ZingTruyen.Xyz

Counters


*
-Tiết 1-

Bảo nằm dài ra bàn, tay chống lên cằm, trên tay là chiếc bút bi Thiên Long đã mất tem và thanh bấm. Cậu quay bút, đầu vẫn nghĩ về chuyện sáng nay.

Bảo thật sự lo cho chính bản thân mình. Sáng nay cậu thật sự trở nên không kiểm soát được đầu óc, tất cả mọi chuyện như loạn hết lên. Cho đến cuối cùng khi đúc kết ra kết luận cậu mới quy lại là: cậu bị stress - khá là nặng. Là một Counter, cậu chưa bao giờ bị bệnh lý cũng như vấn đề sức khỏe, bởi trong cơ thể Counter có khả năng kháng lại tất cả các thứ bệnh đó. Cái thứ thuốc Promon• đó có tác dụng như chống bách bệnh vậy. Tuy nhiên nó không ngừa được bệnh tâm lý. Bảo biết về điều đó cho nên cậu đã gần như dành 15 phút đầu của tiết 1 sáng nay để xâu chuỗi lại và xử lý dần từng sự việc để tránh lặp lại vấn đề này.
(•đọc tiểu sử của Bảo để biết thêm về chất Promon)

*
Tiết 1 ngày hôm nay là tiết sinh hoạt, cô chủ nhiệm đi họp trên hội đồng trường nên lớp 11B8 đang trống tiết.

Đức hôm nay không đi học, Bảo không quan tâm đến mấy vấn đề như vậy. Tuy nhiên cậu không thể không biết khi xung quanh vang lên những cuộc trò chuyện được nói với giọng rất to như muốn Bảo nghe thấy.

"Ê mày!! Biết sao Đức không đi học không?" - một đứa con gái mở lời nói với đứa bên cạnh.

"Bố ai biết!? Mày cứ lo mấy chuyện không đâu, Đức nó là trùm trường, dù có chuyện gì đi chăng nữa mình cũng chả quản được. Hơn nữa......mày còn nhớ vụ hôm qua chứ?" - đứa bên cạnh đứa con gái trả lời, đoạn ngập ngừng liếc qua phía Bảo, nói thầm.

"Tất nhiên!! Mày nghĩ sao? Vụ đấy nổi thế còn gì? tao thấy chẳng qua có người đi về không đối mặt thôi, nấp bóng người khác nhục thật sự luôn." - đứa con gái cũng liếc liếc qua Bảo rồi nói móc lộ rõ vẻ khinh bỉ với Bảo.

"Ừ tao cũng thấy thế." - một đứa vừa mới đi đến do đi học muộn nghe câu được câu chăng đáp cặp xuống tiếp lời, đoạn đứa con gái ấy quay lại nhìn Bảo, thấy Bảo vẫn đang gục mặt xuống mới quay lên nói tiếp. Trước khi buôn tiếp còn không quên đáp cho Bảo ánh nhìn nửa con mắt.

"Xì!!! Không biết loại ai mà nhục thế không biết, nấp sau váy con gái, không biết nhục." - lời này xuất phát từ một đứa con gái thân thiết với nhóm của Đức, bĩu môi nói kháy mà khinh thường Bảo.

Mai tất nhiên trong tiết này không ở trong lớp. Thân là một cán bộ trong trường - vì cha của Mai khá có tiếng và là một trong những người sáng lập ra ngôi trường đệ nhất Hà Thành này nên dĩ nhiên Mai cũng được chiếu cố khá nhiều. Cũng không thể cho đó là yếu tố chủ quan được. Mai vốn là học sinh hoàn hảo về mọi mặt nên việc cô nắm giữ vị trí quan trọng trong trường là một chuyện khá là dễ hiểu. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như bây giờ Mai ở trong lớp, chắc hẳn sẽ không có bất kỳ một loại bàn tán nói xấu nào diễn ra, dù chỉ một lời. Thay vào đó sẽ là lời nịnh hót, làm thân. Những ai không ưa hay ghét ra mặt thì không thèm quan tâm, tránh xa. Nhưng bây giờ, Bảo đang ngồi trong lớp một mình và dĩ nhiên là không ai bỏ lỡ khoảng thời gian này để chọc ngoáy nói xấu Bảo. Dù sao thì vụ trên Facebook vẫn còn đó. Nó sẽ là viết dơ để mọi người lời qua tiếng lại nói móc Bảo.

Bảo thật sự chả quan tâm lắm đến mấy vấn đề đấy. Cậu đã vốn không tin tưởng những lời xin lỗi giả dối từ bọn bạn cùng lớp hồi trước. Hiện tại Bảo đang suy tính xem có nên tìm cách nào đó thể kiểm tra năng lực mới sao chép được từ Đức: {Nhìn thấy trước tương lai 2 giây}.

[Loại khả năng này không phải loại khả năng tự có mà do nhân tạo. Liệu nó có liên quan gì đến chất Promon không? Mà thôi, kệ! Dù sao thì cũng phải diệt trừ tận gốc bọn đấy. Tổ chức kia chưa chắc đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Có khả năng phải điều tra thêm mới được. Không biết hệ thống tình báo của thiếu tướng như thế nào, phải tìm ra được tung tích của tên đó.] - nghĩ xong, Bảo đứng dậy. Mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ của khá nhiều học sinh trong lớp. Cậu đi ra ngoài, lớp trưởng - đồng thời là người ngồi ngay cạnh cậu dĩ nhiên không nói câu nào. Phần vì do tin tức về Bảo gần đây, phần cũng là do cô ấy không hề tin rằng Bảo là 1 người nhát gan đến như vậy nên cô cũng không có sự ghét bỏ hay khinh bỉ trong ánh mắt. Bảo cũng nhận ra được điều đó. Tuy nhiên Bảo chẳng quan tâm lắm. Cậu mặc kệ. Kéo cánh cửa lớp nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài, cậu hướng thẳng tới khuôn viên trường để đi dạo.

Trong lúc bước đi, Bảo lại nghĩ:

[Khả năng {Đoán trước tương lai 2 giây} này quả nhiên khá mạnh. Đây còn là một kĩ năng bị động. Trong tử chiến chỉ cần biết trước đối thủ chuẩn bị ra đòn gì là có khả năng khống chế cục diện luôn đứng ở thế bất bại rồi. Đã thế mình còn có khả năng {Cảm ứng nguy hiểm} kết hợp từ giác quan thứ sáu cùng với khả năng xử lý và tốc độ phản ứng. Vốn dĩ ở trong tay tên Đức nó đã có thể bộc phát tiềm lực như vậy. Nếu như mình sử dụng khả năng {Cảm ứng nguy hiểm} kết hợp với khả năng này thì mình sẽ thành cái gì?] - Bảo bất giác cười khổ. Mạnh lên sẽ khiến Bảo có thể tiến gần tới việc đạt được mục tiêu của mình, dù sao mạnh lên cũng là tốt, Bảo có thể bảo vệ cho những người thân yêu của mình. Nhất là Mai và Linh. Họ là hai người cậu yêu thương nhất. Bảo nắm chặt tay. Mắt ngước lên bầu trời nhìn rồi sau đó cậu chuẩn bị quay trở lại lớp.

Bất giác khả năng nhìn trước 2 giây tự động kích hoạt, Bảo thấy một người từ trên tầng 2 nhảy xuống chuẩn bị thi triển kỹ thuật {Gót sen hồng}• nhắm vào đầu Bảo. Như Bảo vừa nghĩ, dù không có khả năng của Đức thì cậu cũng vẫn còn {Cảm ứng nguy hiểm} thì vẫn đủ né một kích này. Bằng không cậu vẫn có thể đỡ. Nhưng với 2 giây thấy trước, cậu thừa thời gian suy nghĩ đối phó với kẻ này. Bảo giật lùi lại, đợi cho cước {Gót sen hồng} nện xuống nền gạch của khuôn viên trường rồi mới thủ thế, nhìn kỹ người ra đòn. Khu vực gót chân nện xuống ấy tạo thành một cái lỗ hổng bằng đúng hình tròn bán kính 5cm, bàn chân của người ra đòn thì cắm sâu xuống đất. Bảo lạnh người nghĩ:

[Kỹ thuật của người này khá điêu luyện, khống chế lực cũng thuộc dạng cao thủ trong cao thủ. Mình nếu như không có {thấy trước 2 giây} chắc cũng không thể nhìn thấy hành vi ra đòn và tốc độ ra đòn mà chỉ có thể theo bản năng né tránh. Rốt cuộc đây là ai?]
(•dùng chân đưa lên cao rồi lấy lực dập mạnh xuống, lấy gót chân làm điểm tấn công gây sát thương.)

Bảo dè chừng nhìn đối tượng trước mặt, người đó rút gót chân ra khỏi nền đá hoa. Mắt không quan tâm hành vi vừa làm, coi đó như một trò chơi. Người đó khoác áo theo kiểu khoác vai - giống y hệt Đức.

"Cậu thân thủ khá tuyệt đấy, khả năng di chuyển vừa rồi như thấy trước tôi chuẩn bị ra đòn như thế nào vậy....hm.....khá giống với top 3 - Đức. Wow cậu học được từ nó à? Hay cậu có Sience Power giống nó? Có khả năng đặc biệt? Hay......cậu là COUNTER?" - Hắn nhìn Bảo cười rồi nói. Giọng rất bình thường, như chuyện ban nãy không phải là do hắn làm vậy. Nhưng kiến thức từ những câu hỏi của hắn đặt ra khiến Bảo kinh ngạc.

Bảo bất giác giật mình, kẻ đứng trước mặt cậu nhìn không hề quen biết nhưng lại có vẻ hiểu rất rõ về trường THPT Tân Tiến. Nhất là về vấn đề Counter...... Đây không phải thông tin mà ai cũng có khả năng để biết.

Trừ phi......

Bảo suy nghĩ, vẫn không quên đề phòng rồi cố gắng lột tả một cách khái quát nhất người đứng trước mặt: Tên đó có một khuôn mặt ưa nhìn, phải nói là đẹp trai, da trắng, đôi mắt như có sức hút sâu không thấy đáy, hơi buồn. Nụ cười luôn nhếch nhẹ về một bên. Dáng người khá ổn, nhìn qua cảm giác như có tập gym.

Nhưng Bảo biết là cơ thể này không khác gì Bảo, không những thế còn có vẻ vượt qua cả cậu. Cơ thể của Counter đều "được" đào tạo và tổ hợp lại hoàn toàn bởi chất Promon từ tổ chức. Bảo dự tính dùng giác quan thứ sáu để tra về tung tích người này. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy một dòng thông tin. Đó là tên tuổi và quê của người này: Nguyễn Kim Long, 18 tuổi•. Sinh ra ở Hải Phòng, Việt Nam. Ngoài ra không thể tìm được điều gì khác. Bảo định nâng cấp giác quan thứ sáu lên để điều tra thêm thì bên kia mở lời.

"Cậu vừa thăm dò tôi đấy à? Tôi hơi ghét việc bị người khác soi mói nên cậu dừng lại được không? Quan trọng hơn nữa: xin chào cậu, rất vui được làm quen. Tôi tên là Long, họ tên đầy đủ là Nguyễn Kim Long. Tôi là một Counter giống cậu thôi. Đừng lo lắng, tôi chỉ là quay lại ngôi trường này, đã hơn 2 năm kể từ khi tôi rời khỏi quê hương. Tất nhiên là mong cậu có thể tha thứ cho hành động thô lỗ của tôi vừa nãy. Tôi thấy có một người giống mình nên tự nhiên muốn động tay động chân một chút ấy mà. Ahaha..... Vậy cậu tên là gì?" - Long cười cười làm thân với Bảo.

Bảo nhìn thêm một lần nữa, suy nghĩ. Cái tên hơi quen, hình như cậu đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải. Chợt nhớ đến tiết 1 sắp hết, cậu lại lộ ra vẻ mặt chán chường thường ngày của mình, nói:

"Cũng.....không có gì đâu. Chuyện đấy tôi có thể bỏ qua được. Tôi tên là Trần Thái Bảo, anh không cần để ý nhiều tới tôi. Nhưng mong anh hiểu rõ là: chúng ta là những Counter, chúng ta không thể vì sở thích mà bộc lộ ra khả năng của mình cho người khác biết. Sức mạnh của chúng ta cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất nên tránh gây hậu họa. Còn nếu như anh có ý định thể hiện sức mạnh trước người bình thường nào hoặc dùng cho mục đích xấu thì hãy coi chừng Liên Minh Counter. Mong anh hãy nhớ lấy. Còn bây giờ sắp vào tiết rồi, anh có thể tiếp tục thăm quan trường nếu muốn, chúc anh có thể gợi lại kỷ niệm học sinh vui vẻ."

Bảo vốn đồng cảm với những người chung hoàn cảnh với mình. Khi cậu định xoay người đi thì Long chợt vỗ vai Bảo, cậu bất giác quay người, không thấy ai, Bảo quay lên thì thấy Long đã ở đằng trước Bảo 5 mét. Khi đó Long còn truyền ý nghĩ một câu:

[Cậu không cần lo, tôi sẽ không quá lố đâu. Cứ an tâm mà hưởng thụ đi, thời gian dù sao cũng chả còn nhiều nữa.....]

Đoạn Long vẫy vẫy tay rồi đi thẳng. Bảo đứng nhìn bóng Long đi khuất rồi mới tiếp tục dần dần đi vào lớp.

*
Lúc này, tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu giờ nghỉ ngơi chuẩn bị vào tiết cuối. Bảo vào trong lớp và vẫn ngồi yên để định thần từ đầu tiết cho đến bây giờ. Điều đó làm Bảo không chú ý lắm đến mọi chuyện xung quanh. Mai đi họp đến hết tiết 3 và bây giờ cũng đang ở trong lớp. Mai quay ra cười với Bảo một cái, Bảo cũng cố gắng rặn ra một nụ cười cười lại với Mai. Thời gian lại tiếp tục trôi và mọi thứ lại tiếp tục xảy ra - rất nhiều học sinh chen chúc nhìn Mai ngồi cạnh Bảo nói chuyện. Trong đó có khá nhiều lời bàn tán rằng trong lúc này Đức ở đâu, rồi thì hôm nay {Cá mòi} may mắn thật,.....

*RẦM!!!*

*KYÁaaaaaaaaa*

Tiếng hét phát ra từ đám con gái bên ngoài. Cả lớp của Bảo không hiểu sự tình gì, chạy ra xem. Mai cũng không giấu nổi sự tò mò, kéo tay Bảo đi ra. Lúc này mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng hét kia, không chú ý việc này. Bảo và Mai đi ra thì tự nhiên đám người dãn ra hai bên để cho hai người đi. Lúc đó đám người mới để ý đến hành động của Mai. Toàn trường ồ lên:

"Aaaaaaa!!!!"

"Chúng mày ơi!! Tin đồn là thật kìa, {Nữ hoàng} yêu {Cá mòi} kìa!!"

"Đâu đâu? Đúng là bông hoa ngọc cắm bãi phân trâu, không hiểu {Nữ hoàng} nghĩ gì nữa."

"Không thể như vậy được, không thể để {Nữ hoàng} yêu một tên hèn nhát như thế được."

"Chúng mày cứ đợi Đức trở về, thể nào thì {Cá mòi} cũng sẽ phải ăn đủ."

Mai rất muốn mắng lại những người kia, hình ảnh của Bảo sáng hôm nay khiến Mai không cầm lòng được, đoạn nắm chặt tay Bảo, lắc lắc đầu ý ngầm kêu Bảo đừng để ý đến mấy chuyện đó. Bảo chỉ cười , rồi tiến đến chỗ phát ra tiếng hét. Khung cảnh diễn ra khá khó nhìn, một tên đang nằm dài ra đất, bên cạnh đó là mấy tên nữa, tất cả đều trông như đang hấp hối. Bảo không biết chuyện gì xảy ra, bỗng từ trên tầng 3 một dáng người quen quen nhảy xuống, lại có tiếng hét từ đám nữ sinh yếu đuối. Nhưng cả người bỗng trợn mắt lên khi thấy người đó tiếng đất nhẹ nhàng rồi lộn một vòng, đúng chuẩn parkour. Cả trường như ào lên, một hành động ngầu lòi như thế đủ khiến cho hầu hết nữ sinh như đốn tim vì người đó.

"Ê mày biết đấy là ai không? Hình như học lớp 12. Anh ấy ngầu vãi, tao muốn biết infor• FB của ảnh." - một đứa con gái kéo tay đứa bên cạnh, gào lên.
(•Đầy đủ là information: thông tin cá nhân.)

"Ai biết, mặt đấy tao không quen, mà ngầu thật, nhảy từ tầng 3 đấy mày ạ, tầng 3 đấy!!" - đứa bên cạnh cũng chả khác gì.

"Ừ! Chắc tao yêu anh ấy mất rồi" - một đứa gần như rụng trứng.

Đám con trai nghe thấy vậy không khỏi khó chịu, vốn định bàn tán khâm phục nhưng lại thôi. Ánh mắt ghen tị tỏa ra từ bốn bên. Lúc bấy mới có tiếng xì xầm:

"Mày quen nó không?" - câu hỏi trộn lẫn trong đám đông, phía phát ra là một đứa con trai đang nói chuyện với một tên con trai khác có dáng vẻ hơi ưỡn ẹo.

"Sao tao biết nó là ai? Ít ra bây giờ là chưa." - thằng con trai với dáng vẻ yểu điệu quay ra đá mắt với người vừa gây chú ý, đoạn nói tiếp:

"Nếu như tao không sai thì chắc đó là học sinh mới chuyển trường đến, tao có hệ thống nắm bắt thông tin khá chuẩn, nghe mấy bà giáo nói có một đứa chuẩn bị chuyển vào 11B8 mà chưa biết rõ mặt thôi, chắc là nó đấy"

"Hảaaaaaaaa?" - cả lũ đang nghe tên 3D• kia kể gần rớt hàm, hét toáng lên. Rồi với tốc độ nhanh nhất truyền sang cho bọn con gái nghe. Toàn trường lại rộ lên. Lúc này đây lại không thấy bóng dáng thầy cô giáo đâu, bỏ mặc cho toàn trường ầm ĩ lên như thế.
(•ai chả hiểu ý nghĩa từ này .-.)

Mấy người vừa bị vất từ tầng 3 xuống, có hai người xem ra không bị làm sao. Nhưng kỳ lạ là hai người đó lại rơi va trực tiếp xuống nền sân. Một người thương thế không nặng, chỉ nằm đấy. Còn một người kịp xoay một vòng tiêu hao lực rơi nhưng vẫn bị bong gân, tay chân sứt sát rướm máu. Nhưng người còn lại tuy va phải một học sinh bên dưới nhưng lại trông có vẻ thống khổ, miệng ngáp ngáp không thở được. Tuy vậy vẫn có vẻ là còn tỉnh. Toàn trường chợt định thần lại, tiếng hét, tiếng gào ầm ĩ không còn. Thay vào đó là sự im lặng.

......

......

......

"Ê....ê.....ê mày.....đ...ấy....đ.....ấy có phải là trùm trường
No.2 của trường ta......N....Ng.....Nguyễn Quốc Chiến đúng không?" - một học sinh hỏi với giọng run run.

"Đúng rồi, nó đấy....!!!Nhìn kìa!!! Còn trùm trường No.4 Lê Văn Hữu với cả No.5 Ngô Trung Hiếu nữa kìa!! Tại sao lại ăn đất hết thế kia??!" - cả trường xôn xao lên.

Hữu với Hiếu nằm bẹp ra đất, không thể ngóc dậy để xem tình hình, chỉ biết thở hổn hển.

"Đánh người!!! Bớ người ta đánh chết người!!!" - mấy đứa cùng hội với Hữu và Hiếu hét toáng lên, đoạn chạy ra đỡ Hữu với Hiếu dậy.

"CÂM MỒM??" - Chiến dùng sức quát to. Âm thanh như chấn động cả màng nhĩ khiến đám con gái nín hết, không dám hét nữa. Chiến là một tay boxing lành nghề được dạy bởi một võ sư nổi tiếng ở Thái Lan. Không những thế, hắn còn rèn luyện Muây Thái và tập thể hình. Cơ thể cứng rắn nên mới bay từ tầng 3 xuống mà không bị ảnh hưởng tới xương và đầu. Cả đám hít một hơi sâu, thấy cảnh đó mà không khỏi rùng mình. Nếu đổi lại là họ, họ tin chắc không có đủ khả năng để đỡ lấy quả rơi đó mà vỡ đầu nằm liệt ngay lập tức. Hữu cũng run run đứng dậy, hắn có học parkour và cũng có chút võ trong người nên tiếp đất cũng không nguy hiểm nặng đến thân thể. Còn tên Hiếu thì dựa hoàn toàn vào may mắn. Dưới người của hắn lúc này là một tên con trai nào đó không may mắn va phải hắn đang "bay" từ trên xuống. Cho nên Hiếu thoát được một kiếp nhân sinh, còn cậu học sinh đen đủi kia thì lại bị gãy tay.

Chiến đứng dậy, phủi quần áo rồi nhìn về phía người vừa đáp xuống đó. Không nói gì rồi quay đi, cúi đầu rồi bước đến đằng sau kẻ mới chuyển trường đến kia. Cả trường chợt một mảnh xôn xao. Bây giờ Chiến gần như được coi là Boss chính thức của trường rồi, tại sao lại cúi đầu trước người đó? Đã thế lại còn là học sinh mới chuyển trường nữa chứ? Hữu cũng không nói gì, chỉ vội vàng kéo Hiếu dậy, đột nhiên đứng trước người đó, cúi đầu nói lớn:

"Mong đại ca bớt giận!! Bọn em hồ đồ mắt mù nên không biết đại ca về. Thằng Hiếu này cũng chỉ vừa mới thế chỗ cho lớp trước không lâu nên chưa biết gì cả, em cũng vì chưa hiểu rõ sự việc nên mới gây rối cho đại ca. Mong đại ca bỏ qua cho bọn em!!"

........

~Tê~

........

Cả trường một mảnh im phăng phắc. Cả cũ trợn mắt há mồm nhìn hai trùm trường đang cúi đầu trước một học sinh vừa chuyển trường xin lỗi. Chợt một đứa bất giác nói to:

"Đợi đã.....chẳng nhẽ kẻ vừa chuyển trường đến kia chính là No.1 của trường ta? Vậy là Boss cuối xuất hiện rồi ư?"

Vừa dứt lời, người kia liếc sang nhìn, tên vừa lỡ mồm nói kia hít một hơi lạnh. Cái tật nó vật cái thân, có mồm mà không biết giữ. Chợt hắn thấy mình vừa làm một hành động ngu xuẩn nhất trên đời. Hắn vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít.

Toàn trường lại đơ ra, rồi không hiểu sao không ai dám nói câu gì, cứ lặng yên nhìn. Kẻ đó tiến đến, kéo tên lỡ mồm kia đứng thẳng, vừa chỉnh lại gấu áo cho tên lỡ mồm kia, vừa cười hiền và nói:

"Cũng không có gì đâu, tin tôi về thể nào chẳng truyền ra, cậu cứ thoải mái. Nhưng mà nghe tôi khuyên cậu một câu ấy: Cẩn thận miệng lưỡi không có ngày không còn răng để mà ăn cháo đâu. Nghe chưa?"

Tên lỡ mồm kia run như cầy sấy, đầu gật lia lịa. Còn tên "No.1" kia lại quay lại phía của toàn trường, nói:

"Thôi mọi người cùng về lớp đi không sắp trống rồi kìa."

Giọng nói đều đều bình thường đó mà sao khi lọt vào tai bọn họ lại như tiếng chuông lệnh không thể chối từ. Cả đám không nói không rằng, kể cả tên lỡ miệng kia, lục tục đi vào lớp. Không hiểu vì sao mỗi người cặp mắt lại như mất hồn. Thế là học sinh 3 khối gần 1900 con người đi hết vào lớp.

*Tách* - tên No.1 kia búng tay 1 cái.

Khung cảnh như trở lại bình thường. Mọi chuyện như chưa hề xảy ra. Giữa sân trường chỉ còn mỗi 3 tên trùm trường, kiêm cả thân phận người vừa mới được gọi là No.1 kia nữa là 4. Còn thiếu mỗi Đức nữa thôi là đầy đủ bộ ngũ lão đại của trường rồi. Cách đó không xa là Bảo và Mai. Chợt có một người từ trên trong lớp 11B5 bước ra. Đó là Linh, Linh tiến đến gần Bảo và Mai, không nói không rằng. Bảo cười như không cười. Cậu biết từ nãy đến giờ tiếng uy áp và dẹp loạn kia là để dành cho việc bắt cậu phải lưu lại chỗ này. Còn sức mạnh của hắn nữa. Xoá ký ức của gần 2 nghìn người không phải trò đùa. Phải có lượng tinh thần lực kinh người như thế nào mới có thể làm như vậy một cách chuẩn xác và gọn gàng như thế?

Cái kẻ được gọi là No.1 kia, cái kẻ mới chuyển trường đến kia, đang nhìn chằm chằm vào cậu và vui thay lại chính là kẻ cậu gặp lúc đầu giờ - Nguyễn Kim Long. Mai thấy Linh chạy ra, trong lòng không khỏi giật mình. Liếc trộm Long một cái. Nhưng Long cũng không có làm gì, chỉ đứng nhìn Linh đang chạy đến.

"Em ra đây làm gì?" - Bảo nhìn Linh với ánh mắt nghiêm túc, pha vào đó một chút phẫn nộ.

"Em.....em......" - Linh cúi thấp đầu, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Cậu đừng trách bạn ấy, dù sao cũng là do tôi kêu bạn ấy ra mà." - vẫn giữ điệu cười hiền đó, Long quay sang nói với Bảo. Hữu và Hiếu bất ngờ tột độ, không hiểu sao đường đường là người đứng đầu trong các trùm lại nói chuyện ngang hàng với một thằng biệt hạng như tên {Cá mòi}? Chúng vẫn chưa hiểu, ngay cả Chiến. Chúng bị như thế này cũng do lỗi một phần là từ nó.

*Dưới đây là đoạn tóm tắt lại thời điểm trước khi bọn trùm bị Long đáp từ tầng 3 xuống.•
#Tác: Do chap truyện có hạn nên tôi sẽ đem phần tóm tắt này viết đầy đủ chi tiết vào những chap sau.

Lúc đó Long bước vào thì thấy Chiến và bọn Hữu, Hiếu đang ngồi trong một phòng cuối dãy của tầng 3. Chúng chiếm phòng dụng cụ đó rồi thay thế thành trụ sở của chúng. Việc này đã được giữ gìn hơn suốt 3 năm qua. Hữu và Hiếu lao ra gây sự rồi đá đểu Long, bảo Long trẻ trâu mới đến rồi ngu mà đi vào lãnh địa của bọn chúng. Chiến thì không nói gì, hai mắt chỉ mở to. Rồi sau đó lao vào giao chiến với Long. Hữu và Hiếu tưởng Chiến ra tay vì bọn chúng nên đồng loạt xông vào "ăn hôi"• nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Chiến thua nằm phục trên đất. Chúng chưa hiểu gì nhưng vẫn cứ xông vào, đã thế lại ví Long sẽ giống như {Cá mòi}. Long dù sao cũng nắm bắt được hầu hết tin tức, duy chỉ việc ai là {Cá mòi} thì Long lại không biết. Đến khi Long hỏi thì phát hiện ra kẻ bị kêu là {Cá mòi} tên là Bảo - kẻ hắn gặp sáng nay. Thế là cả 3 không hiểu sao lại bị ăn đáp từ trên tầng 3 xuống......
(•có thể nói là đánh lén.)

*
Lúc này Chiến vẫn rất khó hiểu, Hữu và Hiếu lại càng mù mịt. Nhưng không đợi mọi chuyện diễn biến như thế nào, Long phất tay:

"Thôi vậy đi, tôi chỉ giáo huấn thành viên thôi. Chứ cũng không có gì to tát đâu. Cứ thế này thì chả đến đâu. Haizzzzz, mai tính. Bảo đi cùng tôi một lát nhé." - đoạn Long đi tới khoác vai Bảo, kéo đến phía cầu thang lên tầng 3. Mai à Linh vẫn bước theo sau, lo lắng nhìn Bảo. Chợt Bảo thấy có ai đó truyền ý nghĩ sang cho mình:

[Cậu bảo em cậu với người yêu cậu về lớp đi, tôi không có ăn tươi nuốt sông cậu đâu mà. Chúng ta có khá nhiều chuyện để bàn đấy.] - Long vẫn cười, nhưng ngữ khí có vẻ hơi đe doạ.

Bảo truyền sang cho cả hai người:

[Cả hai về lớp trước đi, anh sẽ không sao đâu.]

[Nhưng mà....] - Linh lo lắng tính nói gì đó, nhưng lại nuốt ngược lời nói trở lại.

[Cậu chắc chứ?] - Mai hỏi.

[Sẽ ổn thôi, tin tớ đi.] - Bảo quay lại, cười cười rồi cùng Long đi lên tầng. Mai và Linh vẫn đứng đấy, đợi bóng lưng Bảo khuất sau bức tường mới thở dài. Không ai hẹn ai, cả hai cùng về lớp.

*
Trong phòng họp giáo viên, đội ngũ nhà trường đang rối rít bắt tay với một người trông rất giống học sinh cấp 2. Chỉ có một điều là người này đang mặc quân phục và đó là con gái. Cô ấy nhìn ra sân trường, một cảnh khá thú vị hấp dẫn cô. Nhưng cô ngay lập tức sầm mặt xuống và thông báo đi ngay lập tức. Vì phòng giáo viên cách âm và đang là gặp gỡ một đối tượng quan trong nên các thầy cô giáo không hề chuyên tâm đến chuyện gì đang diễn ra dưới sân.

"Mong Thiếu tá có thể cho chúng tôi thêm 1 - 2 ngày để sắp xếp cho cô vào trường học. Cô hãy thư thả thăm quan trường, chúng tôi sẽ làm hết sức phối hợp với cô." - cô hiệu trưởng; lại cực kỳ bình tĩnh và giữ hình tượng nói chuyện với cô gái tên Nhi ấy.

Nhi không nói gì, chỉ đi xuống rồi để lại một câu:

"Việc này liên quan đến rất nhiều thế lực nên mong mọi người hợp tác chặt chẽ với bên chúng tôi để đạt được mục đích cuối cùng. Còn hiện tại, xin thứ lỗi nhưng tôi cần đi ngay."

Nhi dứt lời, trực tiếp phóng ra ngoài. Đoạn cô leo lên mái nhà với những động tác không phải người thường có thể làm được; dùng ống nhòm chuyên dụng nhìn vào trong căn phòng cuối dãy ở tầng 3; ánh mắt đăm chiêu lộ rõ vẻ lo âu và hơi khó hiểu.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz