ZingTruyen.Xyz

could have been

principalis

JunoWhite

1.​

Thật thà mà nói, Bảo Bình đôi lúc vẫn thấy không thể tin được với sự thật Thiên Yết lại nằm trong nhóm quậy phá tung trời đất của Ngư Ngổ.

Đừng hiểu nhầm. Nó không nói rằng Thiên Yết không có vẻ gì của một tên quậy phá - thực tế, cậu ta đã không ít lần gặp rắc rối vì có tham gia vào một vụ xô xát nào đó, ấy là chuyện thường tình ở lớp 9A này, với hầu hết lũ con trai đều là thành phần trẻ trâu. Chỉ đơn giản là, cậu ta dường như... quá hiền để là một thành viên trong cái băng đảng đó.

Không phải nó đang cố gắng bảo vệ danh dự cho cậu ta hay gì gì đâu - chỉ là cảm nhận của nó thôi.

Thiên Yết trông giống như bất cứ đứa trẻ cuối năm sơ trung nào khác bạn từng gặp. Cậu cao hơn Bảo Bình tới hơn một cái đầu (một lần nữa làm con nhỏ tức điên lên vì chiều cao khiêm tốn), với nước da bánh mật khỏe khoắn và mái tóc húi cua. Đặc biệt, đôi mắt nâu sẫm của cậu sẽ lấp lánh cùng nhịp với điệu cười nhe nhởn rất Thiên Yết mà Bảo Bình sẽ rất vui lòng được vả nó ra khỏi mặt cậu - tuy nhiên chưa bao giờ thực hiện. Nụ cười rạng rỡ không âu lo của cậu nhiều lúc khiến Bảo Bình dù đang gắt như mắm tôm cũng mỉm cười theo. Nó biết - dù ngoại hình có hơi to lớn hơn so với cây nấm lùn là nó, nhưng Thiên Yết dễ thương cực.

Cậu hiền khô như đất, chẳng giống như con bọ cạp sẵn sàng châm độc vào người ta như cái tên của cậu một chút nào. Cậu vui tính, cậu hay cười, cậu tốt bụng, và cậu sẵn sàng chiều theo ý kiến của cô bạn cùng bàn quái đản, nếu nó muốn. Nó quý cậu vừa đủ, và cậu cũng thích nó vừa đủ.

Suy cho cùng, bọn chúng là bạn bè. Có thể nói là khá thân thiết.

Bảo Bình nghĩ thế, và hạnh phúc với điều đó.

Cho dù nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn đến đáng tiếc đi chăng nữa.

2.​

Bảo Bình chưa bao giờ thật sự chú ý đến Thiên Yết, cho dù bọn chúng đã học cùng lớp với nhau kể từ hồi lớp Sáu. Quãng thời gian học hè ngắn ngủi mà chúng có cơ hội ngồi cùng một bàn năm đó cũng chẳng đáng là bao, vì Thiên Yết đi nghỉ cùng gia đình một nửa và Bảo Bình cũng xách hành lý theo ba mẹ về quê nửa còn lại. Sau buổi đầu làm quen trên lớp, số lần hai đứa tiếp xúc với nhau cũng chẳng nhiều là mấy. Chủ yếu là chuyện mượn đồ, cứu trợ nhau trong những lần kiểm tra.

Mặc dù, bây giờ nhìn lại, Bảo Bình thừa nhận rằng những lần cậu nhận được trọn vẹn sự giúp đỡ của nó hồi đó cũng không nhiều. Cũng như số thời điểm nó nhờ vả vay mượn cậu cũng ít ỏi tới thảm thương.

"Oi!" Từ chỗ của mình nằm ở bàn hai góc trong cùng, Bảo Bình nhỏm dậy, kêu lớn. May mắn là trống vào lớp vẫn chưa đánh, nhưng sắp rồi - chỉ một phút nữa. "Yết, trả tao vở!"

"Mày đợi tụi tao tí!" Thiên Yết ơi ới đáp lại, mắt vẫn chăm chắm vào quyển vở bài tập Toán đi mượn, tay thì đưa bút lia lịa. Ngồi xung quanh cậu còn là mấy thằng con trai khác, cũng đang "chạy đua" với hạn đề cương học kì I - tức tiết Toán tới. "Sắp xong rồi."

Bảo Bình thở hắt, nhảy phóc ra khỏi chỗ ngồi.

"Hết giờ." Nó thẳng tay rút cuốn vở nằm đè dưới tập của Yết ra, đeo cái mặt nghiêm túc đặc trưng của chế độ "lớp phó gương mẫu" vào.

"Cảm ơn nhé." Sư Tử, Song Nam và Ngư Ngổ - ba tên ăn mảnh phần bài tập làm sẵn đáng ra nó chỉ cho Yết mượn - nhanh chóng gấp vở, cắp bút lon ton chạy về chỗ ngồi. Riêng Song Nam - tên tử tế nhất trong cái băng đảng của Ngư Ngổ - cười toe toét và xoa đầu nó, như nó và cậu ta vẫn thường làm với nhau.

Yết thấy bị giật đồ bắt đầu ì kèo, giở thói nũng nịu. "Bạn lớp phó xinh đẹp cho tớ chép nốt đi mà. Sắp trống rồi. Tớ còn bài 47 nữa thôi mà~ Tí tớ mua kem cho~"

Cái giọng ngọt xớt như đường phèn đó khiến Bảo Bình rợn tóc gáy.

Tính hối lộ bà à? Xin lỗi nghen, nhưng hôm nay ếu phải ngày may mắn của chú rồi.

Con bé gấp cuốn tập lại đánh "bộp" lạnh lùng, xoay gót đi chẳng thèm ngoảnh lại nhìn cái mặt tội nghiệp của Thiên Yết lấy một lần.

Thường thì Bảo Bình cũng không ác tới mức thế - đùa chứ, nó là lớp phó học tập, nhưng chuyện bao che, cho bạn mượn vở chép bài và làm hộ bài là chuyện thường tình (tất nhiên là phải có thù lao chứ, Bảo nhà ta cũng không hiền tới mức đó đâu). Nhưng bởi vì gần đây, cậu ta đã làm gãy cái thước mới toanh của nó trong một lần chơi vật nhau với Sư Tử. Chuyện xảy ra từ tháng trước. Thiên Yết có xin lỗi, đúng, nhưng đó là cái thước đẹp - Bảo Bình tiếc đứt ruột ra. Cậu ta quên mất sự thật hiển nhiên rằng lớp phó của 7A đặc biệt thù cực kì dai.

Bảo Bình nhếch mép cười đểu khi Thiên Yết rời chỗ, bắt đầu ôm chặt lấy tay nó, tiếp tục lèo nhèo một tràng dài mà nó còn chẳng thèm để tai nghe. Nói thật, cậu ta nói hơi nhiều đối với một đứa con trai - nhưng mà vẫn thua Sư Tử, chức danh "thằng đàn ông đàn bà nhất lớp" của tên đó thì không đứa nào lật đổ được - và một trong những thứ Bảo Bình ghét nhất, đó là nhiều chuyện.

"Ngu thì chết, tội tình gì." Là câu trả lời hết sức phũ phàng đến từ Bảo Bình. "Hối lộ vậy chưa đủ đâu. Thằng Hải Sư nghèo kiết xác ra còn trả nhiều hơn chú kia."

"Bảo Bảo-" Thiên Yết chộp lấy bàn tay còn rảnh của cô bạn cùng lớp, hai mắt mở to đầy cầu xin.

"Nghỉ đi." Lạnh lùng và cụt lủn. "Và bỏ ngay mấy cái 'Bảo Bảo'. Nghe muốn ói."

Hôm đó, Thiên Yết bị vào sổ ghi đầu bài.

3.​

Đối với Bảo Bình, Thiên Yết là một thành phần cá biệt, học dốt chơi cũng dốt mà hay ưỡn ngực, thường xuyên nghịch ngu, thích được chú ý, ba hoa, bốc phét, khoác lác, khoe khoang; thường xuyên rút hầu bao khao người ta - sĩ đến thế là cùng. Tóm lại là chẳng tốt gì. Cơ mà đủ tốt để con bé không ghét cậu ta như nó ghét Ngư Ngổ. Ít ra thì cậu ta còn biết nghe lời, và đủ "dại" để đi chạy việc vặt cho lũ con gái, mà thực ra đúng hơn là nhóm của Ma Kết.

Đối với Thiên Yết, Bảo Bình là "thanh niên nghiêm túc" đúng nghĩa - chỉn chu, ngoan ngoãn, ôn nhu. Mặc dù một số lúc có thể trở thành một con quỷ dữ khiến người ta dựng tóc gáy, nếu bạn gọi phi kéo và com-pa là một hành động "nào đó" làm ví dụ. Thiên Yết biết rằng con bé cố tính nhắm không trúng - nhắm trúng đích là sở trường của nhỏ - nhưng vậy cũng đủ để người ta vãi tè ra quần rồi. Tuy nhiên, nó sẽ là một màn chắn bảo vệ cực tốt nếu như bạn muốn trốn tội - tất nhiên, phải xì tiền ra mới được.

4.​

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chúng bước vào lớp Tám.

Cô chủ nhiệm quyết định thay đổi chỗ ngồi gần như cả lớp.

Bảo Bình úp mặt xuống bàn, rên rỉ đầy đau khổ. Hai cô bạn thân của nó - Thiên Bình và Song Ngư - được xếp ngồi cạnh nhau, trong khi, bằng một cách kì diệu nào đó, nó được nhét vào cùng một chỗ với Thiên Yết. Lại còn ở ngay bàn đầu của dãy giữa.

Con bé lăn lóc, thầm khóc thương cho số phận của mình từ này đã bị cô giáo dùng keo 502 gắn cùng với một trong những tên đầu gấu nhất lớp, có lẽ từ giờ cho đến cuối năm học. Thật tình, năm vừa rồi nó và Song Nam có quặc nhau gì đâu mà. Hoặc bất quá thì cho nó ngồi lại với thằng Xử Nữ đụt cũng được, chứ đừng là cái tên bất trị này chứ!

Hãy là một sự ảnh hưởng tốt. Cô Thất Nữ đã nói nhỏ với Bảo Bình như vậy. Con bé chỉ biết thở dài thườn thượt, và chấp nhận số phận. Lệnh của cô là lệnh của vua rồi, sao nó dám cãi chứ! Chắc chỉ có lớp trưởng Ma Kết mới có được quyền hạn đó, và nó không kìm lòng được đành thở dài thêm một lần nữa.

Vác cặp và đồ đạc sang chỗ mới, đập vào mắt Bảo Bình là cái nụ cười chói lóa và đểu cáng hứa hẹn rất nhiều điều không tốt của Thiên Yết.

Chết thật. Mấy vụ mình xì đểu nó...

Bảo Bình nuốt nước bọt đánh ực, ngồi tuốt ở cạnh bàn, không dám lại gần, cũng chẳng thiết mở miệng hỏi xin đồ dùng, mặc dù hôm đó cây bút bi của nó hết mực và hỏi quanh đứa nào cũng không có viết sơ cua.

5.​

Bảo Bình cảm thấy hai mắt mình như díp lại. Nó buồn ngủ. Và bàn học, mặc dù không thoải mái bằng giường ngủ, là một chỗ tốt để úp mặt xuống và "kéo cưa". Cũng tại nó hôm qua thức khuya xem phim, ai bảo season 2 của Heroes quá ư gay cấn, nó không dứt ra được. Chỉ tiếc là NBC đã khai tử series này từ năm 2010.

Và giờ thì nó chống cằm ngồi đây, trong giờ Văn của cô chủ nhiệm, gà gà gật gật như một con gà rù. Cái bài Ôn dịch thuốc lá này thật sự chẳng dễ mến một chút nào hết. Bảo Bình giỏi văn, nhưng thuyết minh cùng với nghị luận là hai kiểu nó hận thù nhất trần đời.

Con bé làu bàu nguyền rủa trong cổ họng. Cũng chỉ tại nó ngồi bàn đầu, ngay dãy giữa, đối diện với cái bảng như thế này mà buồn ngủ thế nào đi chăng nữa nó cũng chẳng dám ngủ. Nó buộc phải giữ cho hồ sơ của mình trong sạch không tì vết. Lần cuối cùng nó đắc tội kiểu này, mẹ nó đã thu iPod trong một tháng, và Bảo Bình cần nó để đáp ứng năm nhu cầu thiết yếu - nghe nhạc, xem phim, viết truyện, đọc truyện và lướt web.

Nhưng nó mệt. Nó buồn ngủ và nó thật sự cần ngủ.

(Thú thực thì đây không phải là lần đầu tiên nó cảm thấy buồn ngủ trong giờ. Hồi ngồi với Xử Nữ cũng vậy, và thằng bé tốt bụng hầu như lúc nào cũng đánh thức nó dậy đúng lúc - trừ một lần ở giờ Lý là nó ngủ quá say mà thôi.)

"Mẹ ơi..." Bảo Bình tì trán xuống quyển sách ngay khi cô Thất Nữ hạ lệnh cho chúng hoàn thành phần luyện tập sau bài học. Con bé nheo mắt nhìn qua những lọn tóc dài rối bù che trước mắt. Còn mười lăm phút nữa mới trống, và nó thì sắp hết chịu nổi với sức nặng của mí mắt rồi.

"Ngủ đi."

Bảo Bình giật mình, tưởng như mình đã nghe nhầm. Con bé ngồi thẳng dậy, trừng mắt ngó Thiên Yết. Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy?

Thiên Yết ngồi hơi lệch về bên trái, nhìn nó, ánh mắt trông như không đổi nhưng thực ra có dịu đi một ít, mang chút quan tâm và lo lắng, Bảo Bình để ý.

Con bé đột nhiên thấy lòng mình ấm hẳn lên.

"Cứ chợp mắt một lúc đi." Nghĩ rằng cô bạn cùng bàn vẫn chưa hiểu ý định của mình, Thiên Yết lặp lại, xoay xoay cây bút bi trong tay. "Trông cậu vật vã từ nãy tới giờ mà tôi cũng mệt theo đấy."

Bảo Bình hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Thiên Yết đầy nghi ngờ. Thông thường, nó mới là kẻ bao che hành vi tội lỗi của những thằng như Thiên Yết, chứ không phải cậu ta bao che cho nó, như lúc này. Với cả, cậu ta làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đợi nó ngủ, rồi xì đểu lại với cô? Có thể lắm.

Bảo Bình không thể ngăn được cảm giác khó ở và kì lạ. Bản thân não nó đang hò hét rằng đây có thể là một âm mưu gì đó từ cái thằng Yết đáng ghét ấy, nhưng nhu cầu của mắt nó đang phản lại chủ thể.

Cuối cùng, không thể chịu nổi, Bảo Bình đành đầu hàng.

Lớp phó học tập thở dài thườn thượt, trước khi chính thức đổ gục xuống bàn, giọng nói ù ù đi bởi cánh tay và tóc. "Có gì khều tôi dậy."

Tự cho phép bản thân mình thả lỏng một chút, Bảo Bình bắt đầu nghĩ, có thể Thiên Yết không tệ như nó vẫn tưởng.

6.​

Bảo Bình chắc chắn không phải là kẻ chăm chỉ nhất, mặc dù phần lớn những người bạn cùng lớp của nó vẫn giả định như vậy. Con bé nhớ rằng Thiên Yết đã há hốc mồm khi một ngày đẹp trời nọ, nó đến lớp rồi mới làm chỗ bài tập toán cô giao bữa trước, đến mức cậu dường như quên luôn món bánh ngọt nho khô đang ăn.

"Sao nhìn tôi kì vậy?" Con bé trừng mắt, vẻ hăm dọa.

Cậu - tôi. Đó đã là cách xưng hô đặc trưng của Bảo Bình. Mọi người cứ "tao", "mày" đủ kiểu, riêng con nhỏ này vẫn gọi "cậu" xưng "tôi" như thường, kể cả với hai cô bạn thân của mình. Nghe có vẻ gượng gạo, khách sáo và kịch, nhưng Bảo Bình chẳng mấy quan tâm.

"Không." Thiên Yết nuốt trôi miếng bánh. "Chỉ là... tôi thấy lạ thôi. Lớp phó học tập mà cũng đến lớp làm bài hả?"

"Tôi đâu phải người chăm nhất." Khóe môi Bảo Bình hơi nhếch lên.

"Vậy sao học giỏi thế?"

"Giỏi éo gì. Bình thường thôi." Bảo Bình đáp. Con bé đưa bàn tay còn rảnh ra véo một miếng bánh lớn, thả vào miệng, thong thả nhai, "Nếu giỏi hơn tôi đã không ở đây. Cơ mà, bánh ngon đấy."

Thiên Yết mỉm cười trước lời khen bâng qươ của cô bạn cùng bàn, chìa hộp bánh ra. Nụ cười của cậu khác với mọi khi, Bảo Bình thấy vậy. Nó thật hơn và cũng thân thiện hơn rất nhiều. Gần như là ấm áp và hiền khô ấy.

Chẳng ngại ai cả, Bảo Bình lấy thêm một miếng khác.

Nó không phủ nhận rằng nó thích Thiên Yết này hơn là tên Thiên Yết nó vẫn thấy đi cùng Ngư Ngổ, mặc dù cậu vẫn là tên Yết thường xuyên thiếu bài tập và gặp rắc rối với giáo viên. Nhưng ít nhất, bây giờ, chúng đang cùng nhau chén bánh ngọt và bà tám về Avicii cùng Calvin Harris, và cậu không hề cười mỉa nó một lần nào.

Nói chuyện với tên này cũng dễ chịu đấy. Ở một mức độ nào đó.

7.​

"Mới có cấp 13 thôi à?"

Bảo Bình không ngờ rằng nó đã làm Thiên Yết giật mình chỉ với câu hỏi đó. Cậu nhảy dựng lên, rời mắt khỏi màn hình, và nhìn trân trối con bạn cùng lớp.

Đó là giờ tin học. Do phần lớn đã xong phần việc được giao của ngày nên chúng được phép chơi game hoặc lượn lờ trên mạng. Hoặc trong trường hợp của Thiên Yết - Gunny. Game online huyền thoại mà Bảo Bình được giới thiệu tới lần đầu khi nó học lớp Bốn, và lí do cho kết quả thi vào sơ trung Amsterdam của nó tệ hại như mọi người đã biết - phải, nó đã từng là một con nghiện game. Quả đó nó đã bị cấm túc một tháng liền.

"Tôi mới lập hôm trước, nên thành ra mới vậy thôi." Cậu cười gượng gạo, nháy chuột ở đạo cụ "Thẻ nhân đôi kinh nghiệm", chọn Mở. Bảo Bình xoa cằm nhìn thông tin. Lu gạch cộng bốn, áo cộng hai, mũ cộng một. Nhẫn lắc đầy đủ - đồ hệ thống cho không nhưng có vẫn còn hơn không. Công trạng hai. Tàm tạm.

Bảo Bình gật đầu khi thấy Thiên Yết nhấp vào "Phòng thi".

Trận đấu đầu tiên nhanh chóng kết thúc với phần thua thuộc về Yết.

"Thật là." Bảo Bình gối tay lên lưng ghế của cậu bạn. "Thế mà cũng thua được."

"Cậu nói thì giỏi lắm ấy."

"Quả ấy cậu đừng buff máu mà cứ thế dùng pow đánh bom liều chết có phải hơn không?"

Màn hình chuyển chế độ chuẩn bị trận đấu tiếp theo.

"Tránh ra." Bảo Bình đẩy Thiên Yết ra khỏi chỗ ngồi của cậu. Con bé nhấp Bắt đầu, trong khi đợi ghép thì bẻ tay răng rắc. "Đã lâu lắm rồi tôi không chơi, nhưng mà để thử coi."

Thiên Yết đầy miễn cưỡng nhìn "đứa con" của mình giờ bị điều khiển bởi một kẻ khác mà cậu chẳng biết năng lực ra sao.

Bảo Bình căn ke khoảng cách, chỉnh góc cẩn thận.

"Oài, còn bốn giây nữa thôi đấy, sao không bắn?" Thiên Yết sốt ruột giục.

"Chú cứ từ từ để chị xử nào." Bảo Bình làu bàu cáu kỉnh khi bị quấy phá trong lúc chơi game, nhưng thong thả nhấn thanh spacebar và thả.

Cục gạch rơi trúng đầu đối phương không lệch một li. Thiên Yết cảm thấy hàm mình đã rớt thẳng xuống sàn, cậu bắt đầu há hốc và ngáp ngáp như một con cá mắc cạn.

"Oắt đờ heo?"

Đáp lại cậu chỉ là một cái nhếch môi tinh quái từ cô nàng lớp phó học tập gương mẫu, giờ đang dịch chuyển và buff đồ như bậc thầy. Con bé không nhìn cậu, mà đang lườm đối thủ trên màn hình với ánh mắt như muốn chém giết tới nơi. "Đừng đánh giá thấp chị, cưng à."

Hai hit nữa, và đối phương hết sạch máu.

Dòng chữ "Thắng" vàng chóe hiện giữa màn hình như thể đang cùng Bảo Bình trêu ngươi Thiên Yết.

"Oánh cái này cũng là cả một nghệ thuật đó, chú yêu."

Một lần nữa, chúng nó đã nhầm khi nói rằng Bảo Bình là một thanh niên ngoan ngoãn chỉ biết đến học mà thôi.

8.​

Thiên Yết là một thằng sĩ. Rất sĩ. Đứa nào trong lớp 8A này cũng biết điều đó. Nhà nó cũng khá giả - có thể coi là giàu. Bảo Bình không có vấn đề gì với việc đó, nhưng con bé cũng không thích những người lúc nào cũng hếch mũi vỗ ngực như vậy. Con bé thậm chí còn chẳng hiểu sao nó có thể chịu được Thiên Yết suốt một năm qua - vừa làm quản giáo vừa làm gia sư không công cho cậu ta. Một nỗ lực đáng nể, nếu bạn có hỏi, khi con bé phải cắn răng những chuyến viếng thăm thường xuyên của tên Ngư Ngổ chết bầm - với tên ấy thì lờ đi là thượng sách - hay giảng tới mỏi miệng chỉ một phần trong bài học ngày hôm đó, hoặc ngồi ậm ừ cho qua những lần bốc phét ngoa dụ phóng đại của thằng bạn cùng bàn lắm mồm. Bảo Bình vốn là người ưa yên bình, vì vậy những sự việc đó chẳng khác nào tra tấn. Cách chạy trốn duy nhất của con bé là cắm tai nghe vào và bật một bài nhạc EDM hoặc alternative rock nào đó có trong iPod của nó.

"Nhà tôi sắp chuyển sang Thụy Điển sống." Thiên Yết đã hớn hở bảo nó vào một ngày đẹp trời, trong một tiết tự học cuối năm lớp Tám. "Năm tới thôi."

"Ờ." Bảo Bình chống cằm, mắt vẫn chăm chú vào tờ phiếu trước mặt, đáp nhạt nhẽo. "Tôi có nghe."

Đó cũng không phải là chuyện bí mật gì. Mẹ Ma Kết có kể lại rằng mẹ Thiên Yết đã từng nói về kế hoạch di cư sang một đất nước vùng Bắc Âu của họ. Và trong một buổi học thêm, được tám nhảm, cô nàng lớp trưởng đã tiết lộ điều đó. Giờ thì cái ngõ ngách nào trong lớp này cũng biết cả rồi. Thiên Yết biết là nó biết, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu ta vẫn cứ thông báo lại. Bảo Bình có thể nhiều khi như trên mây trên gió, không để ý mấy tới những chuyện tầm xàm như thế này, nhưng với mức độ "hót hòn họt" của thông tin và tần suất nhóm Ngư Ngổ dùng nó để trêu Thiên Yết, con bé không thể không biết.

Chắc vụ này cũng giống như những lần cậu chàng khoe khoang về mấy cái nick Gunny cao thủ đồ đẹp như mơ, hay mấy account Liên minh Huyền thoại đồ chất đống của mình. Bảo Bình cố gắng kìm một cái ngáp dài. Những thứ này nó đã nghe quá nhiều tới mức phát nhàm rồi.

"Cậu ngu tiếng Anh như gì mà đòi sang." Bảo Bình kéo dài giọng trong khi kiểm tra phiếu bài tập tiếng Anh của Thiên Yết. Làm bài thì có làm, nhưng mà làm lộn gần hết. Lớp phó học tập thở dài, gí tờ giấy vào mặt thằng bạn cùng bàn. "Hiện tại quá khứ lộn lung tung beng rồi nè. Bên nước ngoài học dễ hơn bên Việt mình, nhưng chú không biết tiếng thì cũng chết dí ở nhà thôi."

Thiên Yết lấy lại tờ bài tập, trợn mắt lườm Bảo Bình trong khi con bé cười nham nhở đầy mỉa mai.

Chế nhạo cậu ta như vậy, nhưng Bảo Bình không hề nghĩ rằng, Thiên Yết đang ở gần biên giới Thụy Điển hơn nó nghĩ.

9.​

"... sắp đi thật rồi đấy..."

"... ban đầu tao cũng chỉ nghĩ nó đùa thôi..."

"... bao giờ...

"... cuối năm nay này, quên rồi à..."

Ở bàn gần cuối của dãy giữa, Ma Kết cùng cô bạn thân Thiên Xứng và Ngư Ngổ đang tám chuyện. Một lần nữa, về Thiên Yết và sự chuyển đi đột-ngột-mà-không-quá-bất-ngờ của cậu. Bảo Bình cũng chẳng cảm thấy lạ. Ma Kết vốn là người cập nhật thông tin rất nhanh là cái thứ nhất, và không chỉ riêng họ đang xôn xao vì việc đó.

Bảo Bình thở hắt ra, đeo lại tai nghe và quay trở lại với cuốn Con chim khát tổ đang đọc. Tiếng trống dộng thùng thùng của bài Centuries vang lên cùng nhịp với suy nghĩ của con bé.

Centuries là một trong những bài hát Bảo Bình giới thiệu cho Thiên Yết (cậu cũng là một tín đồ của nhạc Âu-Mỹ, bất ngờ thay), và cậu rất thích nó.

Bảo Bình nở một nụ cười cay đắng.

Nó cũng đã nghĩ rằng thông báo về sự chuyển đi của cậu chỉ là một trò đùa, một phần của những câu nói khoác lác sĩ diện của cậu. Nhưng giờ thì nó đã trở thành sự thật, và sự thật đó sẽ xảy ra trong vòng chưa đầy một tháng nữa.

Sao mà chóng quá. Bảo Bình thậm chí còn chưa kịp tiếp thu được thì cậu đã sắp rời xa. Xa cái nơi thân quen cậu sinh ra và lớn lên mười bốn năm qua. Xa cái tập thể lớp cậu đã gắn bó ba năm rưỡi nay.

Xa nó.

Con bé mím chặt môi, những ngón tay bấu chặt vào những trang sách mới thơm mùi mực in, cố gắng phân loại và kiềm chế những cảm xúc đang cuộn xoắn trong lòng nó. Nó có bất ngờ. Đúng, như bao đứa khác trong lớp 9A này. Tội lỗi vì nó đã không tin lời cậu. Ghen tị vì được học ở nước ngoài là mơ ước của Bảo Bình, có thể nó sẽ phải cố gắng rất nhiều để có được học bổng, trong khi Thiên Yết chỉ cần nhận vé và nhảy lên máy bay; nó không phải là một người đủ tốt bụng để có thể gạt đi sự đố kỵ đó. Và sau cùng, hụt hẫng và hối tiếc.

Bảo Bình đưa mắt nhìn Thiên Yết ngồi cạnh, cố gắng tự làm cho xong mớ bài tập tiếng Anh ở nơi học thêm. Cô giáo của Yết lần này lại là cô ruột của Bảo Bình - Bạch Dương - và hiện giờ, do nhà của cậu đã bán xong xuôi nên cậu cùng gia đình ở nhờ nhà cô, để tiện cho việc luyện tập ngôn ngữ của cậu và em gái cậu. Nhà cô cũng không quá xa nhà Bảo Bình, cho nên, khác với những đứa bạn cùng lớp, Bảo Bình có thể gặp cậu thường xuyên hơn. Nó thích những lần đó - cậu và nó đã cùng chơi game và tám nhảm, hoặc bắt xe buýt lên Landmark xem phim và ăn kem nổ. Bảo Bình chưa bao giờ có lúc nào vui hơn thế - ngoại trừ những lần nó đi chơi cùng Thiên Bình và Song Ngư ra.

Nhưng gặp mặt nhiều lần như vậy cũng chỉ càng gợi Bảo Bình nhớ rằng, thời gian cậu ở bên nó chẳng còn bao lâu nữa. Và tất cả những giây phút mà nó lãng phí, lại quá nhiều.

Những thứ gì đã vuột mất thì không thể nào lấy lại được nữa.

Nó đã có thể chọn dành thời gian để hiểu cậu nhiều hơn, tuy nhiên nó lại không làm vậy, để rồi giờ hối hận cũng đã quá muộn.

But you will remember me

Remember me for centuries...

Bên tai nó, giọng hát của Patrick Stump vẫn vang lên nhịp nhàng, đầy giục giã.

10.​

Buổi cuối cùng Thiên Yết ở với lớp là một buổi chiều lạnh lẽo và não nề.

Cậu đem nhiều tiền hơn bao giờ hết, quyết định khao tất cả mọi người. Bảo Bình, lãnh đạm như mọi khi, chỉ chọn lấy một thanh kẹo. Nó đã muốn đòi cậu mua một cái bánh kem, như cậu thường cho nó ăn cùng vào buổi sáng, nhưng Bảo Bình hình dung rằng đó là một ước muốn ích kỉ.

Thiên Yết đã thổ lộ với cô bạn cậu thầm thích bao nhiêu lâu nay - Song Tử - không lâu trước đó (hình như qua Zalo, nếu như những gì nó nghe lỏm được từ Ma Kết và Thiên Xứng là đúng) và cảnh chia tay tèm lem nước mắt của họ thật sự quá mùi mẫn đối với sở thích của Bảo Bình. Nhưng dù sao, nó cũng đã mỉm cười hạnh phúc khi thấy hai đứa ôm nhau, đầm đìa nước mắt. Thiên Yết rõ là hối hận vì mình đã không tỏ tình sớm hơn. Song Tử cũng có thích cậu, và ít nhất cậu đã có thể có một khoảng thời gian hạnh phúc với tình cảm của mình, dù không nhiều.

Cũng như Bảo Bình, nó đã có thể có thời gian làm bạn tốt với cậu, nhưng nó lại ngu ngốc khi e dè, đóng sầm tất cả các cánh cửa lại.

Theo Song Ngư và Thiên Bình rời đi trước tẩt cả mọi người, Bảo Bình thật sự không muốn ở lại lâu hơn. Bởi thật sự, nếu ở lại lâu hơn, có thể nó cũng sẽ khóc giống như những đứa bạn khác trong lớp. Khóc cho sự chia li của cậu với tất cả mọi người, và khóc cho tình bạn không toàn vẹn của nó và cậu.

11.​

"Cấp 24 rồi cơ à?" Bảo Bình nằm bò ra giường trước cái laptop Dell cũ của cô Bạch Dương, thứ Thiên Yết đang dùng để đăng nhập vào Gunny. Cậu đã không đến lớp hơn một tuần nay để chuẩn bị cho chuyến đi. Đây sẽ lại là môt buổi vừa cày game vừa tán dóc đủ chuyện khác của hai đứa bọn chúng. Thiên Yết có vẻ mừng khi bạn cùng lớp đến thăm, và Bảo Bình cũng không phiền. Và thế là chúng ở đây.

"Vũ khí mới cộng bảy thôi." Thiên Yết gãi đầu gượng gạo khi cô bạn săm soi thông tin của player cậu đang cày. "Phiên bản mới tốn nhiều đá lắm."

"Tôi biết." Bảo Bình gật đầu. "Hình như mất tận chín trăm viên để cường hóa từ cấp mười một lên mười hai." Con bé vừa nói vừa di chuyển vào "Phòng game". "Cơ mà... Gemini?" Nó nghiêng đầu khi đọc tên player Thiên Yết đã đặt, nhưng rồi đảo mắt. Cũng chẳng bất ngờ mấy. "Phải rồi. Cậu thích Song Tử mà."

Bảo Bình nhấp chuột chọn Bắt đầu, không thèm để ý tới vệt hồng trên má Thiên Yết, nhưng trong bụng thì cười thầm một cách khoái trá.

Thiên Yết nhiều khi có thể rất đầu gấu, nhưng cậu ta cũng đồng thời khá dại gái, theo quan điểm của Bảo Bình. Nhưng con bé không có phản đối gì trong lựa chọn của Yết. Song Tử ít nói, có phần hơi lầm lì, tẩm ngẩm tầm ngầm, nhưng chung quy khá dễ thương và chơi cũng được. Thiên Yết đổ đứ đừ trước cô nàng cũng không phải là chuyện gì quá lạ.

"Ừ. Chuyện đó ai cũng biết rồi nhỉ?" Thiên Yết gãi đầu, ngồi thụp xuống nhìn Bảo Bình, những ngón tay trắng ngần vẫn điêu luyện gõ bàn phím buff đồ như hồi nào.

Bảo Bình tặc lưỡi, "Kể ra cũng hơi khổ cho cậu. Sắp đi rồi mà. Cũng may là cậu tỏ tình sớm, không sau này tiếc đứt ruột ra cũng chẳng làm được gì." Con bé cười nhăn nhở trông gian không chịu được, "Cơ mà công nhận, Song Tử là đứa tốt nhất trong cái mớ cậu từng đi cưa đó, nói thật."

Thiên Yết chau mày, tỏ vẻ giận dỗi trước nhận xét thẳng thừng quá mức cần thiết của cô bạn cùng lớp.

Nhưng rồi cậu đột ngột thốt lên.

"Tôi cũng thích cậu mà, Bảo Bình."

Im lặng. Chỉ có tiếng bàn phím gõ lạch cạch, tiếng chuột nhấp lách cách và những âm thanh của game làm nhạc đệm.

"Chúng ta đã có thể là bạn thân, cậu biết đấy." Giọng của Thiên Yết chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút

Chúng ta đã có thể là bạn thân.

Đây không phải lần đầu tiên Thiên Yết chỉ ra điều đó - cậu đã nhắc tới cái khả năng ấy nhiều lần, và Bảo Bình chỉ đơn giản chẳng quan tâm gì mấy đến nó - nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói đến nó trong một khoảng thời gian rất dài. Đã lâu tới mức Bảo Bình gần như hoàn toàn quên mất.

Câu nhận định đó khiến tim Bảo Bình vừa nhảy múa mừng vui vừa quặn thắt đau xót cùng một lúc. Nó đã luôn muốn có một người bạn thân là con trai, và nói chuyện với Thiên Yết dễ dàng hơn nhiều so với Xử Nữ và Song Nam (mặc dù chúng cũng khá ổn). Tuy nhiên, điều này chỉ tổ nhắc nhở lại những điều quý giá mà nó đã bỏ lỡ.

Một người bạn thân thiết. Một người mà nó có thể chia sẻ nhiều điều. Một người sẵn sàng ở bên nó và tiến bước cùng nó.

Tại sao nó lại không nhận ra sớm hơn chứ?

Bảo Bình quay lại nhìn cậu, đôi mắt màu cafe lấp lánh tinh nghịch và nụ cười ranh mãnh giãn rộng. Trên màn hình, dòng chữ "Thắng" màu vàng kim như cũng đang cười với con bé. "Tôi biết."

12.​

Bảo Bình đã nói rõ với Thiên Yết rằng nó sẽ không ra tận sân bay để tiễn cậu - nó còn phải đến lớp ngày hôm đó. Nhưng nó đồng ý đi chơi với cậu, một lần cuối trước khi cậu rời Việt Nam.

Nó cảm thấy không thể tin nổi - trong những tiếng đồng hồ cuối cùng trước giờ chia li, nó và cậu vẫn còn có thể cười lăn lộn (mặc dù không xem phim Việt nhiều, nhưng Bảo Bình phải thừa nhận, Để Mai Tính 2 là một phim hài khá tốt), và buôn dưa lê bán dưa chuột đủ thứ trên đời trong khi nhấp nháp kem kẹo nổ. Cơ mà, Bảo Bình không thể phủ nhận, nó không cảm thấy buồn như nó đáng ra phải vậy. Thiên Yết sẽ không muốn nhìn thấy nó buồn, chỉ vì cậu không thể ở lại với tất cả hết năm học này.

Và cậu đã thành công trong nỗ lực đó. Nó phải thừa nhận nó đã có một ngày vui giữa khoảng thời gian ôn thi cấp III căng thẳng.

"Cậu sướng nhé." Bảo Bình lườm cậu, giả bộ giận dỗi khi con bé tọng một thìa kem lớn vào miệng. Kẹo nổ lép bép trên lưỡi nó. "Tụi này đang phải bò ra mà ôn thi, trong khi cậu nằm nhà và cày LOL."

"Đâu phải lúc nào cũng được chơi đâu." Thiên Yết chau mày, phản bác. "Mẹ tôi bắt tôi học suốt. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa trình tiếng Anh của tôi vẫn chẳng thể nào bằng cậu được."

"Tại chú quá kém." Bảo Bình cười nham nhở. "Cơ mà, tôi ghen tị với cậu thật đấy."

"Vì tôi được 'nằm nhà và xả hơi'?"

"Không, vì cậu được sang bên đó." Con bé lặng lẽ đáp.

Một khoảng lặng nữa kéo tâm trạng chúng trùng xuống. Món kem vốn ngọt mà chẳng hiểu sao Bảo Bình bỗng cảm thấy nó đắng nghét.

Thiên Yết biết rằng Bảo Bình muốn được đi du học - không, đúng hơn là thoát ra khỏi cái nơi này, cái "chốn tù túng", như con bé đã miêu tả cho cậu. Cậu chỉ đùa rằng có thể cậu sẽ tìm cách bứng nó cùng sang, và lúc đó con bé cũng phá ra cười cùng những người xung quanh, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra rằng, con bé khao khát được trốn thoát như thế nào.

Bảo Bình bất chợt cảm thấy tội lỗi, như một kẻ ăn bám, một kẻ chỉ biết lợi dụng. Như nó đang lợi dụng cậu bây giờ để chạy trốn khỏi hiện thực rằng nó đang bị ép vào guồng quay chóng mặt của Bộ.

Nó cảm thấy mệt mỏi, và nó muốn được nghỉ, dù chỉ một lúc thôi.

"Tôi ghen tị với cậu." Con bé thừa nhận. "Tôi cũng muốn được sang bên đó, cậu biết đấy. Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi tốt hơn cậu, tại sao tôi phải ở lại, mà cậu được phép đi."

Thiên Yết không đáp, tiếp tục xúc món kem của cậu. Bảo Bình lấy đó làm lời ra hiệu ngầm cho nó nói tiếp.

"Nhưng tôi không trách cậu đâu, Thiên Yết." Ánh mắt đang dữ dội của Bảo Bình lập tức dịu đi, và sáng lấp lánh cùng ánh đèn màu cam nhạt. "Cậu có cơ hội, cậu nên nắm lấy nó. Cậu không giỏi - như cậu đã tự công nhận," con bé bật cười chua chát, "nhưng dù sao, cậu sẽ sống ổn ở bên đó thôi."

Con bé mỉm cười, nụ cười ấm áp nhất có thể của nó, và nó nhìn thẳng vào cậu, không chút e dè hay hối tiếc.

"Thiên Yết mà tôi biết sẽ ổn, đúng không?"

Đôi mắt màu chocolate đen của Thiên Yết mở lớn vì bất ngờ trước những lời động viên chân thành của cô bạn. Bảo Bình cười híp mắt lại, biết rằng cậu thực sự đã không tự tin và an tâm vào bản thân trước khi bước vào một môi trường mới. Cậu biết rằng cậu không giỏi tiếng Anh, cậu có sợ rằng cậu sẽ không thể nào hòa nhập được với cuộc sống Bắc Âu.

Thường tỏ vẻ bất cần và lãnh đạm, nhưng thực sự, Bảo Bình có thể dễ dàng đoán được cảm xúc của người khác, nếu nó muốn. Chỉ là nó chọn không làm mà thôi.

"Ừ." Cuối cùng, Thiên Yết thở ra. Khóe môi cậu cũng hơi nhếch lên đáp lại nó. Cậu cũng không muốn làm cô bạn cũng mình phải thất vọng, khi con bé đã cố công tận tâm giúp cậu rất nhiều. "Tôi sẽ ổn thôi."

Rời khỏi Landmark, Thiên Yết nói rằng cậu muốn đưa nó về tận nhà, nhưng một lần nữa, con bé từ chối, nói rằng cậu cần có thời gian chuẩn bị cho những ngày tới, và nó không muốn làm mất thời gian của cậu. Bảo Bình là một đứa cứng đầu, Thiên Yết biết Bảo Bình đủ lâu để hiểu điều đó, nên cậu cũng đành chiều theo con bé.

Trên đường ra bến xe buýt, Bảo Bình cảm thấy nôn nao bồi hồi hơn bao giờ hết. Đây là lần gặp mặt cuối cùng giữa cậu và nó, có thể trong một khoảng thời gian rất dài. Tất nhiên, chúng còn nhiều cách khác để liên lạc với nhau, nhưng cậu cũng biết rằng Bảo Bình cũng chẳng có hứng mấy mà đi lượn lờ mạng xã hội. Con bé vốn là người sống khép kín, chỉ mình biết mình là đủ. Thiên Bình và Song Ngư là hai người mà con bé có mở lòng ra một chút, và Bảo Bình nghĩ rằng nó đã nói hơi nhiều với cậu ngày hôm nay.

Mặc dù không thốt nên lời, nhưng Bảo Bình biết rằng nó sẽ nhớ cậu. Nó sẽ nhớ những lần cậu và nó lén trao đổi giấy tờ để nói chuyện trong giờ, chủ yếu là để phàn nàn về bài học trên lớp nhàm chán. Những lần hai mắt nó díp lại và nó muốn ngủ, Yết sẽ sẵn sàng giúp nó thoát tội. Những lần Bảo Bình nổi hứng trêu chọc cậu bằng cách giấu đồ, để sách bút hoặc trét phấn lên ghế để cậu vô tình ngồi lên, hoặc luồn cây thước nhựa qua lưng áo cậu - cậu đã không mấy vui vẻ sau những vụ đó. Những lần cậu và nó bò ra mà ôn thi, Bảo Bình thậm chí còn phải cố gắng gấp đôi vừa học cho mình, vừa giảng lại cho bạn.

À, những thời khắc tuyệt đẹp, giờ chỉ còn lại trong kí ức.

Nó thích Thiên Yết, như một đứa em trai, mà có khi còn hơn cả thằng em Cự Giải nhắng nhít của nó. Nó quan tâm đến cậu, và điều đó không chỉ là do yêu cầu của cô Thất Nữ nữa. Nó biết cậu cũng quan tâm tới nó, như cái lần cậu thấy nó đến lớp sụt sịt và mặt ửng đỏ đã nằng nặc lôi nó xuống y tế nằm, mặc dù Bảo Bình đã nói liên tục rằng nó ổn. Chúng đã giúp đỡ nhau rất nhiều, cả việc tốt những việc "không mấy tốt". Và nó thừa nhận - nó chẳng muốn cậu đi chút nào, khi nó chưa làm được cái gì ra hồn cho cậu cả. Nó và cậu chỉ là bạn - còn chưa chạm tới mức bạn thân kia. Nó cảm thấy tội lỗi và hối hận, vì nó đã vô tình mà bỏ qua rất nhiều thứ quý giá trong đời.

Nhưng như mọi khi, chắc chắn Thiên Yết sẽ gạt đi và nói rằng nó giỏi và nó đã giúp cậu qua cửa mấy năm môn tiếng Anh này này nọ nọ. Nó biết rằng là người tốt bụng như Yết sẽ không muốn để cô bạn mình phải cảm thấy tội lỗi vì đã không thể làm điều gì đó cho cậu.

Bảo Bình cười khẽ. Ai mà biết rằng một tên đầu gấu kiêu ngạo mà nó tưởng như chẳng tốt gì lại có thể khiến một đứa lạnh lùng và nghiêm túc như nó mở lòng, ha?

Mặc cho thị lực tệ hại của nó, Bảo Bình có thể thấy chiếc xe buýt của Thiên Yết đang tới từ tít đằng xa.

Nó quay lại với cậu, dang rộng vòng tay, và hai đứa ôm nhau. Cái ôm đầu tiên của chúng, và Bảo Bình cảm như cổ họng mình đang nghẹn lại, vì cái siết tay hơi bị chặt quá của Yết, cũng vì bao cảm xúc đang ứ dồn trong nó. Nhưng giữa trời đông giá rét, cái ôm của cậu thật ấm áp và dễ chịu.

Trong nửa tích tắc, Bảo Bình đã ước rằng giây phút đó sẽ kéo dài mãi mãi.

Nó thả cậu ra, đẩy cặp kính cận ngay ngắn lại trên sống mũi, nở nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay." Nó nói khi cậu chuẩn bị bước lên xe. "Đi về cẩn thận."

Cậu, vẫn với nụ cười vui tươi rạng rỡ tỏa sáng giữa không khí đông ảm đạm, đáp. "Ừ."

Thiên Yết đút tay vào túi áo, chờ xe vào bến.

"Tôi biết rằng tôi đã nói câu này nhiều lần, nhưng Bảo Bình, chúng ta đã có thể là bạn thân, nhỉ? Tôi thích cậu nhiều lắm đấy, Bảo Bảo." Cậu cười tinh nghịch.

"Đừng gọi tôi là 'Bảo Bảo'." Bảo Bình nghiêm mặt, cau mày tỏ ý không hài lòng. Nhưng rồi cơ mặt con bé cũng giãn ra trở lại. "Nhưng ừ, cảm ơn." Cặp đồng tử nâu sẫm sáng bừng lên trong niềm vui. "Tôi cũng thích cậu mà."

Chiếc xe dừng lại, đợi hành khách lên, rồi rời đi.

Vẫn liều lĩnh như mọi khi, Thiên Yết thò đầu ra ngoài cửa sổ, giơ cao tay vẫy vẫy. Bóng cậu nhỏ, nhưng Bảo Bình vẫn nhận ra cái điệu cười toe toét đểu giả rất Thiên Yết đó.

Hẹn gặp lại, vào một ngày nào đó, bạn thân mến. Bảo Bình có thể nhận ra thông điệp cậu ngầm gửi tới nó, và không kềm nổi mình, con bé cũng đưa tay lên, vẫy lại.

Ngồi xuống ghế chờ, nụ cười vẫn ở trên môi, Bảo Bình hà hơi, cảm thấy ấm vô cùng mặc dù gió đông đang rít lên từng cơn.

Cậu và tôi, chúng ta đã có thể là bạn thân nhất, nhỉ?

Không, cậu và tôi đã là bạn thân nhất rồi. Dù chỉ là trong khoảng thời gian rất ngắn.

Chỉ là, chúng ta đã có thể có nhiều thời gian hơn để vui như thế này, và làm bạn tốt hơn của nhau, đúng không?

Có lẽ, cái từ "bạn thân" không phải xuất phát từ thời gian chúng ta dành bên nhau, mà là những gì ta trải qua cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz