ZingTruyen.Xyz

| CORSLIE - 00:00 | grue en papier;

𝒃𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖;

mewkjungie

tương truyền rằng, nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy, sẽ có một điều ước trở thành hiện thực. hạc giấy chính là biểu tượng của niềm tin, sự khát khao và nhẫn nại. cũng giống như tình yêu, hành trình để nuôi dưỡng và giữ gìn đòi hỏi biết bao sự kiên nhẫn, sự dịu dàng và sự hi sinh từ hai phía. mỗi thử thách, dù nhỏ hay lớn, đều tựa như những lần gấp thêm một con hạc. gấp hạc là tỉ mỉ, là chau chuốt, là cả một nghệ thuật, ta ví nó với tình yêu - một niềm khao khát mãnh liệt, nhẹ nhàng điểm từng chi tiết, mong sao nó mãi tồn tại.

tình yêu là cả một khoảng trời vô tận, nơi mà vật đổi sao dời cũng chẳng thay tâm đổi ý, dành trọn thanh xuân và trái tim ấm nóng để vun đắp một tình yêu chứa đầy nhiệt huyết. vì người mà làm mọi thứ, vì người mà nguyện thắp sáng cả vùng trời.

.ᐟ

mùa đông mang sự lạnh giá và khô khan, đại hàn dân quốc - xứ sở của kim chi, nơi có seoul hoa lệ và cũng là khởi đầu cho một mối tình đầy đằm thắm.

ngày hôm ấy, bầu trời đêm đông với hàng nghìn những bông tuyết trắng mang hơi lạnh tới seoul, một cậu thiếu niên ngồi dưới ánh đèn của căn phòng miệt mài, tỉ mỉ gấp những con hạc đủ màu sắc. ánh đèn vàng soi rọi một bên má cậu trai, nó làm đường nét trên gương mặt ấy càng thêm phần sắc sảo và nổi bật. đôi bàn tay lạnh vẫn chăm chú cho con hạc còn dang dở. đánh qua một vòng là một chiếc bình lớn, bên trong chính là những "niềm mong ước'' được ấp ủ từng ngày.

"wangho à, muộn rồi! cũng nên đi ngủ thôi.''

người vừa lên tiếng là lee sanghyeok - người mà han wangho gắm gửi cả ngàn nỗi niềm.

sanghyeok đi tới bên cạnh, cầm lấy đôi bàn tay sưng tấy vì cái lạnh của wangho, dùng tay mình xoa xoa để chia sẻ nhiệt tới cho đôi bàn tay đang nắm. anh cầm tay cậu lên, ấp ủ thứ nằm gọn trong tay mình, hôn nhẹ nơi đầu ngón tay xinh đẹp ấy.

"một chút nữa thôi, được không sanghyeok của em?" wangho dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"em sẽ gấp đủ 1000 con hạc, để mong sao cho tình yêu chúng ta sẽ đi đến nơi tận cùng của ánh sáng, sánh bước bên nhau mãi chẳng lìa."

ôi, han wangho dùng ánh mắt tựa như chứa cả một dải ngân hà nhìn lên người đàn ông mà cậu dùng cả thanh xuân để yêu. lee sanghyeok nhìn vào ánh mắt ấy cũng ngậm ngùi đồng ý, bởi anh yêu cậu quá rồi, thật sự quá yêu, yêu tới cuồng si và đắm chìm.

"được rồi, một chút thôi đấy nhé, em đậu nhỏ.''

"cũng chẳng cần phải 1000 con hạc đâu, bởi trái tim của chúng ta đã gắn kết mãi với nhau rồi."

sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cứ dán lên người cậu mãi thôi. anh nghĩ thầm, cảm ơn thần linh vì đã mang em ấy tới bên con.

nếu nói tình yêu là thứ khiến con người ta đau khổ, thì đối với lee sanghyeok, tình yêu là thứ ánh sáng cứu rỗi lấy trái tim trống vắng của anh.

bởi, trái tim của anh mãi chẳng ai với được, không phải do tiêu chuẩn quá cao mà do sự hoàn hảo của anh khiến chẳng ai có tư tưởng tới. cứ vậy, ngày qua ngày, sự xuất hiện của wangho, cậu dùng tấm lòng, dùng cái niềm yêu thương bao bọc anh làm anh như được lấp đầy khoảng trống trong tim. wangho tựa như vị thiên sứ được ơn trên đưa xuống tới bên sanghyeok, giúp anh sưởi ấm giữa trời đông giá rét, han wangho chính là món quà tuyệt vời nhất của lee sanghyeok.

đồng hồ đã điểm 00:00, tiếng chuông từ chiếc đồng hồ vang lên một tiếng "ting", wangho nhẹ nhàng đặt con hạc thứ 732 xuống bàn, nhìn sang bên cạnh đã thấy người thương nằm ngủ gục trên bàn do chờ cậu.

"sanghyeokie hyung, em xong rồi, chúng ta vào ngủ thôi nào," cậu trai nhỏ nhắn lay lay nhẹ người đàn ông bên cạnh. song, cả hai cùng tiến bước vào phòng và đánh một giấc mộng đầy ngọt ngào.

.ᐟ

ngày tháng cứ thế trôi qua trong hạnh phúc, mỗi đêm wangho lại gấp thêm một con hạc mới, từng đường nét, từng cánh nhỏ đều là một lời nguyện cầu, một lời hứa bền vững. từng con hạc mang theo bao yêu thương và ước nguyện giản đơn: mong cho chúng ta như những cánh chim, sẽ luôn nương tựa nhau mà sống.

cuối cùng, khi con hạc thứ 1000 được hoàn thành, han wangho ôm chiếc bình tràn đầy những ước nguyện, đôi mắt sáng lên như chứa đựng cả niềm hy vọng của tuổi trẻ. sanghyeok đứng bên cạnh, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu mà cảm thấy trái tim mình như lấp đầy niềm hạnh phúc.

"chúng ta sẽ mãi bên nhau, phải không sanghyeokie hyung?" wangho hỏi, giọng thì thầm nhưng chất chứa đầy sự chờ đợi.

"phải, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, không chỉ vì 1000 con hạc này, mà vì anh đã trao cả trái tim mình cho em từ rất lâu rồi," sanghyeok đáp, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

họ ôm nhau dưới bầu trời tuyết trắng, giữa những ánh đèn lung linh của seoul hoa lệ, tình yêu của họ mãi mãi bền vững, không phai tàn. cuối cùng, điều ước của 1000 con hạc giấy đã thành sự thật, không phải bằng phép màu, mà bằng trái tim chân thành và tình yêu bất diệt mà họ dành cho nhau.

tình yêu của họ sẽ là ngọn đèn soi sáng con đường hoa lệ, sẽ là ngọn lửa đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẽ luôn là ánh dương tím rực rỡ trên bầu trời.

mãi chẳng xa lìa như đôi cánh của hạc, tựa đời bên nhau ta cùng sống, mơ ước cao sang chẳng bằng nguyện ước cùng nhau suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz