném nó vào chồng sách tương tự trên tủ.Lão tiếp tục đọc sách như không có chuyện gì cho đến khi hắn bước ra khỏi phòng tắm.Lúc này hắn không còn mang kính đen và kính áp tròng nên có thể thấy hết rõ ràng những gì bị che giấu suốt từ sáng đến giờ.Bên trong cả hai con ngươi xanh lam trong trẻo đó vẫn không có quá nhiều thay đổi so với lần trước, màu sắc không khác biệt quá nhiều, cái bóng mập mờ ấy cũng không hiện rõ hơn là bao. Quá trình này diễn ra thật sự rất lâu.Thứ duy nhất thay đổi cho đến hiện tại là độ trong trẻo của cái màu bầu trời ấy. Nó không còn trong trẻo như những ngày đầu cả hai ở đây, trở nên mờ đục, không thể nhìn xuyên qua. Bởi hận thù chồng chất của tuổi thơ hay những năm tháng dài đẳng đẳng trải qua đủ loại thăng trầm?Lão không nhìn đôi mắt ấy quá lâu để tránh hắn đột nhiên nổi điên rồi tấn công mình, tiếp tục tập trung vào nội dung trong sách. Tính thời gian thì chưa đầy một tháng nữa là lão tròn mười tám tuổi, không cẩn thận thì sau đó lão có nguy cơ rất cao phải quay lại những ngày tháng hơn cả địa ngục đó.Tiếng máy sấy vù vù trong phòng khiến lão không thể tập trung vào quyển sách trên tay, đành đứng dậy và lấy đồ đi tắm.Lúc cửa phòng tắm đóng lại lần nữa, hắn mới nhìn về chồng sách mình để trên tủ. Vừa nhìn đã thấy cái chồng đó cao lên, số lượng sách đã tăng lên. Đợi khi tóc đã khô, hắn cầm lấy quyển sách đó, ngồi trên giường và bắt đầu đọc.Lần này biểu cảm trên hắn không có quá nhiều thay đổi như lần đọc tập hai, lúc hắn vừa đóng quyển sách lại thì lão bước ra.- Đọc xong rồi à?Lão hỏi khi cầm máy sấy đưa cho hắn, tỏ rõ ý bảo hắn sấy tóc cho mình. Hắn đảo mắt đầy bất lực, cất sách rồi đi đến sau lưng lão.Máy sấy chưa tắt bao lâu đã tiếp tục bật lên. Mái tóc lão bay loạn xạ trong kẻ tay hắn vì làn gió mạnh, sức nóng đi kèm với làn gió khiến nhiệt độ tóc lão tăng lên dần dần làm khô lượng nước dư thừa trên tóc.- Ông nên học cách tự chăm sóc mình, đặc biệt là nấu ăn nếu muốn thoát khỏi tôi đi.Hắn tắt máy sấy và trèo lên giường nằm với một câu nói đầy mỉa mai. Lão chẳng đáp gì, lên giường ngay sau đó.Hắn kéo lão vào lòng mình, mặt lão gần như ở ngay sát hõm cổ hắn. Một tay hắn vòng qua, đặt trên lưng lão, tay còn lại bật điện thoại lên để tìm cái tên mà hắn đột nhiên nghĩ đến lúc ở trên đỉnh đèo.USA: {China, sáng mai ngươi rảnh không?}China: {Sao mà rảnh được, sáng mai chúng ta phải đến trường mà}USA: {Lên điểm danh rồi cúp đi chơi với ta}China: {Sợ nha. Tự nhiên lại rủ ta đi chơi vậy?}USA: {Sao hay nghi ngờ lòng tốt của người khác quá vậy. Ta chỉ muốn cho ngươi gặp một người thôi}China: {Ai vậy?}USA: {Mai biết}China: {Thôi được rồi. Ngươi thành công khơi dậy sự tò mò của ta rồi đó}USA: {Chín giờ sáng mai, ta chờ ngươi trước cổng trường}- Ặc!Hắn kêu lên một tiếng ngay khi vừa tắt màn hình. Cơn đau xuất phát từ hõm cổ đánh thẳng lên đại não, cả người hắn cứng còng. Nghiến chặt răng lại với nhau, hắn cố thả lỏng cơ thể để cơn đau giảm xuống nhỏ nhất có thể.Lực cắn của lão ngày càng tăng theo thời gian, cơn đau cứ thế lớn lên, lượng máu bị rút đi mỗi lúc một nhiều. Cảm giác thần chết ở bên cạnh càng lúc càng rõ ràng.Tay lão siết quanh eo hắn chặt hơn theo từng giây trôi qua, cứ như chỉ cần lão nới lỏng dù chỉ một chút thì liều thuốc duy nhất lão có để xoa dịu những đau đớn ở bụng dưới sẽ biến mất.Chính bản thân cũng không biết vì sao hắn lại thở dài, chút tức giận vừa mới nổi lên vì sự tấn công bất ngờ của lão biến mất, chỉ còn lại một số cảm xúc mơ hồ mà hắn không hề muốn hiểu ý nghĩa.Hắn nhịn, nhịn đến mức sắp chạm vào giới hạn để chắc rằng bản thân không đánh chết đế quốc hùng mạnh đã từng thống trị cả bầu trời, nhưng bây giờ lại nhỏ nhoi vô cùng trong lòng hắn....Tỉnh dậy sau một đêm bị hút máu, cổ của hắn đã chẳng còn chút cảm giác nào, cứ tưởng lão đã hút hết máu trong người hắn. Thế nhưng hắn vẫn không làm gì ông già đang nắm chặt tay hắn kể cả đang ngủ say.Nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay lão ra để tránh lão thức dậy. Hắn xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, đặt phần của lão vào trong lò vi sóng để khi nào lão dậy có thể tự hâm lại, tất nhiên hắn có viết sẵn hướng dẫn dùng lò vi sóng để hâm đồ, còn mình ăn trước để lên thay đồ rồi đến trường đón China.Nhưng chưa kịp để hắn đóng cửa và rời khỏi nhà, lão đã đi xuống cầu thang với gương mặt mơ màng vì chưa tỉnh ngủ. Nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn hai mươi phút nữa đến giờ hẹn, hắn chỉ đành nói đại một câu bảo lão tự hâm đồ ăn rồi đi luôn.Lão mất vài phút để hiểu những gì hắn vừa nói, với tâm trạng bất mãn đi vào bếp tự hâm rồi ăn một mình.Không có hắn ở nhà, tự ăn một mình thế này mang lại cảm giác cô độc đến lạnh người.Những năm lão ngồi trên đỉnh cao quyền lực cũng chỉ có mình lão trong phòng ăn lớn nhưng lạnh lẽo, chỉ là những năm tháng ấy chưa bao giờ có cảm giác cô độc như lúc này.Nếu nói là giống, có lẽ cảm xúc lúc này sẽ giống với lúc hắn độc lập rồi rời xa lão.Những món ăn trong đĩa vơi dần, khi mọi thứ nằm im lìm trong bồn rửa hắn cũng vừa dừng xe trước cổng trường.Cổng trường rộng lớn, chỉ có một mình bóng dáng mảnh mai đến mức gầy gò ấy đứng tựa vào một trong hai cây trụ, cầm trên tay một quyển sổ ghi chú nhỏ để ôn bài.Không có Hán phục truyền thống với màu sắc rực rỡ và hoa văn cầu kì, chẳng còn mái tóc đen dài khẽ lung lay trong gió. Chỉ là một chiếc sơ mi và quần tây đơn giản và mái tóc nâu đen cắt ngắn gọn gàng.Rõ ràng nhất bộ dáng này là sự ngây thơ của một đứa học sinh cấp ba, không phải là dáng vẻ vừa bí ẩn vừa lả lướt thu hút mọi ánh nhìn vì nhan sắc kiều diễm của bản thân.Hắn thực sự phải học cách làm quen với dáng vẻ này trong tương lai.- Bây giờ chúng ta đi đâu?China ngồi vào ghế lái phụ rồi đóng cửa, cất tiếng hỏi.- Sân bay.Hắn nói, lên ga để xe chạy đi.Cứ thế xe hắn lao đi trong làn xe đã bớt đông vì lúc này đã qua giờ cao điểm, chỉ còn lác đác vài con người hối hả phóng đi vì trễ giờ và một ít chiếc xe dịch vụ. Chỉ dừng lại trước một sân bay lớn nhưng vắng người vì không phải mùa du lịch.Trong ánh mắt nửa hoài nghi nửa tò mò của gã, hắn dẫn gã đi đến trước một cổng chờ trong sân bay. Gã biết hắn sẽ không nói gì cho đến khi người hắn đang chờ xuất hiện vậy nên chẳng hỏi gì.Chưa đầy năm phút chờ đợi, ở xa xa có một bóng dáng cao lớn, trên tay kéo theo một chiếc va li, rất quen thuộc đối với gã đi về phía họ.Khi người đó ngày càng gần, USA chạy về phía đó với gương mặt tươi cười vui vẻ. Trước ánh mắt khó hiểu của gã, hắn choàng tay ra sau cổ người đó, kéo cái người cao hơn mình gần mười xen-ti-mét xuống.USA hình như đã thì thầm gì đó vào tai người kia trước khi gọi gã đi tới chỗ họ, người đó dường như không hề có chút khó chịu nào với hành động của hắn. Đôi mắt xanh ngọc của người kia khi ngước lên nhìn ngay lập tức cho gã biết, người này hoàn toàn không hề quen thuộc chút nào.Một cảm giác đồng điệu vô hình xuất hiện trong tim gã, từng bước đi đều nhanh hơn cho đến lúc gã dừng lại trước người kia trong sự ngỡ ngàng của chính đôi mắt xanh ngọc ấy.- USA, đây là?...Đôi mắt xanh ngọc ấy nhanh chóng nhìn qua hắn với sự thắc mắc rất rõ ràng, hình ảnh gã biến mất trong con ngươi đẹp đẽ ấy để lại trong tim gã chút tiếc nuối không rõ lí do.- Từ từ, để ta giới thiệu chút nào. Trước mặt ngươi là China, bạn của anh trai ngươi, nhỏ hơn chúng ta một tuổi. China, đây là Russia, em trai song sinh của USSR.Hắn đặt tay lên vai gã để giới thiệu về gã cho anh, sau đó lại nhìn gã để giới thiệu về anh.Ánh mắt cả hai lần nữa chạm nhau, tên của đối phương khắc sâu vào tim mỗi người, để lại đó một dấu vết không thể xoá nhoà, theo thời gian dần trôi sẽ hình thành một liên kết không nói nên lời.Tim của cả hai dường như đang đồng điệu cùng nhau. Cảm giác quen thuộc như thể cả hai đã biết nhau từ lâu khiến giữa họ không có chút tò mò nào về đối phương, chỉ có một cảm giác muốn ôm lấy người kia thật lâu.- Sao đấy?Hắn biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai người và hắn chẳng muốn cắt ngang, nhưng để tự mọi thứ cho lần đầu gặp nhau tự nhiên nhất thì hắn vẫn phải xen vào.- À không có gì. Ta chỉ tự hỏi, sao em trai song sinh của anh USSR lại thân thiết với ngươi thế này?Nghe gã hỏi, ánh mắt tò mò của Russia ngay lập tức hướng thẳng vào hắn. Lúc này hắn thật sự muốn hỏi ngược lại gã là gã ghen à, nhưng hắn còn tỉnh để nhớ rằng họ gặp nhau lần đầu chưa đầy mười phút.- Quen em hắn thì sao? Là tên này chủ động bắt chuyện với ta chứ có phải ta muốn quen đâu.Hắn tự cao nói. Nhưng chưa để hắn tự hào được bao lâu, Russia đã đá bay câu nói của hắn bằng một sự thật mà hắn không hề nhớ vì không có kí ức.- Mở mõ ra nói lại xem! Rõ ràng là người chủ động làm quen với ta trước!Suýt thì anh đã siết gãy cổ hắn vì quạo, cũng may là hắn thoát ra kịp. China lúc này không nói gì mà chỉ cười khúc khích, kèm theo một ánh mắt không khác gì hả hê.- Sao ngươi lại dẫn ta đi đón anh ấy vậy?Khi đã cười đủ gã mới hỏi, có lẽ là cùng một câu hỏi trong đầu anh nãy giờ.- Muốn cho ngươi gặp một thái cực hoàn toàn khác USSR thôi.Hắn nói như thể USSR rất tồi tệ. China chẳng thèm cãi với hắn về vấn đề này, đảo mắt đầy khinh bỉ và để sự im lặng im lặng kết thúc cuộc trò chuyện.Anh đi cùng hắn và gã ra xe để quay về nhà. Cả đoạn đường hắn không hề nói lấy một từ, im lặng lái xe trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện rôm rả của hai người ngồi ở ghế sau.Tuy lâu lâu vẫn phải nghe con gấu nào đó nói xấu mình, nhưng vì đại sự hắn chấp nhận nhịn. Dù sao hồi xưa cũng nghe hai tên kia nói xấu mình tới chai luôn rồi, bây giờ nghe thêm cũng không chết được.Lúc đưa China về nhà, có một sự trùng hợp xuất hiện giữa anh và gã. Căn nhà mà anh mua tại khu phố này rất gần nhà của China, chỉ cách khoảng ba căn nhà. Thế là Russia dựa vào đó để mời anh vào nhà chơi một chút, China cũng mời anh tối nay qua nhà mình.Mọi thứ tiến triển từ đầu tới cuối đều như trong dự đoán, thậm chí vượt xa kì vọng, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi lái xe về nhà.Bên trong căn nhà quen thuộc hắn ở suốt thời gian qua, lão đang ngồi đọc sách trên sofa. Lúc hắn bước vào vào tháo kính đen, ánh mắt cả hai chạm nhau khi lão ngước lên.Một nụ cười nhẹ trên môi, hắn ngồi xuống cạnh lão, có lẽ hắn vừa cảm nhận được cảm giác giữa anh và gã trong sân bay.
___________________________________________
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz