ZingTruyen.Xyz

Cong Chua Nho Em Chon Di

Trời cũng dần trở lạnh, mưa nhiều và gió cũng nhiều nhưng việc tìm kiếm kho báu của nhóm Gokaiger chưa bao giờ có ý định trì hoãn. Và lần này cũng thế.

- Chia nhau ra và tìm cho dễ. Marvelous ra lệnh.

Không biết là ý trời hay gì mà mọi người lại đi rất đúng cặp. Gai đi với Don, Joe đi với Luka và Marvelous đi với Ahim.

Việc tìm kiếm ra người sở hữu sức mạnh tối thượng trở nên dần cấp bách hơn vì Basco đã cướp đi 5 sức mạnh khiến cho Marvelous cảm thấy vô cùng tức giận. Trên đường đi, không ai nói với ai một câu gì.

- Anh Marvelous, tay anh đỏ hết rồi kìa. Ahim để ý.

Câu nói của công chúa khiến anh chú ý đến đôi bàn tay của mình. Mùa đông ở Trái Đất sao mà lạnh lẽo thế nhỉ? tay anh đỏ ửng lên vì lạnh lúc nào mà đến anh cũng không hề hay biết.

- Bỏ đi, việc tìm kiếm sức mạnh tối thượng quan trọng hơn.

Con người Marvelous là thế. Một khi anh đã tập trung vào việc tìm kho báu thì tất cả những thứ khác với anh là không hề quan trọng.

- Em nghe nói trên Trái Đất này, người có bàn tay lạnh thì tâm hồn cực kì ấm áp. Em thấy anh Marvelous cũng thế.

- Ý em là gì? Marvelous dốt đặc trong việc thấu hiểu mấy câu nói hàm ý như thế.

- Chẳng phải anh đã giúp đơc anh Joe và bọn em rất nhiều sao. Từ những người mang trong mình những nỗi đau riêng, thậm chí em và anh Hakase còn không có khả năng chiến đấu mà anh vẫn đưa tay ra cứu giúp. Vì thế dù bàn tay của anh lạnh đến mấy thì vẫn có những người cần chúng để vượt qua quá khứ.

Marvelous không nói gì, dừng lại ít phút chú ý lắng nghe từng lời của công chúa nhỏ.

- Nhưng anh để tay mình lạnh như này là không ổn đâu. Em xin phép.

Ahim cầm 2 tay anh lên, chà xát vào nhau, vừa chà vừa thổi nhẹ. Marvelous bất giác đỏ mặt. Trước giờ anh luôn là người chủ động trong mọi sự tiếp xúc giữa 2 người. Khoảnh khắc này khiến anh bị đứng hình trước nàng công chúa dịu dàng nhưng đang âm thầm giận dỗi anh từ trước đo không biết đã hết hay chưa.

- Đó, anh làm như vậy thì tay sẽ không bị lạnh nữa, thuyền trưởng ạ.

Ahim nhìn anh bất giác nở nụ cười khiến gương mặt vốn đỏ ửng của anh lại càng đỏ hơn. Cảm tưởng như nhiệt độ trên mặt anh đủ để xua đi cái lạnh giá của mùa đông.

- Em gọi anh là thuyền trưởng như thế khiến mối quan hệ của chúng ta cảm giác như xa vời quá đấy. Giọng như có vẻ giận dỗi.

- Thế theo anh, mối quan hệ của chúng ta là gì? Ahim buông tay anh xuống và hỏi.

- À thì.....

- Chà, đôi nam nữ tình cảm quá nhỉ? Đúng là không phải tin đồn rồi nhỉ, thuyền trưởng và cựu công chúa.

Một tên Zangyack cùng đám Gormin từ đâu bước ra, xuất hiện trước mặt 2 người.

- Lại là bọn phá đám các ngươi. Marvelous khó chịu ra mặt.

- Ta xin tự giới thiệu, ta là Tamishii, người nắm giữ linh hồn của vạn vật. Hôm nay gặp ta các ngươi chết chắc rồi.

- Là ngươi tự tìm đến cái chết thì có.

Cả 2 cùng biến thân và tấn công. Một lúc sau, cả nhóm đã tập hợp lại khiến cho bọn Gormin ngã xuống trong vòng vài nốt nhạc.

- Bây giờ thì còn lại mình ngươi nhé.

- Haha. Vậy là xem như các ngươi chưa biết được sức mạnh của ta rồi. Tamishii huênh hoang.

Cả nhóm dồn lực tấn công tên Zangyack nhưng hắn di chuyển quá nhanh khiến mọi đòn tấn công bị vô hiệu hóa.

- Giờ đến lượt ta. Tên Zangyack bắt đầu phản công.

Hắn nhanh chóng đến vị trí của Joe. Anh đánh trả nhưng không thể đánh trúng một đòn nào cả. 

- Chào nhé, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên.

- Joe!!!

Luka nhanh hơn đã chạy lại đẩy Joe ra ngoài. Và đương nhiên, Luka trúng đòn bị thương nằm ra đất, bất tỉnh.

- Luka!!! Cả nhóm gọi tên cô.

- Khốn khiếp.

Marvelous và Gai cùng xông lên. Tamishii đánh bay Gai ra xa một cách dễ dàng. Hắn chĩa cánh tay vừa rút linh hồn của Luka vào mặt thuyền trưởng.

- Chào nhé, thuyền trưởng Marvelous.

Và một cái kết tương tự Luka cũng xảy ra với Marvelous. Tên Zangyack hả hê sung sướng khi 1 lúc hạ gục 2 thành viên của nhóm Gokaiger, thậm chí 1 trong 2 lại là đầu tàu.

- Như này thì cũng đủ cho các ngươi mất đi khả năng chiến đấu rồi. Ta tạm tha đấy, lần sau gặp lại ta sẽ xử từng tên.

Dứt lời, Tamishii biến mất để lại 4 người thẫn thờ và 2 người bị thương nằm trên đất.

Về tàu, sau khi để Marvelous và Luka nghỉ ngơi, mọi người cũng đã băng bó vết thương cho bản thân xong ai cũng chìm vào trầm lặng. Joe không chịu ngồi yên, cứ đi đi lại lại.

- Joe, cậu ngồi im được không? Hakase nói

- Mình vào phòng một lát. Joe không thèm trả lời chàng tiến sĩ.

Nói là vào phòng nhưng bước chân của anh lại dừng ở phòng của Luka. Anh tiến vào, nhìn người con gái đang nằm bất tỉnh trên giường vì đỡ đòn thay anh.

"Mình nhất định sẽ trả thù cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz