ZingTruyen.Xyz

Conan - Mọi chuyện sẽ trở về như trước?

Chapter 3: Tớ là Ran Mori

CristyLady

Từ ngày Shinichi biết Ran, Anh chưa từng nói yêu Ran, cũng chưa thể hiện cho Cô lấy một lần. Nói rồi Anh bước đi, để lại mình Ran với trái tim rướm máu và nước mắt....

Sáng hôm sau Anh đến lớp với trạng thái u sầu. Gặp bọn nhóc, chúng luôn làm Anh vui. Nhưng hôm nay anh không thể vui như thế vì... anh đến là để tạm biệt! Tạm biệt những kỉ niệm với bọn nhóc, tạm biệt cả những tháng ngày rong ruổi tìm lại hình dáng của mình.

Anh tìm đến một nơi vắng vẻ khi tiếng chuông trường còn chưa gọi, tâm trạng lại bỗng như chìm vào hố sâu của sự đau buồn tuyệt vọng với dòng suy nghĩ li tan.

Anh chỉ muốn một mình!

Bỗng, Anh nghe thấy một giọng nói xướng tên Anh cách tha thiết. Ngước mắt lên nhìn, Anh trông thấy một cô bé có mái tóc đen dài cùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Anh mỉm cười. Không hiểu vì sao nhưng cô bé ấy gợi cho Anh một cảm giác rất quen thuộc.

- Chào bạn! Tên của mình là Ran Mori. Mình sẽ là học sinh mới của lớp bạn ðó! ^^

- Ran... Mori... sao??? - Anh ngơ ngác hỏi cô bé.

Vẫn còn chưa kịp chờ cô bé trả lời, Anh bỗng đứng dựng dậy, nhìn dáo vát xung quanh, vịn vào vai cô bé, quát lớn:
- Sao cậu lại trở thành như thế này hả? Sao không bàn gì với tớ?

Cô cười mỉm, thở dài nhìn Anh:
- Shinichi cũng ðâu nói gì với tớ!

Không khí lúc này bỗng trùng xuống...

Thinh lặng...

Nhưng rồi Ran cũng lên tiếng:
- Shiho! Shiho Miyano! Là cô ấy ðã nói cho tớ nghe mọi chuyện. Từ chuyện cô ấy là ai và cậu bị gì mà thành ra thế này! Shinichi, ðừng ði nữa nhé!!!

- Ran!

Anh nhìn Ran bằng cái nhìn say ðắm. Chắc Anh cũng không ngờ Ran lại có thể nói ra những câu nói này với Anh.

Bất giác, Anh mỉm cười, bỏ tay vào túi:
- Không! Tớ nhất ðịnh phải ði!

Cô cúi mặt mà cảm nhận được tim mình như ðang rơi xuống nơi ðáy vực sâu. Cô thầm nghĩ mình ðánh ðổi cả bản thân ðể ðược gì sau ðó? Bao nhiêu suy nghĩ tồi tệ cứ tràn trề ðến trong Cô.

Anh lại tiếp:
- Ði với tớ nhé! Ran!

Sự bất ngờ tỏ rõ trên gương mặt của Cô. Mắt Cô long lanh ðầy ánh hy vọng. Ðâu ðó trong ánh mắt ấy còn ðọng lại những giọt lệ của niềm ðau khi nãy. Cô cười như một ðứa trẻ thực sự. Lần ðầu tiên Anh thổ lộ tình cảm với Cô. Ðiều này làm Cô vui mừng khôn xiết.

Cúi mặt mình nghiêm nghị, Anh thở dài:
- Bây giờ mắng cậu thì cũng không được gì, cậu cũng ðâu trở về như trước được ðâu. Haizz, cậu bên tớ là ðịnh mệnh rồi còn gì nữa!!!

- Shinichi!!! - Cô kêu tên Anh trong niềm vui sướng.

- Nhưng còn ba mẹ cậu thì sao hả? Họ nhất ðịnh sẽ sốc lắm!

Ðây có lẽ là vấn ðề nghiêm trong nhất mà hai người sẽ phải ðối mặt lúc này. Vậy mà, Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
- Tớ bị teo nhỏ lại thì bọn họ có thêm môt ðứa trẻ ðể chăm sóc. Tốt quá rồi còn gì! Nhiều khi nhờ chuyện này mà họ lại làm lành với nhau thì sao! Hi.

Cô và Anh lại cười đùa như ngày trước. Cô ôm chầm lấy Anh hạnh phúc. Hai người lại bên nhau, không lo toan, không quan tâm sự ðời, trong sáng, hồn nhiên...

Từ xa xa, bên gốc cây cổ thụ, có một ánh mắt mãi nhìn theo Anh. Ánh mắt ấy ðã từng sắt ðá và u buồn. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy lại được bao trùm bởi niềm hạnh phúc...

(Truyện vẫn còn tiếp diễn các bạn nhớ theo dõi nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz