ZingTruyen.Xyz

Conan Fanfic Cuoc Dieu Tra Mau Do

Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (2)

Trước khi Shinichi kịp phản ứng thì nữ phục vụ bàn hồi nãy đã trở lại, trên khay bưng hai cốc nước lọc ra, đặt menu lên bàn rồi đứng một bên chờ nhận order. Shinichi gọi một tách cafe đen đặc không đường, KID nhăn mặt liếc cậu một cái rồi chọn một ly cafe sữa ngọt ngấy, còn yêu cầu bỏ thêm nhiều kem vanille phía trên.

"Này chị ơi," Shinichi gọi lại khi cô phục vụ nhận xong order chuẩn bị rời đi, "Ông ấy hôm nay có tới đây không ạ, cái người lúc nào cũng ghé vào chiều thứ hai ấy? Mọi khi giờ này em vẫn thường thấy ông ấy đi ngang qua, cùng lúc chị gái tới trường đón em, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu." Cậu cười hỏi, cô phục vụ mỉm cười thân thiện đáp lại.

"Xin lỗi em nhé, chị không làm việc vào thứ hai, hôm nay chỉ làm thay ca cho một người bạn bị ốm thôi, nên chị cũng chẳng rõ ai thường ghé vào chiều này nữa."

"Awww." Shinichi ngán ngẩm nói to, đủ để bàn bên kia nghe thấy được, "Lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra với chú Takizawa? Em lo quá đi, mọi khi ông ấy vẫn hay mua viên ngậm ho và uống cafe ở đây mà, nhưng giờ đột nhiên lại biến đâu mất tiêu rồi." Cậu than thở, bắt chước trẻ con cố tình đá đá chân dưới bàn.

"Thôi nào, Conan-kun." KID phối hợp diễn, sau khi nữ phục vụ rời khỏi chuẩn bị đồ uống, "Chị chắc ông ấy vẫn ổn thôi, dù sao hôm nay chị ghé đón em sớm hơn thường lệ mà."

Không ngoài mong đợi bà lão ngồi đằng sau KID quay sang, "Thứ lỗi cho sự đường đột của ta, nãy giờ ta vô tình nghe thấy cậu bé này hỏi về ông Takizawa."

"A," KID giả vờ giật mình, cúi đầu tỏ vẻ áy náy cho hành vi trẻ con của Shinichi, "Cháu xin lỗi, trước giờ Conan cứ như thế, hay lo nghĩ quá nhiều mỗi khi ai đó đột nhiên thay đổi thói quen, chắc do ảnh hưởng từ mấy bộ phim hoạt hình nó hay xem. Bà biết đấy, nó vẫn còn quá nhỏ chưa phân biệt được trên thực tế đôi khi xảy ra vài chuyện khiến người ta không thể làm việc theo lẽ thường, chứ không như trong phim." KID ngượng ngùng giải thích, sau đó mỉm cười, "Thật xin lỗi, em ấy không cố ý gây ồn làm phiền đến ai đâu."

"Ồ, không sao cả, ta không có ý đó đâu." Bà lão hòa ái nói, quay sang nhìn Shinichi, "Đừng lo, không có chuyện gì đâu cậu bé, ta vừa nhìn thấy ông Takizawa làm việc ở cửa hàng ngày hôm qua. Ông ấy vừa nhận một đơn hàng lớn từ Pháp về, nếu cháu có thời gian cùng chị ghé qua hẳn ông ấy sẽ rất hoan nghênh đấy."

"Wow, thật ạ, từ Pháp cơ à?" Từ bên kia bàn Shinichi hớn hở vươn người sang, KID nhập vai bà chị rất đạt, liếc mắt ra vẻ nhắc nhở cậu chú ý hành vi, "Ông ấy thường nhận được rất nhiều thứ đến từ Pháp sao ạ?"

"Hình như ông ấy có một người bạn bên đó, phải không anh nhỉ?" Bà lão quay sang hỏi chồng, ông ta gật đầu, một bên lấy ví trả tiền cho hóa đơn trước bàn.

"Đúng vậy." Ông lão xác nhận, "Anh không nhớ tên, chỉ nhớ từng nghe nói bọn họ vốn là bạn cùng lớp khi còn đi học."

"Không biết Mitsuhiko và em vẫn sẽ là bạn tốt đến tận khi về già không nhỉ?" Để không tỏ ra quá khả nghi Shinichi bày vẻ mặt ngây thơ hỏi KID, "Theo chị thì thế nào?"

KID mỉm cười trả lời, "Tất nhiên hai đứa sẽ mãi là bạn tốt rồi, sau này cũng thế." Bà lão cười hiền nhìn cậu, về lại ghế lấy áo khoác rồi đứng dậy.

"Chúc cháu gặp được Takizawa hôm nay, hẳn ông ấy rất vui khi được một đứa bé đáng yêu như cháu quan tâm đấy." Bà lão cùng chồng bước tới cửa, vẫy tay chào hai người rồi rời khỏi.

Cùng lúc nữ phục vụ đem đồ uống lên, đặt tách cafe trước mặt Shinichi, cẩn thận bưng ly cafe sữa phủ một tháp kem vanille trắng phía trên đặt ở chỗ KID. "Kem vanille thế này đã đủ chưa ạ?"

"Quá đủ rồi, cảm ơn cô." KID mỉm cười cảm ơn. Nữ phục vụ lắc đầu tỏ ý không có gì, cầm khay rời đi. KID cầm muỗng hớt một đống kem trên cùng cho vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc dạt dào, làm lơ ánh mắt kỳ thị Shinichi phóng tới.

"Chocolate, giờ tới kem vanille? Thực đơn của anh toàn làm từ đường hết sao?" Shinichi nhấp một ngụm cafe đen của mình, thỏa mãn thở ra một hơi. Ở cùng Ran luôn giáo huấn về lượng caffeine cậu được phép uống, Shinichi có chút hoài niệm lại cái thời cậu có thể tự do ngồi thong thả đọc sách trong thư phòng ở nhà, bên cạnh đặt một bình cafe tươi hoặc cacao. Hồi đó cậu cứ thích ôm đồm rước lấy quá nhiều việc, giờ nghĩ lại trong lòng có chút tiếc nuối, một buổi chiều yên bình không phải lo nghĩ, chỉ ngồi nhâm nhi tách cafe nóng trên tay và thưởng thức quyển tiểu thuyết trinh thám mới ra đối với cậu bây giờ chỉ còn là một giấc mộng xa xỉ.

"Nè nè, trước khi nói tôi thì xem lại mình đi nhé. Cafe đen, lại không đường? Giờ thì tôi biết tại sao cậu lại bạo lực thế rồi, rõ ràng trong máu cậu chỉ chứa toàn acid đậm đặc." KID chọt cafe phía dưới lớp kem, nếm thử một cái liền nhăn mặt, "Đắng quá đi~"

"Chúng ta đã kiếm được không ít thông tin từ cặp vợ chồng già kia." Shinichi nói, KID với lấy hộp khăn giấy bên cạnh để lau đi vết kem dính trên mũi, "Này tên ngốc kia, có nghe không đấy?"

"Tsk." KID khịt mũi, "Đang nghe đây. Nước Pháp? Xét tới thân phận thật sự của nạn nhân thì quả thật rất đáng nghi, nhưng..." Hắn nhún nhún vai, "Được rồi, tôi từ bỏ. Đến sở trường của cậu rồi đấy, còn nghĩ ra điều gì khác nữa không?"

KID quyết định không tiếp tục hành hạ vị giác của mình nữa, đưa tay với lấy rổ đựng mấy bọc đường. Không thèm để ý hành vi ấu trĩ của hắn Shinichi khép mắt, lâm vào trầm tư, "Từ nhân viên thu ngân của cửa hàng tiện lợi chúng ta đã biết được Takizawa đang làm một công việc tay chân nên thường dính dầu ở đầu ngón tay, còn rất hay cần viên ngậm ho. Cặp vợ chồng hồi nãy đã giúp ta biết thêm ông ta có mở một cửa hàng gần đây và thường xuyên nhập hàng từ nước ngoài về thông qua một người bạn cũ." Cậu sờ cằm, "Với đôi tay dính dầu như vậy, ta có thể loại trừ công việc bán quần áo, kinh doanh đồ trang sức đá quý cũng không khiến cổ họng ông ta phát khô. Vậy là... Khả năng rất lớn ông ta đang làm công việc liên quan đến chế tác da thuộc, vật lưu niệm hoặc đồ cổ."

"Ồ." KID ngồi thẳng dậy, vỗ tay tán thưởng, "Ngoạn mục đấy, Meitantei. 10 điểm dành cho cậu." Hắn nhìn cậu thán phục, đôi mắt xanh dương đằng sau chiếc kính mát sáng rực lên.

"Đó là màu thật à?" Mãi suy tư Shinichi vô tình bật thốt ra câu hỏi vẫn luôn khiến cậu băn khoăn, KID bất ngờ nhướn mày, kính mát dần trượt xuống sóng mũi.

"Cậu đang nói đến cái gì thế?" KID hai tay nâng má, đẩy lại gọng kính lên, đôi mắt lần nữa bị che khuất, "Hmm?"

"Màu mắt của anh." Nhận ra mình lỡ miệng Shinichi chột dạ dời mắt, xoay mặt ra cửa sổ. Trời đã tối đen dù chưa đến 7 giờ, một dấu hiệu khác cho mùa đông sắp đến gần. "Đừng hiểu nhầm, tôi không cố tình hỏi để vạch trần thân phận anh hay gì đâu, chỉ là mỗi lần nhìn thấy nó là tôi---à ừm, màu sắc có gì đó rất... đặc biệt." Shinichi nhỏ giọng lầm bầm, cảm thấy gò má nóng lên, "Mà, tôi nghĩ nó hợp với anh đấy."

KID đột nhiên tắt tiếng, Shinichi nghi hoặc, đánh bạo liếc mắt sang, thấy cái tên luôn miệng lưỡi trơn tru KID ngây người, vẻ mặt kinh ngạc sững sờ nhìn cậu, chỉ trong tích tắc trước khi kịp che đậy lại bằng điệu cười nhăn nhở quen thuộc, "Cậu để ý đến cả màu mắt của tôi? Lãng mạn phết~" Hắn dài giọng trêu cợt, Shinichi thẹn quá hóa giận, đưa tay ném thẳng bọc đường vào mặt KID.

"Đừng giở mấy câu tán tỉnh đó ra trêu ghẹo tôi, KID. Tôi không phải thành viên trong đám fan cuồng của anh như Sonoko đâu, cái tên biến thái kia."

"Tôi thấy cậu mới là người tán tỉnh trước thì có, Meitantei." KID dễ dàng bắt lại được bọc đường, cổ tay lóe lên, nhoáng cái nó biến mất khỏi lòng bàn tay phải. Ý chí chiến đấu tràn ngập Shinichi ánh mắt chăm chú quan sát kỹ từng cử động của hắn, nhưng vẫn không nghĩ ra làm sao hắn khiến bọc đường xuất hiện lại được ở bên bàn tay trái, dù hai tay hắn không hề chạm vào nhau. Nháy mắt sau tay phải trống rỗng kia của hắn lại xuất hiện thêm 5 bọc đường nữa, Shinichi gục đầu từ bỏ, KID cười hớn hở đắc thắng. "Hơn nữa chẳng phải cậu đã bảo tôi không được xem cậu là trẻ con sao?"

"Đừng có bẻ nghĩa, anh biết rõ tôi không có ý này khi nói câu đó mà." Điện thoại cậu vang lên, Shinichi thở phào, rốt cuộc cắt đứt được cái đề tài đang ngày có xu hướng quái dị này, nụ cười cậu vụt tắt khi thấy tên người gọi. Là Ran, cậu thở dài rồi nhấn từ chối.

"Cậu không nghe máy sao?" KID hỏi, "Tôi tưởng tính cậu không thích làm bất kỳ ai lo lắng mà."

"Tôi đã có sẵn một cái cớ thỏa đáng rồi." Ngón cái Shinichi lơ đãng gõ gõ trên bàn, "Thậm chí nếu cần thiết tôi chỉ cần nhắn trước với mẹ một tiếng là được, bà ấy khi nào cũng rất nhiệt tình phối hợp với mọi lời nói dối tôi dựng lên."

"Vậy ra bố mẹ cậu biết à? Ý tôi là cậu biến thành thế này ấy?"

"Còn anh thì sao, bố mẹ anh có biết anh thành ra bộ dạng này không?" Ánh mắt Shinichi cố ý đảo từ trên xuống dưới người KID một lượt, nhưng hiển nhiên cậu còn đánh giá thấp trình độ da mặt dày của tên trộm này, hắn còn rất thản nhiên hất tóc một cái.

"Đương nhiên, tôi học toàn bộ kỹ xảo trang điểm cũng như make-up tuyệt vời này từ mẹ tôi đấy. Xong, đến lượt cậu trả lời."

"À, tôi nhớ rồi, là Phantom Lady?" Shinichi hữu khí vô lực đáp, "Đúng vậy, bố mẹ tôi biết chuyện này, thỉnh thoảng bà ấy còn giả trang thành mẹ của Conan nữa."

"Hồi nãy cậu có nhắc tới mẹ cậu cũng là một bậc thầy hóa trang?" KID nói, "Thế nào, muốn học thử không? Tôi không ngại nhận cậu làm đệ tử đâu~"

"Miễn đi." Shinichi nói. "Tôi đi thanh toán hóa đơn đây, đến lúc tiếp tục đi điều tra rồi. Quán cafe cũng sắp đóng cửa, tôi không muốn khiến người ta thắc mắc tại sao một học sinh tiểu học lại lang thang ngoài đường vào giờ muộn thế này."

"Không phải nên để chị gái đây của cậu thanh toán cho sao?" KID nháy mắt bỡn cợt rồi đứng dậy, Shinichi ghét bỏ trừng hắn.

"Đừng ra vẻ, anh cũng chỉ mới là học sinh trung học như tôi thôi." KID mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì đã bị Shinichi chặn lại, tay chống cằm, cố tình đè thấp thanh âm ra vẻ bí hiểm, "Đừng tốn công chối cãi vô ích, tôi đã sớm biết từ lâu rồi, ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên sân thượng Hyde City. Dù thế nhưng đến tận cái đêm anh kể cho tôi nghe câu chuyện về Kaitou KID, sau khi đối chiếu các mốc thời gian trên đó tôi mới dám thật sự khẳng định. Anh vẫn đang còn là một học sinh trung học, chí ít cũng trong tầm đó thôi."

"Chính xác tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy." KID tỉnh bơ thừa nhận, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì sinh nhật chúng ta chỉ cách nhau 1 tháng. Kudo Shinichi và tôi học cùng một khối lớp, chỉ khác trường thôi." Không ngờ KID cứ thế mà khai tuốt, màn dự định ép cung của Shinichi cứ thế đem ngâm nước nóng, "Thôi nào, đừng tính toán kỹ thế, cứ để tôi trả đi, cậu có thể đãi lại tôi lần sau."

"Lần sau?" Shinichi hừ lạnh, "Bộ anh nghĩ còn có lần sau sao? Lần chạm mặt tiếp theo tôi sẽ chào hỏi anh bằng một cú sút bóng rồi còng tay anh lại tống vào tù. Dẹp cái trò bám đuôi theo tôi đi, tên trộm biến thái kia!"

"A, đáng sợ quá đi~" Dù nói vậy KID vẻ mặt tỉnh bơ, đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt cười tươi đến quyến rũ khiến cả người Shinichi run lên, trong lòng dự cảm không tốt. Quả nhiên hắn cười xấu xa nói tiếp, "Mà, nếu bỏ cái vụ bóng biếc gì đấy qua một bên thì tôi không ngại nghịch còng tay với cậu đâu. Cậu biết không, thám tử, còng tay còn rất nhiều công dụng khác đấy~"

"A-Anh..." Châm chọc không thành ngược lại bị người nào đó da mặt dày đả bại, gò má Shinichi nóng phừng lên, không hiểu vì tức giận hay xấu hổ, cậu phẫn hận trừng KID còn đang cười nhăn nhở, "Rốt cuộc tại sao anh còn ở đây? Nếu về vụ án thì cứ giao lại cho tôi tự giải quyết là được rồi."

"Tôi đương nhiên không hoài nghi năng lực của cậu. Thú thật mà nói cậu là người duy nhất tôi tin tưởng có thể tìm ra tên hung thủ." Trở về từ quầy thanh toán hóa đơn, KID dắt tay Shinichi bước ra màn đêm thu lạnh lẽo, "Tuy vậy cũng có vài chuyện một đứa trẻ không thể tự mình điều tra được."

"Tôi không-"

"Không phải chỉ là một đứa trẻ bình thường, đúng chứ?" KID nói, "Tôi biết mà. Không cần cậu nhắc tôi cũng biết, biết trước cả khi cậu chính thức thừa nhận với tôi. Mà có phát hiện ra thì cũng dễ hiểu thôi, vì cậu chẳng bao giờ cố tỏ ra là đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu trước mặt tôi cả, khác hẳn với cách cậu ứng xử trước mặt Ran Mori hay nhiều cảnh sát khác. À không, chỉ trừ lần đầu tiên, cái lúc cậu giả ngây thơ bắn pháo hoa để dẫn dụ cảnh sát đến bao vây tôi, phải nói là tôi rất ấn tượng với khả năng diễn xuất của cậu đấy. Đáng tiếc sau này chẳng còn cơ hội được đối xử đặc biệt như vậy nữa, gặp nhiều mới biết cậu còn rất bạo lực này, kiêu ngạo này, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo..." Hắn đếm đếm ngón tay liệt kê.

Nhận thấy vẻ mặt Shinichi càng nghe càng đen lại, là dấu hiệu đang trên bờ vực chuẩn bị bão nổi! Khó được thức thời KID ho khan một cái, lái sang chuyện khác, "Quay lại chủ đề, tôi biết cậu tài giỏi thế nào, nhưng không phải người khác cũng biết. Hẳn bản thân cậu cũng đã nhận thức rất rõ, với hình dáng thu nhỏ này cậu sẽ chẳng thể nào điều tra mọi chuyện suôn sẻ được, giống như tình huống ở cửa hàng bách hóa lúc nãy. Vậy nên lần này tôi sẽ ra sức phối hợp với cậu để truy lùng bằng được tên hung thủ, dù sao xét cho cùng vụ án này cũng quan trọng đối với tôi." Nét bỡn cợt trên mặt KID biến mất, hắn hạ giọng nói, "Chỉ mình cậu thôi đấy, hiểu không? Nói thật tôi chẳng ưa gì thám tử cho lắm, huống chi là hợp tác. Nhìn thế thôi chứ tôi cực kỳ có nguyên tắc đấy nhé."

"Tôi là ngoại lệ?" Shinichi chớp mắt.

"Là độc nhất." KID nói, "Một thám tử thú vị có cách tư duy của tội phạm." Hắn cười khẽ, để lộ ra biểu tình tự tin chuyên thuộc về siêu trộm bậc nhất chưa từng thất thủ trước bất kỳ bảo thạch nào, "Thám tử yêu dấu thông minh, cơ trí nhất, là đối thủ xứng tầm Kaitou KID tôi thừa nhận."

"KID..." Shinichi ngẩn ngơ, vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị cảm giác bóp nghẹn trong cổ họng chặn lại, hơi thở đột nhiên trầm trọng. Cậu lập tức xoay mặt đi, cắn chặt răng. Không, không được để KID phát hiện!

"Giờ đi đâu đây, thám tử?" May mắn cho cậu là KID đang nhìn quanh tìm đường, không chú ý đến cử động nhỏ bất thường của Shinichi, "Chẳng phải chỉ còn chưa đầy 1 tiếng đến lúc cậu phải trở về nhà sao?"

Cơn đau đến nhanh đi cũng nhanh, Shinichi âm thầm thở phào, theo tầm mắt KID nhìn xung quanh một lượt. Gần đây không có loại quầy lưu niệm hay xưởng thủ công gì đấy như suy đoán ban đầu của cậu cả. Shinichi vò tóc, ngẫm lại lần nữa. "Ngón tay dính dầu đen, viên ngậm ho, nhập hàng... Công việc của Takizawa có thể là--" Từ đằng xa vọng lại tiếng chuông đồng hồ Wako báo hiệu 7 giờ tối, một tia linh quang chợt lóe lên trong đầu, "Thợ sửa đồng hồ!"

"Eh?"

"Thông thường dầu nhớt dùng cho đồng hồ là trong suốt." Shinichi lập tức kéo tay KID, dẫn hắn đi về hướng nhà ga, nếu nhớ không nhầm lúc nãy đi ngang cậu có thấy một cửa tiệm đồng hồ cổ ở phía đó, "Nhưng đồng hồ cổ kiểu Pháp vào thế kỷ 18 lại sử dụng loại dầu nhớt nâu tối, gần giống màu đen của cà phê, để bôi trơn giữa bánh răng và kết cấu chi tiết bên trong. Trong lúc chỉnh sửa đồng hồ một khi loại dầu này xuyên qua găng dính vào tay thì rất khó tẩy sạch hoàn toàn được."

"Và bởi vì thường xuyên phải tiếp xúc với gỗ vụn và da thuộc nên ông ta cần viên ngậm ho, đúng chứ?" Tuy đột ngột bị kéo đi KID rất nhanh điều chỉnh lại nhịp chân bắt kịp cậu, nắm chặt bàn tay hai người vào nhau. Đầu óc vốn chuyên chú tập trung vào vụ án của Shinichi có chút phân tâm, khi cảm nhận được có khá nhiều vết chai mờ trong lòng bàn tay KID. Là do hay cầm nắm đạo cụ, hay được huấn luyện?

"Mà sao đột nhiên cậu vội vàng thế?" KID tò mò hỏi, "Có lẽ quá nhiều sự trùng hợp khi mọi thứ đều liên quan tới nước Pháp, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn để khẳng định tiệm sửa đồng hồ liên quan tới cái người chúng ta đang tìm cả."

Nụ cười tự tin hiện lên khuôn mặt Shinichi khi cậu nhìn lên KID, "Lúc trước khi Takeuchi kể về Shinamoto, hắn có nói cô ta thích mấy thứ như 'đồng hồ cổ hay đại loại thế' hơn là kim cương cắt ghép hiện đại, nhưng trong phòng cô ta chẳng có thứ gì tương tự cả. Điều gì đã khiến Takeuchi nghĩ vậy?"

"Hiểu rồi, cậu đoán chắc hắn ta từng tình cờ bắt gặp Shinamoto đang ngắm nghía tấm hình hay ảnh chụp đồng hồ cổ nào đó nên mới nghĩ cô ta thích nó." Rất nhanh hiểu được gợi ý của Shinichi, KID chậc lưỡi tiếc hận, "A, sớm biết thế lúc đó mình nên copy luôn thẻ nhớ trong di động cô ta mới phải, kiểu này mai phải ghé lại rồi."

"Anh có thể xâm nhập vào sở cảnh sát để táy máy vật chứng?" Shinichi trừng hắn, một bên cố hít thở thật sâu, nỗ lực bình ổn lại hô hấp hỗn loạn do đuối sức, chỉ còn 2 dãy nhà nữa là tới tiệm sửa đồng hồ. "Mà thôi, tốt hơn anh đừng trả lời, biết càng ít hành vi phi pháp của anh càng tốt, bằng không lý trí tôi sẽ chẳng thể giả vờ nhắm mắt làm ngơ được nữa mất, sẵn tiện tống phức cái tên chuyên gây rắc rối như anh vào tù luôn cho đỡ phiền mắt."

"Thôi nào, đừng bày ra vẻ mặt cáu kỉnh ấy chứ, tôi biết cậu luôn mềm lòng với tôi mà~" Nói xong KID cúi đầu nhìn xuống, phát giác sắc mặt Shinichi thật sự không khỏe. "Này thám tử, cậu..." Hắn thu liễm nét cười, mày nhíu lại, mấp máy môi muốn hỏi, chợt nghĩ đến tính cách quật cường ngoan cố của thám tử nào đó đành khựng lại, lời nói bên miệng đổi thành, "Cậu... đoán nếu cái tên Takizawa này sẽ phản ứng thế nào khi biết tin Scarlette Shinamoto đã chết?"

Quả nhiên lực chú ý của Shinichi tức khắc bị vụ án dời đi, tay sờ cằm suy tư, "Tôi lại nghĩ-"

Một tiếng hét thảm thiết chợt vang lên, kèm với tiếng loảng xoảng. Xuất phát ngay từ hướng tiệm sửa đồng hồ ở cuối góc đường!

Không chút nghĩ ngợi Shinichi liền thả tay KID ra, không kịp đợi hắn phản ứng liền chạy vụt về phía tiếng hét. Đến nơi đập vào mắt cậu là tiệm đồng hồ cũ tối đèn, ô cửa sổ tầng hai vỡ toang, mảnh vụn thủy tinh văng lát đát xuống đường. Một cặp vợ chồng trẻ đứng gần đó, có vẻ là người qua đường, đám người xung quanh nghe thấy động tĩnh bất thường cũng dần dần tập trung lại đây.

"C-Có tiếng súng nổ phát ra trong đó!" Người vợ nét mặt kinh hãi, hai tay ôm túi xách che ngực, lắp bắp nói. Người đàn ông bên cạnh không ngừng trấn an cô, một tay cầm điện thoại gọi cảnh sát.

Ở cửa ra vào có người canh chừng, rất có khả năng thủ phạm vẫn chưa kịp tẩu thoát! Shinichi lập tức xông vào, leo nhanh qua cầu thang nhỏ hẹp, hành lang tầng hai tối mờ, chỉ thấy le lói ánh sáng hắt ra từ cửa phòng khép hờ.

Cậu chạy đến, còn chưa kịp mở cửa liền bị một bàn tay từ sau mạnh mẽ vòng lấy hông giữ chặt cậu lại, lực đạo cường thế không cho phép kháng cự.

"Đứng lại đó cho tôi! Cậu điên à, thám tử? Hung thủ vẫn còn mang súng đấy, cứ bất cẩn xông vào chẳng khác gì thí mạng cả!" Khẩn trương đến quên mất biến âm, không còn ngữ điệu nữ tính mềm mại ngụy trang nãy giờ, giọng nam khàn khàn mang theo hơi thở hổn hển của KID truyền thẳng vào tai Shinichi khiến cậu bất giác rung lên.

"Đừng lo, tôi tự biết mà." Shinichi vỗ vỗ cánh tay hắn trấn an, giương mắt nhìn lên, "Nếu đoán không nhầm thì chắc trong băng đạn của hắn chỉ còn 1 viên thôi, mình tôi có thể ứng phó được."

"Thật là, cậu lúc nào cũng mắng tôi bất cẩn liều mạng, thỉnh thoảng soi gương lại mình đi nhé. Sao cậu khẳng định được chỉ còn 1 viên chứ?" Biết được Shinichi không phải kích động mà có suy tính trước, KID thở nhẹ buông lỏng cậu ra, thấp giọng làu bàu, "Bộ cậu tận tai nghe thấy 5 tiếng súng nổ trước đó chắc?"

"Không, nhân chứng bên ngoài chỉ nghe 1 tiếng súng thôi. Bởi vì thứ hung thủ đã dùng không phải là súng ngắn băng đạn 6 viên thông thường, mà là một khẩu Shotgun với 2 viên trong mỗi ống đạn." Shinichi hạ giọng nói, cẩn thận bước nhẹ áp sát cửa, liếc KID một cái, hắn hiểu ý gật đầu, chớp mắt trên tay hắn xuất hiện khẩu súng bắn card chuyên dụng. KID ra hiệu Shinichi lui xuống, hé cửa liếc mắt một vòng, một lát sau hắn thở dài quay mặt nhìn cậu, thất vọng lắc đầu rồi đẩy hẳn cửa ra.

Là một xưởng chế tác, không có ai cả, ô cửa sổ thủy tinh vỡ nát, cửa thoát hiểm chống cháy bên hông mở toang. Shinichi bước vào, dưới đất cạnh cửa thoát hiểm là một khẩu Shotgun, đầu súng có gắn ống giảm thanh. "Khỉ thật, hắn trốn thoát mất rồi." Cậu vò đầu mắng thầm một tiếng.

Xưởng làm việc tối om, không ánh đèn, chỉ có ánh trăng từ ô cửa sổ vỡ nát là nguồn sáng le lói duy nhất, một bóng đen ngồi sụp xuống nền nhà, nửa người trên lấy một góc độ kỳ quặc tựa hẳn vào cửa sổ.

Đến muộn rồi! Nắm tay Shinichi siết chặt, do thiếu ánh sáng không thể nhìn rõ Shinichi vẫn biết được nơi đó chỉ còn là một thi thể vô hồn, cậu ảo não thở dài, bật chức năng hồng ngoại nhìn trong bóng tối ở kính mắt lên.

Lại gần thêm vài ba bước, Shinichi mới thấy được vệt máu chảy tí tách từng giọt từ phía trên rơi xuống sàn, dần dần lan thành một vũng đỏ sệt quanh thi thể.

Nạn nhân nam, vóc người khá cao lớn nhưng da dẻ lại trắng nhợt, có lẽ không thường xuyên ra ngoài trời. Nút thắt trên tạp dề làm việc dính dầu còn chưa tháo ra hết, chắc hung thủ xông vào lúc ông ta đang định thay đồ nghỉ ngơi.

Ý thức không được loạn nhập phá hoại hiện trường, KID nãy giờ vẫn đứng chờ ngoài cửa, nhìn Shinichi một mình đi đi lại lại trong căn phòng tối, hắn do dự một hồi rồi theo vào, "Tại sao không cần nhìn cậu cũng đoán trước được hung khí là một khẩu Shotgun?"

"Nhờ vào tiếng động." Cẩn thận tránh dẫm vào vũng máu đang lan rộng, Shinichi đến gần quan sát kỹ hơn. Ngoài vết dầu đen dính trên đầu ngón tay ra cậu chú ý đến có bột phấn rôm hóa trang dính đầy trên cánh tay nạn nhân từ phần tay áo trở xuống, phần bị áo quần che lấp lại khác hẳn, da tay trơn bóng, không hề có vết nhăn. Điều kỳ lạ nhất là lòng bàn tay trái trống rỗng co cụm lại, như đang cầm nắm vật gì đó trước khi nó bị lấy đi.

"Tiếng súng nổ nghe qua khá tương tự nhau nhưng vẫn có điểm khác biệt, tùy theo chủng loại súng, chiều dài băng đạn, v.v. Người phụ nữ đứng ngoài kia vẫn nghe được tiếng nổ súng, dù hắn đã dùng ống giảm thanh. Trong số các loại súng giới tội phạm thường sử dụng có Shotgun khi bắn gây ra tiếng động khá lớn, tuy không đến nỗi phải dùng băng bảo vệ tai, nhưng nghe được rất rõ kể cả khi lắp giảm thanh." Shinichi giải thích, một bên trầm tư quan sát. Nạn nhân mặc bộ gi-lê thoạt nhìn đơn giản lại là hàng rất đắt tiền, cả đôi giày da thuộc cao cấp Italia. Một thợ sửa đồng hồ bình thường có thể mua được chúng sao? "Điểm quan trọng nhất là ô cửa sổ vỡ toang, ở cự ly gần lực sát thương và công phá của Shotgun lớn hơn gấp mấy lần loại súng ngắn thông thường, phát đạn nó bắn ra đủ mạnh xuyên thấu cơ thể một người rồi đập vỡ cửa sổ, khiến mảnh thủy tinh bay thẳng xuống đường. Súng lục, súng ngắn hay súng trường đều không có khả năng này."

"Lỡ như... không phải bắn xuyên người thì sao?"

"Chẳng ai rảnh rỗi đem theo súng mà không có ý định giết người đâu, KID." Shinichi trầm giọng nói, "Và ở cự ly gần thế này, trừ phi cố ý mới bắn hụt được thôi."

Cúi người xuống, Shinichi lấy điện thoại chụp lại hình dạng bàn tay cứng đờ trống rỗng như cố giữ lấy thứ gì đó của ông ta. Xong cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn đến lỗ súng trên thi thể, dạ dày cuồn cuộn, cậu nhanh chóng xoay mặt đi.

"Viên đạn xuyên thẳng qua đầu nạn nhân rồi bay ra cửa sổ." Shinichi tắt chức năng hồng ngoại trên kính, xoay người ra nói với KID đang còn lượn lờ trước cửa phòng, "Dùng thứ này không thấy rõ lắm, bật đèn lên giúp tôi đi."

KID cẩn thận vịn vào tường, tháo kính râm xuống thả vào túi xách, lấy ra cặp găng tay đeo vào trước khi bật công tắc. Ánh đèn nhấp nháy một hồi rồi lóe lên, từ đằng xa tiếng còi hú của xe cảnh sát ngày càng to, KID phàn nàn, "Meitantei, cậu nên biết tôi không hề có ý định ghi danh vào trường cảnh sát hay xét nghiệm pháp y đâu đó."

"Ai bảo anh bám đuôi theo tôi làm gì, đã có gan làm thế thì phải chuẩn bị trước tinh thần đối mặt với mấy vụ này đi." Shinichi đáp, chú ý đến KID đột nhiên lảo đảo, cả người dựa hẳn vào tường, cậu lo lắng hỏi, "Này này, đừng nói anh sợ ngất đấy chứ?"

"Chắc không đến nỗi đó. Nhưng không hứa trước được."

"Trước đây anh đã thấy qua không ít thi thể rồi mà." Shinichi thắc mắc, dù sao KID cũng không lạ gì với mấy tình huống nguy hiểm thế này.

"Không giống. Nếu chỉ đơn giản là thi thể thôi thì không nói, hoàn toàn khác với..." Lấy tay đỡ trán, KID nhắm mắt thở dài, "Khác với cái kia."

Biết hắn sẽ không ngất, Shinichi yên tâm dời mắt khỏi KID, quay lại xem cái gì đã khiến hắn bị dọa đến thất sắc như vậy. Đến khi nhìn thấy rõ cảnh tượng khiến cả người cậu phát lạnh. Không phải do khuôn mặt vặn vẹo loang lổ máu của nạn nhân. Trên đầu gối thi thể nằm ngay ngắn chiếc mũ dạ cao trắng muốt có thắt ruy băng xanh quen thuộc giờ đã bị vấy máu, tròng mắt trái trống hoắt bị xuyên qua bởi đường đạn đặt chiếc kính một mắt, dây đeo cỏ 4 lá khẽ lắc lư trong gió đêm, cảm giác rờn rợn dâng lên, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.

"KID." Không cần soi gương Shinichi cũng biết sắc mặt mình hiện giờ trầm trọng đến mức nào, bởi cậu cảm nhận được sự dao động trong ánh mắt KID khi cậu xoay mặt lại nhìn thẳng hắn, "Tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra được người gọi điện bí ẩn đó rồi, và hung thủ giết ông ta và Shinamoto Scarlette có lẽ là cùng một người."

"S-Sao cậu biết?" Giọng nói KID đứt quãng, lớp mặt nạ hóa trang không che giấu được mồ hôi lạnh trên trán.

"Hung thủ có để lại lời nhắn cho anh." Shinichi chậm rãi nói, nghe thế đứng tựa ở cửa KID giật mình, liền bước tới chỗ cậu. "Lùi lại đi, anh không cần phải thấy đâu."

Đáng tiếc cậu nói đã trễ, tay chân nhanh nhẹn KID đã băng qua bàn làm việc che khuất tầm nhìn, toàn cảnh hiện trường hiện ra trước mắt, cả người KID cứng đờ, con ngươi co rụt lại, vẻ mặt khiếp đảm đăm đăm nhìn chiếc mũ trắng nhuộm đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trong cơn thất thần có người khẽ nắm lấy cổ tay thon gầy đang run rẩy của hắn, ngẩng đầu nói.

"Có tôi ở đây, KID." Giọng nói kiên định tràn ngập lòng tin, "Chưa có vụ án nào tôi không phá giải ra, lần này nhất định cũng vậy, tôi hứa đấy." Bàn tay Shinichi siết chặt, tiếng hú còi cảnh sát ngày càng gần, "Không còn nhiều thời gian nữa, anh có đeo sẵn găng tay phải không? Nhân lúc cảnh sát chưa đến, anh hãy thử tìm xem xung quanh có manh mối nào còn sót lại không."

KID khép mắt hít sâu một hơi, mở ra đồng tử điềm tĩnh, không một tia dao động. Là Poker Face? Nghĩ thế Shinichi buông lỏng cổ tay, để hắn tự đi quanh dò xét, bản thân cậu thì ở lại kiểm tra thi thể nạn nhân. Có vệt máu kỳ lạ dính ở phía dưới áo sơ mi, Shinichi lấy điện thoại chụp lại về phân tích sau.

"Chỉ thấy hóa đơn vận chuyển hàng với bộ công cụ sửa chữa đồng hồ trên bàn làm việc thôi. Vài thiết bị na ná mấy thứ tôi hay dùng để làm hàng nhái cho vụ trộm." KID nói, "Ngoài ra chẳng có gì đáng chú ý cả. À quên nói, Takizawa-san tên đầy đủ là Takizawa Morisuke, một nhà kiểm định chuyên đánh giá và sửa chữa đồng hồ." Tiếng leng keng vang tới, "Mà có cả hộp tiền xu ở đây nữa. Dành để gọi điện thoại công cộng à?"

Shinichi thình lình ném di động về phía KID, hắn dễ dàng một tay tóm gọn, "Chụp rõ lại mấy cái hóa đơn đó cho tôi. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại xem có gì đáng ngờ không."

Có tiếng bước chân trên sàn gỗ, ngày càng tiến lại gần đây, còn giọng nói khe khẽ nghe khá quen tai nhắc nhở cấp dưới 'Cẩn thận đấy, có thể thủ phạm vẫn còn bên trong'.

"Tháo găng tay ra ngay!" Shinichi quát, cuống quít đẩy KID rời xa thi thể về lại phía cửa phòng, đến khi lưng hắn dán hẳn vào tường, nghiêm giọng nói, "Nghe kỹ đây, ráng kìm nén cái bản tính dở người thích bày trò của anh lại, đừng khiến mọi việc rắc rối thêm. Tôi quen biết mấy cảnh sát này nên có thể ứng phó được, nếu bọn họ có nhận ra anh thì đến lúc đó tự làm tự chịu đi!"

KID ngoan ngoãn nghe theo, tháo găng tay giấu vào túi xách, tay luồng qua tóc cậu, "Được rồi, đừng lo cho tôi Meitantei, cũng chẳng phải lần đầu gặp phải tình huống này, nhập vai cái gì với tôi chỉ là chuyện nhỏ."

"A-Ai thèm lo cho anh chứ! Nhắc mới nhớ tôi còn chưa tính sổ với anh cái vụ giả thành Doito Katsuki ở biệt thự núi tuyết đâu đấy nhé." Shinichi xoay mặt, cảm nhận ngón tay thon gầy của KID vuốt nhẹ trên tóc, đẩy đẩy hắn, "Mà sao anh lại nghịch tóc tôi?"

"Yên nào, hình tượng ban đầu rất quan trọng." Giọng nói KID thản nhiên, "Bất kể cậu định dựng chuyện ra sao, điều kiện tiên quyết bề ngoài chúng ta trông cũng phải thật tự nhiên, đúng không?" Shinichi ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, dù vậy đôi mắt xanh dương vẫn sáng ngời, tràn đầy sức sống, "Mà nói tới vụ biệt thự núi tuyết đó tôi có làm gì chọc giận cậu đâu nhỉ, còn bắn cung tên hỗ trợ cậu phá án nữa nhé. Với lại bộ cậu không thấy Doito Katsuki là một cách nói lái đầy sáng ý sao?"

"Oi, oi, nói một vòng thành ra tôi nên biết ơn mấy cái trò lén lút của anh hả?" Shinichi làu bàu, như dự đoán thấy thanh tra Megure dẫn theo Sato và Chiba bước vào, sững sờ nhìn hiện trường hung án hồi lâu trước khi dời ánh mắt đến chỗ cậu.

"Conan! Sao cháu lại ở đây?"

Megure ngạc nhiên nói, Sato cùng Chiba đều quay sang, nhìn chằm chằm vào cậu. Shinichi cười khan, lúng túng giải thích, bàn tay KID vỗ nhẹ trên tóc giúp cậu thả lỏng phần nào, "Tối nay chị Katsumi và cháu định ghé cửa tiệm ông Takizawa. Sau khi ngồi nghỉ chân ở quán cafe cách đây 2 dãy nhà, trên đường tới đây đột nhiên tụi cháu nghe thấy tiếng hét. Cháu liền chạy vào xem thử chuyện gì xảy ra nhưng đáng tiếc đã quá trễ, hung thủ đã kịp trốn thoát bằng cửa thoát hiểm, lúc cháu tới cánh cửa vẫn còn hơi lung lay, cạnh đó là khẩu súng có gắn ống giảm thanh bị vứt lại dưới đất."

Không cần chỉ thị nhân viên giám định lập tức đeo găng tay tới chỗ Shinichi vừa nói, nhặt khẩu súng lên cho vào bao ni-lông kiểm định. Megure đứng một bên thi thể, tay sờ cằm, "Ông Takizawa?"

"Thưa sếp, tên đầy đủ của nạn nhân là Takizawa Morisuke, nam, năm nay 63 tuổi." Lấy ví tiền từ trong túi áo nạn nhân Chiba mở ra cầm đọc, nhìn sang Shinichi, "Ông ấy làm việc ở đây sao, Conan?"

"Vâng ạ, ông Takizawa là thợ sửa đồng hồ đó anh!" Shinichi đưa tay phải lên, để Chiba thấy đồng hồ của cậu, "Em muốn nhờ ông ấy xem giúp em chiếc đồng hồ bác tiến sĩ phát minh có bị hỏng hóc chỗ nào không, thế nên sau khi đi khám bác sĩ em liền đến đây."

"Người bạn đi cùng em là ai thế, Conan?" Sato đứng cạnh bàn gỗ mun, ngón tay lật lật hóa đơn xuất nhập hàng trên đó, "Cô biết em cũng được mấy năm, thế nhưng chưa gặp qua cô gái này bao giờ cả."

"Chị ấy là một người quen bên gia đình ạ." Shinichi trả lời, "Mẹ em hiện đang ở nước ngoài có đặt lịch hẹn khám bác sĩ cho em, lại chưa yên tâm nên gọi điện nhờ cậy người bạn thân lâu năm sống ở gần đây, chị Katsumi là con gái của người bạn thân đó, thay mẹ chị ấy dẫn em đi. Thăm khám xong tụi em có ghé tiệm tạp hóa đầu đường, uống chút cafe giết thời gian, luôn tiện tạt qua kiểm tra chiếc đồng hồ gần đây hay bị trở chứng của em trước khi về nhà, không ngờ vừa tới nơi lại phát hiện ông Takazawa đã bị sát hại."

Chỉ cần một giây là chuyển sang trạng thái diễn viên KID mí mắt run run, ngồi sụp người xuống ôm chầm lấy Shinichi cọ cọ, giọng nói nghẹn ngào, "Thật đáng sợ quá đi, may mà có Conan ở đây, cậu nhóc thám tử bé nhỏ lại rất dũng cảm bảo vệ tôi."

Megure nhìn họ mỉm cười, "Xem ra hai người rất thân thiết đấy."

Không hề!!! Shinichi cười khan, kiềm nén xúc động muốn phản bác, khóe miệng giật giật liếc vị quái đạo tiên sinh nào đó đang run rẩy bám trên người mình, không phải vì sợ hãi hay diễn kịch, chỉ là hắn đang cố nhịn không phá cười thành tiếng.

Bên kia truyền đến tiếng bàn tán xì xầm, Megure nhíu mày quay đầu hỏi, "Có chuyện gì thế Chiba?"

"Thanh tra, mời ngài đến xem cái này đi." Chiba vẻ mặt trầm trọng nói, "Mũ dạ trắng và chiếc kính một mắt... Vụ này và án mạng Shinamoto Scarlette rất khả năng có liên hệ với nhau."

Vẫn chìm trong đống hóa đơn Sato nghe thế liền ngẩng đầu lên, bắn cái nhìn dò xét về phía Shinichi. Cậu vờ như không thấy, mặt khác đưa mắt đảo qua xưởng làm việc nãy giờ vẫn chưa có cơ hội nhìn kỹ này một lượt. Bốn mặt tường treo đầy đồng hồ, duy chỉ có một góc nhỏ đằng xa đặt vỏn vẹn vài tấm ảnh cũ.

"Chị ơi, lại đây đi! Đừng đứng đó cản trở cảnh sát điều tra." Shinichi chớp mắt ngây thơ nói, một bên dắt tay KID, hắn hiểu ý đi theo, cúi người thấp giọng hỏi, "Phát hiện được gì sao, thám tử?"

"Có thể những tấm ảnh cũ này sẽ cho chúng ta thêm manh mối về mối liên hệ nào đó giữa các nạn nhân." Shinichi nhỏ giọng đáp lại. "Chẳng hạn như, đặc điểm chung của hai người họ."

Những tấm ảnh in màu nhưng đã bị phai nhòe đi hầu hết. Một tấm chụp hai thanh niên, một người ngoại quốc tóc đỏ, mặt lấm tấm tàn nhang khoác vai một người Nhật tóc đen, tay giao nhau cùng nâng chiếc đồng hồ nắp tròn bỏ túi. Tấm tiếp theo cũng là thanh niên người Nhật đó chụp với một cô bé tóc vàng nhỏ nhắn buộc tóc hai bím, ánh mắt ôn hòa nhìn cô bé cười rạng rỡ cầm lắc lư chiếc đồng hồ trên tay. Mấy tấm còn lại cũng thế, không khó nhận ra chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ luôn xuất hiện cùng người thanh niên trong mọi bức ảnh.

"Thấy rồi, cậu muốn ám chỉ chiếc đồng hồ kia?" KID nhướn mày.

"Không chỉ cái đó mà cả người đàn ông ở bức đầu tiên," Shinichi nói, "Nhưng trước hết phải..."

Shinichi hắng giọng, KID tò mò nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch khi thấy vẻ mặt trầm ngâm suy tư nãy giờ của Shinichi đã thu liễm lại, lông mày nghiêm túc giãn ra, thay vào đó là khuôn mặt non nớt tò mò đầy thiên tính của trẻ con. "Ồ, đến lúc tôi phải nhường sân khấu cho cậu diễn rồi đấy à?" Hắn cười khẽ, đôi mắt linh động mất đi kính râm che khuất dạt dào hứng thú nhìn cậu. Không hiểu sao nhịp tim chợt hẫng một nhịp rồi gia tốc, Shinichi quay mặt đi, cố dời lực chú ý của mình lên vụ án, thay vì bị hấp dẫn bởi đôi đồng tử sắc xanh đầy ma lực kia. Bình tĩnh nào, chỉ là một tật xấu của hắn dùng để trêu tức hay đánh lạc hướng cậu như mọi khi thôi. Không có ý nghĩa gì đặc biệt! Shinichi tự nhủ.

"Ah-re-re, cảnh sát Sato ơi..." Shinichi nâng giọng nói, nghe gọi Sato liền bước tới cạnh cậu, "Cái người Nhật trẻ tuổi trong này có phải là ông Takizawa không ạ?"

"Hmm." Sato dựa vào quan sát mấy tấm ảnh, "Chắc vậy, mà sao thế Conan?"

"Cô xem này, tay trái nạn nhân có hình dạng rất kỳ quái đúng không?" Shinichi kéo nhẹ cổ tay áo Sato, chỉ về hướng thi thể, "Cứ như đang cố giữ chặt cái gì ấy." Nói xong, ở góc độ Satou không thấy, cậu trừng cái tên quái đạo đang cố nhịn cười đến rung cả người kia một cái, hắn nhanh chóng thu liễm lại tâm tư vui đùa, về lại dáng vẻ thiếu nữ sợ sệt tiếp lời.

"Hay là chiếc đồng hồ bỏ túi kia?" KID nói, "Ông Takizawa luôn cầm theo nó trong mọi tấm ảnh."

Lách qua Sato và KID, Shinichi tới gần thi thể nạn nhân, chỉ vào gấu áo sơ mi trắng, "Cô Sato nhìn này, vết máu đứt quãng ở đây thật kỳ lạ, giống hình dạng sợi xích mảnh treo đầu đồng hồ đúng không ạ?"

"Thật vậy." Satou gật đầu, "Ý cháu là sau khi bắn chết Takizawa, hung thủ đã lấy đi đồng hồ của nạn nhân?"

"Hẳn nạn nhân rất quý trọng chiếc đồng hồ đó." Ngón tay KID gõ gõ lên mấy tấm ảnh, "Hầu như không tách rời khỏi người, tôi không nghĩ ông ấy sẽ tháo nó ra rồi cất giấu ở nơi nào đó đâu."

"Tương tự với sợi dây chuyền của Shinamoto Scarlette." Satou nói, "Mọi chuyện trở nên phức tạp rồi đây, lại thêm một vụ nữa, xuất hiện biểu tượng của KID và món đồ bị mất cắp."

"Và tên hung thủ đã tẩu thoát." Shinichi bổ sung, Satou ảo não thở dài, xoay người báo cáo lại mọi chuyện với thanh tra Megure.

Mất thêm gần nửa tiếng tường thuật lại chi tiết quá trình phát hiện hung án, cuối cùng hai người họ cũng được phép ra về. Trời đã tối muộn, KID cam đoan với cảnh sát sẽ hộ tống "nhóc Conan" về tận nhà.

Hai người ra khỏi cửa tiệm, KID cúi xuống né dải băng rôn vàng cách ly hiện trường, rảo bước trên đường cái giờ đã thưa người, "Manh mối lại bị gián đoạn nữa rồi, Meitantei." Hắn ngán ngẩm nói, cổ tay nhoáng lên, di động Shinichi thình lình xuất hiện trên tay hắn, đưa về phía cậu.

Shinichi nhận lấy, cất vào túi, "Tôi lại không nghĩ thế đâu."

"Bởi vì chúng ta biết thêm được hung thủ có sở thích sưu tầm đá quý?"

"Ah, quả nhiên anh cũng nhận ra." Shinichi nhướn mày, "Hình dạng chiếc đồng hồ đó không được bình thường."

"Nó quá dày." KID tiếp lời, "Thông thường đồng hồ bỏ túi đều phải thiết kế gọn nhẹ, để khi cho vào túi áo lại không khiến bị phồng hay nổi cộm lên gây mất thẩm mỹ. Cái của Takizawa không phù hợp với tiêu chí này, chắc bên trong còn che giấu thứ gì đó."

"Một điều này nữa," Shinichi nói, "Lý lịch ghi Takizawa Morisuke hiện nay 63 tuổi."

"Thế thì sao nào?" Tiến vào ga tàu điện ngầm đông đúc, KID đặt tay lên vai Shinichi, kéo cậu lại gần.

"Da tay ông ta không hề có vết nhăn." Shinichi châm chước tìm từ, "Tôi phát hiện có dấu vết bột rôm trang điểm ở phần da bên ngoài không bị tay áo che khuất của ông ta, mặt khác bề ngoài áo quần có vẻ cũ kỹ nhưng lại rất đắt tiền. Trông ông ta không giỏi hóa trang, nhưng..."

"Ông ta cố tình hóa trang cho mình già đi." Hiểu Shinichi muốn biểu đạt cái gì, KID kết luận, mày khẽ nhíu lại, "Tại sao phải làm thế?"

"Ai biết, có thể ông ta buộc phải như vậy, để ở lại đây lâu hơn, tôi cũng không chắc nữa." Shinichi nhún vai, "Nếu anh để ý sẽ thấy dãy ảnh chụp đó được xếp theo trình tự thời gian, bề ngoài người thanh niên giữa các tấm ảnh tuy có chút xê xích nhưng thật ra không thay đổi gì nhiều. Cứ như ông ta đang cố tình chứng minh cho người xung quanh mình có già đi, chỉ là do bảo dưỡng tốt hay khuôn mặt trời sinh vốn trẻ thôi, đại loại thế. Khi cần thiết ông ta chỉ cần cởi bỏ lớp hóa trang già nua đó đi là biến thành một gương mặt khác rồi."

"Bằng cách đó ông ta có thể hoán đổi giữa 2 thân phận đi khắp nơi mà không bị nghi ngờ. Thông minh đấy." KID thở dài, "Rồi sao đây? Tìm được điểm tương đồng giữa 2 nạn nhân cũng chẳng giúp chúng ta thoát khỏi ngõ cụt bế tắc này."

"Có đấy." Tàu đã tới trạm, dòng người xô đẩy ngày một đông, KID giữ tay đỡ lấy cậu khỏi mất thăng bằng, Shinichi xoay người lục thẻ tàu trong cặp, "Ở đây ồn quá, đợi lát nữa lên tàu tôi nói cho."

"Nè nè, ai nói tôi sẽ lên cùng chuyến tàu với cậu chứ?" KID phồng má, "Nhỡ chẳng may lại bắt gặp thêm một thi thể không đầu đính kèm biểu tượng của tôi trên tàu thì sao, đi cùng cậu thì dám lắm chứ."

"Thế cơ à? Vậy kẻ nào mới hứa với cô Sato sẽ hộ tống tôi về tận nhà ấy nhỉ, chị-Ka-tsu-mi?" Shinichi nhướn mày khiêu khích, "Tôi không ngờ một tên trộm thích ra vẻ lịch thiệp quý ông như anh lại là một kẻ nuốt lời đấy."

"Tên nhóc chết tiệt!" KID rủa thầm, tự giác lôi ra thẻ tàu điện của mình, "Chẳng phải cậu không thích tôi lảng vảng trước mặt cậu sao?"

"Thật ra tôi muốn nhờ anh kiểm tra mấy cái hóa đơn chụp lại hồi nãy." Shinichi ngẩng đầu định dò tìm cửa trạm về Beika, ngẫm lại có KID đây mà, thế là không cần nghĩ ngợi bám sát hắn.

"Cậu nghĩ có gì khả nghi bên trong? Vậy muốn tôi ở lại làm gì, đó chẳng phải thuộc về chuyên môn của cậu sao?" KID nhún vai, "Sau chuyến tham quan điều tra đầy sóng gió chiều nay, tôi nhận ra phá giải những bí ẩn không phải sở trường của mình, tôi vẫn thích tự tay sáng tạo ra chúng hơn."

"Anh biết tiếng Pháp." Shinichi nói, "Tôi chỉ mới nhìn sơ qua thôi đã thấy trên đó ghi đầy rẫy chữ tiếng Pháp. Nếu chỉ là tiếng Anh thì không thành vấn đề, nhưng tiếng Pháp thì tôi bó tay."

"Ah, cuối cùng cũng chịu thừa nhận cậu cần tới tôi sao, Meitantei?"

"Có sẵn anh ở đây mà." Shinichi đáp trả, "Phải tận dụng hết giá trị thặng dư của anh chứ, buổi theo học chiều nay không phải miễn phí đâu."

"Chậc, keo kiệt thế." KID bĩu môi, "Làm tôi tưởng cậu thích có tôi theo cùng."

"... Anh bớt tự kỷ chút được không?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz