Con Van Yeu Ba
Lúc nhỏ mỗi khi tan trường và thấy những bạn cùng lứa có ba đón đưa thì bản thân mình ngưỡng mộ họ vô cùng. Và cứ nghĩ đến ba là tự nhiên thấy chạnh lòng và tủi thân. Mặc dù có mẹ luôn chăm sóc ân cần nhưng sẽ không bằng với hình bóng của một người cha. Người đời hay nói rằng, con trai thì thân với mẹ và con gái thì thân với cha. Thật ra những ký ức của mình về ba thì không có nhiều lắm đâu. Nó dừng lại ngay từ lúc em trai mình chỉ mới 1-2 tuổi. Còn trước khi có em trai thì mình chỉ nhớ man mác những ký ức vui vẻ về ba qua vài tấm ảnh còn lưu giữ lại. Nếu như giờ mà cho thời gian quay ngược lại có thể gặp ba thì thật tốt. Mình chỉ biết là giờ ba đã có gia đình riêng rồi và chắc cũng quên là có 2 đứa con, là mình và em trai. Nhưng nếu như có thể, mình ước gì lá thứ có phép màu, như là con chim bồ câu đưa thư, đem đến cho ba, để ba đọc và biết rằng con gái lớn của ba đã trưởng thành nên người như thế nào. .....Gửi Ba. Ba ơi! Đã từ rất lâu rồi, con muốn được thốt lên như vậy. Chắc là ba không biết đâu. Ba biết không ba? Những năm con xách cặp đến trường, rồi khi tan học về thấy những bạn cùng lứa, có đứa có ba đưa đón học mà con nhìn tủi thân quá chừng. Lúc đó ba ở đâu? Lúc đó trong đầu con chỉ thấy ghét ba thôi. Ghét ba tại sao lại làm cho mẹ con khổ như vậy, để lại hết mọi thứ và mẹ cũng phải gắng gượng nuôi con và em. Nhưng đó cũng chỉ là mấy năm cấp 1 của con. Chứ khi con vào cấp 3 rồi thì con lại nghỉ khác hơn. Con thấy mình không nên ghét ba như vậy. Dù gì thì ba là ba của con, và chuyện ba mẹ không thể ở cùng nhau thì cũng là duyên nợ ba mẹ đến đó là thôi. Phận làm con thì con phải biết yêu thương ba mẹ. Cho dù ba không có dạy dỗ con qua từng tháng năm và nhìn thấy con lớn khôn nhưng trong tim con vẫn luôn có một vị trí để mong một ngày ba có thể hiểu rằng, con vẫn yêu ba. Ba ơi! Ba có biết không ba? Những năm tháng khi con và em còn đi học, mẹ đã phải vất vả kiếm sống để lo cho các con. Nhìn thấy mẹ mỗi ngày phải còng lưng mà đi lượm từng miếng gạch-tông (cardboard boxes) rồi đem đến chỗ bán. Mẹ đã phải làm gì cũng mấy năm trời mới có tiền cho chị em chúng con. Ngày tháng đó, mẹ con con thật là khổ. Và con lôi quyển nhật ký của con ra, viết rằng, ba đang ở đâu vậy ba? Ba có nhớ đến tụi con không? Mỗi đêm con cầu nguyện cho mẹ được sức khỏe thì cũng mong rằng ba ở đâu đó cũng sống bình an. Con không muốn vì nghe tin của người bà con rằng ba đã gặp chuyện gì. Ba ơi! Những điều con muốn nói với ba còn rất rất nhiều nhưng con không biết nói như thế nào. Con chỉ muốn cho ba biết rằng, con vẫn yêu ba như con đang yêu mẹ. Con gái của ba. .....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz