[Countryhumans - AllSoviet] Nhận đơn hàng nè
Third Reich x Soviet [🌻]
———— Thông báo ————
Đọc lại những fic cũ chưa đăng, tớ thấy fic này hay vãi🥹 quyết định đăng cho mọi người đọc, tiện thông báo luôn về việc tớ đang trong thời kì ôn thi THPT, không thể ra chap, đồng thời thì tớ cạn ý tưởng rồi. Số chap tớ viết từ lúc bắt đầu ra đến bây giờ cộng lại đến trăm chap, bào mòn hết cỡ luôn rồi.
Chap này đã được thêm H, nhiều chi tiết và lên đến 5k chữ, cũng là chap cuối cùng mà tớ đăng. Gần 5 năm, cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ tớ,
Sau cùng thì chúc mọi người đọc vui vẻ và tớ cũng xin lỗi những bạn tớ đã nhận đơn nhưng không thể trả đơn. P/s: ôi 5731 chữ🤡————- o0o —————-Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, không ít cuộc "họp" được diễn ra trong bí mật giữa các hiện thân với nhau.
GE và RE cũng vậy, vừa là đàm phán vừa là hàn huyên tâm sự chuyện khó khăn khi là hiện thân. Họ không muốn đánh nhau nhưng lịch sử, vận mệnh buộc họ phải chạy theo quỹ đạo được thiết lập sẵn và đây cũng là nơi chớm nở của một tình yêu trái ngang.
----
Một ngày đông giá rét nọ của năm 1915, cả GE và RE đều đem theo một đứa trẻ nhìn chẳng hề giống họ tí nào, chúng mang nét trẻ con tinh nghịch bụ bẫm nhưng lại trầm ổn đến lạ...à không, đấy là đứa trẻ nhà Nga thôi.-Chào cậu! Third Reich - đứa trẻ vừa thấy con nhà người ta đã ngay lập tức hất bàn tay đang nắm tay mình ra để chạy về phía trước, vui vẻ đưa bó hoa hoa hồng to ngang đầu hắn cho Soviet - bé con nhà Nga, trông niềm nở tươi tắn vô cùng, nhìn thôi cũng thấy toả ra cả bầu trời hào quang chói lọi. Ngược lại, Soviet từ lúc tới đến giờ chỉ có duy nhất một biểu cảm, nếu bên kia mặt như lụm được tiền thì bên này mặt lạnh như tiền, cậu ngước lên nhìn RE chờ được giúp đỡ, ông thì lại nhìn cậu như kiểu: "Nhìn ta chi?" Nhìn mặt lạnh vậy thôi chứ cậu cũng đang không biết có nên nhận hay không, liếc RE cầu cứu thì RE bận chơi cờ với GE mất tiêu rồi -Soviet? Cậu không nhận à? Nhìn Third Reich đang tiến lại gần Soviet lại càng hoảng, cậu thực sự không biết phải làm gì hay phải nói gì cả, ý là - đâu có ai dạy cậu phải làm gì trong trường hợp này đâu? Còn chưa kịp mở miệng thì Third Reich đã đứng ngay trước mắt, hắn rất nhẹ nhàng lấy ra một bông, ngắt hoa cho ngắn lại rồi cài lên mái tóc trắng như tuyết của Soviet, còn bó hoa thì bị ném ra đằng sau nát tươm.-Cậu xinh thật đấy, rất hợp với màu đỏ-Ha...?Còn chưa để Soviet phản ứng, Third Reich đã la ngay -Tụi con ra ngoài chơi nhé! Third Reich nắm lấy tay cậu rồi chạy băng ra ngoài, còn không để người lớn nói một câu có hay không. Ngoài trời tuyết trắng xoá cả một vùng, căn hầm bí mật ấy có đường dẫn ra mộ mảnh đất trống hiếm người qua lại nên khá thoải mái, hắn không do dự cầm mảnh gai vừa ngắt từ hoa hồng rạch mu bàn tay, máu chảy thấm đẫm một mảng tuyết lớn. Ấy vậy mà hắn vẫn hào hứng khoe với người kế bên-Thấy không? Trắng với đỏ rất hợp nhau! Vừa nói Third Reich vừa quẹt ít máu lên đầu ngón tay rồi lại bôi lên môi Soviet, nhìn cậu hiện tại thực sự giống như tinh linh thường hay xuất hiện trong những lời kể, vừa xinh đẹp lại vừa toát lên khí sắc bí ẩn. Đôi má ửng hồng vì lạnh, môi đỏ màu máu, làn da trắng bóc như tuyết, chẳng phải rất giống "Nàng Bạch Tuyết" đó sao? Third Reich có vẻ khoái chí, hắn nhìn chằm chằm Soviet, trong ánh mắt đầy ẩn ý. -Tớ hôn cậu nhé?Đương nhiên không rồi, điên à? -Cậu là đồ kì lạSoviet mãi mới chịu nói ra một câu, hắn thì vui phải biết khi nghe thấy giọng của cậu, chân tay khua đi khua lại, miệng vẫn thao thao bất tuyệt -Thực sự luôn á, cậu xinh lắm luôn! Giọng cũng hay nữa! Chắc chắn nhân dạng lúc trưởng thành cũng rất xinh đẹp! Soviet ra chiều khó hiểu trước lời nói của Third Reich, cậu hỏi lại ngay -Xinh đẹp chỉ dành cho phụ nữ thôi mà? Third Reich ngừng lại trước câu trả lời của Soviet, đôi mắt trợn trừng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, bàn tay nhuốm máu tươi ấm nóng khẽ chạm lên má Soviet, trông vô cùng đáng sợ.-Không Soviet à, "xinh đẹp" chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. -----
Mỗi một lần gặp nhau, Third Reich đều đem đến một bó hoa tươi để tặng Soviet dù cậu không bao giờ nhận. Hoa luôn được quẳng đi ngay sau đó và chỉ giữ lại một bông để cài lên mái tóc bạc của Soviet, hắn tỏ ra hứng thú với cậu bao nhiêu, cậu lại thờ ơ bấy nhiêu.
Trong mắt Soviet, Third Reich chỉ là một đứa trẻ lập dị, hắn ta vẽ rất đẹp, thường hay ép cậu đứng yên cho hắn vẽ. Tính cách lập dị lan sang cả hành động, cậu không tài nào hiểu nổi tại sao lại tặng cậu hoa, tại sao lại khen cậu "đẹp" và tại sao luôn hỏi "Tớ hôn cậu được không?". không, đương nhiên là không, đời nào cậu chịu hôn hắn cơ chứ?Hiện thân cũng có cảm xúc riêng, tính cách riêng, Soviet lại càng không phải là một đứa trẻ vô cảm. Những hành động thể hiện rõ tình cảm của Third Reich với cậu đều để lại ấn tượng vô cùng lớn, bản thân có hứng thú ngược lại nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận là mình đã rung động. Mùa xuân năm 1917, RE dẫn theo Soviet đi trên con đường mòn trải đầy tuyết, cậu nắm chặt lấy tay ông rồi hỏi-Sau này ông sẽ như thế nào?-Như thế nào ấy hả? RE tỏ vẻ đắn đo rồi cười cười không trả lời ngay, ông suy nghĩ hồi lâu mới đáp lại-Thì chết thôi, con người đẹp đẽ vì tuổi thọ họ có hạn, họ biết trân quý từng giây phút và sống để không có từ "nếu như". -Ta đã từng nghĩ có tuổi thọ kéo dài cả trăm năm là điều vô cùng tuyệt vời, không có bệnh tật, không có chia ly. Vậy mà sống có nửa đời của con người ta đã nhận ra, bất tử là bất hạnh. -Sinh ra với tâm thế là buộc phải đi trên con đường đã được trải sẵn, ta đã cảm thấy mình mất đi sự tự do vốn có, ta ao ước được chết đi như một con người, trải qua bệnh tật, bước nửa bước tới cửa tử để thấy được mạng sống quý giá biết bao nhiêu. -Cửa tử của ta đương ở trước mắt nhưng ta lại không thấy sợ, con người vốn tham sống sợ chết, còn hiện thân thì sống đủ lâu để chờ đợi cái chết.-Soviet, lịch sử đã được ấn định trong tiềm thức của mỗi một hiện thân, chúng ta không thể thay đổi nó. Bất hạnh thay, con lại được sinh ra dưới tâm thế của một hiện thânRE nói rất nhiều về những thứ mà ông có được sau khoảng thời gian dài đằng đẵng sống dưới tư cách là hiện thân, Soviet nghe không sót một chữ, bản thân cũng đã chiêm nghiệm ra rất nhiều điều. Lịch sử của cậu không dài như RE, lịch sử của cậu ngắn như đời con người, đó có khi cũng là một loại hạnh phúc.Phía xa là GE và Third Reich, họ không có vẻ gì là trò chuyện với nhau dù đang đi chung, mối quan hệ của nhà ấy vốn chẳng bao giờ đủ tốt để nắm tay cùng đi, cùng tâm sự như nhà bên này.
RE khuỵ một chân xuống, đẩy Soviet về phía trước, cậu cố ngoái lại đằng sau nhưng Third Reich đã chạy tới nắm lấy tay cậu dắt đi khiến cậu không nghe rõ lời cuối mà RE nói, chữ được chữ mất mà thôi-Ta không biết con sẽ tồn tại bao lâu nhưng hãy sống để khi chết, con sẽ không hối hận và thốt ra từ "giá như".Bởi vốn dĩ, ông chỉ biết đến thời điểm mà ông sẽ chết đi, đoạn lịch sử sau đó như nào RE không còn được biết nữa. Ông không biết Soviet sẽ tồn tại bao lâu, liệu có lâu như ông hay chỉ tồn tại trong một đời người.Trên băng ghế đá là hai đứa trẻ, một đứa cứ nói còn đứa kia thì chẳng để tâm, Third Reich thấy vậy thì cũng không nói nữa, hắn lôi từ trong cái túi đem theo từ nãy bó hoa linh lan rồi đưa cho cậu-Hoa linh lan là loài hoa biểu tượng cho sự hạnh phúc, tặng cậu này, tớ không muốn nhìn thấy nét mặt như đưa đám này của cậu đâuSoviet cầm lấy bó hoa, trong đầu chỉ hiện hữu hai chữ "giá như" và lời RE nói, quay sang tính hỏi Third Reich nhưng cái bản mặt hắn đang ghé rất sát mặt cậu, gần đến mức cậu vừa quay sang là môi chạm môi rồi. Soviet thì phản ứng nhanh ngay lập tức lùi lại nhưng không kịp, tay Third Reich từ bao giờ đã nắm chặt tay Soviet kéo lại gần, tay kia giữ ở sau ót để cậu không tránh được. Đến cuối cùng là vẫn không thể thoát, Soviet chỉ đành ngồi im chịu trận bị Third Reich hôn sâu, vừa dứt hắn thì hớn ha hớn hở, cậu lại như chết nửa cuộc đời-Này là cậu chủ động đấy nhé~! Soviet thực sự chỉ muốn lấy búa đập hắn một trận-Cậu là người kì lạ nhất mà tôi gặp đấy-Thế à? Kì lạ thế nào?-Từ lần đầu gặp cậu đã tỏ ra rất thích tôi, còn đòi hôn tôi nữa. Tôi đâu có gì đặc biệt đến vậy đâu? Third Reich cười cười, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, tiến tới trước mặt cậu quỳ một chân, hắn cầm lấy tay cậu, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu là sự trân trọng, Third Reich không trả lời cậu vì hắn muốn giữ lý do ấy cho riêng mình thôi.
Soviet chẳng thể nhận ra mình đặc biệt đến thế nào đâu, với Third Reich lại càng đáng quý. Từ lần đầu tiên cho tới bây giờ và mãi mãi về sau, Soviet sẽ luôn là viên ngọc lục bảo mà hắn coi trọng, lúc này tham vọng chưa lớn, thứ hắn muốn chỉ đơn giản là nụ cười của cậu mà thôi. Soviet rút tay lại, đẩy bó hoa về phía hắn, buông vài câu rồi vội rời đi-Sau lần này tôi sẽ không tới nữa đâu Quả thực, sau lần ấy Soviet không xuất hiện nữa. Mặc do hắn có chờ đợi mòn mỏi ra sao, hoa cũng đã héo, tay cũng đã lạnh mà người thì chẳng tới. Mùa xuân năm 1917, cách mạng diễn ra kéo theo sự sụp đổ của RE, nước Nga chìm trong nội chiến đến cuối năm 1917.
Sau đó Nga vẫn tiếp tục có nội chiến, tới tận 30/12/1920 Soviet mới thực sự xuất hiện.
Đêm hôm ấy khi anh về phòng, một bó hoa lưu ly được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là tờ giấy đề chữ "Forget me not".
Từ sau hôm ấy, vào mỗi cuối tháng sẽ có một bó hoa tươi được gửi tới, mở cửa nhà ra đã thấy bó hoa được đặt ngay thềm cửa nên chẳng rõ người gửi là ai, người giúp việc cứ vậy mà đem vào, đánh tiếng với anh rồi mang đi trưng trong nhà. Soviet đã tưởng rằng thời gian sẽ khiến anh quên đi hắn, người bạn xuất hiện trong những ngày tháng chờ đợi cách mạng. Thế nhưng những bó hoa được đều đặn gửi tới như để nhắc nhở anh rằng đừng quên hắn, bó hoa cuối cùng được gửi tới là vào năm Third Reich nổi lên như một thế lực đe doạ hoà bình, tham vọng bành trướng đi cùng với tội ác diệt chủng man rợ. Sau bao nhiêu năm không gặp lại, Third Reich đứng trước mặt Soviet với một cương vị mới, trên tay vẫn là bó hoa hồng như ngày đầu tiên gặp. Hắn dửng dưng lại gần anh, không đưa anh bó hoa mà lấy một bông rồi ném cả bó đi, ngắt ngắn cuống hoa cài lên mái tóc bạc của Soviet, anh thực sự không hiểu tại sao lại luôn mang theo cả bó trong khi đó chỉ lấy một bông, Third Reich là người lập dị đến vậy sao? Hay chỉ là muốn khoe khoang?-Ngài vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp -Còn cậu, cậu đã thay đổi-Không không, tôi chưa từng thay đổi. Tôi vẫn là tôi, chỉ là tham vọng lớn hơn mà thôi.
Third Reich khẽ chạm lên má anh, trong ánh mắt thâm tình xen lẫn sự tiếc nuối.
-Cho phép tôi được hôn ngài nhé?
-Không...
Soviet không hiểu nổi, cảm xúc là thứ gì đó rất khó để nắm bắt, càng không hiểu ánh mắt hắn nhìn mình. Anh đã sống để không thốt ra hai từ "giá như" nhưng mỗi lần đối diện với hắn, anh lại vô thức suy nghĩ: "giá như thời gian trôi chậm lại".
Anh không hiểu cảm xúc của con người, không hiểu chính mình muốn gì, không tìm được lý do tại sao hắn lại yêu thích mình đến thế.
Chiến tranh nổ ra và Third Reich đã tấn công Soviet trước, tham vọng của hắn là chiếm được Liên Xô cả về mặt nghĩa đen và nghĩa bóng. Viên ngọc lục bảo của hắn toả sáng như thế nếu rơi vào tay ai khác hắn sẽ tiếc lắm.
Khác với Soviet, Third Reich biết rõ cảm xúc trong mình ra sao, hắn kiên định với suy nghĩ phải chiếm được anh. Hoa hướng dương là cái quỷ gì chứ? Anh phù hợp với hoa anh túc hơn bao giờ hết, có lẽ là do hắn tự ảo tưởng về tình yêu của bản thân, về thứ tình yêu chỉ có trong mơ tưởng của riêng hắn. Anh như chất gây nghiện khiến hắn dính vào rồi là không thể rời xa, anh là đoá hoa kiều diễm hút mọi ánh nhìn, toả sáng đến chói mắt, hắn biết phải làm sao để biến anh thành của riêng hắn đây?
Thời điểm chiến tranh lên tới đỉnh điểm, tại căn phòng ở sâu dưới lòng đất, nơi mà RE và GE thường hẹn gặp nhau. Không biết đã qua bao lâu Soviet mới đi lại con đường mòn này, cánh cửa cũ kĩ thật khó để mở ra, ổ khoá đã hoen gỉ chỉ còn cách phá, tiếng kẽo kẹt vang lên trong không gian u tối ẩm thấp
-Oh? Cơn gió nào đã thổi ngài tới đây, vị lãnh tụ vĩ đại của ta?
Third Reich tay cầm cuốn sách cũ kĩ được đặt trên bàn, có vẻ như là vừa mở ra thôi. Soviet nhăn mày khó chịu, anh đóng sầm cánh cửa sau lưng lại rồi bước tới trước bàn, lôi từ trong túi ra phong thư không đề người gửi
-Đừng ở đây diễn kịch, nói đi, tại sao ngươi muốn gặp ta?!
Không giống thái độ niềm nở của RE với GE, bọn họ là những người bạn già hẹn nhau ở đây để tâm sự những khó khăn mà mình buộc phải trải qua, với tâm thế là gặp người bạn chí cốt khác hẳn với tình cảnh của Soviet - Third Reich lúc này.
Hắn gấp cuốn sách lại đặt lên bàn, chưa trả lời ngay mà đi vòng ra đằng sau lưng Soviet đột ngột ép anh xuống mặt bàn, việc xảy ra trong thoáng chốc khiến Soviet còn chưa kịp phản ứng, hai tay bị giữ chặt không thể phản kháng. Third Reich ép sát lại gần, thao thao bất tuyệt về những thứ linh tinh
-Tôi đã luôn ở đây chờ đợi nhưng cánh cửa kia chưa một lần được mở ra.
-Soviet à, ngài thực sự không hiểu nỗi lòng của tôi sao? Dù cho tôi đã thể hiện nó rất rõ ràng?
-Gì chứ...?
-Đến bây giờ ngài vẫn không hiểu ra sao?
Tiếng thắt lưng lạch cạch vang lên, Third Reich trói tay Soviet lại tránh trường hợp anh vùng ra đập ngược lại. Hắn lật người anh lại, xen vào giữa hai chân anh mà lại gần, nhìn anh ở góc độ từ trên xuống nó mới tuyệt vời làm sao
-Hiện thân chúng ta thích làm gì thì làm, chỉ có một thứ duy nhất không thể thay đổi đó chính là lịch sử được định sẵn. Ngài được định là sẽ thắng tôi, thiết lập lại hoà bình và khi ấy tôi sẽ "chết".
-Vậy thì sao chứ?
Hắn rất từ tốn trả lời, tay nhấc cả mũ lẫn băng bịt mắt mà ném đi, khuôn mặt hiện rõ vẻ hài lòng khi thấy nhân dạng của người bên dưới không bị che khuất bởi những thứ dư thừa
-Tôi đã nghĩ rằng cứ theo lịch sử mà hành động và rồi tôi sẽ chết đi, để lại cho quá khứ một Third Reich tàn bạo lưu danh sử sách, nhưng...
Nói đến đây Third Reich ngừng lại, hắn lặng yên nhìn nét mặt bối rối trước câu nói bị ngắt giữa chừng của hắn. Ngón tay miết nhẹ lên mí mắt Soviet, giọng hắn trầm đi mà rằng
-Sự xuất hiện của ngài đã thay đổi tất cả.
-Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy cơ chứ?!
Soviet có vẻ tức giận trước điệu bộ cứ úp úp mở mở của Third Reich, anh là người sòng phẳng, đi thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo tam quốc. Từ nãy tới giờ hắn tốn quá nhiều thời gian cho một vấn đề rồi, điều ấy khiến anh khó chịu
-Soviet, lịch sử sẽ thay đổi và tôi sẽ là người thay đổi nó. Và tôi sẽ biến em thành của riêng mình, chỉ phục tùng mình tôi thôi
Có gì đó đang biến đổi, những hiện thân trên thế giới đang cảm nhận rõ sự thay đổi ấy. Sự biến đổi của một thế giới mới
Ánh mắt Third Reich lộ rõ vẻ nghiêm túc, trong con ngươi đỏ thẫm ấy hằn lên là những tia máu, đồng tử co lại vô cùng đáng sợ, chỉ trong thoáng chốc thôi, anh đã có cảm giác như mình sắp bị giết. Soviet nghiến răng nghiến lợi, tay dù có bị trói vẫn cố vung về phía trước, hắn bắt bài anh rất nhanh, chặn lại vô cùng dễ dàng. Chân muốn đạp cũng khó, phải co chân lên thì may ra, mà lúc co chân lên hắn cũng biết tỏng luôn ý định rồi.
Hắn càng ngày càng ép sát vào anh hơn, nếu không phải tay anh giữ lại thì có lẽ đã mặt đối mặt rồi. Third Reich chui qua khe hở giữa hai tay Soviet, dù không thể hiện ra nhưng nhìn hắn đắc chí thấy rõ, Soviet nhìn mà phát ghét.
-Ngài mặc dày nhỉ? Dưới này nóng lắm, toát mồ hôi rồi này, để tôi giúp ngài mát hơn nhé?
Tay Soviet bị trói nên cởi hẳn ra thì cũng khó, đành cởi bên dưới vạch bên trên thôi. Đang hí hửng nghịch bên dưới, hắn nhận ra anh không còn phản ứng gì như phản kháng chẳng hạn?
-Soviet?
Mặt anh quay về hướng khác, tay cũng rút lại để che mặt, cả người run lên từng đợt, đâu đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng theo từng động tác tay của Third Reich.
Tai anh đỏ lên thấy rõ, hắn vội nắm lấy cổ tay anh mà gỡ ra khỏi mặt, biểu cảm như sắp khóc, mặt mũi đỏ bừng ngại ngùng, môi mím chặt. Hắn tự hỏi anh có nhận thức được rằng mình có khuôn mặt rất đẹp không nhỉ? Đây là biểu cảm mà lần đầu tiên hắn được nhìn thấy, chẳng ai chạm được đến tận đây để mà anh bày ra nét mặt đó đâu.
Chết thật, vốn định trêu anh một chút thôi nhưng có vẻ là hắn tự đốt lửa luôn rồi.
Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo càng làm cho bầu không khí ám muội hơn. Dù có cố gắng nhưng Soviet vẫn phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ bị át đi bởi tiếng va chạm của da thịt.
Third Reich để Soviet dựa lưng vào tường trong tư thế bị bồng lên cao, hai chân anh chỉ có thể bám chặt lấy hắn để không bị ngã xuống. Thực sự thì tư thế này vào hơi sâu, Soviet có thể cảm nhận rõ kích thước lẫn hơi ấm của thứ kia, Third Reich lại cứ đâm vào điểm nhạy cảm khiến anh không rên cũng khó, chỉ là cố gắng kìm giọng lại thôi.
-...Tôi có thể hôn em chứ?
Third Reich đột ngột dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Soviet, nét mặt dường như đang chịu đựng gì đó, vừa khẩn thiết lại vừa khổ sở
-Um...
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối Soviet đồng ý, bởi có lẽ chính anh cũng chẳng thể làm ngơ trước cảm xúc của chính mình được mãi. Anh yêu hắn, yêu rất nhiều, tình yêu của anh âm trầm như biển lặng chứ chẳng dồn dập như sóng vỗ giống kẻ kia. Chỉ giây phút này thôi, chỉ lúc này thôi, anh cầu xin đấng tối cao sẽ tha thứ cho sự ngu muội nhất thời mà đồng ý lời thỉnh cầu từ ác quỷ của anh.
Hai tay Soviet ôm lấy cổ hắn, chủ động cúi xuống hôn sâu, hành động đầy bất ngờ ấy khiến người luôn chủ động là Third Reich sững sờ, hắn dường như không dám tin, thừ người ra một lúc
-Soviet...Tôi không nhịn nữa đâu
Third Reich để Soviet nằm lên bàn trong tư thế Doggy, hắn giữ nguyên một lúc lâu, để anh vừa thả lỏng cơ thể được một chút liền thúc mạnh vào sâu bên trong. Soviet giật mình quay đầu nhìn hắn đầy vẻ tức giận bằng đôi mắt ngập nước, hắn chỉ nhẹ giọng an ủi một vài câu rồi lại tiếp túc từng cú thúc mạnh vào bên trong. Soviet đã không thể kìm lại giọng mình được nữa, tiếng rên rỉ nỉ non của Soviet càng kích thích hắn hơn.
Soviet đã không nhớ mình ra bao nhiêu lần nữa, cả cơ thể mệt mỏi không còn sức, ấy vậy mà tên kia thì vẫn cứ sung sức như không hề biết mệt. Tầm mắt Soviet mờ dần rồi ngất lịm đi, đến lúc ấy hắn mới chịu dừng lại, ngồi xuống ghế rồi để Soviet dựa vào vai mình mà ngủ.
Nếu lịch sử chính là chiếc bánh xe quay vòng theo quỹ đạo vốn có thì chính Third Reich sẽ khiến nó lệch khỏi vòng tuần hoàn bất tận kia.
Sự thay đổi bất chợt của hắn đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, lịch sử được vẽ theo một chiều hướng tiêu cực hơn, Third Reich thắng trên mọi mặt trận.
Trong thời đại mới, Soviet vẫn là nước hùng cường, giúp đỡ cho biết bao nước nhỏ khác theo đúng những gì đáng phải diễn ra. Nhưng, năm 1991, Soviet không hề tan rã, hay nói đúng hơn là dưới sự nhúng tay của Third Reich, anh không thể tan rã theo dự định của mình.
Third Reich cũng thay đổi nhiều để phù hợp hơn với thời đại công nghệ mới này, về phần Nga, hắn đưa Russia lên làm người đứng đầu, giữ nguyên tên quốc gia để Soviet không thể biến mất.
Nếu không yêu bầu trời thì sao mà biết được nó rộng lớn đến nhường nào? "Ếch ngồi đáy giếng" là câu để nói những người có tầm nhìn nông cạn nhưng theo một khía cạnh chẳng liên quan nào đó, con ếch nó chỉ có thể ngồi ở đáy giếng, quanh năm suốt tháng nhìn lên bầu trời ở phía xa mà không có cách nào chạm tới, nó muốn thoát khỏi chiếc giếng cạn như muốn thoát khỏi thứ gông cùm xiềng xích đang bắt lấy cuộc đời nó.
Miệng giếng chỉ là hình tròn nhỏ bé, bầu trời trong tầm mắt cũng chỉ nhỏ bằng miệng giếng, cả cuộc đời nó cũng chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời nhỏ bé ấy.
Soviet cũng vậy, không biết từ khi nào mà anh đã ở trong một căn phòng rộng lớn được lát gạch trắng, bốn bề không cửa sổ. Ngoài những đồ dùng cần thiết như giường ngủ hay bàn làm việc, kệ sách hoặc vài ba món đồ linh tinh cộng thêm chỗ tắm thì chẳng còn gì hơn, vốn dĩ hiện thân không cần đến thức ăn để duy trì mạng sống nên những thứ liên quan đều không cần thiết. Bốn góc trần nhà đều có gắn camera, chưa kể đến là máy ghi âm và camera giấu kín, mọi nhất cử nhất động của Soviet đều được theo dõi, thành công giam cầm anh ở nơi không góc chết này.
Trong căn phòng trắng ấy, anh chỉ có thể vùi mình vào trong những giấc ngủ hay thả hồn vào những con chữ trong cuốn sách dày cộm. Anh không thiết làm gì hơn, nếu là người thường có lẽ họ đã phát điên ở cái nơi không ánh dương này nhưng Soviet là hiện thân, sự tỉnh táo của một hiện thân nên có cho những trường hợp bất ngờ đã khiến anh không thể phát điên ở cái nơi này.
Mỗi tuần Third Reich sẽ tới thăm anh vài ba buổi, mỗi lần tới sẽ đem thêm những cuốn sách dày như bách khoa toàn thư để anh giết thời gian.
Ngồi gọn trong lòng Third Reich mặc hắn đang ôm mình thật chặt, mặt thì cứ dụi vào cổ trông khá là gai người.
Tay hắn dần lần mò vào trong áo, Soviet có vẻ khó chịu nhưng lại không phản kháng, anh dồn sự tập chung vào trang giấy trước mặt chứ không thèm đoái hoài xem kẻ kia đang làm gì mình.
-Da em có vẻ trắng hơn nhỉ?
Third Reich ngắm nhìn kĩ người trong lòng rồi mới hỏi, hắn cũng không mong chờ vào việc anh sẽ trả lời. Từ sau cái ngày anh bị ép vào đây cũng đã hơn hai năm, cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn, chẳng biết ngày hay đêm, chẳng biết thế giới ngoài kia đang ra sao. Sự thay đổi lớn về mặt sinh hoạt khiến Soviet yếu đi nhiều, các bó cơ cũng tiêu giảm gần hết do không tập luyện, da dẻ trắng bóc xanh xao vì không tiếp xúc với ánh mặt trời. Cũng từ khi ấy, Soviet không mở miệng nói chuyện nữa, cũng không cười, cả ngày mặt đều phảng phất nét u sầu, tối tăm.
Nào có bông hướng dương nào lại sống được khi thiếu ánh dương cơ chứ?
Cuốn sách trước mặt được gấp lại rồi đặt sang bên cạnh, Soviet co mình trước những hành động sờ mó của Third Reich, anh mím chặt môi để bản thân không thể phát ra tiếng. Lần nào cũng vậy thôi, anh đều không để hắn được nhìn mặt hay nghe thấy tiếng.
Third Reich thoáng chút buồn, hắn chỉ ôm lấy eo Soviet, dựa cằm vào đầu Soviet cho đỡ mỏi
-Em hận tôi lắm nhỉ?
-Ừm...rất hận
Third Reich có vẻ bất ngờ vì Soviet trả lời lại, hắn vội nâng anh lên xoay người lại để hắn có thể mặt đối mặt với anh mà nói.
(Khúc này đi xưng em)
Giây phút ấy tim Third Reich như hẫng đi một nhịp, nước mắt em lăn dài trên đôi gò má, em nói em hận nhưng tại sao trông em lại khổ sở thế kia?
-Soviet...tôi...
Đôi đồng tử ánh kim của em khẽ dao động, tay em nắm thành nắm đấm định vung về phía hắn nhưng lại thôi, em nắm chặt lấy tay mình run rẩy tự hỏi tại sao lại không dám xuống tay. Rõ ràng là em hận hắn đến mức muốn băm hắn ra thành từng mảnh, rõ ràng là rất hận, hận đến thấu tâm can nhưng tại sao khi nhìn thấy hắn, em lại mềm lòng trước ánh mắt hắn dành cho em?
Nhìn vào đồng tử như ánh dương lúc chiều tàn của Third Reich, em lại mơ về bầu trời ngoài kia. Nó rộng lớn chứa đựng tất cả tự do mà em muốn, nó đẹp đẽ với những đường vân xám tối khác nhau. Soviet đột nhiên bật khóc nức nở, em giống như một đứa trẻ chịu biết bao tủi nhục để rồi bây giờ mới được bộc phát, em đấm vào người hắn, gào lên rằng tại sao lại nhốt em ở đây, ở cái nơi tăm tối đến rợn người này.
Third Reich từ đầu đến cuối không nói gì cả, hắn để im cho em đấm vào người mình, mặc cơn đau âm ỉ trong tim khi thấy em khóc.
Hắn bế em đi ra ngoài, lối vào cũng không lấy một cái cửa sổ, em vẫn đang khóc thút thít trong lòng khiến hắn cũng sốt ruột mà đi nhanh hơn.
Trước mắt là cánh cửa lớn được đóng kín, Third Reich cúi đầu hôn lên mi mắt Soviet, giọng nói bao phần ấm áp
-Soviet, nhắm mắt lại đi, em sẽ không quen được ngay đâu
Cánh cửa được mở tung, bên ngoài là thảm cỏ xanh mướt với những bông hoa trắng ngà, bầu trời quang đãng không gợn mây. Soviet giật mình nhắm mắt vì không quen được với cường độ ánh sáng cao như thế, phải mất một lúc sau mới từ từ mở mắt ra.
Lòng em bồi hồi như được sống dậy, em túm lấy áo hắn lay lay, hắn hiểu được liền thả em xuống để em tự đi. Đặt chân trần xuống thảm cỏ ẩm ướt, đã bao lâu rồi em không cảm nhận được sức sống mãnh liệt đến nhường này?
Thoáng quay đầu nhìn về phía sau, Third Reich vẫn đứng đó nhìn em, thấy em đã không còn khóc mà thay vào đó là nụ cười tươi trên gò má ửng hồng, hắn cũng thấy tâm mình nhẹ đi phần nào.
Ah...hình như nét mặt này rất lâu rồi Third Reich không nhìn thấy. Lần cuối là khi nào ấy nhỉ? Hình như...là khi cả hai còn bé, khi hắn tặng em bông hướng dương mà em thích, cả khi em được ăn đồ ngọt nữa.
Sự hồn nhiên của một đứa trẻ vốn không có trong từ điển của em, bởi vốn dĩ "sinh ra" đã phải gánh lấy trọng trách rất lớn, bởi vậy mà trưởng thành trước tuổi. Em dường như đang sống lại thành chính mình, tìm được bản thân đã ngủ quên, lấy lại sức sống rồi.
Căn phòng mới của em được bài trí theo phong cách châu âu cổ với gam màu ấm, cửa sổ có bệ đỡ để em có thể nằm hoặc ngồi luôn ở đấy. Cửa sổ được lắp bằng kính chống đạn của thời kì mới nên vô cùng chắc chắn, trong phòng cũng không có vật gì có thể đập được trừ gáy sách dày cộm. Soviet cũng có vẻ có sức sống hơn rồi, em cũng không tiếc nụ cười với hắn nữa, cũng đã nói chuyện với hắn nhiều hơn.
Nhưng nỗi hận thù mà em mang trong mình vẫn còn đấy, xiềng xích vô hình vẫn luôn bám trên người em. Third Reich - kẻ gây ra những nỗi đau tinh thần không thể chữa không xứng đáng có được sự tha thứ từ Soviet.
Thế nhưng hắn không cần, với Third Reich, nụ cười mà em dành cho hắn dù có méo mó gượng gạo, hay ánh mắt vẫn phần nào căm hận ghét bỏ thì hắn vẫn vui vẻ mà đón nhận thôi. Soviet của hắn ấy à, rất đẹp, đẹp như đoá hướng dương đầy sức sống, ấm áp như ánh dương ban mai.
Soviet của hắn, phải...là Soviet của riêng Third Reich mà thôi.
"Tôi yêu em, Soviet à..."
"Tôi ước em biết tôi yêu em nhiều thế nào"
"Tôi ước gì...em dành cho tôi thứ tình cảm tương tự"
Và có lẽ Third Reich không nhận ra rằng, có một Soviet cũng yêu hắn, yêu say đắm gã tâm thần như hắn. Và hắn cũng vĩnh viễn không biết được rằng, em đã tha thứ cho hắn từ lâu, thâm tâm em đã không còn hận hắn nữa, chỉ là thứ thể hiện qua ánh mắt là sự lừa dối bản thân rằng vẫn hận hắn mà thôi.
Em vẫn luôn như thế mà, luôn tự dối lòng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz