ZingTruyen.Xyz

《countryhuman》Thế giới hỗn loạn: tình yêu và sự phản bội

CHAP 6: MEIN FEHLER

minatran2006

Tại chiến trường thì lúc nào cũng rất khắc nghiệt, khi đó mạng sống của một con người giống loài được cho là mạnh mẽ nhất cũng chẳng khác gì những sợi chỉ mỏng manh đang trước mũi kéo bén nhọn, có thể đứt bất cứ lúc nào. Để tồn tại con người luôn tìm đủ mọi cách để mình là kẻ chiến thắng là kẻ đứng trên đỉnh vinh quang. Kẻ sống sót nơi địa ngục ấy là kẻ mạnh nhất hoặc kẻ hèn nhát. Tại cái nơi mà chiến thắng còn trên cả mạng người còn người chẳng còn tí cảm xúc họ chẳng khác nào những cổ máy giết người tàn bạo ít nhất theo góc nhìn của cậu là vậy. Mùi thuốc súng xen với mùi máu tanh tửi như xọc thẳng lên mũi cậu, cái cảm giác ẩm ướt của khu rừng sau mưa, cái âm thanh tiếng pháo vang tiếng bom nổ như kề bên tai ,khắp nơi mang theo một màu u tối ảm đạm. Cậu đang đứng thẩn người đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không bất tận trước mắt. Bỗng trong khu rừng rậm rạm tiếng súng phát ra làm cậu giật mình. Trong vô thức cơ thể cậu dần di chuyển hứng về nơi phát ra âm thanh đó. Cậu đi đến một khu đất khá trống gần đó là một vực khá sâu bên dưới nước cháy rất siết. Khi đên nơi ánh mắt từ tò mò chuyển sang bất ngờ khi ở trước cậu lại chính là hai đứa em yêu quý của mình. Ba que và Việt cộng đang đánh nhau và trên hết việc cộng đang ở thế bất lợi.

Ba que bỗng lao lên phía trước bắt lấy Việc cộng. Bất ngờ cộng té ngửa ra phía sau làm rơi mất súng của mình. Cả hai bên cứ thế giằng co nhau một lúc.

'Rắc' phần đất bên dưới chỗ hai người đó sạt lỡ đang dần nứt ra

Nam: ....

Cậu muốn cản hai người lại nhưng lại không tài nào cử động được kể cả khi cậu gào thét thì cũng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào

Ba que dù biết nếu rơi thì cả hai đều sẽ chết nhưng khi nghĩ đến việc có thể kết thúc mọi thứ chỉ kiến cậu cười không ngớt. Cậu cười trong sự mất kiểm soát của chính bản thân mình cậu cuối xuống mà thì thầm vào tai của Việt cộng một giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm mà lại mang theo cảm giác chết chóc đến đáng sợ

Ba que: this is a good day to die. Follow me

Nhìn con người đang trước mắt của mình khiến cậu chỉ càng thêm hoảng loạn cậu vùng vẫy cố thoát khỏi tay của ba que mặc dù trong người chẳng còn bao nhiêu sức lực

Cộng: ngươi điên rồi muốn chết thì chết một mình đi tên khốn

Ba que: hả hình như ngươi hiểu lầm ý của ta rồi ta chưa có ý định chết ở đây đâu còn tên ngoại lai thì vĩnh biệt .

Ba que đạp mạnh xuống phần đất bên dưới rồi lấy đà nhảy lên trên

Cùng lúc đó thì phần đất ở bên dưới cũng đã sụp cả hai bắt đầu rơi xuống dưới. Câu bất lực đứng đó nhìn một trong hai người mà mình yêu quý nhất sắp mất đi đôi mi cậu dần đẫm lệ ánh mắt trở nên tuyệt vọng đôi chân cũng xong còn đứng vững được cậu khụy xuống.

Nam: KHÔNGGGGG

Cậu tỉnh dậy chung quanh là căn phòng của cậu mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng tim của cậu đập xen với tiếng thở dốc của cậu. Toàn thân cậu đầm đìa mồ hôi.

Nam: lại là nó

Đây chẳng phải lần đầu cậu trải qua những giấc mơ kiểu này mà đã rất nhiều lần kể từ sau khi chiến tranh kết thúc cậu đã luôn ám ảnh với chính những quá khứ kia mỗi lần có ý hể mỗi khác nhưng tất cả đều chỉ khiến cậu cảm thấy tội lỗi càng nặng nề hơn. Tay cậu nắm chặt lấy mặt dây chuyền của mình, mặt dây chuyền bị thiếu mất 2 mảnh như hi vọng ít ỏi của cậu hi vọng hai đứa em vẫn còn sống đâu đó ngoài kia và một ngày cả ba sẽ đoàn tụ.

"Rầm" Cánh cửa tội nghiệp bị đẩy mạnh vào cảm giác như muốn gãy làm đôi

Cuba: Nam thức dậy chuẩn bị tài liệu quần áo nhanh ta sắp trễ cuộc hợp rồi

Nam: sao vậy Cuba giờ này mới có...

Cuba: không có thời gian đâu nhanh nhanh

Cuba không để cho Nam có thời gian nói gì cả mà kéo cậu chuẩn bị mọi thứ nhanh như việc chị Nhung khiến Hà Nội thất thủ hồi mới về Việt Nam vậy

__________________________

Tại nơi diễn ra cuộc hợp

Cuba: hình như ta *hộc* đến *hộc* ... kịp rồi

Nam: ừ nhưng mà sao không thấy ai vậy

Nghe Nam nói Cuba cũng thấy là lạ khi mà nhìn xung quanh cũng chưa có ai đến cả

Cuba: lạ nhỉ cũng chỉ còn khoảng 15 phút nữa là bắt đầu rồi mà

Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau thì ở một góc gần đó bóng dánh anh chàng quen thuộc đang nở một nữ cười đắc ý hắn nhanh chóng bước lại gần hai người kia và ôm lấy eo  Nam

China: hello xem ai nè

Hắn cố cười thật tươi vừa là để chào nàng thơ của hắn vừa để chọc tức người còn lại

Nam: ching chong? Ngươi đâu chui ra vậy

Trung: bình thường em sẽ phản đối lắm mà sao hôm nay để anh ôm vậy

Nam nhìn trung Quốc với ánh mắt *ngươi còn mặt dày hỏi à* nhưng với trung quốc thì đó là hắn thì đó là ánh mắt đầy trìu mến như đang nói với hắn *thì là do em yêu anh đó đồ ngốc* suy nghĩ tự kỉ của mình đã kiến hắn cười trong vô thức

Nam: đủ chưa thả ta ra mau

Trung: vâng nhưng bé phải cho thưởng cho anh sau nha

Nam: bé? Ngươi gọi cái gì vậy

Trung: ai bảo bé lùn chi

Nam: hả ngươi hay lắm đợi đó ta lùn nhưng não ta cao hơn ngươi nhiều

Trong lúc hai con người kia đang "tình tứ" trong mắt người còn lại thì vẫn có một người đang khó chịu vì bị bơ

Cuba: *ho* đủ chưa

Trung: chưa

Cuba cố cười *thân thiện* với trung quốc. Thấy hai người giống như sắp có chiến tranh với nhau Nam ta lặng lẽ rút quân vào ghế ngồi trước, rồi cậu nhận ra mình quên đem theo tài liệu. Cuộc sống cậu bỗng cảm thấy sụp đổ, cố tổ ra bình tĩnh cậu hỏi Cuba với một giọng gấp rút nhưng đồng thời lại cũng rất chậm rãi

Nam: này Cuba mấy giờ rồi

Nghe Nam hỏi Cuba liền vứt liêm sỉ... à nhầm vứt mọi thứ qua một bên mà nhìn vào đồng hồ để trả lời cậu

Cuba: 9h12 phút rồi

Trung: đâu mới có 7h50 mà đồng hồ ngươi chạy sai rồi đó

Cuba: à đồng hồ hết pin
Nghe nói chỉ mới gần 8h cậu vẫn có thời gian để chạy về khách sạn và quay lại thậm chí còn dư thời gian cho việc đó. Thở dài một cách nhẹ nhõm cảm giác như cậu vừa giảm đi chục kí khi rút được sự lo lắng đó vậy.

Nam: chà vậy tớ để quên vài thứ ở khách sạn rồi nên tớ sẽ quay lại ngay

Cuba: à vậy tớ đi cùng cậu

Nghe Cuba nói thế khiến Trung Quốc cảm giác không vui vẻ gì hắn liền đề nghị Cuba với sắc mặt cố tỏ ra thân thiệt và giọng nói trầm đến đáng sợ mà khiến biết bao người lạnh sóng lưng kể cả chỉ nhắc đến

China: à Cuba cậu ở lại với tôi chút nhỉ. Tôi muốn hỏi cậu vài việc đấy

Tự hỏi tên ấy có gì mà hỏi cậu nếu chỉ là về Nam là của ai thì cậu chẳng thèm ở lại mà nghe giảng đạo một tràng dài về sự độc đoán đó của hắn đâu kể cả có chịu lắng nghe thì sau cùng hắn cũng sẽ có cách ép cậu không ít thì nhiều phải đồng ý với những khác niệm chủ qua mà hắn đặt ra. Với một người thích tự chủ bản thân như cậu thì có thể nói cảm giác phải nghe theo người khác với quan điểm mà chẳng bao giờ chấp nhận ý kiến khác ngoài bản thân thì quả là một cảm giác hết sức khó chịu. Cậu cố cười nhẹ một cái một cách lịch sự để dấu đi nỗi nghi hoặc và cảm giác bất an cứ xin xao trong lòng

Cuba: chà xin lỗi dẫu sao Nam cũng cần được dẫn đi mà nên nếu có việc thì sau cuộc họp được chứ?

Trung Quốc chọn cách im lặng để trả lời câu hỏi của cậu điều đó làm cậu nghĩ mình đã thắng trong ván này nhưng... Khoan đã có điều gì đó không đúng hắn đang cười, một nữ cười khúc khích khiến cậu trong một khoảng khắc chợt nhận thấy có điều gì đó không đúng, cảm giác đó khiến cậu lạnh cả sóng lưng khi nhìn nụ cười của hắn. Cậu liền quay sang Nam để dẫn cậu đi nhưng ngay lúc đó cậu mới biết tại sao hắn cười. Việt Nam lại lẻn đi mất từ lúc nào "tên ngốc đó" Cậu như muốn hét lên ngay là luôn những gì đang nghĩ trong đầu. Đi một mình giữa chỗ mà cậu mới đến thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi cái tên cỉa khách sạn đây chắc chắn là điều mà một người có "tài năng" như cậu mới dám làm. Cuba liền phải nhờ đến sự trợ giúp của điện thoại vậy vì là thời đại 4.0 rồi nên cũng đâu khó để biết một người đang ở đâu. Nhưng khi vừa gọi thì cậu nhận ra Nam đã để điện thoại mình ở lại "cái tên ngốc đó" vâng không lúc nào cậu lại muốn hét lên hai lần cùng một câu như lúc này. Dù rất lo cho Nam nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi dẫu sao nếu chạy theo mà không biết cậu ấy đang đến đâu rồi thì chỉ thêm rối thôi thì đợi có lẽ sẽ là phương pháp an toàn hơn.

China: chà vậy cậu muốn nói chuyện chứ?

Lại nữa hắn lại hỏi câu hỏi đó với một nữ cười nhẹ đến đáng sợ dẫu sao cũng chẳng còn đường lui nữa phóng lao thì phải theo lao vậy. Sắc mặt của Trung Quốc vốn đã thay đổi một chút từ vị trí như một còn mèo như đang đùa giỡn với con mồi của mình, hắn lại đang tạo ra một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở, kể cả vậy cậu sẽ không chạy trốn nó cậu sẵn sàng nói chuyện mà chẳng có lấy chút bối rối hay lo lắng gì, nếu ta so sánh Trung Quốc với một con hổ thích vờn thì có thể xem Cuba như một chiến binh lửng mật nhìn đáng yêu nhưng cũng chẳng chịu thua bất cứ ai.

China: nơi này không tiện ta vào phòng riêng được không?

Kể cả Cuba có đồng ý hay không thì Trung Quốc cũng có đổi ý định của mình đâu haiz thật phiền phức tại sao Nam lại để cậu với cái tên này chứ.
_________________________

Hello?
Tui đã ngâm cái này từ hồi đầu nghỉ dịch rồi mà nên ko ai quan tâm nữa đau nhỉ
Về phần tiêu đề thì tui lấy tiếng nước ngoài cho ngầu chứ cũng bí lắm
Nghỉ lâu nên cũng tụt văn rồi
Mà chắc cũng ko ai nhớ tui đâu lo gì :))
Mong mọi người thích truyện nha 💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz