ZingTruyen.Xyz

Conan Fanfic Cuoc Dieu Tra Mau Do

Chương 3: Cách giết một con rắn (7)

Nhà khoá không người, Shinichi đành lục chìa mở cửa.

Ran hôm nay bận tập karate sẽ về muộn, còn ông chú Mouri từ sáng sớm đã phóng đi Kyoto sau khi nhận được vé mời Lễ Hội Đua ngựa Kyoto Show.

Hôm trước ổng giở giọng hết sức có lệ rủ Ran và cậu theo cùng, lập tức bị cả hai từ chối thẳng mặt, ai thèm ngồi cạnh ông chú hò hét điên rồ bởi mấy trò đánh cược may rủi dở hơi chứ. Tất nhiên, Ran đã kịp thời khóa thẻ ngân hàng Mouri trước khi thả ông chú đi một mình, chỉ đưa một khoản tiền mặt đủ dùng đề phòng ổng cờ bạc quá đà.

"Chờ đây chút, tôi vào trong lấy hành lý ra ngay." Shinichi tháo giày vào nhà, quay lui nói với KID.

Hình ảnh đôi cao gót đỏ của KID và sneaker của cậu đặt sát nhau ở bệ cửa đánh sâu vào thị giác, không đúng lúc kích thích óc liên tưởng quá mức phong phú của thám tử, Shinichi bối rối dời mắt, thấy KID đang dừng chân ở hành lang, hứng thú bừng bừng tranh thủ nghiên cứu kết cấu căn hộ Mouri.

Giờ mới để ý, bộ dạng hoá trang lần này đầu tư hơn hẳn, áo khoác blouse trắng muốt đối lập đầm len ngắn tối màu ôm sát vóc người thon gọn, lông mi cong vút, gò má hơi ửng đỏ vì lạnh, sắc son hồng phấn tươi tắn hấp dẫn ánh nhìn vào khóe môi mỏng--

Shinichi vội cắt đứt mạch suy nghĩ nguy hiểm này, mắt không chỗ trốn dứt khoát dán luôn xuống sàn, chột dạ lắp bắp, "Khụ... A-Anh có muốn uống nước hay gì đó khô-"

"Chưa tự mình tiếp đãi ai ở đây bao giờ à, thám tử nhỏ?" KID phì cười, tóc dài tản qua vai, "Mà câu nệ làm gì, nước lọc là được rồi." KID tùy tiện xua tay, cả giọng nói lẫn cử chỉ chưa chuyển về lốt Katsumi, hắn ung dung đứng ngắm nghía mấy khung ảnh treo dọc hành lang, Shinichi không khỏi nhớ tới dáng vẻ thả lỏng đứng tựa cửa phòng tắm nhà cậu hôm nọ, chân thật và không chút phòng bị.

"Đương nhiên, tôi luôn cố tránh trường hợp đó." Dứt khỏi suy nghĩ vẩn vơ, Shinichi xoay người xuống bếp, sau đó đấu tranh tư tưởng nửa ngày nhìn tủ bếp cao hơn cả sải tay, cam chịu kéo ghế tới làm bệ đứng, quả nhiên không ngoài dự liệu nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo phía sau.

Nhẫn nại lựa ra bộ ly tách sáng bóng nhất đặt lên bệ, Shinichi sẵng giọng, "Cười đủ chưa!! Bộ anh tưởng bị teo nhỏ sống dễ dàng lắm chắc!?"

"Khụ, vất vả cho cậu quá cơ~ Hahahaha!"

Nói vậy mà cứ cười không dứt miệng, Shinichi không nhịn nổi quay phắt đầu lườm hắn, động tác đột ngột này vô tình khiến cơn đau vốn âm ĩ nãy giờ dâng lên, tông thẳng đại não.

Đường nhìn mơ hồ, chưa kịp định thần cơ thể liền mất trọng tâm lảo đảo ngã ra sau, Shinichi phản xạ với tay toan bám lấy thành bệ nhưng không kịp.

Cơn đau không ập tới như dự liệu, bỗng nhiên cả người Shinichi nhẹ hẫng, còn chưa kịp phản ứng liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Từ từ thôi, Meitantei." Tiếng thở phào mang âm rung ma sát màng tai, nhịp tim Shinichi không tự chủ gia tốc, "Ngã ở độ cao này không vui đâu."

Thân nhiệt ấm nóng bao trùm, vòng tay gắt gao siết bên người mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ, tựa như bao lần cùng đối phương lướt bay trên cánh bạc giữa màn đêm, bên dưới là thành thị phồn hoa ngập ánh đèn. Cảm giác thân thuộc khiến Shinichi bất giác thả lỏng, theo nhịp tay vỗ nhè nhẹ trên sóng lưng mình điều chỉnh nhịp thở, dằn xuống cơn nhức đầu quấy phá dai dẳng.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên văng vẳng tiếng bước chân lại gần, thoang thoáng giọng cười nói của Ran, tiếp đó là tiếng lụp cụp của chìa khóa tra vào ổ rất rõ.

Shinichi định thần mở choàng mắt, nhận ra Ran về sớm hơn mọi ngày. Cẩn trọng không đụng đến vết thương trên người KID, Shinichi gõ ngón tay lên bả vai đối phương, KID phối hợp lùi lại vài bước. Shinichi cúi đầu ho một tiếng, "Để tôi đi lấy nước cho anh."

Shinichi lấy phích nước trong tủ lạnh, rót ra một cốc vừa đủ đưa KID, cùng lúc Ran mở cửa bước vào, theo sau là Sonoko.

"A, là Katsumi." Ran cười chào, Sonoko quét mắt đánh giá KID, "Cậu ghé đón Conan sớm thế?"

"Tớ có vài việc vặt cần xử lý trước khi đi ấy mà, tiện đường ghé rước nhóc này luôn." Nháy mắt KID liền bước vào trạng thái nhập diễn Katsumi, Shinichi thoáng nghĩ tên này không đi làm diễn viên quả thật lãng phí tài năng nước nhà, "Làm xong đến ga sát giờ là vừa đẹp."

"Thế...à..." Nụ cười trên mặt Ran không mấy tự nhiên, "Vậy chúc cả hai đi chơi vui vẻ." Ran cười quay sang Shinichi, "Thay chị gửi lời hỏi thăm đến Kazuha và Hattori nhé."

"Vâng ạ." Shinichi cười tít mắt, tấm mặt nạ quen lối mau chóng về đúng chỗ của nó.

"Hừm, chắc cậu là cô gái Ran kể hồi trước." Sonoko lại gần KID, "Ngoại hình ưa nhìn hệt lời đồn, hẳn không thiếu người theo đuổi, sao lại hao tổn thời gian đi chơi với thằng quỷ nhỏ này?" Sonoko hằm hè liếc xéo Shinichi, xem ra cô nàng vẫn còn ghi thù vụ cậu lỡ lời hôm thứ Hai, mặc dù ngay hôm sau cậu đã hạ mình đến giải thích và xin lỗi đàng hoàng, "Lần đầu gặp mặt, đằng này là Suzuki Sonoko, rất vui làm quen." Sonoko chìa tay.

"Hân hạnh làm quen, Suzuki." KID phối hợp bắt tay, "Mà đừng nói thế chứ, bản thân tớ thấy ở cùng Conan thiếu gì chỗ thú vị đâu." KID nháy mắt với Shinichi, "Đặc biệt cứ thích ra vẻ tinh tường với cái bản mặt non choẹt ấy, dễ cưng thế còn gì~"

Trước mặt nhiều người Shinichi dằn xuống xúc động dẫm nát chân cái tên chỉ chờ cơ hội bỏ đá xuống giếng này, duy trì nụ cười ngoan ngoãn trên mặt, "Đợi em chút nhé, đồ em soạn sắp xong hết rồi, còn mỗi dây sạc di động với vài vật dụng cá nhân thôi ạ."

KID bày dáng điệu thục nữ ngồi trên sopha nhấp nước, phất phất tay tỏ vẻ đã biết, Shinichi nhìn kiểu nào cũng thấy ngứa mắt, đệm một câu, "Trong lúc đợi chị cứ thỏa sức tán gẫu với chị Sonoko. Chị ấy cũng là fan cuồng nhiệt của siêu trộm KID, giống y chị vậy đó!"

Nghe thấy đồng loại, Sonoko liền bắn đường nhìn lập lòe về phía KID, hắn cơ hồ sặc nước, vẻ mặt ai oán trừng Shinichi, bị cậu ngoảnh mặt ngó lơ. Ran bất đắc dĩ lắc đầu, "Sonoko, phiền cậu ngồi chơi với Katsumi ở phòng khách một lát nhé, tớ vào trong giúp Conan soạn đồ rồi ra ngay."

Ran đẩy vai Shinichi về phòng Mouri, ra đến cửa mà cậu còn nghe rõ mồn một âm lượng của Sonoko đã thăng lên quãng tám, điên cuồng liệt kê 101 góc độ lịch lãm hào hoa chết người của siêu trộm KID, đổi lại người khác Shinichi sẽ thương hại màng nhĩ của thính giả, một mặt lại hiểu quá rõ bản mặt dày cộp cùng trái tim tự luyến sánh ngang thần Jupiter của tên trộm kia. Đã thế cậu sẵn lòng cho hắn nghe đến lỗ tai lùng bùng luôn.

Vào phòng Ran khom người rút dây sạc di thoại khỏi ổ, cuộn lại từng vòng gọn gàng, Shinichi mở kiểm tra lại túi đựng đồ vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị tối qua, "Thật ra mình em tự sửa soạn được mà." Shinichi nhẹ giọng nói, Ran không nhìn cậu, ra vẻ chăm chú với công việc trên tay.

"Ừ, chị biết em làm được." Ran đáp, "Ngay từ khi mới gặp em đã biết tự làm hết mọi thứ rồi," Khóe miệng Ran tuy cười, song nếp nhăn trên trán lại sâu hơn mỗi khi lo nghĩ nhiều, "Chỉ là... chẳng hiểu sao chị có cảm giác mình nên dành nhiều thời gian hơn với em, khi còn có thể."

"S-Sao ạ?" Shinichi trong lòng khiếp sợ, suýt đánh rơi túi đồ trên tay.

Ran chậm rãi lắc đầu, "Không biết nữa, chỉ là linh cảm..." Ran rốt cuộc quay sang nhìn thẳng Shinichi, nét cười biến mất, "Như thể em đang dần rời xa chị, giống như Shinichi."

"Ran--Chị Ran, em...." Shinichi mấp máy môi, không biết nên đáp lại thế nào.

"Thật là, chị lại nói mấy điều ngớ ngẩn nữa rồi," Ran gấp gọn dây sạc, nhét vào túi hành lý, "Dạo này chị dành nhiều thời gian bên Eisuke, còn em cũng bắt đầu quen thân với người khác..." Ran thoáng liếc về hướng phòng khách, nơi KID và Sonoko đang ngồi đợi, "Chắc chỉ do chị thấy nhớ em thôi, nhỉ?"

Shinichi gục đầu, nhìn tấm nệm hơi ngả màu nơi cậu ngủ suốt hơn hai năm qua, "Đã vậy sau chuyến đi Osaka này hai chị em sẽ dành thời gian bên nhau nhiều hơn." Shinichi hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối diện đường nhìn của Ran, cố hết sức tươi cười, "Sẽ vui lắm đấy."

Ran dụi khóe mắt, "Ừm, tất nhiên rồi." Rồi chìa ngón út, "Nghéo tay hứa nhé?"

Shinichi thuận theo, nét cười thoáng chốc nở rộ trên gương mặt Ran. Shinichi cực lực che giấu chua sót tích tụ dưới đáy mắt, mỉm cười đáp lại.

Trước mắt thoảng qua những lời hứa xưa kia với Ran, chỉ là những điều giản đơn như hứa đến xem Ran thi đấu karate hay tới chỗ xem phim đúng giờ, biết bao lần cậu nuốt lời, bỏ lại cô ấy một mình mỗi khi bị cuốn hút vào một vụ án.

Chí ít lời hứa cuối cùng này cậu nhất định sẽ làm được. Cậu nợ Ran quá nhiều rồi.

"Hứa đấy." Shinichi trịnh trọng gật đầu, Ran cười dịu dàng xoa đầu cậu.

"Được rồi, bên đây chỉ thiếu mỗi bàn chải đánh răng, để chị vào phòng tắm lấy cho, em tranh thủ kiểm tra xem còn sót gì không nhé. Thời gian là vàng bạc, phải nhanh tay lên kẻo Katsumi chờ lâu."

"Chị nói đúng," Shinichi thất thần nhìn bóng lưng Ran dần đi xa, thì thào một câu yếu ớt, "Thời gian đã không còn nhiều..."

---

Shinichi quay lại phòng khách cùng túi hành lý nhỏ gọn trên tay. Chẳng biết trên mặt cậu vô tình để lộ cảm xúc gì khiến KID tức khắc cắt đứt màn thao thao bất tuyệt của Sonoko, vịn thành ghế chầm chậm đứng lên.

Động tác lưu loát thoạt nhìn tự nhiên, nhưng không thoát nổi con mắt thám tử, Shinichi không bỏ qua cái nhăn mày rất khẽ hay nhịp thở hơi hỗn loạn mỗi lần KID cong người, phần cảm tính trong cậu muốn để KID ngồi nghỉ thêm chốc nữa, bị lý trí lạnh băng đè xuống, nhắc nhở đến lúc phải đi.

Những câu chào tạm biệt khách sáo vọng sau đầu, từ đầu đến cuối Shinichi trầm mặc, thuận theo KID dắt tay cậu ra khỏi Văn phòng thám tử.

"Vừa nãy... có chuyện gì sao?" Giọng KID chần chừ, Shinichi im lặng ngẩng đầu, KID nhăn chặt mày, trên vẻ mặt Poker Face khó nắm bắt thường ngày lại không nén nổi lo lắng.

Chắc đó là lý do Shinichi mở miệng, giọng khàn khàn thốt lên từng từ đầy chua sót.

"Tôi sắp phải xa cô ấy rồi."

Phải xa Ran, cô bé mít ướt sợ ma núp sau lưng cậu từ năm 7 tuổi,

Ran, tươi cười rạng rỡ bày cậu ngón đòn karate đầu tiên vừa học được lúc cả hai lên 10,

Ran, luôn miệng nhắc nhở cậu chăm sóc bản thân sau khi bố mẹ đi xa, chưa từng để cậu phải bước một mình trên đoạn đường từ nhà đến trường, cùng nhau kề vai bước qua ngưỡng cổng cấp 3 vào năm lên 16

Ran, cười ân cần quệt hạt cơm dính trên khóe miệng cậu khi lần nữa trở lại đứa trẻ 7 tuổi hoang mang không chốn về

Ran...

"Tôi buộc phải rời xa cô ấy, sớm thôi..." Shinichi gục đầu, siết chặt tay đến phát đau, "Tới lúc đó cô ấy nhất định sẽ đau buồn, tôi lại khiến cô ấy tổn thương, hết lần này đến lần khác..."

"Ran Mouri?" Bàn tay to rộng vươn ra, ôm gọn nắm tay Shinichi trắng bệch vào lòng, "Nếu thật sự đã không còn lựa chọn nào khác, đành phải đối mặt và ôm nỗi ân hận đó đến cuối đời." Mười ngón tay đan vào nhau, tiếp xúc lòng bàn tay do nhiều năm tập luyện ảo thuật sinh ra lớp chai mỏng và vết sẹo mờ, Shinichi ngẩn người, nhận ra tia quật cường luôn hiện hữu trong đôi mắt KID, nhìn thẳng về phía trước, chưa một lần quay đầu, "Dù sao số mệnh tôi và cậu đã định sẵn phải chấp nhận lưng đeo gánh nặng mà bước tiếp."

Lực chú ý Shinichi dời đến chiếc túi đen KID cầm khiên cưỡng bên tay trái, nhớ đến quãng thời gian đầy dằn vặt cậu từng trải sau khi bị trúng đạn hai ba tuần.

"Đưa túi của anh tôi xách hộ cho nhé?" Shinichi mở lời, KID ngạc nhiên liếc xuống cậu một thoáng rồi dời mắt.

"Không sao, tôi đem đồ nhẹ lắm," KID cười cong môi, "Bù trừ 'gánh nặng' cho ai đó đấy."

Shinichi bất đắc dĩ lắc đầu, hố sâu trong lòng bỗng nhiên mờ nhạt dần.

"Mà phải nói cơ, ai ngờ thám tử nhỏ hở tí là dùng bạo lực năm xưa lại có một mặt lịch thiệp vậy chứ, thật dễ khiến người ta xuân tâm xao động~"

"Tại anh vừa bị trúng đạn thôi, đồ ngốc!" Mặt mũi nóng bừng, Shinichi thẹn quá hóa giận gạt tay KID, tăng tốc đi nhanh lên trước.

"Này này, chờ tôi với," Tiếng giày cao gót lộp cộp đuổi theo, nhớ tới vết thương bên hông đối phương Shinichi vô tình cố ý thả chậm cước bộ, đợi hắn bắt kịp rồi sánh vai cùng đi, ở góc độ không ai thấy khóe môi khẽ cong một nụ cười nhàn nhạt.

Thật tốt quá, ít ra bên cạnh còn một người có thể đuổi kịp bước chân của mình, để đoạn đường sau này không còn đơn độc.

Dù đoạn đường đó sắp đến tận cùng.

---

Lúc bọn họ đến trước cửa nhà tiến sĩ Agasa, trời đã nhá nhem tối. Tiến sĩ Agasa gác di động bên tai, một tay ra mở cửa, vừa thấy Shinichi liền cười, "Đúng lúc thật, bố cháu gọi đấy." Ông chỉ chỉ vào điện thoại, nhìn đến gương mặt xa lạ đằng sau, hơi hoang mang, "Ủa, bạn cháu à?"

Tiến sĩ nghiêng người mời hai người vào nhà, Haibara khoanh tay trước ngực ở thềm cửa, trả lời thay cậu, "Là Kaitou KID đó bác à." Liếc sang KID, "Tôi đoán anh đến nhận lại đống đạo cụ của mình nhỉ?"

"Nếu không phiền, thưa tiểu thư." KID ưu nhã cúi người, trưng ra nụ cười lịch thiệp tiêu chí.

Haibara nheo mắt đánh giá KID một lượt, "Kiểu dáng khuyên tai được đấy."

"Cảm tạ lời khen." KID tự nhiên cười đáp, Haibara không nói gì thêm đi trước dẫn đường, không hiểu sao KID lẳng lặng liếc cậu một cái, rồi mới theo chân Haibara xuống tầng hầm.

Tiến sĩ Agasa chuyền di động cho Shinichi, "Thật ra ông ấy muốn tìm cháu đó."

"Tìm cháu? Sao bố biết cháu sẽ tới đây giờ này mà điện chứ?" Shinichi nghi hoặc nhận lấy điện thoại.

"Linh cảm thôi." Giọng Kudou Yusaku vang lên từ đầu dây bên kia, "Lúc nãy là Kaitou KID đang ở cùng con?"

"Vâng." Shinichi đáp, "Hẳn bố có nghe về vụ án trên tin tức rồi."

"Ừ, thật ra bố gọi cũng vì chuyện đó đấy." Yusaku nói, "Có vài manh mối cho con đây."

"Thật ạ?" Shinichi theo sau bác tiến sĩ vào phòng khách, đầu dây bên kia Yusaku hắng giọng.

"Khoảng một năm trước, bố mẹ gặp một nữ diễn viên tự xưng là bạn của Shinamoto Scarlette tại một cửa hàng lưu niệm ở Paris." Ngữ điệu Yusaku trầm ngâm, y hệt mỗi khi Shinichi sắp xếp loạt manh mối rời rạc trong đầu nhưng chưa đủ định hình, "Dù lấy cớ bắt chuyện là công việc trong giới điện ảnh hay mấy người bạn chung với mẹ con, không hiểu sao lại tỏ ra rất hứng thú với bố."

"Bố này, con chả muốn nghe tình sử lãng mạn của bố với cô diễn viên xinh đẹp nào đấy ở Paris đâu." Có gan đi mà kể với mẹ ấy. Shinichi nghĩ bụng. Với cái tính nữ hoàng drama của mẹ thể nào cũng um xùm lên, giận dỗi lại xách vali bỏ nhà.

"Không phải kiểu hứng thú đó." Yusaku bật cười, "Hình như cô ta có ý dò hỏi bố về siêu trộm KID, đề cập mối quan hệ địch thủ công khai trước kia đến sự tái xuất sau ngần ấy năm, vòng vo một hồi rồi lái đề tài sang tung tích gần đây của KID, thăm dò bố còn ý định hỗ trợ cảnh sát truy bắt siêu trộm về quy án hay không." Tai bắt được tiếng lật giấy rất khẽ truyền đến, Shinichi không tin nổi bố cậu đến giờ vẫn còn đọc báo giấy thay vì cập nhật tin tức trên mạng, "Đương nhiên cách gợi chuyện vô cùng khéo léo, đổi lại người khác dễ lọt tròng như chơi, may gặp phải bố con đấy, cho nên cuộc gặp mặt tưởng chừng tình cờ này chẳng khác gì khéo léo dàn xếp."

"Nói như vậy, một người bạn của Shinamoto Scarlette để ý tới hành tung siêu trộm KID đến mức tìm cách bắt chuyện với bố?" Shinichi nhướn mày, "Vừa khéo bên cạnh thi thể Shinamoto Scarlette để lại dấu hiệu của siêu trộm KID, không thể nào chỉ là trùng hợp đơn thuần."

"Chính thế đấy." Yusaku nói, "Thật ra bố mới biết tới vụ này gần đây thôi, nghe tiến sĩ Agasa đề cập chi tiết siêu trộm KID liền sực nhớ tới cuộc gặp mặt kỳ quái đó."

"Thế cô bạn đó là ai?"

"Marie Marcier, nữ minh tinh người Pháp, xét tới quốc tịch thật của Shinamoto quả là đáng nghi nhỉ?"

Marie Marcier? Shinichi sờ cằm. Cái tên này cậu nghe qua đâu đó rồi thì phải, chỉ mới đây thôi...

Trang tạp chí Monday! Shinichi nhớ ra. Cái hôm Sonoko đoán già đoán non vụ người yêu của Clifford Groves, Marie Marcier chính là cô diễn viên tóc nâu trong bức ảnh, ngồi sóng vai với Vermouth, Arbogast và Groves.

Các mảnh ghép lần lượt kết nối, bức tranh vô định ban đầu dần hiển lộ hình hài của nó, Shinichi cười đắc ý, "Lần này bố giúp con một vố lớn đấy!" Liếc thấy tiến sĩ Agasa mò mẫn gì đó trong két sắt, lôi ra một chiếc hộp đặt lên bàn, "Phải rồi, quyển sách vừa xuất bản hấp dẫn kinh luôn, con vẫn chưa nghĩ ra làm cách nào Nam tước Bóng đêm thành công trốn thoát khỏi căn hầm cạm bẫy đó."

"Bởi vậy con mới là học trò của bố thôi." Yusaku đáp, Shinichi bất giác mỉm cười. Bố cậu không phải kiểu người cởi mở, nhưng trong giọng nói dạy bảo của ông luôn cất giấu ý chào đón, sẵn lòng hỗ trợ bất cứ lúc nào cậu cần, "Mà bố tin con sẽ sớm đoán ra trước khi chân tướng được tiết lộ, dẫu sao con trai bố đâu phải là độc giả tầm thường."

"Thật ra con còn nửa quyển chưa đọc cơ. Dạo này con không có nhiều thời gian đọc sách." Shinichi gãi tóc, "Vậy thôi chào bố nhé, chốc nữa con phải bắt tàu cho kịp chuyến đi Osaka," Cậu liếc đồng hồ, "Tầm một tiếng hai mươi phút nữa."

"Còn một chuyện..." Yusaku nói, ngay lúc Shinichi sắp sửa gác máy.

"Vâng?"

"Shinichi, xin con bảo vệ Kaito." Thình lình nghe thấy tên thật của KID phát ra từ miệng bố cậu, Shinichi sững người. Bố cậu biết? Không lẽ ông ấy từng gặp mặt KID ngoài đời sao? KID hiện tại?

"Ý bố là..."

"Năm đó bố đã không bảo vệ được Toichi, thậm chí còn chẳng hề hay biết cậu ấy bị đe dọa tính mạng. Thế nên, đứa con trai duy nhất của cậu ấy, bảo vệ Kaito giúp bố, được không?" Cảm xúc kịch liệt trong giọng nói trầm ổn thường ngày của bố, nhận ra điều này khiến Shinichi không khỏi ngạc nhiên. Xem ra hai bố con cậu giống nhau nhiều hơn cậu tưởng, đều là kiểu người nội liễm quá ít bạn bè, tự mình ôm lấy trách nhiệm bảo vệ mỗi một người trong số đó, và một khi không làm được sẽ mang day dứt suốt đời.

"Con sẽ tận lực." Shinichi trịnh trọng đáp, không quên nổi cái đêm sắc đỏ nhuốm đầy bộ âu phục trắng, KID lảo đảo ôm ngực thở hổn hển tựa vào gốc cây, hạ quyết tâm không tái diễn thêm lần nào nữa, "Hứa đấy."

"Nhớ cẩn thận, cần giúp gì cứ gọi."

"Đúng rồi, hộ chiếu của Edogawa Conan." Shinichi vội nói trước khi bố cậu cúp máy, "Sắp tới sẽ cần, bố gửi nó đến địa chỉ nhà tiến sĩ Agasa được không?"

"Buổi ký sách chiều nay kết thúc bố sẽ gửi ngay." Yusaku nói, "Khi nào con suy luận ra vụ Nam Tước Bóng Đêm mới nhất đó nhớ nhắn vài dòng phản hồi cho bố biết nhé. Cũng như các tác phẩm khác của bố, tình tiết trong quyển sách này lấy cảm hứng dựa trên một vụ án có thật." Ông cười khẽ, "Lắm lúc hành động tư tưởng của con người ngoài đời còn vặn vẹo hơn cả trong tiểu thuyết đấy."

Tâm tư quẩn quanh lời hứa với bố, Shinichi đặt điện thoại đã ngắt kết nối lên bàn, nhìn sang tiến sĩ Agasa loay hoay mở khóa chiếc hộp.

Cậu tò mò tựa đầu tới nhìn thử, tiến sĩ Agasa cười đắc ý, "Đoán xem ta có gì cho cháu đây? Thiết bị theo dõi phiên bản tối tân nhất!" Ông thả một vật nhỏ xíu vào tay cậu.

Thiết bị nhẹ hẫng giữa lòng bàn tay Shinichi, bề mặt vuông cơ hồ trong suốt, nhỏ gọn chỉ cỡ một centimeter vuông, sau một chốc đột nhiên cảm thấy bám dính trên tay, Shinichi tròn mắt, "Lớp keo này... kích hoạt nhờ thân nhiệt?"

"Chính xác." Agasa hăng hái giải thích, "Muốn gắn vào vật nào đó cháu chỉ cần nắm ủ nó giữa lòng bàn tay một lúc là được. Loại keo này bám dính lâu tới 15 tiếng đồng hồ, kể cả trên da người. Qua thời gian đó nó sẽ tự động phân hủy luôn chip tín hiệu bên trong, biến mất không để lại dấu vết."

"Nghĩa là dùng xong cũng không phải mạo hiểm đi thu hồi nó về?" Shinichi trầm trồ, "Tiến sĩ, bác đúng là thiên tài!"

"Phải xưng là tuyệt phẩm, cho cháu xin công thức loại keo dính thần kỳ đó được không?" KID từ đâu thình lình xuất hiện, hết sức tự nhiên vòng hai tay qua cổ Shinichi, cằm gác lên đầu cậu mà lắc lư.

Shinichi phiền toái ngẩng lên, nhìn đến nụ cười nửa miệng tinh quái bất biến, chỉ khác mái tóc dài mật ong xõa tung ban đầu giờ được vấn thành hình cánh mây bằng một chiếc trâm cài tinh mỹ khá quen mắt, viên bảo thạch dáng hoa mẫu đơn tỏa sắc hồng cam dưới ánh đèn huỳnh quang.

"Trò mới gì đây, khoe mẽ chiến lợi phẩm trước mặt thám tử đấy hả?" Tóc dài quấn lên hiển lộ cần cổ thon gọn, Shinichi lôi đường nhìn khỏi đối phương, cổ họng tự nhiên hơi khô, "Mặt dày mày dặn vừa thôi!"

"Phẩm chất đáng quý của tôi đấy," KID không chút hổ thẹn gật đầu, hơi thất vọng vân vê lọn tóc bên má, "Mà trông không hợp thiệt hả?"

"Ai nói thế đâu." Shinichi ngẩng lên phản bác, rồi lập tức bối rối dời mắt. Phải thừa nhận chiếc trâm hợp hắn một cách kỳ lạ, bảo thạch toả ánh hồng quang lung linh như đốm lửa dập dờn, đối lập tôn lên màu mắt gợn nước biển trong veo. Shinichi vội thu hồn vía lại, hắng giọng một cái, "Mà chú ý trọng điểm câu trước đi, thân là thám tử chạm mặt chưa còng tay tống tên trộm nhà anh vào tù đã tính là khoan dung lắm rồi, huống hồ cầm tang vật lượn lờ thế này, biết điều thì thu liễm chút đi!" Đồ tên trộm được một tấc tiến một thước!

Vừa đi ra từ tầng hầm nghe thấy câu này Haibara cười khẩy, bên tay ôm một chiếc hộp. Dưới ánh đèn Shinichi phát hiện vết thâm quầng rõ dưới mí mắt cậu ấy, cả người nhợt nhạt gầy hẳn đi. Xem ra Haibara không ăn uống nghỉ ngơi đủ, cho dù đã cúp học ở trường.

"Thế ta in công thức điều chế loại keo này ra nhé?" Tiến sĩ Agasa đánh mắt ướm hỏi Shinichi.

"Đấy là phát minh của bác mà." Shinichi ngoảnh mặt, ra vẻ tùy tiện nói, không cần nhìn cũng hình dung được điệu cười hí hửng trên mặt KID, "Muốn cho người nào là tùy bác chứ."

"Kudou," Haibara ngồi lên ghế đối diện, đẩy chiếc hộp qua trước mặt Shinichi, "Của cậu đấy."

"Cái gì vậy?"

"Loại mới." Haibara đáp ngắn gọn, Shinichi mở ra, bên trong là dãy ống nghiệm thủy tinh chứa dung dịch thuốc còn niêm phong, bao mũi kim vô khuẩn và một bơm tiêm đặc chế bằng kim loại, "Một ngày 2 lần, cách nhau 12 tiếng."

Cảm nhận được cánh tay KID quanh cổ cậu trong tích tắc thoáng run rẩy, Shinichi cố giữ vẻ mặt trấn định, "Hóa ra cậu nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt để hoàn thiện cái này?"

Haibara không đáp, chỉ dặn, "Tác dụng nó hẳn sẽ mạnh hơn loại trước đây, vứt hết loại cũ còn thừa đi, nhất định không được dùng trộn lẫn chúng."

"Được rồi, tác hại dùng trộn lẫn thuốc tớ cũng biết mà." Shinichi đáp, Haibara quay mặt đi.

"Tớ ghét đưa cậu loại chưa qua thử nghiệm kỹ lưỡng, nhưng giờ chúng ta phải thử thôi." Nói đoạn Haibara nhìn sang KID, "Anh có biết thao tác tiêm không? Thứ này không nhất thiết phải tìm đúng vein nên Kudou có thể tự mình làm được, nhưng nếu muốn tôi có thể chỉ cho anh."

"Không cần, cái đó tôi biết làm," Trầm mặc hồi lâu, KID đáp. Shinichi không dám nhìn lên vẻ mặt đối phương, nín thở chờ đợi KID thuận thế hỏi rõ vấn đề cậu né tránh bấy lâu. Nhưng ngoài dự liệu, KID chỉ lặng lẽ buông xuống bàn tay khoác trên vai cậu, tách ra đứng cạnh chờ Shinichi cất thiết bị theo dõi mới vào hộp, "Ta đi được chưa?"

Lồng ngực phát lạnh, cậu chưa từng sợ KID quấy phá kiếm chuyện, chỉ sợ hắn im lặng không thèm nói gì, Shinichi nhấp khoé môi khô khốc, "Trước đó tháo chiếc trâm bắt mắt kia đi đã, rêu rao tang vật kiểu đó là muốn ngồi tù chứ gì?"

"Thì sao, nể mặt cậu lần nào gặp cũng thay mặt cảnh sát chào hàng kiểu đó, vượt ngục một lần cũng đáng mà~" KID nhào tới vùi mặt vào tóc Shinichi cọ cọ, da thịt dán sát mang theo độ ấm, theo máu lưu động xua tan tia khủng hoảng vô cớ trong ngực, vẻ mặt Shinichi không tự chủ giãn ra.

Xem đủ lâu Haibara hắng giọng, Shinichi sực nhớ mình đang ở đâu, mất tự nhiên đẩy đẩy mặt hắn ra, quắc mắt cảnh cáo.

KID ngoan ngoãn lùi lại, "Rồi rồi, lát ra cửa tôi sẽ gửi trả thanh tra Nakamori liền, hài lòng chưa?"

"Còn bộ trang phục quái trộm với đống đồ nghề của anh giấu đâu hết rồi?" Shinichi quét mắt từ trên xuống dưới đối phương, không nhìn ra chỗ nào khác biệt lúc trước.

"Ảo thuật gia kiệt xuất tôi đây đương nhiên có bí thuật gia truyền," KID cười nháy mắt ra vẻ thần bí. Tiến sĩ Agasa đứng cạnh máy in bật cười, gấp nhỏ tờ giấy A4 ghi công thức vừa xuất ra đưa cho KID, hắn hí hửng tiếp nhận, "Đa tạ tiến sĩ, xin cam đoan phát minh của ngài chỉ phục vụ cho mục đích đen tối~"

"Với người đồng hành kiểu này thật chẳng dám trông mong cậu cẩn trọng được rồi," Haibara thở dài, nét mặt nghiêm khắc trừng Shinichi, "Đừng hành động mạo hiểm."

"Tớ không có ý định đó." Shinichi nhún vai, "Nhưng nếu cơ hội bày ra trước mắt, tớ nhất định sẽ không bỏ qua."

"Quả nhiên chẳng nghe lọt chữ nào cả." Haibara day trán, tiến sĩ Agasa lo âu vuốt cằm.

"Tôi sẽ bảo vệ Tantei-kun." Nụ cười trên mặt rút đi như thủy triều, KID hạ giọng nói. Shinichi mím môi dưới, toan phản bác mình không cần ai bảo vệ, chợt nhớ tới lời cam đoan y hệt của mình với bố vừa rồi, đành gãi má nuốt xuống.

Thình lình nét mặt Haibara thoáng thay đổi, Shinichi phản xạ không rét mà run. Không phải nói quá chứ ánh nhìn Haibara vô cảm băng lãnh có lực sát thương kinh người, như thể xuyên thấu hết thảy ngụy trang, thăm dò đến nội tâm sâu thẳm của người đối diện.

Có điều, đối tượng bị nhằm vào lần này không phải cậu như thường ngày.

Haibara lãnh mắt, bất động thanh sắc nhìn thẳng KID.

KID hơi nhíu mày, vẻ mặt không chút nao núng đối diện Haibara.

Trận giằng co không tiếng động kéo đến lúc hai hàng lông mày Shinichi rối rắm sắp xoắn tít lại mới tuyên cáo chấm dứt.

"Hừ, đương nhiên anh phải vậy rồi." Haibara trước thu lại ánh mắt bức người, buông một câu không rõ đầu đuôi, ngón tay sau lưng KID khẽ giật nhẹ.

Bộ lúc nãy xuống tầng hầm lấy đồ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Shinichi nghi hoặc đảo mắt qua lại giữa hai người họ.

"Nhớ kỹ lời mình nói đấy, Kaitou KID." Haibara lãnh đạm nói, ánh mắt họ chỉ giao nhau một chút, mà như đã gấp rút mà giao ước xong một thỏa thuận ngầm, không đợi Shinichi phân tích hàm ý trong này, Haibara liền phất tay bỏ đi, quay người tới phòng tắm, "Ráng lành lặn trở về nhé, Kudou."

"Rồi rồi," Shinichi lầm bầm gom hai hộp phát minh của tiến sĩ và Haibara, nhảy xuống ghế, ngước thấy KID ánh mặt phức tạp nhìn hộp thuốc bên tay trái cậu, "Còn chờ gì nữa, đi thôi."

"Chờ câu này của cậu đấy," Giọng KID vẫn nhẹ tênh, lại thiếu đi nét cười như trước, "Còn một việc nhỏ cần xử lý trước khi tới ga."

Ra khỏi cửa nhà Agasa, KID huýt sáo, một con bồ câu trắng bay ra từ tán cây, đáp cánh lên vai ảo thuật gia, hứng khởi kêu ríu rít, KID đưa tay gãi cằm nó, "Nhớ nhóc này không?"

"Là con bị thương ở vụ Quả Trứng Ký Ức mà tôi và Ran mang về chăm sóc?" Shinichi quan sát chú bồ câu trắng muốt được nuôi nấng đến tròn trịa mềm mại, KID phất tay biến ra mẩu giấy trắng, rồi loáy hoáy viết gì trên đó, "Làm trò gì đấy?"

"Thì nghe lời cậu chứ sao, hoàn trả Trái Tim cho chính chủ." KID buộc mẩu giấy vào chân bồ câu, nháy mắt với Shinichi, "Đâu thể lần nào cũng quăng đồ nhờ cậu trả hộ chứ~ Tôi có tủ khóa riêng ở nhà ga Shinjuku, lát nữa chúng ta sẽ ném chiếc trâm Quý Phi vào đó rồi khóa lại, chuyển phát chìa khóa tủ cho cảnh sát đến thu hồi vào sáng mai."

"Còn tin nhắn đó?"

"Gửi thanh tra Nakamori, nhắc trước là sẽ có bưu phẩm gửi đến Cục cảnh sát sáng mai, bằng không bị bên kiểm duyệt an ninh vứt ra thì phiền toái lắm." KID nhún vai ra vẻ khổ não.

Shinichi cười nhạt, "Bưu kiện từ siêu trộm KID mà bị vứt ra? Bớt giỡn đi, rõ ràng anh muốn chọc tức thanh tra Nakamori thì có."

"Chẳng qua nổi mắt cậu nhỉ." KID bật cười, âu yếm gãi cằm chú bồ câu nhỏ rồi gửi nó bay xa, "Thật ra một phần là sớm báo thanh tra Nakamori một tiếng rằng tôi còn sống, nghe Aoko kể từ hồi chứng kiến siêu trộm KID trúng đạn tới giờ ông chú cứ ăn ngủ không yên. Tôi cố đợi đến lúc đi xa khỏi nhà mới gửi, đề phòng ông chú cho người theo dõi hướng bay của bồ câu."

Nghiền ngẫm một hồi tìm không ra chỗ sơ hở, Shinichi không khỏi thừa nhận, "Suy tính chu toàn thật."

"Có nghe nhầm không, cậu vừa mới khen tôi?" KID đưa tay ôm ngực, biểu tình xúc động khó kiềm chế, "Là tội phạm duy nhất nhận được lời khen trân quý từ cậu, tôi cảm thấy nên đánh dấu ngày này vào lịch và tổ chức lễ kỷ niệm hằng năm."

"..." Đối với loại hành vi lâu lâu tự thổi phồng bản thân này của KID, Shinichi nhìn mãi thành quen, mặt không đổi sắc quay lưng hướng nhà ga đi thẳng, ném tên trộm diễn hoài thành nghiện đằng sau.

---

Chen chúc giữa dòng người đông nghịt luôn là một cực hình, đặc biệt tên KID này còn không hề tự giác làm người bị thương, cứ lơ đãng lấy thân mình chắn cho Shinichi, hậu quả là đến khi tới được vị trí ngồi, KID cơ hồ xụi lơ, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.

Chuyến tàu đêm kéo dài tận 4 giờ đồng hồ, phần ghế ngồi khá eo hẹp so với chiều cao của KID, cộng thêm ngồi vị trí sát lối đi, hơi nhích người vết thương liền đụng phải tay chắn, mặt mày đau đớn nhăn tít lại.

Shinichi sớm không nhìn nổi dáng vẻ chật vật lại ẩn nhẫn cậy mạnh này của KID, đầu óc gấp gáp nghĩ cách. Tính ra chỗ cậu tương đối rộng rãi so với thân hình trẻ con, Shinichi nhấc thử thanh chắn giữa hai ghế, nhận ra có thể gấp hẳn lên.

Cân nhắc giây lát Shinichi dịch người tới cuối ghế, KID chớp mắt, "Làm sao thế?"

"Anh có thể nằm xuống." Shinichi ngoảnh mặt ra cửa sổ, quơ tay chỉ xuống đùi mình, nói với ngữ khí rất giống như tùy tiện, "Có lẽ sẽ đỡ hơn đấy, cho vết thương của anh."

Hô hấp KID rõ ràng khựng lại, Shinichi dán mắt vào cảnh vật tối om vô vị bên ngoài, hết sức kiên nhẫn đợi. Đợi đến khi nghe một tiếng thở ra rất khẽ, KID chậm rãi gối đầu lên đùi cậu, sợi tóc màu mật xõa tung trên đầu gối nhỏ gầy, người duỗi thẳng trên băng ghế. Tư thế này phản chiếu lại lần KID trọng thương nằm trên xe tuần trước, Shinichi quen tay luồn vào tóc đối phương trước khi kịp kìm lại, thoáng nghĩ chất tóc không giống.

Như đọc được ý nghĩ trong đầu Shinichi, khóe miệng KID cong lên, "Thích tóc thật của tôi hơn?"

"L-Làm gì có," Bên tai nóng bừng, Shinichi lấy hết can đảm liếc xuống, trông KID uể oải hơi ngáy ngủ, quan trọng nhất là nét căng chặt đau đớn dưới đáy mắt đã biến mất, "Đỡ hơn chút nào không?"

"Rất nhiều." KID thở ra một hơi, mắt thích ý khẽ híp lại, "Thực tiễn mới thấm, không ngờ giả vờ lành lặn ngay sau khi trúng đạn thôi lại dằn vặt đến thế."

"Đương nhiên," Shinichi giọng lành lạnh, "Đã thế tên ngốc nào đó còn không biết kiềm chế suốt ngày nhảy nhót trêu ghẹo phái nữ."

KID rất ủy khuất, "Tưởng tôi muốn chắc, nếu không làm vậy sẽ bị hoài nghi ngay, gì chứ trực giác con gái không thể xem nhẹ được đâu."

"Công nhận," Shinichi quét mắt một vòng, ngoài trời đã tối om, hành khách xung quanh lục đục đi ngủ, không ai để ý góc khuất chỗ hai người họ. Do dự một hồi, Shinichi vươn tay nhấc nhẹ cổ áo KID rồi liếc nhanh vào trong, thở phào khi thấy lớp băng vải quanh hông còn trắng sạch và nguyên vẹn, "Là ông Jii băng cho?"

"Ngay trước khi xuất phát." KID dùng giọng thật đáp lại, âm lượng trầm thấp cơ hồ không nghe rõ, Shinichi đưa tay lần theo băng vải, dưới tiếp xúc phần cơ bụng thoáng căng lên, "Cậu làm gì đó?"

"Kiểm tra xem băng vải có bị bung ra không, dù sao hồi nãy đứng chờ ở sân ga rất nhiều người chen chúc đụng phải anh."

"Không tệ như cậu nghĩ đâu." KID gãi má giải thích, "Thật ra phần lớn rắc rối trong tuần qua là do trong lớp tôi không ngồi yên nổi, ngứa tay muốn bày vài trò tiêu khiển chút thôi, ai dè mới nghiêng người cái đã đau đến chết đi sống lại rồi, phải nói nghiệp quật tới nhanh thật."

"Trúng đạn chứ không phải sướt da đâu nhé, trước kia tôi nằm liệt giường trong bệnh viện suốt một tuần rưỡi đấy," Shinichi kiểm tra phần băng vải, quệt tay lên vệt xanh tím bên dưới rõ ràng còn mới, mày nhíu chặt lại, "Thật là, thích nhập vai gì tùy anh nhưng kiềm chế chút được không, đâu nhất thiết phải chọc tức Nakamori Aoko để bị ăn đòn vô duyên chứ."

"Biết là thế, cơ mà nhìn máu me vậy thôi chứ không nghiêm trọng đâu. Thi thoảng tê tái chút thôi, sở dĩ lâu hồi phục là vì ngồi yên một chỗ tĩnh dưỡng không phải sở trường của tôi."

"Hừm," Ngón tay lơ đễnh lướt qua phần da bên hông KID, hoàn toàn trơn nhẵn, tương tự như phần cánh tay và chân, Shinichi vô ý bật thốt, "Anh có tẩy lông?"

Không kịp phản ứng KID sặc khan tại chỗ, "E hèm, hồi trước người nào tuyên bố không thèm hỏi mấy câu riêng tư kiểu này nhỉ, Meitantei."

Ý nghĩ phát thành tiếng, Shinichi ngượng chín mặt, hận không thể nuốt lại câu nói vừa rồi, "A-Ai mượn anh trả lời đâu!!!"

"Trước khuôn mặt ngượng ngùng khả ái này sao tôi nỡ lòng chối từ chứ~"

"Bớt thuận miệng giở mấy câu tán tỉnh đó ra với tôi được không?" Shinichi không vui nhíu mày, KID mỉm cười không nói, đè lại bàn tay nãy giờ vô ý làm càn quanh hông mình, sực nhớ điểm yếu sợ nhột của KID, Shinichi bối rối vội rút tay về, lại bị KID túm ngược giữ chặt lại.

"Chưa chắc người tán tỉnh trước là tôi đâu, thám tử nhỏ bé à." Trong mắt KID lóe qua một tia cảm xúc khác lạ, rất nhanh rồi biến mất, chỉ để lại điệu trêu cợt thường ngày, "Trả lời thắc mắc đáng yêu của cậu, với chuyên gia thường xuyên hóa trang như tôi, để lông cọ xát vải vóc hay bám trên mặt nạ cao su bất tiện cực kỳ, đặc biệt khi tẩy trang, tốt nhất vẫn nên dứt điểm sạch sẽ luôn."

Nhớ tới mấy lời kêu ca của mẹ trước kia, Shinichi hết sức cảm thông, "Càng tiện cho mấy trò biến trang thần tốc của anh luôn nhỉ."

"Chính xác." KID ngáp mấy cái liền, hiển nhiên đã mệt gần chết, lại không chịu buông tay cậu ra. Shinichi từ bỏ, chống cằm nhìn ra cảnh vật tối đen bên ngoài, nỗ lực hạ nhiệt độ trên mặt.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, không biết đã qua bao lâu, lúc định thần lại nhìn xuống thấy KID đã thiếp đi từ lúc nào. Y hệt lần say ngủ trên giường nhà cậu tuần trước, dưới ánh đèn mờ leo lắt nét mặt KID giãn ra, khóe miệng phải hơi nhếch lên, hiển lộ chút ngây ngô bốc đồng của trẻ con. Đương ngón tay sắp sửa chạm vào khóe môi không đều kia, Shinichi giật tỉnh người, vội rụt tay về, ảo não che mặt, có xúc động muốn đánh ngất chính mình luôn.

Chắc ông trời cho cậu toại nguyện, bởi khi cậu mơ màng mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã hơn 2 tiếng rưỡi trôi qua. Cổ họng khô rát, người đã bắt đầu phát sốt nhưng không có cảm giác buồn nôn, còn chưa đáng lo ngại.

KID ngủ đến thoải mái, cơ đùi đã tê cứng từ lâu Shinichi lại không động đậy một ly, chỉ rướn người với lấy tờ báo ai đó để quên ở hàng ghế trước giết thời gian. Tin tức hôm nay chẳng có gì đặc biệt, chỉ thấy một bài đăng về Takeuchi Makoto và quá trình xây dựng bệnh viện từ thiện tưởng nhớ người yêu yểu mệnh Shinamoto Scarlette, một bài về vụ án chặt đầu ở Trụ sở Cảnh sát Tokyo trên đà bế tắc.

Đợi Shinichi xử lý xong tờ báo KID hẵng còn say giấc, đầu hướng ra ngoài, cổ hơi ngẩng hiển lộ sóng mũi cao cùng đường nét khuôn mặt tinh tế, dưới vành tai thấp thoáng vết da rám nắng mờ hết sức đặc trưng.

"Đồ ngốc, đã hóa trang phải chú ý giấu mấy chỗ nhận dạng này đi chứ." Shinichi thì thầm, chất giọng mới ngủ dậy hơi trầm khàn, lại chất chứa đâu đó thứ tình cảm không tên. Ma xui quỷ khiến thế nào Shinichi vươn tay, lần theo vệt rám nắng, "Cứ bất cẩn như vậy có ngày tôi bắt thóp anh thật đấy, KID."

"Thích thì cứ gọi tôi Kaito cũng được mà." KID mở mắt, xoay đầu về phía Shinichi, "Tên thật của tôi đâu phải cậu không biết."

Từ khi nào...!? Shinichi tức khắc rụt về, hệt như bị bắt quả tang. Cậu không biết KID đã tỉnh, bằng không đánh chết cậu cũng chẳng hé môi nửa lời. Mặt mũi nóng bừng, đầu óc một bên chậm rì rì tiêu hóa lời KID vừa nói.

Kaito. Kuroba Kaito.

Cái tên mà rất lâu về trước cậu từng muốn truy tra bằng mọi giá. Từ lúc chạm mặt với tên trộm ngạo mạn đứng ngược sáng dưới ánh trăng tròn, tự coi bản thân siêu việt giới cảnh sát và thám tử. À không, dám cá đến giờ tên tự kỷ này vẫn giữ nguyên ý nghĩ đó, Shinichi tự đính chính, nhưng KID không chỉ đơn giản như thế.

Shinichi đã gặp Kuroba Kaito ngoài đời, tính cách ồn ào náo nhiệt, nụ cười ranh mãnh thích trêu đông ghẹo tây, biệt tài ảo thuật và yêu thích ngôn từ thơ ca. Tất cả những điểm này cậu đều thấy trên người KID, song chỉ là một phần nhỏ, không phải toàn bộ.

KID còn là siêu trộm thần bí dưới ánh trăng, biểu diễn từng màn ảo thuật hoa lệ rực rỡ như cảnh trong mơ, không lúc nào không bày ra trí tuệ vượt bậc cùng tư thái thân sĩ ưu nhã.

KID còn là bóng lưng đơn độc đứng giữa màn đêm, khuất sau màn bạc hào nhoáng là nỗi đau mất cha, nụ cười đượm buồn ân cần khoác áo choàng lên người cậu xua tan cái lạnh trên sân thượng lộng gió, ngữ khí trầm lặng thổ lộ từng bí mật cho Shinichi

KID còn là người thiếu niên ngồi an tĩnh bồi bạn cậu dưới sắc hoàng hôn công viên Beika, dưới lốt thiếu nữ tinh nghịch theo chân cậu rảo khắp khu Ginya đông đúc, lời ngon tiếng ngọt mê hoặc nhân tâm, kỹ thuật thành thạo khai thác thông tin. Ẩn mình dưới vô số mặt nạ, linh hoạt diễn xuất, để che giấu bản thân, cùng nỗ lực sống sót.

Những điều mà cái tên Kuroba Kaito không bao hàm nổi. Những điều mà dưới thân phận Kuroba Kaito hắn không cách nào thể hiện ra.

Nhận thức, trải nghiệm đắp nặn lên một phần máu thịt trong người, không thể tách rời. Không biết tự hắn có nhận ra hay không, cũng như Shinichi, từ thời khắc biết được bí mật đằng sau cái chết người cha kính yêu, lựa chọn giấu nửa mặt đằng sau phiến kính, hắn không còn là cậu học sinh trung học Kuroba Kaito có thể vô tư cười giỡn như trước kia nữa rồi.

Bởi không ít lần cậu tự hỏi, nụ cười tùy tiện luôn dán trên gương mặt Kuroba Kaito hôm đó, có được mấy phần là thật tâm?

"Nếu tôi nói không muốn gọi tên đó thì sao?" Shinichi nhắm mắt, tránh khai tầm mắt đối phương, nhưng không ngăn được thân nhiệt ấm nóng từ nơi tiếp xúc truyền sang, mùi mộc hương nồng đậm hơn bao giờ hết.

"Tại sao không?" Khoang tàu yên ắng, đã gần 11 giờ đêm, hành khách phần lớn đã ngủ, đèn tàu được chỉnh dịu xuống, tỏa ra bóng ảnh mờ ảo, giọng KID cơ hồ không đánh động không gian an tĩnh.

"Gọi anh bằng Kaito có khác gì gọi chị Katsumi chứ, " Người KID cứng đờ, Shinichi nói tiếp, "Trước kia anh từng nói, chỉ khi làm KID đứng trước mặt tôi, mới thật sự được thoải mái làm chính mình, và anh tận hưởng từng đoạn thời gian ngắn ngủi đó," Shinichi hít sâu một hơi, "Kuroba Kaito từ lâu cũng đã trở thành một lớp mặt nạ của anh để đối phó người xung quanh, tôi có thể gọi anh Kaito khi anh cần làm Kaito, gọi chị Katsumi khi anh cần đến Katsumi. Nhưng trong mắt tôi, trước tiên và duy nhất, anh là KID, thế nên trừ phi anh có lý do đặc biệt nào đó yêu cầu, tôi không có ý định sửa miệng đâu."

Đột nhiên lặng thinh. Shinichi nghi hoặc hé mắt, dưới ánh đèn tối mờ bắt gặp biểu cảm ngây ngẩn hiếm có của đối phương, hồi lâu sau KID mở miệng, "Biết không thám tử, lúc đầu tôi còn tưởng tính cậu lãnh đạm đấy."

"Lãnh đạm?"

"Ừ, lãnh đạm, cứng ngắc đến nhàm chán," KID đè giọng, thanh tuyến trầm thấp đầy ma lực như thể đang kề tai thì thầm, một điều rõ ràng bất khả thi với vị trí nằm hiện tại của hắn, "Nhưng quen lâu mới biết, ấn tượng đầu gì đều lầm to, nếu phải mô tả tính cách đặc biệt của thám tử trung học Kudou Shinichi đây chỉ có từ rocambolesque (huyễn hoặc)~" Âm cuối đậm chất Pháp ngân dài, khoé miệng KID cong lên nụ cười nửa miệng thân thuộc, "Định nghĩa hoàn hảo cho tính phiêu lưu của Ponson du Terrail, tràn đầy tình tiết bẻ lái ở những giây phút không ngờ nhất khiến tôi phải bàng hoàng."

(*)Rocambole [ʁɔkɑ̃bɔl] là một nhà thám hiểm hư cấu được xây dựng bởi Pierre Alexis Ponson du Terrail, nhà văn người Pháp vào thế kỷ 19. Cụm từ rocambolesque trở nên phổ biến trong tiếng Pháp và các ngôn ngữ khác như biểu tượng cho cuộc phiêu lưu không tưởng.

"Hi vọng cách ví von này không liên can gì tới việc Maurice Leblanc cũng là tín đồ cuồng nhiệt của loạt tiểu thuyết Rocambole." Shinichi khô cằn đáp, đè xuống xao động trong ngực, "Còn nữa, thôi đánh đồng tôi với tội phạm đi."

(*) Maurice Leblanc, tiểu thuyết gia và nhà văn viết truyện ngắn người Pháp, được người ta biết đến chủ yếu là tác giả của nhân vật hư cấu tên trộm lịch lãm và thám tử Arsène Lupin, được so sánh là đối trọng với nhân vật thám tử Sherlock Holmes của tác gia người Anh Conan Doyle.

"Tuân lệnh~" KID nhấc lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên người mình lên, thẳng thắn đan mười ngón vào nhau, "Còn nữa, cứ gọi tôi theo ý cậu đi." Đôi mắt màu biển ngập ý cười ngước nhìn cậu, làm Shinichi cơ hồ ngừng thở, "Tôi không phiền chút nào."

---

P/s: Cảm ơn mọi người nhiệt tình ủng hộ, trước thả nhẹ 1 chương dập lửa đã ( ̄▽ ̄”)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz