ZingTruyen.Xyz

Conan Tham Tu Dao Hoa

"Nii-san!? Tại sao anh lại nghe hết?"

Rei có hơi giật mình khi đang đứng bên cạnh nhà vệ sinh mà tên anh trai này lại biết ?

Rei nhớ ra cái đồng hồ có gắn định vị và nhìn xuống chiếc áo, nó phát hiện ra có gắn một cái định vị.

"Anh theo dõi em?"

"Sợ em báo cáo với tổ chức và trừ khử anh thì sao? Như mẹ và cha đã làm trước đó với anh."

Conan giải thích, cậu sợ đứa em gái này lại điều tra ra nhiều thứ khác nữa là khổ cậu.

"Oi, đầu óc anh nghĩ cái gì không thế!?"

Rei lắc đầu bó tay .

"Thôi mà, anh về anh kêu Ran dãi em bánh mứt. Em thích ăn nó lắm mà đúng không?"

Conan bắt đầu dụ dỗ Rei bằng món yêu thích nhất.

"Có Sonoko ở đó không? "

Rei nghi ngờ hỏi. Nó đã bị thằng anh này lừa hơi bị nhiều rồi, nên nó không dám tin tưởng Conan được nữa rồi.

Conan nói đầy sự tự tin.

"Đương nhiên không có. Ran về và rất ít khi thấy Sonoko tới nhà chơi rất ít luôn. Khi có em cậu ta xuất hiện liền à."

"Cho tụi tớ đi chung với! "

Nhóm thám tử nhí gồm có ba thành viên chạy tới, dù chỉ có một người có khuôn mặt hơi không tình nguyện trong đó.

Thế là Rei cùng Conan và nhóm thám tử nhí trở về nhà Mouri khi tan học. Khi tới nơi, mọi người ai nấy cũng chào ông Mouri Kogoro, tới lượt Rei lên tiếng ông Kogoro mới há hốc mồm trợn mắt.

"Cháu chào bác Mouri. Cháu tên là Satoh Reiku, em họ của Conan ạ."

Rei lễ phép giới thiệu, dù đã khá lâu trước đó nó đã từng giới thiệu kiểu này làm ông Mouri có hơi khó chịu do khuôn mặt giống Shinichi.

"Có tới tận hai thằng nhóc Conan!? "

Thế là ông Mouri ngất xỉu tại chỗ do tiếp thu không nổi sự thật.

"Bác Mouri!?"

"Đừng lo, bác ấy chỉ ngất đi vì bất ngờ thôi. Các câu cũng tự mình giới thiệu với Reiku...đi."

Conan nói và chỉ về phía Rinku đang chuẩn bị rót ly rượu.

"Đứa ngốc này!"

 Conan run rẩy cả người bước nhanh tới gõ đầu nó một cái rõ đau.

"Ouch."

Rei vội ôm đầu bỏ lại chai rượu trên bàn lộ ra vẻ bỉu môi.

"Haah...xin lỗi em Conan, bây giờ chị sẽ bắt đầu nấu đồ ăn cho em—mấy đứa? Cậu nhóc này sao giống em thế!?"

Ran vừa bước vào với vẻ đầy mệt mỏi, cô khi nhìn thấy đám xung quanh và cả người làm cô chú ý nhất, đứa nhóc kế bên Conan lại rất giống nhau.

"Aah, chị Ran đây là em họ em, vì cả hai đều giống nhau nên chỉ có mình em đeo mắt kính cận còn em ấy không có đeo. Tí nữa quên mất tên em ấy là Satoh Reiku. "

Conan chút nữa quên mất phải giới thiệu Reiku với Ran.

"Hân hạnh được gặp Ran-neesan——!?"

Ngay khi nó chào Ran, khuôn mặt nó ngay lập tức cứng nhắc.

Reiku giật giật khóe môi, liếc mắt nhìn Conan mà trừng cậu một cái.

"Xin phép ~. Oi, chào mấy đứa!? Nhóc này sao nhóc giống Conan thế?"

Một cô gái tóc ngang vai, cái trán không giống ai. Đặc điểm đó quá nổi bật đến nổi Rei chỉ nghe giọng điệu là biết đây chắc chắn là Suzuki Sonoko.

"Chào chị Sonoko-neesan."

Genta khi thấy Sonoko xuất hiện sau lưng Ran liền chào.

"Chào chị Sonoko-san."

 Mitsuhiko cũng chào Sonoko.

Tới lượt Ayumi lại chào như Mitsuhiko.

"Chào chị, Sonoko-san."

"Ừm, ai đây ta? Mình nghe sơ qua là em họ Conan phải không? Tên nhóc này cũng có người giống quá nhỉ. Nhưng may là nhóc kia không đeo kính..?"

Khi nhìn kỹ Sonoko bắt đầu tiến tới gần mặt Rei hơn mà xem xét xong lại nói tiếp.

"Nhóc tên là Satoh Reiku phải không? Nhóc khá giống với cậu bạn hay sợ chị lắm đấy."

Sonoko nựng hai má Rei khi phát hiện ra mặt Rei như hai cái bánh bao nhỏ.

Rei cũng chỉ gật gù khi Sonoko hỏi thôi. Rei cố gắng hết sức để không làm Sonoko nghi ngờ cơ thể nhỏ bé này cũng sợ cổ.

"Thôi mấy đứa cứ chơi đi, chị chơi với nhóc này được rồi."

Sonoko xua tay khi thấy đám nhóc nhìn mình đang nhéo mà Rei.

"Vâng ~"

Thế là cả đám ngồi nói chuyện với nhau, Conan bất lực nhìn em gái mình bị Sonoko nựng má tới làm ra đủ trò trên khuôn mặt Rei, nếu nó thoát khỏi đây. Việc đầu tiên nó làm là dần mặt tên anh trai lừa đảo kia.

—Huhu, đau quá ~ ai đó cứu tôi với ~

Lúc Rei đang than khổ, Ran làm xong một dĩa bánh và giải cứu Rei khỏi bàn tay của Sonoko.

Nó nhanh chân đi tới chỗ dĩa bánh, mặt mày đã bị xưng đỏ do tác phẩm của Sonoko đã làm ra.

Ai ai nhìn Rei cũng bật cười cứ nói đến Ayumi đang cố nhịn cười kia.

Khuôn mặt Rei ngơ ngác, nó lấy ra một miếng bánh mứt cam cho vào miệng hỏi.

"Mọi người làm gì mà cười vậy..?"

"K-k-khuôn..." 

Ayumi cố nói ra, mặt cô vì nhịn cười đỏ cả.

"Khuôn...? Khuôn mặt!? "

Nghe Ayumi gợi ý, nó chạy như bay đi tìm chiếc gương. Khi nhìn vào trong chiếc giương mới giật mình.

"Ehh? Sao nhiều thế này!?"

Khuôn mặt Rei không tin mình trong đây, nó cố gắng từ chối đây không phải mặt mình.

Nhưng sự thật khi nó tự mình nhéo má mới tin đây là sự thật chứ không phải giấc mơ.

Ngay sau đó, tiếng chuông từ cánh cửa phòng thám tử củ Mouri vang lên.

"Tới đây ~"

Ran đứng dậy bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn mặt Rei, cô lại không nhịn được mà cười.

Vừa đi vừa cười ra mở cửa. Ngay sau đó khuôn mặt Ran cứng dờ lại.

Khuôn mặt của người này làm cho Ran không thể cười lại nữa.

"Còn làm việc không? Thám tử Mouri Kogoro đâu rồi?"

Người phụ nữ lên tiếng hỏi, khuôn mặt y chang những bà cô giám thị trong trường thi lúc trước nó đã từng thấy.

"C-còn chứ. Cô vào trong uống trà đi ạ, cháu đi kêu ba thức dậy."

Ran nhanh chóng mời người phụ nữ vào trong nhà của văn phòng Mouri.

Ran đi nhanh tới phòng làm việc đánh thức người cha đang bị bất tỉnh thức dậy.

"Ba à, Yuko tìm ba kìa."

Ran vừa mới gọi Kogoro.

Ông Kogoro đang bất tỉnh bỗng chốc mở to mắt nhìn xung quanh.

"Yuko đâu!? Yuko đâu? Cô ấy đâu? Người phụ nữ này là ai..?"

Khi tỉnh dậy việc đầu tiên Kogoro hỏi là idol Yuko.

"Ông là thám tử Mouri Kogoro ngủ ngật? Đúng như lời đồn, đang làm việc cũng ngủ được."_ Người phụ nữ gật gù nhìn ông.

"Cô là...?''

Khi tỉnh táo lại, ông nhìn người phụ nữ hỏi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài thám tử Mouri Kogoro đang ngủ, nhưng tôi muốn nhờ ông điều tra một người đàn ông luôn theo dõi tôi, bây giờ hắn ta vẫn còn là ở xung quanh đây."

Người phụ nữ kia kể lại.

"Vậy cô tên gì? Tại sao người đàn ông đó lại theo dõi cô?"

Kogoro khuôn mặt có hơi khó hiểu khi nói.

"Tên tôi là Yamada Sachiko. Một tuần trước tôi vừa mới chia tay với bạn trai, không biết sao hắn lại biết được mà bắt đầu theo dõi tôi. Ở nhà hắn cũng nhìn trộm qua cửa sổ. Dù tôi cố lơ đi nhưng không thể lơ được hình bóng hắn trước cạnh cửa sổ nhìn mình."

Yamada Sachiko kể lại, khuôn mặt cô ấy hiện rõ vẻ sợ hãi khi kể ra.

Cô ấy còn đưa ký lịch của mình ra, đưa cho ông Kogoro xem xét.

Ngay lúc này, một ánh đèn nhá một phát, ai ai cũng quay đầu nhìn về phía cánh cửa sổ to đùng trước mắt.

"Aah-l-là hắn ta!"

Yamada Sachiko hét lên, Conan và Mouri Kogoro thấy vậy vội chỉnh sửa lại quần áo của mình phóng như bay ra ngoài.

Rei cũng chỉ kịp thời lấy thêm vài miếng bánh mứt và uống miếng nước rồi chạy theo. Ayumi, Ran và Sonoko cuối cùng là hai tên nhóc Mitsuhiko và Genta cũng bắt đầu chạy đuổi theo.

Tên theo dõi khi thấy có nhiều người chạy theo mình, tức tốc chạy nhanh hơn hắn ta lấy trong áo mình một khẩu súng, lắp đạn như đã khá quen thuộc với hắn nên rất nhanh dừng lại, quay người về hướng Conan cùng Mouri đang chạy, cả hai như không biết lần trong đám đông nhắm vào một người trong số đó.

Conan kịp thời phát hiện, la lớn tên Ran.

"Ran-neesan mau tránh ra!!"

Conan vừa quay lại, viên đạn đã được bắn ra.

Rei chạy sát theo Conan cũng giật mình, liếc mắt nhìn phía sau lưng nó là Ran đang chạy theo.

"Chết tiết."

Rei dùng hết sức của mình đạp xuống đất chạy ngay khi thấy viên đạn đã tới rất gần.

"Mau tránh!"

Rei dùng bàn tay nhỏ bé mình, đẩy Ran ra.

Viên đạn ngay sau đó ghim thẳng vào cột điện, cùng lúc đó người dân mới hoảng loạn hét toáng và chạy.

Ran lúc này cô cũng không biết nói như thế nào nữa, Ran chỉ vừa mới gặp đứa nhóc này mà thôi chạy theo có lẽ là do bản thân mách bảo. Nhưng càng nghĩ cô càng thấy đứa nhóc này giống với người đó. Rất nhanh cô cũng không có nghĩ nhiều như vậy.

"Conan, mau bắt tên đó!"

Nghe giọng nói của em gái mình, cậu chắc chắn rằng nó đã rất tức giận khi không lại nhắm tới Ran.

Conan chạy rượt tới chỗ ít có người dùng đai mình thổi ra một trái dùng chân đá mạnh trái bóng ấy vào hướng người tên đó, hắn ta bị đá trúng chỉ biết trợn mắt ngã lăn xuống đất bất tỉnh.

Mouri Kogoro thấy vậy ông tức tốc chạy tới dần tên đó vài đấm rồi mới báo cho cảnh sát bắt.

Trên đường trở về nhà, trời đột ngột đổ mưa. Rei cùng Conan không kịp trở tay nên chỉ biết chạy đi tới cửa hàng mua dù.

Hiện tại Rei vẫn đang đi vào trong cửa hàng chưa kịp nói gì hết, một người phụ nữ lạ mặt đưa cho nó hai cây dù. Rei muốn trả tiền nhưng người kia bơ nó mà đi tới chỗ thu tiền chỉ để lại một câu.

"Cậu bé kia trả tiền rồi, nhóc nhìn gì mà không trở về."

Dù người ngu ngốc nó cũng nhận ra cách nói của người này. Đây không phải ai khác là người Vermouth giả dạng ra sao?

Rei không có nghĩ nhiều mà chỉ nở nụ cười quay đầu ra ngoài cửa đưa cây dù cho anh trai mình, cuối cùng cả hai quay trở lại nhà Mouri.

Hiện tại Ayumi Genta Mitsuhiko đã trở về nhà của mình vì gia đình gọi về ăn cơm có lẽ là do hóng hớt chuyện nên bị phụ huynh gọi về.

Sonoko khi thấy Rei cũng Conan về cùng thì có một mặt nghi hoặc.

Ran đừng một bên chống nạnh dẫn Conan cùng Rei vào trong nhà tắm, nhưng Rei từ chối và đợi khi Conan tắm xong liền vào trong tắm, vì nó không muốn ai biết đến vết thương ngay hông mình cả, vết thương dù đã lành nhưng vẫn để lại một vết sẹo.

Nhưng chuyện không ngờ đến, vừa mới vào bồn tấm ngâm, ai mà ngờ Sonoko lại vào trong nhìn Rei với khuôn mặt cực kì biến thái.

"Sonoko-neesan, chị muốn làm gì!?"

"Tắm giúp em thôi."

Sonoko để lại một câu rồi nhanh tay không để Rei chạy mà bắt đầu nó để nó lên ghế bắt đầu gội cho nó.

Cả hai cứ như vậy im lặng, người gội đầu người im lặng. Cứ thể gội đầu cũng xong, nó quấn khăn vào trong hông kéo Sonoko ra ngoài rồi tự mình mặc quần áo đã được chuẩn bị trước đó.

Bây giờ có lẽ đã tối nên Sonoko gọi người rước về, nó phải ở lại nhà Mouri Kogoro một đêm do trời đã khuya.

___ To be contine ___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz