Chap11đồ khốn đau chết tôi rồi
Cốc cốc cốc
Phuwin:Ai vậy
Quản gia: Là tôi thưa phu nhân, tôi được lệnh của thiếu gia mang cơm lên cho người ạ
Phuwin: ừm, được rồi ông đi làm việc của mình đi
Quản gia: Dạ
Cậu cầm lấy mâm thức ăn mang ra phía ngoài ban công đặt lên chiếc bàn nơi mà cậu đang đọc sách rồi thưởng thức.
Sau khi ăn xong bữa sáng cậu đi ra vườn dạo một chút ở trong phòng hoài cũng thật là nhàm chán,khu vườn phía sau rất rộng được trồng rất nhiều loại hoa như,hoa hồng,cẩm tú cầu,hoa lan,hoa tulip,hoa mẫu đơn.... có cả một hồ sen rộng lớn có cây cầu bắt ngang để đi về phía căn nhà gỗ được đặt một bộ bàn ghế gỗ đắt tiền.
Ankle: Cậu là ai,ai cho phép cậu vào đây nếu để thiếu gia biết được thì cậu chết chắc đấy mau rời khỏi đây đi.
Cậu vẫn đang hưởng thụ cảm giác mát mẻ này thì ở đâu có tiếng một cô gái vang lên giọng điệu có phần tức giận, cậu quay lại nhìn thấy có gái ấy đang chau mày nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu tay còn đang cầm cây kéo cắt tỉa, chắc là người làm vườn
Phuwin: Tại sao tôi phải rời khỏi
Ankle: Vì thiếu gia không thích người lạ vào đây
Phuwin: Thế cô biết tôi là ai không/nhướn mày/
Ankle: Biết để làm gì chắc cũng là đứa con ngoài giá thú thứ hai mà ông chủ dắt về nhỉ
Cậu nhìn cái người trước mặt, là con gái mà ăn nói lại cọc cằn không tôn trọng người khác, cậu chẳng thích đôi co với những người như cô ta nên chẳng thèm để ý mà tiếp tục bước đi dạo.
Ankle: Nè tôi nói cậu mau cút khỏi đây có nghe không hả
Phuwin: Cô vừa nói gì, bảo ai cút hả cô có tin là mình sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa không
Cậu có chút tức giận mà nói,bàn tay siết chặt nhưng cô ta lại còn hóng hách đi đến trước mặt cậu thách thức
Ankle:Sao cậu định làm gì tôi
Cậu rất muốn vung tay lên tát cho cô ta một cái nhưng nghĩ lại không lẽ vừa mới về nhà chồng lại dở thói đánh người nếu bà nội mà biết cậu chết chắc đấy
Phuwin: Đồ điên
Ankle: Mày,đứng lại
Cô ta nghe cậu mắng mình thì tức giận vung tay muốn kéo cậu lại để đôi co nhưng nào ngờ trượt chân mà đẩy mạnh cậu, cậu quay lưng nên không né được bị đẩy cho ngã xuống mấy bậc than rồi lăn thẳng xuống hồ nước, còn cô ta may mắn nắm được thành lang cang kịp lúc nên không sao
Pond:Phuwin
Ở phía sau truyền đến tiếng của anh hôm nay ở công ty không nhiều việc nên anh về sớm với cậu,đi lên phòng nhưng không thấy cậu,anh đi tìm vừa ra tới thì thấy cậu bị ngã lăn xuống hồ,anh cũng phóng xuống ôm cậu lên.
Pond:Em có sao không Phuwin,Phuwin
Phuwin:Sặc....sặc
Cậu nhìn người trước mắt mình là anh, cũng thầm cảm ơn ông trời anh đến kịp lúc khi nãy cậu bị mấy sợi rong bên dưới quấn chặt vào chân không bơi lên được thiếu một chút là mất mạng.
Pond: Có chuyện gì vậy hả Ankle/ôm cậu đứng dậy/
Ankle: Thưa thiếu gia khi nãy cậu ta tự tiện vào đây tôi không cho nhưng cậu ta vẫn cố tình muốn đi vào tôi muốn ngăn lại nhưng vô tình trượt chân nên....
Lần này cậu tức giận rồi nhé đẩy anh ra đi đến trước mặt cô ta tặng cho hai cái bạt tay vào mặt tức giận nói
Phuwin: Nãy giờ tôi nhịn cô hơi nhiều rồi nhé, chẳng phải lúc nãy tôi đã cảnh cáo cô rồi không phải sao.
Ankle:Anh....anh dám đánh tôi
Phuwin: Cô nghĩ cô là ai mà tôi không dám một người làm thấp kém mà nghĩ mình là phượng hoàng hay sao, nếu như tôi không nghĩ mình vừa mới về nhà chồng mà đánh người thì khi nãy cô đã sớm là cái xác chết rồi.
Ankle: Cậu.... cậu là
Phuwin: Cô lắng lỗ tai mà nghe cho rõ tôi là thiếu phu nhân là vợ của Pond Naravit tốt nhất đừng khiến tôi nổi điên
Cậu tức giận một phát đạp mạnh cô ta xuống hồ rồi bỏ đi, thấy người kia không động tĩnh liền quay lại nhìn anh nói
Phuwin:Sao,anh có giỏi thì nhảy xuống đó cứu cô ta như cách anh vừa làm với tôi đi
Pond:Anh không dám, chúng ta vào nhà thôi em sẽ bị cảm đấy/anh lo lắng bước đến ôm cậu+rén/
Phuwin:Hừ,xem như anh biết điều đi
Vào nhà
Anilin:Hai đứa làm gì mà cả người ướt như chuột lột thế
Phuwin: Không có gì, chỉ nghịch nước một chút thôi ạ
Ba Pond: Được rồi đi thay đồ đi kẻo bị cảm lạnh đó
Phuwin: Vâng
Trên phòng
Phuwin: Khốn kiếp thật từ lúc về nhà anh đến giờ tôi toàn gặp chuyện thôi, bị bỏng bây giờ lại còn bị té xuống nước nữa ,bực mình thật đấy không biết sau này sẽ còn những gì nữa có khi nào tôi sẽ mất mạng trước khi có tình cảm với anh luôn không.
Cậu càu nhàu mà than trách với anh, nhìn xuống đôi chân có vết hằn đến bầm tím mà càng khó chịu hơn, cậu muốn trút giận vung tay hất mạnh cái ly ở trên bàn xuống vỡ nát, dù gì cậu cũng là cành vàng lá ngọc của bà nội mà bây giờ về nhà chồng chưa đến một tuần bị thương hai lần nó làm cậu khó chịu,anh thấy vậy cũng đành im lặng không dám nói gì hết đi vào phòng tắm pha nước ấm cho cậu tắm.
Pond: Nào đừng tức giận nữa tôi pha nước ấm cho em rồi đi tắm nhé/ôn nhu/
Phuwin:au.....đau quá
Pond: Có sao không em
Cậu đứng dậy nghe lời anh định đi tắm nào ngờ chưa đi được bước nào thì bị ngã, nhưng được anh đỡ lấy
Phuwin:Ối cái gì nữa vậy không biết, thật đen đủi mà, tại anh đấy đồ khốn đáng ghét/giận/
Pond: Được rồi, được rồi tại tôi đi tôi bế em vào tắm rồi sẽ đưa em đến bệnh viện xem sao, tôi thấy nó cũng không ổn.
Phuwin:Nhanh lên,đau chết mất
Anh bế cậu vào nhà vệ sinh để cho cậu tắm khoảng 15 phút sau cậu đi cà nhắc ra nhìn thấy anh đang loay hoay dọn dẹp đống ly bể khu nãy cất giọng gọi
Phuwin:Pond mau bế tôi, tôi đau
Pond: Nào để tôi xem
Anh bế cậu lên giường ngồi rồi cầm lấy chân cậu xem xét nó bị bầm một mảng cũng khiến lòng anh nhộn nhạo lo lắng không thôi.
Pond:Đi, tôi đưa em đến bệnh viện
Phuwin: Không muốn, tôi rất ghét bệnh viện
Pond: Vết thương này nghiêm trong đấy Phuwin
Phuwin:Anh gọi bác sĩ đến đi, tôi không muốn vào bệnh viện đâu
Pond: Được rồi chờ một chút
""""""''"'''''
Bác sĩ: Vết thương của phu nhân khá nặng, nó bị trẹo khớp chân rồi phải sửa lại sau đó băng bó không được đi lại nhiều trong thời gian này
Pond: Nhưng chân em ấy bầm tím đến vậy sửa chắc chắn sẽ đau lắm, còn cách khác không
Bác sĩ: Nhưng nếu để lâu chắc chắn sẽ bị ngoại tử đó thưa thiếu gia, bắt buộc phải sửa
Pond: Vậy em có chịu được không Phuwin
Phuwin: Được, nhưng anh lại đây đi
Nghe cậu kêu anh cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh, cậu vươn tay lên ôm lấy cổ anh, rồi nói.
Phuwin: Sửa đi, nếu đau tôi sẽ cắn anh để cho anh đau cùng/nhìn/
Pond: Ô hổ thì ra là muốn để tôi đau cùng
Bác sĩ: Vậy tôi bắt đầu sửa nhé 1,2,3....
Ppw:Aaaaaaa
Bác sĩ:Xong rồi ạ tôi sẽ băng bó lại cho phu nhân, thời gian này cho đến khi chân khỏi hẳn thì đừng đi lại hoặc đụng nước nhiều nhé ạ và nhớ đừng ăn đồ biển và phải uống thuốc điệu độ.
Pond: Khoảng bao lâu chân sẽ lành lại
Bác sĩ:Nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng ạ
Pond: Quản gia tiễn bác sĩ giúp tôi
Quản gia: Vâng,mời ngài ạ
Bác sĩ: Tôi xin phép
Quản gia cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng, từ nãy đến giờ cậu đều im lặng chỉ ôm chặt cổ anh không buôn anh thấy vậy càng lo lắng hơn hỏi
Pond:Em không sao chứ Phuwin,sao lại im lặng rồi
Phuwin:Đồ khốn đau chết tôi rồi,anh mau đi bắt cô ta vào đây cho tôi, tôi sẽ giết chết cô ta/hét/
Pond: nào nào được rồi ngoan đi một lát sẽ hết ngay
Anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, cậu đánh vào người anh thùm thụp mà trút cơn giận,anh cũng để yên cho cậu đánh khó khăn lắm mới có thể dỗ cho cậu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz