ZingTruyen.Xyz

Conan đồng nhân F5 - Người chúng ta yêu (Phần 2)

Chương 49

TichYKhau3108

P/S: Tóm tắt sơ sơ hệ thống cảnh sát và cấp bậc công chức cho mọi người đỡ rối 😂

🏢 TMPD - Tokyo Metropolitan Police Department - Keishichō - 警視庁 - Sở cảnh sát đô thị Tokyo có 9 Cục:

🔴 Cục Tổng Vụ
👉🏻 Hành chính tổng hợp, quản lý toàn bộ hồ sơ, vật tư, thiết bị, thông tin, quan hệ công chúng, ngân sách, lên kế hoạch, là đầu nậu của cả sở.

🟣 Cục Cảnh Vụ
👉🏻 Phòng HR của cả sở, quản lý nhân sự, đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng, phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, cung cấp chỗ ở, tư vấn mọi thứ bao gồm tình cảm.

🔵 Cục Điều Tra Hình Sự
👉🏻 Chỗ này thì quen quá rồi, mấy khứa cảnh sát và ông bác Mori đang ở đây, giết người đâm chém cướp giật hối lộ bắt Kid đều tập trung ở đây.

🟢 Cục Giao Thông
👉🏻 Chỗ của khứa Yumi và Naeko, vô đây thấy toàn mặc đồng phục chứ không được mặc đồ bình thường như mấy chỗ khác.

🟡 Cục Cảnh Sát Khu Vực
👉🏻 Quản lý mấy đồn khu vực, người dân mà gọi 110 báo án là mấy anh ở đây nghe và dẫn đội qua xem, thấy không giải quyết được mới giao cho bên khác.

🟠 Cục Cảnh Vệ
👉🏻 Chỗ của mấy anh cơ động nè, mấy anh mà hay mặc đồ đen nặng cả tấn trang bị cả đống cầm đồ chắn phòng hộ giơ ra đằng trước khi có bạo loạn.

🟤 Cục Kiểm Soát Tội Phạm Có Tổ Chức
👉🏻 Chuyên tóm và triệt phá mấy tổ chức tội phạm kiếm tiền bất chính và hoạt động phi pháp như buôn mai thuý và mấy thằng đào lửa bên Cam.

⚪️ Cục An Toàn Cộng Đồng
👉🏻 Chuyên đi xử lý drama đời sống hằng ngày, mấy vụ bạo lực gia đình hay mấy thằng trẻ trâu phông bạt chơi ngu phạm tội là mấy ảnh xử hết.

⚫️ Cục Công An
👉🏻 Chỗ của khứa Kazami, lâu lâu hay chạy sang NPA gặp Rei và Hiro để bị đì à nhầm để giải quyết mấy vấn đề an ninh quốc gia, nhiều dữ liệu mật nhất sở.

🏅Cấp bậc của cảnh sát
Chia làm hai gồm cấp quốc gia và cấp địa phương.

   🇯🇵 Cấp Quốc Gia

Bậc 1: 警視総監 - Tổng thanh tra
👉🏻 Cấp của bố Hakuba Saguru, và cũng chỉ có ông ấy có cấp này, vì cấp này chỉ dành cho tổng thanh tra ở Tokyo, mấy tỉnh thành khác không có.

Bậc 2: 警視監 - Chánh thanh tra giám sát
👉🏻 Cấp của bố Heiji, là cao nhất ở Osaka và mấy tỉnh thành khác, cấp này ở Tokyo là Phó Tổng Thanh Tra.

Bậc 3: 警視長 - Chánh thanh tra trưởng
👉🏻 Cấp của cái ông Odagiri Toshiro trong movie 4 - Thủ Phạm Trong Đôi Mắt nè, đây là Cục Trưởng đứng đầu cả Cục Hình Sự của TMPD.

Bậc 4: 警視正 - Chánh thanh tra cấp cao
👉🏻 Cấp của bố Kazuha và bác Matsumoto sau khi thăng chức. Bố Kazuha cũng đứng đầu Cục Hình Sự, do Osaka không có bậc 1 nên bậc 4 là Cục Trưởng.

   🏬 Cấp địa phương

Bậc 5: 警視 - Chánh thanh tra
👉🏻 Cấp cũ của bác Matsumoto và cấp hiện tại của bác một mắt Kuroda, đứng đầu một Phòng nằm trong một Cục như Phòng Điều Tra Số Một.

Bậc 6: 警部 - Thanh tra
👉🏻 Cấp của mấy ông gạo cội quen mặt như Megure, Yamato, Khổng Minh, Nakamori, hai anh em Yokomizo, và cả ông gà mờ Yamamura nhờ ăn may.

Bậc 7: 警部補 - Trợ lý thanh tra
👉🏻 Cấp của Sato và Takagi, cả Yui nữa, mà nghe đâu Takagi từng bị giáng chức trong vụ để nghi phạm tự sát trên tàu cao tốc, không biết giờ lên lại chưa.

Bậc 8: 巡査部長 - Trưởng phòng tuần tra
👉🏻 Cấp của ông nội Chiba nè, tính ra thấp nhất trong mấy đứa này luôn, mà không biết Naeko có phải cũng cấp này không, nhưng hy vọng là vậy.

Bậc 9: 巡査 - Tuần tra
👉🏻 Cấp khởi đầu của một cảnh sát mới vào nghề, mấy anh mặc đồng phục hay đi trên đường hoặc đi xe đạp lượn vài vòng là mấy ảnh á.

📣 Trên con đường thăng chức của cảnh sát bình thường, để được thăng cấp không phải chuyện dễ, không chỉ về thời gian mà còn tính đến năng lực và biểu hiện. Cho nên ai mà thăng lên được thì chắc chắn phải có năng lực nhất định và biểu hiện không tồi trong các nhiệm vụ.

📋 Thi công chức quốc gia

1️⃣ Loại I:
▪️Tên gọi khác: Thi tuyển Cán bộ Cao cấp (Ippan-shoku)
▪️Đối tượng tuyển dụng: Chủ yếu từ đại học trở lên.
▪️Tầng lớp: Career
▪️Vị trí công tác: Lãnh đạo, quản lý cấp cao, hoạch định chính sách tại các Bộ hoặc Ngành trung ương, nói chung là mấy ông sếp lớn trong bộ máy hành chính quốc gia.
▪️Độ khó: Cao như đỉnh Everest.
▪️Độ cạnh tranh: Tương tự như trên.
▪️Tính chất kỳ thi: Tập trung vào khả năng tư duy, đưa ra kế hoạch và phân tích chiến lược.
▪️Con đường phát triển: Nhanh, dễ thăng lên các vị trí lãnh đạo và quản lý cấp cao.

2️⃣ Loại II:
▪️Tên gọi khác: Thi tuyển Chuyên môn (Sōgō-shoku)
▪️Đối tượng tuyển dụng: Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
▪️Tầng lớp: General
▪️Vị trí công tác: Chuyên viên, nhân viên hành chính, quản lý cấp trung, nói chung là mấy chuyên gia trong một mảng cụ thể nào đó hoặc cũng là sếp nhưng mà là cấp thấp hơn mấy bác Career.
▪️Độ khó: Chắc thấp hơn Everest mấy trăm mét nhưng vẫn cao.
▪️Độ cạnh tranh: Tương tự như trên.
▪️Tính chất kỳ thi: Tập trung vào kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ thực tế.
▪️Con đường phát triển: Chậm, thường dừng ở mức chuyên gia hoặc quản lý cấp trung.

📣 Nếu loại I là người đưa ra chính sách và chiến lược của bộ máy hành chính thì loại II là người trực tiếp thực hiện và vận hành bộ máy hành chính.

📣 Nếu loại I là kiến trúc sư đưa ra bảng thiết kế thì loại II là thợ xây dựng áp dụng và thực thi những thứ trong bảng thiết kế.

📣 Nếu loại I là hoàng đế ban bố sắc lệnh thì loại II là mấy ông đại thần thực hiện theo những gì sắc lệnh ban.

Câu hỏi được đặt ra

🤔 Cảnh sát thi công chức quốc gia có điểm gì khác biệt với cảnh sát không thi?
🗣️ Cảnh sát thi công chức quốc gia sẽ là cảnh sát quốc gia, thuộc biên chế của NPA (Cơ quan cảnh sát quốc gia), dù được điều đi đâu cũng thế, cấp bậc khởi điểm là trợ lý thanh tra, thăng chức nhanh và tương lai làm lãnh đạo.
🗣️ Cảnh sát không thi công chức quốc gia thì chỉ là cảnh sát địa phương, đi theo lộ trình bình thường, bắt đầu từ tuần tra, thăng chức chậm và tương lai không thể hoặc rất khó để làm lãnh đạo.

🤔 Hiro và Rei không thi công chức quốc gia, tại sao vẫn vào được NPA?
🗣️ Trường hợp của Hiro và Rei là trường hợp ngoại lệ, và nghe đâu là có thật ở ngoài đời, bác Ao mượn nó để áp dụng, đó là những cảnh sát có thành tích xuất sắc khi còn ở học viện cảnh sát đô thị thì sẽ được chọn vào học viện cảnh sát quốc gia đào tạo trong thời gian ngắn, sau đó đưa đi làm nhiệm vụ cơ mật quan trọng. Những người này dù không thi công chức quốc gia, nhưng thông qua cách này vẫn được đặt cách và trở thành cảnh sát quốc gia. Hiro và Rei có lẽ chính là trường hợp này.

🤔 Một cảnh sát đang làm việc ở địa phương liệu có thể thi công chức quốc gia không?
🗣️ Có thể, nhưng tất nhiên là phải báo cáo lên trên. Nếu người đó thi đậu, người đó sẽ không còn là cảnh sát địa phương nữa mà hoàn toàn chuyển sang biên chế NPA.

🤔 Cục Tổng Vụ và Cục Cảnh Vụ, Cục nào quyền lực hơn?
🗣️ Hai Cục này được coi là quản gia của cả TMPD, thiếu hai Cục này là mấy Cục còn lại ăn cớt. Nhưng nếu xét về quyền lực thì Cục Tổng Vụ cao hơn, vì Cục này là bên đưa ra chính sách và chiến lược, quản lý toàn bộ giấy tờ hành chính của cả Cục. Ban thư ký của Phó Tổng Thanh Tra và văn phòng liên lạc với Chính Phủ cũng nằm trong Cục này. Còn Cục Cảnh Vụ là về nhân sự và đào tạo, là thiên về con người.

🤔 Làm sao để phân biệt được sự khác nhau Cục An Ninh của NPA (nơi mà Rei và Hiro đang làm) với CIRO - Cabinet Intelligence and Research Office (nơi mà cái ông giả làm công tố viên Hasebe trong movie 28 làm)?
🗣️ Cục An Ninh của NPA là chuyên trách về các vấn đề an ninh đối nội, chống khủng bố, tình báo đối nội và bảo vệ các nhân vật quan trọng, gần na ná FBI của Mỹ. Nơi này và cả NPA đều thuộc quyền giám sát của Ủy ban Công An Quốc gia. Họ là cảnh sát nên có thẩm quyền bắt giữ và điều tra các vụ án liên quan đến an ninh.
🗣️ CIRO là Cơ quan Tình báo và Điều tra Nội các, trực thuộc Nội các (Văn phòng thủ tướng), phạm vi điều tra của họ rộng hơn Cục An Ninh NPA, bao gồm cả việc tổng hợp tình báo nước ngoài để phục vụ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Nhiệm vụ của họ là tổng hợp và phân tích thông tin đối ngoại & đối nội cho Văn phòng thủ tướng, hỗ trợ chính phủ đưa ra đối sách, gần na ná CIA của Mỹ. Họ không có thẩm quyền bắt giữ, chỉ thu thập thông tin và phân tích.

————————————————————————

Tại bệnh viện....

Miyano Akemi vừa được phẫu thuật xong và đang nằm trong phòng ICU để theo dõi tình hình.

Trên người cô có những vết thương khá nặng, ngoài phần đầu bị chấn thương thì cánh tay trái và xương sườn cũng bị tổn thương không nhẹ. Chân cũng bị nhưng nhẹ hơn.

Bên ngoài lớp cửa kính của phòng ICU, Sera Mary, Akai Tsutomu, Sera Masumi, Kudo Shinichi, Ran, Sonoko sắc mặt ai nấy đều tràn ngập lo lắng và khó coi. Hốc mắt Sera Masumi đỏ hoe ươn ướt nhìn Miyano Akemi đang nằm bên trong.

Lúc này một y tá bước ra khỏi phòng ICU rồi nói: "Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Mong các vị hãy yên tâm."

Đám người nghe xong lập tức như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Akai Tsutomu cúi đầu: "Cảm ơn cô rất nhiều."

Sau khi y tá rời đi, Sera Masumi mới nghẹn ngào: "May mà chị ấy không bị sao."

Ran và Sonoko vỗ vai cô an ủi: "Chị Akemi đã không sao rồi, cậu cũng đừng lo lắng nữa nhé."

Kudo Shinichi nhíu mày rồi nhìn Akai Tsutomu và Sera Mary hỏi: "Đã tìm được nguyên nhân dẫn đến tai nạn chưa?"

Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt cả hai lập tức càng thêm u ám và khó coi, Akai Tsutomu nghiêm túc trầm giọng nói: "Đồng nghiệp của Yumi - cảnh sát Miike đã nói với bọn bác, khi đó Akemi đang trên đường lái xe về nhà, do trời sắp mưa lớn nên con bé lái xe rất cẩn thận, lúc đang đi giữa đường thì gặp đèn đỏ liền dừng lại. Đây vốn dĩ là điều bình thường, nhưng mà không ngờ..."

Ông nói đến đây liền dừng lại một lúc, như thể đang kìm nén cơn giận mà hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, sau đó mới nói tiếp: "Không ngờ là có một gã cũng đang lái xe ngay sau xe của Akemi. Dựa theo camera hành trình và camera giao thông, không biết gã đang gấp đi đâu mà khi thấy Akemi lái chậm và dừng đèn đỏ, gã lại mất kiên nhẫn mà bấm kèn inh ỏi đòi Akemi tránh ra và nhường đường cho gã đi."

"Akemi tất nhiên không đồng ý, không ngờ sau đó gã lại bất chấp mà tông lên đằng trước, khiến Akemi mất lái buộc phải nhích lên phía trước một chút và nép sang một bên. Đúng lúc có một chiếc xe khác đang chạy tới thắng không kịp, cộng thêm đường trơn trượt do mưa, vì vậy mà đã đụng vào xe của con bé, cho nên mới thành ra như vậy."

Sắc mặt ông cực kỳ âm trầm, hai tay siết chặt nổi đầy gân xanh: "May mà đang đèn đỏ nên chiếc xe kia đã giảm tốc độ và đạp thắng, cho nên va chạm không quá nghiêm trọng. Chứ nếu như mà đang đèn xanh thì...."

Ông không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được vế sau. Nếu như mà là đèn xanh, chiếc xe kia chạy như tốc độ bình thường, va chạm chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn, tính mạng nhất định sẽ nguy hiểm hơn.

"Đúng là quá đáng mà!" Ran tức giận nói: "Đã bắt được gã đó chưa?!"

Akai Tsutomu chậm rãi gật đầu: "Bắt được rồi, cảnh sát giao thông đã bắt được hắn khi hắn định tẩu thoát. Chủ nhân của chiếc xe cũng đã bị đưa về."

Sera Masumi vô cùng căm phẫn: "Nhất định phải bắt tên đó chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật! Hắn nghĩ hắn là ai mà dám coi thường luật giao thông?! Hắn nghĩ chỉ mình hắn là đang gấp sao?! Ai mà không gấp?! Dựa vào đâu mà phải ưu tiên hắn?! Hắn nghĩ mình là cha thiên hạ chắc?!"

Sonoko ngập ngừng hỏi: "Vậy....vậy cái người vô tình tông trúng chị Akemi....sẽ bị xử lý thế nào?!"

Kudo Shinichi nói: "Dựa theo quy định thì người đó vẫn phải chịu trách nhiệm. Nhưng do đây là lỗi vô ý phát sinh trong tình huống bất ngờ không kịp xử lý, huống chi người đó cũng đã cố thắng lại, hơn nữa đây đều là do gã kia gây ra. Dựa theo những tình tiết này thì người đó sẽ được giảm nhẹ tội. Nếu sau khi chị Akemi tỉnh lại mà chấp nhận hòa giải thì sẽ càng nhẹ hơn nữa."

Sonoko thở dài: "Đúng là tai bay vạ gió mà."

Đang yên đang lành, tự dưng gánh một cái tội không phải do mình chủ động gây ra. Cô cảm thấy xúi quẩy thay cho người kia.

Sera Mary vẻ mặt lạnh như băng không nói gì, nếu bây giờ mà bà còn là đặc vụ MI6, bà tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho gã kia. Dám hại cháu gái bà thành ra như vậy, chỉ ngồi tù là còn nhẹ cho hắn.

Ran thở phào rồi mỉm cười: "Nhưng cũng may là chị ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng, chắc không lâu nữa chị ấy sẽ tỉnh lại thôi."

Akai Tsutomu quay sang nhắc nhở: "Mấy đứa cũng nhớ cẩn thận khi đi trên đường, dạo này mưa rất nhiều nên rất dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn."

"Vâng." Đám thiếu niên gật đầu.

Sera Masumi nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Anh Kichi và chị Yumi không tới ạ?"

Sera Mary đáp: "Mẹ bảo hai đứa nó ở nhà chăm Tamaki rồi."

Khi hay tin Miyano Akemi bị tai nạn giao thông, Haneda Shuukichi cực kỳ lo lắng và sốt ruột, Yumi với tư cách là một cảnh sát giao thông càng tức giận hơn. Không ngờ cô mới nghỉ thai sản và ở cữ một thời gian thôi mà đã có kẻ dám không coi luật giao thông ra gì, còn hại người nhà cô ra nông nỗi này. Cô định chạy đi tìm tên đó để dạy cho gã một bài học, nhưng Akai Tsutomu và Sera Mary đã ngăn lại, bảo là chuyện này bọn họ sẽ lo liệu, bảo hai người hãy ở nhà chăm con.

Thế là hai ông bà chạy đến bệnh viện để xem tình hình của Miyano Akemi, đồng thời gọi báo cho Sera Masumi. Yumi dù ở nhà nhưng vẫn nuốt không trôi cục tức này, thế là gọi cho Miike Naeko, bảo cô và các đồng nghiệp của tổ giao thông nhất định phải xử lý tên kia thật thích đáng, đợi khi cô quay lại sẽ đích thân ra tay dạy dỗ hắn.

"Bố mẹ, có cần nói cho anh Shuu và chị Shiho biết về chuyện chị Akemi gặp nạn không ạ?" Sera Masumi hỏi.

"Không cần." Akai Tsutomu lắc đầu: "Chúng nó đều có công việc ở Mỹ, không nên báo để tránh cho chúng nó lo lắng. Còn nếu tụi nó gọi về hỏi thì cứ nói là Akemi bị sốt cao cảm lạnh do thời tiết thay đổi."

Nhất là Miyano Shiho, nếu biết chị gái mình gặp chuyện chắc chắn sẽ lao về Nhật ngay.

Sera Mary nhìn ông nói: "Em sẽ ở lại qua đêm để trông chừng Akemi, anh về phụ Shuukichi và Yumi chăm sóc Tamaki đi."

"Ừ." Ông gật đầu.

"Con sẽ ở lại cùng mẹ!" Sera Masumi lên tiếng.

Sera Mary nhăn mày: "Sáng mai con còn phải đi học nữa, làm sao mà ở lại qua đêm được?!"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng gì hết! Lo về sớm ôn bài rồi nghỉ sớm để sáng mai có sức học hành!" Giọng Sera Mary nghiêm khắc không dung từ chối.

Akai Tsutomu nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Mẹ con nói đúng đấy, mai con còn phải lên lớp nữa, vả lại ở đây có bác sĩ y tá nữa mà, một mình mẹ con trông là đủ rồi."

Sera Masumi rụt rè gật đầu: "Con biết rồi ạ."

Sau đó ông quay sang nhìn ba người còn lại mỉm cười hiền từ: "Cảm ơn các cháu đã đến thăm Akemi. Hiện tại tình hình của Akemi đã ổn định, thời tiết lại đang mưa, nếu về trễ sẽ không an toàn, để bác lái xe đưa các cháu và Masumi về."

Ran cười lễ phép vội vàng xua tay: "Dạ không cần đâu ạ cảm ơn bác, chúng cháu tự về được ạ."

"Không sao, các cháu đừng khách sáo. Các cháu đã đội mưa đến để thăm Akemi, bác cũng không thể yên tâm để các cháu lại đội mưa về nhà."

Thấy ông kiên quyết như vậy, ba người cũng không tiếp tục từ chối nữa.

Sau đó Sera Mary ở lại bệnh viện cùng Miyano Akemi, Akai Tsutomu và bốn thiếu niên rời khỏi bệnh viện.

Vừa đi trên hành lang ông vừa hỏi: "Mấy đứa đã ăn gì chưa? Bác dẫn các cháu đi ăn."

Tất nhiên là chưa, nhưng bọn họ nào dám để ông mời, Kudo Shinichi từ chối một cách khách sáo và lễ phép: "Cảm ơn bác ạ, trước khi đến đây bọn cháu đã ăn vài thứ rồi, khi về đến nhà sẽ ăn thêm một chút."

Akai Tsutomu là người có kinh nghiệm dày dạn, sao lại không nhìn ra là cậu thực chất chưa ăn, chỉ nói vậy vì phép lịch sự, nhưng ông cũng không miễn cưỡng mà mỉm cười: "Vậy được rồi."

Đúng lúc họ vừa ra khỏi cổng bệnh viện, một bóng người hớt hải hấp tấp chạy lướt ngang qua họ và đi vào trong.

Sonoko nhận ra bóng người đó, mở to mắt chỉ tay vào trong rồi kinh ngạc nói: "Đó....đó chẳng phải là bác sĩ Araide sao?!"

Ran và Kudo Shinichi cũng nhận ra, Ran thắc mắc hỏi: "Đúng là bác sĩ Araide, nhưng mà sao trông anh ấy có vẻ gấp gáp vậy nhỉ?!"

Sera Masumi sửng sốt: "Không lẽ là hay tin chị Akemi gặp nạn nên mới chạy đến?!"

Kudo Shinichi gật đầu: "Chắc là vậy rồi. Hai người họ cũng quen biết nhau mà."

Akai Tsutomu khẽ nheo mắt nhìn theo hướng đi của Araide Tomoaki, vẻ mặt có chút trầm ngâm, sau đó như chợt hiểu ra gì đó mà khẽ nở nụ cười khó phát hiện, nội tâm cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng.

Ông quay qua nhắc nhở: "Về thôi mấy đứa."

Ba người kia nghe lời bước đi, chỉ có Sonoko là ngoái đầu lại nhìn một cái, vẻ mặt tràn ngập tò mò mà nhéo cằm suy nghĩ.

Sao cô cứ thấy lạ lạ chỗ nào nhỉ, chị Akemi gặp nạn, bác sĩ Araide sao phải hớt hải như vậy?!

Còn chưa đợi cô suy nghĩ cẩn thận thì bị tiếng gọi của Ran cắt ngang: "Sonoko, cậu đang nhìn cái gì thế?! Mau đi thôi."

"Tới liền tới liền." Sonoko gạt bỏ suy nghĩ rồi đi cùng họ.

Còn bên này, Araide Tomoaki lo lắng sốt ruột chạy đi hỏi bác sĩ và y tá tình hình của Miyano Akemi, đồng thời đòi xem bảng báo cáo về sức khỏe hiện tại của cô. Sau khi xác nhận cô thật sự không sao thì mừng rỡ và thở phào yên tâm, nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được mà run sợ.

Tốt quá, may mà Akemi không sao....nếu không thì....

Araide Tomoaki cũng không chần chờ mà chạy thẳng tới khu vực ICU nơi cô đang điều trị.

Vừa chạy tới đã chạm mặt với Sera Mary.

Sera Mary thấy anh liền hơi sửng sốt hỏi: "Là cậu?!"

Bà tất nhiên nhận ra anh, dù sao bà cũng từng thấy Miyano Akemi đi với anh vài lần.

Araide Tomoaki thấy bà cũng ở đây liền cúi đầu lễ phép chào: "Cháu chào dì ạ."

Sera Mary nheo mắt nhìn anh, trầm giọng nói: "Cậu đến đây thăm Akemi à?!"

"Vâng, cháu nghe tin cô ấy gặp nạn nên liền tới đây xem tình hình, dẫu sao cháu cũng là bác sĩ." Araide Tomoaki gật đầu trả lời.

Sera Mary khẽ nhíu mày, thở hắt ra một hơi rồi nhàn nhạt nói: "Cảm ơn cậu đã đến thăm, y tá nói con bé đã qua cơn nguy kịch, ở đây cũng đã có tôi trông chừng rồi."

Araide Tomoaki đương nhiên nghe ra ý bà là muốn anh không cần phải lo lắng chuyện này, nhưng thử hỏi làm sao anh không lo lắng cho được?! Bởi vì Akemi là....

Anh hít một hơi thật sâu rồi kiên định nhìn bà: "Cháu hồi nãy đã xem báo cáo bệnh tình của Akemi rồi ạ, cháu biết cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải ở lại bệnh viện một thời gian. Cháu là bác sĩ, cháu có thể phụ dì trông coi cô ấy."

Nghe anh gọi tên "Akemi", lông mày Sera Mary co giật liên tục, ánh mắt nhìn anh cũng trở nên khó đoán và mang theo vài phần bực bội.

Nhưng nghĩ lại thì anh có kiến thức y học, lại quen biết với cháu gái bà, mà trong tình huống như này, cần phải ưu tiên sức khỏe và tính mạng của Akemi lên hàng đầu.

Sera Mary thu lại ánh mắt, không nhìn anh nữa ex mà tiếp tục nhìn vào phòng ICU, nói: "Được rồi, nếu cậu muốn cũng có thể ở lại. Nhưng Akemi phải do tôi và y tá tự tay chăm sóc."

Araide Tomoaki gật đầu: "Cháu hiểu ạ." Sau đó quay sang nhìn Miyano Akemi đang nằm trong phòng bệnh thông qua tấm kính, ánh mắt trở nên lo lắng và dịu dàng.

Sera Mary chú ý thấy ánh mắt này của anh liền hừ nhẹ một tiếng khó mà nghe ra, nhưng cũng không nói gì.

Xem tên này sẽ phát huy như thế nào.

Muốn theo đuổi cháu gái bà, há lại là đơn giản?!

....

Cùng lúc đó, tại một khu vực khác trong bệnh viện...

Morofushi Hiromitsu ôm Rikako vào lòng mình, nét mặt không che giấu nổi vẻ hạnh phúc và mừng rỡ. Giọng anh tràn ngập vui sướng nói: "Bảo bối, chúng ta lại có con rồi."

Rikako cũng cười vui vẻ dựa vào lòng anh, một tay xoa bụng: "Đúng vậy, công nhận tốc độ của anh cũng mau ghê."

Chả là hôm nay Morofushi Hiromitsu đưa Rikako đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ. Bởi dạo trước cô vừa bị cảm, cộng thêm thời tiết thất thường, hơn nữa ba ngày sau là sinh nhật của cô, cho nên anh không yên tâm để cô đi một mình mà phải đi cùng cô, xem tình trạng sức khỏe của cô như thế nào, để anh có thể chuẩn bị kỹ lưỡng mà an tâm đón sinh nhật cùng cô.

Nhưng không ngờ mới kiểm tra bước đầu, bác sĩ đã thông báo với anh rằng cô đã mang thai tròn một tháng.

Khi nghe xong, cả cô và anh đều ngỡ ngàng, sau đó là mừng rỡ vui sướng.

Tận hưởng niềm vui xong, Morofushi Hiromitsu liền nhìn bác sĩ nghiêm túc hỏi: "Thưa bác sĩ, vậy tình hình của vợ tôi và đứa nhỏ thế nào?! Trước đó vợ tôi còn bị cảm cúm, mà bây giờ thời tiết lại như vậy nữa."

Bác sĩ trầm giọng căn dặn: "Anh cần chăm sóc cẩn thận và giữ ấm cho chị nhà trong thời gian này, không thể để cô ấy nhiễm lạnh. Anh còn phải....."

Morofushi Hiromitsu ghi nhớ toàn bộ lời bác sĩ dặn, sau đó rời khỏi khoa sản và đến những khoa khác để kiểm tra những cái còn lại. Sau khi chắc chắn sức khỏe của Rikako và đứa nhỏ không có vấn đề gì thì mới yên tâm.

Đi trên hành lang, Morofushi Hiromitsu cẩn thận dìu cô đi từng bước. Rikako bật cười: "Anh đúng là vẫn cẩn thận như hồi em mang thai ba đứa kia vậy, mới có một tháng thôi mà."

Morofushi Hiromitsu cười dịu dàng xoa bụng cô: "Kết tinh tình yêu giữa hai ta, anh không thể lơ là được."

Rikako mỉm cười: "Ba đứa kia cũng đã được hơn một tuổi rồi, bố mẹ vẫn "giành quyền" chăm tụi nó và cả đám thú cưng nữa, người làm bố mẹ như chúng ta tính ra cũng rảnh phết, giờ lại có thêm đứa này, không biết họ có giành luôn."

Nghĩ đến ba đứa con gái và năm con pet vẫn đang ở bên nhà ông bà ngoại, Morofushi Hiromitsu lại thấy buồn cười. Kể ra bọn họ cũng khá nhàn, tại có ông bà ngoại lo hết mọi thứ, bọn họ dù sinh bao nhiêu đứa cũng không cần lo không có thời gian chăm. Nhất là bà ngoại, bất kể là cháu hay pet đều mê tít. Số lần đi chơi bên ngoài giảm đi, hiện tại đều toàn tâm toàn ý lo cho cháu và pet.

"Có lẽ sẽ có, nhưng chúng ta cũng không nên làm phiền ông bà mãi. Một năm nữa là ba đứa con gái của chúng ta đến tuổi đi nhà trẻ rồi. Đến khi đó anh muốn tự mình chăm sóc và giáo dục chúng." Morofushi Hiromitsu cười nói.

Rikako gật đầu: "Đúng thế, chúng ta là cha mẹ, không thể cứ mãi giao con cho ông bà." Sau đó lại bật cười: "Không biết anh trai và chị dâu nghe tin này sẽ thế nào."

"Anh trai thì tất nhiên sẽ vui, nhưng anh ấy sẽ không biểu lộ quá nhiều đâu. Còn chị dâu..." Morofushi Hiromitsu phì cười: "Anh đoán thể nào cũng sẽ nhảy dựng lên cho xem, và chắc chắn sẽ đòi đến đây. Nhưng với thời tiết như thế này, dĩ nhiên anh ấy sẽ không để chị dâu lặn lội đường xa đến, nên nhiều lắm cũng chỉ gọi lên hỏi thăm thôi."

"Này thì quá đúng với tính cách của chị ấy rồi." Rikako cười haha.

Morofushi Hiromitsu nói tiếp: "Chuyện này cũng không nhất thiết nói trong nhóm vội. Đằng nào bọn họ cũng biết thôi."

Lời vừa dứt, một giọng nói vang lên từ phía đối diện.

"A....sếp Morofushi, Rikako-san...?!"

Nghe tiếng gọi, cả hai người đều ngẩng đầu lên nhìn, thấy Kazami đang đứng ở phía đối diện hơi ngạc nhiên nhìn bọn họ.

Morofushi Hiromitsu cười nhẹ: "Là Kazami à, anh cũng tới khám bệnh sao?"' Ánh mắt anh nhìn xuống tờ giấy mà hắn đang cầm trên tay.

Kazami gãi đầu cười ngập ngừng: "Vâng....vâng ạ, mới hết ho xong nên tôi đi kiểm tra sức khỏe coi thế nào." Sau đó nhìn hai người hỏi: "Hai vị cũng....đến khám bệnh sao ạ?"

Morofushi Hiromitsu và Rikako nhìn nhau cười, cũng không che giấu, Rikako cười ngọt ngào xoa bụng nói: "Tôi có thai rồi, tròn một tháng."

Kazami mở to đôi mắt hẹp dài mà kinh ngạc nhìn xuống bụng cô, sau đó có chút kích động nói: "Thật sao ạ?! Hai vị lại sắp có con?! Vậy thì tốt quá! Xin chúc mừng hai vị!"

Morofushi Hiromitsu cười hài lòng gật đầu: "Cảm ơn anh."

"Vậy...vậy tôi không làm phiền hai vị nữa, tôi xin phép đi trước." Kazami cúi đầu nói.

Morofushi Hiromitsu gật đầu: "Được, chào anh."

Kazami rời đi, trong lòng vẫn chưa hết ngỡ ngàng và cảm khái. Sếp Morofushi Hiromitsu và Rikako-san đúng là tình cảm vợ chồng tốt thật, đã có ba đứa con gái rồi mà hiện tại lại sắp có thêm con.

Ngẫm lại sếp Furuya cũng đã có hai đứa con, rồi ngẫm lại bản thân rõ ràng lớn hơn họ một tuổi, nhưng đến giờ ngay cả vợ cũng chưa có, càng đừng nói đến con, không nhịn được mà chua xót và hâm mộ.

Sau đó đột nhiên nghĩ đến cô bạn gái vừa xác nhận quan hệ không lâu đang làm việc tại quán cà phê Poirot - Enomoto Azusa, gương mặt bỗng chốc ửng đỏ.

Hay là tìm một dịp nào đó để....cầu hôn ta..? Nhưng như vậy liệu có vội vàng quá không?! Suy cho cùng cũng chỉ vừa hẹn hò chưa được lâu.

Nhưng thấy sếp Furuya và sếp Morofushi vợ con đề huề, nhà cửa ấm êm hạnh phúc, hắn thật sự hâm mộ không chịu được.

Kazami đưa tay xoa giữa trán, thở một hơi thật dài, cố gắng trấn tĩnh lại.

Thôi, những chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời người không thể nóng vội được. Huống chi hắn cũng chỉ mới 31, cũng chưa già lắm, không cần thiết kết hôn quá gấp gáp.

Đúng lúc này điện thoại trong túi reo lên, lấy ra xem thì chính là cô bạn gái Azusa gọi tới.

"Yuya, anh đi khám bệnh xong chưa?! Tình hình sức khỏe anh thế nào?!" Giọng trong trẻo của Azusa vang lên.

Kazami cười ngại ngùng: "Anh....anh khám xong rồi, sức khỏe anh vẫn bình thường."

"Vậy thì tốt quá, lát anh nhớ ghé qua tiệm nhé, em sẽ làm món chiêu bài của tiệm cho anh ăn."

Kazami nghe vậy cười: "Được, anh sẽ ghé, em....em đợi anh nhé."

"Được ~"

Cúp máy, Kazami trong đầu tưởng tượng ra cảnh mai này Azusa về làm vợ hắn, mỗi ngày đều nấu những món ngon cho hắn ăn, ánh mắt trở nên phấn khích và hạnh phúc, cười như một tên ngốc, trên đầu xuất hiện vô vàn trái tim, bàn tay mân mê điện thoại, hoàn toàn bày ra dáng vẻ của một ông chú độc thân lâu năm mới biết yêu lần đầu. (*≧ω≦)

Nhưng giây phút này cũng không kéo dài lâu lắm, đã bị một tiếng thét chói tai đánh gãy.

"Aaaaaa!!! Trời ơi!!!! Chết người rồi!!!!"

Kazami ngay lập tức chuyển sang nét mặt nghiêm túc quen thuộc của một công an, cất điện thoại vào túi rồi nhanh chân chạy đến nơi phát ra tiếng hét.

Khi chạy đến cửa nhà vệ sinh nữ thì thấy có mấy y tá và bệnh nhân đang đứng gần đó với vẻ mặt sợ hãi. Hắn giơ thẻ ngành ra rồi yêu cầu bọn họ tránh xa hiện trường, sau đó đi vào trong xem xét.

Chỉ là khi bước vào thì thấy có hai cặp nam sinh và nữ sinh đang ở bên trong, một nam sinh đang kiểm tra thi thể nữ trong buồng vệ sinh, một nữ sinh thì đứng gần đó nhìn, một cặp nam nữ sinh khác có tóc xù hơn thì đứng bên ngoài, nữ sinh tóc xù này có vẻ sợ hãi hơn nữ sinh kia, nam sinh tóc xù bên cạnh thì che chở cho nữ sinh tóc xù, ánh mắt dò xét nhìn vào buồng vệ sinh.

Nhưng điều đáng nói ở đây là...nam sinh đang kiểm tra thi thể kia và nam sinh tóc xù này....lại có khuôn mặt giống nhau như đúc.

Kazami: "?!!"

Kazami hoàn toàn ngơ ngác ngỡ ngàng mê mang mà liên tục chớp mắt, gương mặt tràn ngập dấu chấm hỏi.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz