Conan đồng nhân F5 - Người chúng ta yêu (Phần 2)
Chương 45
Yumi nhìn anh hừ nhẹ: "Idol và danh nhân có thể giống nhau sao?! Idol biết hát biết nhảy biết đóng phim, còn danh nhân chỉ toàn chơi Shogi thôi! Hơn nữa nhiều người chắc chắn sẽ thích xem idol nhiều hơn là xem danh nhân, vả lại nhà này không khí hình sự nhiều quá, nên có một người gia nhập giới giải trí cho nhà cửa sôi động một chút chứ!"
Haneda Shuukichi nói thầm trong bụng:...Yumi-tan, ngày thường em cũng sôi động đâu kém. Em tuy là cảnh sát, nhưng đôi khi vô tư lạc quan đến mức nếu không nhìn bộ đồng phục cảnh sát trên người em, anh chắc chắn sẽ không tin em là cảnh sát mà là cô gái bay bổng mơ mộng nào đó.
Tất nhiên, những lời này anh chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói.
Akai Tsutomu bật cười: "Cũng được đấy, nhà chúng ta nào giờ theo nghề trinh thám, đúng là có hơi khô khan cứng nhắc thật, nếu có một người gia nhập giới giải trí sẽ khiến bầu không khí trong nhà rộn ràng hơn."
Sera Mary nhíu mày: "Giới giải trí phức tạp như vậy, nếu cho con bé vào thì cần phải thật cẩn thận."
"Có chúng ta ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt con bé đâu." Akai Tsutomu mỉm cười.
Miyano Akemi khẽ cười, thật ra nãy giờ nói cho vui thế thôi, chứ bọn họ đều biết tương lai Tamaki sẽ đi con đường nào không phải do bọn họ quyết định. Con bé có quyền lựa chọn điều mình thích, bọn họ không thể ép con bé làm theo ý bọn họ. Huống chi còn có buổi thôi nôi chọn đồ vật đoán tương lai nữa mà, lúc đó tính cũng chưa muộn.
Sera Mary bỗng dưng nhìn con trai cả màn hình điện thoại của Akai Tsutomu hỏi: "Jodie đâu rồi? Con không ở cùng con bé sao?"
Akai Shuuichi trả lời: "Cô ấy đi làm nhiệm vụ rồi."
Bà lập tức nhăn mày: "Sao con không đi cùng?! Làm chồng gì kỳ vậy?!"
Hắn thở dài: "Mẹ à, trong nhiệm vụ thì không có vợ chồng, chỉ có đồng nghiệp thôi. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng chứ đâu phải nói là vợ chồng rồi dính nhau suốt ngày. Mẹ và bố trước đây cũng từng là đặc vụ mà, đáng nhẽ ra mẹ phải hiểu điều này chứ."
Mẹ hắn chắc là nghỉ hưu lâu quá nên quên mất những ngày tháng còn làm nhiệm vụ rồi.
....Hoặc có khi....đến tuổi mãn kinh rồi, cộng thêm giờ ở không nên mới sinh tật, chứ hắn thấy mẹ hắn hình như nóng tính hơn so với trước kia.
Vất vả cho bố hắn rồi.
Akai Shuuichi nhìn Akai Tsutomu, ông liền hiểu được ý con trai mình, cười nhẹ lắc đầu như đang nói: Chả có gì vất vả hết, mẹ con dù thế nào thì mãi mãi là người phụ nữ bố yêu nhất.
Sera Mary trừng mắt mắng: "Có thể giống nhau sao?! Những lúc khác mẹ không nói, nhưng hiện tại hai đứa trong giai đoạn tân hôn, hơn nữa còn sắp đám cưới, là giai đoạn quan trọng nhất, cần phải luôn bên nhau không rời! Con bỏ nó đi một mình như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?! Huống chi con tưởng mẹ không biết sếp con là người như thế nào à?! Chỉ cần con xin phép một tiếng lẽ nào ông ấy không cho hai đứa đi cùng?! Còn chưa đám cưới mà đã hời hợt vô tâm như vậy, sau này còn sẽ như thế nào nữa! Sao mẹ lại sinh ra một thằng con vô trách nhiệm như con?!!"
Sera Mary mắng xối xả không ngừng nghỉ, 20 phút sau vẫn còn đang mắng.
Akai Shuuichi: (−_−#)
Giờ hắn tắt điện thoại luôn được không?!
Haneda Shuukichi, Yumi, Miyano Akemi nghe bà mắng đều giả vờ làm chim cút, ai cũng không dám xuất đầu làm bia đỡ đạn, trong lòng thầm cầu phúc thay Akai Shuuichi.
Miyano Shiho ngược lại có chút hả hê khi nghe Sera Mary mắng Akai Shuuichi.
Akai Tsutomu định mở miệng nói đỡ cho con trai, nhưng bị Sera Mary lườm cảnh cáo, thế là những lời định nói đều nghẹn ở cổ họng và nuốt trở lại bụng. Ông khẽ thở dài rồi đưa ánh mắt xin lỗi nhìn hắn: Bố không giúp được con rồi, thôi ráng nghe cho xong đi ha.
Akai Shuuichi: (¬_¬)
Có bố cũng như không.
Mắng xong một tràng dài, Sera Mary đã khát khô cả họng, cầm lấy chai nước trên bàn uống một hơi rồi nhìn Akai Shuuichi cảnh cáo: "Mẹ không cần biết con làm thế nào, tóm lại trong giai đoạn này, con và Jodie phải luôn bên nhau. Nếu con ngại không dám mở miệng xin thì mẹ sẽ đích thân gọi cho sếp con xin dùm con."
Akai Shuuichi đưa tay xoa giữa mày, vẻ mặt mệt mỏi đáp: "Khỏi cần đâu, con tự làm được."
Chứ nếu để người khác biết hắn đã từng tuổi này, trải qua biết bao sóng gió, còn là một đặc vụ FBI xuất sắc mà lại để mẹ gọi điện xin sếp thì chỉ có nước đào cái lỗ chui xuống.
Akai Tsutomu tranh thủ chộp lấy thời cơ: "Được rồi, con đi làm việc tiếp đi, bố cúp máy đây."
Akai Shuuichi như được ân xá mà vội vàng gật đầu rồi cúp máy cái rụp.
Sera Mary nhìn ông với ánh mắt sắc lẹm, bà làm gì mà không biết suy nghĩ của hai cha con này, cũng không xem thằng quỷ kia là do ai đẻ ra, là ai đầu ấp tay gối với lão già này bao nhiêu năm?! Tưởng qua mặt được bà mà dễ thế à?!
Akai Tsutomu lặng lẽ nuốt nước bọt rồi cười làm lành: "Giờ anh đi mua điểm tâm cho mọi người ăn nhé."
Nói xong không đợi bà phản ứng liền phóng ra khỏi phòng bệnh như một cơn gió.
Miyano Akemi cũng tranh thủ chuồn lẹ, cô mỉm cười đứng lên nói: "Vậy cháu cũng đi trước nhé, ngày mai bọn trẻ có bài kiểm tra, cháu phải về để kịp chuẩn bị."
Sau khi Miyano Akemi rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người Sera Mary, Haneda Shuukichi và Yumi. Hai vợ chồng đều không dám ho he, chỉ lo tập trung xem con gái, không dám làm ra động thái khác lạ gì.
Mẹ đáng sợ quá hic hic, nhưng mà bọn họ lại không thể rời đi (>﹏<)
Sera Mary nheo mắt nhìn dáng vẻ này của bọn họ, cũng không tiếp tục nổi giận mà chuẩn bị khăn và tã cho đứa nhỏ.
Một lúc sau, Sato Miwako, Takagi Wataru, Chiba Kazunobu, Shiratori Ninzaburou, Miike Naeko, Kobayashi Sumiko đều tới. Mục đích rất rõ ràng, một là để nhìn mặt đứa nhỏ, hai là để bàn bạc về đám cưới sắp tới.
Sera Mary ở bên cạnh lắng nghe, không chen vào lời bọn họ, lúc cần thì mới góp ý.
Thêm một lúc nữa thì Kudo Shinichi, Mori Ran, Sonoko, nhóm thám tử nhí, Date Wataru và thanh tra Megure lần lượt tới. Phòng bệnh chẳng mấy chốc trở nên náo nhiệt.
Ở bên ngoài bệnh viện, một chiếc xe Mazda RX-7 FD trắng chạy ngang qua chiếc xe Subaru WRX màu cam đậu trước bệnh viện.
"Đây là xe của anh Date mà, anh ấy đến bệnh viện làm gì nhỉ?!" Sumire ngồi ở ghế phụ thắc mắc hỏi.
Furuya Rei ngồi ở ghế lái khẽ cười: "Hồi trưa này nghe Hagiwara nói là Miyamoto Yumi đã sinh con, chắc lớp trưởng đến để thăm cô ấy."
"Sao cơ?! Cô ấy sinh rồi à?! Nhanh vậy sao?!" Sumire ngạc nhiên.
"Cũng bình thường thôi, cô ấy và Haneda Shuukichi dù gì cũng ở bên nhau lâu như vậy, sinh con chỉ là chuyện sớm hay muộn." Nói tới đây, Furuya Rei chợt híp mắt lại cười khẩy: "Vậy là Akai Shuuichi đã có cháu gái, để xem coi chừng nào hắn có con."
Sumire liếc nhìn anh bĩu môi: "Hắn có sinh con hay không cũng đâu liên quan gì đến chúng ta, anh đâu cần lúc nào cũng so đo tính toán với hắn?!" Sau đó bỗng nhớ tới cái gì mà cười tủm tỉm: "Còn nếu anh thật sự muốn biết thì có thể gặp trực tiếp để hỏi hắn, vì em nghe chị Natalie nói, hình như sau khi Yumi sinh xong thì đám Sato Takagi Chiba Shiratori sẽ tổ chức đám cưới chung giống chúng ta năm ngoái, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ mời chúng ta, vì chúng ta đã từng mời bọn họ, mà Akai Shuuichi là anh trai của một trong các chú rể, đương nhiên không thể vắng mặt. Khi ấy anh tha hồ mà hỏi!"
Furuya Rei nghĩ đến chuyện sắp phải nhìn thấy bản mặt của Akai Shuuichi, cả người tức khắc trở nên không thoải mái, gương mặt đen lại hậm hực nói: "Anh còn lâu mới nói chuyện với hắn, anh chỉ là muốn chống mắt lên chờ xem, với cái thói ăn ở của hắn, cộng thêm tuổi tác già khú đó thì có con thế nào!"
Sumire trợn trắng mắt: "Hắn mới có 30 mấy mà anh làm như 40 mấy không bằng, mà đừng nói là 40 mấy, đàn ông khác phụ nữ, thậm chí 50 60 vẫn còn có thể sinh được. Biết đâu năm sau hắn có con luôn thì sao?!"
"Cho dù có thì cũng là con trai, anh không tin người như hắn mà có con gái được." Furuya Rei nói chắc như đinh đóng cột.
Sumire co giật khóe miệng: "...Lúc trước anh cũng nói anh Jinpei y chang vậy, nhưng kết quả thì sao?! Anh ấy vẫn sinh được con gái đấy thôi. Giới tính đứa con đâu có liên quan gì đến tính cách người bố, đừng nói với em là anh không biết điều này đấy nhé?!"
Furuya Rei buồn bực không lên tiếng.
Sumire lo nếu tiếp tục đề tài này thì anh sẽ còn tiếp tục đào ông bới cha Akai Shuuichi, cho nên liền chuyển sang chuyện khác: "Kể ra con của Haneda Shuukichi và Yumi sinh cũng gần ngày với anh đấy, tại thứ ba tuần sau là sinh nhật anh còn gì. Thế, năm nay anh muốn em tặng quà gì đây?!" Nói rồi quay sang cười tươi rói nhìn anh.
Quả nhiên, sắc mặt của Furuya Rei lập tức đẹp lên, anh cười vui vẻ nói bằng giọng điệu ám muội quen thuộc: "Chỉ cần cục cưng cho anh làm thêm mấy hiệp vào tối hôm đó là được rồi!"
Câu trả lời gần như nằm trong dự tính, Sumire phồng má tức giận đấm vào vai anh: "Lúc nào cũng chỉ biết đến cái đó! Hừ!"
Furuya Rei cười sung sướng, lời này là thật, với anh thì không gì sướng bằng việc được cùng cục cưng âu yếm.
Nhưng trước đó anh cần phải sắp xếp xong vài chuyện đã, để không làm mất tâm trạng trong ngày hôm đó. Bởi mấy hôm trước anh nghe cấp dưới báo cáo lại, Urano Eruza dạo này dường như có chút bất thường, nhưng lại không tìm được nguyên nhân hay bằng chứng cụ thể.
Nghĩ đến tâm tư của cô ta đối với mình, sắc mặt Furuya Rei có chút khó coi. Tuy anh không cho rằng một nhân viên mới nhỏ bé như cô ta có thể tạo nên sóng gió gì, nhưng anh tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ chi tiết khả nghi nào, bất quá anh cũng không muốn lãng phí thời gian hay nhân lực để điều tra về cô ta, vì cơ bản là không đáng.
Đã là như vậy, anh cảm thấy có lẽ nên suy xét đến việc điều cô ta ra khỏi NPA (cơ quan cảnh sát quốc gia) và chuyển đến TMPD (sở cảnh sát Tokyo), nơi mà lớp trưởng và đám Sato Takagi làm, nhưng không phải cục điều tra hình sự số một, vì trình của cô ta không đủ để vào cục điều tra hình sự số một, trái lại hợp với cục điều tra số hai - nơi mà thanh tra Nakamori đang làm và cục an toàn cộng đồng, hoặc để cô ta làm ở cục an ninh chung với Kazami cũng được.
Điều này hoàn toàn được, vì trước giờ đã có rất nhiều trường hợp cảnh sát ở NPA được điều qua TMPD, nhưng vẫn thuộc biên chế của NPA.
Sở dĩ anh làm vậy là để giảm thiểu rủi ro triệt để và đề phòng, hơn nữa có những người như Kazami lớp trưởng Matsuda Hagiwara Sato Takagi thanh tra Megure ở đó, cộng thêm có vết xe đổ từ vụ của Yabiku Ohara, nếu cô ta dám làm gì thì sẽ nhanh chóng bị phát hiện.
Vào được NPA cũng không hề dễ dàng gì rồi, vậy mà không lo chuyên tâm làm việc cống hiến cho quốc gia, chỉ biết nghĩ đến những thứ không đâu, vậy cho cô ta về đó để những người kia từ từ mài giũa và dạy cô ta một bài học đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz