ZingTruyen.Xyz

Cốt truyện bi thương!!!

Chap 30 Thay đổi

fotfotchemchem

Dạo gần đây cậu cảm thấy anh lại trở nên khác lạ, gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ như người mất hồn vậy còn hay đi sớm về khuya còn không ngủ cùng cậu nữa chứ, cậu có hỏi anh nói là bác sĩ nói hai tháng cuối thai kỳ không được ngủ cùng để cho người mang thai thoải mái cậu ngh thấy cái lý do này cũng vô lý nhưng vì tin tưởng anh nên cũng không nói gì.

Trong lòng lại dáy lên nỗi lo lắng vô hình,anh cũng chẳng còn quan tâm cậu như trước không về ăn cơm trưa cùng cậu nữa, cũng không ôm cậu, hôn cậu, và đặt biệt là không đến gần con trai của mình luôn.

Không hiểu sao nhưng mỗi khi anh lại gần chiếc bụng bầu của cậu thì lại rất sợ hãi mà kiếm cớ rời đi mất, cảm thấy việc này rất không ổn theo như cậu làm việc lăn lộn nhiều năm trên thương trường này,kinh nghiệm dày dặn thì cậu nghi ngờ anh đang bị thứ gì đó.

Cậu cũng trở nên rất đề phòng anh,con trai trong bụng mỗi lần nhìn thấy anh đi làm về làm nó lại khóc rất lớn,đạp rất mạnh cậu chắc chắn đây là tiếng của con trai mình.

Thấy mọi việc càng ngày càng nghiệm trọng hơn cậu liền nhờ Lucas đi điều tra, điều tra thì chỉ biết được một tháng trước anh có gặp cô Anna ở quán cà phê mà thôi.

Nhưng không chỉ một mình cậu là thấy anh lạ tất cả mọi người đều cảm thấy anh rất lạ như đang bị thứ gì đó điều khiển cứ như người bị ma nhập.

****************
Pond:Phuwin anh về rồi

Phuwin: Ừm, vào ăn cơm thôi anh ,ai vậy....

Cậu đi ra nhìn thấy anh đang nắm tay một người phụ nữ tay kia thì kéo vali đi vào

Pond: Đây là Anna, từ nay em ấy sẽ ở cùng chúng ta

Anna: Chào cậu tôi là Anna

Phuwin: Chào cô tôi là Phuwin, chuyện này là sao hả Pond tại sao cô ấy lại ở đây, đây là nhà riêng của chúng ta mà

Pond: Cũng chỉ có hai chúng ta ở thôi cũng rất buồn chán có thêm người thì vui

Phuwin: Việc này anh đã hỏi qua em chưa mà tự ý quyết định vậy

Pond: Đây cũng là nhà của anh mà,cho ai ở là quyền của anh

Phuwin:Anh.... từ khi nào mà anh lại....

Pond: Vào ăn cơm thôi Anna

Anna: Dạ

Bỏ qua câu nói của cậu anh kéo cô ta vào bàn ăn rồi hai người cùng nhau ăn cơm chẳng ai để ý đến cậu nữa, vừa tức giận vừa ngạc nhiên từ trước đến nay anh làm gì cũng phải hỏi qua cậu một tiếng không hề tự ý mà quyết định.

Cậu chẳng thèm ăn nữa mà bỏ lên phòng luôn,khi nãy cậu lúc cô ta vừa vào cái mùi hương tanh tưởi ấy lại sộc vào mũi cậu, và cậu lại nghe tiếng em bé khóc.

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy, cậu càng nghĩ thì càng không thông hay là anh đã không còn yêu cậu nữa đã chán cậu rồi sao , không thể nào cậu biết rõ tính cách của anh,anh yêu cậu nhiều lắm cậu chắc chắn 100%

Kể từ ngày mà cô ta xuất hiện cậu thấy biểu hiện anh tốt hơn rất nhiều,hay cười hay nói nhưng mà là với cô ta chứ không phải cậu,đối với cậu anh lạnh lùng ra mặt có khu còn nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ.

Chẳng lẽ anh đã hết yêu cậu thật sao, cậu không tin đâu nghĩ lại cậu rất tức dù gì cậu cũng là Phuwin Tangsakyuen người ta chỉ cần nhắc đến là đã sợ hãi đến đứng còn không vững nữa vậy mà bây giờ lại ở đây chịu nhục như thế này con ả kia ngày nào cũng nói mấy lời châm biếm cậu, cậu rất ghét người như ả nhưng không muốn đôi co làm gì cho mệt

Anna:Đang làm gì vậy Phuwin

Phuwin: Liên quan đến cô.

Anna: Không liên quan nhưng muốn hỏi

Phuwin: Cút

Anna: Hừm, tôi sẽ đi nói với P'pond

Phuwin: Cứ việc, cô nghĩ tôi sợ chắc,anh ấy là chồng tôi chứ không phải của cô

Anna: Cứ đợi đó,anh ấy là của tôi

Cô ta quay người định bỏ đi thì nhìn thấy an đang từ trên lầu đi xuống nhếch mép cười sau đó cô ta lấy cái bình đập vỡ rồi lấy mảnh vỡ kia cứa vào tay mình rồi nhét nó lại vào tay cậu rồi giả vờ ngã xuống khóc lóc.

Anna: Hức.... hức Phuwin cậu thật quá đáng tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà

Pond: Có chuyện gì vậy

Anna: Hức...em thấy cậu ấy mang thai đi đứng khó khăn nên muốn giúp, cậu ta không cảm ơn mà còn đẩy em té làm em bị thương nữa.

Cậu nghe đến đây cũng hiểu thì ra ả cố tình làm vậy vì thấy anh đi xuống nên muốn đổ thừa cho cậu đây mà,anh nghe vậy liền nhìn cậu rồi chất vấn

Pond:Em sao vậy Phuwin, người ta muốn em mà em lại làm như vậy sao

Phuwin: Thì sao tôi còn có thể giết cả anh và cô ta luôn còn được anh nghĩ tôi sợ anh à Pond Naravit Lertratkosum đừng thấy tôi im lặng rồi muốn làm gì làm muốn đưa ai về thì đưa, nếu như tôi không mang thai thì anh và cô ta đã chết rồi nhé.

Pond:Em...

Phuwin:Câm miệng lại cho tôi, cô ta là nhân tình của anh à

Pond: Ăn nói lung tung

Phuwin: Hừm, không phải thì cút đi qua đây

Anh nhìn cậu, cậu đưa cầm con dao chỉ thẳng mặt anh mà nói anh tự nhiên lại rén ngang gạt tay cô ta rồi đi đến đỡ lấy cậu

Anna:Anh...sao anh lại....

Phuwin:Mày nín, mày thích diễn kịch nhỉ thích làm người phá hoại hạnh phúc của người khác chứ gì

Anna: Tôi không có

Phuwin: Cái mặt của mày hiện rõ lên hai chữ trơ trẽn, tiểu tam kia kìa ở đó mà còn chối

Anna: Cậu....anh để cậu ta sĩ nhục em như vậy sao Pond

Phuwin:Hừ,anh khôn hồn thì đưa cô ta cút khỏi đây ngay cho tôi nếu không thì ly hôn

Anh đang im lặng đột nhiên ngh cậu nói đến hai từ ly hôn thì có chút hoảng mà nhìn cậu, nhìn vào ánh mắt của cậu anh lại cảm thấy choáng váng nhưng vẫn trụ nổi.

Pond: Cô lên sắp xếp đồ đi rời khỏi đây

Anna: Cái gì anh đuổi em

Pond: Cút

Cô ta ngạc nhiên thuốc tại sao lại mất tác dụng rồi đáng lý ra lúc này anh phải đứng về phía ả và ly hôn rồi đuổi cậu đi chứ, ấm ức nhưng chẳng làm được gì đành lấy đồ rời khỏi đây.

Phuwin:Dọn dẹp cho tôi

Pond: Ừm, để anh dọn

Cậu bỏ đi lên phòng không biết sao lúc nãy cậu lại tức giận như thế nào chắc là suốt thời gian qua cậu im lặng chịu đựng, bây giờ trút ra ấy mà.

Cô ta bị anh đuổi đi một cách không thương tiếc liền lên một kế hoạch khác nữa.

Từ cái ngày mà cậu đuổi cô ta đi và cảnh cáo anh thì anh lại trở về như lúc trước mỗi trưa đều về ăn cơm cùng cậu, ngủ cùng cậu, nói chuyện với con, chăm sóc cho cậu đầy đủ.

Lại một lần nữa trở nên lạ, cậu khó hiểu thật sự hôm nay cậu quyết hỏi cho rõ mọi chuyện mới được.

*Trưa*

Pond:Anh về rồi vợ ơi vào ăn cơm

Phuwin: Vâng

Đang ăn cơm cùng nhau thì cậu cất tiếng hỏi anh

Phuwun:Anh,em có chuyện muốn hỏi

Pond: Hửm, chuyện gì em nói đi

Phuwin:Anh có nhớ chuyện gì xảy ra vào một tháng trước không

Pond: Chuyện gì là chuyện gì,anh vẫn vậy mà vẫn đến công ty làm việc và về nhà với em mà

Phuwin:Anh không nhớ gì sao

Anh lắc đầu nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt anh cậu thấy anh chẳng có chút gì là nói dối cậu.

Phuwin: Một tháng trước anh đã đưa một người phụ nữ về đây,anh có nhớ không

Pond: Hả, có nữa sao

Phuwin:Đúng rồi,anh còn quan tâm chăm sóc cô ta lắm bỏ cả em luôn

Pond: Cái gì.... làm sao có chuyện như thế được em biết anh chỉ yêu mình em thôi mà

Phuwin: Như vậy em mới hỏi anh, thời gian đó anh không thèm nhìn tới em nữa, không ngủ cùng em, không nói chuyện với con luôn.

Pond: Hả....

Cậu nói câu nào anh ngạc nhiên câu đấy anh chẳng biết mình làm vậy khi nào nữa,, còn chẳng nhớ mặt cô gái nào luôn.

Cậu nghe anh nói vậy thì cậu càng chắc chắn một điều suy nghĩ của cậu là đúng, nhưng....suy nghĩ của cậu là gì chứ.

Suốt thời gian qua những biểu hiện,cử chỉ của anh cậu đều quan sát rất tỉ mỉ kể cả cô ta cậu cũng cho người theo dõi, cậu thu thập được rất nhiều thông tin mà Lucas gửi cho mình, cậu càng chắc chắn suy nghĩ của mình là chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz