Countryhumans 365 Days Before You Leave
Đôi mắt xanhTóc hoe vàngHuy hiệu lấp lánh.
.
."Ồ tôi cũng muốn được yêu đấy chứ. Nhưng từ "Thử" nghe tầm thường đến đáng khinh đó nha" -Việt Nam nhếch môi cười.Nhưng đây có phải là những gì gã muốn? Gã muốn được yêu, ai đó. Không phải là Cuba. Cũng có thể là cậu ta, nhưng một phần của bản thân lại không muốn."Tình yêu không phải thứ để thử, thật lòng chấp nhận là được rồi. Anh chỉ đang cố gắng né tránh không muốn yêu đương với tôi mà đúng chứ?"-Cuba trầm ngâm,khuôn mặt không chút cảm xúc."Vì tôi không giống ngài ấy chứ gì?"- Cuba.Việt Nam ngây người, sao cậu ta lại nhìn được những gì gã đang cảm nhận chứ? Gã bắt đầu rối rắm cả lên: "T-tôi..."
Nhưng quả thật Việt Nam cũng không thể phủ nhận được lời Cuba nói.Cậu không giống một chút nào.Cuba vốn cũng đã hiểu một phần, cậu thất vọng rời khỏi nơi đó. Để Việt Nam lần nữa chơi vơi với tâm tư bản thân.Gã ôm mặt mình.Thật thảm hại."Liên Xô... Người mau về đi,tôi sắp không chịu được đây này ...nếu không thì tôi sẽ đi với người"- Việt Nam tự nói chuyện với chính gã. Từng đợt ảo giác cứ lại dần xuất hiện nhiều hơn.Cuba đứng phía sau thấy và nghe hết cả. Tiếng thở dài cất lên. Được một lát Việt Nam với khuôn mặt thất thần đấy nhìn Cuba. Cuba trong lòng bất an, cái khuôn mặt đấy khó coi đến mức nào thì dùng từ bình thường cũng không diễn tả được.Việt Nam như người bất động, chỉ ở yên đó nhìn chằm chằm vào Cuba.
Cậu ta bị nhìn đến sợ chết đi được...Người đang ở đây.
.
."Ồ tôi cũng muốn được yêu đấy chứ. Nhưng từ "Thử" nghe tầm thường đến đáng khinh đó nha" -Việt Nam nhếch môi cười.Nhưng đây có phải là những gì gã muốn? Gã muốn được yêu, ai đó. Không phải là Cuba. Cũng có thể là cậu ta, nhưng một phần của bản thân lại không muốn."Tình yêu không phải thứ để thử, thật lòng chấp nhận là được rồi. Anh chỉ đang cố gắng né tránh không muốn yêu đương với tôi mà đúng chứ?"-Cuba trầm ngâm,khuôn mặt không chút cảm xúc."Vì tôi không giống ngài ấy chứ gì?"- Cuba.Việt Nam ngây người, sao cậu ta lại nhìn được những gì gã đang cảm nhận chứ? Gã bắt đầu rối rắm cả lên: "T-tôi..."
Nhưng quả thật Việt Nam cũng không thể phủ nhận được lời Cuba nói.Cậu không giống một chút nào.Cuba vốn cũng đã hiểu một phần, cậu thất vọng rời khỏi nơi đó. Để Việt Nam lần nữa chơi vơi với tâm tư bản thân.Gã ôm mặt mình.Thật thảm hại."Liên Xô... Người mau về đi,tôi sắp không chịu được đây này ...nếu không thì tôi sẽ đi với người"- Việt Nam tự nói chuyện với chính gã. Từng đợt ảo giác cứ lại dần xuất hiện nhiều hơn.Cuba đứng phía sau thấy và nghe hết cả. Tiếng thở dài cất lên. Được một lát Việt Nam với khuôn mặt thất thần đấy nhìn Cuba. Cuba trong lòng bất an, cái khuôn mặt đấy khó coi đến mức nào thì dùng từ bình thường cũng không diễn tả được.Việt Nam như người bất động, chỉ ở yên đó nhìn chằm chằm vào Cuba.
Cậu ta bị nhìn đến sợ chết đi được...Người đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz