( Conan) Chị gái song sinh của Akai Shuichi
22
Sau khi đưa Conan và Haibara về an toàn thì và đi về phía chiếc xe của mình để chuẩn bị rời đi, Shara bắt gặp Akai Shuichi đăng đứng hút thuốc cạnh chiếc xe của mình." Em xong việc rồi chứ." Gã vội dập điếu thuốc khi thấy cô ra." Cũng đại khái là xong việc rồi." Shara trả lời một cách có lệ rồi ngẫm nghĩ gì đó." Anh có muốn đi uống với tôi một chút không ?"Gã khá bất ngờ trước lời đề nghị của cô nhưng cũng đồng ý. Cách đó một con phố có một quán Izakaya có tiếng ở địa phương nên cả hai quyết định sẽ đi bộ ra đó thay vì đi xe. Ừ thì không ai muốn vướng vào cảnh sát cả dù đó là trường hợp xấu nhất. Dù bây giờ đã là đêm khuya nhưng quán vẫn rất đông khách may mắn là họ vẫn còn một phòng riêng.Sau trong lúc ngồi đợi món, Shara có chút hơi buồn miệng nên đã lấy bao thuốc ra hút." Anh hút chứ" Cô đưa bao thuốc cùng cái bật lửa về gã." Có. Cảm ơn nhé." Gã cầm lấy và lôi một điếu ra hút.Vị thuốc lá này tuy không phải loại gã hay hút và cũng trả hợp với gã tí nào nhưng nó không làm gã gã chịu muốn dập đi chút nào cả. Thứ gã chú ý bây giờ là cô. Cô rất khác với cô của 2 năm trước. Nếu ngày trước cô có vẻ ngoài đơn thuần như hoa huệ trắng thì giờ đây cô như một bông hồng đỏ rực có gai nhọn vậy. Gã đã rất bất ngờ lúc cô bước vào và cả giọng nói đầy tức giận của cô khi tên đó túm cổ cô em họ gã bước vào vậy. " Shiho...con bé sống có tốt không?" Sự do dự xuất hiện thoáng qua trên gương mặt cô. Cô hiện tại không thể nắm rõ việc con bé sống có tốt không hay con bé vẫn mặc kẹt trong bóng ma tâm lý." Con bé sống cũng khá tốt. Có vẻ việc bị teo nhỏ khiến con bé có cơ hội được bắt đầu lại từ đầu." Nhận ra sự lo lắng của cô gã nở một nụ cười trấn an.Nghe được câu trả lời như vậy cô cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng làm cô khá lo lắng vì tác dụng phụ được coi phát hiện kia" Thực ra....thuốc còn một tác dụng phụ khá không ổn..." Cô nói một cách khá ngập ngừng " Ý em là sao?" gã bắt đầu thấy hơi lo.".... Con chuột mà Shiho đã thí nghiệm về công dụng của loại thuốc và bị teo nhỏ ý... Thực ra nó khi bị tiêu hủy mà tôi đã nhờ đồng nghiệp lấy nó cho tôi..."Gã vẫn bình tĩnh lắng nghe cô nói. Dễ kích động không phải từ dùng để miêu tả gã. Thấy gã vẫn bình tĩnh như vậy thì cô mới yên tâm nói tiếp, dù sao bàn bạc với người có cái đầu lạnh vẫn ổn áp hơn người dễ kích động mà." Con chuột đó, cho đến tận bây giờ đã hơn nửa năm nhưng nó vẫn là một con chuột con và không lớn thêm một 1mm nào cả. Tôi lo là chuyện này cũng sẽ diễn ra với hai đứa nhỏ."" ... Anh hiểu nỗi lo của em. Kì thực anh đã thấy có gì đó không đúng trong giấy khám sức khỏe ở trường của hai đứa nó nhưng anh chỉ nghĩ là chúng bị như thế cách đây không lâu nên xương vẫn chưa thể ổn định và phát triển như thường được." Gã hút một hơi thuốc lá .Nồi lẩu Nabe đã được dọn lên và kèm theo đó là bia lạnh. Shara liền uống một hơi hết nữa cốc bia khiến Shuichi ngồi đối diện phải cười trừ." Em mở bia thành thạo như thế này chắc hay nhậu lắm nhỉ." Gã mở lời trêu chọc."Mmmm. Tối nào tôi cũng tự nấu rồi làm hai lon." Cô không nói gì thêm chỉ nhìn vào cốc bia rồi uống thêm một ngụm lớn nữa.Chính cô cũng không biết tại sao mình lại rủ tên này đi uống với mình nữa. Cả hai trả nói gì tiếp cả. Cô thì cứ uống hết cốc này đến cốc khác còn Shuichi thì nhúng đồ ăn rồi gắp cho cô, lâu lâu gã lại nhắc nhở cô về việc cô uống hơi nhiều. Hai tiếng sau, vì còn có khách khác đang chờ đợi nên gã không còn cách nào khác ngoài việc đưa cô, lúc đó đã say ra công viên cách đó 500m." Ake..Shara." Gã lay nhẹ cô dậy." Uwmmm" Cô khó chịu mở mắt nhìn gã." Em uống nước cho tỉnh đi." Gã mở nắp chai nước đưa cho cô uống.Cô miễn cưỡng uống mấy ngụm. Nước lạnh không làm cô tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mà còn khiến cô cảm thấy như đang uốn nước lã từ vòi nước trong nhà tắm khi cô đang gội đầu vậy." Anh đi ra. Tôi muốn ngủ." Cô khó chịu quát Bị quát nên anh cũng khá do dự về việc có nên gọi cô dậy phần vì cách đây không lâu gã đã thấy cô dùng một đòn Karate vật một tên to con nặng trên 80kg một cách ngon ơ vì dám trêu cô tức điên lên. Phần là dáng vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ trầm trọng của cô. Ngẫm nghĩ một hồi gã bền bất đắc dĩ cõng cô đi về phòng trọ của gã ngủ tạm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz