Chap 14. Blood
"Haiz. Thôi được rồi, giải thích đi.", tôi nói với Viktor. Nghe quen quá.
"OK. Đầu tiên là về tao. Tao là một phiên bản khác của mày. Cứ coi như tao là một cái nhân cách khác cũng được. Còn về phần mày, thì tình hình là mày vừa trở thành Nekomata."
"Hở? Thế sao tao không làm được trò gì vậy? Tao tưởng là có biến hình rồi ảo thuật hay gì đấy mà?" Tôi thắc mắc.
"Mày cứ thử đi. Nếu tao nhớ không nhầm, mày có khả năng biến hình thành mọi sinh vật và sử dụng năng lực của sinh vật đó." Viktor từ tốn nói.
"Để tao thử coi." Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng nghĩ đến loài vật mình muốn biến thành. Cậu cảm thấy đôi tai dần biến mất, hai chiếc đuôi hợp lại thành một. Khi mở mắt ra, một chiếc đuôi cá mập đang vẫy liên tục đằng sau.
"Hmm... Interesting. Nãy mày bảo nhớ là sao?", tôi hỏi Viktor sau khi đã kiểm soát được cái đuôi to bự, xém chút nữa là cắt vào đứa ngồi sau. "Mày trải qua vụ này trước đây rồi à?"
"Tao sang mấy timeline khác hỏi thì thấy như vậy."
"Mày DU HÀNH ĐA VŨ TRỤ ấy hả?", tôi bất ngờ. Má nó, thằng này biết nhảy timeline à?
"Ờ. Mà sao không thử biến thành mấy loài sinh vật giả tưởng đi.", Viktor vẫn bình tĩnh. Tôi đã bao giờ từ tốn như này đâu nhỉ?
Tôi lại tiếp tục thử lại. Lần này, chiếc đuôi đã biến mất, và tôi trở lại gần như bình thường, trừ quả tóc vẫn trắng muốt.
"Mày biến thành cái gì rồi?" Viktor hỏi.
"Tao tưởng mày hiểu tao quá mà.", Sang nói. Một cái xúc tu máu ngoe nguẩy đằng sau tôi. "Blood demon."
"Biết ngay là mày sẽ đi biến thành cái thứ đấy mà." Jikan rền rĩ rên rỉ. "Mà mày có định học nữa không đây?"
"Use your brain a little bit, my dearest friend." tôi nói trong lúc "đứng dậy" bằng bốn chiếc xúc tu máu từ lưng. Vẫn hơi vụng, nhưng có lẽ sẽ làm quen sớm thôi. "Nếu mày có sức mạnh như này, mày có cần học nữa không? Mà kệ đi, cho tao xin cây bút nào mày không dùng tới nữa với."
"Hử? Để làm gì thế?" Jikan thắc mắc nhưng vẫn đưa tôi một cây bút máy cũ.
"Test tí ấy mà.", nói rồi tôi đâm thẳng cây bút vào động mạch cảnh, rạch tiếp một đường sâu hoắm quanh cổ. Cơn đau lập tức ập tời. Máu bắn khắp nơi. Cả đám trong lớp như bừng khỏi cơn mê, hét và rú lên vì sợ hãi. Cô giáo chạy lại nhưng lập tức bị đẩy lại. Tôi cũng muốn hét nhưng có vẻ dây thanh quản đã đứt rồi.
"MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ AI?!?! VIKTOR! NGĂN NÓ LẠI ĐI!" Jikan gào. Nhưng Viktor đã biến mất lúc nào chẳng hay.
"Bình tĩnh đi, chuyện bình thường mà." Tôi nói khi hạ mình xuống đất. Vết thương dường như đã hồi phục dù vẫn âm ỉ đau, để lại một vết sẹo lớn. Chỗ máu bắn ra giờ cũng đã rút trở lại cơ thể cậu. Chắc lần sau phải ngắt dây thần kinh cảm giác đau, chứ cứ thế này có ngày tôi sang chấn tâm lý mất. "Làm thế nào tao biết mình mạnh cỡ nào nếu không biết giới hạn của bản thân đến đâu?"
"Nhỡ... nhỡ mày chết thì sao?" Jikan hỏi, nước mắt nước mũi giạn giụa trên khuôn mặt cậu.
"Đã bảo bao nhiêu lần với mày là yên tâm mà lị." Tôi cố nở một nụ cười tươi rói. Rồi tôi lập tức khuỵu xuống, tay ôm lấy đầu. Một cơn chóng mặt ập đến mà chẳng có gì báo trước. Tôi biết đây không phải do cơn thiếu máu lên não mà tôi hay gặp. Tôi linh cảm được có gì đó không ổn
"Mẹ kiếp! Tao xuống y tế tí." Tôi thều thào nói, một tay bám vào tường mà bước. "Chúng mày cứ học tiếp đi. Lát nữa tao lên."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz