ZingTruyen.Xyz

Conan Fanfic Cuoc Dieu Tra Mau Do

Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (7)

---------

Đêm trăng tròn gần nhất, là ngày đầu tiên của tháng 11, cũng rơi vào dịp cuối tuần. Sáng hôm đó, tuy không phải đi học nhưng Shinichi vẫn thức dậy từ rất sớm, trước cả ông chú Mori, thay áo quần rồi tự nhiên đi vào Trụ Sở Cảnh sát để thăm dò tiến độ vụ án Takizawa, không hề lo bị bảo vệ ngăn cản, bởi họ đã quá quen mặt "đệ tử" thám tử ngủ gật và khắc tinh của KID để bỏ qua bước rà soát thường quy này. Mục tiêu của cậu lần này vẫn là Takagi, thiếu úy Sato hơi khó đối phó, còn thanh tra Shiratori thì không thụ lý vụ này.

Phòng Tổ điều tra số 1 vắng tanh, Shinichi dễ dàng xác định được vị trí Takagi, anh cảnh sát hậu đậu này đang loay hoay với đống giấy tờ trên bàn, "Chú Takagi đang tìm gì thế ạ?"

"A, Conan đấy à?" Takagi luống cuống lật tung từng xấp hồ sơ lên, cười gượng nhìn xuống chào cậu, "Này Conan, bộ cháu có loại rada gì đấy có thể phát hiện nơi nào gặp rắc rối hả?"

"Ahahaha, cũng không hẳn thế." Nghĩ lại không ít chiến tích mình gây ra, Shinichi xấu hổ cười khan, "Chỉ là rảnh rỗi nên mới ghé qua thôi, tại chị Ran có hẹn đi làm móng tay cùng bạn từ sớm, chắc sửa soạn tham dự buổi tiệc ngắm trăng tối nay ở chỗ ông Suzuki." Shinichi cười tươi rói, "Mà nãy giờ chú cứ lục tìm gì thế? Nói ra thử xem, có thể cháu sẽ giúp được gì đấy, chú cũng biết cháu khá rành loại chuyện này mà."

"Chú không nhớ đã ghi lại số điện thoại bà Kanami ở đâu nữa." Takagi vò đầu, "Mà giờ lại cần phải điện thoại gọi bà ấy tới Sở Cảnh Sát gấp."

"Để làm gì vậy ạ?" Shinichi nhón chân, lướt qua bàn làm việc hỗn độn của Takagi một lượt, "Chú đã tìm thử trong quyển sổ nhỏ ghi chép chưa, cái có bìa màu đen luôn mang bên người ấy?"

"A!" Ánh mắt Takagi sáng rực, lập tức lôi ra quyển sổ bên túi áo lật lật, "Nó đây rồi, cháu lại cứu chú lần này đấy!" Takagi trả lời, "Để nhận diện. Cháu còn nhớ cái bản phác thảo bà Kanami đã mô tả cho cảnh sát về tên thám tử tư Louis Redhouse không? Đã tìm được đối tượng hoàn toàn trùng khớp với miêu tả, một vài cảnh sát lập tức nhận ra gương mặt hắn ta."

"Có thật không ạ?" Shinichi trợn tròn mắt, tay nắm chặt mép bàn.

"Thật đấy." Takagi nói, "Nhưng mà, quá trình đối chiếu ở đây xảy ra chút vấn đề." Takagi lấy ra di động định bấm số, cân nhắc một hồi rồi nhét lại vào túi, bước tới chỗ điện thoại bàn, nhìn qua nhìn lại kỹ quyển sổ trước khi bấm phím.

"Vấn đề gì vậy ạ?" Shinichi quấn chặt khăn choàng cổ hai vòng, ngẩng đầu hỏi.

"Bởi nếu là kẻ đó thì hắn ta không thể nào đi gây án được, khi mà hắn ta vẫn bị giam giữ dài hạn suốt trong nhà tù Beika."

"Cái gì cơ?"

"Nếu không phải vài cảnh sát hồi trước làm nhiệm vụ truy bắt hắn còn nhớ kỹ, cùng với bản phác thảo mô tả quá rõ ràng và trùng khớp hoàn toàn, thì đã chẳng ai chú ý tới rồi. Tất nhiên, cũng không loại trừ trường hợp bà Kanami thấy hình hắn ta trên bản tin rồi nhầm lẫn, hoặc bà ấy cố tình nói dối. Mà dù sao đi nữa, cần phải mời bà ấy đến đối chiếu trực tiếp mới được."

"Phải đối chiếu trực tiếp cơ ạ? Sao lại không dùng ảnh chụp?" Shinichi thắc mắc.

Đối chiếu trực tiếp không thường được áp dụng trong lúc điều tra, quá trình thủ tục rườm rà đi kèm với rủi ro khi cho nhân chứng tiếp cận với tội phạm. Hơn nữa cảnh sát rất chú trọng đảm bảo an toàn cho nhân chứng nên phần lớn đều được ẩn danh hay giấu mặt khi đưa lên tin tức.

Mặc dù nói bà Kanami đã từng tiếp xúc với Louis Redhouse nhưng đó là trong hoàn cảnh khác, nếu có thể vẫn nên dùng ảnh tốt hơn chứ?

"Ảnh chụp vô dụng. Như chú đã nói, mô tả về ngoại hình hoàn toàn trùng khớp. Manh mối duy nhất còn lại chính là thông qua cử chỉ và giọng nói của nghi phạm, không còn cách nào khác phải làm hết đống thủ tục phiền toái để dẫn hắn đến đây. Tất nhiên không thể cho giáp mặt trực tiếp được, bà ấy sẽ quan sát thông qua tấm kính một chiều."

"Thế, nghi phạm ở đây là ai?" Tâm trạng Shinichi bức rức, chỉ có thể táy máy nút áo khoác, lần trước Megure và Sato đã cấm cậu không được tâng bóng trong trụ sở.

"Tên hắn ta là Ueda Junichiro, bị bắt cách đây 3 năm với tội danh giao dịch vũ khí trái phép." Takagi nhíu mày, "Hắn ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không có anh chị em ruột thịt nào được biết tới cả."

"Được biết tới?"

"Ueda được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi từ cô nhi viện. Lúc đó hắn còn quá nhỏ, không nhớ ngoài mình còn có anh chị em ruột thịt nào không. Cặp vợ chồng già đó đã cũng đã qua đời cách đây hơn 10 năm, giờ hắn không có thân thích nào khác, chắc thế."

"Cho nên bọn chú mang hắn tới đây, một phần để giám định DNA xem hắn có quan hệ gì với thủ phạm, phần còn lại để xác nhận mô tả của bà Kanami có phải dựa theo một tên tội phạm từng xuất hiện trên bản tin, bất kể nhầm lẫn hay cố ý."

"Ừm, Ueda Junichiro có xuất hiện trên bài phóng sự của đài NHK gần đây, về tệ nạn buôn bán vũ khí ngầm." Takagi kẹp ống nghe giữa cổ và tai, tay lật lật quyển sổ, "Chỉ mới phát trong vòng mấy tháng nay thôi, thế nên nếu tình cờ xem qua chương trình đó, rất có khả năng bà Kanami ghi nhớ nhầm gương mặt hắn ta khi mô tả cho cảnh sát."

Hiện tượng này cũng không hiếm gặp. Shinichi gật gù. Trí nhớ con người thường rất mông lung, nhất là đối với người có tuổi tác như bà Kanami. Dù sao, chuyến ghé thăm lần này thu hoạch ngoài mong đợi, Shinichi hứng thú muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Cho cháu đi cùng với được không ạ?" Shinichi mỉm cười rạng rỡ, không nhìn vẻ mặt hiện rõ 3 từ 'biết ngay mà' của Takagi, "Cháu thật sự rất tò mò mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào."

"Lúc nào mà cháu chẳng tò mò, Conan." Takagi bất đắc dĩ nói, hắng giọng một cái trước khi nhấn nút gọi điện, "Có lần nào chú cản được cháu đâu, hơn nữa nếu cháu ở đó có khi lại phát hiện thêm vài thứ hữu ích cho vụ án lần này."

Gọi điện chuyển lời xong Takagi dẫn cậu đi sâu vào trong Trụ Sở, băng qua vài ngã rẽ có cảnh sát vũ trang canh gác, "Hắn ta vừa mới được chuyển đến sáng nay." Takagi giải thích, "Mà nhớ đừng nói lại với Ran chú dẫn cháu theo đấy nhé." Nghĩ một hồi rồi bổ sung, "Cả thanh tra Megure nữa."

"Vâng ạ." Shinichi cam đoan, cùng lúc hai người họ đã đến chỗ thẩm vấn, đi ngang qua lớp kính thủy tinh, vừa nhìn vào trong Shinichi hít sâu một hơi.

Người đàn ông to cao ngồi bên cạnh chiếc bàn dài, hai tay bị còng lại sau ghế, khuôn mặt y chang tấm ảnh Louis Maisonrouge mà Haibara đã cho cậu thấy mấy ngày trước. Mái tóc lù bù rối tung, mí mắt hơi xếch lên, còn lại hoàn toàn không khác gì so với bản phác thảo.

"Giống quá mức, đúng không?" Takagi hơi căng thẳng, tay rịn mồ hôi cọ xát bên gấu quần, "Theo lý là không thể nào, nhưng..."

"Chú Takagi biết không, nghe nói trên thế giới này người nào cũng có một bản sao giống hệt mình lảng vảng đâu đó." Nghĩ tới cái tên trộm nào đó cũng không ít lần lấy khuôn mặt cùng danh tiếng của cậu ra dụ người, Shinichi lại cảm thấy ngứa răng.

"Ahahah, chú chỉ hi vọng bản sao của mình không phải là một tên tội phạm hung ác." Takagi cười khan, "Tên Ueda này, cũng chẳng phải hạng người hiền lành gì, hắn đã làm ra rất nhiều chuyện xấu, do đã khai báo thông tin hỗ trợ cảnh sát điều tra nên được giảm án, dù vậy cũng phải ngồi tù khá dài đấy."

"Nhưng tại sao phải cất công đem hắn ta tới tận đây?" Shinichi cẩn thận quan sát Ueda, tay dài vai rộng, cơ bắp cứng cáp, kiểu tráng hán điển hình, vậy mà lại mang khuôn mặt âm nhu có vài nét giống Shinamoto Scarlette, nhìn góc độ nào cũng thấy cấu trúc xương không hề cân xứng, "Thường chẳng phải cảnh sát sẽ chất vấn hắn ngay ở nhà tù sao ạ?"

"Cháu biết rõ quy trình điều tra phá án của cảnh sát quá nhỉ?" Takagi bật cười, hứng thú nhìn xuống cậu, "Chắc tại bọn chú để Đội Thám Tử Nhí tụi cháu lảng vảng ở hiện trường thường xuyên quá đây mà."

"Ở nhà chú Mori cũng hay kể cho cháu nghe không ít chuyện hồi còn làm cảnh sát." Shinichi an ủi Takagi, "Hơn nữa cháu rất thích xem phim truyền hình phá án, tất nhiên chỉ khi chị Ran bận tập karate không để ý thôi."

"Thế à?" Takagi gãi đầu, "Bọn chú kiếm cớ gọi hắn tới đây, bảo là đã bắt được một tên đồng lõa thuộc băng đảng trước kia của hắn, nếu hắn ra mặt chứng thực thì có thể giảm ngồi tù thêm vài năm. Cháu nói đúng, mọi khi cảnh sát sẽ tới thẳng nhà tù gặp trực tiếp hắn để đối chiếu, nhưng ta lại không thể để bà Kanami tới đó được."

"Bởi vì bà Kanami là nhân chứng quan trọng, ở nhà tù lại không có kính một chiều, làm thế sẽ bị hắn ta biết mặt?"

"Đúng vậy." Takagi thở dài, "Không biết liệu có thu được thông tin hữu ích nào không, nhưng cũng đáng giá để thử. Bà Kanami cũng khăng khăng có thể nhận ra hắn nếu được tận mắt nhìn thấy, chí ít qua đó cảnh sát sẽ xem xét lại độ tin cậy của bản phác thảo này."

"Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây!" Shinichi cười tủm tỉm, hai tay nhét vào túi quần, đánh giá cái người tên Ueda Junichiro qua ô cửa kính, Takagi bất đắc dĩ cười cười.

Phải mất một tiếng đồng hồ để bà Kanami đi từ ngoại ô thành phố đến Trụ Sở cảnh sát, "Xin chào, cảnh sát Takagi." Bà mỉm cười nhìn xuống Shinichi, "A, cả cậu thám tử nhí này cũng ở đây nữa, vẫn còn đi theo chú cảnh sát làm bài thu hoạch nghề nghiệp à?"

"Ahaha, cháu chỉ tình cờ ghé qua thôi." Shinichi bày vẻ mặt ngây thơ, cười ngọt ngào đáp lại.

"Xin mời đi theo hướng này." Takagi đi trước dẫn đường, một tay tìm xâu chìa khóa trong túi áo, "Chúng tôi sẽ dẫn bà đến phòng giám sát, ở đó nghi phạm sẽ không nghe hay nhìn thấy được bà."

"Được thế thì tốt quá." Bà Kanami nói, "Tôi chẳng biết làm sao nếu phải đối mặt với hắn ta lần nữa. Tôi, tôi đã đặt niềm tin vào hắn, vậy mà nghĩ đến việc hắn ta đã lợi dụng tôi, để sát hại cô Shinamoto..." Bà đặt tay lên ngực, giọng nói thổn thức, "Nếu hắn ta thực sự là kẻ giết cô ấy, vậy đó chính là lỗi của tôi, chính tôi đã..."

"Không, không, xin bà đừng nghĩ thế." Takagi cắt đứt, xua tay lắc đầu lia lịa, "Không liên quan gì đến bà cả, tất cả là lỗi của tên sát nhân mới đúng." Ánh mắt Takagi trong veo và tràn ngập chân thành, Shinichi nghĩ nhất định thanh tra Megure cố ý khi giao nhiệm vụ tiếp đón nhân chứng đặc biệt này cho Takagi.

Vẻ mặt Kanami buông lỏng, "Anh cảnh sát đúng là người tốt." Nói xong từng bước thong thả đi theo Takagi, Shinichi chậm lại vài bước phía sau, chú ý đến túi xách hàng hiệu Prada bà ta đang đeo. Nếu nhớ không nhầm đó là cái Haibara ao ước đã lâu, Shinichi từng thấy cậu ấy ngắm nghía nó suốt trên điện thoại.

Cái của Kanami kích cỡ còn lớn hơn, da thuộc đen nhánh cao cấp, logo kim loại in nổi và khóa kéo vàng kim. Haibara nói loại này thuộc top đầu trong bảng xếp hạng túi xách dành cho giới thượng lưu hiện nay, giá thấp nhất lên tới 360,000 yên. Shinichi nhướn mày, nheo mắt nhìn kỹ hơn, nhận ra chiếc áo gió đắt tiền cùng với đôi giày da đặc chế riêng có giá trị không thua kém gì.

Bà Kanami phục vụ lâu đời cho nhà Takeuchi, không lấy làm lạ nếu bà ấy nhận được mức lương hậu hĩnh vượt xa người khác. Shinichi suy đoán. Hơn nữa có thể bà ấy cũng không phải chi trả các khoản ăn uống hay nhà cửa khác, khi mà bà ấy sống hẳn trong dinh thự Takeuchi.

Bọn họ đã gần đến trước cửa phòng thẩm vấn, Shinichi tạm dừng suy nghĩ mênh mang, tập trung vào lại vụ án. Bên trong là Ueda Junichiro nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài trên ghế, một lính mới sắc mặt căng thẳng đứng gác ở cửa, thiếu úy Sato cũng đợi ở đó, mất kiên nhẫn liếc đồng hồ.

"Cảnh sát Sato." Takagi gọi, "Bà Kanami đã sẵn sàng rồi." Takagi quay sang, bà Kanami không để ý đến anh, ánh mắt bà mở to, nhìn chằm chằm vào tên tội phạm qua ô kính, "Sao thế bà Kanami?"

"Là hắn ta." Lông mày Kanami nhíu chặt, Shinichi cảm nhận được sự kích động trong giọng nói bà ta, "Chính là gương mặt này." Rồi bà ta do dự, "Nhưng có gì đó không đúng, cử chỉ, cả dáng vẻ... Cái tay thám tử kia trông gầy và nhã nhặn hơn thì phải? Hắn ta còn có khẩu âm khá đặc biệt nữa."

Sato cân nhắc một hồi, nghiêm túc nói, "Tôi sẽ vào trong kia nói chuyện với hắn. Bà chỉ cần đứng đây chú ý lắng nghe là được rồi."

Kanami hơi run run gật đầu, ánh mắt Shinichi dao động qua lại giữa bà ta và Ueda, trong đầu lướt qua giả thiết này đến giả thiết khác. Hồi nãy nói đùa với Takagi là một chuyện, nhưng bản thân cậu không nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp, hơn nữa bà Kanami từng tiếp xúc với nghi phạm không chỉ một hai lần, xác suất nhầm lẫn cũng khá thấp.

Trong phòng thẩm vấn Sato ngồi đối diện với Ueda, tay chống cằm điềm tĩnh nhìn thẳng hắn, bỏ qua tập hồ hơ thông tin viên thư ký đặt trên bàn.

"Ueda." Sato mở miệng, "Trước đây anh đã cung cấp không ít thông tin về đồng lõa hỗ trợ chúng tôi điều tra."

"Tôi đã khai hết những gì tôi biết rồi." Là giọng vùng Okinawa, Shinichi chớp mắt, liếc lên Kanami, vẻ mặt bà ta mờ mịt, còn có... kinh ngạc? "Tôi chỉ là một nhân vật tép riu thôi, người ta sai đâu thì đánh đó, cùng lắm cũng chỉ biết thêm vài phiên giao dịch ngầm trong phạm vi nhiệm vụ. Chứ nếu mấy người muốn điều tra thông tin khách hàng hay mấy ông sếp lớn thì hết cách rồi, tôi không biết gì cả đâu."

"Không gì cả ư? Gần đây xảy ra vài vụ án mạng nghiêm trọng, chúng..." Sato hơi ngừng lại, "Chúng có liên hệ trực tiếp đến anh, hoặc đám người sau lưng anh. Cứ nói ra tất cả những gì anh biết đi, bất cứ thông tin nào hữu ích đều sẽ được ghi nhận lại trong bản án miễn giảm tội của anh."

Mắt Ueda sáng lên, sờ cằm nghiền ngẫm hồi lâu, "Hắn không dùng tên thật, nghe như là mật danh." Hắn giải thích, "Tôi đang nói tới cái người chỉ đạo trực tiếp nhóm tôi ấy, thế nên dù cô có hỏi tôi cũng chẳng biết tên thật hắn ta là gì đâu." Ueda gãi đầu, "À, hồi trước tình cờ tôi nghe lỏm được hắn nói chuyện điện thoại, điệu bộ cung kính khép nép lắm, có lẽ đang báo cáo tiến độ với ông chủ lớn, đối phương tên Rum thì phải."

"Anh vừa nói gì, Rum?" Hô hấp phút chốc ngừng lại, cả người Shinichi phát lạnh, tiếng tim đập dồn dập lấn át cả câu hỏi của Sato phía bên kia tường thủy tinh. RUM. Bàn tay bất giác siết chặt, đường nhìn cậu dời từ người đàn ông ngờ nghệch không biết vừa thốt ra chuyện động trời kia, sang bà Kanami, vẻ mặt bà ta vẫn nghi hoặc khó dò như trước.

Ueda bị bắt trong khi buôn bán vũ khí trái phép. Bản thân Shinichi cũng tận mắt chứng kiến Gin và Volka lén lút giao dịch mờ ám gì đó ở góc tối trong công viên, trước khi bị đánh ngất từ đằng sau và ép uống APTX 4869. Cậu đã lường trước có khả năng bọn chúng nhúng tay vào vụ này, nhưng...

Bình tĩnh đã nào! Shinichi thở mạnh một cái, đẩy bớt căng thẳng bay theo làn hơi trắng. Có chuyện gì đó kỳ quái đang diễn ra, một nhân viên cấp thấp thuộc Tổ chức Áo đen đang ngồi trước mặt cậu, lại liên hệ trực tiếp đến vụ án. Cậu gần như khẳng định cái suy đoán trước đó về việc Tổ chức can dự vào vụ này, cho đến khi thấy bà Kanami đột nhiên lắc đầu.

"Không phải hắn ta." Kanami quay sang nói với Takagi, "Giọng nói không đúng, dáng người cũng vậy... hoàn toàn không giống chút nào. Mới đầu nhìn mặt tôi đã tưởng nhầm là hắn, nhưng quả thật không phải. Kẻ ngồi trong kia bị bắt vì tội danh khác sao?"

"Ừm, buôn lậu vũ khí." Takagi thở dài, "Vậy chúng tôi làm phiền bà ngồi lại với người vẽ phác thảo để mô tả kỹ lần nữa, như một vài ấn tượng đặc trưng, nếu có thể nói rõ hơn về khẩu âm hay cử chỉ thì càng tốt."

"Được thôi." Bà Kanami nói, "Tôi đã nói trước với cậu Takeuchi sẽ đi vắng cả chiều nay rồi, nên thế nào cũng được. Với lại gần đây công ty đang có dự án lớn, nên cậu ấy cũng ít khi về nhà."

"Nếu vậy thì tốt quá." Takagi gõ nhẹ mặt kính thủy tinh, Sato đứng dậy nhìn ra cửa, Takagi khẽ lắc đầu, tỏ ý không phải hắn.

"Bà Kanami ơi," Shinichi nâng giọng hỏi, "Cái người thám tử tư đó có khẩu âm đặc biệt thế nào ạ?"

Tay đặt hờ lên tấm kính, cặp mắt Kanami vẫn nhìn theo tên Ueda bị hai người gác ngục tiến lên chế trụ cánh tay, chuẩn bị dẫn hắn đi, "Kiểu như, của người Pháp ấy. Khẩu ngữ của hắn ta khá tương tự cô Shinamoto."

Ánh mắt Shinichi trở nên sắc bén, "Nhưng mà bà ơi, không phải cô Shinamoto sinh ra ở Mỹ sao?"

Kanami khựng lại, chậm rãi dời đường nhìn xuống người Shinichi, vẻ mặt áy náy, "Đừng để cậu Takeuchi biết tôi lỡ miệng nói ra nhé." Bà ta thú nhận, "Thật ra hai người bọn tôi phát hiện, cô ấy từng sống qua một đoạn thời gian khá dài tại Pháp, nhưng không hiểu tại sao cô ấy lại cố tình che giấu điều này. Đấy cũng là một phần lý do cậu Takeuchi dự định thuê thám tử, sau lại bỏ qua. Còn bản thân tôi, cô Shinamoto giấu diếm nhiều bí mật hơn tôi tưởng, cho nên đã tự ý..."

"Ra vậy." Takagi ghi chú vào sổ tay, "Sao cậu Takeuchi lại không đề cập điều này với cảnh sát?"

"Để giữ hình tượng cho cô ấy." Kanami nhíu mày, "Dù sao cô Shinamoto đã qua đời, cậu chủ muốn lưu giữ ấn tượng tốt đẹp của cô ấy trong lòng mọi người. Với lại, nói ra không có ý xúc phạm gì, nhưng chẳng hiểu sao các chi tiết khác trong vụ án này đều lan truyền ra ngoài quá nhanh, nên chúng tôi sợ..."

"Cảnh sát đảm nhiệm đối phó dư luận đã bị khiển trách nghiêm khắc vì sai sót này." Takagi trấn an, "Tôi xin cam đoan, thông tin bà cung cấp sẽ không lọt ra ngoài tai bất cứ ai trừ cảnh sát trực tiếp thụ lý vụ án này. Mời bà đi theo tôi, chúng ta sẽ tới phòng lấy lời khai, nhân viên phác thảo đã chờ sẵn ở đó."

Trước khi dẫn Kanami đi, Takagi khó xử liếc mắt Shinichi một cái, cậu lắc đầu tỏ ý không sao, ngoan ngoãn đứng yên ngoài cửa phòng thẩm vấn, đợi cảnh sát Sato bước ra, kéo kéo ống tay áo cô.

"Đến lượt cô giúp gì cho cháu đây, Conan?" Sato hỏi.

"Cháu chỉ muốn biết cụ thể tiền án của tên Ueda đó thôi ạ." Shinichi cười tủm tỉm, làm lơ ánh mắt đăm chiêu của Sato.

Sato bất đắc dĩ thở dài, "Thôi được rồi, dù cô không nói cháu cũng sẽ tự tra cứu được, cũng không phải thông tin bảo mật gì." Sato lật tập hồ sơ ra, "Ueda Junichiro, với tội danh tàng trữ súng trái phép, gây ra 3 vụ hành hung và 1 vụ giết người."

"Hành hung?"

"Một người mua hàng của Ueda bị bắt, để giảm bớt tội trạng tên đó đã khai ra phương thức giao dịch, và chủ động làm mồi dẫn dụ hắn ta tới một nhà kho bỏ hoang cảnh sát đã phục sẵn. Vừa nhận ra bị lừa Ueda kháng cự kịch liệt, còn nổ súng loạn xạ gây ra thương vong không nhỏ." Sato lật trang, "Còn người dẫn đội mai phục khi đó là--" Sato đột nhiên khựng lại, đặt ngón tay lên dòng chữ trong hồ sơ, chậm rãi thốt ra từng từ, "Là Date Wataru."

Shinichi hít ngụm khí lạnh, hỏi xác nhận lại. "Chính là cái người anh em thân thiết của chú Takagi?" Hoài nghi trong lòng càng nặng thêm, khi lại bắt gặp cái tên của vị cố cảnh sát đã qua đời này ở đây, cái tên luôn hiện diện mỗi khi cậu tìm ra manh mối tiếp cận với Tổ Chức.

"Đúng vậy." Sato mệt mỏi day trán, "Anh ta--"

Tiếng la hét thảm thiết, theo sau là tiếng còi báo động réo ầm ĩ truyền tới từ cổng trước Trụ Sở. Shinichi lập tức chạy nhanh về phía tiếng hét, chân dừng lại trước tiền sảnh, một đám đông người tụ tập ở đó, vài viên cảnh sát nỗ lực trấn an và sơ tán họ dời đi.

Lợi dụng thân hình thấp bé, Shinichi cố chen chúc qua hàng người dày đặc, muốn xem thử có chuyện gì. Đến khi tầm nhìn thoáng đãng hơn, đập vào mắt cậu là thi thể Ueda Junichiro nằm giữa sàn gạch men vuông, tròng mắt trợn trắng kinh hãi, bị cây bút bi xuyên qua cổ họng, tia máu đỏ bắn ra chảy róc rách.

Shinichi ngồi xuống kiểm tra thi thể. Không có ngoại thương nào khác, hung khí đâm xuyên qua họng, xé rách tĩnh mạch cảnh, gây tử vong tại chỗ. Máu dần lan ra thành vũng lớn, đầu Ueda ngả sang một bên, Shinichi tiến đến để nhìn rõ chi tiết khuôn mặt, ánh mắt cậu dừng lại ở một đường sẹo mờ nhạt, kéo dài từ dưới cằm hắn đến sau tai, lại bị tóc che phủ gần hết, nếu không tinh ý sẽ rất khó thể nhận ra.

Shinichi ngẩng đầu, nhận thấy hai người gác ngục trông chừng Ueda lúc nãy nằm bất tỉnh gần đó, trên trán có vết máu, vài mảnh vỡ nâu lác đác dưới sàn, có lẽ bị vật cứng đập vào đầu. Trong lòng Shinichi thở ra một hơi, ít ra hai người họ vẫn còn sống, đội cấp cứu của cảnh sát sẽ có mặt cứu chữa kịp thời.

Cùng lúc đó Sato cũng đuổi theo kịp tới, lướt qua hiện trường một cái, nghiêm giọng nói, "Ai đó báo cáo tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi."

"Tôi, tôi cũng không rõ lắm." Một văn thư đứng ra, đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói, "Một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen đi vào từ cửa trước, lọt qua máy dò xét kim loại, hướng về phía nhà vệ sinh, đúng lúc đó phạm nhân áp giải đi ra, hắn ta đột nhiên quay ngoắt lại, vớ lấy ly đựng bút bằng gốm trên bàn tôi, cô cũng biết rồi đó, cái ấy là món quà sinh nhật con gái tôi tặng nên--"

"Nói trọng điểm, Saguchi." Sato mất kiên nhẫn ngắt lời.

"V-Vâng, rồi hắn ta cầm ly gốm đó đập mạnh vào đầu hai người gác ngục khiến nó vỡ vụn, bọn tôi còn chưa kịp hoàn hồn đang xảy ra chuyện gì thì hắn đã mau chóng rút cây bút bi từ túi áo, một nhát đâm xuyên qua cổ phạm nhân." Nói đến đây cả người Saguchi rung lên, rút khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Một nữ viên chức khác ngập ngừng tiếp lời, "Máu phun ra lênh láng, tôi sợ hãi quá nên đã hét toáng lên, đồng thời nhấn nút báo động. Cảnh vệ lập tức đuổi theo hắn ta, nhưng..."

"Xin lỗi, chúng tôi đã mất dấu hắn." Một cảnh sát chạy hồng hộc quay về, "Đúng lúc tàu điện vừa tới trạm, quá đông người chen chúc trước cổng trụ sở..."

"Hắn ta trông thế nào ạ?" Shinichi ngẩng đầu hỏi Saguchi.

"Cao lớn." Saguchi mô tả, "Tráng kiện, mặc áo khoác dài đen và đội mũ đen."

"Tóc hắn ta dài không?" Tiếng tim đập mạnh thình thịch, lòng bàn tay Shinichi ướt đẫm mồ hôi. "Tóc dài màu bạc ấy?" Cách ra tay tàn nhẫn và quyết tuyệt như thế, lẽ nào, là Gin?

"Không, tóc đen ngắn." Nữ viên chức lắc đầu, "Để râu quai nón đen dày, hình như còn có hình xăm ở cổ nữa thì phải, bị áo khoác che khuất nên tôi không thấy rõ được hình gì."

Sato gật đầu, "Được rồi, tôi sẽ tổng hợp tất cả lời khai của những người ở đây." Sato cúi xuống, "Sao sắc mặt cháu căng thẳng thế Conan ?"

"Cảnh sát Sato, có kẻ đã biết trước Ueda sẽ được dẫn Trụ Sở." Shinichi trầm giọng nói, "Chúng đặc biệt cử người tới đây mưu sát hắn."

"Có vẻ thế thật." Sato tán thành, "Xem ra vụ thông tin bị rò rĩ không chỉ là tình cờ, bên trong cục có nội gian."

"Còn một điều nữa," Shinichi cân nhắc có nên nói ra hay không, "Cô nhìn kỹ chỗ này xem."

Sato ngồi xổm xuống, nhìn theo hướng ngón tay Shinichi chỉ vào vết sẹo nhỏ xíu, "Cái này là... dấu vết do phẫu thuật chỉnh hình?"

"Hẳn đây chính là lý do tên này có khuôn mặt y hệt Louis Redhouse." Shinichi cau mày, "Vấn đề được đặt ra là, từ khi nào và tại sao?"

Sato liếc cậu một hồi, trước khi dời đường nhìn về lại gương mặt Ueda, "Vụ án này, đang có chiều hướng ngày càng phức tạp đây."

Tiếng bước chân rầm rập, giọng thanh tra Megure vang dội cả tiền sảnh, "Chuyện quái gì đang diễn ra ngoài này vậy?"

Sato vội đứng dậy, đặt tay lên trán báo cáo, "Thưa sếp, là một vụ giết người."

"Ở ngay tại Trụ Sở Cảnh Sát Thủ Đô? Làm sao có thể..." Takagi đi ra từ hành lang, giọng nói khiếp sợ không dám tin, đằng sau là bà Kanami, ánh mắt bà ta nhìn về phía thi thể phạm nhân, vẻ mặt lạnh tanh không hề dao động.

"Mọi chuyện sẽ sớm được điều tra rõ ràng thôi." Sato nói, "Đầu tiên, đóng hết cửa chính lại! Gọi điện cho công an tại đồn gần nhất thay ca cho người trực ban hiện tại, làm nhiệm vụ trấn an và di tản người dân ra khỏi khu vực này. Không người nào được bước chân ra khỏi nơi này nửa bước, rà soát lại tất cả camera an ninh, bắt giữ bất cứ kẻ nào có biểu hiện khả nghi." Sato liếc xuống cậu, "Về nhà ngay đi Conan, người thường không được phép ở lại đây!"

Shinichi khó chịu, rất muốn nói cậu ở lại sẽ hữu ích hơn, nhưng nhìn vẻ mặt tích tụ mây đen của thanh tra Megure cùng không khí ngưng trọng xung quanh, thức thời im miệng ngoan ngoãn rời đi.

Bước ra khỏi cổng Trụ Sở, trong đầu Shinichi toàn một mảnh hỗn độn, nghi vấn chồng chất, cân nhắc một hồi cậu quyết định tới thẳng nhà tiến sĩ gặp Haibara.

"Rum?" Haibara ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa tím, ngón tay lơ đãng lần theo đường chỉ đen bên mép ghế, "Hồi trước tớ đã nói hết tất cả những gì mình biết về Rum cho cậu rồi đấy. Hắn là một người rất có uy vọng trong Tổ Chức, chỉ đứng sau Boss. Không ai biết diện mạo thật, có quá nhiều lời đồn về hắn ta, khi là một gã tóc dài ẻo lả đến một tên đàn ông to cao vạm vỡ, điểm mấu chốt chắc là một bên mắt hắn đã bị thương trong một vụ tai nạn."

Nói xong Haibara im lặng, tóc mái che khuất biểu tình hiện giờ, chỉ có đầu ngón tay khẽ run biểu lộ nội tâm dậy sóng. Haibara điềm tĩnh, lạnh lùng, gan dạ, không hề sợ hãi khi đối mặt với cái chết, thế nhưng cậu biết, tận sâu thâm tâm bóng ma Tổ Chức vẫn luôn ám ảnh cậu ấy, phải sống trong nỗi sợ hãi, phải giấu kỹ mình, không muốn liên lụy người xung quanh, cùng âm thầm trả giá.

Hoàn cảnh hai người tương tự, đến cả cách nghĩ cho người khác cũng giống nhau.

Thế nên, cậu không hề oán trách Haibara, người từng là cựu thành viên của Tổ chức.

Cũng là người phát minh ra loại thuốc kia.

"Tớ biết. Vậy mà manh mối quý giá đầu tiên của tháng này, đã bị sát hại ngay tại trước mặt Trụ Sở cảnh sát." Shinichi không nén được tức giận, đập tay xuống bàn, "Khỉ thật, mọi hành động của chúng đều dẫn trước chúng ta hai bước."

Và điều tồi tệ nhất mà Shinichi vẫn chưa dám nói với Haibara, cậu sắp hết thời gian rồi. Cơ thể cậu, không còn cầm cự lâu được nữa. Sáng sớm nay tỉnh dậy cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, tay chân nặng trịch, gắng gượng hết sức mới lết được vào phòng tắm, khóa cửa lại cậu chống tay ngồi phịch dưới đất, dạ dày cuộn thắt đau đớn đến phát nôn, ánh mắt mệt mỏi nhìn màu đỏ tươi của máu cuốn đi theo dòng nước, cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Chống cự hồi lâu vẫn không thấy thuyên giảm, không còn cách nào khác Shinichi buộc phải uống viên thuốc xanh đầu tiên, lúc đó triệu chứng mới ngừng hẳn, đến cả cảm giác buồn nôn luôn đeo bám dai dẳng cũng không còn, cơ thể cậu gần như về lại bình thường.

Chỉ là gần như.

Một loại rượu độc giải khát.

"Chúng ta chỉ có hai người." Haibara lẳng lặng nói, "Để chống lại một tổ chức tội phạm khổng lồ ăn sâu bám rễ trong lòng Nhật Bản hơn 60 năm. Dẫu có cựu thành viên làm gián điệp cho CIA và FBI, phạm vi hoạt động và quyền hạn của họ trên đất nước này rất hạn chế, hơn nữa họ còn phải phân tán lực lượng để phụ trách nhiều mảng lĩnh vực tội phạm khác ở cố quốc, không thể chỉ chú tâm bên này thôi đâu."

"Dù khó khăn thế nào cũng mặc, tớ nhất quyết phải phá hủy chúng bằng mọi giá, dù cho đó là việc cuối cùng tớ có thể làm."

"Nghe bi quan quá nhỉ."

"Haibara, tớ đã phải uống viên thuốc xanh cậu đưa tớ." Shinichi thú nhận, Haibara lập tức biến sắc.

"Uống viên đầu tiên?"

"Ừm." Shinichi thở dài, "Tớ đã cố nhịn hết sức, nhưng sáng nay triệu chứng đột nhiên trầm trọng, không ngừng nôn ra, cả người đều suy yếu, tưởng chừng như không thể đứng lên được nữa." Tay đỡ trán Shinichi cụp mắt, "Không ngờ lại tiến triển nhanh đến vậy, tớ vẫn còn rất nhiều việc chưa làm."

Dù nhắm mắt cậu vẫn cảm nhận đường nhìn gắt gao của Haibara, "Này Kudo, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"À, cái chuyện cậu đã đề cập trước trên trường để dằn vặt tớ ấy hả?" Shinichi uể oải mở mắt ra, "Chuyện gì nào?"

"Tớ đang tiến hành một loại thực nghiệm mới, bên cạnh công việc nghiên cứu viên apoptoxin APTX mọi khi."

"Hả?" Shinichi lập tức ngồi thẳng người, hai tay đặt trên đầu gối siết lại, "Loại thực nghiệm gì?"

"Tìm cách kiềm hãm lại tình trạng suy yếu các cơ quan chức năng trong người cậu. Gần đây tớ phát hiện một vài ý tưởng."

"Cậu..." Shinichi ngẩn người, mất một lát sau mới định thần lại, hồi hộp mở miệng hỏi, "Có tiến triển gì sao?"

"Đại loại thế." Haibara nhìn về phía tầng hầm, "Khi cậu bị ép uống vào viên apoptoxin, lập tức quá trình apoptosis diễn ra, đẩy tuổi thọ tế bào đến giới hạn, khiến mọi tế bào trong cơ thể đồng loạt thoái hóa, co rút lại cho đến tiêu biến hoàn toàn, dẫn đến tử vong cho đại đa số trường hợp. Tuy nhiên, nhờ vào cấu trúc DNA hiếm lạ trong người cậu, nó đã kịp thời sản sinh ra Enzim Telomerase, ngăn cản quá trình apoptosis hàng loạt này, giúp cậu được sống sót."

Shinichi day trán, "Thế tại sao hiện tại các nội tạng trong người tớ lại đang từ từ suy kiệt?"

"Liều lượng APTX chúng ta uống vào không giống nhau, Kudo. Cái Gin cho cậu uống mới chỉ là phiên bản thí nghiệm đầu chưa hoàn chỉnh." Haibara nói, "Liều APTX mà tớ uống mạnh hơn rất nhiều, nên cơ thể tớ biến đổi hoàn toàn. Nhưng cậu, của cậu thì không." Haibara cúi đầu, "Trong người Edogawa Conan vẫn còn giữ các cơ quan bị quá trình apoptosis ăn mòn của Kudo Shinichi. Bộ DNA hiếm lạ của cậu trước giờ vẫn luôn cố sửa chữa lại tổn thương này, khiến triệu chứng không xuất hiện ngay, nhưng nó cũng có giới hạn. Từ lúc cậu bắt đầu uống mấy liều thuốc giải tạm thời, hệ miễn dịch của cậu đã bị rối loạn nghiêm trọng, và đến cuối cùng, hoàn toàn sụp đổ." Giọng Haibara lãnh đạm, lại không ngăn được bàn tay bên người siết chặt đến trắng bệch. Cậu ấy, đang lo sợ? "Không chỉ một vài nội tạng thôi đâu, Kudo. Cả cơ thể cậu đang từ từ chết dần, đây mới chỉ là sự khởi đầu."

Ngược lại với Haibara, nghe xong tâm tình Shinichi lại điềm tĩnh đến không ngờ, cậu thở hắt ra một hơi, "Rồi sao? Không phải cậu nói có tiến triển gì à?"

"Có đấy. Để kiềm hãm các tế bào đang tự hủy hoại này, cách tốt nhất là đưa cho cậu uống viên APTX 4869 hoàn chỉnh, bằng cách đó bộ DNA độc đáo của cậu sẽ tự kích hoạt sản sinh thêm Telomerase, cái enzim thần kỳ đã giúp cậu sống sót trước đây."

"Đã vậy sao cậu không làm luôn đi?" Shinichi gãi đầu khó hiểu, "Tại sao lại phải che che giấu giấu phiền phức thế?"

"Đó chỉ là trên lý thuyết. Hơn nữa nếu nó thật sự hiệu quả, cậu... cậu sẽ không thể biến trở về Kudo Shinichi thêm lần nào nữa." Haibara ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Hiểu rõ vấn đề không đấy Kudo? Vỉ thuốc xanh tớ đưa cho cậu chỉ có tác dụng kiềm hãm tạm thời cho tới khi phát minh ra thuốc giải hoàn toàn, nhưng giờ đã không còn thời gian làm chuyện đó. Tớ cũng không biết phải mất bao lâu mới chế tạo lại được viên APTX hoàn chỉnh, nhưng một khi điều này xảy ra đồng nghĩa với việc, sẽ không còn đường quay trở lại cuộc sống trước kia của cậu được nữa rồi."

Nói một hơi dài xong Haibara cả người thoát lực, nhắm mắt dựa vào lưng ghế, cứ như cam chịu chuẩn bị nghe cậu oán trách vậy.

Shinichi chỉ ảm đạm lắc đầu, "Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì cậu khỏi cần phải lo nghĩ nữa."

"Kudo?" Haibara giật mình.

"Không còn ai chờ đợi Shinichi Kudo nữa rồi, tớ đã nói với bố mẹ và Ran, là mình không thể quay trở lại được nữa." Lồng ngực không nén nổi tia chua sót, "Họ không phải lý do duy nhất tớ muốn trở lại thành Shinichi, nhưng không sao, ít ra... vẫn còn chịu đựng được. Tớ đoán cũng đã đến lúc, Shinichi Kudo hoàn toàn biến mất."

"A, nói vậy có thể giải thích được."

"Giải thích gì cơ?"

"Dạo này trông cậu buồn hơn." Haibara đưa tay ngăn lời cậu định phản biện, "Đừng lo, không rõ ràng đến mức khiến lũ trẻ nhận ra, chỉ là biểu tình mất mát không hợp với khuôn mặt cậu đâu." Haibara đưa ngón tay chỉ thẳng trước mũi cậu, "À, trừ cái lúc sau giờ học cậu ra ngoài dạo chơi với tên trộm kia, chỉ khi ấy cậu mới thật sự mỉm cười. Dù sao đi nữa, tớ muốn cậu hãy nhớ rằng, tớ vẫn chưa bỏ cuộc đâu, hi vọng mấy viên thuốc xanh đó sẽ câu được thêm một chút thời gian." Haibara thả tay xuống, "Tớ sẽ nỗ lực hết sức, để cứu vãn lại những gì đã bị hủy hoại, Kudo."

"Cậu không phải người ép tớ uống APTX." Shinichi dịu giọng nói, "Là Gin mới đúng."

"Tớ là kẻ làm ra nó." Haibara cười chua sót, "Tớ không cần mấy lời an ủi từ cậu, Kudo. Không rõ tại sao cách thức hoạt động của apoptoxin trên người cậu lại khác hẳn với tớ, nhưng tớ nhất quyết không từ bỏ đâu, khi mà vẫn còn cơ hội giúp cậu sống sót."

"Cậu thay đổi rồi, Haibara." Shinichi mỉm cười, "Theo chiều hướng tích cực đấy."

"Vậy à? Còn cậu thì chẳng thay đổi chút nào cả." Haibara xấu hổ quay mặt đi, "Vẫn là một tên đại ngốc."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Shinichi thở phào một hơi, bắt máy, "Alo?"

"Conan đấy à?" Giọng Ran nghe có vẻ nóng nảy.

"Chị Ran? Sao thế ạ?" Shinichi chớp mắt, nhìn đến đồng hồ trên tường, lập tức nhảy cẩng lên, "A, đã trễ thế này rồi ạ, em về liền đây."

"Nhanh lên đấy!" Nói xong Ran liền đùng đùng cúp máy, Shinichi nhăn mặt nhìn di động, liếc sang Haibara.

"Đi nhanh đi." Haibara xua tay đuổi người, "Cậu còn phải tham dự phi vụ của KID đêm nay nữa."

"Haibara này, cậu vẫn ổn đấy chứ?" Shinichi đắn đo tìm từ, "Về chuyện của Rum, hay người đàn ông bị giết..."

"Không sao, mọi khi cũng chả ngủ được gì nhiều, dạo gần đây có việc nên thường thức thâu đêm." Haibara khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt liếc cậu, "Vấn đề ở đây là cậu đó, Kudo, cậu sẽ ổn chứ?"

"Tớ còn nhiều chuyện khác phải nghĩ lắm." Shinichi đứng dậy, vỗ vai biết ơn Haibara một cái, rồi lập tức với lấy áo khoác chạy vụt đi trước khi cậu ấy kịp hoàn hồn.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz