Cong Luoc Nam Than Lat Xe Hang Ngay
Phàn Uyên hai mắt đen kịt, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn chăm chú khiến người ta sợ hãi sởn tóc gáy. Nhưng Cố Dương lại chẳng giống người thường, lúc này cả người cậu khô khốc khó chịu. Trong mắt cậu, Phàn Uyên chính là cọng rơm vàng phát sáng cứu mạng cậu, cậu hận không thể lấy cọng rơm này quấn quanh khắp người mình.
Vì thế dưới ảnh mắt cảnh cáo của Phàn Uyên, cái tay còn lại của Cố Dương cũng bắt lấy tay áo Phàn Uyên. Hai tay cậu nắm chặt, khí thế kiêu căng ngạo mạn của nguyên chủ biến mất, lúc này Cố Dương níu áo Phàn Uyên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đáng thương vô cùng, giống như chó con sắp bị vứt bỏ.
Nhưng Phàn Uyên là ai?
Hắn là một tên văn nhã bại hoại, chán ghét tình cảm giữa người với người, nhưng không thể không đeo lên chiếc mặt nạ dối trá hoàn mỹ. Hắn nhìn Cố Dương đang khổ sở chật vật, một tay khác duỗi tới tách đôi tay đang nắm chặt đồng phục của hắn ra.
"Tôi không nuôi cá, nhưng thích ăn cá."
Phàn Uyên nói xong để lộ ra răng nanh nhòn nhọn, đầu lưỡi quét qua răng nanh, nhìn Cố Dương uy hiếp:
"Cố Dương, cậu đừng có chọc tôi."
Cố Dương bị Phàn Uyên gỡ tay ra, hai tay cậu chống lên mép bàn, nhìn Phàn Uyên nằm xoay lưng lại với cậu, quay đầu sang chỗ khác. Đầu óc choáng váng, tầm mắt cậu va phải bình nước còn gần một nửa của mình, lập tức tóm lấy ngửa đầu uống ừng ực. Nhưng uống hết rồi cậu vẫn cảm thấy khô nóng, cậu lại nhìn về bình nước uống dở trên bàn Phàn Uyên. Hai ngón tay tì vào cạnh bàn cọ cọ, rốt cuộc chầm chậm vươn tay về bình nước kia. Nhưng cậu vừa mới chạm vào bình nước, cánh tay lập tức bị Phàn Uyên tóm lấy.
Không biết Phàn Uyên đã ngồi dậy từ khi nào, ánh mắt nhìn cậu có chút không thể tin nổi.
"Cái này tôi đã uống rồi."
Cố Dương còn nắm chặt bình nước của hắn không chịu buông ra, lúc này cậu vừa nôn nóng vừa bực bội, cảm giác khô khốc khắp người khiến cậu sinh ra ảo giác không hít thở nổi. Tác dụng phụ của bàn tay vàng mạnh mẽ như vậy, thế mà cậu không thể ôm Phàn Uyên để giảm bớt, đã vậy ngay cả nước cũng không được uống!
Cố Dương càng nghĩ càng thấy tủi thân, mặc kệ Phàn Uyên còn đang nắm chặt cổ tay của mình, một tay khác nhanh chóng vặn nắp bình ra, kề miệng lại nhất định phải uống nước.
Con ngươi của Phàn Uyên mở lớn, Cố Dương hôm nay quả thật làm hắn kinh ngạc không thôi. Hắn đột nhiên kéo tay cậu ra sau một chút, Cố Dương không những không uống được, ngược lại còn làm nước trong bình đổ ra, xối ướt cằm Cố Dương cùng áo sơ mi bên trong đồng phục của hắn.Nước mát vừa chạm vào làn da, Cố Dương thoải mái đến mức thở ra nhẹ nhõm. Đáng tiếc nước trong bình sắp cạn, cậu nhân lúc Phàn Uyên đang kinh ngạc, nhanh chóng chồm tới uống sạch ngụm cuối cùng trong bình.
Phàn Uyên nhìn thấy Cố Dương dán miệng lên bình nước hắn đã uống qua, lập tức đoạt lấy bình rỗng trong tay Cố Dương. Cố Dương chưa đã thèm, duỗi tay lau sạch vệt nước trên cằm đưa đến bên môi nếm nếm, đôi mắt nhìn chằm chằm vạt áo ướt sũng trước ngực Phàn Uyên, trên xương quai xanh gầy gò của hắn thậm chí còn treo một vài giọt nước.
Phàn Uyên kéo dây kéo áo khoác ngoài lại theo bản năng, áo sơ mi ướt đẫm dán vào da thịt.
Ánh mắt Cố Dương lập tức trở nên mất mát. Cậu ngẩng đầu, lúc thì nhìn mặt Phàn Uyên, lúc thì nhìn lồng ngực của hắn đang bị áo khoác đồng phục đang khóa chặt.
A, khát quá.....
Muốn được ôm Phàn Uyên....
Phàn Uyên thấy rõ tâm tư của Cố Dương, chân dài đá ghế của Cố Dương, Cố Dương cùng ghế dựa bị đẩy ra xa một khoảng. Cố Dương vốn đang choáng váng, ngồi một chỗ cũng không xong. Lúc này bị Phàn Uyên đá một phát, cơ thể cậu nhào về phía trước theo quán tính, ghế ngồi ngã xuống cũng là lúc Cố Dương đụng vào lồng ngực Phàn Uyên, trán cậu va phải cằm hắn. Cậu không màng đau đớn, ôm dính lấy Phàn Uyên, đôi tay níu chặt vạt áo trước người hắn.
Lá thư tình bị Cố Dương vo tròn nhét vào trong túi áo lúc nãy cũng rơi ra, lăn qua một bên. Phàn Uyên lập tức đẩy cậu, nhưng càng đẩy Cố Dương càng bám chặt.
Lúc này cửa phòng học bị đẩy ra, vài học sinh vừa cười đùa vui vẻ vừa bước vào, liền thấy cảnh tượng ghế tựa ngã chỏng chơ cùng với bình nước lăn lóc trên sàn nhà, ở dưới bàn, Phàn Uyên bị Cố Dương đè cứng ngắc.
Nam sinh đi đầu trợn tròn mắt, vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa gọi:
"Cô Trác! Cố Dương đánh Phàn Uyên rồi!!!"
Phàn Uyên nghe thấy động tĩnh, dùng sức chống dậy xoay eo, đè Cố Dương dưới người, nhưng Cố Dương vẫn chôn chặt mặt vào ngực Phàn Uyên, mặc cho Phàn Uyên làm thế nào cũng không chịu buông ra.
Nam sinh thứ nhất chạy đi, người thứ hai thấy rõ, lập tức đuổi theo:
"Cô Trác! Phàn Uyên đánh Cố Dương!!!"
Thái dương Phàn Uyên giật giật, vất vả mãi mới đẩy được đầu Cố Dương ra. Nhưng vừa cúi xuống thì thấy hai mắt Cố Dương nhắm nghiền, không biết đã ngất xỉu từ lúc nào. Mặc dù bất tỉnh nhưng đôi tay vẫn bám chặt vạt áo của hắn.
Phàn Uyên: "......"
Các học sinh khác ùa vào như ong vỡ tổ, nhìn thấy Cố Dương nhắm nghiền hai mắt, trên mặt đất còn có lá thư tình nhăn nhúm, thì cùng nhau hét váng lên:
"Cô Trác ơi! Phàn Uyên đánh chết Cố Dương rồi!!!"
Phàn Uyên muốn ngồi dậy, nhưng móng vuốt Cố Dương túm chặt, chỉ đành ôm cậu lên theo như ôm em bé.
Đôi tay Cố Dương vẫn nắm lấy áo hắn, gục đầu vào hõm cổ Phàn Uyên. Lúc này Phàn Uyên mới nhận thấy nhiệt độ bất thường trên trán cậu.
Trác Uyển vừa mới ăn cơm trưa xong, đang trộm uống trà sữa trong văn phòng thì bị một đám học sinh nhao nhao gọi ra. Cô tức giận chạy như bay tới, vừa lúc đụng phải Phàn Uyên đang ôm Cố Dương ra cửa lớp. Trác Uyển nhìn Cố Dương ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Phàn Uyên, rồi trừng mắt nhìn hắn.
Cô hạ giọng hỏi:
"Phàn Uyên, sao lại thế này?"
Phàn Uyên luôn là học sinh cô yên tâm nhất, nên dù trong lớp có Cố Dương dựa vào gia đình quyên góp một khu dạy học để tiến vào, thì cô cũng không quá lo lắng. Bởi vì cô tin tưởng Phàn Uyên có thể xử lý tốt mọi việc. Nhưng chuyện phát sinh hôm nay quả thật là ngoài dự đoán của cô.
Phàn Uyên gật đầu với cô Trác, trên mặt đã đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ thường ngày.
"Xin lỗi cô Trác, Cố Dương bị sốt, em đưa cậu ấy đến phòng y tế."
Trác Uyển gật gật đầu, lại nhìn Cố Dương đang bám chặt vào người Phàn Uyên, nhíu mày:
"Cô tin em sẽ có chừng mực."
Phàn Uyên đi ra khỏi đám đông vây xem. Vừa đến phòng y tế, hắn ném Cố Dương lên giường, kéo khóa kéo cởi áo khoác đồng phục bị Cố Dương nắm chặt ra.
Cố Dương nằm trên giường, ôm lấy áo Phàn Uyên, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khép mở làu bàu. Phàn Uyên ghé sát lại nghe, chỉ thấy Cố Dương không ngừng lẩm bẩm:
"Nước, đưa nước cho mình...."
Phòng y tế không có nước uống, đúng lúc giáo viên y tế bước vào, thuần thục lấu nhiệt kế ra.
"Được rồi, để thầy trông chừng cho, em mau về lớp học đi."
Phàn Uyên lại liếc nhìn Cố Dương một cái, sau đó xoay người rời đi.
Cố Dương cảm thấy cả người nóng bỏng, khô rang. Mãi một lúc sau nhiệt độ mới giảm xuống. Cậu vừa mở mắt ra liền nhìn thấy giáo viên y tế cười tủm tỉm. Lúc ngồi dậy thì phát hiện trên người có một cái áo khoác to rộng.
Giáo y trong tiểu thuyết "Phàm Uyên" là một thầy giáo trẻ tuổi, chỉ mới ngoài hai mươi. Bình thường có chút sở thích đặc biệt, đó là đam mê hóng chuyện. Lúc này thấy Cố Dương tỉnh lại thì đưa chai nước qua cho cậu.
Cố Dương vặn ra, phát hiện nắp chai nước đã bị mở ra từ trước. Cậu hơi nhíu mày, cảm ơn giáo y.
"Cảm ơn ạ."
Giáo y vươn ngón tay trỏ ra lắc qua lắc lại:
"Không phải thầy mua, là Phàn Uyên đưa đến đó."
Mắt Cố Dương sáng lên, uống ừng ực hơn nửa chai nước, nóng lòng mở tay ra xem độ hảo cảm trên sách nhỏ:
Độ hảo cảm của Phàn Uyên: -23
Lại bị trừ một điểm!
Cố Dương cảm thấy ngụm nước vừa uống trở nên đắng nghét. Cậu ủ rũ cúi đầu, cầm áo khoác đồng phục và bình nước xuống giường trở về lớp học. Cậu nằm hết một buổi chiều ở phòng y tế, lúc này đã bắt đầu tiết tự học tối.
Trác Uyển ngồi trên bục giảng, nhìn thấy cậu gõ cửa thì gật đầu, hỏi cậu:
"Em sao rồi?"
Cố Dương lắc lắc đầu:
"Em không sao ạ."
Có Trác Uyển ngồi đó, phòng học yên tĩnh vô cùng, nhưng vẫn có vài bạn học lén lút ngóc lên nhìn trộm Cố Dương. Hiện tại trong lớp bọn họ truyền nhau rằng Cố Dương không phải bị sốt vào phòng y tế, mà là bị Phàn Uyên đánh cho hôn mê! Hơn nữa nguyên nhân có thể là vì tranh giành bạn gái!
Phải biết rằng vừa khai giảng vào cấp ba không lâu, Cố Dương đã cùng Phàn Uyên khắp nơi đối nghịch, lúc nào cũng tìm Phàn Uyên gây khó dễ, một đường kiếm chuyện đến tận năm ba bây giờ. Cũng may Phàn Uyên tốt tính, vẫn luôn chịu đựng cậu ta, nếu đổi lại là một người nóng nảy đã sớm đánh nhau với Cố Dương rồi.
Mới khai giảng năm ba không bao lâu, Phàn nam thần của bọn họ rốt cuộc không nhịn nữa mà dạy dỗ cho Cố Dương một trận ra trò. Các học sinh trong lớp 1 năm ba đều nóng lòng muốn xem, chờ Cố Dương về chỗ ngồi, Phàn Uyên nhất định sẽ cho cậu ta thêm một trận nữa. Rất nhiều cặp mắt nhỏ lặng lẽ nhìn về phía Phàn Uyên.
Cố Dương cầm chai nước còn dư một nửa, áo khoác Phàn Uyên vắt trên khuỷu tay, đi về chỗ ngồi của mình. Cậu phát hiện bàn học của mình và Phàn Uyên đã tách ra, thậm chí còn xa hơn so với khoảng cách ban đầu, khiến bàn của cậu lệch hơn một nửa so với bạn bè xung quanh, vô cùng bắt mắt.
Phàn Uyên đang làm đề, múa bút không ngừng. Hắn giải đề rất nhanh, dường như không cần thời gian suy nghĩ. Cố Dương ngồi trên ghế ủ rũ, cậu xem nhẹ tác dụng phụ của bàn tay vàng, ai ngờ tác dụng phụ vừa xuất hiện, cậu vừa khát vừa khó chịu, hận không thể treo cơ thể mình lên người Phàn Uyên.
Các bạn học không thấy được cảnh tượng giương cung bạt kiếm như tưởng tượng, Phàn Uyên vẫn là Phàn Uyên nho nhã lễ độ, Cố Dương đưa áo khoác cho hắn, Phàn Uyên nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm lấy nhét sâu vào hộc bàn như thể rất ghét bỏ. Cố Dương thấy vậy, mấp máy môi, lật tới lật lui quyển sách nhưng một chữ cũng không đọc vào.
Lớp 1 năm ba là lớp trọng điểm ban khoa học tự nhiên. Tuy lúc chưa xuyên vào tiểu thuyết Cố Dương vẫn luôn là học sinh ba tốt, thành tích không tệ, nhưng khi học đến năm hai thì phát hiện bị ung thư dạ dày phải nằm viện. Hơn nữa cậu lại là học sinh khoa văn, nên chương trình bên khoa học tự nhiên cậu chỉ học được đúng một năm đầu. Bây giờ là thời gian ôn luyện khẩn trương của học sinh trung học, quả thật cậu không thể theo kịp. Chuông tan học vừa vang lên, Cố Dương là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp.
Cuối cùng Phàn Uyên cũng buông bút. Vệt nước trước ngực hắn đã khô từ lâu, bây giờ trời đã tối muộn, nhiệt độ hạ xuống. Phàn Uyên nhìn áo khoác bị vo lại một cục trong ngăn bàn, rốt cuộc cũng không mặc. Rời khỏi chỗ ngồi, Phàn Uyên nhìn thấy nửa chai nước trên bàn Cố Dương. Lúc này hầu như mọi người đã đi gần hết, Mạnh Triển đi tới bên cạnh Phàn Uyên gọi hắn.
"Đi thôi, tối nay đến nhà tôi ăn cơm không? Mẹ tôi bảo mấy ngày rồi không gặp cậu, nhân tiện cậu giảng chút đề cho tôi, thế nào? Ha ha ha..."
Phàn Uyên lập tức thu hồi tầm mắt, vác cặp lên lưng đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bàn Cố Dương hắn dừng lại một chút, bàn tay đưa ra sau người cầm lấy chai nước kia ném đi. Chai nước chính xác rơi vào trong thùng rác cuối lớp học.
Mạnh Triển hoảng sợ, lập tức quay đầu lại nhìn:
"Tiến động gì vậy?"
Vẻ mặt Phàn Uyên nhàn nhạt:
"Không có gì, đi thôi."
Cố Dương tan học liền chạy thẳng về nhà, một đường chui vào phòng tắm. Không chờ nước đầy bồn tắm đã cởi đồ vào nằm. Cậu giật giật hai đùi, cảm giác khô khốc cả ngày rốt cuộc cũng giảm bớt. Cậu sẽ không.....thật sự biến thành người cá đấy chứ?
Cố Dương vùng vẫy trong nước, bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Phàn Uyên đây. Hiển nhiên không thể trông cậy vào bàn tay vàng kỳ quái này được, chỉ có thể dựa vào chính sức mình thôi. Cố Dương nghĩ là làm, bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại di động:
Nên tặng quà sinh nhật gì cho nam sinh?
Làm sao để theo đuổi người mình thích?
Cố Dương nhìn câu trả lời được nhiều lượt like nhất:
"Theo đuổi một người không phải rất đơn giản ư? Tặng hoa! Mỗi ngày đều tặng! Nhất định sẽ được!"
Cố Dương đọc xong, nghiêm túc gật gật đầu. Tặng hoa à? Hiểu rồi.
Ngày hôm sau Phàn Uyên đến lớp thì thấy trên bàn của hắn có một đóa hoa dại nhỏ bé xấu hoắc. Bên cạnh hoa dại còn có một viên kẹo bạc hà. Cố Dương nằm nhoài trên bàn, nửa mặt che dưới khuỷu tay, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Phàn Uyên. Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa kính soi vào đáy mắt Cố Dương, biến thành vầng sáng màu hổ phách nhàn nhạt.
Cố Dương nhìn Phàn Uyên cong mắt cười:
"Mình tặng kẹo cho cậu, chúng ta làm hòa nha?"
Cố Dương liếc nhìn sách nhỏ trong lòng bàn tay trái:
Độ hảo cảm của Phàn Uyên: -22
Hì, tăng một điểm!
Vì thế dưới ảnh mắt cảnh cáo của Phàn Uyên, cái tay còn lại của Cố Dương cũng bắt lấy tay áo Phàn Uyên. Hai tay cậu nắm chặt, khí thế kiêu căng ngạo mạn của nguyên chủ biến mất, lúc này Cố Dương níu áo Phàn Uyên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đáng thương vô cùng, giống như chó con sắp bị vứt bỏ.
Nhưng Phàn Uyên là ai?
Hắn là một tên văn nhã bại hoại, chán ghét tình cảm giữa người với người, nhưng không thể không đeo lên chiếc mặt nạ dối trá hoàn mỹ. Hắn nhìn Cố Dương đang khổ sở chật vật, một tay khác duỗi tới tách đôi tay đang nắm chặt đồng phục của hắn ra.
"Tôi không nuôi cá, nhưng thích ăn cá."
Phàn Uyên nói xong để lộ ra răng nanh nhòn nhọn, đầu lưỡi quét qua răng nanh, nhìn Cố Dương uy hiếp:
"Cố Dương, cậu đừng có chọc tôi."
Cố Dương bị Phàn Uyên gỡ tay ra, hai tay cậu chống lên mép bàn, nhìn Phàn Uyên nằm xoay lưng lại với cậu, quay đầu sang chỗ khác. Đầu óc choáng váng, tầm mắt cậu va phải bình nước còn gần một nửa của mình, lập tức tóm lấy ngửa đầu uống ừng ực. Nhưng uống hết rồi cậu vẫn cảm thấy khô nóng, cậu lại nhìn về bình nước uống dở trên bàn Phàn Uyên. Hai ngón tay tì vào cạnh bàn cọ cọ, rốt cuộc chầm chậm vươn tay về bình nước kia. Nhưng cậu vừa mới chạm vào bình nước, cánh tay lập tức bị Phàn Uyên tóm lấy.
Không biết Phàn Uyên đã ngồi dậy từ khi nào, ánh mắt nhìn cậu có chút không thể tin nổi.
"Cái này tôi đã uống rồi."
Cố Dương còn nắm chặt bình nước của hắn không chịu buông ra, lúc này cậu vừa nôn nóng vừa bực bội, cảm giác khô khốc khắp người khiến cậu sinh ra ảo giác không hít thở nổi. Tác dụng phụ của bàn tay vàng mạnh mẽ như vậy, thế mà cậu không thể ôm Phàn Uyên để giảm bớt, đã vậy ngay cả nước cũng không được uống!
Cố Dương càng nghĩ càng thấy tủi thân, mặc kệ Phàn Uyên còn đang nắm chặt cổ tay của mình, một tay khác nhanh chóng vặn nắp bình ra, kề miệng lại nhất định phải uống nước.
Con ngươi của Phàn Uyên mở lớn, Cố Dương hôm nay quả thật làm hắn kinh ngạc không thôi. Hắn đột nhiên kéo tay cậu ra sau một chút, Cố Dương không những không uống được, ngược lại còn làm nước trong bình đổ ra, xối ướt cằm Cố Dương cùng áo sơ mi bên trong đồng phục của hắn.Nước mát vừa chạm vào làn da, Cố Dương thoải mái đến mức thở ra nhẹ nhõm. Đáng tiếc nước trong bình sắp cạn, cậu nhân lúc Phàn Uyên đang kinh ngạc, nhanh chóng chồm tới uống sạch ngụm cuối cùng trong bình.
Phàn Uyên nhìn thấy Cố Dương dán miệng lên bình nước hắn đã uống qua, lập tức đoạt lấy bình rỗng trong tay Cố Dương. Cố Dương chưa đã thèm, duỗi tay lau sạch vệt nước trên cằm đưa đến bên môi nếm nếm, đôi mắt nhìn chằm chằm vạt áo ướt sũng trước ngực Phàn Uyên, trên xương quai xanh gầy gò của hắn thậm chí còn treo một vài giọt nước.
Phàn Uyên kéo dây kéo áo khoác ngoài lại theo bản năng, áo sơ mi ướt đẫm dán vào da thịt.
Ánh mắt Cố Dương lập tức trở nên mất mát. Cậu ngẩng đầu, lúc thì nhìn mặt Phàn Uyên, lúc thì nhìn lồng ngực của hắn đang bị áo khoác đồng phục đang khóa chặt.
A, khát quá.....
Muốn được ôm Phàn Uyên....
Phàn Uyên thấy rõ tâm tư của Cố Dương, chân dài đá ghế của Cố Dương, Cố Dương cùng ghế dựa bị đẩy ra xa một khoảng. Cố Dương vốn đang choáng váng, ngồi một chỗ cũng không xong. Lúc này bị Phàn Uyên đá một phát, cơ thể cậu nhào về phía trước theo quán tính, ghế ngồi ngã xuống cũng là lúc Cố Dương đụng vào lồng ngực Phàn Uyên, trán cậu va phải cằm hắn. Cậu không màng đau đớn, ôm dính lấy Phàn Uyên, đôi tay níu chặt vạt áo trước người hắn.
Lá thư tình bị Cố Dương vo tròn nhét vào trong túi áo lúc nãy cũng rơi ra, lăn qua một bên. Phàn Uyên lập tức đẩy cậu, nhưng càng đẩy Cố Dương càng bám chặt.
Lúc này cửa phòng học bị đẩy ra, vài học sinh vừa cười đùa vui vẻ vừa bước vào, liền thấy cảnh tượng ghế tựa ngã chỏng chơ cùng với bình nước lăn lóc trên sàn nhà, ở dưới bàn, Phàn Uyên bị Cố Dương đè cứng ngắc.
Nam sinh đi đầu trợn tròn mắt, vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa gọi:
"Cô Trác! Cố Dương đánh Phàn Uyên rồi!!!"
Phàn Uyên nghe thấy động tĩnh, dùng sức chống dậy xoay eo, đè Cố Dương dưới người, nhưng Cố Dương vẫn chôn chặt mặt vào ngực Phàn Uyên, mặc cho Phàn Uyên làm thế nào cũng không chịu buông ra.
Nam sinh thứ nhất chạy đi, người thứ hai thấy rõ, lập tức đuổi theo:
"Cô Trác! Phàn Uyên đánh Cố Dương!!!"
Thái dương Phàn Uyên giật giật, vất vả mãi mới đẩy được đầu Cố Dương ra. Nhưng vừa cúi xuống thì thấy hai mắt Cố Dương nhắm nghiền, không biết đã ngất xỉu từ lúc nào. Mặc dù bất tỉnh nhưng đôi tay vẫn bám chặt vạt áo của hắn.
Phàn Uyên: "......"
Các học sinh khác ùa vào như ong vỡ tổ, nhìn thấy Cố Dương nhắm nghiền hai mắt, trên mặt đất còn có lá thư tình nhăn nhúm, thì cùng nhau hét váng lên:
"Cô Trác ơi! Phàn Uyên đánh chết Cố Dương rồi!!!"
Phàn Uyên muốn ngồi dậy, nhưng móng vuốt Cố Dương túm chặt, chỉ đành ôm cậu lên theo như ôm em bé.
Đôi tay Cố Dương vẫn nắm lấy áo hắn, gục đầu vào hõm cổ Phàn Uyên. Lúc này Phàn Uyên mới nhận thấy nhiệt độ bất thường trên trán cậu.
Trác Uyển vừa mới ăn cơm trưa xong, đang trộm uống trà sữa trong văn phòng thì bị một đám học sinh nhao nhao gọi ra. Cô tức giận chạy như bay tới, vừa lúc đụng phải Phàn Uyên đang ôm Cố Dương ra cửa lớp. Trác Uyển nhìn Cố Dương ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Phàn Uyên, rồi trừng mắt nhìn hắn.
Cô hạ giọng hỏi:
"Phàn Uyên, sao lại thế này?"
Phàn Uyên luôn là học sinh cô yên tâm nhất, nên dù trong lớp có Cố Dương dựa vào gia đình quyên góp một khu dạy học để tiến vào, thì cô cũng không quá lo lắng. Bởi vì cô tin tưởng Phàn Uyên có thể xử lý tốt mọi việc. Nhưng chuyện phát sinh hôm nay quả thật là ngoài dự đoán của cô.
Phàn Uyên gật đầu với cô Trác, trên mặt đã đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ thường ngày.
"Xin lỗi cô Trác, Cố Dương bị sốt, em đưa cậu ấy đến phòng y tế."
Trác Uyển gật gật đầu, lại nhìn Cố Dương đang bám chặt vào người Phàn Uyên, nhíu mày:
"Cô tin em sẽ có chừng mực."
Phàn Uyên đi ra khỏi đám đông vây xem. Vừa đến phòng y tế, hắn ném Cố Dương lên giường, kéo khóa kéo cởi áo khoác đồng phục bị Cố Dương nắm chặt ra.
Cố Dương nằm trên giường, ôm lấy áo Phàn Uyên, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khép mở làu bàu. Phàn Uyên ghé sát lại nghe, chỉ thấy Cố Dương không ngừng lẩm bẩm:
"Nước, đưa nước cho mình...."
Phòng y tế không có nước uống, đúng lúc giáo viên y tế bước vào, thuần thục lấu nhiệt kế ra.
"Được rồi, để thầy trông chừng cho, em mau về lớp học đi."
Phàn Uyên lại liếc nhìn Cố Dương một cái, sau đó xoay người rời đi.
Cố Dương cảm thấy cả người nóng bỏng, khô rang. Mãi một lúc sau nhiệt độ mới giảm xuống. Cậu vừa mở mắt ra liền nhìn thấy giáo viên y tế cười tủm tỉm. Lúc ngồi dậy thì phát hiện trên người có một cái áo khoác to rộng.
Giáo y trong tiểu thuyết "Phàm Uyên" là một thầy giáo trẻ tuổi, chỉ mới ngoài hai mươi. Bình thường có chút sở thích đặc biệt, đó là đam mê hóng chuyện. Lúc này thấy Cố Dương tỉnh lại thì đưa chai nước qua cho cậu.
Cố Dương vặn ra, phát hiện nắp chai nước đã bị mở ra từ trước. Cậu hơi nhíu mày, cảm ơn giáo y.
"Cảm ơn ạ."
Giáo y vươn ngón tay trỏ ra lắc qua lắc lại:
"Không phải thầy mua, là Phàn Uyên đưa đến đó."
Mắt Cố Dương sáng lên, uống ừng ực hơn nửa chai nước, nóng lòng mở tay ra xem độ hảo cảm trên sách nhỏ:
Độ hảo cảm của Phàn Uyên: -23
Lại bị trừ một điểm!
Cố Dương cảm thấy ngụm nước vừa uống trở nên đắng nghét. Cậu ủ rũ cúi đầu, cầm áo khoác đồng phục và bình nước xuống giường trở về lớp học. Cậu nằm hết một buổi chiều ở phòng y tế, lúc này đã bắt đầu tiết tự học tối.
Trác Uyển ngồi trên bục giảng, nhìn thấy cậu gõ cửa thì gật đầu, hỏi cậu:
"Em sao rồi?"
Cố Dương lắc lắc đầu:
"Em không sao ạ."
Có Trác Uyển ngồi đó, phòng học yên tĩnh vô cùng, nhưng vẫn có vài bạn học lén lút ngóc lên nhìn trộm Cố Dương. Hiện tại trong lớp bọn họ truyền nhau rằng Cố Dương không phải bị sốt vào phòng y tế, mà là bị Phàn Uyên đánh cho hôn mê! Hơn nữa nguyên nhân có thể là vì tranh giành bạn gái!
Phải biết rằng vừa khai giảng vào cấp ba không lâu, Cố Dương đã cùng Phàn Uyên khắp nơi đối nghịch, lúc nào cũng tìm Phàn Uyên gây khó dễ, một đường kiếm chuyện đến tận năm ba bây giờ. Cũng may Phàn Uyên tốt tính, vẫn luôn chịu đựng cậu ta, nếu đổi lại là một người nóng nảy đã sớm đánh nhau với Cố Dương rồi.
Mới khai giảng năm ba không bao lâu, Phàn nam thần của bọn họ rốt cuộc không nhịn nữa mà dạy dỗ cho Cố Dương một trận ra trò. Các học sinh trong lớp 1 năm ba đều nóng lòng muốn xem, chờ Cố Dương về chỗ ngồi, Phàn Uyên nhất định sẽ cho cậu ta thêm một trận nữa. Rất nhiều cặp mắt nhỏ lặng lẽ nhìn về phía Phàn Uyên.
Cố Dương cầm chai nước còn dư một nửa, áo khoác Phàn Uyên vắt trên khuỷu tay, đi về chỗ ngồi của mình. Cậu phát hiện bàn học của mình và Phàn Uyên đã tách ra, thậm chí còn xa hơn so với khoảng cách ban đầu, khiến bàn của cậu lệch hơn một nửa so với bạn bè xung quanh, vô cùng bắt mắt.
Phàn Uyên đang làm đề, múa bút không ngừng. Hắn giải đề rất nhanh, dường như không cần thời gian suy nghĩ. Cố Dương ngồi trên ghế ủ rũ, cậu xem nhẹ tác dụng phụ của bàn tay vàng, ai ngờ tác dụng phụ vừa xuất hiện, cậu vừa khát vừa khó chịu, hận không thể treo cơ thể mình lên người Phàn Uyên.
Các bạn học không thấy được cảnh tượng giương cung bạt kiếm như tưởng tượng, Phàn Uyên vẫn là Phàn Uyên nho nhã lễ độ, Cố Dương đưa áo khoác cho hắn, Phàn Uyên nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm lấy nhét sâu vào hộc bàn như thể rất ghét bỏ. Cố Dương thấy vậy, mấp máy môi, lật tới lật lui quyển sách nhưng một chữ cũng không đọc vào.
Lớp 1 năm ba là lớp trọng điểm ban khoa học tự nhiên. Tuy lúc chưa xuyên vào tiểu thuyết Cố Dương vẫn luôn là học sinh ba tốt, thành tích không tệ, nhưng khi học đến năm hai thì phát hiện bị ung thư dạ dày phải nằm viện. Hơn nữa cậu lại là học sinh khoa văn, nên chương trình bên khoa học tự nhiên cậu chỉ học được đúng một năm đầu. Bây giờ là thời gian ôn luyện khẩn trương của học sinh trung học, quả thật cậu không thể theo kịp. Chuông tan học vừa vang lên, Cố Dương là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp.
Cuối cùng Phàn Uyên cũng buông bút. Vệt nước trước ngực hắn đã khô từ lâu, bây giờ trời đã tối muộn, nhiệt độ hạ xuống. Phàn Uyên nhìn áo khoác bị vo lại một cục trong ngăn bàn, rốt cuộc cũng không mặc. Rời khỏi chỗ ngồi, Phàn Uyên nhìn thấy nửa chai nước trên bàn Cố Dương. Lúc này hầu như mọi người đã đi gần hết, Mạnh Triển đi tới bên cạnh Phàn Uyên gọi hắn.
"Đi thôi, tối nay đến nhà tôi ăn cơm không? Mẹ tôi bảo mấy ngày rồi không gặp cậu, nhân tiện cậu giảng chút đề cho tôi, thế nào? Ha ha ha..."
Phàn Uyên lập tức thu hồi tầm mắt, vác cặp lên lưng đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bàn Cố Dương hắn dừng lại một chút, bàn tay đưa ra sau người cầm lấy chai nước kia ném đi. Chai nước chính xác rơi vào trong thùng rác cuối lớp học.
Mạnh Triển hoảng sợ, lập tức quay đầu lại nhìn:
"Tiến động gì vậy?"
Vẻ mặt Phàn Uyên nhàn nhạt:
"Không có gì, đi thôi."
Cố Dương tan học liền chạy thẳng về nhà, một đường chui vào phòng tắm. Không chờ nước đầy bồn tắm đã cởi đồ vào nằm. Cậu giật giật hai đùi, cảm giác khô khốc cả ngày rốt cuộc cũng giảm bớt. Cậu sẽ không.....thật sự biến thành người cá đấy chứ?
Cố Dương vùng vẫy trong nước, bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Phàn Uyên đây. Hiển nhiên không thể trông cậy vào bàn tay vàng kỳ quái này được, chỉ có thể dựa vào chính sức mình thôi. Cố Dương nghĩ là làm, bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại di động:
Nên tặng quà sinh nhật gì cho nam sinh?
Làm sao để theo đuổi người mình thích?
Cố Dương nhìn câu trả lời được nhiều lượt like nhất:
"Theo đuổi một người không phải rất đơn giản ư? Tặng hoa! Mỗi ngày đều tặng! Nhất định sẽ được!"
Cố Dương đọc xong, nghiêm túc gật gật đầu. Tặng hoa à? Hiểu rồi.
Ngày hôm sau Phàn Uyên đến lớp thì thấy trên bàn của hắn có một đóa hoa dại nhỏ bé xấu hoắc. Bên cạnh hoa dại còn có một viên kẹo bạc hà. Cố Dương nằm nhoài trên bàn, nửa mặt che dưới khuỷu tay, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Phàn Uyên. Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa kính soi vào đáy mắt Cố Dương, biến thành vầng sáng màu hổ phách nhàn nhạt.
Cố Dương nhìn Phàn Uyên cong mắt cười:
"Mình tặng kẹo cho cậu, chúng ta làm hòa nha?"
Cố Dương liếc nhìn sách nhỏ trong lòng bàn tay trái:
Độ hảo cảm của Phàn Uyên: -22
Hì, tăng một điểm!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz