ZingTruyen.Xyz

《countryhuman》Thế giới hỗn loạn: tình yêu và sự phản bội

CHAP 1: GIẤC MƠ KÌ LẠ

minatran2006


Tối ..... tối hơn nữa ........nơi này chỉ có mỗi bóng tối bao trùm, cái bóng tối của nỗi buồn, của sự tội lỗi và hối hận cùng màn sương dày đặc ...

Từ xa bóng dáng của một cậu thiếu niên với làn da đỏ au trở nên nhỏ bé vô cùng.

Gương mặt cậu khi ngủ không hiểu sao lại trong rất lo âu còn đâu nụ cười rạng rỡ mà hàng ngày của cậu ,hay đây mới là gương mặt thật của cậu sau lớp mặt nạ kia điều đó thì thậm chí cả cậu cũng biết. Cậu thiếu niên ấy chẳng phải là ai khác mà chính là Việt Nam.

Dần hai hàng mi của cậu cũng mở ra để lộ đôi mắt vàng tươi nhưng lại mang cảm giác đau thương đến kì lạ.

______________________________
Nam: đây là đâu...? Tối quá....
Mơ sao???

Cậu đưa ngón tay mình lên và véo thật mạnh

Nam: ui..... đau nè. Tức là không phải là mơ . Trước hết chắc phải đi xung quanh cái đã chắc là sẽ có ai đó nhỉ ?

Tự trấn an mình cậu nhấc cơ thể nặng nề lên đi tìm thứ mà cậu còn không chắc có ở đây.

Nam: xin chào.... có ai ở đây không .....
Này trả lời tôi đi .... này.

Nhưng tất cả những thứ trả lời cậu chỉ là sự im lặng đến lạnh cả sống lưng.

Lúc đầu cậu đi chậm rãi để chắc chắn không bỏ sót điều gì. Nhưng khi sự sợ hãi dần lấn tới thì cậu cũng không thể điều khiển cả cơ thể của mình. Cậu bắt đầu chạy mắt thì liên tục nhìn xung quanh và kêu gào trong vô vọng không biết từ lúc nào mà cơ thể cậu bắt đầu run còn khóe mắt đã cay cay.
Cậu đang sợ sao ? Cả những cuộc chiến đẫm máu mà cậu từng trải qua có lẽ cũng chưa từng có ai thấy cậu sợ hãi đến như vậy. Thế nhưng tại sao cậu lại lo đến như vây?... Mặc cho các câu hỏi không ngừng trong đầu cậu, cậu vẫn chạy mà không hề dừng lại.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi ,cậu không biết nhưng đôi chân cậu đã mỏi nhừ còn cổ họng thì khô rát. Lúc này đây cậu dần từ bỏ hi vọng, hiện tại đây cậu không biết tại sao cơ thể cậu lại run rẩy đến như vậy hệt như chú mèo nhỏ đang sợ hãi trước cái gì đó vô hình.
Nam: *hộc.....hộc...* có ai không làm ơn lên tiếng đi
Sau khi chạy một hồi lâu thì cậu ngã bịch xuống mặt đất lạnh lẽo với đôi chân đau nhức. Ngay khi cậu dần từ bỏ hi vọng và định buông xuôi để cơ thể mình cũng sẽ chết dần ở nơi này thì đôi mắt cậu lướt qua một cái gì đó. Đôi đồng tử cậu mở to để chắc rằng mình nhìn đúng .

Nam: đó .... đó là ....một người sao

Phía xa sau màn sương dày đặc bóng dáng của một chàng trai nhỏ nhắn nhưng lại trông rất khỏe mạnh cứ thấp thoáng với làn da đỏ au của mình. Cậu ta quay lưng lại với Nam nên không thể nhìn rõ mặt, chàng trai cứ đứng yên đó và im lặng có lẽ chỉ ở gần thôi thì cũng có thể bị lạnh đến "đông cứng" mất. Nhưng kể cả thế thì đây là vị cứu tinh của Nam lúc này . Cậu cố gắng đứng dậy kể cả cơ thể của cậu đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm ườn ra mà ngủ, kể cả thế cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Nam: này ....*hộc* cậu ....*hộc* biết đây là đâu không ?
Tại sao chúng ta lại ở đây vậy ?

Chàng trai ấy không trả lời cậu, không khí im lặng cứ thế bao trùm nơi đây. Thấy lạ cậu ngước lên thì thấy thiếu niên kia mặc trên mình một bộ quân phục của nước Việt Nam . Mặt cậu từ bất ngờ chuyển sang vui mừng khi nghĩ gặp được đồng hương. Nhanh chóng cậu đặt tay mình lên vai thiếu niên và quay người cậu ta lại ......
.
.
Nam:...... ...... Cậu.......Cậu là
Giọng cậu bắt đầu run run đôi đồng tử cậu như nhỏ lại
.........
.......
Nam: Cậu là tôi
Bất ngờ thay người quay lại là cậu. Cũng tướng mạo ấy thân hình ấy riêng khí chất lại đáng sợ lại thường, trong đôi mắt vàng thu ấy như mất hết toàn bộ sự tin tưởng và hi vọng, cơ thể thì gầy hơn cậu một tí và cũng nhiều vết sẹo hơn. Cậu cố bình tĩnh rồi hỏi.
Nam: này cậu là tôi phải không ?
......
Nam: này cậu trả lời tôi đi chứ
.......
Nam: ...."tình thế này căng quá"

" cậu ta là ai chứ? Mình sao ? Nhưng mình đang ở đây? Vậy là sao?"

" rối quá, mà sao cậu ta nhìn mình quài thế ?....."
Cậu Nam mặc quân phục kia bỗng cất tiếng nói khàn khàn của mình làm cắt đứt dòng suy nghĩ như vô tận của Nam.

Nam mặc quân phục: tôi.. là sai lầm của cậu .
Vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ Nam nói

Nam: Ể? ý cậu là sao ?
Nam mặc quân phục: nhân nhượng, yếu đuối là ngu ngốc.

ĐỪNG. TIN. AI. CẢ

Nam: ý cậu là.... này cậu sao vậy.

Nói vừa xong mấy lời cậu Nam kia gương mặt chảy ra chất gì màu đen đặc quánh rồi phóng tới chỗ Nam. Giọng nói của hắn dần biến dị hơn

Nam mặc quân phục: ĐỪNG TIN BẤT CỨ AI CẢ .

TẤT CẢ LÀ LỜI NÓI DỐI.

LÀ LỖI CỦA CẬU

Hắn đừng hai tay bóp cổ Nam là cậu nghẹt thở đôi mắt của hắn cũng dần chuyển sang màu đỏ tươi, một màu đỏ của máu và hận thù.

Nam mặc quân phục: LÀ LỖI CỦA CẬU
Nam cố chống cự nhưng khống thể cậu ta quá mạnh ít nhất phải gấp đôi sức của cậu.

Nam: thả ra .... này thả ra....

T.H.Ả T.Ô.I R.A

_________________________

Nam bất phắn người dậy

Nam: *hộc..... hộc.....* đó là .... một cơn ác mộng .
Nam: Haizzzz

Cậu ngả thẳng người lên trên giường một cách mệt mỏi.

Nam: sau cùng nó chỉ là mơ nhỉ
Lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình nắm chặc lấy phần áo bên trái lồng ngực cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh đến đáng sợ.
Nam: dù là mơ nó cũng quá thực.

------------------------------

"Tít ..... tít ....tít " chiếc đồng hồ bên cạnh đã vang lên báo hiệu rằng thời gian nghĩ ngơi của cậu đã hết.

Nam: đến lúc phải dậy rồi tôi ơi ạ không có thời gian lười biếng nữa đâu.
Thế là cậu phải lết cái thân mệt mỏi của cậu vào nhà vệ sinh trong khi quần áo cậu thì lệch hẳn sang một bên.
------- phòng vệ sinh -----------
Vừa bước vào với đôi mắt còn nhắm chặt và cơ thể vẫn còn ngáy ngủ. Cậu như một thói quen lấy bàn chảy rồi đánh răng như mọi ngày . Lướt mắt qua tấm gương trước mắt thì nó lại một lần nữa kiến cậu nổi hết cả da gà.

Nam: những vết hằn .... đây chắc chắn là bị ai đó siết cổ ........không lẽ. Đưa tay lên phía chỗ những vết hằn đó nó thậm chí còn hơi ran rát.
Bỗng những suy nghĩ của cậu khiến chính cậu phải* art cold đứng hình mất 5 giây *

Nam: cái này ....ha...ha... chắc là mình mộng du nhỉ. Phải rồi là mộng du thôi chứ mấy chuyện hồi tối làm gí có thiệt nhỉ.
Mà phải vệ sinh nhanh thui còn cả tá việc kia kìa .

Cậu nhanh chóng vệ sinh tấm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài cố lờ đi cái vết ấy.

Nam: "át chù" thật là các tiết trời mùa đông này thật lạnh quá đi mà~

*reng....reng*

Nam: hử ?..tin nhắn
Từ cuba, sao mới sáng sớm có 10h mà cậu ấy nhắn gì thế nhỉ?
--------tin nhắn------------
Cuba:" Nam dậy ik sáng rồi cậu còn định lười đến bao giờ hả :(("
Cuba:" lào với campuchia có hẹn với cậu đi đâu kìa "
"họ bảo tui nhắc cậu á"
--------------------------
Nam: ủa có hẹn gì sao ta?

Suy nghĩ các thứ một hồi lâu Nam mới ra.

Nam: à hôm nay có hẹn đến thăm ngài Đông Dương, vào lúc 10h45 sẽ có mặt tại nhà mình... *Nhìn đồng hồ*

Nam: chết cha 10h30 rồi chưa thay đồ ,ăn sáng gì hết.
Trong lúc đang lục lọi trong đống quần áo của cậu thì từ trong tủ rơi ra một cái khăn choáng màu xanh dương nhạt.

Nam: nhanh mới được mà chắc hôm nay mình sẽ mang theo cái khăn choàng nữa che mấy cái vết này.
.
.
Nam: xong rồi xuống ăn thôi.

Căn nhà của cậu chỉ là căn nhà gác lửng đơn giản với hai phòng ngủ 1 cho Nam và một phòng trống. Cả căn nhà lúc nào cũng im lặng vì chỉ có mình cậu sống mà cậu lại thường xuyên đi họp và đi làm các thứ nên không về nhiều.
Nam: chào buổi sáng nha hai đứa xin lỗi anh dậy trễ.

Nam cầm tấm hình một gia đình ba người lên rồi cậu mỉm cười "mong hôm nay sẽ lại là một ngày tốt lành" Nam nói thầm.

*Tin..tìn...tin..tín Nam ơi có cuộc gọi đến* quả nhạc chuông kì lạ của Nam bỗng vang lên.

Nam: lại là cuba À.*nhấc máy*
Nam: alo Nam đây sao thế cuba.

Cuba: à không tui chỉ nhắc xem cậu dậy chưa ấy mà.

Nam: tui dậy được một lúc rồi mà có chuyện gì vậy.

Cuba: Mỹ bảo tôi nhắc cậu rằng khoảng 1 tháng nữa sẽ có cuộc họp giữa các nước trên thế giới á, cậu nhớ đến mà đừng có trễ như mọi năm nữa nghe chưa.

Nam: cậu cứ tin tui đi không trễ được đâu,      à mà cuba này......
Trong một giây phút giọng của năm bỗng trầm lại

Cuba: sao thế ?

Nam: có cơn mộng du nào khiến ta tự làm hại bản thân không kiểu như tự nóp cổ mình á.

Cuba: tui chưa nghe nói bao giờ. Mà khoang cậu đang bị mộng du phải không.
Nam: sao cậu biết. Nam lúc này rất ngạc nhiên khi cuba đoán được ngay tình trạng của cậu.

Cuba: không biết mới lạ á. MÀ TÔI ĐÃ BẢO CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI. KHỐNG ĐƯỢC GIẤU TUI MẤY CÁI CHUYỆN NÀY . MỘNG DU RẤT NGUY HIỂM ĐÃ BẢO CẬU LÀ ĂN UỐNG PHẢI ĐIỀU ĐỘ %#$@%$&#%@*&#^#*!,.....
 
Cuba bỗng lớn giọng làm Nam không khỏi giật mình.

Nam:*cậu ấy nói nhiều thật ..cơ mà có một người bạn như thế cũng không tệ lắm*

Nam: vâng thưa "mẹ" con nhớ rồi.

Cuba: mẹ? Ai là mẹ của cậu chứ.

Nam: xin lỗi nhé cuba mạng chỗ tui không ổn lắm rè ....rè  tui cúp đây.

Cuba: này tui chưa nói x..... *tút.... tút*
_______________________

Ở chỗ Cuba
Trong một căn phòng trống trên một tòa nhà cao tầng cậu chàng cuba đang rất bức xúc với thái độ lúc nãy của Nam
Cuba: cái tên ngốc ấy lúc nào cũng khiến người ta lo lắng có bao giờ tự lo cho mình không chứ còn dám gọi mình là mẹ .
Bỗng cậu đứng đậy người khoác áo vét đen miệng ngậm thuốc thổi từng hơi làm khói bay ngập căn phòng trông rất huyền ảo.

Cậu lấy bàn tay của mình che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng của mình thì thầm nói.

Cuba: cái tên ấy.... sao mình lại yêu được nhỉ.

____________________________
Tại chỗ Nam ngay khi vừa cúp điện thoại của Cuba xong cậu tiếp tục quay lại với bữa sáng của mình. Sáng do dậy trễ nên cậu đành ăn mì vậy.

Ăn vừa xong thì có tiếng gõ cửa
*Cốc .... cốc*
Nam: họ tới rồi .
Cậu mỉm cười thật tươi rồi phóng ngay ra cửa.
Nam: đây tôi ra ngay .
Cậu lấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn hơi lạnh do tiết trời mùa đông mở cánh cửa kia. Chờ cậu ở ngoài là một cậu chàng trạc tuổi cậu.
???: Nam chào buổi sáng. Hôm nay.....

" RẦM"
Cậu đóng sập cánh cửa lại mặc cho con người ngoài kia vẫn còn đang đứng ngơ ngác.
Nam: ở đây chỉ tiếp người không tiếp động vật mong về cho.
.
.
Còn tiếp
_________________________

Cuối cùng cũng xong  có gì sai mọi người góp í nha :))

Mong mọi người thích truyện

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz