ZingTruyen.Xyz

Con Trai Hau Tuoc Va Tieu Thu Phan Dien


Ngồi trong thư viện vắng lặng của Học viện Hoàng gia, hầu như không có chữ nào lọt vào cái đầu uể oải của tôi cả. Dù sao thì học tập không phải mục đích chính của tôi khi đến học viện. Tôi chợt nhớ lại lời dặn dò của gia đình khi gửi mình đến đây. 

"Ramiro, đến học viện, con phải tìm cho mình một cô dâu thích hợp." Cha tôi đã nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí khi có ma thú tấn công đồn điền nhà tôi thì mặt ông cũng không đến mức như vậy. "Gia tộc Quintana cần có sự củng cố vững chắc để tồn tại ở vùng đất khắc nghiệt như Nuevo Mundo. Một người vợ có xuất thân danh giá sẽ giúp duy trì địa vị và quyền lực của chúng ta." 

Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của điều này. Gia tộc Quintana chúng tôi tuy mạnh mẽ, nhưng Nuevo Mundo lại là một vùng đất nguy hiểm, không dễ dàng gì để có thể sinh sống hay làm ăn ổn định ở đó. Và cũng chính vì lý do đó mà bất kỳ ai cũng e dè khi nghe nhắc đến việc kết hôn với tôi. Suy cho cùng, ai lại muốn mạo hiểm cả đời mình ở một nơi đầy rẫy ma thú, hiểm nguy chực chờ và xa cách chốn đô thành xa hoa chứ? 

Nguyên nhân khó tìm vị hôn thê, có lẽ cũng không phải vì ngoại hình của tôi. Dù không đẹp lung linh như nhóm những quý tộc điển trai đứng đầu học viện. Tôi cũng không phải đặc biệt xấu trai, ít nhất thì tôi tự nhận xét mình như vậy.

Tôi từng cố gắng tiếp cận nhiều tiểu thư từ các gia đình quý tộc ở đây, nhưng hễ nhắc đến Nuevo Mundo là tất cả ánh mắt thiện cảm hay chút hứng thú nào cũng lập tức tan biến. Những tiểu thư mà tôi gặp ở các buổi vũ hội đều lặng lẽ tránh xa, chẳng ai muốn nhắc đến chứ đừng nói là bỏ cả đời mình tại vùng đất "khỉ ho cò gáy" ấy. 

Lựa chọn của tôi trở nên ngày càng hạn hẹp, và tôi bắt đầu nghĩ rằng nhiệm vụ này có lẽ còn khó khăn hơn việc chinh phục các hầm ngục. Cứ thế này, kết thúc năm học đầu tiên, tôi sẽ trở về nhà để nghỉ hè với bàn tay trắng, và đối mặt với sự chất vấn từ gia đình. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy chán nản rồi.

Đó là lúc tôi gặp được cô ấy, "nữ phản diện" của học viện.

Một chiều nọ khi đi dọc hành lang của học viện, tình cờ tôi nghe một tiếng kêu thất thanh của một cô gái. Giật mình nhìn theo tiếng hét, tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lao từ trên cầu thang xuống. Tôi không kịp suy nghĩ, chỉ biết chạy theo phản xạ. Khi cô gái ấy đang sắp sửa va vào mặt đất, tôi vươn tay ra và kịp thời đỡ lấy cô ấy. 

"Cẩn thận chứ! Cô có sao không?" Tôi hỏi, trong khi bế gọn cô ấy trong lòng.

Cô gái có mái tóc hồng ngạc nhiên, mở mắt nhìn tôi, đôi mắt trong veo như nước suối, tràn đầy sự hoảng loạn.

"C-cảm ơn... đã cứu tôi..." 

Cô gái thở hổn hển, khuôn mặt thoáng chút đỏ ửng. Cơ thể cô gái mảnh khảnh, mềm mại, và trông thật nhỏ bé, như thể một cơn gió thoảng cũng đủ sức thổi bay đi. Tôi nhận ra, dù trong tình huống nguy hiểm, vẻ đẹp mong manh của cô vẫn tỏa sáng, khiến cho mọi đàn ông muốn ra sức bảo vệ.

Đột nhiên, tôi thấy một người đứng ở đỉnh cầu thang nhìn xuống, một cô gái tóc bạc trong bộ đồng phục, bên cạnh cửa sổ kính màu. Ánh nắng đa sắc lọt qua kính làm nổi bật mái tóc bạch kim óng ánh khiến cô trông như một thiên sứ giáng phàm, và đôi mắt xám lạnh lùng như băng tuyết khiến người ta thấy sởn gai ốc.

Không ai trong học viện này không biết cô nàng, "nữ phản diện" Alicia de Alarcon. Một tiểu thư nhà công tước mà khét tiếng xấu xa vì lạm dụng quyền lực và ức hiếp người khác. Có vô số những tin đồn đại loại như vậy.

"Cô ổn chứ?" Alicia chợt hỏi cô gái, sắc mặt lạnh lùng không thay đổi biểu cảm.

Nhưng khi chưa ai kịp nói gì, một nhóm các chàng trai lao lên từ góc hành lang, tất cả đều trông rất tức giận, và người dẫn đầu là hoàng tử thứ hai của vương quốc, Luis.

"Estela, em có ổn không?" Hoàng tử nhìn cô gái tóc hồng với vẻ lo lắng.

"Vâng, cảm ơn mọi người..."

Một gã bên cạnh Luis lấy một chiếc khăn tay ra, tôi nhận ra hắn là con trai của một công tước nổi tiếng. Không chỉ hắn, những tên kia đều là nhóm "quý tộc thượng đẳng", con trai những quý tộc cấp cao và nổi bật nhất học viện.

"Mặt em dính bụi." Hắn ân cần đưa khăn cho Estela.

"Vâng, cảm ơn." Estela lau sạch mặt, và nhóm người xung quanh bắt đầu bàn tán về việc cô ngã cầu thang.

Tôi chỉ đứng đó, không ai đếm xỉa đến mình, và cô gái tôi vừa cứu, cô ấy thậm chí còn không chủ động cảm ơn tôi lần nữa. Tôi cảm thấy đây là một nhóm kỳ quặc, tốt nhất là không nên dính líu đến nữa. Nên vừa định bước đi, nhưng hoàng tử Luis bỗng nhận ra Alicia đứng trên cầu thang.

"Alicia... chuyện gì vậy!? Chính cô đã đẩy Estele ngã!" Anh ta chỉ thẳng vào Alicia mà chỉ trích.

"Ai đẩy?" Alicia lạnh lùng đáp.

"Còn ai khác ngoài cô! Đứa con gái xấu xa của Công tước Alarcon, luôn lợi dụng quyền lực bắt nạt người khác!" Hoàng tử hét lên đầy phẫn nộ trước thái độ thờ ơ của Alicia.

"Tôi chỉ yêu cầu Estela không chặn đường mình, rồi bỗng dưng cô ta tự nhiên hoảng loạn và ngã khỏi cầu thang, tôi không đẩy cô ấy." Cô đáp lại một cách bình tĩnh.

"Im đi! Đừng có chống chế nữa! Cô thật kiêu ngạo! Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô trả giá cho tội ác của mình!"

Luis vẫn tiếp tục hét lên như một thằng ngốc, trông chẳng ra dáng một thành viên hoàng gia tí nào. Những tên bên cạnh cũng hùa theo chửi bới và kết tội Alicia nặng nề. Làm tôi tự hỏi phong cách của những quý ông ở vương quốc đã xuống cấp đến thế sao?

"Tôi nghe đủ rồi." Alicia bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng vượt qua những gương mặt giận dữ, như thể không thèm quan tâm đến họ.

Khi ánh mắt cô ấy bắt gặp tôi đứng lặng lẽ bên hành lang, "nữ phản diện" khẽ thì thầm khi lướt ngang qua.

"Cảm ơn vì đã giúp Estela." 

"...?"

Cái quái gì thế? Không ai để ý đến sự tồn tại của tôi cả. Nhưng "nữ phản diện" này thực sự đã cảm ơn tôi, vì tôi cứu một cô gái đã khiến cô ấy bị chỉ trích, liệu có thủ phạm nào sẽ làm điều đó không?

Tuy bối rối trong lòng, nhưng những ngày sau đó, tôi không để ý đến vụ việc đó nữa. Cho đến khi những ngày hè sắp đến, và sự kiện xét xử của Alicia đã xảy ra ngay trước lúc kết thúc năm học. Đó là cách câu chuyện của tôi và Alicia bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz