ZingTruyen.Xyz

Counters


*
-Sáng cuối tuần-

Trong một căn phòng mang đầy đủ những nét của con gái trên lầu một tòa biệt thự nằm trong đặc khu quân đội.

"CÁI GÌ? Đi Hà Tĩnh?" - một cô gái mặc bộ quần áo ngủ in hình con gấu teddy giãy nảy lên, nhảy từ trên giường xuống.

"Có đúng thật không vậy anh? Tại sao không nói không rằng gì, đùng một cái đi xa như vậy? Đã vậy còn là đi 3 ngày 2 đêm nữa chứ" - một cô gái khác với bộ quần áo ngủ in hình quả chuối cũng đang nằm trên giường ngẩng đầu lên hỏi, hai mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Ừ, Bác Hùng nói thế, chắc là muốn tổ chức cho trường mình đi thăm quan quê Bác Hồ rồi có thêm kỷ niệm đẹp các kiểu.....haizzzz phiền phức quá mà." - một cậu trai đang ngồi trên ghế salon màu hường trong căn phòng, thở dài cằn nhằn.

Hai nữ một nam, đã vậy nam chỉ mặc áo cộc tay, quần đùi và ngồi chơi máy tính. Còn hai nữ thì mặc quần áo ngủ mỏng tang và nói chuyện vô tư cười đùa trêu ghẹo nhau rất bình thường, thỉnh thoảng còn ra quấy rối cậu trai đang chơi máy tính làm cậu ta khó chịu. Nhìn đi nhìn lại cũng không thể nghĩ được rằng ba người họ không phải là anh em ruột. Nhưng đúng vậy, ba người họ không phải là anh em ruột với nhau nhưng tình cảm lại hơn cả anh em ruột. Đó chính là Mai, Linh và Bảo. Cả ba đang bàn luận về quyết định của đại tướng Hùng về vấn đề chuyến đi sắp tới.

Bảo dĩ nhiên đang nghĩ về những điều đại tướng Hùng đề cập đến vào tối hôm trước. Đại tướng Hùng đột nhiên nói đến chuyện đề thăng một lần hai cấp. Đây không phải là trò chơi, đây cũng chả phải cheat•. Chúng ta phải biết rằng: một quân nhân trong quân đội muốn thăng cấp lên càng cao thì càng phải có những đóng góp to lớn, thậm chí là hy sinh mới có thể truy điệu thăng cấp. Mà đóng góp của Bảo hầu hết là trong khoảng thời gian từ 5 năm trước trở lại đây. Đương nhiên phần lớn nó không thể tiết lộ ra ánh sáng. Vậy mà cậu lại được đề thăng cao như vậy. Đây nhất định là trường hợp đầu tiên trong lịch sử quân đội.
(•cheat là một dạng chơi game lợi dụng lỗ hổng để tạo ra lợi ích và mục đích bằng cách thay đổi trò chơi, khiến nó sai lệch với bản gốc. Thông dụng hơn chúng ta có thể coi đó là hack. Và tất nhiên hack thì bất kỳ cái gì cũng có thể làm được.)

[Chẳng lẽ có nguyên do của nó cả? Nhưng từ đâu? Và từ ai? Chẳng nhẽ....] - Bảo chợt rùng mình. Cậu nhớ đến ngày đó, cái hôm mà cậu gặp thủ tướng Mỹ và thủ tướng Việt để bàn luận về vấn đề giải quyết tranh chấp giữa phía người thường và Counter. Như để đền bù đối với vị trí như một nhân vật trung gian, thủ tướng Việt đã từng đề cập đến việc tăng cấp cho cậu từ thiếu tá lên thẳng thiếu tướng nhưng cậu lập tức từ chối. So với ngày đó việc nhảy hai cấp lên đại tá như hiện tại cũng chả khác nhau mấy.

Ngửa đầu ra sô-pha, Bảo nhìn lên trần nhà. Cậu kệ hai chị em kia đang đùa nghịch với nhau, nghĩ lại về buổi tối hôm qua.....

*
-Bảo đang bàn luận với đại tướng Hùng sau khi đề cập về vấn đề đi Hà Tĩnh trong căn phòng làm việc của ông-

"Đại tướng Hùng có thể nói rõ cho tôi biết về vấn đề tại sao lại tổ chức một chuyến đi như thế này? Và quan trong hơn là tại sao tôi lại được đề cử thăng cấp cao như vậy? Có chuyện gì sao?" - Bảo ngồi xuống đối diện với bàn làm việc của đại tướng Hùng, cậu nhìn thẳng vào ông, hỏi.

"Cái này thì......tôi cũng không rõ lắm. Quyết định này là do thủ tướng cùng chủ tịch nước truyền lại cho tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Nói chung là việc thăng cấp cao cho cậu như vậy tôi cũng có một chút khó hiểu. Đến như tôi, như cậu đã biết; từ trước tới nay luôn đứng sau chỉ đạo mọi việc với một tấm bình phong là thiếu tướng nhưng bây giờ lãnh đạo của chúng ta lại muốn đẩy tôi lên đầu sóng đứng mũi chịu sào. Có thể nói đây là một dấu hiệu cho thấy phía bên Mỹ đã bắt đầu hành động theo cam kết ngày hôm đó cho nên thân là những người chấp hành nhiệm vụ vì tổ quốc như tôi và vì thế hệ Counter như cậu; chúng ta đều có chung mục đích đó là đưa nhân loại cùng Counter chấp nhận lẫn nhau. Và cũng có khả năng là do thế lực tranh chấp, phản đối Counter gần đây mới nổi: ACO - Anti Counter Organization kia mà hai bên không thể hòa thuận với nhau. Suy cho cùng chỉ khổ những người đứng giữa như tôi với cậu thôi" - đại tướng Hùng lắc lắc đầu, cười khổ.

"Cho dù vậy nhưng mà......" - Bảo nhíu mày, ánh mắt cá chết thường ngày không còn trên khuôn mặt cậu mà giờ đây lại là một đôi mắt cực kỳ sắc sảo và có hồn làm cho khuôn mặt cậu trở nên cương trực và thêm phần già dặn.

"Không nhưng nhị gì cả. Cậu nên biết rằng với quân hàm đại tá bây giờ của cậu là cậu có thể tiếp cận và có khả năng hoạt động không bị chế tài mà cậu cần tại đất nước này. Kể cả việc nó có hay là dù chẳng giúp ích cho cậu được gì cả. Nhưng việc thăng cấp không phải là xấu. Kể như tôi - với quân hàm hiện tại có thể biết được những thông tin về Counter cấp cao thì với cậu; cấp bậc hiện giờ cậu có thể được tiếp nhận và cung cấp thông tin liên tục so với việc nếu cậu chỉ là một người thường. Tuy cậu là một trường hợp riêng biệt nhưng tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu đúng chứ? Không những vậy, lên đến quân hàm đại tá này cậu đã có thể được cấp cho một căn biệt thự loại trung trong đặc khu này rồi." - đại tướng Hùng nói, cười cười.

"......" - Bảo hơi bất ngờ với một số thông tin vừa rồi. Nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi. Cậu nắm giữ một cơ chế kiểm soát thông tin trên toàn thế giới mà có lẽ đến đại tướng Hùng cũng không thể nào tưởng tượng được. Những bí mật thế giới kia chắc có lẽ còn chả bằng 1/5 giá trị với nhũng thông tin cậu đang nắm giữ. Có những bí mật đủ sức thay đổi cả thế giới mà dường như chỉ có mình cậu biết mà thôi. Vẫn giữ cái bản mặt lờ đờ thiếu sức sống ấy, Bảo định xin phép thiếu tướng Hùng về phòng.

"À mà đợi đã đại tá Bảo." - thiếu tướng Hùng chợt gọi.

"Rõ!! Xin nghe chỉ thị" - Bảo quay phắt lại, dậm chân đứng, nói lớn.

"Bỏ ngay đi!! Tôi nói bao nhiêu lần rồi!? Không được hành động như trong quân ngũ ở nhà tôi!! Cậu không nhớ à?? Muốn bị cắt lương không?" - mặt đại tướng Hùng đỏ bừng, nạt một trận.

"Ách!! Tôi tưởng....." - Bảo giật nảy, quay về với dáng vẻ bình thường.

"Tưởng tung cái gì!? Tưởng Giới Thạch chết từ lâu rồi!! Cậu nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ giờ, không hành động như vậy nữa. Bình thường như mọi lần đi. Chỉ cần đang ở trong nhà tôi, KHÔNG MỘT HÀNH ĐỘNG NÀO NHƯ TRONG QUÂN ĐỘI NỮA. NẾU KHÔNG CẮT LƯƠNG!!" - đại tướng Hùng nhấn mạnh dòng cuối, giơ tay biểu thị hành động cắt cổ.

"Ặc!!" - Bảo giật nảy ra sau.

"Rõ....." - cậu trả lời một cách thiếu sức sống.

"Rồi thế có phải nghe lời không!? Với cả cậu cũng bắt đầu gọi dần tôi 1 tiếng {Bác} khi ở nhà đi. Cứ hở ra lại đại tướng đại tướng.....phiền chết." - đại tướng Hùng cười cười, nói.

"Vâng......thưa.....bác??" - Bảo trả lời với cái giọng ngắc ngứ. Dường như cậu ta chưa quen với kiểu thay đổi cách xưng hô sến sủa như thế này.

Bảo ngán ngẩm, thường thường đại tướng Hùng không "dở chứng" như thế này mà nghiêm túc hơn nhiều.

[Chẳng lẽ đại tướng đang hồi xu-â.....thôi dẹp dẹp!! Ông này có biết yêu là gì....haizzzz] - Bảo loại ngay suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Từ khi vợ đại tướng Hùng mất, ông ấy trở thành một người hoàn toàn khác hẳn. Nghiêm nghị, lạnh lùng, ít giao tiếp với người ngoài. Một hình tượng quân nhân với khí phách ít ai có đều tập trung trong con người ấy. Chỉ khi ở nhà, đối với Bảo, với Mai và gần đây là với Linh - em gái cậu - đồng thời là con gái nuôi của ông thì ông ấy mới trở nên hiền hòa.

*
-Sáng thứ hai đầu tuần-

Trường THPT Tân Tiến

Tiết 2.

Nhà trường vẫn chưa thông báo về vụ đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Chắc dự tính muốn cho phụ huynh và học sinh một điều bất ngờ. Bởi chuyến đi này phía học sinh không cần phải chi một đồng nào. Tất cả đều do bên nhà trường bao trọn. Ngoại trừ phí phát sinh thì học sinh phải tự lo. Còn lại mọi chu trình từ khi bắt đầu lên xe cho đến khi học sinh đặt chân về đến nhà đều là do phía nhà trường quản lý và giám sát.

Bảo ngồi trong lớp. Hiện tại đang là tiết Văn. Cô giáo vẫn đang say sưa giảng về bài Mộ - Chiều tối•, bài này sẽ có trong đề thi kiểm tra cuối kỳ. Mà kiểm tra lại rơi vào đúng cuối tuần khiến cô như bốc hỏa, bắt tất cả học sinh ngồi thuộc lòng thơ và lên kiểm tra loạn xạ. Chỉ khổ cho những bạn bị rơi vào tầm ngắm hay kỳ trước kiểm không được tốt. Với những điều này thực ra Bảo hầu như chẳng để ý. Cậu vốn tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình đại học Harvard ở Mỹ từ 5 năm trước rồi. Nếu muốn cậu có thể trở thành giáo sư ở Việt Nam ngay lập tức. Ngáp chán chê, Bảo gục đầu xuống. Ngủ.
(•SGK lớp 11/tập 2 :V)

"Xì.....xì....này....Bảo.....dậy đi cô nhìn kìa" - một giọng nói dịu nhẹ đằng trước cậu gọi với xuống.

"Hmmp...??" - mắt nhắm mắt mở, Bảo ngẩng đầu lên nhìn cô chủ nhiệm đang lườm cậu, cậu lờ đi, nấp sau lưng bạn ngồi trước vừa mới nhắc cậu, ngủ tiếp.

"Này Bảo!!" - bạn ngồi trước đến phát dở khóc dở cười với cậu bạn này. Đó chính là lớp trưởng của lớp 11B8•. Cô bé này vẫn lấp ló để ý Bảo từ hồi cậu ta mang biệt danh {Cá mòi} cho tới giờ. Vốn rất ít khi cô nhắc Bảo trong giờ vì cô biết rõ tính của cậu ta: chả bao giờ để ý học hành nhưng đi thi vẫn trên mức trung bình. Nó làm cô tò mò và càng muốn biết thêm về {Cá mòi} này.

Mai chứng kiến mọi chuyện nhưng không để ý. Cô vốn biết rằng lớp trưởng không hề có ý xấu với Bảo. Mai cũng cảm thấy hơi có lỗi khi xin cô giáo chuyển chỗ và không chú ý gì đến ý kiến của lớp trưởng. Nhưng khi thấy lớp trưởng này qua hơn một năm ngồi với Bảo đã biểu hiện rõ: bạn này rất tốt bụng. Cho nên cô quay sang cười thân thiện với lớp trưởng.

Lớp trưởng hơi bất ngờ, nhưng cũng lễ phép cười lại. Cả hai chỉ nhìn nhau như vậy tầm một, hai giây rồi lớp trưởng quay lên tiếp tục học. Còn Mai, lại ngậm bút vừa suy tính bài văn vừa liếc mắt nhìn Bảo.

Cô giáo chủ nhiệm thì cũng chỉ biết lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục giảng bài. Đây là chuyện thường ngày rồi. Cô cũng mặc kệ, bởi dù có nhắc nhở, thậm chí dọa nạt gọi điện cho phụ huynh thì cậu học sinh ngoan cố này vẫn chả để ý. Cô chủ nhiệm tức lắm nhưng không làm gì được. Còn cả lớp ư? Từ khi Bảo trở nên nổi tiếng, chả ai đề cập đến chuyện {Cá mòi}. Ít nhất là trước mặt. Còn đối với chuyện lớp trưởng thì ai cũng biết: cô bé lớp trưởng của lớp họ tốt bụng đến thái quá. Còn Mai? Chả cần phải nói. Ai cấm được người ta quan tâm đến em họ của người ta? Nên ngắm hoài rồi quen mà nhìn hoài càng ghét. Chả ai quan tâm nữa. Nhất là khi Đức tự nhiên biết mất trong vô hình với một lý do nghỉ học rỗng tuếch. Rốt cục chả ai ý kiến gì nữa.

[Cuối kỳ 2 này mà cậu không được nổi điểm 6 thì biết tay tôi.] - cô chủ nhiệm liếc Bảo, trừng mắt một cái khiến Bảo lạnh sống lưng nhưng cậu ta vẫn lờ đi và ngủ. Cô đảo mắt, thở dài rồi tiếp tục giảng bài......

*
-Sáng thứ sáu tuần sau đó-

Qua kỳ kiểm tra.

Ngày biết điểm•
(•giải thích luôn là trong ngày biết điểm này thì học sinh biết luôn tất cả các loại điểm. Kể cả điểm tổng kết và điểm trung bình của tất cả các môn nhờ sử dụng công nghệ của máy tính. Nôm na là nếu thích sau khi biết điểm xong giáo viên chủ nhiệm cho họp phụ huynh ngay này hôm sau cũng được.)

-Cuối tiết 4, gần giờ ra chơi-

Thoáng cái đã qua kỳ kiểm tra, nhiều học sinh mặc kệ tất cả mọi thứ. Nhiều người lôi điện thoại ra dùng ngay trong tiết, chả quan tâm đến việc có giáo viên hay không. Một số lại loạn lên về việc tính trước điểm xem điểm mình thấp hay cao hoặc mặc kệ: nghỉ học luôn.

Bảo là một trong số những học sinh mặc kệ. Cậu vốn tính nghỉ luôn ở nhà ngủ cho sướng nhưng Mai và Linh vẫn lôi Bảo đến trường. Phần cũng vì cuối tuần sau là đi rồi. Nhà trường cũng đã thông báo khiến cho gần như toàn trường hét lên vui sướng. Dù biết trước nhưng hai chị em nhà này vẫn không khỏi thấy hồi hộp. Rồi trống ra chơi cũng đã vang lên. Bảo đi ra ngoài, cả hai đã ngồi sẵn ở chỗ đó đợi Bảo. Cả hai cuống lên bàn luận chuyện đi sẽ mặc những gì, mua quần áo chỗ nào, mua túi sách ở đâu,....rồi liệt kê hết ra và đến đủ mọi loại chuyện trên trời dưới biển. Mà chẳng hiểu sao tìm chỗ nào không tìm, cứ nhằm chỗ mà Bảo hay ra lúc ra chơi - ghế đá• mà bàn luận làm cậu gần như phát điên.
(•là cái chỗ ghế đá ở chương 1. Bảo đã tự cho đấy là điểm lý tưởng để nghỉ ngơi khi nó gần với vườn hoa trường yên tĩnh, cách xa khu dãy các lớp học và ở bên dưới vòm lá cây cổ thụ của trường. một chỗ khá đẹp.)

[Má!! Phiền phức!!] - Bảo nhăn trán gắt lên trong suy nghĩ. Đoạn trống kết thúc ra chơi vừa vang, cậu đi nhanh vào trong lớp, kệ hai chị em kia vẫn đang ngồi hẹn nhau thời gian địa điểm.

[Haizzz đúng là con gái....ở nhà cả đống thời gian thì không buôn, đến bây giờ cứ đến làm phiền mình, phiền chết đi được. Đúng là......haizzzz] - Bảo lắc đầu, vốn đã ngồi vào chỗ, nhìn Mai bước vào lớp với vẻ mặt hớn hở mà thở dài. Đoạn cậu lại gục đầu xuống bàn, ngủ tiếp.

-Tiết năm-

Tiết ngoài giờ lên lớp này, cô chủ nhiệm vào lớp và tiếp tục phổ biến về vấn đề chuẩn bị đi chơi sắp tới. Sau đó, cô sau khi thông báo rằng đã có điểm sẽ gửi vào máy của các phụ huynh• và đưa lên bảng điểm trên website của trường. Cô chủ nhiệm vừa nhìn phiếu điểm, vừa liếc Bảo một cách khó hiểu. Cậu học trò {Cá mòi} này chả bao giờ chịu học, suốt ngày chỉ ngủ, tóc tai bờm xờm che hết mặt mũi trông nhếch nhác vậy mà đi thi đều được điểm trên mức trung bình. Từ khi Mai - nữ sinh xinh đẹp, học giỏi top 1 của trường xin phép chuyển sang ngồi cạnh. Chỉ là ngồi cạnh, chả đả động gì đến thanh niên này trừ lúc ra chơi thì giả vờ ngồi giảng bài cho dù là đang ngồi buôn chuyện. Làm sao mà cô không biết? Nhưng điều đáng ngờ là học sinh {Cá mòi} ấy lại lên điểm. So với đầu kỳ một là học sinh trung bình với mức điểm 6,4; chỉ thiếu 0,1 điểm thì giờ đây điểm trung bình cuối kỳ 2 của cậu ta lại thành 7,9. Chỉ kém 0,1 điểm là được học sinh giỏi. Điều này làm cô cảm thấy bất ngờ và có phần sốc; càng khó hiểu hơn là cô đã từng muốn đề cập bên phía nhà trường rằng muốn làm tròn điểm cho cậu học sinh này nhưng đều nhận được những cái lắc đầu, cho là điểm này là điểm cộng chuẩn 100% bằng máy tính và không thể thay đổi được.
(•vì đây là trường công nổi tiếng nhất Hà thành, phần lớn là các em học sinh hoặc giỏi thật sự hoặc gia đình có cơ cấu nên nội quy trường đã đặt ra là không tiết lộ điểm ngay trên lớp mà sẽ gửi về cho phụ huynh, rồi mới đăng lên trên website trường.)

"Chẳng nhẽ cậu Bảo này giả vờ học dốt từ khi vào trường đến giờ?" - trong đầu cô chủ nhiệm chợt nảy lên một câu hỏi như vậy. Đều chỉ thiếu có 0,1 điểm để lên danh hiệu, ai chẳng nghi ngờ? Nhưng ngay lập tức cô bác bỏ. Một cậu học sinh thiếu tinh thần học tập và biếng nhác đến cô còn phát nản như vậy....Làm sao có thể là một học sinh xuất sắc được? Kể cả nếu đúng, tại sao cậu ta phải cố tình làm mình thấp kém và bị bắt nạt như thế?

Và rồi, điểm số của tất cả học sinh được gửi về cho phụ huynh. Đương nhiên - điểm số của Bảo - con {Cá mòi} vô dụng nhất trường với điểm số cao chót vót làm tất cả học sinh bàng hoàng. Vụ việc Bảo - học sinh bị tẩy chay với biệt hiệu {Cá mòi} lại có số điểm cao đến như vậy, một số giáo viên hùa theo ghét Bảo thì bĩu môi. Cho rằng cậu ta chỉ may mắn, được một số bạn thương tình cho chép đáp án vì quá ngu dốt. Còn một số giáo viên như cô chủ nhiệm, thầy dạy Toán của lớp và một số thầy cô không bài trừ Bảo thì phản đối, vừa chỉ ra rằng việc thi dưới hình thức nhà trường là không thể có chuyện quay cóp. Cho rằng Bảo đã nỗ lực, đáng tiếc là hơi thiếu may mắn nên kết quả lại như vậy.

Tất nhiên, việc Bảo có điểm số cao đến bất ngờ đã đem đến ý kiến trái chiều của không chỉ giáo viên và học sinh mà còn có cả phụ huynh, bắt Bảo kiểm tra lại hoặc đình chỉ vì gian lận trong phòng thi chiếm phần đông. Còn một số ít - có quan hệ thân thiết với Mai hoặc không bài trừ Bảo thì đã bắt đầu đứng ra bênh vực cho {Cá mòi}. Không những thế còn bắt đầu lôi kéo được nhiều học sinh (đa số là nữ) đến và bênh vực cho Bảo. Đùng một cái, từ một học sinh chả nổi vì bị ghét thì bây giờ lại có trở thành mối tranh luận giữa hai phe ủng hộ và phản đối, tách ngôi trường thành 2 phe phái. Náo loạn trong suốt mấy ngày gần đây. Và tất nhiên vụ việc này Bảo chẳng hề biết, hay đúng hơn là cậu ta chả thèm quan tâm.

*
-Hai ngày sau {Chủ nhật}-

-Trước một cửa hàng quần áo khá đắt khách-

"Này Bảo, có thấy hợp với tớ không?" - giọng nữ trong trẻo tràn đầy sức sống của cô gái đang đứng trước cửa phòng thay đồ, xoay một vòng hướng tới một cậu thanh niên đang ngồi như chết trên ghế chờ của cửa hàng.

"Ừ....ừ.....hợp lắm.....được rồi.....về được chưa?" - Bảo trả lời với giọng điệu như sắp chết.

*BỐP*

Tiếng vỗ đầu kêu rõ đến mức vang đến tận quầy thu ngân gần cửa khiến cô chủ cửa hàng giật mình cái tách, quay lại nhìn cô gái - vẫn đang mặc quần áo thử của cửa hàng - thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu con trai đi cùng trông yếu đuối hết chỗ nói. Mấy cặp đôi yêu nhau đang mua đồ và mấy tốp nữ sinh ngắm, thử quần áo gần đó tròn xoe mắt, đứng nhìn cảnh tượng tấu hài này. Cánh mày râu thì lắc đầu thông cảm, phái nữ thì chép miệng xót thương.

Tất cả con trai ở đó đều chợt nổi lên một dòng suy nghĩ:

[Có bạn gái xinh chưa chắc đã là sướng.....]

[Haizzzz đánh lại thì kêu là nhục mà không đánh để bắt nạt thì kêu là hèn, số làm con trai khổ thật. Thôi thế cũng tốt, bán được bộ quần áo.] - chị chủ lắc đầu cười cười rồi lại tiếp tục làm việc.

Sao Bảo không biết được chị chủ cửa hàng nghĩ gì? Thầm cảm ơn vì hành động cảm thông của cô ấy, Bảo né đòn đạp chân của Mai, nhảy qua một bên.

*Roẹt.....*

*RẦMMMM*

*BỊCHHHH*

*Á.....Á.....á.....á.....á......*

Bảo nhảy qua đúng lúc cửa rèm phòng số 2 mở, không kịp phanh lại, cậu chỉ đủ thời gian né qua, tránh gây tổn thương cho người đang bước ra. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bảo đụng ngay phải Linh vừa thay bộ váy thử xong, Linh tính chạy ra khoe với Mai và Bảo thì đụng trúng phải một người. Theo bản năng cô lùi người lại, cầm túi sách dây dài vừa mua cùng Mai quấn một vòng quanh cổ người đó, ghì chặt. Đây chính là cách tự vệ mà Bảo dạy cho Linh.

"Linh.....ặc.....ặc......Linh anh đây......thả anh ra......" - Bảo vốn có cách thoát ra nhưng cách đó có khả năng làm Linh bị thương nên cậu đành chịu bị thắt cổ, đoạn vừa than trong lòng rằng "gậy ông đập lưng ông" vừa kêu Linh bỏ tay.

"Ơ.....anh Bảo?? Sao anh lại......mà anh đang làm gì đấy?" - Linh bất ngờ khi người đâm vào mình là Bảo, sau đó liếc thấy Mai đang đằng đằng sát khí phía trước, Linh hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Hiểu nhầm mà!! Tất cả là hiểu nhầm, anh chỉ....." - Bảo tính biện minh.

"Ừ chỉ chê tôi xấu tôi béo và không muốn nhìn thôi đúng không? Ông giỏi đứng yên đấy cho tôi!! Có chạy đằng trời cũng không thoát đâu!!" - Mai cướp lời, đoạn rút giày (loại bẹt bởi Mai khá cao - 1m70. Chứ guốc thì.....) rồi lao đến đập liên tiếp vào người Bảo.

Linh vì vẫn đang bỡ ngỡ không biết chuyện gì xảy ra nên cũng bị kéo vào cuộc chiến này khiến cả cửa hàng loạn hết lên. Bao nhiêu thanh niên đứng nhìn hai cô gái: một đánh một can ngăn. Cả hai nhìn ai cũng xinh đẹp, sức hớp hồn khó tả khiến tất cả con trai trong cửa hàng chỉ đứng nhìn mà quên mất người yêu, bạn bè bên cạnh. Mấy cô bạn gái thì cuống cuồng nhéo đùi, xách tai bắt lảng sang chỗ khác nhưng thi thoảng mấy ông vẫn liếc sang với đôi mắt như muốn nói: "Nếu như thằng kia là mình thì tốt", "Kẻ hai bịch sữa thằng không bịch nào", "Vừa đau vừa sướng như mày tao cũng muốn ahhhh",...vv..vv.... Còn là bạn bè thì đứng xem cùng, bàn tán, chỉ trỏ một hồi.

Bảo đọc được hết suy nghĩ đó, chân mày cậu nhíu lại hiện rõ ba vạch sâu hoắm. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì *BỐP* chiếc giày bệt của Mai phang ngay đầu làm cậu phải cười khổ tiếp tục né. Linh ở ngay đó cố gắng khuyên giải và chắn cho Bảo, thành ra Bảo lại càng khổ vì nếu cậu chạy thì chắc chắn Linh sẽ bị "đạn lạc" mất.

Một lúc sau do quá ồn ào nên chị chủ quán phải chạy ra dẹp loạn. Mãi một lúc sau mới tan ra được. Cuối cùng Mai phải đứng ra xin lỗi cô chủ quán. Nhưng đó cũng là lúc gần sát giờ cửa hàng đóng cửa.

"Cháu xin lỗi, cháu lỡ vui đùa với bạn cháu quá trớn. Nếu như có thiệt hại gì thì cháu sẽ đền bù ạ." - Mai cúi đầu xin lỗi rối rít trước quầy của chị chủ quán.

"Thôi cũng không có gì đâu. Với lại gọi thế tổn thọ chị mất, chị mới có 27 cái xuân xanh thôi. Dù sao thì mấy đứa còn trẻ, còn khỏe, cứ tận hưởng cuộc sống. Còn cậu kia, lại đây chị bảo." - chị chủ quán - vẫn giữ bộ mặt cười nhẹ, gọi Bảo đến. Đoạn kéo tay Bảo, chỉnh lại quần áo đang xộc xệch của Bảo rồi cười nhẹ một cái. Sau đó quay về quầy thu ngân. Trước khi đi còn nói vọng lại:

"Làm đàn ông con trai mạnh mẽ lên. Chứ để hai bạn nữ giáo huấn như thế không xứng đáng để sóng vai với hai bạn gái xinh thế kia đâu." - chị chủ hàng cười mỉm rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cả ba đi về. Mai và Linh nhìn cô chủ quán mà hai mắt lập lánh. Chị chủ quán là một biểu tượng tuyệt vời cho một người phụ nữ hoàn hảo có tiếng ở chỗ này. Bình tĩnh và đúng chuẩn người phụ nữ trong mơ của mọi tên đàn ông trên toàn thế giới. Mặc dù sắc đẹp của cô so với Mai và Linh thì không thể so sánh nhưng vẫn mang một nét thành thục và quyến rũ. Tạo lực sát thương cực lớn với cánh mày râu.

Bảo cười trừ. Đoạn đi theo sau chị chủ quán ra quầy thu ngân. Một lúc sau, Bảo với hai tay sách một đống túi quần áo, bước ra khỏi cửa hàng. Nhìn Mai và Linh cười cười rồi đi sau hai người ra chỗ để xe.

Cậu biết rõ ràng chị chủ quán này muốn làm gì. Bà chị này có năng lực đặc biệt là điều chỉnh sinh lý cơ thể. Đúng vậy, chị chủ quán này là một Counter; nói đúng hơn là một Auto Counter. Năng lực của cô ta nghe có vẻ vô dụng nhưng thực ra không hề. Với năng lực này, cô ta có thể thay đổi cơ bắp, trí tuệ, sức lực cũng như thể chất, giác quan......điểm yếu duy nhất của khả năng này chính là không thể áp dụng cho Counter. Vì sao? Vốn cấu trúc sinh lý của Counter đã là hoàn mỹ nhất, thay đổi chỉ có phá hỏng đi chứ không mang ích lợi gì. Nói cách khác; cô ta có thể giết chết Counter loại 1 chỉ với một cái chạm tay. Còn với người thường, khả năng của cô ta có thể tạo ra các {siêu chiến binh} và với khả năng này thì cô ta đủ tư cách khiến bất kỳ quốc gia nào cũng phải thèm khát mà chiêu mộ và mong muốn cô ta đứng sau hỗ trợ. Thật khó hiểu khi tại làm sao mà bà chị này lại làm một bà chủ của một cửa hàng quần áo tuổi teen bình thường như thế này.

[Hmmm muốn thay đổi cấu trúc sinh lý cơ thể của mình để mình mạnh hơn à? Bà chị này cũng tốt bụng quá nhỉ. Chắc với từng ấy lời thì cũng mong chị ta cũng đã biết ai tốt ai xấu mà còn tránh không nếu như sức mạnh này mà bại lộ ra ngoài thật sự cũng phiền phức lắm. Thôi kệ, chỉ cần bà cô này không tham gia vào chiến sự thì mình cũng chả quan tâm. Chắc cứ sắp xếp cho cô ta vào tổ chức cho nó bảo đảm, tiện thể dễ bề theo dõi.] - cứ vừa nghĩ vừa xách đống túi quần áo thì Bảo cùng Mai và Linh cũng đã bước ra chiếc xe con màu hường của Mai. Cất đồ và lên xe, chiếc xe lao đi vun vút.

Xe đi được một lúc lâu, cô chủ quán kia mới thở ra một hơi.

Trong đầu cô vẫn như in cuộc trò chuyện với cậu thanh niên đó trước khi cậu ta ra khỏi cửa......

*
Bảo được chị chủ quán kéo ra phía quầy thu ngân, đoạn tay chỉnh sửa quần áo xộc xệch. Đoạn Bảo cảm thấy như cô ta đang truyền cái gì đó vào trong cơ thể của mình. Cảm giác đau nhức truyền đến, Bảo lập tức dùng {Tích hợp đặc biệt} để trung hoà sự đối lập và phản vệ trong cơ thể.

Bảo đẩy chị chủ quán ra, đoạn trực tiếp truyền ý nghĩ:

[Cảm ơn cô!! Cô là một Counter tốt bụng hiếm thấy nhất mà tôi từng gặp đấy. Tuy nhiên không phải ai cũng nên đối xử tốt. Dường như cô không nắm rõ được khả năng của cô sẽ đem đến điều gì thì phải. Nếu như tôi là một Counter bình thường, hành động ban nãy của cô có thể giết chết tôi ngay lập tức rồi.]

"Cái gì!??" - chị chủ hàng mở to mắt, thốt lên khó tin nhìn Bảo. Rồi lại nhìn xung quanh xem có ai gần đấy hay không. Chiếc áo quét mã trên tay suýt rơi xuống bàn. Bảo vẫn tươi cười nhìn lại cô, mắt đối mắt. Hiện tại Mai và Linh đang đứng tán gẫu chỗ gian hàng cách đấy khá xa để đợi Bảo thanh toán nên không chú ý đến cảnh tượng ám muội này.

[Cô không cần phải lo. Tôi không bị làm sao cả. May là khả năng của cô không có hại nếu như Counter đó hơn hoặc bằng cấp với cô. Khả năng của cô chỉ tác động có lợi với người thường. Nó sẽ là vũ khí nguy hiểm nếu như lọt vào tay chính phủ. Cho nên tôi sẽ tặng cho cô ấn ký này. Nó sẽ giúp cải thiện các giác quan của cô. Đồng thời giúp cảm nhận được ý định của người có chủ ý hướng đến cô. Ít nhất trong phạm vi 3m. Hãy sử dụng nó đúng cách. Nếu không - chưa đợi đến tổ chức, tôi sẽ là người đầu tiên trừng phạt cô. Và hơn hết cả, nếu cô muốn quay lại và cống hiến cho tổ chức Counter, hãy gọi điện với số điện thoại này: 08********. Sau đó sẽ có người đón cô. Tuy nhiên cô sẽ được tổ chức chăm sóc "đặc biệt" bởi vốn cô biết sức mạnh của cô nguy hiểm như thế nào mà. Tùy cô lựa chọn.] - Bảo sử dụng {Creat}, vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của cô chủ quán làm cô ta vội rụt tay lại, ngay lập tức cô cảm thấy nóng ran ở vị trí bị Bảo chạm đến. Một ấn ký hình con rồng đang giữ chữ C hiện lên trên mu bàn tay cô. Càng làm cô sợ hãi hơn là cô biết đây là ấn ký biểu tượng cái gì.

[Liên minh Counter? Ấn ký? Trừng phạt? Cậu rốt cuộc là ai?!] - cô chủ hàng giật mình, truyền ý nghĩ trở lại cho Bảo. Ấn ký trên tay cô hiện tại là biểu tưởng đại diện của liên minh Counter. Thân là một Counter, cô biết liên minh Counter là một tổ chức khủng bố như thế nào. Gọi nó là tổ chức đứng đầu trên toàn thế giới cũng không phải là quá đáng. Vậy mà cậu thanh niên này nói như thể cậu ta là người đại diện cho tổ chức vậy.

[.....] - Bảo không trả lời, cậu biết tại sao bà cô này lại hỏi cậu như vậy. Ấn ký là quá đủ để cho cô ta biết cậu là ai. Nhưng nếu cô ta vẫn hiếu kỳ thì.....

[Nếu như cậu không muốn nói thì......] - Hình như câu hỏi của cô hơi vượt giới hạn. Cô cũng đoán được phần nào rồi nhưng dường như thâm tâm cô không chấp nhận sự thật. Cô chỉ hỏi ngập ngừng; như rằng sợ sẽ làm cho người thanh niên trước mặt này tức giận.

[Nói cho cô biết cũng được. Nhưng sau khi nói cô sẽ phải tham gia tổ chức và nghe theo mọi điều mà tôi nói. Cô có chấp nhận không?] - cậu trai đó cười mỉm với cô, tay vẫn đưa quần áo ra để cho cô quét mã.

[Được cậu cứ nói đi, tôi sẽ gia nhập.] - nhanh chóng giữ trở lại được bộ mặt bình tĩnh của mình, cô chủ quán tay vẫn tiếp lấy quần áo mà Bảo đưa nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Bảo, nói.

[Được rồi. Cô có thể nghe về tôi ở đâu đó rồi, tôi có biệt danh là {Kẻ bị nguyển rủa}.] - vừa dứt câu, cô chủ quán giật mình rồi đứng bật dậy. Hình tượng người phụ nữ hoàn hảo ban nãy bị Bảo phá một lần giờ hoàn toàn sụp đổ. Môi cô run run, nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt mà không nói được lời nào.

Bảo vẫn điềm nhiên cầm lấy cái áo trên tay cô rồi đưa vào máy quét, tay lấy chiếc thẻ đen trong túi rồi quẹt vào máy. Coi như hành động của cô chủ quán là không tồn tại. Sau một lúc cậu lại nói tiếp:

[Nhưng cô nên nhớ, từ giờ cho đến khi bước chân vào tổng bộ của tổ chức, cô chỉ cần biết tôi là một cậu học sinh cấp 3 bình thường. Vậy thôi. Hãy xử lý gọn gàng công việc ở đây và đến tổng bộ sớm. Cô chỉ cần gọi vào số điện thoại mà tôi đã đưa cho cô. Còn lại người bên tổ chức sẽ đón cô.] - Bảo cười cười, tay xách túi quần áo đi ra cửa.

Đúng thời điểm mà cậu chuẩn bị đóng cánh cửa kính của cửa hàng và hoàn toàn bước chân ra ngoài.

Cô chủ cửa hàng ngay lập tức tái nhợt, mặt cắt ko còn giọt máu. Môi cô run rẩy. Loạng choạng ngồi xuống ghế. Cũng do vì đã đến tầm giờ cửa hàng đóng cửa, ko có ai trong quầy nên ko chứng kiến được việc một người phụ nữ được người dân xung quanh tôn trọng và có hình tượng cực kỳ đoan trang hoàn hảo lại có những biểu hiện sợ hãi như thế. Cô không ngờ được người vĩ đại của toàn thể Counter trên thế giới sùng bái và mang ơn lại là một cậu con trai chưa đến 20 tuổi. Bí mật này đủ để cho tất cả các Counter trên toàn thế giới ngã ngửa.

[Cái này.....cái này.....cậu ta.....thật sự là người đó ư?] - vừa nghĩ, cô chủ quán vừa nhìn vào khoảng không trước mặt. Rồi nhìn vào ấn ký con rồng giữ chữ C lòng bàn tay. Những điều cô vừa trải qua khó có thể làm cô thích ứng ngay được.

[Cậu ta đáng ra không nên là một Counter, với tuổi trẻ như vậy mà trọng trách như thế. Với thứ sức mạnh đó.....phải đánh đổi những gì......thật bất hạnh......Mình có nên.....] - dừng một lúc, mắt của cô chủ quán hiện lên vẻ quyết tâm.

[Thôi, cậu ta đã giúp mình thoát khỏi chốn địa ngục ấy. Trả ơn là điều đương nhiên. Dù sao đây cũng là tâm nguyện của mọi Counter trên toàn thế giới mà nhỉ?] - cô chủ quán thở dài, ánh mắt nặng trĩu trước sự thật phũ phàng rồi quay trở lại bán hàng. Rõ ràng cô đã có quyết định.

Cô dường như không hề biết rằng vì quyết định hiện tại của cô mà sau này xuất hiện một người phụ nữ là Tổng ban thư ký của tổng bộ liên minh Counter nắm giữ chức vụ quan trọng chỉ sau chủ tịch. Được sự chấp nhận trực tiếp từ chủ tịch, nắm giữ quyền lực gần như ngang bằng với vị chủ tịch đó và làm cho cả thế giới điên đảo và phải đi vào quỹ đạo mà cô ta tính toán.

Xem ra, Bảo đã sai lầm khi cho rằng cô chủ hàng mà cậu cho rằng đó chỉ là một con người tốt bụng và dễ dãi. Đó là điều mà sau này, khi mà đang ngồi trong phòng tổng bộ, nhìn cô thư ký nghiêm túc đứng bên cạnh mình khiến cậu phải cảm thán biết bao.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz