Conan Toi La Ai
Tối hôm đó...Shiho ngồi một mình trong phòng, không ngừng thở phào nhẹ nhõm. Gin thuê hai phòng khác nhau cho cô và hắn.
Lúc Vermouth hỏi hắn sẽ ở chung phòng với cô đúng không. Shiho đã sợ phát khiếp, may mà hắn không làm thế.
Phòng hắn ngay sát cạnh phòng cô, vậy cũng được đi, đỡ hơn ở chung.Nghe tiếng gõ cửa, Shiho đi ra mở hé cửa, một bàn tay đã đẩy cửa ra nhưng có chốt an toàn khóa lại.
"Có chuyện gì?" Shiho giật mình nhưng giọng vẫn bình tĩnh."Mở cửa." Gin.Cô ngửi thấy mùi rượu trên người hắn. Trên người hắn lúc nào chả có mùi rượu nhưng lần này nồng lắm.
Dẫu biết Gin có bao giờ say đâu nhưng cô vẫn sợ, không đám gỡ chốt cho hắn vào.Gin thấy Shiho không có ý cho vào liền tăng sức đẩy mạnh cửa, cô nhìn mà hoảng, không chừng chốt an toàn cũng không chịu nổi."Gin." Vermouth.Gin dừng lại nhìn Vermouth mà bực bội."Anh làm Sherry sợ lắm rồi kìa." Vermouth đầy vẻ châm chọc."Không phải chuyện của cô. Cút!" Gin."Đừng nói thế chứ."
Vermouth lại gần, nói nhỏ gì đó với Gin đầy ái muội, mà Shiho không nghe được, cô cũng không để hơi đâu mà nhìn khẩu hình vì còn đang cố tìm cách giữ mình đây.Gin nhìn lại Shiho đang sợ hãi, rồi không tình nguyện lắm đi theo Vermouth.Shiho thở một hơi rồi ngồi bệt xuống. Bỗng cảm thấy yêu Vermouth ghê. "Haibara..." Cô giật mình, phía cánh cửa hé nhỏ kia, một hình ảnh nhỏ hiện ra."Conan..."
Cô lẩm bẩm, mở chốt ra. Đúng là cậu rồi.
"Haibara... giờ phải gọi Shiho rồi." Conan.Shiho ôm lấy Conan, sắp khóc. Được một lúc thì bỏ ra.
"Sao cậu biết mình ở đây? Mà còn chưa uống thuốc nữa." Shiho."Tôi theo dõi Gin. Mà tôi phải hỏi cậu, sao cậu lại quay về với Gin?" Conan."Cậu không cần quan tâm. Về rồi uống thuốc đi." Shiho."Sao lại không quan tâm cho được!?" Conan càng nghe càng tức, gắt gỏng rít giọng."Tình tứ dữ ha?" Akira."Akira..." Shiho."Chưa đi tìm mà đã tự giác vác mặt tới à?" Conan."Trở lại rồi à, em gái. Hèn gì không thấy Gin liên lạc với anh nữa." Akira."Akira, Gin không như anh nghĩ đâu. Anh có lẽ đã biết hơi nhiều. Hơn nữa, hắn không ngại tay dính máu." Shiho.Akira không trả lời, quay đầu đi."Cảm ơn anh! Vì đã không nói ra thân phận của Conan." Shiho.Conan:"..." (Bị bơ đẹp)"Còn nữa! Mong anh nhớ kỹ những gì tôi đã nói. Tránh xa Gin ra trước khi quá muộn." Shiho."Shiho, không cần phí lời, tên lỗ tai cây đó không nghe đâu." Conan."Nói gì đó, tên lùn mã tử kia?" Akira."Nói ai lùn!?" Conan. "Ở đây có 3 người, nghĩ đang nói ai?" Akira."Không có lùn nha! Dạng thật của ta hơi bị cao đó!" Conan.Akira không nói gì, định bỏ đi, không quên nhìn lại với vẻ mặt khinh bỉ."Muốn đánh lộn không!?" Conan.Shiho ôm Conan lại, Akira cũng không chấp dứt.
Shiho thấy Akira hôm nay điềm tĩnh đến lạ, còn Conan thì ngược lại."Được rồi." Shiho.Conan cũng chịu dừng. May cho Akira đó.
(May cho ai!?)Shiho thuận tay bế Conan lên, còn cậu thì quay mặt lại, hiện ra nụ cười trong trong sáng.
'Mềm quá! Đáng lí nên uống thuốc giải! Mà giờ không mang theo thuốc mới cay!'May mà Shiho thì không thấy nụ cười của Conan cũng không nghe được suy nghĩ.Đang hưởng thụ thì..."Á! Chị kia xinh quá!" Ayumi."Xinh thật đấy, nhìn cứ quen quen." Mistuhiko.Ba đứa nhóc từ đâu chạy lại chỗ Shiho."Mấy em à, đừng làm phiền người ta." Ran ái ngại nhìn cô, cúi đầu.
"Xin lỗi.""Conan kia rồi! Mình đã bảo là thấy cậu ấy ở đây mà."
Mistuhiko chỉ vào Conan trên tay Shiho."Conan thiệt tình, biết chị gái xinh thế lại không giới thiệu cho chúng ta." Genta.Conan không quan tâm, dí sát người vào ngực Shiho.
Cô lại nghĩ cậu muốn tránh mặt đám nhóc, bèn giúp giải vây."Chắc mấy đứa nhầm rồi. Đây là con cô. Cô không biết Conan nào cả." Shiho."Hả!?" 3 đứa nhóc với Ran kêu lên."Nhìn trẻ vậy mà..." Ran."Xin lỗi nha. Thằng bé buồn ngủ rồi. Tạm biệt." Shiho ôm Conan vào phòng."Xong rồi. Đợi lát nữa họ đi rồi thì cậu phải rời khỏi nhanh đó." Shiho."Còn cậu!?" Conan."Tớ tự lo được." Shiho.Conan đương nhiên không chịu, nhưng hiện cậu trong dạng con nít, không làm được gì.
Còn Subaru không ở đây, anh còn bận điều tra xem ở đây còn thành viên tổ chức nào khác không.Shiho thấy người ngoài kia đi hết thì đẩy Conan ra. Cậu vẫn đứng ngoài, khi thấy có người đi đến thì mới miễn cưỡng rời khỏi.
Lúc Vermouth hỏi hắn sẽ ở chung phòng với cô đúng không. Shiho đã sợ phát khiếp, may mà hắn không làm thế.
Phòng hắn ngay sát cạnh phòng cô, vậy cũng được đi, đỡ hơn ở chung.Nghe tiếng gõ cửa, Shiho đi ra mở hé cửa, một bàn tay đã đẩy cửa ra nhưng có chốt an toàn khóa lại.
"Có chuyện gì?" Shiho giật mình nhưng giọng vẫn bình tĩnh."Mở cửa." Gin.Cô ngửi thấy mùi rượu trên người hắn. Trên người hắn lúc nào chả có mùi rượu nhưng lần này nồng lắm.
Dẫu biết Gin có bao giờ say đâu nhưng cô vẫn sợ, không đám gỡ chốt cho hắn vào.Gin thấy Shiho không có ý cho vào liền tăng sức đẩy mạnh cửa, cô nhìn mà hoảng, không chừng chốt an toàn cũng không chịu nổi."Gin." Vermouth.Gin dừng lại nhìn Vermouth mà bực bội."Anh làm Sherry sợ lắm rồi kìa." Vermouth đầy vẻ châm chọc."Không phải chuyện của cô. Cút!" Gin."Đừng nói thế chứ."
Vermouth lại gần, nói nhỏ gì đó với Gin đầy ái muội, mà Shiho không nghe được, cô cũng không để hơi đâu mà nhìn khẩu hình vì còn đang cố tìm cách giữ mình đây.Gin nhìn lại Shiho đang sợ hãi, rồi không tình nguyện lắm đi theo Vermouth.Shiho thở một hơi rồi ngồi bệt xuống. Bỗng cảm thấy yêu Vermouth ghê. "Haibara..." Cô giật mình, phía cánh cửa hé nhỏ kia, một hình ảnh nhỏ hiện ra."Conan..."
Cô lẩm bẩm, mở chốt ra. Đúng là cậu rồi.
"Haibara... giờ phải gọi Shiho rồi." Conan.Shiho ôm lấy Conan, sắp khóc. Được một lúc thì bỏ ra.
"Sao cậu biết mình ở đây? Mà còn chưa uống thuốc nữa." Shiho."Tôi theo dõi Gin. Mà tôi phải hỏi cậu, sao cậu lại quay về với Gin?" Conan."Cậu không cần quan tâm. Về rồi uống thuốc đi." Shiho."Sao lại không quan tâm cho được!?" Conan càng nghe càng tức, gắt gỏng rít giọng."Tình tứ dữ ha?" Akira."Akira..." Shiho."Chưa đi tìm mà đã tự giác vác mặt tới à?" Conan."Trở lại rồi à, em gái. Hèn gì không thấy Gin liên lạc với anh nữa." Akira."Akira, Gin không như anh nghĩ đâu. Anh có lẽ đã biết hơi nhiều. Hơn nữa, hắn không ngại tay dính máu." Shiho.Akira không trả lời, quay đầu đi."Cảm ơn anh! Vì đã không nói ra thân phận của Conan." Shiho.Conan:"..." (Bị bơ đẹp)"Còn nữa! Mong anh nhớ kỹ những gì tôi đã nói. Tránh xa Gin ra trước khi quá muộn." Shiho."Shiho, không cần phí lời, tên lỗ tai cây đó không nghe đâu." Conan."Nói gì đó, tên lùn mã tử kia?" Akira."Nói ai lùn!?" Conan. "Ở đây có 3 người, nghĩ đang nói ai?" Akira."Không có lùn nha! Dạng thật của ta hơi bị cao đó!" Conan.Akira không nói gì, định bỏ đi, không quên nhìn lại với vẻ mặt khinh bỉ."Muốn đánh lộn không!?" Conan.Shiho ôm Conan lại, Akira cũng không chấp dứt.
Shiho thấy Akira hôm nay điềm tĩnh đến lạ, còn Conan thì ngược lại."Được rồi." Shiho.Conan cũng chịu dừng. May cho Akira đó.
(May cho ai!?)Shiho thuận tay bế Conan lên, còn cậu thì quay mặt lại, hiện ra nụ cười trong trong sáng.
'Mềm quá! Đáng lí nên uống thuốc giải! Mà giờ không mang theo thuốc mới cay!'May mà Shiho thì không thấy nụ cười của Conan cũng không nghe được suy nghĩ.Đang hưởng thụ thì..."Á! Chị kia xinh quá!" Ayumi."Xinh thật đấy, nhìn cứ quen quen." Mistuhiko.Ba đứa nhóc từ đâu chạy lại chỗ Shiho."Mấy em à, đừng làm phiền người ta." Ran ái ngại nhìn cô, cúi đầu.
"Xin lỗi.""Conan kia rồi! Mình đã bảo là thấy cậu ấy ở đây mà."
Mistuhiko chỉ vào Conan trên tay Shiho."Conan thiệt tình, biết chị gái xinh thế lại không giới thiệu cho chúng ta." Genta.Conan không quan tâm, dí sát người vào ngực Shiho.
Cô lại nghĩ cậu muốn tránh mặt đám nhóc, bèn giúp giải vây."Chắc mấy đứa nhầm rồi. Đây là con cô. Cô không biết Conan nào cả." Shiho."Hả!?" 3 đứa nhóc với Ran kêu lên."Nhìn trẻ vậy mà..." Ran."Xin lỗi nha. Thằng bé buồn ngủ rồi. Tạm biệt." Shiho ôm Conan vào phòng."Xong rồi. Đợi lát nữa họ đi rồi thì cậu phải rời khỏi nhanh đó." Shiho."Còn cậu!?" Conan."Tớ tự lo được." Shiho.Conan đương nhiên không chịu, nhưng hiện cậu trong dạng con nít, không làm được gì.
Còn Subaru không ở đây, anh còn bận điều tra xem ở đây còn thành viên tổ chức nào khác không.Shiho thấy người ngoài kia đi hết thì đẩy Conan ra. Cậu vẫn đứng ngoài, khi thấy có người đi đến thì mới miễn cưỡng rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz