Conan Hinh Bong Trong Tra
Khói trắng vẫn còn lởn vởn trong hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với khói cháy khiến không khí ngột ngạt khó thở. Bên ngoài phòng ICU, bốn người bạn của Amuro - Matsuda, Hagiwara, Date và Morofushi - vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Họ im lặng nhìn về phía cánh cửa kính mờ, nơi Huyền Anh đang nằm bất động với những đường ống và máy móc hỗ trợ hô hấp."Cái cách con bé phản ứng trước vụ nổ..." Matsuda là người lên tiếng trước, giọng trầm xuống. "Không giống phản xạ của một học sinh bình thường. Cú xoay người, cách che chắn cho người khác... nó quá chính xác, như thể đã được huấn luyện."Hagiwara khẽ gật đầu, ánh mắt nghi ngờ: "Đúng. Cả tôi cũng để ý, tốc độ phản ứng ấy... thậm chí còn nhanh hơn cả nhiều sĩ quan trong đội đặc nhiệm."Date siết chặt nắm tay, liếc nhìn về phía Hồng - người chị gái đang đứng lặng ở góc hành lang. "Cô là chị ruột của Huyền Anh, đúng không? Vậy cô biết gì về quá khứ của con bé?"Hồng mím môi, không trả lời ngay. Ánh mắt cô rơi xuống nền gạch trắng, như đang cân nhắc từng lời. Bầu không khí nặng nề kéo dài, cho đến khi Morofushi lên tiếng, điềm tĩnh nhưng sắc bén:"Chúng tôi không cần biết hết... nhưng ít nhất, chúng tôi cần hiểu: tại sao một thiếu nữ 17 tuổi lại có phản ứng như một điệp viên dày dạn kinh nghiệm? Và tại sao lại có người nhắm vào cô ấy ngay trong bệnh viện?"Hồng vẫn im lặng, nhưng đôi vai khẽ run. Cùng lúc đó, trong căn phòng kín phía sau lớp kính, mí mắt Huyền Anh khẽ giật. Cô chìm trong mê man, nhưng tâm trí lại bị cuốn vào một vùng ký ức mờ tối.Trong bóng đêm đặc quánh, tiếng giày nện xuống sàn kim loại vang vọng. Một giọng đàn ông lạnh lẽo, ra lệnh bằng thứ ngôn ngữ xen lẫn Anh - Nhật - Pháp:"Đưa đối tượng số 13 vào buồng thử nghiệm. Erevos không chấp nhận kẻ yếu."Hình ảnh rời rạc như những mảnh gương vỡ: căn phòng trắng toát mùi hóa chất, những ống tiêm cắm sâu vào cánh tay bé nhỏ, ánh mắt những đứa trẻ khác vừa hoảng loạn vừa cam chịu. Và phía sau tấm kính dày, những kẻ khoác áo blouse trắng quan sát, ghi chép như đang theo dõi một lô thí nghiệm vô tri.Một tiếng nổ chát chúa kéo Huyền Anh trở về thực tại. Cô co giật trong cơn mê, mồ hôi lạnh vã ra. Bên ngoài, tiếng báo động vang lên, y tá và bác sĩ hốt hoảng chạy về phía ICU.Date sững lại, gằn giọng: "Erevos... Cái tên vừa rồi, tôi nghe rõ. Nó... là gì?"Không ai trả lời. Chỉ có Hồng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khép chặt mắt lại. Biểu cảm ấy đủ để khẳng định một điều: Erevos không chỉ là một cái tên trong cơn mê. Nó là bóng tối thật sự, và quá khứ của Huyền Anh gắn liền với nó.Tiếng còi báo động vang rền, chói tai xé toạc bầu không khí vốn tĩnh lặng của bệnh viện. Khói bụi dày đặc từ vụ nổ vẫn còn lơ lửng trong hành lang tầng ba, nơi những mảnh kính vỡ văng tung tóe, ánh đèn huỳnh quang chập chờn khi còn khi mất, soi bóng những con người đang hối hả chạy. Y tá và bác sĩ hò hét, cáng cứu thương được đẩy liên tục. Âm thanh gấp gáp của bước chân, tiếng khóc xen lẫn tiếng gọi người thân tạo thành một bản hòa âm hỗn loạn khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình.Lan ôm chặt vai mình, mặt tái nhợt, đôi mắt chưa hết ám ảnh vì khung cảnh Huyền Anh ngã xuống trong khói bụi. Máu loang trên bộ cosplay màu tím sẫm của em gái khiến hình ảnh ấy ám vào tâm trí chị không dứt. "Cô ấy đâu rồi? Em tôi đâu rồi?!" - Lan gào lên, giữ chặt lấy cánh tay của một y tá vừa chạy ngang qua. Người y tá thở dốc, chỉ kịp đáp: "Đang được chuyển thẳng vào ICU. Vết thương nặng lắm, cô mau xuống tầng dưới đi!" rồi lại lao đi tiếp.Lan gần như khuỵu xuống, may có Hồng - người vừa được gọi đến - kịp giữ lấy. Khác hẳn với sự run rẩy của Lan, Hồng giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt chị sắc lạnh, quét nhanh khung cảnh, như đang tính toán từng chi tiết. Khi Lan bật khóc, Hồng chỉ khẽ vỗ vai em họ, giọng trầm xuống:
"Bình tĩnh. Em ấy còn sống. Lúc này chúng ta cần tỉnh táo hơn bao giờ hết."Tuy nói vậy, Hồng biết rõ mức độ nghiêm trọng. Bác sĩ vừa thông báo: Huyền Anh được đưa thẳng vào phòng cấp cứu đặc biệt. Tổn thương ngực và bụng nặng, mất máu nhiều. Tình trạng ấy không chỉ nguy hiểm đến tính mạng, mà ngay cả khi qua khỏi, cũng sẽ để lại những hậu quả không thể lường trước.Trong khi đó, nhóm bạn của Amuro - Date Wataru, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji và Morofushi Takaaki - vừa cùng lực lượng cảnh sát hỗ trợ sơ tán bệnh nhân, vừa nhanh chóng dựng vòng an ninh xung quanh. Tất cả đều dày dạn kinh nghiệm, nhưng không ai giấu được vẻ nặng nề khi thấy hiện trường."Quái thật... một vụ nổ tinh vi đến vậy, ngay trong bệnh viện? Đây không phải chỉ là khủng bố bình thường đâu." - Matsuda cau mày, mắt quét qua những vết cháy sém trên tường, nơi dấu vết của thiết bị nổ còn sót lại.
Hagiwara đưa tay che mũi vì khói, thấp giọng đáp: "Ừ, và anh có để ý không? Vụ nổ xảy ra ngay gần vị trí cô gái ấy - Huyền Anh."
Date nhíu mày, nghiêm giọng: "Ý cậu là đây không phải một vụ nổ bừa bãi?"
"Đúng." - Morofushi chen vào, ánh mắt sắc sảo - "Hướng phát nổ, góc đặt thiết bị, thời điểm... tất cả đều chỉ ra rằng mục tiêu chính không phải bệnh viện, mà là cô gái đó."Không khí trùng xuống. Những người đàn ông từng trải trận mạc nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Trong khi Lan vẫn chưa hoàn hồn, những ánh mắt đầy nghi hoặc của nhóm Amuro dần đổ dồn về phía Hồng."Cô gái ấy rốt cuộc là ai?" - Date hỏi thẳng, không vòng vo. "Một học sinh trung học bình thường sẽ không trở thành mục tiêu của vụ ám sát tinh vi như thế. Và tôi cũng để ý... cách cô ấy che chắn cho người khác, phản ứng nhanh nhạy... đó là kỹ năng của người từng được huấn luyện."Lan sững sờ quay sang nhìn Hồng. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Hồng im lặng một lúc, ngón tay siết chặt vạt áo, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản."Tôi hiểu các anh nghi ngờ. Nhưng đây không phải lúc để bàn về quá khứ của em tôi." - giọng chị trầm nhưng dứt khoát - "Điều quan trọng nhất là cứu lấy mạng sống của nó.""Không, thưa cô." - Matsuda lắc đầu, giọng gằn lại - "Chính quá khứ ấy có thể là chìa khóa để hiểu vì sao cô gái này bị nhắm đến. Nếu cô còn giấu, sẽ có thêm máu đổ."Lan hoảng hốt: "Các anh đang nói cái gì vậy? Huyền Anh chỉ là một học sinh thôi mà!"
"Không, Lan." - Hồng quay sang nhìn thẳng vào em họ, giọng bình thản nhưng lạnh buốt - "Em ấy không chỉ là một học sinh."Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng còi cấp cứu, tiếng giày chạy ngoài hành lang dồn dập, nhưng giữa vòng tròn nhỏ này, không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Hồng hít sâu, cuối cùng buông một câu, như nhát dao sắc lạnh xé toạc sự im lặng:"Các anh đoán đúng. Vụ nổ này không phải ngẫu nhiên. Nó nhắm vào Huyền Anh. Bởi vì con bé từng dính líu đến một tổ chức ngầm - Erevos."Bốn gương mặt lập tức biến sắc. Cái tên ấy xa lạ, nhưng sự u ám trong cách Hồng nói khiến ai nấy đều thấy lạnh gáy."Erevos?" - Date khẽ lặp lại, đôi mắt tối lại.
"Phải." - Hồng gật đầu, mắt hướng về phía cánh cửa ICU khép chặt - "Một tổ chức phi chính phủ trá hình, nhưng thực chất tiến hành vô số thí nghiệm tàn độc trên trẻ em. Và... Huyền Anh là một trong những nạn nhân."Lan chết lặng. Toàn thân chị run lên. Mọi mảnh ghép trong ký ức dồn về - những lần Huyền Anh có phản xạ khác thường, ánh mắt quá già dặn so với tuổi, những cơn ác mộng kéo dài. Giờ đây, tất cả bỗng nhiên có lời giải."Không thể nào..." - chị lẩm bẩm - "Vậy suốt bao năm qua, nó đã..."
Hồng đặt tay lên vai Lan, giọng dịu xuống: "Đúng vậy. Em ấy đã chịu đựng nhiều hơn chúng ta tưởng. Nhưng chính Huyền Anh cũng là người góp phần phá hủy Erevos. Chỉ tiếc rằng, tàn dư của chúng vẫn còn..."Ngoài hành lang, tiếng giày dồn dập. Một bác sĩ xuất hiện, mặt mày căng thẳng. Tất cả lập tức dồn ánh mắt về ông."Cô bé đã qua được giai đoạn nguy hiểm, nhưng tình trạng vẫn rất nặng. Chúng tôi phải giữ cô ấy trong ICU ít nhất 48 giờ tới. Các anh chị cần chuẩn bị tinh thần."Lan òa khóc. Hồng khẽ gật đầu, cảm ơn ngắn gọn, nhưng đôi mắt chị lóe lên tia lạnh lẽo. Câu nói của bác sĩ không khiến chị nhẹ nhõm. Ngược lại, nó càng khẳng định: kẻ chủ mưu sẽ không dừng lại.Nhóm bạn Amuro im lặng quan sát. Trong ánh nhìn sắc sảo của Date và Morofushi, sự nghi ngờ vẫn còn. Nhưng giờ đây, họ đã có một cái tên - Erevos. Một tổ chức chưa từng được ghi trong hồ sơ cảnh sát Nhật. Và đó chính là điểm nguy hiểm nhất.Bên trong ICU, Huyền Anh chìm trong mê man. Trong bóng tối, những mảnh ký ức rời rạc trồi lên: căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, tiếng kim loại loảng xoảng, những tiếng bước chân xa lạ... và cả ánh mắt vô cảm của những kẻ mặc áo choàng trắng. Tiếng gào thét của lũ trẻ khác, mùi máu tanh nồng nặc. Một mảnh vỡ ký ức khác - đôi bàn tay nhỏ bé của cô bị trói chặt, kim tiêm cắm sâu vào tĩnh mạch.Trong cơn mê, Huyền Anh thở gấp, gương mặt nhăn nhúm đau đớn. Một giọt lệ trượt ra khỏi khóe mắt.Ngoài kia, Lan áp trán vào cửa kính, thì thầm như cầu nguyện. Còn Hồng chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng đôi mắt chị bừng lên tia quyết liệt. Erevos đã trở lại. Và lần này, họ sẽ phải trả giá.
Ok, mình sẽ viết lại nguyên một đoạn liền mạch như tiểu thuyết theo đúng ý bạn: điều tra hiện trường vụ nổ, tìm ra hung thủ, hắn chạy trốn nhưng bị chặn lại và cuối cùng tự sát để giữ bí mật.Khói bụi vẫn còn lơ lửng trong hành lang bệnh viện. Mùi thuốc nổ hòa lẫn với mùi nhựa cháy khiến không khí ngột ngạt, nghẹt thở. Toàn bộ tầng ba bị phong tỏa, bệnh nhân được di dời, chỉ còn lại cảnh sát và đội đặc vụ khẩn trương làm việc.Date Wataru cúi xuống kiểm tra từng mảnh kim loại vụn vương vãi trên sàn. Anh cẩn thận nhặt một miếng nhỏ, bỏ vào túi chứng cứ rồi cau mày:
"Thuốc nổ dẻo, kíp nổ điện tử. Đây không phải tay nghiệp dư."Bên cạnh, Matsuda Jinpei khẽ gõ tay lên vách tường nứt vỡ. Anh nói bằng giọng chắc nịch:
"Khối nổ được đặt chính xác đến từng centimet. Chúng muốn giết một mục tiêu cụ thể, không phải khủng bố bừa bãi."Hagiwara Kenji từ cuối hành lang bước tới, giơ cao túi nylon đựng bo mạch điện tử đã cháy xém.
"Tìm thấy trong góc cầu thang. Bộ hẹn giờ. Rõ ràng hung thủ có mặt tại chỗ để kích hoạt."Morofushi Takaaki đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lóe lên sự nghiêm trọng:
"Có nghĩa là kẻ gây nổ không rời đi ngay, hắn vẫn còn quanh đây."Không khí chùng xuống. Bốn người thoáng đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt quét ánh nhìn về phía hành lang tối mờ cuối dãy.Và rồi - một bóng người lóe lên.Tiếng bước chân vội vã vang vọng, chạy thẳng về phía cầu thang thoát hiểm."Dừng lại! Cảnh sát đây!" - Date quát lớn, cùng Hagiwara lao theo.Kẻ lạ khoác áo khoác bệnh viện, khẩu trang che kín mặt, nhưng dáng điệu không hề vụng về. Hắn rút từ trong áo ra một quả khói nhỏ, ném xuống sàn. Một làn khói trắng dày đặc bốc lên, che khuất tầm nhìn."Khói che mắt à?!" - Matsuda nghiến răng, xông thẳng vào làn khói.Qua lớp khói mờ, bóng người lao vun vút xuống cầu thang. Nhưng ra đến tầng hai, hắn đã bị Date chặn đầu, súng chĩa thẳng:
"Đứng yên! Bỏ vũ khí xuống!"Kẻ lạ khựng lại, ánh mắt lóe lên tia tuyệt vọng. Trong giây phút ấy, hắn biết rõ đã không còn đường lui. Bị bắt - đồng nghĩa bí mật sẽ bị bại lộ.Trong khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở, hắn bất ngờ xoay con dao gấp trong tay, đâm thẳng vào ngực mình."Không!!" - Hagiwara hét lên, lao tới giữ lấy hắn, nhưng quá muộn.Máu trào ra đỏ thẫm áo khoác trắng. Kẻ lạ run bắn, ngã quỵ xuống sàn. Hơi thở đứt quãng, nhưng đôi môi vẫn cố mấp máy vài âm tiết rời rạc:"...E...re...vos..."Rồi hắn tắt thở.Cả hành lang chìm trong im lặng nặng nề.Morofushi bước chậm lại, nhìn thi thể đang lạnh dần, trầm giọng:
"Tự sát để giữ bí mật. Đây không phải tội phạm bình thường... mà là lính cảm tử."Date siết chặt nắm tay, giọng khàn đặc:
"Erevos... Cái tên này... bọn chúng rốt cuộc muốn gì?"Không ai trả lời. Nhưng tất cả đều hiểu: vụ nổ này chỉ là lời cảnh báo. Cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz