ZingTruyen.Xyz

Conan Toi La Ai

Tóm tắt phần 1: Conan bị mất trí nhớ, sau đó nhớ lại và tìm cách cứu bản thân khi đang dần bị chất độc giết. Cuối cùng, do lạm dụng thuốc nên bị lờn và chưa thể trở lại hình dạng cũ. May mắn chất độc bị đẩy lùi gần hết nên cậu vẫn sẽ an toàn trong khoảng thời gian (chắc dài) tới. Và Haibara thì vẫn còn cách khác chế ra thuốc giải. Akira và Gin thì đang bàn tính gì đó.

____________

Mọi người tuy ngạc nhiên liệu, hơi lo sợ khi thấy cậu còn bị teo nhỏ, nhưng sau khi biết cậu vẫn an toàn và có thể trở lại hình dạng thật thì cũng vui. Cuối cùng họ đều có việc nên về. Trừ Haibara và Akemi.

Conan ngồi trên ghế ở hàng lang bệnh viện, nhìn vào đôi chân của mình, mà thật ra là nhìn vào khoảng không nào đó, không suy nghĩ gì cả, cũng không biết phải nghĩ gì.

Một người đang đi lại chỗ cậu, tiếng bước chân rõ ràng nhưng Conan không chú ý đến. Phải tới khi người kia gọi.
"Conan."

Cậu hơi giật mình, nhìn lên, một người đàn ông tóc nâu.

"Chào em, lâu rồi không gặp." Người kia.

"Chào... Mà ai vậy?" Conan.

Người đàn ông ngồi khụy xuống ngang với cậu, mở mắt ra.
"Nhớ chưa?"

"Chưa... mà khoan..." Conan.

Haibara đi ra thì thấy người kia, cô bất chợt thấy không tự nhiên chút nào.
"Subaru Okiya."

"Subaru Okiya. Nhớ rồi." Conan.

"Nhóc bày ra trò này mà không nhớ nữa." Subaru.

"Tại trước đó em bị mất trí nhớ, giờ hồi phục, cái nhớ cái không." Conan.

Haibara nhìn qua Conan.
'Bày trò gì? Cho Akai Shuichi cải trang thành Subaru Okiya sao?'
Cô cũng không quá bất ngờ nếu nó là sự thật đâu.
Akai là thầy (dạy bắn súng) cho Okido. Hai người thân thiết thì khỏi nói, đương nhiên cậu ta sẽ làm mọi thứ để cứu Akai.

"Chào..., em muốn được gọi là gì đây?" Subaru.

Haibara không trả lời, mà cũng không muốn trả lời.

Conan cũng không nói gì. Akai là thầy của cậu, làm trong FBI, kẻ thù của Gin, người có quan hệ... nói sao đây, không rõ ràng với Sherry (Haibara).

Haibara không ưa, hay đúng hơn là sợ Gin, nhưng không có nghĩa cô ấy mến gì Akai.

Nếu Haibara không thích thì cậu không ép.

Akemi bước ra, thấy Subaru thì mặt tối sầm lại.
"Dám tới đây nữa sao?"

Conan đổ mồ hôi.
'Sao mình có thể quên là mẹ cũng không thích thầy chứ. Thầy ơi, thầy nghiệp nặng quá, lần này em không cứu được.'

"Thăm học trò thôi." Subaru.

"Conan đang ở đó, rất khỏe. Thấy rồi XIN MỜI VỀ." Akemi.

"Mẹ ơi..." Conan.

"Chúng ta về." Akemi.

Akemi đi ngang qua Subaru.

"Em hận tôi sao?" Subaru.

"Biết thế thì tránh xa tôi ra. Nếu không phải vì Okido, tôi đã tìm Gin, nói hắn hết sự thật rồi." Akemi.

2 người chỉ nói nhỏ đủ để đối phương nghe nên 2 'đứa nhóc' kia không nghe.

...

"Từ nay con nhớ tránh xa hắn ra. Gần tên đó là không yên ổn đâu."
Akemi hai tay dắt Conan và Haibara, vừa đi vừa nói.

"Ý mẹ là Gin đúng không? Con không sao sợ hắn đâu." Conan.

"Không phải mỗi Gin thôi đâu. Chung quy hắn nhiều kẻ thù lắm." Akemi.

"Nhưng đó là thầy con mà." Conan.

"Con từng cứu hắn, coi không ai nợ ai." Akemi.

Conan im luôn, không nên cãi với phụ nữ. Mà ở đây không chỉ 1 mà 2 người.
Cậu làm sao không để ý Haibara mắt tóe lửa nhìn mình chứ.

3 người vừa bước ra cổng bệnh viện thì đã có người, trông như đợi sẵn ở đó.

Kudo Shinichi.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz