Con, Và Em, Là Cả Thế Giới Của Tôi
💙Chương 65: Ánh sáng trong đôi mắt em
Cánh cửa mở ra sau vài phút, không một tiếng động lớn.Tư Mặc Kỳ quay lại, tay cầm laptop. Ông ngồi lên giường, bên cạnh em, từng động tác đều chậm rãi – như thể sợ phá vỡ nhịp thở yên bình trong phòng.Lâm Kha đang tựa vào gối lớn, màn hình TV trước mặt chiếu phim hoạt hình không tiếng.Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, tạo thành từng nhịp sáng dịu dàng, chuyển động theo khung hình như một thứ ánh trăng điện tử.Cậu không thật sự xem. Chỉ bật lên để căn phòng có thêm sự sống – và để chủ tịch yên tâm làm việc.Sau một lúc, Lâm Kha đưa tay lấy một cuốn sách mỏng ở đầu giường.Những ngón tay lật trang khẽ khàng, ánh sáng chiều len qua rèm hắt lên mép sách như rót mật lên từng dòng chữ.Tư Mặc Kỳ đặt laptop lên đùi, bắt đầu làm việc.Màn hình phản chiếu ánh bạc lên sống mũi ông, nghiêm túc và chỉn chu như mọi lần.Những báo cáo tài chính đang xếp hàng đợi ông xử lý, từng dòng số lướt qua màn hình lạnh lẽo.Nhưng chỉ được vài phút, ánh mắt ông lại rời khỏi đó – len lén nhìn sang người đang nằm cạnh mình.Ông nhìn cách cậu nghiêng đầu khi đọc, cách cậu xoa bụng mỗi lần cảm thấy con động, và ánh mắt mơ màng không rõ đang đọc sách hay đang nghĩ về một câu chuyện khác.Ánh nhìn ấy có gì đó mềm hẳn – như thể chính ông cũng không biết vì sao lại muốn nhìn mãi.Trong đầu chủ tịch, các con số và dự báo thị phần vẫn lướt qua từng dòng, nhưng đồng thời, một luồng suy nghĩ khác cũng đan xen:Lâm Kha... tốt nghiệp Harvard ngành Toán ứng dụng, kèm Kinh tế.Một đầu óc như vậy, nếu vào mảng dữ liệu – phân tích tài chính hoặc chiến lược nội bộ – hẳn sẽ làm được nhiều điều lớn.Và nếu... nếu sau này em cũng tham gia hội đồng quản trị, từ từ đi lên, đi cùng ông, vai kề vai – liệu có được không?"Không chỉ là ba nhỏ của hai con... Em nên có vị trí thật sự, trong chính thế giới anh đã gây dựng."Rồi không giữ nổi nữa, buột miệng – giọng nói trầm khẽ vang lên giữa khoảng tĩnh lặng:"Sau này em... có muốn vào tập đoàn làm không?"Lâm Kha vẫn đang đọc sách. Ngón tay khựng lại một nhịp.Cậu không đáp. Chỉ lật thêm một trang, rồi nhẹ nhàng khép sách, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường.Không nói thêm lời nào, Lâm Kha chuyển động khẽ, đổi tư thế – nằm nghiêng về phía trong, quay lưng lại với ông.Giọng nói phát ra nhẹ như một chiếc lá rơi xuống nước:"Anh làm việc đi..."Lời nói dịu như một cái chạm khẽ vào lòng bàn tay. Không sắc, không lạnh – nhưng là một cách né tránh đủ tinh tế.Tư Mặc Kỳ thoáng ngập ngừng.Ông đặt laptop sang một bên, giọng hạ thấp:"Em chậm thôi..."Rồi vươn tay đỡ nhẹ khuỷu tay em, giúp cậu nằm xuống thoải mái hơn, tay điều chỉnh lại gối, kéo nhẹ chăn mỏng phủ lên phần bụng đang căng tròn, đã quen với từng động tác ấy từ lâu.Mỗi cử chỉ đều chậm, đều rất nhẹ nhàng.Tư Mặc Kỳ quay trở lại với máy tính.Nhưng lòng ông đã chẳng còn đặt nơi bảng cân đối hay báo cáo quý.Thay vào đó là một câu nói lặng lẽ vang trong lòng:"Biết ngay mà..." – ông nghĩ thầm, mắt nhìn vào những con số đang nhảy múa."...Em không thích những kiểu nâng đỡ như vậy.""Thôi thì cứ để từ từem còn nhỏ mình cần kiên nhẫn."Bên ngoài khung cửa sổ, ánh sáng buổi chiều đã đổi sắc.Từ vàng óng như mật ong chuyển sang ánh cam dịu mơ – như thể cả bầu trời đang thở khẽ....Như thể bầu trời cũng đang chuyển mình vì một điều gì chưa thể nói ra.Màn hình TV vẫn chiếu hoạt hình không tiếng như một thước phim quay chậm.Lâm Kha nằm nghiêng, tay khẽ đặt lên bụng.Sau vài phút im lặng, cậu với tay lấy điện thoại.Đầu ngón tay lướt qua màn hình, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt cong cong như cánh hồ điệp đầu thu, khiến khuôn mặt em rực lên một vẻ rạng rỡ lặng thầm.Một tin nhắn riêng hiện lên từ tài khoản "Cat-Happy 🍡🐾":"Quán giờ đông khách lắm – anh chiên không kịp này 🐱🎉"Lâm Kha mỉm cười, gõ vài chữ, rất ngắn mà đầy chân thành:"Thật ạ? Tốt quá hihi 😊"Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay lập tức, như thể người ở đầu bên kia vẫn đang giữ điện thoại chờ:"Cảm ơn ba nhỏ đã review cho anh. Nhờ vậy mà anh thoát cảnh phá sản rồi."
"Mọi người thích em lắm đó."Cậu mím môi, cười nhẹ, ngón tay gõ chậm từng chữ:"Món anh nấu ngon thật mà. Anh có tâm như vậy thì chắc chắn sẽ được nhiều người biết tới hơn nữa."Một nhịp rung nhỏ.Bên kia gửi lại một meme mèo trái tim — một chú mèo trắng ôm chặt viên cá viên cười toe toét.Lâm Kha không nhịn được, bật cười khẽ.Một tiếng cười gần như không thành tiếng, nhưng ánh sáng loang trên má em đã đủ cho thấy niềm vui lan khắp gương mặt.Cậu tiếp tục lướt xuống, bắt gặp bài review cá viên chiên hôm trước.Dưới đó là rất nhiều bình luận khiến khóe miệng em không nén được cong lên thêm nữa:"Ủa ai trả tiền cho bữa ăn vậy?"Phía dưới có người nhanh tay trả lời:"Đương nhiên là Chủ tịch rồi. Một cái cây bonsai trong vườn ảnh chắc mua được nguyên 10 cửa hàng cá viên quá!"Cậu thoáng sững lại.Rồi mím môi – cười không thành tiếng.Hai mắt híp lại như thể đang cố nén cơn bật cười. Một bên vai khẽ rung nhẹ.Cả gương mặt như được phủ một lớp ánh sáng ngập ngừng — vừa buồn cười, vừa... có chút ngại ngùng.Bên cạnh, Tư Mặc Kỳ đã để ý từ lâu.Ông nghiêng đầu, mắt không rời khỏi biểu cảm ấy. Giọng nói khẽ vang lên, đều và trầm:— "Em cười gì vậy?"Lâm Kha giật nhẹ mình, ánh mắt khẽ nghiêng sang.Ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn phản chiếu lên đôi mắt phượng ấy — trong veo, sáng ngời.Cậu khẽ lắc đầu, giọng rất nhỏ:— "Không có gì ạ..."Nhưng trong lòng cậu lại vang lên một câu rõ mồn một:"Mình trả tiền mà... Mình đãi đó.
Rất muốn phản hồi mà... thôi vậy."Cậu giấu đi ánh mắt còn đọng chút lấp lánh, nhưng đuôi mắt vẫn cong, như thể chưa hoàn toàn che giấu được niềm vui ấy.Cánh tay Tư Mặc Kỳ khẽ nhích,
laptop trên đùi được gập lại nhẹ như một hơi thở.Ông nghiêng người, kéo chăn dịch vào, rồi nằm xuống cạnh Lâm Kha.Lâm Kha ngẩng lên hỏi, ánh mắt vẫn còn vương nét sáng từ màn hình:"Anh làm việc xong rồi à?"Ông gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Nhưng khi nằm xuống cạnh em, giọng nói lại mang theo chút dò hỏi lạc nhịp:"Ừm... Em xem cái gì đó có tốt cho con không đó?"Câu hỏi nhẹ bẫng.
Nhưng đuôi mắt ông khẽ nhướng lên, như thể đang cố giấu sự tò mò.Trong đầu, rõ ràng vừa tự nhủ:Chả lẽ nói là anh tò mò muốn biết em cười gì...
Quê lắm.Lâm Kha thoáng ngẩn ra,
rồi khẽ chun mũi lại,
đôi mắt cong cong như thể vừa bị oan.— "Em không có xem gì bậy bạ đâu nhé."
— "Oan ghê luôn á."Cậu lườm một cái, rồi xoay người lại, giơ điện thoại lên trước mặt cả hai."Anh còn nhớ quán Cat-Happy hôm bữa không?"Ông đáp, tay gối đầu nhưng ánh mắt đã dán vào gương mặt em."Ừm. Sao thế?"Lâm Kha bật cười, giọng mềm như tơ:_"Em có viết review á – quán giờ làm ăn khá hơn rồi.
Có người comment vui lắm. Anh có muốn đọc không?"Cậu không giấu nổi vẻ thích thú trong mắt, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh.
Tư Mặc Kỳ vòng tay qua, đón lấy, nửa nằm nghiêng về phía cậu – khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.
Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt hai người –
một gương mặt còn trẻ, mềm mại như hoa cúc trắng cuối thu.
Một gương mặt khác – từng trải, góc cạnh,
nhưng khi nghiêng xuống bên em lại dịu đến lạ thường.Comment đầu tiên hiện lên:"Chủ tịch Tư giản dị ghê. Giới tài phiệt mà cũng ăn cá viên!"Tư Mặc Kỳ thoáng mím môi,
mắt liếc qua dòng chữ, rồi "ừm" một tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.Gương mặt không biểu cảm, nhưng khóe miệng hơi nhếch – như thể hơi hài lòng. Ông gật khẽ, mắt vẫn dán vào màn hình.Lâm Kha liếc thấy phản ứng ấy, không nhịn được mà cắn môi dưới.
Ánh mắt lấp lánh như muốn cười, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, lặng lẽ lướt tiếp.
Giản dị á?
Ừa... rất nhầm nha.Comment kế tiếp:"Tôi yêu Lâm Kha mất rồi - đôi mắt đẹp quá ."
"Ba nhỏ ưu tú quá đi trời ơi."
❤️ 300,1k lượt thíchChân mày chủ tịch thoáng giật nhẹ.
Ánh mắt trầm xuống.Một nhịp im lặng.Ông không nói gì,
chỉ... mày hơi nhíu, ngón tay bấm chậm hơn – đủ để không ai nhận ra ngoài người đang nằm sát bên cạnh.Lâm Kha liếc mắt nhìn, thấy rõ biểu cảm ấy.
Tim cậu như muốn bật cười, nhưng vẫn làm mặt nghiêm, như không thấy gì.Rồi đến một bình luận phản hồi phía dưới:"Chủ tịch tuy hơi lớn tuổi xíu nhưng mà siêu giàu – siêu phong độ – tài giỏi – gia tộc giàu nhất châu Á nha. Hợp lắm đó!"Tư Mặc Kỳ chỉ đọc đến hai chữ "hơi lớn tuổi" thì ánh mắt lập tức cụp xuống.
Mặt ông không đổi,nhưng ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mi mắt vừa sụp xuống khiến biểu cảm trở nên... có phần buồn cười, có phần thương thương.Ông khựng tay.
Lướt qua đoạn sau không buồn đọc tiếp.Trong đầu ông thoáng lướt qua ký ức...
Lần trước cũng có người nói vậy.Lúc đấy không hiểu sao lại thấy khó chịu,
thế là cầm máy... tự gõ bình luận hai chữ: "Siêu giàu."Thư ký phát hiện địa chỉ IP trùng với mạng nội bộ tập đoàn.
Từ đó đến giờ vẫn thấy quê, và dĩ nhiên – không thừa nhận , không bao giờ kể với ai, đặc biệt là em.Ông đặt lại điện thoại lên gối, không nói gì thêm. Gối chăn vẫn thơm mùi nắng nhẹ và màn hình TV vẫn chiếu phim hoạt hình không tiếng.Một lát sau, Lâm Kha quay sang, thấy chủ tịch vẫn im lặng như thế — ánh sáng hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của ông, phủ lên nét trầm mặc một lớp cam nhạt của buổi chiều muộn.Không cần hỏi cũng biết — ông đã dừng ở chữ "lớn tuổi."
Lâm Kha nghiêng đầu, ánh mắt lướt sang người đàn ông bên cạnh đang bất động như tượng."Anh sao vậy?" – giọng cậu nhẹ như chạm gió, dù trong lòng đã ngờ ngợ đoán được.Tư Mặc Kỳ không đáp ngay. Một lúc sau mới khẽ nói, mắt vẫn nhìn vào bụng em:"Không có gì cả."Câu trả lời nghe rất bình thường.
Nhưng ánh mắt ông thì không.
Vẫn đọng ở nơi đó – vùng bụng đang mang hai sinh mệnh nhỏ –
Như thể đang mượn cớ... để né tránh điều gì khác.Chỉ cần một câu là đủ.
Lâm Kha hiểu liền.Em mím môi, ánh mắt hơi cong lên,
dịu dàng dịu dàng như tiếng dương cầm lọt qua rèm gió.Cậu xoay người lại, nằm đối mặt,
đưa một ngón tay khẽ chạm vào giữa hai hàng mày đang nhíu nhẹ của ông:"Anh đẹp nhất trong mắt hai con mà."Giọng nói vừa mềm, vừa ngọt, vừa có một chút cưng chiều như dỗ một đứa trẻ.
Mà thật ra, trong vài khía cạnh – ông còn trẻ con hơn cả hai đứa nhỏ chưa chào đời ấy chứ.Tư Mặc Kỳ không ngẩng lên. Chỉ gật nhẹ.
Một tiếng "Ừm" rất khẽ thoát ra, gần như hòa vào nhịp thở đều đặn trong phòng.
Tay ông vẫn đặt bên bụng em – như thể câu khen ấy là điều ông đã biết rồi, nhưng được nghe vẫn thấy ấm lòng hơn.Lâm Kha không nhịn được cười nhẹ, tiếp tục:"Anh có nhiều ưu điểm lắm đó."Lần này, chủ tịch lập tức ngẩng đầu.Ánh mắt ông rõ ràng sáng lên – tay vẫn để cạnh bụng, nhưng gương mặt thì đã quay về phía cậu, như thể mong đợi một câu trả lời... của đứa trẻ vừa được khen và đang đợi được nghe tiếp."Ưu điểm gì vậy?"Cậu cười khẽ, tay khẽ sờ lên gò má ông – ánh mắt nghiêm túc như đang trình bày một báo cáo thuyết phục lắm:"Ưu điểm đầu tiên nè..." – ngón tay cậu nhẹ nhàng di chuyển, như đánh dấu từng điểm "Anh chưa từng vào bếp, mà lại học nấu ăn cho hai con..."Ánh mắt ông khẽ chớp."...Nấu rất ngon luôn. Em nói thật đó."Dù giọng em mềm như thế, nhưng trong đầu lại thầm la lớn:
"Vị nó lạ lắm... huhu. Đầu bếp Michelin chắc phải dốc toàn bộ kỹ nghệ dạy anh rồi...""Tư Mặc Kỳ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ngoài mặt, nhưng ánh sáng trong mắt đã thay đổi – có gì đó gần như là tự hào, dù ông không nói lời nào.Cậu tiếp tục, mắt cong cong:"Anh còn chăm hai con rất chu đáo. Lúc em đòi ăn mấy món vặt – dù không thích, vẫn đi mua về."Tư Mặc Kỳ nhướn mày:"Em biết là anh xếp hàng à?"Lâm Kha nhìn ông, vẻ mặt rất "biết thừa nhưng vẫn muốn nói":"Quán đó đông lắm. Tối đó về, em thấy mặt anh toát hết mồ hôi luôn."Trong đầu cậu lại nhủ thầm: hôm đó đang nằm viện, giận ông mà không nói ra.
Cố tình bảo con thích đòi món khó mua, coi như "trả thù" nhẹ một chút.Tư Mặc Kỳ hơi nhướng mắt, giọng đều đều:"Hôm đó anh vất vả lắm đó."
"Đi bốn quán liền..."Ánh mắt ông dừng lại ở khoảng không phía trước, như thể đang nhớ lại buổi tối hôm ấy – rất đông đúc, xe không vào được hẻm...Cũng may trợ lý thông minh, đề xuất lì xì cho cả dãy để xử lý nhanh.
Coi như xử lý thương vụ thành công.Lâm Kha liếc sang, thấy nét mặt ông vẫn trầm ngâm.Trong lòng thoáng nghĩ: "Anh đúng là thừa dịp kể công mà...
ai bảo làm em giận trước."Nhưng chưa kịp lên tiếng, đã thấy ánh mắt chủ tịch hơi long lanh, như thể đang... chờ đợi điều gì.
Một ánh nhìn chẳng khác gì trẻ con chờ được khen.Em bật cười khẽ, rồi chớp mắt, giả vờ như mới sực nhớ ra:"À, còn nữa chứ..."Giọng cậu kéo dài, nhẹ mà mềm như nhung, pha chút trêu chọc không rõ ràng."Anh ngày nào cũng pha sữa cho hai con từ lúc tháng thứ năm tới giờ.""Em không cần nhớ mình phải uống gì luôn á... anh đưa thuốc gì em uống cái đó."
"Còn rõ tình hình sức khỏe của hai đứa hơn cả em nữa."Giọng đều đều, dịu nhẹ.
Nhưng mỗi câu nói ra, lại như một sợi chỉ quấn nhẹ quanh tim ai đó.Tư Mặc Kỳ không chen lời, cũng không nhúc nhích – chỉ giữ im lặng để nghe."Anh massage chuyên nghiệp này..." cậu vừa nói vừa cười, tay khẽ gõ vào ngực ông.
"Tối nào cũng đọc thai giáo, kể chuyện – hai con thích lắm luôn.""Rồi... còn xây cả khu vườn tulip trắng cho em nữa chứ."Gương mặt chủ tịch dường như dịu lại.
Tay ông vẫn đặt bên bụng em, như một bản năng đã khắc vào da thịt.Ánh mắt cậu vẫn cong cong, ánh sáng cam nhạt ngoài khung cửa sổ phản chiếu vào tròng mắt, khiến gương mặt em như phủ một lớp nắng mật ong.
Cậu khẽ bật cười, đẩy một tiếng thở nhẹ ra khỏi cổ họng:"Nhiều lắm. Kể đến mai cũng chưa hết đâu."Trong lòng lại thầm thì:...
Câu này hơi quá rồi.
Nhưng thôi... Chỉ cần anh vui là được.Tư Mặc Kỳ khẽ nghiêng đầu nhìn em.
Khóe miệng ông hơi nhếch lên, như thể đã kìm không nổi sự hài lòng đang nở rộ trong lòng mình.
Như thể đang nghĩ: "Ngoài chuyện giàu thì mình cũng có nhiều ưu điểm đó chứ.""Em nói thật à?"
Giọng ông trầm nhưng mang theo chút hy vọng rất rõ, như trẻ con được điểm cao rồi giả vờ khiêm tốn.Lâm Kha gật đầu, đôi mắt không rời ông."Thật mà."Lâm Kha không nói đùa.
Vì dù đôi lúc ông làm tổn thương cậu,
nhưng trong việc yêu thương và chăm sóc con – không ai có thể so được.Cậu nhìn ông, ánh mắt dịu như trời chạng vạng.Rồi bất ngờ, em nheo mắt trêu:"Mà... em còn ghen với anh nữa đó."Tư Mặc Kỳ khẽ cau mày, mắt mở to một chút – ngạc nhiên vô tội:"Hả?"Lâm Kha bật cười – biểu cảm kia quá buồn cười, đúng kiểu không biết mình được cưng đến mức nào."Hả gì. Anh biết rõ mà."
"Hai con yêu ba lớn nhất luôn đó. Anh nói gì tụi nhỏ cũng nghe, đọc truyện là lăn đùng ra máy bụng đạp liền."
"Ba lớn chiều con khủng khiếp luôn."Chủ tịch không đáp.
Chỉ cười – một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.Ông dịch người thấp xuống, nghiêng về phía bụng em.
Một thoáng, trong đầu ông lướt qua một ký ức mờ:
Lần đầu đọc truyện cho con, tay còn run. Vậy mà giờ mỗi tối không đọc là không ngủ được . Hai tay luồn nhẹ qua lớp chăn, ôm lấy vùng bụng nhô cao một cách thuần thục như đã làm hàng trăm lần.Rồi rất khẽ, ông đặt một nụ hôn yêu thương lên đó.Dưới lòng bàn tay đang áp lên bụng em, có một chuyển động rất khẽ – như thể hai đứa nhỏ cũng vừa cựa mình đáp lại.Chưa chào đời nhưng đã yêu ba lớn bằng tất cả trái tim nhỏ xíu của mình.Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt ông chạm vào mắt em – ánh mắt ấy không cần lời nào, chỉ cần được như thế này mãi thôi là đủ rồi.Trên giường, gối chăn vẫn giữ hơi ấm dịu dàng.
Còn ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối chiều mềm như lụa mỏng qua vai áo cả hai người,
như thể thế giới lúc này chỉ thu nhỏ vừa bằng vòng tay ấy.Xa hơn một chút,
bầu trời đã chuyển dần từ sắc chiều mật ong sang gam tím chạng vạng của gần bảy giờ tối.
Ánh sáng chậm rãi rơi xuống mái hiên, trượt dọc những tán cây im lặng trong gió nhẹ.Tiếng chim cuối ngày đã thưa, chỉ còn lại tiếng thời gian đang đi qua thật khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz