Chương 10: Ta sẽ có trách nhiệm
Malion ngây người ra. Sao ai ông ta cũng khinh, cũng ghét hết vậy? Nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng gã đã ở khu rừng này suốt 3.300 năm, trong khi Hoàng đế Ma Pháp Sư vĩ đại kia mới chỉ xuất hiện khoảng 2.800 năm trước. Nghĩa là, dù bị nhốt trong khu rừng, ông ta vẫn biết mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài?
Tuy nhiên, Malion nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên, vì nó không liên quan đến kế hoạch quan trọng của tuần này.
"Được rồi, được rồi. Vậy tôi phải làm gì để cảm ứng ma lực và tiếp xúc với khái niệm ma thuật đây?"
Du Việt ngả người ra sau ghế, ánh mắt trở nên sâu thẳm, như một hố đen xoáy chặt vào Malion, vẻ như gã muốn hút hết bản chất của cậu vào trong. Rồi gã lại tỏ vẻ thần bí, đưa ngón trỏ lên gõ nhẹ vài cái vào trán, điệu bộ như đang suy tư rất sâu sắc.
"Chúng ta có hai loại ma lực: ma lực phổ quát và ma lực cá nhân. Ma lực phổ quát là thứ tồn tại ở khắp mọi nơi, bao trùm toàn bộ thực tại, đó là lý do vì sao nó được gọi là dòng chảy nguyên thủy của vũ trụ. Còn ma lực cá nhân là dạng ma lực đặc biệt, được tạo ra từ sự kết nối giữa linh hồn, ý chí và cảm xúc của mỗi cá nhân với dòng chảy của vũ trụ. Vì vậy, cậu cần cảm nhận được hơi thở của thế giới trước thì mới có thể đúc kết ra ma lực của mình. Từ đó, cậu mới có thể tiếp xúc với khái niệm ma thuật và đưa nó vào hiện thực."
Malion bị lời giải thích dài dòng của Du Việt làm cho choáng ngợp. Phải mất đến cả phút, cậu mới có thể rút ngắn nó lại cho dễ hiểu hơn: khi sử dụng ma thuật, có thể dùng ma lực của bản thân hoặc ma lực của thế giới. Trời ạ, chỉ có vậy thôi mà ông nói dài dòng đến thế sao? Malion thầm gào thét trong lòng.
"Vậy hai loại ma lực này có những ưu và nhược điểm gì? Và điểm giống, khác nhau của chúng nữa?"
Malion bình tĩnh hỏi, sau khi đã tự mình đơn giản hóa cả một mớ kiến thức hàn lâm mà Du Việt vừa như đọc lại từ sách giáo khoa.
Du Việt không thể không công nhận rằng Malion có tư duy và khả năng nghe hiểu tuyệt vời. Đối với một người chưa từng tiếp xúc với ma thuật, mà có thể nhanh chóng nắm bắt mấu chốt của một khái niệm vốn trừu tượng và khó hiểu như vậy là điều đáng nể. Tuy nhiên, hiểu lý thuyết thôi thì không đủ nếu không có khả năng thực hành.
Sử dụng ma thuật không phải là vấn đề lớn đối với dân bản địa của thế giới này, vì ma lực từ đời trước đã được truyền lại cho đời sau thông qua áp chế huyết thống, hình thành nên một hệ thống ma lực cá nhân hoàn chỉnh. Ngay cả những kẻ có liên kết yếu với bản thân và thế giới vẫn có thể sử dụng ma thuật ở mức độ cơ bản.
Nhưng Malion thì khác. Cậu là một linh hồn xa lạ, một tâm trí khác biệt, và cảm xúc của cậu thì hoang mang mơ hồ. Điều đó có nghĩa là ma lực cá nhân của Malion bây giờ sẽ không đồng nhất với ma lực của Malion trước đây.
Gã đàn ông với mái tóc tím trầm, tóc mái loà xoà trước trán, khẽ liếc mắt lên không trung, bỏ qua câu hỏi của Malion. Trong khoảnh khắc cậu đang chờ đợi gã giải thích thêm về hai loại ma lực, một sự chấn động bất ngờ khiến Malion giật bắn mình.
Một thứ gì đó lao vụt qua với tốc độ kinh hoàng, đến mức Malion chỉ có thể so sánh nó với những chiếc máy bay tiêm kích từ thế giới cũ. Rồi một tiếng rầm vang lên khi thứ đó đâm sầm vào tán cây đại thụ sau lưng Du Việt, mắc kẹt giữa cành lá, làm những chiếc lá xanh non rơi lả tả như mưa.
Như một phản xạ tự nhiên, Malion co người lại, ngồi xổm trên đất, dùng hai tay che đầu. Khi âm thanh va chạm đã lắng xuống, cậu mới dè dặt ngẩng đầu lên, e ngại hỏi gã đàn ông cao ngạo trước mặt.
"Cái gì vừa bay vụt qua vậy?"
Du Việt chỉ thong thả đứng lên từ chiếc ghế gỗ, búng tay một cái, phát ra tiếng "tách" rõ ràng.
"Bạn cậu đấy!" Gã vừa dứt lời, hai thiếu niên mắc kẹt trên tán cây lập tức rơi xuống đất với một tiếng "ầm" lớn.
"Caius! Dorian!" Malion hốt hoảng, bật dậy và chạy ngay đến chỗ hai thiếu niên đang nằm vạ vật trên lớp lá tươi lẫn khô. Cả hai người, vốn là những chàng trai đẹp đẽ với vẻ ngoài trái ngược, giờ đây đều giống hệt nhau: mặt mày bầm tím, cơ thể đầy những vết xước, dính đầy đất cát. Họ run rẩy, khuôn mặt nhăn nhó, răng nghiến chặt lại, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ yếu đuối.
Malion muốn đưa tay ra chạm vào họ, nhưng cậu ngại rằng sự vụng về của mình có thể làm vết thương của họ nặng thêm. Đột nhiên, cậu nhận ra rằng ở đây chỉ có hai người.
"Leysa. Cô ấy đâu rồi?" Cậu quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm thiếu nữ tóc đen dài buộc đuôi ngựa nhưng không thấy cô đâu.
Trong khi đó, Du Việt đã giơ tay lên, những vết thương trên người Caius và Dorian phát sáng, rồi dần dần biến thành những tia sáng tím mảnh dẹt bay lơ lửng trên không. Gã khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì, rồi bất ngờ hạ giọng gọi Malion.
"Lại đây ngay. Nếu không cậu sẽ bị cuốn vào đấy!"
Malion không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng chạy lại gần Du Việt. Cậu đã sớm tin rằng gã này sẽ không làm hại họ, bởi dù sao gã cũng chỉ đang tìm cách giết thời gian. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Malion biết Du Việt có một kế hoạch, và nhóm của cậu là một phần của nó. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng mục đích của Du Việt có thể liên quan đến việc cậu đang ở đây, chiếm lấy cơ thể của Malion, thay thế cho con người trước kia.
Malion nép mình sau lưng Du Việt, mắt không ngừng đảo quanh, cố gắng phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nhờ vào thị lực sắc bén của cơ thể. Chẳng mấy chốc, cậu nhận thấy đôi tai mình đang rung lên vì bắt được những tần sóng nguy hiểm dội đến. Khi trong đầu Malion còn đang phân tích mọi khả năng có thể xảy ra, khóe mắt cậu đã kịp bắt lấy một cái bóng trắng kéo dài, lao ra từ trong màn đêm và phanh lại ngay trước mặt cậu. Sự di chuyển nhanh vượt tầm hiểu biết của nó khiến chỉ còn lại một dải trắng mảnh kéo dài vô thực trong không gian, làm thị lực của cậu không thể theo kịp. Thậm chí, cái bóng đó còn để lại một hình ảnh mờ ảo trên con đường nó đã vượt qua.
Nhanh đến khó tin! Malion chỉ kịp thốt lên trong suy nghĩ. Trước mặt cậu giờ đây là Vua Băng Tích oai vệ, trông như sự kết hợp giữa một con rồng và khủng long. Thân hình cơ bắp đồ sộ, cao khoảng tám đến mười mét, dài không dưới mười lăm mét, với chiếc đuôi dài và vạm vỡ chiếm phần lớn chiều dài tổng thể. Chiếc đuôi ấy có thể vừa tấn công, vừa phòng thủ, hoàn hảo cho mọi tình huống chiến đấu.
Quan sát nó, Malion không thể không liên tưởng đến loài khủng long như Tyrannosaurus rex hay Giganotosaurus. Tứ chi mạnh mẽ, với những vuốt đen sắc bén trên bàn chân, thể hiện rõ sự hùng mạnh và hung tợn của loài sinh vật được gọi là Vua Băng Tích.
Lớp da trắng dày trông rất cứng cáp, và giờ khi nhìn kỹ, Malion mới thấy rõ thêm lớp vảy trắng nhỏ bao phủ tứ chi. Dọc lưng và đuôi của nó, những mảng gai nhọn màu xanh ngọc bích gợi nhớ đến hình tượng những con rồng thần thoại. Đầu dài với cấu trúc hàm rộng, những chiếc răng sắc nhọn đặc trưng của loài săn mồi.
Và điều đáng sợ hơn cả là bộ dạng lúc này của Vua Băng Tích. Đôi mắt vàng rực của nó như đang bốc cháy, ánh nhìn vừa lạnh lẽo như băng, vừa cuồng loạn với khao khát chiến đấu. Cảm giác ấy khiến Malion như bị lây nhiễm, dòng máu trong cậu sục sôi, thôi thúc cậu xông lên, tung cú đấm về phía sinh vật băng giá khổng lồ ấy.
Nhưng lý trí như sợi dây cương chắc chắn, đã kịp kéo cậu lại, gào thét rằng lao lên lúc này chỉ có chết. Cả bản năng và lý trí đều khẳng định rằng đây không phải là thời điểm thích hợp, đặc biệt khi cậu còn chưa biết gì về ma lực hay ma thuật của mình.
May thay, cái hưng phấn muốn xông trận của Malion nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác an tâm lạ lùng. Một bóng đen đột ngột lao xuống từ bầu trời đêm. Rơi? Không, đó là một cú lao nhanh như thiên thạch, kèm theo một nhát đâm hiểm hóc của lưỡi dao găm đỏ rực giống như thép nung. Tuy nhiên, chiếc đuôi vạm vỡ của Vua Băng Tích đã kịp thời nâng lên đỡ đòn, tạo ra một tiếng "keng" gai người vang vọng khắp không gian. Những tia lửa bắn ra như pháo hoa, tạo ra những đợt ánh sáng lập lòe giữa màn đêm.
Malion không thể theo kịp Leysa khi cô di chuyển, bóng dáng cô trở thành một ảo ảnh lướt quanh Vua Băng Tích. Khắp nơi quanh sinh vật khổng lồ ấy đều có hình bóng Leysa, tất cả đồng loạt tấn công mục tiêu trắng như tuyết. Những bóng hình mờ ảo nhưng mỗi cú đánh đều thực sự tác động lên Vua Băng Tích, khiến Malion kinh ngạc không thôi. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi, với dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, Leysa lại có thể nhanh đến mức này.
Vua Băng Tích vẫn đứng im tại chỗ, chiếc đuôi khổng lồ của nó vừa vung lên phòng thủ vừa phản công dữ dội. Tuy nhiên, khi nó phòng thủ, đòn tấn công của Leysa chính là thực, còn khi nó phản công, lại chỉ đánh trúng những ảo ảnh mờ nhạt. Do tốc độ kinh hoàng của Leysa nên Vua Băng Tích không thể di chuyển, bị kìm kẹp tại chỗ. Lớp băng trắng như những dây leo ma quái mọc từ dưới chân nó, dày đặc và lan rộng hơn từng giây.
Cái lạnh từ băng giá lan tỏa khắp không gian, phủ kín cả hơi thở của Malion đang đứng gần đó. Cậu bất giác run lên, nép sát hơn vào lưng của người đàn ông ăn mặc thanh lịch và thời thượng. Du Việt cảm nhận được sự run rẩy từ Malion đang tựa vào lưng mình, đôi mi đen của hắn khẽ hạ xuống.
Tử tế vốn là thói quen giả tạo mà Du Việt đã luyện tập thuần thục. Lần này cũng vậy, hắn nhẹ nhàng giải phóng ma lực, phủ một lớp bảo vệ lên Malion và hai người trẻ tuổi khác đang dần ngồi dậy trước mặt. Du Việt biết rằng nhóm của Malion đã học cách chịu đựng nhiệt độ thấp, nhưng băng giá của Vua Băng Tích không chỉ đơn thuần là cái lạnh vật lý.
Hơi lạnh của Vua Băng Tích vượt qua ranh giới của xác thịt, nó xâm nhập vào cốt lõi của sự tồn tại - ma lực! Băng giá của nó không chỉ đóng băng thể xác, mà còn ngăn chặn cả linh hồn và ý chí của mọi sinh vật trong phạm vi hai trăm mét. Không một thứ gì thoát khỏi sức mạnh tuyệt đối này.
Khả năng miễn nhiễm với nhiệt độ mà nhóm Malion sở hữu, dù được rèn luyện từ ý chí kiên cường và khát vọng sống còn, giờ đây hoàn toàn vô nghĩa trước sức mạnh vượt trội của Vua Băng Tích.
Nhưng dường như Leysa lại không nằm trong số những kẻ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh băng giá của Vua Băng Tích. Dù đứng gần nó nhất và đáng lẽ phải chịu đựng sức ép lớn nhất, cô thiếu nữ vẫn tiếp tục tấn công một cách không ngừng nghỉ. Ngay cả những bóng phản chiếu mờ nhạt trên lớp băng cũng không thể bắt kịp chuyển động của cô. Mỗi nhát dao sắc bén như nanh sói đỏ thẫm đều nhắm vào những điểm yếu mà Leysa cho là có thể trên thân hình khổng lồ của Vua Băng Tích.
Vua Băng Tích nhận ra rằng, nếu để tình trạng này tiếp diễn, nó sẽ rơi vào thế yếu. Con dao của Leysa không đủ mạnh để gây sát thương đáng kể, nhưng tốc độ và sự dai dẳng của cô như một con ruồi không ngừng vo ve, làm nó vô cùng khó chịu. Biết không thể kéo dài thêm, Vua Băng Tích hạ thấp đầu, lưng cong lên, và đột ngột, những chiếc gai nhọn dọc sống lưng nó bắn ra như những mũi tên băng sắc bén. Chúng lao vút đi với tốc độ kinh hoàng, đủ sức xuyên thủng giáp trụ, và đáng sợ hơn, khi va chạm với bất kỳ vật thể nào, những gai băng đó sẽ ngay lập tức đóng băng ma lực của mục tiêu.
Những bóng hình mờ ảo mà Leysa tạo ra bằng tốc độ cực nhanh lập tức bị những mũi tên băng kia xuyên thủng và tan biến như làn khói. Nhưng Leysa thật thì đã biến mất khỏi vị trí tấn công từ lúc nào, khiến Vua Băng Tích không thể xác định được cô đang ở đâu.
Nhờ có lớp ma lực mà Du Việt bao phủ, Malion cảm thấy sự lạnh lẽo khắc nghiệt của Vua Băng Tích giảm đi đáng kể, và ngay sau đó, Caius cùng Dorian cũng nhanh chóng hồi phục. Cả ba cậu đều chăm chú dõi theo trận chiến đang diễn ra trước mắt.
Leysa vốn là cô gái trầm tĩnh và ít nói nhất khu Vô Danh, giờ đây khiến họ không thể rời mắt. Caius và Dorian từ lâu đã biết cô ấy đặc biệt, đến mức Thầy Kurayami phải gọi Leysa là "Quỷ Thần". Nhưng giờ, khi chứng kiến tận mắt khả năng của cô, họ hoàn toàn tin rằng danh hiệu đó không phải là phóng đại.
Vua Băng Tích đã phóng xong loạt gai băng đầu tiên, và ngay lập tức, những chiếc gai nhọn trên lưng nó mọc lại lần nữa. Đôi mắt vàng rực của nó liếc ngang liếc dọc, cố gắng tìm kiếm Leysa trong lớp băng giá và bóng tối. Trải qua suốt hai năm giao chiến, Vua Băng Tích đã phần nào hiểu rõ năng lực của Leysa, nhưng điều mà nó không ngờ tới là sự tàn bạo mà cô gái nhỏ nhắn ấy có thể thể hiện trong trận chiến này.
Ta vốn biết tốc độ là điểm mạnh của con bé, nhưng không nghĩ rằng nó lại có thể nhanh đến mức này. Vua Băng Tích Ignatius thầm nghĩ, có chút thích thú. Thật đáng tiếc là Leysa vẫn chưa thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của con dao găm kia. Nếu không... ta sẽ không thể thong thả như thế này được!
Chủ nhân của Ignatius đã yêu cầu nó chỉ sử dụng 5% sức mạnh, nhưng giờ đây, nó đã phải tăng lên đến 7%. Nếu vì một mình Leysa mà phải nâng lên 8%, chẳng khác nào thừa nhận rằng khi có đủ cả năm người cũng không thể so bì với một mình cô gái này.
Ignatius hơi cảm thấy khó xử, không phải vì những người khác yếu, mà vì Leysa quá mạnh. Khi cô chiến đấu đơn lẻ, sức mạnh của cô tỏa sáng rõ ràng, nhưng khi phối hợp với nhóm, tốc độ và sự mạnh mẽ của cô lại trở thành rào cản, làm rối loạn chiến thuật chung. Dù vậy, Ignatius không hề coi thường những đứa trẻ khác. Leysa là đứa duy nhất sở hữu một vũ khí thực sự phù hợp với bản thân, trong khi những đứa khác chỉ có thể dựa vào sức mạnh thể chất của mình. Thật đáng tiếc!
Sau khi thầm than vãn, Ignatius chuẩn bị tung ra một đòn tấn công mới. Nó há miệng, từ những chiếc răng sắc nhọn của nó bốc ra làn khói trắng dày đặc. Nhanh chóng, nó phun ra một cơn bão băng giá, đóng băng mọi thứ trong phạm vi lên tới năm trăm mét xung quanh. Dù không thể theo kịp tốc độ của Leysa bằng mắt thường, nhưng nó vẫn cảm nhận được ma lực đặc trưng của cô bé vẫn lẩn khuất gần đó.
Cả một phần lớn khu rừng Enoch đã biến thành một vùng băng giá chết chóc. Không dừng lại ở đó, Vua Băng Tích giơ cao hai chân trước và giáng mạnh xuống mặt băng. Lực chấn động từ cú đập mạnh khủng khiếp khiến lớp băng dày nứt toác, mọi thứ bên dưới bị nghiền nát. Những gì vừa bị đóng băng cũng bị vỡ tan bởi chấn động này, biến cả một mảnh rừng rộng lớn thành bình địa hoang tàn dưới làn hơi lạnh vẫn còn đang bao phủ.
Ba chàng thiếu niên nhắm chặt mắt, đưa tay lên che mặt để tránh những mảnh băng vỡ văng vào. Còn Du Việt chỉ lẳng lặng đứng yên, bình thản quan sát, vì những mẩu băng còn chưa kịp đến gần gã thì đã lập tức tan chảy trong không khí.
Còn Leysa? Vẫn không rõ đang ở đâu. Đó là một phần của khả năng đặc biệt bẩm sinh của cô. Không phải ma thuật, cũng không phải ma pháp, mà là một kỹ năng độc đáo chỉ riêng cô sở hữu. Nó không tiêu tốn tinh thần lực như ma thuật và cũng không cần chuẩn bị công phu như ma pháp.
Kỹ năng này của Leysa có tên là Tiềm Ảnh, giúp cô có thể ẩn mình trong bóng tối, cho phép cô thực hiện các cuộc tấn công ám sát bất ngờ mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên, vì chưa hoàn toàn thuần thục, Leysa vẫn để lộ chút ma lực của mình, nhưng nhờ tốc độ siêu việt, cô có thể nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện.
Bỗng nhiên, từ phía trước Vua Băng Tích, bóng tối phun ra một ngụm máu đỏ. Lớp không khí ở đó như bị vặn xoắn, rồi dần lộ ra hình bóng mảnh khảnh của một cô gái. Bộ đồ ngắn mát mẻ màu xanh dương trên người Leysa đã lấm tấm những vệt máu tươi. Cô đứng lặng lẽ, dáng vẻ mong manh như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cánh tay phải siết chặt lấy con dao găm đỏ thẫm như nanh sói nhuốm máu, bàn tay cô đang rỉ ra chất lỏng đỏ thẫm, làm ướt tấm vải trắng quấn quanh chuôi dao.
Đôi mắt xanh lá của Leysa lờ đờ, như không phân biệt nổi đêm và ngày, nhưng trong ánh mắt đó, một tia sáng rực rỡ lóe lên, những tia điện nhỏ bắn ra tanh tách xung quanh cô.
"Leysa..." Cả ba chàng thiếu niên đồng loạt gọi tên cô, giọng khàn khô và cổ họng đau rát.
Không biết từ lúc nào, Du Việt đã xuất hiện ngay phía sau Leysa. Ông ta khẽ búng tay, ngay lập tức, mọi vết thương trên người cô biến mất. Với giọng điềm đạm, ông giải thích:
"Lúc đầu, Leysa có thể chịu được các đợt tấn công băng giá của Vua Băng Tích bằng cách chuyển hết thương tổn đó vào không gian bóng tối xung quanh. Nhưng đòn tấn công vừa rồi, Vua Băng Tích đã trực tiếp đóng băng ma lực của rừng Enoch, khiến Leysa không thể đẩy thương tổn đi đâu nữa."
Nghe vậy, ba chàng trai mới vỡ lẽ, rồi nhanh chóng chạy tới bên Leysa. Dorian nhẹ nhàng khoác tay cô lên vai, đỡ lấy lưng cô, cùng với Caius dìu cô đến một tảng đá gần đó để cô nghỉ ngơi. Malion thì lóng ngóng đứng bên ngoài, liên tục nhòm vào và hỏi cô có cần uống nước không.
Vì mọi thương tổn đã biến mất, Leysa ngả đầu ra sau, xoay con dao găm đỏ rực như nanh sói trong tay một vòng, rồi nhẹ nhàng cất nó vào bao đựng màu đen đeo trên đùi phải. Cô hướng ánh mắt về phía những người đang chăm chú nhìn mình và khẽ thở dài.
"Đừng lo, tớ ổn. Nhưng xem ra bài tập hôm nay không hoàn thành được rồi."
Ánh mắt xanh ngọc của cô chùng xuống, ẩn chứa một nỗi u sầu khó tả. Nhìn thấy Leysa như vậy và nhớ lại cuộc chiến vừa qua, Malion mím môi như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được. Tuy nhiên, sự căng thẳng nhanh chóng tan biến khi chàng thiếu niên có mái tóc vàng óng ả như được dệt từ những sợi nắng mùa hè, lên tiếng xoa dịu.
Cậu đưa tay lên và búng nhẹ một cái vào trán Leysa, cử chỉ ấy giống như sự thân mật hơn là trách móc.
"Tất nhiên là không hoàn thành được rồi. Đây là bài tập nhóm chứ đâu phải của riêng cậu. Bài tập này phải cần ít nhất ba người cùng hoàn thành. Đừng tự mình gánh hết trách nhiệm, ngốc ạ."
Leysa ngây ra, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào trán nơi Dorian vừa búng. Không rõ cô có thấy đau không, nhưng cô cứ ngồi đờ đẫn trên tảng đá như thế, cho đến khi sự chú ý của mọi người bị hút về phía gã đàn ông tóc tím được gọi là Tà Long Chi Vương. Leysa khẽ mỉm cười, nụ cười nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.
Du Việt ở phía sau vỗ tay vài cái, thu hút sự chú ý của cả nhóm. Khi tất cả đã quay lại nhìn về phía mình, gã thẳng lưng, ưỡn ngực ra, bộ dạng vẫn điềm nhiên và uy nghi như trước.
"Ta đã nắm rõ tình hình của các cậu. Theo những gì ta quan sát, hiện tại Malion vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch mà chúng ta đã bàn tối qua."
Nghe vậy, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua, bọn họ đã đến để làm bài tập như thường lệ, nhưng lại thiếu mất thành viên xuất sắc nhất. Du Việt không hề giấu diếm, hỏi thẳng vấn đề này và sau đó nhóm Malion đã bàn bạc kế hoạch với ông. Tuy nhiên, chỉ có một yếu tố mà Tà Long Chi Vương không chắc chắn lắm: liệu sức mạnh của kẻ tên Zagreus có thực sự giống như những gì nhóm Malion biết hay không. Chính vì vậy, ông đã yêu cầu Ignatius tăng mức sức mạnh lên 8%, để đám nhóc có thể dễ dàng đối phó với mọi diễn biến bất ngờ trong kế hoạch giải cứu Dafina.
Caius khẽ gật đầu, tất nhiên trong lòng cậu vẫn luôn muốn giao nhiệm vụ cầm chân Zagreus cho Malion. Mặc dù tỏ ra tự tin, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, cậu lo lắng liệu Malion lúc này có thể làm được gì.
Bản thân Malion vốn là một cô gái, đến từ một thế giới không có ma thuật. Trong suốt mười tiếng vừa qua, dù thời gian quá ngắn để hiểu rõ ai đó, nhưng Caius đã chắc chắn một điều: Malion hoàn toàn không biết chiến đấu, thậm chí không có chút kỹ năng căn bản nào, đúng như cậu ta đã thừa nhận. Vì vậy, dù sáng nay đã khẳng định mạnh dạn trước mặt Leysa và Dorian, trong lòng Caius vẫn chưa biết làm cách nào để biến Malion thành nhân tố quan trọng của kế hoạch.
Những lo lắng của Caius cũng là nỗi băn khoăn của mọi người trong nhóm, và ngay cả Malion cũng không dám tin rằng mình có thể giữ chân Zagreus. Dù Malion trong tiểu thuyết có vẻ yếu hơn phiên bản thực tại này, nhưng Caius đã từng nói rằng ngay cả nhóm của họ cũng không thể trụ nổi ba phút trước Kiếm Vương tương lai.
Du Việt dù không trực tiếp tham gia cuộc trò chuyện, nhưng dường như đã nắm bắt hết những suy nghĩ của Caius. Gã nhếch mép cười đầy ẩn ý, khoảnh khắc gian tà đó nhanh chóng biến mất mà không ai nhận ra, ngoại trừ Ignatius. Nó đã hiểu chủ nhân của mình quá rõ. Không phải tự nhiên mà ngài ấy được thế giới trao tặng danh hiệu "Tà Long Chi Vương". Ignatius nhìn những đứa trẻ trước mặt, cảm thấy chúng thật đáng thương.
"Ta nghĩ rằng, trong hai năm qua, ta có thể xem như là thầy của các cậu rồi. Vì thế, ta sẽ có trách nhiệm với các cậu."
Nói xong, Du Việt nở một nụ cười sáng lạn, chói lọi, không chút toan tính hay dối trá. Nhưng bất kỳ ai nhìn thấy biểu cảm ấy đều cảm thấy lạnh buốt, không thể kiềm chế mà rùng mình một cái.
Dorian khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người ra sau, tựa lưng vào tảng đá cạnh Leysa. Giọng cậu trầm xuống, mang theo vẻ nghi ngờ.
"Vậy ông định làm gì? Chúng tôi thì không nói, nhưng Malion thì..." Câu cuối chưa được Dorian thốt ra, nhưng ánh mắt lại liếc về phía cậu thiếu niên tóc xanh dương đang ngây ngô như con gà tây bên cạnh, cái nhìn ấy đã nói lên tất cả. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, những gì chưa nói đều trở nên rõ ràng trong tâm trí Malion. Xong xuôi, Dorian thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn vào đuôi mắt cong cong của Du Việt, chờ đợi câu trả lời.
Du Việt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai trên môi, từ tốn đáp lời.
"Cậu không cần lo lắng. Về chuyện này, ta có rất nhiều kinh nghiệm, ít nhất cũng hơn năm nghìn năm tích lũy."
Lời nói của gã vang lên, lạc vào màn đêm sâu thẳm. Khu rừng Enoch bao phủ trong sự tĩnh lặng, như thể chính nó cũng ngầm xác nhận những gì Du Việt nói. Ba người Caius, dù không muốn, cũng buộc phải chấp nhận. Gã đàn ông kỳ quái này có điều gì đó khiến họ nhớ đến Thầy Kurayami, cả hai đều bí ẩn và đều mạnh mẽ đến mức đáng ngờ.
Còn đối với Malion, cậu dường như bắt đầu cảm thấy mọi thứ đã trở nên thú vị hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz